Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jolee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Viên Mãn | Giai Lệ Tam Thiên (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2013 19:13:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14: Tạm thời giữ bí mật


Edit: kenshin_duong
Beta: Yume91


Muốn Lương Ngữ Hinh nói thế nào là thần kì? Cô cảm thấy bây giờ chính là thần kì.

Rõ ràng người đàn ông này nói muốn dỗ con ngủ, thế nhưng chính mình lại ngủ mất tiêu, anh nằm trên giường của cô, mắt kính lệch qua một bên, trong lòng anh đang ôm một bạn nhỏ, bên thì hấp háy đôi mắt có lông mi thật dài đánh giá người đàn ông đang ôm mình ngủ, một bên thì quay sang nhìn lén mẹ.

Ngữ Hinh xác định Lục Hạo đã ngủ say rồi, bèn đi qua, nhẹ nhàng thổi phù trên mặt con trai, cậu nhóc không nhịn nổi cười, cái bụng nhỏ nhấp nhô, đưa tay chạm vào mặt cô, bình thường nói chuyện ầm ĩ là thế, thế mà bây giờ lại thỏ thẻ nói :" Mẹ ơi, chú đang ngủ, chúng ta đừng làm ồn."

Nhưng mà anh ngủ trên giường của cô, làm sao bây giờ?

Buổi tối đồ ăn bọn họ ăn rất ngon, Hạo Tử thấy đùi gà liền quên sạch cánh gà chiên McDonal mà cậu nhóc tưởng rằng là đùi gà chiên, cắn mấy miếng đùi gà thơm ngào ngạt, sau khi ăn no ợ một cái liền được Lục Hạo bế lên lầu, lúc đó anh nói với cô :" Để anh dỗ con ngủ, em đi tắm đi, cả ngày hôm nay đã mệt mỏi rồi."

Giọng nói của anh rất dịu dàng, bầu không khí hình như có chút gì không đúng, nên Ngữ Hinh nhanh chóng chạy biến đi, ôm quần áo đi tắm.

Nhưng mà người vừa nói muốn dỗ con ngủ, lại ngủ mất tiêu trước rồi, hẳn là anh rất mệt, từ Bắc Kinh vội tới đây mà.

Bức họa trước mặt tựa như một miếng bọt biển, chậm rãi thấm ướt hơi nước, rồi thấm vào lòng cô, tràn đầy – đây chính là hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.

Hạo Tử rõ ràng rất muốn nằm ngủ trong lòng Lục Hạo, thấy mẹ sững sờ đứng đó, cậu nhóc liền vươn bàn tay nhỏ bé ra, vỗ vỗ vào mặt giường, nói :" Mẹ, ngủ thôi!"

Thiếu chút nữa là Ngữ Hinh đã nhảy dựng lên rồi, cô cố gắng áp chế máu trong người đang sôi trào không ngừng, ôm một cái gối ra phòng khách ngủ.

Cậu nhóc Hạo Tử không hiều vì sao mẹ lại muốn chạy đi, rõ ràng bên cạnh cậu nhóc vẫn còn chỗ cơ mà, sao mẹ lại ra sô pha nằm ngủ? Cậu nhóc muốn đứng lên kéo mẹ về phòng ngủ, thế nhưng giây tiếp theo, lại bị Lục Hạo ôm chặt hơn, Lục Hạo nghiêng người, bàn tay to lớn phủ lên cái bụng tròn lẳn của cậu nhóc, rất ấm áp, có chút không giống với tay mẹ, nhưng lại có chút giống bàn tay của ba Tiểu Mị.

Dường như cậu nhóc không muốn ngọ nguậy nữa, Hạo Tử cảm thấy hương thơm trên người chú rất dễ chịu, không giống với mùi hương của mẹ, nhưng cậu nhóc rất thích.

Cậu nhóc dịch dịch vị trí, tiến sát hơn vào lòng Lục Hạo, chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi khẽ nhếch lên, an ổn chìm vào giấc ngủ.

Lục Hạo ngủ rất ngon, cảm thấy trong lòng anh có gì đó rất mềm mại, còn có mùi thơm của sữa.

Sáng hôm sau, khi anh mở mắt tỉnh dậy, thì cậu nhóc trong lòng anh giật mình một cái, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm một câu gì đó, sau đó lại chìm vào giấc ngủ sâu, bàn chân nhỏ bé gác trên eo anh, không hề an phận một chút nào.

Lục Hạo không khỏi nhớ lại chuyện xưa, thằng bé này chẳng giống mẹ nó chút nào, ngày đó cô nằm trong lòng anh, rất ngoan, không động đậy, mà cũng chả dám ngọ nguậy.

Anh theo thói quen đưa tay lên đẩy gọng kính, lại phát hiện ra kính của mình đã được đặt ngay ngắn trên đầu giường, Lục Hạo cười nhẹ, hôn chụt một cái lên mắt củ cải nhỏ.

Dậy thôi con, anh nói thầm trong lòng.

" Ư. Buồn ngủ, Hạo Tử muốn ngủ!" Cậu nhóc ngủ trong lòng Lục Hạo vẫn còn thói quen làm nũng mỗi sáng, cũng quên béng mất là đêm qua nằm trong lòng ai ngủ, còn lè nhè nói :" Mẹ, Hạo Tử nằm mơ thấy chú đấy!"

Lục Hạo cúi gần lại củ cải nhỏ, nhẹ giọng hỏi :" Mơ thấy chú thế nào?"

Hạo Tử lười biếng nhíu chặt mắt, ý thức còn chưa trở lại, hỏi cái gì thì nói liền cái đó :" Chú nói thích Hạo Tử!"

Tuy rằng mới sáng sớm nghe con trai gọi mình là chú, thật là khiến người ta chẳng biết làm sao, thế nhưng Lục Hạo cảm thấy, mấy cái nhỏ nhặt này nên cho qua, con trai anh đây mới sáng sớm mà đã đáng yêu thế này rồi sao? ! !

Anh hôn nhẹ lên mắt Hạo Tử, từ bên trái sang bên phải, sau đó hôn khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, dụi dụi vào hai má tròn thơm mùi sữa ngọt ngào của cậu nhóc, cuối cùng dừng trên chóp mũi của Hạo Tử, sau đó ôm lấy cậu nhóc đứng bật dậy vào nhà vệ sinh, khắp phòng là tiếng hét chói tai.

Lương Ngữ Hinh vội vàng chạy từ phòng bếp vào xem, thấy con đang ôm cổ Lục Hạo cười to, khuôn mặt nhỏ nhắn còn tươi tắn hơn hoa cỏ mùa xuân, Lục Hạo cũng quay đầu nhìn, cả hai đôi mắt đều nhìn thằng vào cô.

" Mẹ, Hạo Tử muốn đi tè cùng chú! Chú có thể nhấc Hạo Tử lên cao ơi là cao đó, Hạo Tử vui lắm ý! !"

Lục Hạo buổi sớm còn chưa đeo mắt kính, ánh mắt sâu thẳm, cặp mắt dài nhỏ híp lại, khiến Ngữ Hinh nhìn tới mất hồn mất, ánh mắt như vậy, sáu năm rồi, cô mới lại nhìn thấy.

Ngữ Hinh yên lặng rời khỏi phòng, cô cảm thấy bản thân mình không bình thường rồi,  sao mặt lại đỏ như này?

Lục Hạo bế cậu nhóc vào nhà vệ sinh, sau đó tiếng nước róc rách truyền ra, sau đó là tiếng cười giòn của Hạo Tử, mặt Ngữ Hinh lại càng đỏ hơn, lắc đầu vài cái rồi chạy nhanh vào nhà bếp.

Lúc ăn sáng, Hạo Tử hỏi Lục Hạo :" Lục Hạo ơi, hôm nay Lục Hạo có chơi với Hạo Tử không?"

Lúc đánh răng, Lục Hạo lại giáo dục cậu nhóc một lần nữa về vấn đề xưng hô, bây giờ Hạo Tử đã nhớ rất rõ ràng, nhìn thấy Lục Hạo thì phải gọi là Lục Hạo.

Lục Hạo chưa trả lời vội, anh nhìn qua Ngữ Hinh.

Ngữ Hinh không thể tránh được, bèn nhẹ nhàng gật đầu, bỏ chén trên tay xuống, Lục Hạo liền xoa đầu Hạo Tử :" Đương nhiên rồi, hôm nay vẫn chơi cùng cháu." Cái gì gọi là chơi cùng nhau, chính là sau khi ăn sáng xong, đưa củ cải nhỏ đi học, sau đó đợi cậu nhóc tan học thì đón về, trong lúc ấy Lục Hạo có mời Ngữ Hinh đi cùng hai người, nhưng cô không chịu.

Ngữ Hinh viết lên giấy: Em đi mở tiệm đây, phiền anh rồi.

" Không có gì, cám ơn em đã chuẩn bị bàn chải đánh răng cho anh." Lục Hạo nói với cô.

Ngữ Hinh đang mở cửa đi ra ngoài, hai lỗ tai đều đỏ bừng lên, đúng vậy, sáng nãy cô chạy xuống lầu mua bàn chải và khăn mặt cho anh, sao đây, như vậy tốt hay không tốt? ! ?

**********************************


Sáng sớm mùa thu chan hòa ánh nắng mặt trời, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con, từng bước đi về phía trước, hai bàn chân một lớn một nhỏ giẫm trên mặt đất, Lục Hạo đi một bước thì Hạo Tử phải đi hai bước, tuy rằng phải rất cố gắng nhưng cậu nhóc không hề mở miệng đòi bế, cái miệng nhỏ nhắn còn không ngừng liến thoắng :" Tuần sau nhà trẻ của Hạo Tử có tổ chức đại hội thể dục thể thao, Lục Hạo có tới không? Đại hội thể thao lần trước Hạo Tử không tham gia đi bộ nhanh, bởi vì phải đi cùng tham gia với bố và mẹ, nhưng Hạo Tử chỉ có mẹ, Lục Hạo có thể đăng kí chung với Hạo Tử không?"

Đột nhiên Lục Hạo dừng lại, nhìn khuôn mặt của cậu nhóc, không hề buồn bã hay mất mát, chỉ đơn giản như kể một câu chuyện mà thôi – Hạo Tử chỉ có mẹ.
Bây giờ cậu nhóc còn nhỏ, nói câu nói này chắc hẳn cũng chưa hiểu hết ý nghĩa, thế nhưng nhìn thấy ba mẹ Tiểu Mị ở lầu trên tham gia đại hội cùng với nhau, cậu nhóc rất hâm mộ, nhưng mà chưa bao giờ nói ra, bây giờ mới dám bày tỏ với Lục Hạo những lời giữ đã giữ trong lòng.

Lục Hạo mở miệng muốn nói gì đó, anh cảm thấy hình như anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, con của anh đây sao có thể chưa từng tham gia đi bộ nhanh? ! ! Con trai anh đây phải đứng nhất, đứng thứ nhất! ! !

Nhưng có rất nhiều chuyện, nghẹn ở trong cổ họng không thể thoát ra được, Lục Hạo muốn nói, Lục Hạo chính là bố con, gọi bố đi con! !

Vẫn là Hạo Tử nói tiếp, cậu nhóc cười hì hì ôm lấy đùi Lục Hạo, ngẩng đầu lên nói :" Lục Hạo, điện thoại của Lục Hạo kêu kìa!"

Lục Hạo đeo cặp của cậu nhóc lên vai, sau đó nhận điện thoại, Hạo Tử chạy ở phía trước.

" Mẹ."

" Không về nhà mấy ngày rồi, Lục Hạo mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Ở đâu? ! !"

Lục Hạo đau đầu, mẫu hậu tức giận xem ra chuyện rất nghiêm trọng.

" Con..."

" Đừng có nói với mẹ bây giờ mày vẫn đang ở Bắc Kinh! ! ! Mẹ biết tỏng mày đang đi đâu đấy! Về ngay cho mẹ! Mày lớn thế rồi mà sao suốt ngày chạy theo đám Tiểu Nhị với Hạo Hạo ăn chơi lêu lổng suốt ngày thế hả, nhìn thấy người ta có vợ có con rồi mày còn chưa cảm thấy xấu hổ sao? ! !"

Lục Hạo cảm thấy, buổi sáng sớm như thế này, anh không nên nói thì tốt hơn, vì thế mới nói bình thường anh ít nói là cũng có nguyên nhân, vì thế mới nói cái giọng như hét vào tai người ta của Lục Ninh đúng là di truyền mà, vì thế mới nói, Lục Hạo nhìn con mình chạy nhảy phía trước, thật đúng là di truyền mà! !

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạo Tử đỏ hồng, cậu nhóc hét lớn với Lục Hạo đang đi phía sau :" Nhanh nào, hai chúng ta thi chạy đi! ! Hạo Tử chạy giỏi lắm! !"

" Lục Hạo mày có đang nghe mẹ nói không đấy! ! Nếu như mày có vợ con đàng hoàng đặt trước mặt mẹ,  mày muốn đi đâu thì đi, mẹ không thèm quản mày! ! Nhanh về ngay cho mẹ! ! !"

" Con có việc rồi."

" Mẹ mặc xác."

Lục Hạo nghĩ nghĩ, vợ con chẳng phải anh đây cũng sắp có rồi sao, vội cái gì chứ? ! Mẫu hậu người không thể chờ con sao? ! Thiếu kiên nhẫn quá đó! Hôm nào con đem vợ với con đến trước mặt, mẹ đừng có mà hoảng sợ quá đấy nhé! !

" Mấy cái việc xem mắt gì gì đó con sẽ không đi đâu."

"..." Bà Lâm Tịch có tiếng tăm trong khu nhà bỗng nhiên im bặt, " Con gái nhà ai con cũng không có hứng thú đâu." Lục Hạo bổ sung thêm.

" Khụ khụ, gần đây mẹ không khỏe, mày về thăm mẹ."

" Được rồi, con sẽ gọi điện cho Ninh Tử, bảo nó mua đồ bổ cho mẹ."

"... Lục Hạo! !! " Mẹ anh rít lên.

" Con đang nghe đây, mẹ ho như thế thì đừng nói chuyện to." Lục Hạo cố nén cười,"Mẹ, chờ con xong việc rồi sẽ về thăm mẹ ngay, con cúp trước đây."

Hạo Tử chạy lại từ đằng xa, dụi đầu vào đùi Lục Hạo, cười hì hì, giọng nói vang dội :" Lục Hạo, Hạo Tử sắp muộn rồi! !"

Lục Hạo nhìn xung quanh, mấy củ cải nhỏ mặc đồng phục giống Hạo Tử lúc nãy đã nhìn không thấy đâu, anh bỏ điện thoại vào túi, vỗ tay Hạo Tử một cái, rồi bế Hạo Tử lên, cậu nhóc liền leo lên trên, ôm sát cổ của Lục Hạo :" Xông lên! !"

Mắt kính đã được tháo xuống, Lục Hạo chạy như điên, chủ yếu là Lục Hạo không biết đến nhà trẻ muộn thì sẽ nghiêm trọng như thế nào, uầy, nhưng vẫn không giữ hình tượng nữa mà chạy thôi!

Cậu nhóc được Hạo Tử ôm ở trong lòng cười khanh khách, cảm thấy rất vui vẻ, hôn chụt lên mặt Lục Hạo, sau đó lại cảm thấy xấu hổ, liền vùi đầu vào hõm vai Lục Hạo.

Khi Lục Hạo đưa Hạo Tử vào lớp, thì cô giáo đã bắt đầu giảng bài, Hạo Tử ôm cặp ngồi xuống chỗ của mình xong, thì cô giáo đi tới chào hỏi với Lục Hạo.

" Chào anh, tôi là cô giáo của Hạo Tử, tôi họ Điền."

Lục Hạo chưa kịp đeo kính, mắt anh bây giờ vẫn mơ hồ, anh đưa tay :" Chào cô Điền."

Cô Điền mắt bỗng nhiên đầy sao :" Cho hỏi anh là gì của Hạo Tử thế ạ?"

" Chuyện này, tạm thời xin giữ bí mật."


hichic chap này vừa dễ thương mà cũng không kém phần cảm động giữa 2 bố con của Hạo Tử

Bình luận

thầy giáo đi tới chào Lục Tử rồi đoạn sau Lục Tử lại chào là cô Điền. Chỗ này phải sửa là giáo viên của Lục Tử chứ nhỉ?  Đăng lúc 27-6-2013 10:01 PM
Tem :)  Đăng lúc 27-6-2013 07:16 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
leejjin + 5 hehe :v
HinaNg + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
Đăng lúc 27-6-2013 20:49:52 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này nhẹ nhàng thật đấy, em thích
Hình như 2 bố con nhà này rất có duyên với cái WC. Có đi tè thôi mà thằng con vui như được mùa.
Mà chị Hinh phải gọi là cụ của da mặt mỏng, có nghe thấy tiếng nước róc rách rất chi là bình thường mà cũng đỏ mặt được. Thế này thì mai ngày kia bị Hạo bố quẳng lên giường thì ko hiểu sẽ thế nào. Đừng trách em đen tối nhá, em muốn thế đâu mà đầu óc nó cứ tự liên tưởng

Bình luận

em mần đi, chị đi về thì đọc luôn thể  Đăng lúc 27-6-2013 09:56 PM
ủng hộ quất luôn đi e =))  Đăng lúc 27-6-2013 09:38 PM
Hay là em quất quả CTHĐ nữa =))  Đăng lúc 27-6-2013 09:04 PM
uầy edit CTHĐ cũng phải có duyên đấy nhớ ko thôi ko ra đc cái chất của tr đâu, I like it :))  Đăng lúc 27-6-2013 09:03 PM
quên đi, ng ta chỉ dựa vào từng câu chữ để làm mờ =)))))))))))  Đăng lúc 27-6-2013 08:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
Đăng lúc 27-6-2013 21:09:36 | Chỉ xem của tác giả
Á cháp này hai bố con dễ thương quá đi. Ôm nhau ngủ ngon lành vậy!

Có thêm nhân vật lão phật gia rất là hoành tráng
mày lớn tuổi rồi sao suốt ngày lêu lổng ...
mày mà có vợ có con thì mày muốn đi đâu thì đi...
{:447:}

haha anh Lục Hạo ra ngoài oai phong lắm cơ mà về nhà vẫn chít đòn với mẹ thôi^^

Bình luận

ko có gì, lâu lâu mình cũng loạn hết cả lên mà, nhiều khi chả nhớ ai vào với ai :)) truyện này đọc xả stress tốt mà :)  Đăng lúc 28-6-2013 09:23 AM
Oái sorry Dương. Mới kéo lên thì chính là bộ này chứ bộ nào *đánh tớ đi*  Đăng lúc 27-6-2013 10:30 PM
mà hình như Dương cũng đang edit bộ nào mà đúng ko. Dạo này hơi bị lu bu nên trí nhớ kém quá  Đăng lúc 27-6-2013 10:29 PM
ừ phải lao xuống ngay chứ!  Đăng lúc 27-6-2013 10:25 PM
lâu rồi mới gặp bạn Lam :) rớt hố này rồi à :)  Đăng lúc 27-6-2013 09:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
Đăng lúc 27-6-2013 21:28:59 | Chỉ xem của tác giả
đọc chap này vừa thấy vui mà vừa thấy cay cay nữa
tình cha con ấm áp quá
ghen tị thực sự rất ghen tị.
mong sao sớm tới ngày bé Hạo Tử gọi Lục Hạo là cha
mà bà nội bé Hạo Tử sao dữ thế hở mấy cô?
liệu sau này có là rào cản cho gia đình bé sum vầy ko???

Bình luận

ựa ựa... thế thì nhún nhảy thôi.... học em Uyên *uốn éo* nhảy nhót =))))))  Đăng lúc 28-6-2013 08:52 PM
ý mình là lắm chiêu để dụ con dâu và cháu trai về nhà đấy cô :))  Đăng lúc 28-6-2013 06:01 PM
ố ồ.... mò tôm nhưng ko bán cá là đc :v  Đăng lúc 27-6-2013 10:00 PM
nhà anh này dc cái mò tôm ss ạ :x  Đăng lúc 27-6-2013 09:57 PM
chiêu trò gì cũng đc chị ơi, miễn sao đừng làm chị Hinh với bé Hạo tử tủi thân phải khóc là đc rồi :D  Đăng lúc 27-6-2013 09:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
Đăng lúc 27-6-2013 22:12:13 | Chỉ xem của tác giả
cái cảnh WC so 'chim' lại diễn ra đấy uh
hai bố con ôm nhau ngủ thấy thương quá, lần đầu tiên ngủ cùng nhau. ru con ngủ kiểu gì thế huh anh ???
con nít ngủ hỗn là đương nhiên đấy anh ah. sao anh lại so con anh với vợ anh, vợ anh là chuyên gia xấu hổ, anh ôm mà còn dám ngọ nguậy sao
anh mới gặp con có mấy hôm mà đã mắc bệnh "con tôi giỏi thật" rồi. cứ muốn hạng nhất là được ngay đấy
tôi hiểu vì sao anh mắc bệnh vênh váo rồi nhá, bởi vì anh lớn lên với 1 bà mẹ cực phẩm như thế cơ mà. mẹ anh vừa mới gào thét chửi bới anh xong lại ho lên ho xuống, ốm đau ngay ra đấy. cả nhà ai cũng "cá tính" hết. chậc, cứ nghĩ tới cảnh đoàn tụ, kg biết mẹ anh với con anh sẽ làm trò gì với nhau ...

Bình luận

chắc là sẽ hùa nhau vào nói xấu bố :)), g9 bạn luôn nhá :)  Đăng lúc 27-6-2013 10:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
Đăng lúc 27-6-2013 22:48:58 | Chỉ xem của tác giả
Nhảy hố lâu rồi mà giờ mới có dịp cmt cảm ơn bạn, mấy chương trước toàn đọc trên điện thoại nên không cmt được. Truyện này hay quá, thích mấy cái đoạn bạn Hạo Tử với bố bạn ấy giỡn với nhau, dễ thương kinh khủng, nhất là đoạn bố con bạn ấy đọ "chim" {:283:}{:283:}{:283:} mình cứ ngồi cười một mình như ma làm. Mong là không có cảnh ngược tâm, chị ấy trong quá khứ có lẽ cũng không dễ dàng j nên ở hiện tại hi vọng anh Hạo có thể bù đắp cho chị ấy.
Cảm ơn bạn Jolee nhé!

Bình luận

thay mặt BBT cám ơn bạn nhiều :d  Đăng lúc 27-6-2013 11:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
Đăng lúc 27-6-2013 22:53:56 | Chỉ xem của tác giả
Bạn Hạo Tử thực sự quá đáng yêu mà. Nhà mình mà cũng có một thằng nhóc thế này thì vui phải biết. Sau này bà nội gặp thằng cháu trai này chắc vui đến mức giữ luôn lại mất
Hai bố con nhà này phúc hắc giống nhau thật đấy mà bố lại dạy con gọi tên bố như tên bạn bè, thật thua với bố này luôn
Không biết đoạn tình cảm của hai anh chị nhà này làm sao mà chị lại bỏ đi nhỉ? Tò mò thật

Bình luận

hi hi ^^  Đăng lúc 28-6-2013 09:39 AM
á, Junsu kìa :))  Đăng lúc 28-6-2013 09:23 AM
Vâng, dễ thương, nhiều đoạn cảm động, nhiều đoạn lại cười ra nước mắt ^^  Đăng lúc 27-6-2013 11:34 PM
đọc tr này nhẹ nhàng, thoải mái lắm phải ko e ;))  Đăng lúc 27-6-2013 11:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
Đăng lúc 29-6-2013 06:45:39 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Anh đây có vợ và con trai rồi sao anh không nói cho mẫu hậu biết luôn đi, còn dấu làm gì, để mẹ chờ lâu không phải là đứa con tốt đâu, con trai anh cũng thừa hưởng nhiều gen bên nội lắm đấy, cảnh Hạo Tử so bì với anh thật mắc nghẹn quá...Ê, anh đừng làm cho cô giáo của bé rung rinh nhé.
Cuối tuần vui vẻ nhé Jolee !

Bình luận

cám ơn bạn nhé :)  Đăng lúc 29-6-2013 07:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 29-6-2013 19:43:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15: Lăng ba vi bộ*

Lăng ba vi bộ: ai xem “Thiên long bát bộ” cũng biết, là chiêu võ của Đoàn Dự, đi từng bước nhỏ, nhưng rất nhanh.

Edit: kenshin_duong
Beta: Yume91


Trong văn phòng hiệu quả thị giác hoành tráng của Tiểu Nhị tại ‘Tảo Biển’, sương khói lượn lờ, tiếng ly rượu va vào nhau cùng với tiếng nhạc tạo thành những âm thanh vang dội.

" Ôi trời, anh đây đã nói anh đây cảm thấy Ngữ Hinh rất tốt mà, tình cảm của anh đây với Hạo Tử cũng rất tốt, Lục Tử à, không phải anh đây khinh thường cậu, thế nhưng anh đây cảm thấy cậu chả có tí mặt mũi nào để đến tìm anh đây đâu." Vừa nói chuyện, chân vừa bắt chéo, đó chính là Quản Tiểu Nhị nhà Quản nguyên soái.

Lục Hạo đưa tay lấy chén rượu Liên Dịch đưa qua, nhấp một ngụm không nói gì, tháo kính ra rồi lấy tay xoa mũi.

" Tiểu Dịch em/cậu đừng có hút thuốc nữa! !" Cùng lúc đó Quản Tử và Đồng Tiểu Điệp cùng gào lên.

Liên Dịch ngượng ngùng lui về chỗ của mình ở sô pha, miệng ngậm một điếu thuốc, híp mắt rít một hơi, sau đó gõ hai cái trên điếu thuốc, khói bụi rơi xuống gạt tàn trên bàn, rồi phả một làn khói đẹp đẽ hư ảo về phía Quản Tiểu Nhị.

" Một điếu thôi không sao đâu, dù sao bây giờ cũng không mang thai."

Lục Hạo cười :" Gấp với anh đây làm cái gì? Con trai anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Tiểu Nhị khi nào cậu có con thế? !"

Quản Tử uất ức nhào vào lòng vợ, rầu rĩ nói :" Tiểu Dịch à, chúng ta đừng lãng phí thời gian với mấy người này, về nhà sinh con được không?"

Liên Dịch sờ sờ cái tên còn xinh đẹp hơn con gái kia như vuốt ve thú cưng, cô mỉm cười dập tắt thuốc :" Không được, em muốn ở đây xem chuyện náo nhiệt."

Quản Tử nghĩ thầm trong lòng, ừ thôi, không hút thuốc là tốt rồi, thế thì cứ ở đây vậy, tối nay hai đứa mình về nhà sinh con sau cũng được.

Đồng Tiểu Điệp ở bên cạnh, dựa vào người Tông Chính Hạo Thần, che miệng cười khúc khích, nói với Lục Hạo :" Anh Lục Tử à, em cảm thấy Hinh Hinh rất xinh ý, chúng em bây giờ là bạn tốt đó nha, Hạo Tử cũng đáng yêu nữa!"

Khó có cơ hội không bận rộn phục vụ người dân, thị trưởng Tông ôm Tiểu Điệp vào lòng, mở miệng nói :" Lục Tử à, anh thật giỏi đó."

Đúng thế, từ khi biết Lục Hạo có một đứa con trai năm tuổi, tâm hồn kiêu ngạo của Tông Chính Hạo Thần bị đả kích một cách mạnh mẽ, anh không khỏi nghĩ rằng, nếu không phải vì bị chia cắt ba năm, thì con trai anh đây cũng lớn như thế rồi! ! Đương nhiên anh đây khen cậu thế cũng không phải là khen phí lời đâu! Lục Tử à, xem cậu giải quyết làm sao rồi chứ? !

Lục Hạo rất thoải mái, nhớ đến cậu nhóc chân ngắn nhảy nhót lưng đeo balô nhỏ, tuy rằng đều mặc quần áo giống nhau, nhưng hình như củ cải nhỏ nhà anh vẫn đáng yêu hơn.

Đáng yêu, cái từ này đôi khi nhìn nhóc béo nhà Tông Chính Hạo Thần anh mới có thể cảm thán như thế, thế nhưng bây giờ không thế nữa rồi, cái từ này anh cảm thấy, chỉ có con anh mới xứng thôi.

Anh bước chậm rãi ra phía cửa sổ, đeo kính vào nhìn về phía tiệm hoa nhỏ, đương nhiên, vì không muốn để cho người khác phát hiện, nên nhìn một cách rất bí mật.

" Chết tiệt! Lục Tử cậu đúng thật là không phù hợp với hình tượng giai đẹp đi nhìn lén! !" Quản Tử hét lớn, muốn xông đến bên cửa sổ gào tên Ngữ Hinh.
Nhưng vừa được nửa đường, đã bị chặn lại, Liên Dịch vỗ mông Quản Tử, lắc đầu.

Trước mặt các anh em, đương nhiên Lục Hạo sẽ không chịu thừa nhận sáng sớm anh vừa đưa con đi học, còn chưa được gặp người phụ nữ đang bán hoa dưới kia, đã bị tập đoàn nàylôi kéo tới đây, bây giờ anh hơi nhớ cô rồi.

À, anh thấy được một chút rồi, cô đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ, ngoái đầu nhìn sang phía bên này.

Lục Hạo xoay người đi ngay lập tức, vừa may anh mới thu ánh nhìn của mình lại, trong lòng rộn ràng, may quá không bị phát hiện.

Đồng Tiểu Điệp luôn là người thích nấu ăn cho người, cười hì hì nói :" Anh Lục Tử à, sao hôm nay anh lạ thế! !"

Lục Hạo đẩy đẩy gọng kính, không nói gì.

Tông Chính Hạo Thần đương nhiên biết giai đoạn hiện giờ là lúc Lục Hạo khó chịu nhất, con không thể nhận, người phụ nữ của mình cũng không thể chạm vào. Vì thế, thị trưởng Tông vung tay lên :" Nếu hôm nay ai cũng rảnh rỗi thì chúng ta cùng nhau ăn cơm đi."

Ngữ Hinh ở cửa hàng bán hoa, nhưng cứ cảm thấy có một ánh mắt không biết từ đâu cứ chiếu thẳng vào cô, khiến cô không thoải mái, cô ngẩng đầu lên nhìn, thì cảm giác hình như trên căn phòng trên lầu kế bên, có ánh sáng phản quang, rồi sau đó là một vài người xuất hiện trước mặt.

" Ôi ôi, Ngữ Hinh à, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé!"

" Hinh Hinh à, buổi tối đi ăn cơm nhé! !"

" Ừ, ừ, cùng nhau ăn mà! !"

" Người ta rất nhớ cô đấy! !"

"..."

Những người này, là khinh thường cô không thể nói chuyện sao? ! !

Sau đó, mọi người tản ra, xuất hiện một người, là Lục Hạo, tựa như nhiều năm trước, anh xuất hiện như vậy trước mặt cô :" Cùng nhau ăn cơm được không? Lần này em có thể gọi món đắt một chút."

************************************


Từ trước đến nay Lục Hạo chưa từng thực sự lấy lòng hay cố gắng tiếp cận ai cả, nhưng sau khi ăn một bữa miến xào rất ngon rất rẻ, anh cho rằng phải đưa đàn em khóa dưới này đi ăn chút gì đó ngon ngon.

Nhưng mà lần hẹn thứ hai của bọn họ, thời tiết không được tốt lắm, ngày đó gió lên ào ào, mưa tầm mưa tã, giống như lúc vừa vào thu, mưa tạt vào người, làm ướt quần áo, lạnh cóng.

Tay anh cầm một cái ô, đó là chiếc ô lần trước, trên ô có khắc tên, còn chủ nhân của cái ô thì đang bị mưa làm cho mái tóc dài bị đính bết vào mặt, còn thân thể nhỏ bé run rẩy kia thì đang cố gắng không nép sát vào người anh.

Lúc ấy Lục Hạo cảm thấy, lẽ nào anh đáng sợ như vậy sao? Hay là...

Trên người anh dính gì bẩn lắm hả? Mưa lớn như thế mà cô nàng khóa dưới Ngữ Hinh này lại ngốc nghếch để lộ cả nửa người ra khỏi cái ô? !

Động tác tiếp theo của anh làm cho Ngữ Hinh hoảng sợ, đột nhiên cảm thấy ấm áp, cô rơi vào vòng ôm của ai đó.

" Em…em…"

" Em cái gì?" Lục Hạo mím môi cầm ô, còn tay kia phải phân tâm kéo Lương Ngữ Hinh đang muốn chạy trốn kia lại.

"..." Lương Ngữ Hinh vốn không giỏi ăn nói, cũng không biết nói thế nào, thôi thì không nói là tốt nhất vậy.

" Lạnh à?" Lục Hạo nghiêng mặt, cảm giác được thân thể người trong lòng rõ ràng là đang run.

Ngữ Hinh cúi đầu xuống sát ngực, khẽ gật đầu.

" Sắp tới rồi, nhà anh rất gần."

Đúng vậy, bọn họ đang trên đường tới nhà Lục Hạo, bữa tối vì trời mưa lớn đã tan thành mây khói, ước nguyện trước mắt là tìm được chỗ nào khô ráo một chút, để tránh mưa.

Lương Ngữ Hinh cảm thấy trời mưa thế này thật hay, trường học không có mấy người nhìn thấy cảnh này, nếu không, thế nào ngày mai cô lại phải trả lời phỏng vấn mất.

Lúc ấy vì sao cô không tránh xa ra? Vì sao không bắt taxi trên đường rồi về nhà luôn? Có lẽ cánh tay ấy vừa dài vừa ấm áp, có lẽ đây chính là duyên phận.

Nhà của Lục Hạo, quả thật rất gần đó, nhưng mà khi tới nơi thì hai người cũng đã ướt đẫm, Ngữ Hinh đứng ngây ở cửa, nghĩ thầm cô phải vào như nào đây? Cởi giày sao? Phải bỏ tất sao? Làm ướt sàn thì sao đây?

Lục Hạo nhìn Lương Ngữ Hinh nãy giờ cũng chưa dám ngẩng đầu lên, cười nói :" Phạt em đứng à? Vào nhà đi thôi."

Ngữ Hinh cởi giày một cách chậm chạp, cô đang mặc váy, cái váy dài do mưa nên dính chặt vào đùi cô, ẩm ướt khó chịu, hơn nữa lại còn hơi trong suốt nữa.
" Phòng tắm ở đây, em tắm đi cho thoải mái một chút." Lục Hạo nói.

Tuy rằng bây giờ toàn thân Ngữ Hinh đang rất ướt và rét lạnh là sự thật, có thể tắm nước nóng là tốt nhất, thề nhưng Ngữ Hinh cũng không thể ngăn được khuôn mặt đang dần đỏ bừng của mình, trong đầu bao nhiêu ý nghĩ cứ loạn vào nhau, có những hình ảnh không trong sáng thường thấy ở TV cứ xẹt qua xẹt lại trong đầu cô.

Cô bước từng bước, như là đang thi triển chiêu ‘Lăng ba vi bộ’ vậy, Lục Hạo buồn cười nhìn cô nhanh như chớp chui vào phòng tắm, anh buông tay ra, thấy trên sàn nhà màu trắng có một chuỗi dấu chân nhỏ.

Đột nhiên có một ý nghĩ tà ác xẹt qua đầu Lục Hạo, anh hướng vào phòng tắm nói :" Để anh lấy khăn mặt đưa cho em!"

***************************************


Lương Ngữ Hinh ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay là ngày nắng, nhất định sẽ không có mưa!

Một giây sau đó, tay trái cô đã bị Đồng Tiểu Điệp ôm lấy, tay phải thì bị Quản Tử túm lấy, đi nhanh về phía trước.
Đồng Tiểu Điệp cười tủm tỉm vung vẩy cánh tay của Lương Ngữ Hinh, Quản Tử lại đưa bàn tay của Lương Ngữ Hinh cho Lục Hạo một cách trịnh trọng, nháy mắt vài cái với anh.

Khi bàn tay Lương Ngữ Hinh chạm vào bàn tay Lục Hạo thì cô không biết nên nói gì cũng không biết làm gì nữa, một giây sau định thần lại được muốn rút tay về thì đã muộn rồi, thì bàn tay đã bị nắm thật chặt.

Đồng Tiểu Điệp rất vừa ý khi thấy anh lục Hạo của cô bên cạnh cuối cùng cũng đã có một cô gái xinh đẹp bầu bạn, sau đó lui lại về phía Tông Chính Hạo Thần nắm lấy tay chồng.

Ngữ Hinh cảm thấy thế này thật không ổn, không ổn chút nào, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cô, cô không quen như vậy, tay dùng sức một chút, rồi ngước lên nhìn vào mắt của Lục Hạo.

Trong mắt cô Lục Hạo nhìn thấy sự không tự nhiên, anh chỉ đành buông tay, đồng thời quay đầu lại lườm Quản Tiểu Nhị lắm chuyện.

Bàn tay cuối cùng cũng đã buông ra, nhưng trong lòng cô lại có chút mất mát, Lương Ngữ Hinh đưa tay vuốt tóc, cũng không hề ngẩng đầu lên nữa.

" Buổi tối tới ‘Nhân Lương’ ăn cơm nhé? Anh nghe Tiểu Điệp nói em rất thích thức ăn ở đó." Lục Hạo nói nhỏ bên tai cô dự định của tối hôm nay.

Lỗ tai có luồng khí nong nóng phả vào, Ngữ Hinh thật sự hi vọng đừng ai nhìn thấy lỗ tai đang đỏ gay của cô.

Anh vén lọn tóc đang dính ở má cô, mấy sợi tóc phía trước bị vướng vào làn mi dày, Lục Hạo đưa tay chỉnh lại, đổi lại sau lưng một tiếng sói hú, anh quay đầu, liếc mắt một cái, Quản Tử thấy thể liền lủi ngay ra phía sau vợ mình.

Đồng Tiểu Điệp tự giác che mắt của mình lẫn Tông Chính Hạo Thần :" Bọn em không thấy gì hết nhé! !"

Đầu Ngữ Hinh vì vậy mà cúi càng thấp, Lục Hạo cảm thấy ngón tay của anh cứ ngứa ngáy mãi.

Nhưng chuyện đến ‘Nhân Lương’ ăn cơm Lương Ngữ Hinh cuối cùng cũng không chịu, đồ ăn ở ‘Nhân Lương’ rất đắt đó, hay là chúng ta đến nhà cô? Để cô nấu một bữa cho bọn họ?

Nhìn dòng chữ trên giấy, Lục Hạo cảm thấy bản thân vô cùng hãnh diện, nhìn đi, Quản Tiểu Nhị cậu nhìn đi, cũng chẳng biết vợ cậu cậu tìm được ở đâu nữa, chẳng biết làm gì, nhìn đi, Hạo Tử cậu cũng nhìn đi, trên thế giới này không phải chỉ có Tiểu Hồ Điệp nhà cậu biết nấu ăn, phụ nữ tốt anh đây cũng có! ! ! Thật ra, Ngữ Hinh có chút áp lực, nhìn mấy người xung quanh, có một Thị trưởng à nha, Thị trưởng đại nhân thích ăn gì? Buổi tối cô phải chuẩn bị món gì?

Nếu giờ phút này Lục Hạo mà biết trong đầu Ngữ Hinh đang nghĩ gì, chắc hẳn anh sẽ không đắc ý mà cười đâu, nhất định sẽ học cái giọng điểu dậm chân của Quản Tử nói: Làm cái gì mà làm! ! Anh ở đây thì em còn quan tâm tên Tông Chính Hạo Thần này ăn gì làm gì? ! ! Em nấu cái gì cậu ta cũng ăn được! !

Đương nhiên yêu cầu của thị trưởng Tiểu Tông cũng không cần vì Đồng Tiểu Điệp người am hiểu nhất đã lên tiếng : " Hinh Hinh à, chồng em ăn hơi ngọt một chút nhé ~~!"

" Là rất ngọt." Liên Dịch đứng bên cạnh bổ sung thêm.

Lục Hạo lại nói tiếp : " Em biết đấy anh không ăn ngọt."


Thông báo nhỏ: mình là người chỉnh sửa cuối cùng mỗi chương truyện và trước khi post mình cũng đã xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng vẫn không tránh khỏi có lỗi sai, chính vì vậy nếu các bạn đọc mà tìm thấy lỗi thì cứ com bằng nút bình luận để mình kịp thời sửa nhé. Cám ơn các bạn rất nhiều

Bình luận

tem tem!!!  Đăng lúc 29-6-2013 07:47 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
leejjin + 5 :">

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
Đăng lúc 29-6-2013 20:05:58 | Chỉ xem của tác giả
bệnh của Hạo bố ngày càng nặng rồi, vênh váo vợ mình đẹp, nấu ăn giỏi, vênh váo co mình lớn hơn con người ta, lại còn có cái kiểu có mỗi con mình xứng với từ dễ thương anh ơi, anh bệnh vừa vừa thôi.
các bạn anh cũng kg vừa đâu, so bì nhau từng tí một đấy... nhưng mà anh thắng cái hạng mục "con tao lớn nhất" rồi, yên tâm, chỉ có hạng mục cưới vợ là anh thua thôi.
cái đoạn đồ ăn ngọt, cuối cùng Hinh Hinh sẽ nấu như nào, mỗi người mỗi ý thế kia
ah, có ai làm ơn cho tôi biết 3 ông già hay so bì kia ai lớn nhất kg ? toàn tự xưng "anh đây" với nhau rặt một đám con nít to xác

Bình luận

lâu lâu mình cũng bị nt đấy, chắc mai sẽ hiện av mới thôi :d  Đăng lúc 29-6-2013 09:14 PM
ôi, sao 2 cái avatar kg giống nhau nhỉ ???  Đăng lúc 29-6-2013 08:47 PM
mình cũng nghĩ là bằng tuổi, cho nên mới có cái kiểu muốn làm người lớn nhất như này  Đăng lúc 29-6-2013 08:44 PM
hình như bằng tuổi đấy bạn ;))  Đăng lúc 29-6-2013 08:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách