Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Jolee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Hiện Đại] Viên Mãn | Giai Lệ Tam Thiên (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
101#
Đăng lúc 29-6-2013 21:07:02 | Chỉ xem của tác giả
Cái đoạn hồi ức cưa cửa cừa cưa ý, đọc xong, cảm thấy anh Hạo thật quá là...dê xồm. Vừa mới quen nhau chưa lâu mà đã mời người ta về nhà, lại còn: "Anh đưa khăn mặt cho em nhé." Đúng là, , anh mà truyền cái gien này cho Hạo con thì thiên hạ loạn lần 2 rồi.
P/S: bao giờ có thịt hả chị? *ngáp*

Bình luận

hự hự mn sướng còn chị chạy nước rút luôn ấy :((  Đăng lúc 8-7-2013 05:27 PM
có thấy anh nói con giai giống bố ko, đương nhiên là mặt này cũng giống rồi ^^  Đăng lúc 29-6-2013 10:02 PM
sắp rồi sắp rồi =)))))  Đăng lúc 29-6-2013 09:13 PM
sao cứ hỏi thịt mãi thế e sắp rồi sắp rồi =)), ruốc của chị đâu :))  Đăng lúc 29-6-2013 09:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

102#
Đăng lúc 29-6-2013 21:48:30 | Chỉ xem của tác giả
Ngoi lên comt cái, edit mấy chap này chỉ toàn cười không, bạn Quản Tử đáng yêu quá, cái số của bạn là số thê nô rồi, gì mà nhào vào lòng vợ như thú cưng, mình chịu.

Công nhận là tình cảm của nv chính chưa có gì cả, em cũng hóng thịt lắm cơ, mà mãi chưa thấy. :((. Em cũng hóng thịt giống em Jins lắm cơ, ơ mà chap thịt ai làm ấy nhỉ? ^^

Chúng ta có nên treo giải dự đoán ko nhể ss Jolee vs Du =

Bình luận

từ từ rồi thịt cũng nhừ e ợ =)), tất nhiên phải treo chứ :))  Đăng lúc 29-6-2013 11:18 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
leejjin + 5 như đã hứa nhá :">

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

103#
Đăng lúc 29-6-2013 21:56:30 | Chỉ xem của tác giả
Mỗi lần đọc truyện này quả thực thấy rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng, thư giản, cám ơn chị Jolee nhiều {:173:} {:176:}
Mấy người này đi với nhau là như trẻ con vậy, trêu chọc chán, rồi nói khoáy rồi dọa dẫm đủ kiểu và đại cao Lục Hạo rất chi là chiếm ưu thế trong vụ dọa nạt này nhé Qua nguy hiểm
Sao em cứ thấy hai anh chị cứ gượng ép thế nào ấy nhỉ? Và sao anh Lục Hạo còn chưa ra tay nhỉ?

Bình luận

D edit còn Du beta từ đầu đến giờ e ạ, tr này có 2 editor và 1 beta ^^  Đăng lúc 30-6-2013 12:46 AM
Dương edit và beta ạ? ôi ngưỡng mộ thế  Đăng lúc 29-6-2013 11:35 PM
mấy chap này là công của Dương cả đấy, chị chỉ có mỗi việc post thôi :d  Đăng lúc 29-6-2013 11:20 PM
chuẩn phết :D  Đăng lúc 29-6-2013 11:01 PM
thì đang ngại mà bạn, bữa h coi show mà cứ ngắm mấy em này mãi :))  Đăng lúc 29-6-2013 09:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

104#
Đăng lúc 3-7-2013 12:13:15 | Chỉ xem của tác giả
Đám bạn này thật nhức đầu, ai cũng có trò quỷ thấy chị Hinh không nói được thì hùa vào gây khó dễ cho chị. Chị hay mắc cỡ mà toàn gặp những người rắn mắt, anh Hạo phải bảo vệ lão bà chứ???
Bây giờ chị Hinh còn chưa nghĩ là anh Hạo sẽ chấp nhận chị và bé Hạo Tử nên chị sẽ không tự nhiên khi đi chung với đám bạn của anh, anh nên để lộ tâm ý cho chị biết.

Bình luận

cám ơn bạn đã ủng hộ BBT nhé :d  Đăng lúc 3-7-2013 05:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

105#
Đăng lúc 3-7-2013 21:11:58 | Chỉ xem của tác giả
Cái đám này đúng là bên ngoài sáng sủa bên trong thối rữa, không có ai có ý thức của người trưởng thành cả. Nhất là anh Lục Hạo, bằng đấy rồi còn tự kỷ kinh khủng, suốt ngày con của anh đây đáng yêu ra sao, con anh đây đã 5 tuổi :)) Thật là củ chuối!
Cảm ơn BBT!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

106#
 Tác giả| Đăng lúc 6-7-2013 21:49:28 | Chỉ xem của tác giả
Hnay mới vô thớt gửi thông báo này cho mọi người được, do betor của truyện t/gian này bận việc riêng nên mình sẽ tạm thời chỉnh sửa lại các chap đã edit rồi mới có thể post đc.
nên hẹn mọi người vào tuần sau nhé, mình sẽ post bù cho các bạn luôn. Chân thành xin lỗi mn vì đã lỡ hẹn và cám ơn mn vì đã luôn ủng hộ truyện

Bình luận

tuần sau đc đọc liền tù tì, sướng quá thể =))  Đăng lúc 7-7-2013 11:11 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

107#
 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2013 19:03:50 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16: Anh Lục Tử


Edit: Jolee


Không có ai giống như thị trưởng Tiểu Tông khi ăn cơm còn đem theo kẹo, cho nên Lương Ngữ Hinh quyết định, vẫn là món ăn gia đình được rồi, dù sao cô cũng chỉ biết làm một vài món ăn thông thường, nhưng mà có vẻ không đầy đủ dinh dưỡng, nhiều người cùng nhau ăn như vậy, đồ ăn còn lại ở trong nhà không đủ, đây cũng chính là muốn nói, cô phải đi mua thức ăn.

Cô nhìn mọi người, nghĩ đến có nên mời tất cả về nhà mình ngồi đợi một lát hay không, lấy tay tìm chìa khóa, đưa cho Lục Hạo, Lương Ngữ Hinh ghi trên giấy: anh đưa mọi người về nhà trước, em đi mua thức ăn.

Lục Hạo nở nụ cười, là kiểu cười híp mắt lại, Quản Tử ở bên cạnh trách móc : “ Ôi chao, đã lâu anh đây không thấy Lục Tử cười như vậy rồi? ! !”

Lương Ngữ Hinh rút tay về, muốn đem chìa khóa giao cho Đồng Tiểu Điệp, nhưng bị Lục Hạo chặn lại, tay lại bị nắm chặt, anh nói : “ Cùng nhau về nhà.”

Nhiệt độ hôm nay hơi cao nên Lương Ngữ Hinh cảm thấy hơi nóng bức.

Lương Ngữ Hinh rút tay về, muốn bỏ tay ra nhưng lần này Lục Hạo không chịu, sau khi chào Quản tử thì đi vào trong con ngõ nhỏ.

Quản Tử chớp mắt bất đắc dĩ vẫy tay với đám bồi bàn của ‘Tảo Biển’ đang nhìn trộm ở đằng xa, “Cậu, trông hàng, cậu và cậu đi mua đồ ăn, cậu… đem rượu tới cho anh Lục, tối nay anh đây muốn để cậu ta ngủ lại làm chuyện đại sự!”

Sau lưng, là tiếng cười của Liên Dịch, rõ ràng rất hài lòng đối với sự sắp xếp này, Quản Tử lập tử ưỡn bộ ngực nhỏ của mình lên, ha ha, anh đây rất là giỏi giang! !
Lương Ngữ Hinh hơi thận trọng, nhà cô quá nhỏ lại quá đơn sơ, thị trưởng đại nhân có quen không đây? Cô vội vào bếp rót nước, do không nói chuyện được nên chỉ đành vã mồ hôi tay tỏ ý mọi người cứ ngồi thoải mái, đừng khách sáo.

Lục Hạo cảm thấy, người phụ nữ của anh đây không cần phải khách khí như vậy, dù sao Tông Chính Hạo Thần phải xem sắc mặt của anh đây mới có thể lấy tiền mà làm việc, nhưng lại cảm thấy, người phụ nữ của anh đây thật sự là chu đáo, rất tốt, rất tốt.

Anh đưa tay ra bắt lấy tay của cô, kéo xuống một phát, Lương Ngữ Hinh ngã ngồi ở trên sô pha.

“ Ngồi xuống.” Lục Hạo thấp giọng nói.

Đồng Tiểu Điệp vội vàng đi theo nói : “ Đúng vậy đúng vậy, Hinh Hinh cô ngồi đi nha, ừ ừ, cô ngồi xuống bên cạnh anh Lục Tử đi, chúng ta đều là người một nhà không phải sao!”

Lục Hạo cấp cho Tông Chính Hạo Thần một ánh mắt, ý là, vợ của cậu nói rất hay.

Tông Chính Hạo Thần mỉm cười đáp lại, đương nhiên, không nhìn ra là người phụ nữ của ai sao.

Rất nhanh, cửa đã bị gõ vang, người đến là Quản Tử và Liên Dịch, phía sau còn có mấy người khác chính là những người trẻ tuổi đã giúp Lương Ngữ Hinh trông tiệm hoa.

Cái gì cũng không nói, trong chớp mắt phòng bếp đã được chất đầy, Lương Ngữ Hinh cảm thấy, bọn họ thật sự bắt nạt người không thể nói chuyện như mình.
Lục Hạo đứng cạnh cô, hơi cúi đầu, mắt kính phản quang ánh ánh, anh nói: “ Để bọn họ ăn lẩu là được rồi, lát nữa anh đi đón con.”

Nồi lẩu, bớt được việc lại thuận tiện, Lương Ngữ Hinh nhìn sắc trời ở bên ngoài, hôm nay rất nóng a, ăn lẩu không có vấn đề gì chứ? Còn nữa, anh ấy có thể đừng nói chuyện tốt với mình như vậy không? Vì sao lỗ tai của mình lại đỏ lên như vậy?

****************************************


Khi Hạo Tử nắm tay cô giáo Điền đi ra, Lục Hạo đứng ở cách đó không xa chờ củ cải nhỏ nhà mình đi lại đây.

Quả nhiên, Hạo Tử lập tức buông lòng tay của cô giáo, cầm balo to nhảy lên phía trước chạy lại đây, nhào vào trong lòng Lục Hạo đang ngồi xổm xuống ôm chặt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ, cái miệng nhỏ nói đi nói lại : “ Lục Hạo Lục Hạo, hôm nay Hạo Tử rất nhớ chú á! !”

Lục Hạo đem tiểu gia hỏa kia ném về phía sau rồi ôm lấy, đi đến trước mặt cô giáo Điền chào hỏi, đây là người thầy đầu tiên của con trai anh đây, phải kính trọng thầy cô giáo, anh đây muốn làm một người cha tốt! !

Lục Hạo thậm chí đã từng nghĩ có cần tặng cho cô giáo Tiểu Điền chút hoa quả làm quà gì đó không giống như những ông bố bà mẹ khác vậy, thì nhóc con nhà mình mới có thể có được sự coi trọng, không bị bắt nạt.

Nếu như chuyện này bị Tông Chính Hạo Thần và Quản Tử biết được, cằm bọn họ nhất định sẽ rớt xuống đất, tại sao? Có người đã từng thấy lãnh đạo bộ phận dầu mỏ quốc gia chẳng nể mặt ai, đến thị trưởng Tông cũng phải nhường nhịn ba phận lại đi tặng quà cho giáo viên mầm non chưa? !

“ Cô giáo Điền, về đại hội thể thao lần này của Hạo Tử, chúng tôi muốn ghi danh đăng kí tham gia thi đi bộ nhanh.” Lục Hạo đem Hạo Tử đặt xuống đất, lấy tay đẩy gọng kính, nói chuyện rất có lễ độ.

Thật sự là rất có lễ độ, anh đã không nhớ rõ thời điểm mình nói chuyện lễ độ lần đầu tiên là khi nào rồi.

“ Việc này… …” cô giáo Tiểu Điền khó xử, “ Anh muốn đăng kí thi đi bộ nhanh sao nhưng đã đủ số lượng người đăng kí rồi, nếu không Hạo Tử vẫn giống như năm ngoái tham gia vẽ tranh đi! ?

Tại sao con trai của anh đây phải đi vẽ tranh mà không thể thi đi bộ nhanh? ! ! Lục Hạo cảm thấy, không nên nói với cô giáo này thì hơn, hay là muốn anh đây tặng lễ vật thật tốt.

“ Khụ.” Mắt kính của Lục Hạo phản chiếu ánh sáng dưới ánh mặt trời, khiến cho người ta không nhìn thấy được ánh mắt của anh, “ Thi đi bộ nhanh, người một nhà chúng tôi sẽ cùng tham gia.

Đây chính là thành tựu của một loại khí phách gừng càng già càng cay khi ở trên bàn đàm phán với một đám người nước ngoài và trong nước, rõ ràng cũng chỉ đứng ở nơi đó, ngoài miệng chỉ nói hai câu, cô giáo Tiểu Điền lại cảm thấy áp lực rất lớn, đành phải gật gật đầu, “ A, để tôi xem thử có thể sắp xếp thêm người tham gia vào danh sách được hay không, Hạo Tử đi bộ cũng rất nhanh, rất tốt.”

Lục Hạo thỏa mãn gật đầu, dắt bàn tay nhỏ bé của củ cải nhỏ, xoay người đi về nhà.

“ Lục Hạo Lục Hạo, chú thật đẹp trai a! ! Cháu sùng bái chú! ! !” Thân thể nho nhỏ lại có giọng nói thật to, quả thực giống như đúc với Lục Ninh lúc nhỏ.

*************************************


Ngay sau đó hai cha con về đến nhà,vừa vào cửa đã nhìn thấy một đám người bắt đầu ăn uống, trong đó Quản Tử đang cầm điện thoại bật loa ngoài ở bên trong, trong miệng còn bị Liên Dịch đút cho cá viên nóng hổi.

“ Ai da, anh đây đang ăn lẩu á! ! Ừ ừ, ăn rất là ngon a! !”

Đại Pháo đang ở Bắc Kinh lúc này đã là cuối thu trời rét lạnh, nghe thấy hai chữ nồi lẩu nhịn không được yết hầu trượt lên trượt xuống, “ Tiểu Hồ Điệp nấu lẩu cho các người ăn hả? ? Không công bằng! ! Chờ anh đây đã, anh đây lập tức lái máy bay trực thăng đến đấy.”

“ Ha ha, không phải người ta đâu á! !” Đồng Tiểu Điệp ăn đến nỗi đỏ bừng cả khuôn mặt, nhõng nhẽo nói : “ Bây giờ chúng tôi đang ăn ở nhà của Hinh Hinh a! !”
Trong đầu của Đại Pháo chưa từng xuất hiện qua cái tên này, vì thế anh ta hỏi : “ Đó là gì vậy?”

Cũng chính vì câu nói này, Lục Hạo bước nhanh đến cầm lấy điện thoại, giọng nói trầm xuống hẳn, may mắn tránh được luồng khí lạnh như tới từ Siberia.

“ Đại Pháo, chuyện lần trước cậu nói với tôi, tôi quyết định bác bỏ, a, nếu cậu dám lái trực thăng đến đây, như vậy từ nay về sau bất kể là chuyện gì cũng đừng tìm tôi thương lượng nữa, tôi bận rộn nhiều việc không rảnh.”

“… …Lục hồ ly! ! ! Các người cùng nhau ăn vụng lẩu tôi đều không nói tiếng nào, tại sao phải khấu trừ tiền của tôi! ! ! Không được, tôi phải đi nói với Ninh Tử! ! Tôi muốn nói cho Ninh Tử biết anh ức hiếp tôi! ! !”

Mọi người chỉ có thể nói, lúc này mà nhắc đến Ninh Tử, Đại Pháo à, cậu thật sự sai lầm rồi! !

Lục Hạo đẩy đẩy gọng kính, anh tạm thời không thể để cho em gái mình biết chuyện anh có con trai năm tuổi được, cho nên anh nói: “ Cậu cứ thử xem.”

“… …Anh Lục Tử! ~” Đại Pháo bắt đầu nịnh nọt.

“… …” Im lặng là vàng.

“ Anh là anh trai của Pháo Pháo a, không nên tuyệt tình như vậy a ~! ! ! !” Kẻ cơ bắp giả bộ đáng yêu chắc là sẽ không bị thiệt.

“ Xem biểu hiện của cậu đã.” Lục Hạo nhíu mày cúp điện thoại ném cho Quản Tử, đồng thời nói : “ Quản Tiểu Nhị, cậu không có việc gì làm hay sao? Có nghĩ đến bận rộn một chút việc vào năm mới không về nhà được không?”

Quản Tử run rẩy cả người, không trở về nhà thì không được, không thể chậm trễ việc sinh con cùng với vợ được!

“ Ai da, không cần để ý đến thằng ngốc Pháo Pháo kia, đến đây, Lục Tử cậu ngồi cạnh Hinh Hinh đi, a a, còn có Hạo Tử a, cháu với anh Quản Tử ngồi cạnh nhau a, ăn cơm ăn cơm a! !”

Sau đó, Lương Ngữ Hinh đã bị mọi người chen chúc trên bàn ăn nhỏ đã sớm kề sát vào trong một nửa vòm ngực của Lục Hạo rồi, ngay đến cả muốn nhìn mặt con trai cũng phải vượt qua ba cái đầu.

“ Hinh Hinh cô ăn đi a, tôi sẽ chú ý đến Hạo Tử mà!”, Đồng Tiểu Điệp nắm bàn tay nho nhỏ của Hạo Tử ngồi xuống nói : “ Lại đây, con ngồi ăn cùng với dì xinh đẹp a.”

Hạo Tử có chút kinh ngạc, trong nhà chưa từng có nhiều người như vậy, náo nhiệt như vậy, ngay từ đầu cậu nhóc không biết nên hòa nhập với bầu không khí này như thế nào, nhưng rất nhanh, bởi vì Lục Hạo nói : Hạo Tử mau ăn đi! Cậu nhóc lại thật sự vùi đầu vào cái chén nhỏ của mình ăn không ngừng, cùng đấu với Quản Tử trận thứ nhất xem ai có thể nhét được ba viên thịt viên vào miệng cùng một lúc, làm nũng để dì xinh đẹp cho cậu nhóc uống coca có màu nâu sẫm mà ngày thường mẹ không cho uống.

Những chú dì này đều đối xử rất tốt với Hạo Tử a! Đây là điều cuối cùng trước khi ăn no mệt rã rời mà cậu nhóc nghĩ đến.

Mãi đến khi Lục Hạo ôm cái bụng nhỏ tròn vo của củ cải nhỏ vào phòng ngủ, Hạo Tử mới nỉ non một câu : “ Lục Hạo Lục Hạo, cháu ăn ngon lắm no căng bụng a!” Không có tiếng động nào, đương nhiên, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Sau đó, cục diện bỗng giống như cảnh tượng ở trong phim, chỉ trong nháy mắt đã ồn ào, náo nhiệt hẳn lên.

“ Chi tiết và vân vân, vẫn là không nên truy cứu thì tốt hơn, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.” Đây là sau khi về nhà Tông Chính Hạo Thần nói với Đồng Tiểu Điệp.

**************************************


Còn hôm nay, Lục Hạo lại để Quản Tử kéo đến ‘Tảo Biển’ rồi chuốc say bí tỉ, có lẽ, rượu không làm say mà là người ta tự say.

Các anh em trong nhóm đều đưa vợ của mình về nhà, Lục Hạo tựa ở trên ghế salon nho nhỏ trong phòng khách, nghiêng đầu nhìn Lương Ngữ Hinh đeo tạp dề đang rửa chén ở trong bếp, cảm thấy, tiếng nước chảy thật tinh tế, anh chưa từng thấy âm thanh nào dễ nghe như vậy.

“ Lương Ngữ Hinh.” Lục Hạo gọi cô.

Người không thể nói chuyện, thính giác cực kỳ nhạy bén, Lương Ngữ Hinh từ trong bếp chạy đến, nhìn Lục Hạo có chút xấu hổ, không biết có nên tiến lên hay không.

“ Lương Ngữ Hinh, em cho rằng ngôn ngữ của người khiếm thính thật sự rất tốt hay sao?”

Lương Ngữ Hinh lắc đầu, cô không cho là như vậy, nhưng mà ngôn ngữ của người khiếm thính thật sự là một loại ngôn ngữ, đối với người không thể nói chuyện mà nói.

“ Lương Ngữ Hinh, anh rất tốt, em cũng phải như vậy.”

Phía trước mỗi một câu nói, đều có tên Lương Ngữ Hinh.

Có một số việc, chính bản thân mình không buông bỏ được, người khác làm sao có thể tiến vào trong lòng của em?

“ Không cần phải học ngôn ngữ của người khiếm thính!” Đây là câu Lục Hạo nói trước khi mê man thật sự khiến cho Lương Ngữ Hinh giật mình vì câu nói có ý tức giận này.

Lương Ngữ Hinh cười không ra tiếng, bởi vì Lục Hạo không nhìn thấy, cho nên cô cười cực kỳ thoải mái, cô tiến lại gần tháo mắt kính cho người đàn ông còn đang nói linh tinh này, nhưng một giây sau, Lục Hạo lại mở mắt ra, đôi mắt hẹp dài híp lại, đập vào mắt, chính là một đôi mắt đẹp và khuôn mặt tươi cười, trước đây, Lương Ngữ Hinh em cũng cười thật đẹp như vậy.

“ Buồn cười sao?” Bọn họ dựa vào nhau rất gần, mùi rượu trong miệng của Lục Hạo tỏa ra không khí, rất thơm, cực kỳ mê người.

Lương Ngữ Hinh có chút phản ứng không kịp, giống như một cậu bé ăn vụng bị bắt được, lỗ tai lập tức đỏ ửng, muốn lui về phía sau lại bị Lục Hạo kéo vào trong ngực, ngã ngồi ở phía bên kia của ghế salon.


Tự chỉnh sửa lại chap mình edit còn mệt và mất t/gian hơn khi edit nữa

rất cảm ơn Du và Jins đã giúp chị chap này rất nhiều, hai e bị chị quay mòng mòng luôn rồi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

108#
 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2013 19:15:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17 : Thi đi bộ nhanh


Edit: kenshin_duong
Chỉnh sửa: Jolee


Lục Hạo chậm rãi tới gần cô, tuy rằng bây giờ đã rất gần với cô rồi, thế nhưng anh nghĩ, còn có thể gần hơn nữa mà.

Được rồi, người đàn ông này hẳn đang khi dễ cô không nói chuyện được đây mà! !

Cô nhắm mắt lại, cô đang chờ đợi điều gì sao? Chính cô cũng không biết nữa, chỉ đơn giản muốn nhắm mắt lại, không để cho anh nhìn thấy ánh mắt kích động và mong chờ của cô mà thôi.

Trên chóp mũi hơi thở của ai đó càng ngày càng nóng, khiến Lương Ngữ Hinh phải nắm chặt tay lại.

" Lục Hạo, hai người đang làm gì thế? !" Một giọng nói có âm lượng vô cùng lớn vang lên, Hạo Tử chạy chanh đến, cười hì hì chen vào giữa Lục Hạo và Lương Ngữ Hinh, bàn chân nhỏ bé vung vẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi ăn no ngủ say hồng hào sáng sủa.

Lục Hạo siết chặt tay, tên nhóc kia nhà ngươi không biết anh đây đang tính làm chuyện quan trọng sao, thôi thì anh đây tạm tha thứ, nhưng tuyệt đối không có lần tiếp theo đâu nhé! !

Mặt của Lương Ngữ Hinh đỏ bừng lên, đẩy bàn tay Lục Hạo đang để trên vai cô xuống, cậu nhóc Hạo Tử đang ngồi nửa mông lên bàn chân mẹ, liền bị tụt xuống, cọ qua cọ lại, rúc vào trong lòng Lục Hạo, yên ổn ngồi vỗ cái bụng nhỏ của mình.

Lục Hạo nhìn củ cải nhỏ đang ngồi trong lòng mình, có một mùi thơm rất nhẹ tỏa ra từ cậu nhóc, cảm giác rất khác, đây chính là con trai mình! ! Nhỏ như thế, thân thiết với anh như thế! !

" Sao lại thức giấc vậy con?" Lục Hạo phá vỡ bầu không khí xấu hổ.

Lương Ngữ Hinh vội vàng đi khỏi đó, muốn chôn chân luôn tại phòng bếp cho rồi, tiếp tục rửa chén.

" Hạo Tử muốn đi vệ sinh! !" Cậu nhóc nói, ánh mắt sáng rỡ như sao.

Lục Hạo cảm thấy, con trai muốn đi vệ sinh liền tìm đến anh, loại cảm giác thân thiết tự nhiên này thật rất tốt!

Anh đứng dậy, đem cậu nhóc bế ở một bên tay, tựa như khi anh còn nhỏ, ông bế anh trên một vòng tay vững chãi như thế.

" Đi thôi, đem Hạo Tử đi vệ sinh nào!" Lục Hạo nói, giọng nói thoải mái hiền lành ít khi thấy được.

" Hạo Tử còn muốn tắm nữa! !" Hạo Tử hào hứng nói to, đúng là cậu nhóc cuồng sạch sẽ, nửa đêm tỉnh dậy còn muốn tắm rửa, cảm thấy người không thơm, cậu nhóc không thích tí nào.

Lục Hạo vỗ mông cậu nhóc, thầm nghĩ trong bụng, tên nhóc nhà ngươi phá hủy chuyện tốt của ba mẹ, còn bắt anh đây tắm rửa cho, đúng là lớn lên phải dạy dỗ cho tốt mới được! !

Vào nhà vệ sinh, anh theo lời chỉ dẫn của Hạo Tử tìm được chậu nước, khăn mặt, tìm cái chụp đầu màu xanh, sau đó chụp lên đầu cậu nhóc, xả nước, thêm xà phòng vào bồn, cậu nhóc đem bọt xà phòng thổi bay tung tóe, Lục Hạo lấy tay xoa người cho cậu nhóc, khiến cậu nhóc cười khanh khách không ngớt.

Việc này Lục Hạo chưa từng làm qua, nhưng khi Hạo Tử nói :" Lục Hạo ơi, sau này mỗi ngày Lục Hạo đều tắm cho Hạo Tử nhé, Hạo Tử rất thích?"

Ở phía sau, Lục Hạo đang chú tâm dùng xà phòng dư hóa trang tờ rim nhỏ cho cậu nhóc, rồi nói :" Nhìn nè, là con voi đấy."

Cậu nhóc bụng thì tròn vo, nên khi cúi xuống thì chân và mông cũng lui về đằng sau, không làm cách nào nhìn thấy được, cho nên dù cậu nhóc rất cố gắng, cũng không nhìn được cái con voi mà Lục Hạo nói như thế nào.

" Lục Hạo, Lục Hạo có thấy được con voi của mình không?"

Mặt Lục Hạo giương lên :" Đương nhiên rồi."

" Oa! Lục Hạo lợi hại quá!"

" Đương nhiên."

Không cần phải khiêm tốn làm chi, đối với đàn ông, mấy vấn đề này đều có chút ham hư vinh ngây thơ một tí, được củ cải nhỏ hâm mộ mấy chuyện nhỏ thế này cũng khiến anh đây thật kiêu hãnh đó nhá!

Ở trong nhà bếp, Lương Ngữ Hinh đến một cái chén cũng chưa rửa, vòi nước mở ra để đó, dòng nước trong vắt xuyên qua từng kẽ ngón tay, nhưng cô vẫn nghr được tiếng nói chuyện của hai người từ trong phòng tắm truyền ra.

" Lục Hạo, hôm nay Lục Hạo có thể ngủ với Hạo Tử nữa không?"

" Không được, nếu ngủ ở đây thì mẹ Hạo Tử sẽ ra sô pha ngủ mất."

" Vậy ba người chúng ta ngủ cùng nhau luôn đi."

" Để nói sau đi."

" Về sau là khi nào? Hạo Tử bây giờ chỉ muốn ngủ cùng Lục Hạo thôi!"

" Sẽ không lâu nữa đâu."
Choang một tiếng, cái chén trên tay cô rơi xuống, Lương Ngữ Hinh vội vã phục hồi tinh thần, bắt đầu nhanh chóng rửa chén, đột nhiên sau lưng có một bóng người xẹt qua, ở bên tai cô nói :" Mới vừa rồi, em nhắm mắt."

Giọng nói lạnh lùng nhưng rất trong trẻo, đã không còn say rượu như lúc nãy rồi.

Lương Ngữ Hinh lập tức quay đầu lại, muốn giải thích, giải thích gì ư? Giải thích là vừa rồi cô không hề nhắm mắt! !

Nhưng mà cô không thể nói dối được? ! !

Nhưng là, cô không thể nói chuyện được, cho nên, khi cô quay lại nhìn anh, thấy đôi mắt dài nhỏ hẹp của anh đang ánh lên tia trêu chọc, đôi mắt sâu không thể lường được.

Lục Hạo nói :" Anh không về, ở lại đây một đêm."

Lương Ngữ Hinh không biết anh có ý gì, chỉ biết gật đầu, nếu con muốn ngủ cùng anh, cô sẽ ngủ ở sô pha.

Thế là tối hôm ấy, Lục Hạo ngủ lại, mà Lương Ngữ Hinh, lại bỏ mặc âm thanh réo gọi inh ỏi của Hạo Tử, ôm gối ra sô pha nằm ngủ.

Nhưng sáng hôm sau, bên ngoài ngõ nhỏ vang lên tiếng cãi nhau quen thuộc, khiến Lương Ngữ Hinh phải choàng tỉnh giấc, sao lại thế này? Sao cô lại nằm trên giường mà ngủ thế này? ! !

Hạo Tử ôm một cánh tay của cô, cười khanh khách," Mẹ, mẹ ngủ thật là giống heo con á, Lục Hạo ôm mẹ vào phòng mà mẹ cũng không biết gì hết đó! !"
... …Lương Ngữ Hinh thật muốn hét lớn, cô thật sự có thể ngủ say như vậy thật hả trời? ! ! !

**********************************


Khi Lục Hạo đã thay đổi quần áo, mua bữa sáng quay về, thì Lương Ngữ Hinh mãi cũng không dám nhìn thẳng vào anh, thậm chí cô còn vụng trộm sờ sờ eo của mình, hi vọng vòng eo đầy mỡ của cô sẽ không bị anh phát hiện! ! !

" Ăn cơm đi nào!" Lục Hạo ôm lấy Hạo Tử, lại nhìn lướt qua Lương Ngữ Hinh một cái, rồi cười sung sướng.

Oành, cười cái gì chứ, mặt cô đỏ cả rồi đây này! ! Chẳng lẽ anh đã biết eo cô bây giờ nhiều mỡ lắm rồi sao? ! !

Buổi sáng ngày hôm nay đúng là khiến Lương Ngữ Hinh hít thở không thông, bởi vì Lục Hạo nói với cô :" Lát nữa anh và em cùng đưa HạoTử đi học, chúng ta đăng kí thi đi bộ nhanh."

Lương Ngữ Hinh cuối cùng cũng phải ngẩng đầu, vốn muốn hỏi gì đó, lại thấy Lục Hạo đã thay quần áo rồi, cô thật có chút buồn cười.

Vì sao ư? Bởi vì thay cho bộ âu phục thẳng thớm chỉnh tề thường ngày, là một bộ quần áo màu xanh, áo xanh, quần bò màu xanh, à, còn có thêm một đôi giày thể thao nữa.

Như thế này, giống sáu năm trước, y như đúc.

Lục Hạo chỉ tay vào túi giấy trên sô pha nói :" Một lát nữa hai người cũng thay luôn đi."

Hạo Tử buông thức ăn ngon trong tay ra, cái mông ngoe nguẩy chạy tới phía túi giấy, bàn tay nhỏ bé lôi mớ quần áo ra ngoài, nhìn, rồi lại nhìn kĩ quần áo trên người Lục Hạo, sau đó nói :" Giống y như nhau! !"

Đúng vậy, là giống y như nhau, khi Lục Hạo quay về ‘Tảo Biển’, liền thấy Quản Tử để lại một tờ giấy nhắn.

Đây là thành phố L, muốn mua gì thì kiếm quản lí Tiểu Hoàn Tử, cậu ta sẽ biết mua gì ở đâu.

Lục Hạo cười khẽ, nói với Lương Ngữ Hinh :" Cô giáo Điền của Hạo Tử rất tốt, bữa nào chúng ta đem ít hoa quả cho cô ấy."

Khung cảnh này có khác gì một gia đình nhỏ vào buổi sáng sớm đâu chứ! !

Bàn tay bóng nhẫy của Hạo Tử ôm lấy bọc quần áo chạy về phía Lương Ngữ Hinh, nũng nịu nói :" Mẹ ơi, mặc đi mà."

" Chúng ta cùng nhau tham gia thi chạy bộ đi, anh cảm thấy việc chúng ta đứng đầu, không khó khăn gì đâu." Lục Hạo bước qua ôm cậu nhóc : " Em đi thay quần áo đi, để anh thay đồ cho con."

Hạo Tử rất vui, dạo gần đây cậu nhóc thật là sung sướng, cậu nhóc cảm thấy Lục Hạo đúng là một người đáng để ngưỡng mộ, cậu nhóc quay đầu nhình Lương Ngữ Hinh :" Mẹ, mau mặc đồ giống Hạo Tử nè."

Lương Ngữ Hinh gật đầu chậm mất nửa nhịp, chạy như gió vào trong phòng ngủ.

Lục Hạo cầm lấy túi giấy, gõ cửa, không cần nhìn thấy mặt, chỉ cần nghe giọng nói cũng biết tâm trạng anh hiện giờ đang rất tốt :" Mở cửa đi, quần áo của em nè."

Lương Ngữ Hinh mở cửa, cũng không nhìn đến vẻ mặt rạng rỡ của Lục Hạo, đưa tay với lấy túi giấy.

Hạo Tử ôm lấy chân Lục Hạo, bây giờ anh rất giống lão đại nhé :" Lục Hạo ơi, nếu thi đi bộ chúng ta được đứng nhất, thì Tiểu Mị sẽ càng thích Hạo Tử hơn nữa!"

Lục Hạo nhìn cậu nhóc nho nhỏ đang đu chân anh, y như cây nấm, nở nụ cười, con à sao con yêu sớm thế!

**************************************


Rõ ràng chỉ đơn giản là một nhà ba người tham gia thi chạy bộ thôi, rõ ràng chỉ đơn giản là đại hội thể thao mùa thu cấp xã mà thôi, rõ ràng là chỉ để cho cậu nhóc kia hoàn thành tâm nguyện, thế mà sau đó lại biến thành ... …Thành một sự kiện to lớn.

Đầu tiên, là thị trưởng Tiểu Tông và phu nhân đích thân tới tham quan, tuy rằng không khua chiêng đánh trống, nhưng vẫn làm kinh động tới mọi người, cho một dàn nam thanh nữ tú làm thành dàn chào, còn bảo kế toán lại tiệm hoa của Lương Ngữ Hinh mua hai bó bách hợp để tặng nữa chứ.

Tiếp theo đó, là cặp vợ chồng nổi tiếng ở thành phố L Quản Tử và Liên Dịch, hai người cùng nhau mặc áo sơ mi tối màu, quần tây cùng giày thể thao xuất hiện, hai người nhìn từ xa thậtt không thể nào phân biệt đâu là nam, đâu là nữ nữa.

Tiếp theo, hiệu trưởng còn hoảng hơn, là một người đang tay trong tay cùng với thị trưởng phu nhân, người nay cao gầy, rất xinh đẹp, tuy rằng giọng nói có chút hổ báo thế nhưng đoán chừng là nhân viên của Bộ xuống nhà trẻ đi thị sát dân tình.

Tiếp đó, hiệu trưởng nghĩ thầm, cái người đi cuối cùng đang ngó đông nhìn tây kia, người này đẹp trai, cơ bắp vạm vỡ, á á á, Kiều Kiều cô không thể ngồi ở đó được, sẽ phá hỏng hết đó nhá! !

Cuối cùng, bởi vì Tông Chính Hạo Thần nói chuyện không tính là yên lặng thảo luận về vấn đề tài trợ cho nhà trẻ, mà làm đại hội thể thao trở nên sôi động chưa từng có, không khí nóng lên mấy độ, khiến cho hiệu trưởng cảm động phát run, cầm cái loa nói với mấy chục cái củ cải nhỏ đang đứng phía dưới :" Các em, chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng Thị trưởng đại nhân nào! !"

Đám củ cải nhỏ phía dưới nắm tay cô giáo cùng nhau cúi chào, Hạo Tử quay đầu nhìn mấy vị đã từng ăn lẩu với mình, chú à, dì à, mọi người tới đây làm gì thế.
Tông Chính Hạo Thần chẳng biết làm sao ngoài nhìn Lục Hạo, nghĩ rằng, anh đây chỉ đơn giản tới cổ vũ anh em tham gia đại hội thể thao, người phụ nữ cầm loa kia có cần kích động như thế không?

Quản Tử rất vô lương tâm cười to, bởi vì Liên Dịch choàng vai nói với hắn Hạo Tử là đồ đại ngốc.

Lục Hạo chỉnh mắt kính, có anh em thế này, được lắm, được lắm.

Tiếp theo, từ những bước đi chẳng có quy luật trở nên kỉ luật rõ ràng, trên sân thể dục nhỏ còn trải cả thảm, có đồ uống cùng hoa qủa, hiệu trưởng đi trước dẫn đường, cẩn thận chiếu cố nhà tài trợ tương lai của nhà trẻ.

Tông Chính Hạo Thần rất ngại, chỉ chỉ vào Lục Hạo đang đứng gần Hạo Tử phía không xa :" Tìm anh ta còn được nhiều hơn đấy."

" Thị trưởng ngài thật khiến tôi buồn cười! Có khiếu hài hước quá!" Dù chả hề buồn cười tí nào, thế nhưng vị hiệu trưởng đáng kính vẫn phải cười tít mắt.
Quản Tử thiếu chút nữa té trên mặt đất, ôm bụng cười lăn lộn, đầu năm nay quả thật là kiếm không ra người đáng tin mà! !

Lúc này cái loa trên tay hiệu trưởng bị cướp mất, Lục Ninh xắn tay áo lên, đứng ở chỗ cao ráo hét về phía đám người : " A a!"

Sau đó quay đầu nói với mọi người :" Ồ, cái này dùng tốt quá, sau này nhớ cho tôi mượn dùng nhé."

Hiệu trưởng ngượng ngùng phẩy tay :" Cứ dùng đi ạ, cứ dùng đi ạ, đừng ngại ~~!"

Đại Pháo vuốt cằm suy tư, một lúc lâu sau mới bật ra một câu :" Con của Lục hồ ly, ... …thì chả phải là hồ ly con rồi còn gì ~~!"


Đây không phải là cuộc thi mà là một cái chợ trời đúng nghĩa

thằng bé Hạo Tử quả là hơn cha bé nhiều lắm, mới bây lớn đã biết iu rồi đấy   

Bình luận

BBT BT đã quay lại và Bt hơn xưa =))  Đăng lúc 9-7-2013 10:27 PM
BBT BT đã quay lại và Bt hơn xưa =))  Đăng lúc 9-7-2013 10:27 PM
tem!  Đăng lúc 9-7-2013 07:39 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
leejjin + 5 *vẫy đuôi *

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

109#
Đăng lúc 9-7-2013 20:10:29 | Chỉ xem của tác giả
Anh Lục Hạo này đúng là cái gì cũng tốt, chỉ mắc mỗi cái bệnh kiêu căng!!!
đưa con đi thi đi bộ nhanh mà giống như là phô trương thanh thế vậy!!!!!!!!!!!!!!
thôi, chị Hinh ơi, đưa tay chịu trói thôi (trói về nhà làm vợ ấy), da mặt mỏng thế kia sao mà thắng được Lục Hồ ly cơ chứ
hehe, thanks nàng đã post truyện nha

Bình luận

cám ơn bạn đã vô ủng hộ ^^  Đăng lúc 9-7-2013 08:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

110#
Đăng lúc 9-7-2013 20:31:50 | Chỉ xem của tác giả
Bố con nhà này có vẻ cực kỳ thích khoản chim chóc
Lần trước là so, lần này là nghịch. Từ chim cò tưởng tượng đc ra voi mới ghê chứ lị. Đúng là con nhà tông, ko giống lông cũng giống cánh
Cứ cái đà này thì chả mấy mà đc ăn thịt hầm, há há...

Bình luận

truyện tranh đó e, GG là thấy ngay page đọc onl  Đăng lúc 10-7-2013 05:48 PM
truyện tranh ạ?  Đăng lúc 9-7-2013 09:06 PM
đọc thử đi e, bựa còn hơn tr này nữa :3  Đăng lúc 9-7-2013 09:02 PM
nó thu hút nhất mờ. E chưa đọc truyện kia nên mới thấy lạ chứ :3  Đăng lúc 9-7-2013 08:49 PM
sao e đọc mà toàn com đến vấn đề này thế hả :v, sao lại ko ra con voi đc, e có đọc Shin bút chì chưa =))))  Đăng lúc 9-7-2013 08:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách