Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 01: Chỉ Một Lần Yêu (Love Only Once) | Johanna Lindsey

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2012 20:34:31 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 4

Vậy có thể nào cô ta tới đây để hẹn hò với Malory? Nicholas ghìm ngựa dừng lại cách ba bước. Percy đuổi kịp, nhìn anh với vẻ báo động. “Tôi không thách thức anh tới đó, anh biết đấy,” Percy nói nghiêm chỉnh. “Anh không nghĩ tới chuyện làm gì đó ngu ngốc chứ, phải không?”

“Tôi vừa nghĩ thôi, Percy.” Nicholas đang cười. “Nếu Quý bà E. ở đó thì cô ta sẽ trở ra trong một lúc nữa.”

“Sao anh nghĩ thế?”

“Buổi vũ hội. Cô ta có thể đến trễ, nhưng sẽ không bỏ lỡ nó, không đâu. Tuy nhiên, biết đâu đấy cô ta lại bỏ lỡ. Đúng, cô ta phải được cả một thế giới tốt đẹp để bỏ qua nó. Một phụ nữ không nên quá dính dấp với điều gì đó đến nỗi lờ đi một người đàn ông trong đời. Bài học ấy nên được chỉ ra rõ ràng cho cô ta, anh không nghĩ thế à? Phải, hoàn toàn rõ ràng. Rất rõ ràng. Để cô ta không lặp lại cùng một sai lầm lần nữa.”

“Montieth! Anh đang định làm cái quỷ gì đấy?” Percy gặng hỏi đầy cảnh giác.

Nicholas không trả lời bởi vì sự chú ý của anh đang tập trung vào cánh cửa đang mở ra con đường. Nụ cười rộng mở trên môi anh khi Selena Eddington bước ra ngoài. Cô ta đang siết chặt chiếc mặt nạ hóa trang qua đôi mắt, và tay cô ta che khuất khuôn mặt, nhưng anh sẽ nhận ra mái tóc đen đó ở bất kỳ đâu. Cô ta đang mặc một cái áo choàng không tay gấu dài ôm quanh cổ. Cái áo choàng bị tuột qua vai cô, để lộ một chiếc váy dạ hội màu hoa hồng đáng yêu. Cô đã khinh khỉnh gọi cái đó là màu trong trắng, một điều cô đã mất từ lâu rồi và không hề hối tiếc. Anh nghĩ rằng cô ta muốn gây ấn tượng với Nữ công tước Shepfort về sự trẻ trung của mình.

Cô ta quay lại với người đàn ông đang đứng phía sau và Nicholas nhận ra Anthony Malory. Anh biết khá nhiều về con người đó, vẫn thường thấy anh ta ở các câu lạc bộ, mặc dù họ chưa từng nói chuyện thân quen. Selena sẽ thấy ông bạn đó rất cuốn hút, Nicholas phải thừa nhận. À há, anh ta còn lâu mới là may mắn của cô. Malory thậm chí còn ham thích cuộc sống độc thân hơn Nicholas. Cô ta sẽ không bao giờ mang được ông bạn đó đến giáo đường. Cô ta không nhận ra à?

Anh nhìn thấy trong niềm thích thú khi cô ghì chặt lấy Malory, sau đó hôn nhanh anh ta. Rõ ràng là ông bạn này sẽ không đưa cô tới buổi khiêu vũ, vì anh ta chỉ mặc một cái áo thụng.

“Này, anh định làm gì?” Percy hỏi miễn cưỡng, kéo ngựa của mình tới gần hơn. “Đó là Quý bà E., phải không hả?”

“Đúng vậy, và cỗ xe đang chạy về hướng này, Percy, vì thế tôi sẽ đi đường khác. Hãy giúp tôi và cản trở để nó lừng khừng một chỗ càng lâu càng tốt.”

“Cản trở nó, anh đang định làm thế à?

“Sao, mang Quý bà E. về nhà với tôi, còn gì khác nữa?” Nicholas cười thầm. “Tôi sẽ vòng lại qua dãy phố và cắt ngang Mayfair để trở về Park Lane với cô ta. Gặp tôi ở đó nhé.”

“Quỷ bắt anh đi, Nick!” Percy kinh hãi. “Malory đang đứng ngay đấy!”

“Phải, nhưng anh ta sẽ không đứng nguyên dưới phố sau khi tôi đi, đúng không? Và ông bạn này không có tấc sắt trong tay nếu anh ấy chỉ nhào vào cô ta. Có khi anh ta lại thích trò tiêu khiển này.”

“Đừng làm thế, Nick.”

Nhưng Nicholas không đủ tỉnh táo để nghĩ. Anh bắt đầu lao ngựa xuống phía cỗ xe, tăng chút tốc độ ngay trước khi chạm vào nó. Khi anh đổi hướng và giật dây cương, anh làm mọi người đều ngạc nhiên, cưỡi ngựa ngay giữa ngôi nhà và cỗ xe. Chậm lại trong một chốc, anh túm lấy Selena và giật cô lên ngựa.

Hoàn thành một cách đẹp mắt, anh tự chúc mừng bản thân. Anh không thể làm nó tốt hơn nếu không say. Tiếng gào phun ra sau lưng anh, nhưng anh không chậm lại. Người phụ nữ trên ngựa anh bắt đầu kêu lên, nhưng anh nhanh chóng dùng chiếc khăn tay lụa trắng của mình để bịt miệng cô, sau đó dùng cái cavat trói tay cô ta lại.

Cô ta đang vùng vẫy quá nhiều đến nỗi anh ta suýt làm rơi cô, vì vậy anh ôm quanh cô cho tới khi cô ngồi trước anh, sau đó gạt tấm áo choàng của cô lên quá đầu, bọc cô chặt lại. Tốt đẹp như một cái bao tải, anh nghĩ với niềm thỏa mãn. Anh cười thầm khi họ cua qua góc và hướng về Park Lane. “Không ai theo chúng ta đâu, em yêu. Có lẽ gã đánh xe của cô, Tovey, đã nhận ra tôi và biết cô đang trong một vòng tay quen thuộc.” Anh lại cười, nghe những âm thanh bị bóp nghẹt của cô trong tấm áo choàng. “Phải, tôi biết cô phật ý, Selena. Nhưng hãy an ủi bản thân mình rằng cô có thể xì ra toàn bộ cơn cáu kỉnh khi tôi để cô đi – vào sáng mai.”

Cô bắt đầu vùng vẫy lại, nhưng chỉ vài giây sau anh đã dừng lại trước ngôi nhà của mình ở Park Lane. Percival Alden bị che khuất bởi dải đất lớn tối tăm của Hyde Park qua tới con đường, và chỉ trông thấy Nicholas tung cái bọc qua vai và mang vào trong nhà. Người quản gia của anh cố gắng để không quá giật mình.

Percy theo anh vào trong và nói, “Thậm chí họ không cố theo cậu.”

“A, điều đó có nghĩa là gã đánh xe đã nhận ra tôi.” Nicholas cười. “Hắn chắc chắn đã giải thích cho Malory rằng quý bà và tôi là chỗ bạn bè.”

“Tôi vẫn không thể tin cậu đã làm việc này, Nick. Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”

“Tôi biết. Nào bây giờ hãy làm một người bạn tốt và theo tôi lên gác để cậu có thể đốt vài ngọn đèn trước khi tôi đặt xuống hành lý của mình.” Anh dừng lại chỉ đủ lâu để cười nhăn với viên quản gia, người đang chằm chằm vào đôi chân treo qua vai chủ nhân mình. “Bảo người hầu lấy dạ phục cho ta, Tyndale. Ta muốn ra khỏi đây trong mười phút nữa. Và nếu bất kỳ ai tới gọi, vì bất cứ lý do gì, nói rằng ta đã tới buổi vũ hội của Công tước Shepfort từ một giờ trước.”

“Tuân lệnh, ông chủ.”

“Cậu vẫn đi tiếp à?” Percy hỏi trong sự ngạc nhiên khi anh ta cùng viên quản gia theo Nicholas lên gác.

“Dĩ nhiên,” Nicholas trả lời. “Tôi định đi nhảy đêm nay.”

Anh dừng lại trước phòng ngủ ở phía sau ngôi nhà trên tầng ba, kiểm tra nhanh chóng để chắc rằng không có thứ gì giá trị trong căn phòng mà Selena có thể phá hủy trong cơn giận dữ. Hài lòng, anh bảo Tyndale đưa chìa khóa, rồi gật đầu để Percy đốt ngọn đèn trên mặt lò sưởi.

“Hãy là một cô gái ngoan, em yêu, và đừng om sòm quá.” Anh vỗ nhẹ lưng cô trong một cử chỉ thân mật. “Nếu cô bắt đầu gào lên hay làm điều gì đó ngu ngốc, Tyndale sẽ phải bắt nó dừng lại. Tôi chắc cô sẽ không thích dành vài giờ tới bị trói gô trên giường đâu.”

Anh ra hiệu cho Percy rời khỏi căn phòng trước khi anh thả cô lên giường. Sau đó anh nới lỏng dây trói tay và ra khỏi phòng, khóa cửa lại với một cái tiếng cách nhẹ. Anh ta biết cô sẽ bỏ cái khăn bịt miệng ngay lúc ấy hoặc sau đó, nhưng anh sẽ không quanh quẩn mà nghe cô ta nói.

“Đi với tôi, Percy. Tôi có thêm một dạ phục nếu cậu thích tham dự buổi vũ hội cùng tôi.”

Percy lắc đầu bối rối khi anh ta theo Nicholas trở xuống tầng hai nơi phòng của anh. “Có lẽ tôi không tỉnh lắm, nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại tới vũ hội vào lúc này khi mà cô ta không ở đó.”

“Đó là chi tiết hoàn thiện.” Nicholas cười thầm. “Điều sẽ là lý do cho sự bỏ lỡ vũ hội của Quý bà E. trừ khi cô ta được những người bạn thân thiết kể cho vào ngày mai rằng tôi đã nhảy luôn chân từ lúc tôi tới cho tới khi về.”

“Thật độc ác, Montieth.”

“Không nham hiểm hơn việc cô ta đá tôi vì Malory.”

“Nhưng cậu thậm chí không bận tâm tới nó,” Percy nhấn mạnh, bực tức.

“Không, tôi không quan tâm. Tuy nhiên, nó thể hiện vài loại phản ứng, không phải sao? Dầu sao thì, quý bà sẽ bị phật long nếu tôi không làm gì cả.”

“Nếu cô ta có thể chọn loại phản ứng của cậu, Montieth, tôi không nghĩ cô ta sẽ chọn điều này.”

“Ồ, tốt thôi. Điều này tốt hơn là thách thức Malory. Anh không nghĩ vậy sao?”

“Chúa ơi, có!” Percy hoảng sợ hoàn toàn chân thật. “Cậu sẽ không có cơ hội khi chống lại ông ta.”

“Cậu nghĩ thế à?” Nicholas lẩm bẩm. “À, có lẽ không. Dù sao, ông bạn đó được luyện tập nhiều hơn tôi. Nhưng chúng ta sẽ không biết, phải không nào?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2012 20:35:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5


Reggie không hề hoảng sợ. Cô đã nghe lọt tai đủ để hiểu kẻ bắt cóc cô là một nhà quý tộc. Anh ta nghĩ rằng người đánh xe sẽ nhận ra anh ta ngay , cho nên chắc chắn là anh ta không có ý làm tổn hại cô. Không , cô sẽ không bị xúc phạm .
Một ý nghĩ nữa làm Reggie phải mỉm cười – một nụ cười tinh quái hớn hở xếch đến tận mang tai . Người đàn ông này đã mắc phải 1 sai lầm khủng khiếp. Anh ta nghĩ cô là 1 người nào khác – Selena, anh ta đã gọi cô như vậy.-“Chỉ có thể là tôi thôi!” anh ta đã nói vậy, cứ như là cô có thể dễ dàng nhận ra giọng anh ta ngay lập tức í.
Selena? Cái gì làm cho anh ta nghĩ cô là Selena chứ? Anh ta chỉ đơn giản là nhấc bổng cô lên khỏi vệ đường , như thể anh ta …. -“Gã đánh xe sẽ nhận ra tôi” Ôi Lạy Chúa! Phu nhân Eddington! Anh ta biết rõ cỗ xe chính vì thế anh ta nghĩ nàng là Phu nhân Eddington.
Thật là nực cười! Anh ta sẽ đến vũ hội Nhà Shepford – and voila ( và hãy nhìn xem -french) , anh ta sẽ gặp Phu nhân Eddington cùng với các anh chị em họ của nàng. Ôi , bây giờ thì cô chỉ ước gì được nhìn thấy gương mặt anh ta lúc ấy. Nó cũng giống như 1 trò đùa tinh nghịch mà cô thường tặng cho một ai đó trong những năm tuổi trẻ của cô mà thôi !
Và rồi sau đó anh ta sẽ vội vàng phóng về nhà , xin lỗi cuống cuồng và sẽ phải cầu xin cô thứ lỗi.Anh ta sẽ phải van nài cô đừng nói gì hết và cô sẽ đồng ý cũng để giữ gìn thanh danh của mình nữa .Cô sau đó sẽ đến vũ hội và đơn giản nói rằng mình đã ở chơi nhà Chú Anthony lâu hơn cô đã dự kiến. Không ai biết rằng cô đã bị bắt cóc.
Tự giải thoát tay mình khỏi chiếc cà vạt và khăn tay bịt miệng, cô tụt khỏi chiếc giường , hoàn toàn thoải mái, vui thích tận hưởng cuộc phiêu lưu bất ngờ. Nó chẳng phải do cô tự bắt đầu , dĩ nhiên rồi, nhưng cô đã phiêu lưu trong suốt cả cuộc đời của mình , bắt đầu từ năm lên 7 tuổi . Cô đã tụt chân xuống hố băng và chắc hẳn sẽ chết đuối nếu như không có 1 cậu bé coi ngựa ở gần đó kịp thời nghe cô kêu cứu và kéo cô lên. Năm tiếp theo , cũng chính cậu bé đó đã làm sao nhãng sự chú ý của một con lợn rừng đang điên cuồng rượt theo cô đến mức cô phải vội vàng trèo lên 1 cái cây. Cậu bé đã bị con lợn rừng đâm trúng , rồi sau khi bình phục lại rất nhanh, cậu đã kể với tất cả bạn bè về chiến tích giải cứu như trong mơ của mình. Sau đó cô đã bị cấm không được bén mảng gần những khu rừng trong vòng 1 năm.
Không , ngay đến những người bác tận tâm yêu thương và hết lòng dạy dỗ cô cũng phải chịu đứng ra rìa của định mệnh, và trong vòng 19 năm cô đã tận mắt chứng kiến nhiều cuộc phưu lưu hơn hầu hết những gì 1 người đàn ông trải qua trong suốt quãng đời mình. Khi nhìn xung quanh nhà tù thanh lịch đang tạm thời giam giữ cô, cô liền mỉm cười. Cô biết tất cả mọi người đàn bà đều mơ ước được cuốn đi thật bất ngờ bởi 1hiệp sĩ lạ mặt và đẹp trai cưỡi trên lưng ngựa, nhưng cô thì lại được trải qua thực tế. Còn hấp dẫn hơn nữa ,việc trốn thoát ngoạn mục khỏi buổi tối ngày hôm nay là điều thú vị thứ 2.
Hai năm trước đây, khi cô mới 17 tuổi, cô đã bị tấn công trên đường tới Bath bởi 3 kẻ cướp đường đeo mặt nạ và bị cuốn đi thật nhanh bởi kẻ liều lĩnh nhất trong 3 người. Ơn Chúa, người anh họ táo bạo và lớn tuổi nhất của nàng Derek đang tình cờ ở trong xe ngựa trên đường lúc đó . Anh liền vội tháo ngay 1 con ngựa trên cỗ xe , giận dữ đuổi theo kẻ bắt cóc cô và giải thoát Reggie khỏi ….bất cứ kẻ lạ mặt nào cô có thể nghĩ ra được trong đầu.
Và trước đó nữa , khi cô được 12 tuổi, cô lại có một cuộc phưu lưu trên biển xanh xa xôi . Cô đã bị bắt cóc suốt cả 1 mùa hè , đã chịu đựng được cơn giông tố dữ dội của biển cả và thậm chí là trải qua cả 1 trận đánh không thể tin được nữa.
Tốt quá , cô lại đang có một cuộc phưu lưu khác , nhưng cô sẽ vô cùng vui thích và an toàn tuyệt đối duy nhất trong lần này. Và rồi cô bật dậy như một mũi tên thẳng đứng. Chú Tony! Chú ấy biết chuyện này !Đột nhiên mọi chuyện chẳng còn thú vị chút nào nữa. Nếu như chú ấy tìm ra kẻ đã bắt cóc cô là ai, chú ấy sẽ tới ngay lập tức và đập nát cả cánh cửa để cứu cho được cô. Rồi những câu chuyện ngồi lê đôi mách sẽ không bao giờ chấm dứt còn cô thì sẽ bị hủy diệt mất. Anthony Malory cũng sẽ không để chuyện này kết thúc 1 cách dễ dàng. Chú ấy sẽ thách đấu với anh chàng tội nghiệp này và sẽ giết chết anh ta mất, cho dù có phạm phải sai lầm nào đi chăng nữa.
Reggie bật dậy và bắt đầu đi đi lại lại dọc theo căn phòng trên đôi chân không. Trời ơi! Đây đúng là 1 tình huống khủng khiếp dễ sợ. Cô tiếp tục đi lại ,tự làm cho mình rối trí vì nghiên cứu nội thất căn phòng. Nó được sơn bởi màu xanh lá cây và màu nâu trầm lặng , rải rác trong phòng một vài đồ gỗ theo kiểu thế kỉ 18. Áo choàng của cô phủ trên chiếc ghế bành, đôi giày của cô nằm trên sàn nhà gần đó, mặt nạ hóa trang của cô thì ở trên tấm đệm. Một chiếc cửa sổ duy nhất nhìn ra khu vườn đang chìm trong bóng tối. Cô tự sửa lại mái tóc của mình bằng cách sử dụng chiếc gương chạm trổ hoa lá theo kiểu Rocaille.
Cô băn khoăn tự hỏi nếu Tyndale lúc đó thật sự đã trói cô lại và bịt miệng cô khi cô hét lên cầu cứu thì cô sẽ ra sao? Tốt hơn cả là đừng có khám phá ra. Và cô cũng tự hỏi , cái gì làm anh chàng Nick chậm trễ chưa phát hiện ra sai lầm của mình đến thế ? Từng phút trôi qua bởi những tiếng tik tik của chiếc đồng hồ kiểu Meissen treo trên mặt lò sưởi.

Nicholas nhìn cô nàng đang nhảy điệu valse trong tay 1 anh chàng diện đồ satin màu xanh lá cây sáng . Màu áo đối chọi chan chát với chiếc áo dài màu mận chín của Selena trong buổi vũ hội tối nay. Với những màu sắc như thế , họ thật là 1 cặp không thể bỏ qua, thậm chí là trong một đám đông như thế này trên sàn nhảy.
-“Quỷ tha ma bắt” Nicholas gầm gừ.
Percy, đang đứng cạnh anh, còn phát âm rõ ràng hơn.-“Ôi, Lạy Chúa tôi!Cậu thật đã hoàn thành gọn ghẽ vụ này rồi cơ mà , phải vậy không ? Tôi đã nói trước là cậu không nên bắt đầu việc này rồi, và bây giờ cậu làm hỏng bét hết cả.’
-“Im miệng đi, Percy”
-“Được thôi, nhưng đó chính là cô ta , phải thế không? Và vì Chúa , ai mới là con chim nhỏ mà cậu đã nhốt vào trong lồng ở nhà tối nay mới được cơ chứ? Cậu đánh cắp cô nhân tình của Malory ngay trước mũi anh ta, phải vậy không? Anh ta sẽ giết cậu mất . Trời đánh thánh vật ,anh ta sẽ giết cậu ngay –đó chính là điều anh ta sẽ làm đấy.”
Nicholas đã sẵn sàng giết chết ông bạn dễ bị kích động của anh ngay lập tức.-“ Cậu sẽ tiếp tục lải nhãi mãi hả , phải thế không? Chuyện duy nhất mà tôi sắp phải đương đầu là bị chửi mắng tơi bời bởi người đàn bà đang giận dữ kia , người mà tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây nữa. Ngài Malory sẽ không thách đấu với tôi vì một sai lầm ngu ngốc như vậy. Sau tất cả mọi chuyện , có tổn hại gì đâu cơ chứ?’
-“Thanh danh của 1 quý bà ,Nick ơi” Percy lại bắt đầu.-“ Nếu như chuyện này mà lộ ra…”
-“Làm sao mà lộ ra được? Sử dụng cái đầu của mình đi, ông bạn già. Nếu cô ta là nhân tình của Malory , thì cô ta làm quái gì có thanh danh nào để mất nữa hả? Cái mà tôi sẽ phải biết ngay bây giờ , là cô ta làm gì ở trong xe của phu nhân Eddington vậy?” Anh thở dài, thật là 1 sai lầm tệ hại có thể hành hạ đến chết 1 người đàn ông. -“Tôi cho rằng tốt hơn hết là phải quay lại nhà và giải thoát cho cô ta ngay lập tức ,bất kể cô ta là ai đi chăng nữa.”
-“Có cần giúp đỡ không ?” Percy cười nhăn nhở.-“Tôi rất tò mò muốn biết cô ta thực ra là ai đấy?”
-“Cô ta chắc chắn sẽ không hồ hởi đón tiếp gì cho lắm đâu” Nicholas chỉ ra.-“Tôi sẽ còn may mắn chán nếu chỉ bị ném một cái lọ vào đầu.”
-“Thôi vậy, cậu tự xoay xở giải quyết được vụ này mà. Kể với tôi mọi chuyện vào ngày mai nhé.”
-“Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà” Nicholas nhăn nhó trả lời.
Nicholas phóng trở về nhà nhanh hết sức anh có thể. Anh đã tỉnh rượu hoàn toàn và vô cùng hối tiếc những việc đã xảy ra trong buổi tối hôm nay. Anh chỉ dám cầu nguyện quý bà bí ẩn của anh có chút ít tính cách hài hước trong người.
Tyndale mở cửa cho anh và vội đỡ lấy áo choàng , mũ và găng tay.-“Có chuyện gì rắc rối không ?” Nicholas hỏi, cầm chắc phải có cả 1 danh sách dài ngoằng.Nhưng thực tế lại chẳng có chuyện gì xảy ra.
-“Không có chuyện gì, thưa ông chủ”
-“Không ầm ĩ gì ư?”
-“Thưa không”
Nicholas hít một hơi thật dài, thật sâu. Cô ta chắc là đang gom góp mọi sự tức giận của mình để trút lên đầu anh đây.
-“Đưa xe ngựa của ta vào, Tyndale” anh ra lệnh trước khi bắt đầu bước lên cầu thang.
Tầng 3 vẫn tĩnh lặng như một lăng mộ.Những người hầu không có chuyện gì để làm ở đây sau khi đêm xuống cả. Lucy , cô hầu phòng xinh xắn mà anh để mắt tới gần đây sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm lên tầng này trừ khi được sai bảo, và gã hầu phòng của anh, Harris chắc còn đang ngủ ở tầng 2 với niềm hi vọng ông chủ của mình sẽ trở về trễ hơn .Ít nhất thì không ai trong nhà ngoại trừ Tyndale biết về sự hiện diện của của quý bà bí ẩn này. Nó cũng an ủi được phần nào.

Nicholas đứng tần ngần bên ngoài cửa phòng Reggie trong phút chốc, bỏ then cài rồi mở cửa vào rất nhanh. Anh căng thẳng người sẵn sàng nhận 1 cú đập vào đầu, nhưng ấn tượng đầu tiên của anh về cô còn làm anh choáng váng ,sửng sốt hơn nữa.
Nàng đứng bên khung cửa sổ, nhìn anh một cách ngạc nhiên. Nhưng không có chút e thẹn, nhút nhát nào trong cái nhìn của nàng, thậm chí cũng không một chút e sợ nào trên gương mặt hình trái tim thanh tú ,yểu điệu. Đôi mắt xếch hơi thoáng bối rối đẹp một cách kì lạ. Đôi mắt xanh thăm thẳm trên gương mặt đẹp tuyệt đó càng trở nên xanh hơn và trong veo như màu của pha lê vậy.Đôi môi đầy đặn và mềm mại, chiếc mũi thẳng và thanh mảnh. Rèm mi đen mướt rợp bóng trên đôi mắt đẹp lạ thường đó, trong khi đôi lông mày cong lại uốn lượn nhẹ nhàng bao quanh chúng. Mái tóc nàng cũng đen nhánh với một vài lọn tóc quăn bao quanh gương mặt , làm cho làn da trắng muốt tuyệt đẹp của nàng bừng sáng lấp lánh như ngà voi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2012 20:37:03 | Chỉ xem của tác giả
Nàng quả là hấp dẫn tuyệt vời. Vẻ đẹp không chỉ dừng lại trên gương mặt. Nàng nhỏ nhắn và mảnh mai , đúng vậy, nhưng vóc dáng nàng không rớt lại chút trẻ con nào hết. Bộ ngực nàng rắn chắc , non trẻ tuyệt đẹp ẩn hiện qua làn vải musơlin mỏng manh của chiếc áo dài màu hồng phấn. Chiếc áo được cắt trễ xuống chỉ vừa đủ để gợi nên nét quyến rũ khôn tả của bộ ngực nàng , nhưng lúc này đây nó trêu ngươi và hấp dẫn anh hơn hết thảy những gì đẹp đẽ anh từng thấy ở Luânđôn. Anh muốn kéo chiếc áo chiếc áo dài mỏng manh của nàng xuống một vài insơ để giải phóng và chiêm ngưỡng bộ ngực đáng yêu, tươi trẻ như mùa xuân của nàng. Anh cảm thấy choáng váng một lần nữa, nhưng tự chủ lại bằng dũng khí đàn ông của mình . Ôi ngài ơi! Ngài chưa từng bao giờ mất tự chủ đến thế này kể từ thời niên thiếu cả
Liều mạng để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, anh xoay sở tìm kiếm bất -kì-cái-gì -khả-dĩ để nói .-“Xin chào”
Giọng của anh như ngụ ý hỏi là-“Chúng ta có gì ở đây thế này?” và Reggie không thể kìm được mình không cười toe toét. Anh ta thật tuyệt đẹp, đơn giản là tuyệt đẹp! Anh ta không chỉ có một khuôn mặt tuyệt vời, mặc dù nó đập ngay vào mắt. Có một vẻ hấp dẫn giới tính kì lạ toát lên ở anh làm cô mất hết cả can đảm. Anh ta thậm chí trông còn ưa nhìn hơn cả Chú Anthony, người mà cô luôn cho rằng là người đàn ông đẹp trai nhất, hấp dẫn nhất trên thế giới.
Sự so sánh này là hoàn toàn chắc chắn. Anh ta gợi cho cô nhớ đến Chú Tony,không chỉ ở chiều cao và vóc dáng bên ngoài, mà chủ yếu là bởi cách đôi mắt anh ta đang đánh giá khắp người cô. Đôi môi anh ta uốn cong lên trên trong một vẻ tán thưởng lộ liễu . Đã bao nhiêu lần rồi cô thấy ông chú thân yêu của mình ngắm nhìn 1 phụ nữ theo cái cách đó. Vậy là rõ rồi, anh ta là 1 kẻ phóng đãng, cô tự bảo mình. Còn kiểu người đàn ông nào nữa đây dám táo tợn bắt cóc cô nhân tình của mình ngay trước cửa nhà một người đàn ông khác? Anh ta có ghen không khi nghĩ rằng cô nhân tình của mình và Chú Anthony đang …. ? Ôi , thật là một tình huống mới hài hước làm sao!
-“Đi mà chào bản thân mình ấy!” (sém chút quen mồm dịch là đi mà chào cái đầu anh ấy , héhé ) Reggie trả lời 1 cách ranh mãnh.-“Tôi mới bắt đầu tự hỏi khi nào thì ngài mới nhận ra sai lầm của mình đây. Ngài chắc hẳn đã có đủ thời gian để ngẫm nghĩ về chuyện này rồi đấy.”
-“Còn tôi mới chỉ đang tự hỏi phải chăng mình thực sự đã mắc 1 sai lầm hay không. Em trông không giống như 1 sai lầm của tôi mà trái lại em giống hệt như 1 chuyện tôi đã làm đúng chỉ nhờ 1 may mắn tình cờ.
Anh ta đóng cửa lại khẽ khàng và tựa người lên nó, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp táo bạo quét khắp người cô, từ đầu đến chân.Reggie nhận ra thật chẳng an toàn chút nào cho một quý cô khi ở một mình với loại đàn ông như anh ta. Nhưng theo 1 vài nguyên nhân không thể lý giải nổi , cô lại không e ngại người đàn ông này chút nào. Thật là đáng hổ thẹn! cô tự hỏi nếu 1chuyện kinh khủng như là cô sẽ bị mất trinh tiết vào tay anh ta sẽ xảy ra thì sao? Ôi, cô đang mắc vào trong 1 tình huống mới khinh suất và liều lĩnh làm sao !
Cô liếc nhìn cánh cửa đóng chặt và thân hình cao to của anh đã chặn ngay lối thoát duy nhất đó. -“Thật là xấu hổ cho ngài , thưa ngài.Tôi hi vọng ngài sẽ không gây tổn hại gì cho tôi hơn những chuyện ngài đã làm tối nay chứ?”
-“Tôi sẽ sẵn sàng, nếu như em cũng giải thoát cho tôi, em cho phép tôi chứ? Hãy suy nghĩ kĩ trước khi em trả lời” anh nói với 1nụ cười quyến rũ chết người.-“Trái tim tôi đang bị lâm nguy.”
Cô cười khúc khích đầy vui thích.-“Thật là bịp bợm! Những kẻ phóng đãng như ngài thì làm gì có trái tim.Cả thế giới đều biết như vậy mà”
Nicholas lập tức bị làm say mê. Anh có thể nói cái gì làm cho cô lúng túng được bây giờ? Anh rất nghi ngờ chuyện này.
-“Em đang làm tổn thương tôi đấy, em yêu, nếu như em so sánh trái tim của tôi với trái tim của Malory”
-“Quên chuyện đó đi thưa ngài.” Cô quả quyết với anh.-“Trái tim của Tony cũng không kiên định như của bất kì ai. Bất cứ 1 người đàn ông nào cũng có trái tim trung thủy hơn ông ấy. Thậm chí là cả ngài.” Cô nói tỉnh khô.
Những điều này nói ra từ miệng cô nhân tình của ông ta ư? Nicholas không thể tin được vào sự may mắn bất ngờ của mình. Cô thậm chí nói điều đó với không một chút dỗi hờn. Cô chỉ đơn giản là thừa nhận Malory chưa bao giờ trung thủy với cô. Phải chăng đã đến lúc cô ta muốn thay đổi một nhân tình mới?
-“Em có tò mò muốn biết tại sao tôi lại mang em về đây không?” anh hỏi. Anh đang cực kì tò mò, tại sao cô lại không bối rối, phiền muộn chút nào thế?
-“Ồ không” cô trả lời nhẹ nhàng.-“Tôi đã đoán ra được rồi.”
-“Thật không?” Anh cảm thấy rất thú vị, sẵn sàng chờ đợi được nghe bất cứ lời giải thích kì quặc nào của cô.
-“Ngài nghĩ tôi là Phu nhân Eddington” cô nói.-“Và ngài chủ tâm muốn làm cho bà ấy bị lỡ mất buổi dạ vũ ở nhà Shepford, trong khi ngài thì được nhảy tất cả các điệu vũ. Phải vậy không thưa ngài?”
Nicholas mất bình tĩnh 1 lúc-“Cái gì cơ?”
-“Nhảy tất cả các điệu vũ?”
-“ Không một vũ điệu nào.”
-“Vậy là ngài chắc hẳn đã trông thấy bà ấy ở đó. Ồ, tôi ước gì được nhìn thấy vẻ mặt của ngài lúc ấy.” cô lại cười khúc khích.-“Ngài có ngạc nhiên khủng khiếp không ?”
-“Ừm …. Có khủng khiếp thật” anh thừa nhận. Anh đang rất nghi ngờ, làm thế quái nào mà cô lại ráp các sự kiện chính xác đến như vậy? Chẳng lẽ anh đã buột miệng nói điều gì khi đưa cô lên phòng hay sao?
-“Em đang đẩy tôi vào 1 tình thế bất lợi. Chắc hẳn là tôi đã nói quá nhiều với em từ lúc trước rồi.”
-“Ngài không nhớ gì hết sao?”
-“Không nhiều lắm” anh thừa nhận một cách yếu ơt.-“Tôi e rằng mình đã quá thật thà đến nỗi bị lừa rồi.”
-“Thế đấy , tôi cho rằng ngài muốn nghĩ như thế để tự an ủi mình phải không?Sự thật là ngài chẳng hề nói gì nhiều nhưng cũng đủ để giúp khi người ta để tâm xét đoán mọi việc.”
-“Em biết phu nhân Eddington ư?”
-“Vâng, nhưng tất nhiên không nhiều lắm .Tôi mới chỉ gặp bà ấy trong tuần này . Nhưng bà ấy rất tử tế đã cho tôi mượn cỗ xe của mình vào tối nay.”
Anh đột ngột rời khỏi khung cửa, băng qua căn phòng cho đến khi chỉ cách cô có vài insơ. Cô trông còn đẹp hơn nhiều khi nhìn gần. Anh ngạc nhiên nhân thấy cô không hề lảng tránh mà lại nhìn anh như thể cô hoàn toàn tin tưởng anh.
-“Em là ai?” anh hỏi thì thầm , giọng khàn đi?
-“Regina Ashton.”
-“Ashton?” Anh cau mày trầm tư.-“Đó có phải là tên họ của Bá tước vùng Penwich hay không?”
-“Đúng vậy , nhưng sao ngài biết ông ấy?”
-“Không, nhưng ông ta sở hữu một miếng đất ráp gianh với vùng đất của tôi, mà tôi đã cố gắng hỏi mua trong vài năm liền, nhưng con người tự cao tự đại đó … ông ta không thèm trả lời lại đề nghị của tôi. Em không phải có họ hàng gì với ông ta chứ hả?”
-“Thật không may là lại đúng như vậy. Nhưng ít nhất thì mối liên kết đó cũng khá là rời rạc.”
Nicholas cười khúc khích.-“Hầu hết mọi quý cô sẽ không cho việc có liên hệ với 1 vị Bá tước là điều không may đâu.”
-“Thật không? Vậy thì họ chưa thực sự gặp ngài Bá tước vùng Penwich rồi. Tôi rất vui được nói rằng tôi đã không được nhìn thấy ông ấy trong nhiều năm nay rồi, nhưng tôi cũng nghi ngờ là ông ấy hẳn sẽ thay đổi nhiều. Ông ấy quả thật là một người tự cao tự đại….”
Anh cười toe toét.-“Vậy cha mẹ em là ai?”
-“Tôi là trẻ mồ côi , thưa ngài”
-“Anh rất lấy làm tiếc.”
-“Tôi cũng vậy. Nhưng tôi có 1 gia đình thân yêu bên đằng mẹ tôi , những người đã chăm sóc và dạy dỗ tôi. Còn bây giờ là lúc thích hợp ngài nên cho tôi biết ngài là ai đấy.”
-“Nicholas Eden.”
-“Tử tước đời thứ 4 dòng họ Montieth ư? Ôi Trời ơi, tôi đã nghe nói về ngài.”
-“Toàn là những lời gièm pha sau lưng, tôi cam đoan với em như vậy.”
-“Tôi lại nghi ngờ chuyện này đấy” Cô nhe răng cười với anh.-“Nhưng ngài không phải sợ tôi sẽ nghĩ xấu về ngài đâu. Không ai có thể tồi tệ hơn Tony được , hay là ngài anh trai James của ông ấy cũng vậy, và tôi yêu mến cả 2 người đó vô cùng.”
-“Cả hai ? Tony và James Malory?” Anh hoàn toàn choáng váng.-“Lạy Chúa lòng lành, em không định nói em cũng là nhân tình của James Malory nữa chứ!”
Đôi mắt cô mở to trong một khắc. Cô cắn chặt môi , nhưng cũng vô ích. Tiếng cười vang lên từ tận trong lòng cô.
-“Tôi chả thấy có chút buồn cười gì ở đây cả.” Nicholas bắt đầu trở nên lạnh lùng.
-“Ồ , nhưng tôi phải cam đoan với ngài..tôi e rằng ngài đã nghĩ Tony và tôi là …. Ôi, thật là tuyệt hảo! Tôi nhất định phải kể với Tony…, mà không , tốt hơn là không kể. Ông ấy sẽ không nghĩ chuyện này là hài hước đâu. Đàn ông các ngài đôi khi thật là ngớ ngẩn” cô thở dài.-“Ngài sẽ biết ngay thôi, ông ấy là chú của tôi.”
-“Nếu như cô thích gọi ông ta như vậy hơn.”
Cô lại cười lần nữa.-“Ngài không tin tôi có phải không?”
-“Thưa cô Ashton thân mến…”
-“Công nương Ashton.” Cô chỉnh anh.
-“Rất tốt – Thưa Công nương Ashton. Tôi biết con trai Ngài Jason Malory rất rõ. Derek Malory là 1 trong những người bạn thân nhất của tôi…”
-“Tôi biết”
-“Cô biết ư?”
-“Vâng , bạn thân nhất của ngài , quả là như vậy. Ngài học cùng trường với anh ây , dù ngài ra trường trước anh ấy 1 vài năm. Ngài yêu thích anh ấy trong khi nhiều người khác lại không. Anh ấy cũng yêu mến ngài vì điều đó. Tôi cũng yêu mến ngài nữa, vì đã làm bạn với anh ấy, mặc dù lúc đó tôi mới có 11 tuổi lúc anh ấy kể với tôi về ngài và tôi còn chưa từng được gặp ngài. Thế ngài nghĩ tôi nghe nói về ngài từ đâu vậy, Ngài Montieth? Anh họ Derek của tôi cứ nói suốt về ngài mãi không ngừng khi anh ấy về nhà nghỉ hè.”
-“Thế tại sao cậu ấy không đề cập gì đến em vậy?” Nicholas nói cáu kỉnh.
-“Tại sao anh ấy lại phải nói về tôi ?” cô hỏi lại.-“Tôi chắc là ngài và anh ấy còn rất nhiều chuyện để nói với nhau hơn chủ đề về bọn trẻ con trong gia đình.”
Nicholas cau mày ủ ê.-“Em hẳn là có thể bịa đặt ra tất cả mọi chuyện.”
-“Tất nhiên là tôi có thể” cô cứ để anh nghĩ vậy ,không cố gắng thuyết phục anh.
Đôi mắt cô lấp lánh ánh tươi cười. Chết tiệt! Cô quả là vô cùng xinh đẹp.
-“Em bao nhiêu tuổi rồi?” anh hỏi
-“Vậy ngài không giận nữa chứ?”
-“Tôi đã giận dữ ư?”
-“Ồ vâng, thưa ngài.” Cô mỉm cười.-“Tôi không tưởng tượng được là tại sao. Tôi đáng ra mới là người phải giận dữ ở đây chứ. Và tôi 19 tuổi, nếu như ngài cần biết , mặc dù ngài cólẽ không nên hỏi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2012 20:38:21 | Chỉ xem của tác giả
Anh cảm thấy nhẹ nhõm trở lại. Cô thật là tuyệt vời. Anh không thể chịu đựng được hơn nữa. Anh muốn ôm lấy cô, và ngay lúc này anh rất ghét phải nhắc nhở cô về tình huống không phải phép giữa họ.
-“Đây có phải lần ra mắt đầu tiên của em không , Regina?”
Cô thích cách anh gọi tên cô như thế.-“Ngài đã thừa nhận tôi chính là-người-tôi-đã-nói rồi sao?”
-“Tôi cho rằng tôi buộc phải tin thôi.”
-“Ngài không cần phải nói như thể ngài quá sức thất vọng vì chuyện này vậy đâu.” Cô trả miếng lại.
-“Tôi bị phá hủy tan tành rồi, nếu như em cần phải biết.” Giọng anh trở nên khàn khàn và anh tự cho phép mình lướt 1 ngón tay dọc theo má nàng, thật dịu dàng để khỏi khiến nàng sợ hãi.-“Anh không muốn em là một cô gái ngây thơ. Anh muốn em hiểu chính xác anh có ý gì khi nói anh muốn làm tình với em , Regina ạ.” ( hớ hớ , mắc cười cha này quá .)
Tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn.-“Thật vậy ư?’ cô thì thầm. Rồi cô lắc mạnh đầu , cô không được để mất tự chủ.-“Ồ , dĩ nhiên ngài sẽ làm thế rồi.” cô trêu chọc anh.-“Tôi nghĩ rằng tôi đã đọc được điều đó trong mắt ngài.”
Tay anh buông rơi ngay lập tức và đôi mắt anh trở nên hẹp lại.-“ Làm sao em hiểu được ý nghĩa của cái nhìn đó?”
-“Ôi , thưa ngài , ngài lại giận dữ nữa rồi.” cô nói một cách ngây thơ.
-“Quỷ tha ma bắt!” anh cáu kỉnh nói.-“Em không thể nghiêm túc được ư?”
-“Nếu như tôi thật trở nên nghiêm túc lại , Ngài Montieth, thì cả hai chúng ta sẽ gặp rắc rối to.”
Đôi mắt sẫm của cô không thể dò đoán nổi. Lạy Chúa, tồn tại một cô gái hoàn toàn khác bên dưới bề mặt ngoài dễ thấy này.”
Cô bước lùi ra xa anh và đứng ở chính giữa căn phòng, và khi cô quay lại nhìn anh, nụ cười tinh quái và ánh trêu chọc lấp lánh trong đôi mắt đông thời quay trở lại trên gương mặt cô.
-“Đây đã là mùa hội thứ 2 của tôi, và tôi đã gặp gỡ rất nhiều người đàn ông cũng thiếu đứng đắn như ngài.” Cô quả quyết với anh.
-“Tôi không tin”
-“Rằng có những người khác cũng không đứng đắn như ngài ư?”
-“Vậy đây là mùa hội thứ 2 của em. Em đã kết hôn chưa?”
-“Ngài hàm ý như là tôi nhất định phải vậy chỉ vì tôi đã trải qua 1 mùa hội vào năm ngoái ư? Trời ơi, hệt như gia đình của tôi đang âu lo về chuyện này vậy, không có ai đủ tốt để dành cho tôi. Thật là một hoàn cảnh hết sức phiền toái, tôi có thể cam đoan với ngài như vậy.”
Nicholas cười.-“Thật là tồi tệ khi tôi còn đang dong buồm ngoài biển khơi Tây Ấn vào năm ngoái để kiểm tra lại vài tài sản mà tôi có ở đó. Tôi sẽ được gặp em sớm hơn nếu như tôi ở lại đây.”
-“Vậy lúc đó ngài có muốn cố gắng để hôn tay tôi không?”
-“Tôi sẽ cố gắng để chạm được vào ….vài chỗ trên người em.” ( hớ hớ hớ tập 2 )
Lần đầu tiên trong tối này, Reggie đỏ bừng mặt.
-“Ngài thật quá liều lĩnh.”
-“Nhưng cũng không quá liều lĩnh như là tôi đang sẵn lòng muốn như vậy thật đâu.”
Ôi, anh ta thật hết sức nguy hiểm, Reggie nghĩ. Đẹp trai, quyến rũ và cũng tinh quái và tội lỗi như vậy.Nhưng tại sao cô lại không cảm thấy sợ hãi khi ở một mình với Nicholas Eden? Lý trí của cô mách bảo cô phải nên như vậy.
Cô nhìn chằm chằm không kịp thở khi anh ta tiến lại gần cô, rút ngắn khoảng cách giữa 2 người một lần nữa. Nàng không quay mặt đi , và anh liền mỉm cười. Một nhịp đập nhẹ dâng lên trong cổ họng cô và anh có một khao khát không thể kiềm chế nổi là được chạm lưỡi mình lên đó , cảm nhận nhịp đập yếu ớt , run rẩy của cô.
-“Tôi tự hỏi, em có thật ngây thơ như là em đã nói không, Regina Ashton?”
Cô không thể chịu thua anh ta được, không cần biết anh ta dùng ma thuật mạnh mẽ cỡ nào để quyến rũ cô.-“Xin hãy nhớ lại gia đình tôi là ai, ngài sẽ không thể nào nghi ngờ tôi được. Ngài Montieth.”
-“Em sẽ không bị xúc phạm vì tôi đã mang em đến đây đâu.” Anh buột miệng thốt lên.-“Tại sao em phải sợ? Anh chủ tâm nhích lại sát gương mặt cô hơn nữa.
-“Ồ ,tôi cho rằng tôi đã nghĩ chuyện này thật hài hước” cô thú nhận, nhưng sau đó nói thêm.-“Tôi lại lo lắng trong 1 lúc, khi nghĩ Chú Tony sẽ tìm ra nơi anh đem tôi đến và sẽ nện vỡ cánh cửa nhà ngài trước khi ngài kịp quay về và để tôi đi. Chuyện này sẽ gây ra 1 cơn bạo động mới hay làm sao ! Tôi không nghĩ là chúng ta có thể giữ kín bí mật này lâu đâu , và lúc đó ngài sẽ buộc phải kết thúc chuyện này bằng cách xin cưới tôi. Thật là 1chuyện đáng xấu hổ làm sao, bởi vì chúng ta hoàn toàn không hợp nhau chút nào.”
-“Thật không?” anh hỏi , vẻ thích thú.
-“Chắc chắn là không!” nàng giả vờ rùng mình.-“Tôi sẽ phải lòng ngài điên cuồng mất thôi , trong khi ngài vẫn tiếp tục là1 kẻ phóng đãng bất hảo và sẽ làm tan nát trái tim tôi mất thôi.”
-“Em hoàn toàn đúng một cách tuyệt đối.’ anh thở dài miễn cưỡng.-“Tôi có thể là một người chồng rất khủng khiếp , mà tôi cũng không muốn bị ép buộc phải kết hôn theo cách đó.”
-“Thậm chí cũng không nếu như ngài đã hủy hoại thanh danh của tôi?”
Miệng anh trễ xuống.-“Thậm chí là như vậy.”
Cô rõ ràng là không thích câu trả lời của anh 1 chút nào, và anh cũng hết sức bực mình vì sự thành thật không cần thiết của bản thân. Sự tức giận làm cho đôi mắt màu hổ phách sáng của anh càng thêm sáng rực hơn, như thể có những ngọn đèn lạ lùng đang cháy sáng đằng sau chúng vậy. Cô cảm thấy ớn lạnh, tự hỏi cô sẽ ra sao nếu như anh ta thực sự mất tự chủ bản thân.
-“Em có lạnh không?” anh hỏi, khi nhìn thấy cô đang khẽ chà xát dọc theo cánh tay mình. Liệu anh có dám choàng đôi tay mình xung quanh người cô không ?
Cô với lấy chiếc áo choàng của mình và choàng nó 1cách lỏng lẻo lên bờ vai mảnh khảnh của mình.-“Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải về.”
-“Tôi đã làm em sợ hãi.” Anh nói dịu dàng. -“ Tôi không hề có ý đó.”
-“Tôi e rằng tôi hoàn toàn biết chính xác mục đích của ngài là gì , thưa Ngài.” Reggie trả lời.
Cô cúi xuống nhặt lại đôi giày của mình, và khi cô đứng thẳng lên, cô thấy mình đang nằm gọn trong tay anh ta. Anh ta hành động nhanh đến mức cô đã bị hôn trước khi cô kịp thở hổn hển. Anh ta có vị của 1 ly rượu brandy, ngọt ngào và say sưa. Ồ, cô biết hẳn nó phải có hương vị như thế, thật tuyệt vời.
Cô chưa bao giờ được hôn với những xúc cảm như vậy cả, hoặc đầy táo bạo như thế . Anh ta áp chặt cơ thể mảnh mai của cô vào người anh, làm cho cô lần đầu tiên cảm nhận rõ niềm khao khát dữ dội của một người đàn ông. Cô cảm thấy bị sốc , choáng váng đồng thời cũng bị kích động nữa, và 2 bầu vú cô ngứa ran khi chúng áp sát vào áo khoác ngoài của anh ta. Còn điều gì khác nữa đang xảy ra , ngoài cảm giác nóng bỏng đang dâng lên từ tận sâu thẳm trong người cô?
Đôi môi anh lướt dọc trên má cô và xuống đến cổ .Anh đang hôn lên mạch đập nhẹ nơi cổ cô, nếm hương vị làn da cô bằng miệng anh, tận hưởng mãi và mút lấy nó thật nhẹ nhàng ( ộp ộp , bí từ ! vụ này là mark love đó nha)
-“Ngài không được phép!” Reggie ra lệnh yếu ớt trong tiếng thì thầm rất lạ, nghe không giống giọng nói bình thường của cô một chút nào cả.
-“Ôi , nhưng anh phải , em yêu , anh thật sự phải làm.” Anh xiết chặt cô trong đôi tay mình.
Cô thở hổn hển. Không có gì vui sướng , tuyệt diệu hơn những gì đang diễn ra lúc này.Đôi môi của anh lại chà xát trên cổ họng cô một lần nữa và cô rên rỉ.
-“Thả tôi xuống.” Cô nói không kịp thở.
-“Derek sẽ căm ghét ngài.”
-“Anh không quan tâm.”
-“Chú của tôi sẽ giết ngài.”
-“Chuyện đó cũng đáng.”
Anh vẫn tiếp tục.-“Ngài sẽ không nghĩ vậy đâu khi ngài thấy viên đạn của ông ấy bay qua cánh đồng trong1 trận đấu tay đôi. Bây giờ hãy thả tôi xuống ngay lập tức, Ngài Montieth!”
Nicholas buông nàng ra thật chậm rãi, cẩn thận sao cho cơ thể nàng trượt xuống thật thú vị dọc theo thân thể anh.-“Em sợ phải không?”
Anh vẫn ôm nàng áp sát vào người anh, và sức nóng tỏa ra từ cơ thể anh vẫn làm nàng rối loạn.-“Chắc chắn rồi, tôi không thích nhìn thấy anh phải chết chỉ bởi vì 1 …1 sự phóng túng ..vô tội.”
-“Đó có phải cách em gọi việc làm tình của tôi không?” anh cười khúc khích sung sướng.
-“Tôi không định ám chỉ chuyện này, mà là việc ngài đã bắt cóc tôi đến đây cơ. Và nữa, tôi sẽ phải tốn cả 1 đống thời gian chết tiệt cho việc thuyết phục Tony sao nhãng vụ này cho mà xem.”
-“Ý của em là em muốn bảo vệ tôi phải không?” Nicholas nói dịu dàng.
Reggie vội quay đi khỏi anh, không thể suy nghĩ được gì khi mà thân thể nàng vẫn áp sát vào người anh như thế. Áo choàng của nàng bị rơi xuống tự lúc nào, và anh lượm nó lên cho cô với 1 điệu bộ hết sức ga lăng, đưa trả nó lại cho cô với một cái cúi chào tao nhã.
Cô thở dài.-“Nếu như Tony không khám phá ra ai là kẻ bắt cóc tôi, tôi sẽ không đề cập đến tên ngài. Nếu ông ấy tìm ra , đành vậy , tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giữ bí mật cho ngài. Nhưng tôi yêu cầu ngài phải đưa tôi về nhà ngay bây giờ , trước khi ông ấy làm điều gì dại dột như là nói với mọi người là tôi đã bị mất tích.”
-“Ít nhất thì em cũng cho tôi 1 cơ hội chứ.” Nicholas mỉm cười.-“Tôi không thể là một người chồng tốt , nhưng tôi dám nói mình là một người tình tuyệt vời. Em sẽ cho phép tôi chứ?”
Cô bị khích động mạnh.-“Tôi không muốn 1 người tình.”
-“Tôi sẽ theo đuổi em suốt mùa hội này cho đến khi em đổi ý.” Anh cảnh báo.
Anh ta quả là chứng nào tật ấy , không thể sửa đổi được, cô nghĩ. Tuy nhiên , ít nhất thì anh ta cũng chịu hộ tống cô về nhà . Anh ta thật là không thể sửa đổi được và quyến rũ vô cùng.Tony thì có lẽ dễ đối phó hơn là Bác Jason, bởi vì Nicholas Eden đúng là 1 mối đe dọa khủng khiếp cho 1 cô gái.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2012 20:41:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6


“Tôi lấy làm tiếc là cô đã bỏ lỡ buổi khiêu vũ.”
Nicholas dừng xe lại cách ngôi nhà của Anthony Malory vài căn khác. Đôi mắt anh âu yếm khuôn mặt Reggie.

Cô cười tươi. “Tôi đánh cuộc là ngài tiếc chuyện Tiểu thư Eddington không lỡ buổi khiêu vũ hơn.”

“Cô sẽ thua cược thôi,” anh trả lời với một hơi thở sâu. “Tôi không biết tại sao tôi làm điều này. Rượu, chắc vậy. Chắc chắn bây giờ nó không là vấn đề nữa.”

“Vớ vẩn! Ngài đã ghen khi ngài nghĩ cô ấy đang gặp gỡ Tony.”

“Lại sai nữa. Tôi chưa bao giờ biết ghen trong đời, vì bất cứ ai hay bất kỳ cái gì.”

“À há, thật là may mắn cho ngài.”

“Cô không tin tôi?”

“Tôi không thấy một lý do nào khác cho niềm mong muốn bắt cóc nhân tình của ngài vào tối nay. Thậm chí ngài không có kế hoạch qua đêm với cô ấy.”

Anh cười. “Cô nói như thể từng trải lắm vậy.”

Cô đỏ mặt. “Trong bất cứ trường hợp nào, ngài không cần xin lỗi vì tôi đã lỡ buổi khiêu vũ. Tôi không tiếc nó đâu.”

“Bởi thay vì thế cô đã gặp tôi?” anh nói một cách táo bạo. “Cô cho tôi càng lúc càng nhiều hy vọng hơn, em yêu.”

Cô kiên quyết ngồi thẳng lên. “Tôi ghét làm ngài thất vọng, Đức ngài Montieth, nhưng đó không phải là lý do. Dù sao tôi cũng sẽ ở nhà tối nay.”

“Tôi cũng muốn như thế, nếu em ở với tôi. Vẫn còn thời gian, em biết đấy. Chúng ta có thể quay lại nhà tôi.”

Cô lắc đầu, cảm thấy buồn cười. Thực tế, từ lúc gặp anh ta, cô đã thấy sự thôi thúc lạ lùng muốn cười liên tục vì niềm vui thuần khiết của nó. Cô đang vui sướng. Nhưng cô biết mình phải rời khỏi anh ta bây giờ và để đêm nay lại phía sau.

“Tôi phải đi đây,” cô nói nhẹ nhàng.

“Tôi cũng nghĩ thế.” Những ngón tay anh phủ lên bàn tay đeo găng của cô, nhưng anh không giúp cô xuống xe. Anh nắm bàn tay cô và giữ chặt nó. “Tôi muốn hôn em lần nữa trước khi em đi.”

“Không.”

“Chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon thôi.”

“Không.”

Tay kia của anh khum lên má cô. Anh không thèm bận tâm tới việc nhặt găng hay mũ của mình trước khi chúng rơi khỏi ngựa, ngón tay trần của anh chạm vào da cô ấm nóng. Cô không thể cử động, và cô nín thở chờ đợi anh cướp lấy nụ hôn mà cô đã từ chối.
Anh hôn cô, đôi môi anh nhanh chóng đặt lên môi cô trong một nụ hôn không giống bất kỳ nụ hôn nào cô đã có trước đây. Ấm áp và ép buộc, môi anh thưởng thức môi cô cho tới khi cô nghĩ rằng mình sẽ nổ tung.

“Đi đi, trước khi tôi không kiềm chế được mình,” anh nói cộc cằn. Nỗi đam mê làm giọng anh nặng nề.

Reggie vẫn choáng váng khi anh đỡ cô xuống khỏi xe và đưa cô hướng về phía nhà ông chú. “Tốt hơn là ngài không nên đi với tôi,” cô thì thầm. Đèn cháy sáng trên mỗi khuôn cửa nhà, cô có thể tưởng tượng thấy cánh cửa mở ra và Tony đối mặt với Nicholas Eden với một khẩu súng trong tay. “Ngài không cần tháp tùng tôi đâu.”

“Tiểu thư thân mến, tôi có thể bị chỉ trích về nhiều điều, nhưng không ai từng nói về tôi rằng tôi không phải là một quý ông, và một quý ông đưa một tiểu thư về tận cửa.”

“Vớ vẩn! Ngài là một quý ông chỉ khi điều đó là thích hợp, còn lúc này ngài thật là ngoan cố.”

Nicholas cười sự lo lắng của cô. “Em lo cho sự an toàn của tôi sao?”

“Đúng thế. Tony bình thường là một người dễ chịu, nhưng đôi khi chú ấy không kiểm soát được cơn giận của mình. Chú ấy không được gặp ngài cho tới khi tôi có thể nói với chú rằng không có điều khiếm nhã gì đã xảy ra.”

Nicholas dừng lại và quay cô về phía anh. “Nếu anh ta là một kẻ nóng nảy dữ dội như thế, tôi sẽ không để em đối mặt với anh ta một mình.”

Anh muốn bảo vệ cô khỏi Tony. Có lẽ cô đã cười, nhưng cô chặn lại thôi thúc đó. “Ngài sẽ phải hiểu nhiều về mối quan hệ giữa tôi và Tony để biết rằng tôi là người cuối cùng có thể sợ chú ấy. Chúng tôi rất gần gũi, ngài biết không, quá gần gũi đến mức chú đã phải đảo lộn đều đặn thói quen trong cuộc sống của mình khi tôi ở với chú. Chú ấy luôn luôn như thế, thậm chí phải nhịn hầu hết những thói quen thường nhật mỗi lần vài tháng. Chắc ngài hiểu rõ ý nghĩa của điều đó.” Cô kết thúc một cách khô khan.

Anh lại để cô đi, tươi cười. “Tôi thừa nhận ý cô. Tuy vậy, có một lý do cho tất cả những gì tôi làm, và tôi sẽ nhìn theo cô cho tới cửa.”
Cô định phản đối lần nữa, nhưng họ đã đến đó. Cô căng thẳng, cầu mong họ không bị nghe thấy, và cánh cửa sẽ không mở ra. Cô quay lại với Nicholas, thầm nói, “Lý do hợp lý nào ngài có thể -?”
Nhưng anh khéo léo ngắt lời, “Em thấy đấy, bây giờ tôi phải xin lỗi vì hôn tạm biệt em lần nữa.”

Anh ôm cô trong tay, miệng anh đặt xuống thiêu đốt cô. Lần này là nỗi đam mê, nóng bỏng, nỗi đam mê nồng cháy làm cô tan chảy trong anh. Không có gì khác đang diễn ra. Trong khoảnh khắc này, cô là của anh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2012 20:43:09 | Chỉ xem của tác giả
Nicholas kết thúc nụ hôn với nỗi ham muốn đang mãnh liệt trong anh. Anh gần như đẩy cô khỏi mình, mặc dù không buông cô ra, những ngón tay anh kìm lại nơi phía trên cánh tay cô. Anh giữ cô trong vòng tay, trong hơi thở đang khàn, đôi mắt đang rực sáng của mình.
“Tôi muốn em, Regina đáng yêu. Đừng bắt tôi phải chờ đợi quá lâu trước khi em thừa nhận em cũng muốn tôi.”

Mất một khoảnh khắc Reggie mới nhận ra anh đã để cô lại và đi khỏi. Một niềm thôi thúc hoang dại nhất muốn cô chạy theo anh nhưng cô cố giữ mình. Thật không dễ dàng. Trái tim cô đang chạy đua và chân cô bủn rủn.

Hãy giữ mình nào, đồ ngốc, cô tự trách mình. Mình đã từng hôn trước đây rồi. Nhưng mà, chưa bao giờ như thế này!

Reggie chờ cho tới khi thấy Nicholas bước lên xe ngựa trước khi cô bất đắc dĩ quay lại, mở cửa, đi vào trong. Lối vào và sảnh sáng rỡ ánh đèn và, cám ơn Chúa, không có ai. Cánh cửa dẫn tới thư viện đang mở và ánh sáng hắt ra ngoài. Cô chầm chậm bước tới, hi vọng rằng Tony sẽ ở đó và không sục sạo cả Luân Đôn vì cô.

Ông ở đó, đang ngồi trên ghế với đôi tay ôm lấy đầu, những ngón tay đan lại trong mớ tóc đen dày như thể ông đang cố giật nó ra. Một chai rượu brandy và một chiếc ly nằm bên cạnh.
Cảnh tượng ông trông quá thiểu não làm Reggie bình tĩnh lại. Mặc cảm tội lỗi kéo bản thân cô trở về. Trong khi cô có khoảng thời gian tuyệt nhất trong đời, người có ý nghĩa nhất trên thế gian này với cô lại đang lo tới phát ốm. Và thậm chí cô chưa từng vội vã trở về đây. Cô đã dành thời giờ của mình, thích thú mỗi phút giây trải qua với Nicholas. Sao cô có thể quá ích kỷ đến thế?

“Tony?”

Ông nhìn lên với cơn sốc. Sau đó sự sững sờ tràn qua nét mặt điển trai của ông, và sự khuây khỏa. Ông chạy nhanh tới chỗ cô và kéo cô vào vòng tay, xiết cô thật chặt tới mức cô nghĩ xương sườn mình sẽ gãy.

“Ơn Chúa, Reggie, chú đã dật dờ trong lo lắng! Chú chưa rơi vào tình trạng tệ như thế từ khi James đưa cháu đi với anh ấy để - à, lúc này quên nó đi.” Ông đặt cô xuống để có thể trông thấy cô. “Cháu ổn chứ? Cháu có bị đau không?”

“Cháu khỏe mà, chú Tony, cháu thật sự rất ổn.”

Trông cô cũng ổn. Không có vết rách trên váy, không lọn tóc nào bị xổ ra. Nhưng cô đã bị đưa đi trong ba giờ tệ hại, và ông đang tưởng tượng những gì xảy ra với cô …

“Việc đầu tiên ta sẽ làm vào sáng mai là giết hắn, ngay khi ta tìm ra nơi địa ngục quái quỷ mà hắn sống!”

Đó là lý do không có ai ngoài cửa, Reggie nhận ra.

“Tất cả hoàn toàn là nhầm lẫn, Tony,” cô bắt đầu, “một lỗi lầm – “

“Chú biết nó là một sự nhầm lẫn, Reggie. Gã đánh xe ngờ nghệch của cháu đã cam đoan với chú. Gã khăng khăng rằng Montieth sẽ đưa cháu trở lại bất cứ lúc nào, rằng hắn và Eddington là, à… rằng họ… à, chú nghĩ cháu biết ý chú là gì. Ôi, “Vâng.” Reggie tươi cười trước sự bực dọc của ông. “Cháu hiểu ý chú.” Rồi cô vội vàng quay lại câu chuyện. “Người đàn ông đáng thương đó đã nghĩ chú và –“

“Đừng nói nữa! Và đừng có giải thích gì cả!”

“Nhưng chú có thể tưởng tượng thấy vẻ mặt của anh ta, chú Tony, khi anh ta thấy mình đã nhầm lẫn không?” Reggie khúc khích. “Ôi, cháu mong mình có thể thấy mặt anh ta.”

Anthony cau mày. “Cháu không trông thấy hắn sao?”

“Cháu không ở đó. Anh ta để cháu lại trong nhà và đi tới buổi khiêu vũ. Chú nên thấy chủ ý duy nhất của anh ta là làm Tiểu thư Eddington lỡ mất vũ hội. Chú có thể hiểu anh ta sốc đến thế nào khi gặp cô ấy ở đó. Anh ta không biết người nào đã bị anh ta giam trong nhà mình.”

“Hắn giam cháu trong nhà hắn?”

“Nhưng cháu được hoàn toàn thoải mái,” cô nhanh chóng đảm bảo với ông. “Vậy chú hiểu là cháu không hề ở cùng với anh ta trong toàn bộ thời gian – thực tế là rất ít. Không bị hại gì, và anh ta đã đưa cháu trở về an toàn và lành lặn.”

“Chú không thể tin cháu đang bảo vệ hắn. Nếu chú biết nơi hắn ở, lúc này hắn đã chết rồi. Gã đánh xe ngu ngốc không biết. Chú đã sai một người đảo qua mấy câu lạc bộ để tìm kiếm, nhưng vì cái vũ hội trời đánh đó mà các câu lạc bộ gần như hoang vắng. Khi người của chú trở về báo cáo rằng không biết được gì, chú đã điên tiết sẵn sàng xông vào cái buổi khiêu vũ Shepfort đó để tìm ai đó có thể đưa cho chú địa chỉ của tên vô lại ấy.”

“Và rồi bác Edward được báo là cháu không ở cùng chú, và tất cả địa ngục sẽ vỡ bung ra,” cô kết thúc giùm ông. “Thật là tốt nếu chú đừng làm thế. Như vậy không ai biết là cháu không ở đây với chú cả buổi tối. Điều đó có nghĩa tất cả những gì phải làm là quyết định cháu có nên ở lại đây hay quay về nhà bác Edward. Chú có gợi ý gì không?”

“Ô, không cháu đừng có thế, con gái.” Ông thấy ngay mánh khóe của cô. “Cháu sẽ không thể làm chú quên chuyện này.”

“Nếu chú không đồng ý, cháu sẽ bị hủy hoại mất,” cô nói hết sức nghiêm túc. “Bởi vì không ai có thể tin rằng cháu đã trải qua ba giờ ở nhà của Đức ngài Montieth và đi khỏi với tiết hạnh vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng đúng là thế.”

Ông trừng trừng nhìn cô. “Vậy chú sẽ không giết hắn. Nhưng hắn phải được dạy một bài học thích đáng.”

“Nhưng cháu có bị hại gì đâu, chú Tony!” cô cố nài. “Và – cháu không muốn chú làm bị thương anh ta.”

“Cháu không – lạy Chúa, cháu phải nói cho chú lý do!”
“Cháu thích anh ta,” cô nói đơn giản. “Anh ta làm cháu nhớ đến chú.”

Đức ngài Malory trở nên giận tím gan. “Ta sẽ giết hắn!”

“Dừng lại!” cô kêu. “Chú sẽ không bao giờ cưỡng ép một trinh nữ không sẵn lòng, và anh ta cũng vậy.”

“Hắn có hôn cháu không?”

“À – “

“Dĩ nhiên là có. Chỉ có kẻ ngốc mới không, và hắn ta không ngốc. Ta sẽ - “

“Không, chú không làm thế!” cô lại kêu lên. “Chú sẽ giả vờ chưa từng nghe thấy tên anh ta và khi chú gặp anh ấy, chú sẽ lờ anh ta đi. Chú sẽ làm điều đó vì cháu, Tony, bởi vì cháu không biết liệu mình có thể tha thứ cho chú nếu chú làm bị thương Nicholas Eden không. Cháu đã rất vui vẻ tối nay, nhiều hơn những gì cháu đã có trong suốt một thời gian dài.” Nói liền một hơi, cô xin ông, “Làm ơn đi, chú Tony.”

Ông bắt đầu nói điều gì đó, nhưng ngậm miệng lại, cáu kỉnh, thở nặng nhọc, và cuối cùng nói nhẹ nhàng, “Hắn ta không dành cho cháu đâu, mèo con. Cháu biết thế phải không?”

“Vâng, cháu biết. Mặc dù, nếu anh ta có ít tiếng xấu hơn một chút, cháu sẽ ngả mũ vì anh ta.”

“Phải bước qua xác ta đã!”

Cô tặng ông nụ cười ngọt ngào nhất.
“Bằng cách nào đó cháu biết là chú sẽ nói thế."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2012 20:45:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7


Reggie ngồi bên bàn trang điểm, ngắm nhìn mơ màng vào vết bầm nhỏ trên cổ. Dấu “yêu” của Nicholas Eden đã để lại. Cô chạm vào nó, thật là may mắn cô đã không cởi áo choàng khi trở về nhà chú Tony vào tối qua. Và từ bây giờ chắc chắn cô phải luôn choàng khăn cho đến khi dấu vết này biến mất.
Đã sáng muộn, và cô đã ngủ dậy trễ hơn ngày thường. Những anh chị em họ của cô hẳn đã phải ăn sáng xong rồi, và nếu như họ vẫn ở nhà, cô hẳn phải tìm cách dựng lên câu chuyện cô và chú Tony đã chuyện trò đến tối muộn ngày hôm qua.
Tony đã gửi đến cho ông anh trai Edward 1 tin nhắn trước khi cô trở về nhà, chỉ nói đơn giản rằng Reggie sẽ không đến buổi khiêu vũ.Chỉ có vậy , không 1 lý do nào được đưa ra. Kịch bản của họ là Tony đã về nhà muộn nên cô phải chờ anh đến 1 giờ, và khi anh về đến nhà , họ đã trò chuyện. Khi kết thúc câu chuyện thì đã quá muộn , cô đơn giản là đi về nhà ngủ. Những gia nhân nhà Edward sẽ xác nhận là Tony đã đưa cô về tận nơi và cô đã lên thẳng giường đi ngủ.
Reggie thở dài và rung chuông gọi Meg, sau đó vội vàng tiến đến chiếc tủ lục tìm 1 chiếc khăn quàng cô. Meg phải không được thấy dấu yêu của cô .( thôi xong , mới đọc 2 quyển của Sandra có vụ lovebite này , thêm cha này nữa là 3. Hôn gì con người ta trầy da tróc vỏ thế thì ác liệt thật , he he !)
Nửa tiếng sau khi cô xuống dưới nhà, thấy Cô Charlotte và 2 chị họ Clare và Diana đang tiếp khách. Họ đang ở phòng khách với Phu nhân Braddock và con gái, Bà Faraday và chị gái Jane, và 2 phu nhân nữa mà cô không biết mặt. Họ đều nhìn chằm chằm vào cô khi cô bước vào, và Reggie càng trở nên thiếu thoải mái khi sắp phải nói dối về chuyện hôm qua.
-“Regina thân mến của tôi” Bà Faraday nói với tông giọng thân ái lạ lùng .-“Cháu nhìn trông đẹp tuyệt trần”
Reggie cảm thấy như bị ai thắt nút ở trong bụng. Không, không phải chứ ! Chỉ có lương tâm tội lỗi của cô mới làm cô nghĩ rằng họ biết tất cả mọi chuyện tối qua , cuộc phiêu lưu phóng túng của cô.
Nicholas Eden , Tử tước Viscount Eden vùng Montieth , nằm duỗi dài trên giường, đầu gối lên cánh tay, chỉ đắp một tấm chăn mỏng che đậy trên cơ thể trần truồng. Anh đã nằm đây sau 1 giờ đi dạo buổi sáng, nhưng vẫn chưa chịu dậy để bắt đầu 1 ngày mới. Hôm nay anh đã bỏ buổi cưỡi ngựa dạo quanh Hyde Park như thông lệ. Không có việc gì gấp gáp anh cần phải làm ngay. Một lá thư cho ngài Bá tước Penwich yêu cầu trả lời về mảnh đất mà anh muốn mua, nhưng nó có thể đợi.Mảnh đất đó ráp gianh ngay sát vùng đất của anh như một sự chọc tức trêu ngươi, nhưng dù sao , cũng phải đợi vì anh chưa bao giờ từng nhận được câu trả lời từ ông ta.
Anh cần phải liên hệ với với người quản lý hãng tàu của anh ở Southampton để hủy bỏ chuyến đi đã sẵn sàng cho anh. Anh đã dự định rời khỏi London trong vài tháng, để dong buồm đến Tây Ấn một lần nữa. Nhưng kể từ tối hôm qua , không gì có thể buộc anh phải rời khỏi London lúc này được.
Tên cô là Regina. Anh kêu to tên cô, tận hưởng cảm giác ngọt ngào của nó. Regina. Regina ngọt ngào, xinh đẹp với mái tóc đen như gỗ mun và đôi mắt sứ long lanh xanh biếc. Đôi mắt cô. Anh nhắm mắt lại để tưởng tượng chúng đang mỉm cười, rạng rỡ tinh nghịch với anh. Ồ, đúng là một đôi mắt ám ảnh không thể nào quên. Regina, cô gái đẹp nhất trong tất cả các cô gái đẹp , rực rỡ, kì diệu không gì so sánh được.
Nicholas cười khúc khích với sự tưởng tượng , mơ mộng của chính mình. Percy chắc chắn sẽ nói anh đâm đầu vào bánh xe mất. Có thật không nhỉ? Ồ tất nhiên là không rồi. Nhưng anh lại không thể nhớ đã bao giờ từng khao khát một người đàn bà nào như anh đã khao khát Regina Ashton vào tối hôm qua chưa.
Anh thở dài. Dì Ellie chắc sẽ khuyên anh nên lấy cô gái và sẽ được hạnh phúc. Bà là người duy nhất kể từ khi cha anh chết đi quan tâm đến Nicholas. Có lẽ bà của anh nữa , nhưng cũng có lẽ không. Thật khó để nói về Rebecca , bà già bạo chúa.
Và, dĩ nhiên , còn có “ mẹ” anh. Bà ta là người cuối cùng trên trái đất cầu mong điều tốt đẹp đến với anh. Chính là vì bà ta mà anh không thể - hay sẽ không bao giờ có thể cưới Regina hay bất kì một thiếu nữ con nhà tử tế nào. Anh sẽ không bao giờ lấy vợ, hoặc ít nhất cũng chưa thể cưới vợ khi mà người đàn bà mà cả thế giới coi là mẹ anh chưa chết. Sự đe dọa mà bà ta trói buộc đầy ải anh rồi sẽ chết cùng bà ta.
Nicholas quăng tấm chăn sang 1 bên và ngồi dậy, suy nghĩ về Nữ bá tước Dowager đã hủy hoại mọi cảnh tượng thơ mộng của anh. Chính là bởi vì bà ta mà anh rất hiếm khi trở về nhà ở Silverley, vùng đất quê nhà , di sản thừa kế của anh ở Hampshire . Anh rất yêu Silverley , nhớ nó đến cay đắng. Những lần hiếm hoi duy nhất anh có thể trở về đó là khi bà ta đi đâu đó. Bà ta cố tình ở lại Silverey trong hầu hết cả năm , chỉ để giữ cho Nicholas không thể trở về.
Anh rung chuông gọi người hầu Harris và được thông báo là Ngài Alden và Malory đang đợi anh ở phòng ăn sáng. Anh chẳng nghĩ gì về chuyện này , quá quen với việc 2 người bạn đó thường xuyên đến chơi mà không hề báo trước.
1 lúc sau khi anh nhập hội với bọn họ, thấy Derek Malory đang ngồi bên chiếc bàn với một đĩa to thức ăn bày ra trước mặt, còn Percy thì đứng bên cạnh tủ búp phê nhấm nháp cà phê. Derek tặng anh 1 câu chào vui vẻ trước khi quay trở lại việc chọc ghẹo cô hầu trẻ. Percy thì gật đầu ra hiệu cho Nicholas với một nụ cười toe toét đầy ẩn í.
-“Tôi đã biết con chim nhỏ cậu mang về tổ của cậu ngày hôm qua .” Percy thì thầm , rồi gật đầu ra hiệu về phía Derek.-“Cậu ta vẫn chưa biết gì hết đâu, nhưng rồi cũng sẽ biết nội trong hôm nay thôi.”
Nicholas cảm giác như bị một đấm như trời giáng đập anh bẹp dí ( cho chết, hi vọng chương anh chàng này bị đập lại rơi vào tay mình , he he ) Anh cố giữ giọng mình bình tĩnh khi anh thì thầm.-“ Hãy tử tế nói cho tôi biết cậu lấy thông tin này ở đâu ra vậy?”
-“Nó chả còn gì là bí mật nữa đâu.”Percy cười khúc khích.-“Thực tế là tôi sẵn sàng đánh cuộc nó sẽ lan ra khắp nơi nội trong ngày hôm nay thôi. Tôi nghe được từ Rotten Row đang theo đuổi 2 cô gái xinh xắn mà tôi biết ,và họ đã không thể đợi được để cung cấp cho tôi tin tức sốt dẻo này.”
-“Làm thế nào mà họ biết?” Giọng anh vang to đến nỗi Derek phải liếc nhìn anh 1 thoáng trước khi quay trở lại với cô hầu.
-“Phu nhân E. .. Cậu không biết ư? Có vẻ như gã đánh xe nghĩ rằng bà ta sẽ thích thú đến phát sốt nếu được nghe tất cả về âm mưu bắt cóc tinh quái của cậu với bà ta. Và cậu không biết đâu , bà ta trông ngứa ran lên vì thích thú nghĩ rằng cậu ghen tuông để thực hiện phi vụ liều lĩnh táo tợn đó. Bà ta không thể đợi để kể cho tất cả bạn bè thân thiết – và thậm chí cả những người không thân thiết lắm. Ồ ,bà ta đã có một buổi sáng vô cùng bận rộn đó.”
-“Quỷ tha ma bắt con mụ đó đi!”
-“Đúng thế , nếu tôi là cậu , tôi sẽ rời khỏi Luan đôn trong 1 thời gian.”
-“Và để cho cô gái đối mặt với chuyện này 1 mình sao?’
-“Chuyện này đã bao giờ làm cho cậu bận tâm trước đây đâu?”
Cho lời nhận xét đó Percy nhận được một cái cau mày tăm tối.-“ Đừng có sủa vào tôi như thế chứ, Nick . Cô ấy sẽ được lo liệu ổn thỏa , không nghi ngờ gì là vẫn sẽ lấy được chồng như mọi cô nàng ngây thơ trong trắng khác, và sẽ sống hạnh phúc mãi mãi thôi. Nhưng có ông chú của Derek sẽ làm cậu bận tâm đấy, chưa kể đến chính cha của cậu ta. Cô gái đó có những người thân có thể lột da cậu . Cậu sẽ không toàn vẹn mà thoát khỏi vụ này mà không bị trầy da tróc vỏ với họ vì đã làm tổn hại cô ấy như cậu đối xử với các cô nàng khác đâu.
-“Quỷ bắt cậu đi , tôi không hề chạm vào cô ấy.”
-“Dĩ nhiên là cậu không làm , nhưng ai mà tin đây?’
Percy nhấn mạnh vấn đề.-“Tốt nhất là cậu nên chuồn trước khi 1 lời thách đấu được gửi đến cậu từ 1 trong những chú bác của cô ấy.”
Đúng lúc đó Tyndale xuất hiện ngay trước cửa và thông báo.-“Gia nhân của ngài Malory xin phép được yết kiến, thưa ông chủ.”
Derek nhìn lên người hầu đang đứng đằng sau Tyndale vẻ ngạc nhiên.-“Ồ , nghe tôi nói này, Nicky. Tất cả chỉ là hiểu lầm, ông tướng đó không có việc gì để yết kiến ở đây cả.”
-“Tôi không nghĩ vậy đâu” Nicholas thì thầm còn Percy liền rên rỉ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2012 20:48:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8


“KHÔNG!”

Anthony Malory nhìn lên khi cô cháu gái chạy vào phòng và mở to mắt nhìn khẩu súng ngắn anh đang lau trên bàn. Anh dành cho cô một cái nhìn nóng nảy trước khi quay lại kiểm tra vũ khí.

“Quá muộn để nói không rồi, Reggie.”

“Chú đã giết anh ta!” cô kêu lên.

Anh không ngước lên, nên không trông thấy màu sắc trên má cô. “Chú vừa cho người tới nhà hắn. Chú không lấy làm phiền khi biết địa chỉ của hắn sáng nay. Hắn nên ở đây ngay khi thông báo thời gian và địa điểm.”

“Không, không, không!”

Khi anh ngước nhìn lên, đôi mắt cô đang chiếu thẳng vào anh. “Bây giờ, Reggie -“ anh bắt đầu, nhưng cô tiến đến chỗ anh.

“Đó là câu trả lời của chú cho mọi chuyện sao?” Cô chạm một ngọn tay vào thứ vũ khí trên tay anh. “Cháu nghĩ rằng chúng ta đã thống nhất chuyện này vào tối qua rồi chứ?”

“Đó là trước khi vụ phưu lưu của Montieth trở thành món ăn cho lũ ngồi lê đôi mách. Hay là cháu chưa nhận thấy tên mình ở trên môi tất cả mọi người vào sáng nay?”

Reggie nao núng nhưng vẫn nói đều đều. “Cháu biết điều đó. Cháu vừa rời khỏi một căn phòng toàn những phụ nữ không thể chờ để bày tỏ lòng thương cảm của họ.”

“Và cháu nói với họ ra sao?”

“À, cháu không thể chối phắt chuyện đã xảy ra, vì người đánh xe của Tiểu thư Eddington làm chứng toàn bộ câu chuyện. Nhưng cháu đã nói dối và bảo rằng cháu đã được mang trở lại ngay, rằng Đức ngài Montieth đã nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình.”

Anthony lắc đầu. “Họ không tin đâu. Phải không?”

“Vâng, họ không tin,” cô thừa nhận một cách miễn cưỡng.

“Bởi vì gã đánh xe chết tiệt đó đã chờ cả giờ đồng hồ để cháu được mang trở lại, và mọi người biết thế. Và không mất tới cả giờ để thực hiên cái điều đang bị nói đến. Lời nói dối của cháu chỉ gợi ý thêm là cháu che giấu điều gì đó.”

“Nhưng đó là sự thật!”

“Từ khi nào sự thật lại là vấn đề quan tâm với mấy kẻ ưa chuyện tầm phào?”
“Ôi, cháu sẽ làm gì đây, chú Tony?” cô kêu với vẻ kinh khủng.

“Cháu sẽ không làm gì hết. Cháu sẽ vượt qua nó , với sự hỗ trợ của gia đình. Hắn ta sẽ phải trả giá cho việc bôi nhọ thanh danh của cháu.”

“Chú sẽ không thách đấu anh ta.”

Đôi mắt của Anthony nheo lại. “Nếu ta không làm thế, Jason sẽ làn, và Jason sẽ tự giết chính mình. Anh ấy không bắn giỏi như ta.”

“Không ai bị giết cả, chú Tony.” Cô nói điều này như thể vấn đề nằm trọn trong tay cô. “Có một giải pháp khác. Đó là lý do cháu tới. Mặc dù cháu nghĩ mình sẽ tới quá muộn để ngăn trước khi chú rời khỏi thành phố. Làm sao chú tìm ra nó?”

“Thực ra, chú đang rời khỏi thành phố, và người bạn già George đã bắt kịp để đưa cho chú lời cảnh báo rằng con mèo đã ra khỏi túi. Thật là một vận may quái quỷ chú lại khởi hành trễ sáng nay. Nếu không thì giờ này chú đã ở giữa đường tới Gloucester, và Eddie già sẽ bị kéo tới thỏa thuận chuyện này. Chú có thể tưởng tưởng ngay sự lộn xộn anh ấy sẽ gây ra.”

“Tối thiểu câu trả lời của bác ấy sẽ không phải là chộp lấy khẩu súng gần nhất.” cô vặn lại.

Anthony nhìn cô. “Anh ấy vẫn chưa biết à?”

“Chưa. Bác ấy đã ở trong phòng làm việc riêng cả sáng nay. Và vẫn ở đó. Dì Charlotte nói sẽ cố gắng giữ cho bác không biết càng lâu càng tốt. Cháu nghĩ có lẽ chú không thích…”

“Hèn nhát. Mặc dù Eddie không phải là người cháu cần lo lắng. Jason mới là người sẽ sửng sốt cỡ nào.”

“Ô, ít nhất bác ấy cũng không nghe được chuyện đó trong một thời gian.”

“Đừng chắc chắn thế , mèo con. Anh ấy sẽ biết vào cuối ngày, hoặc muộn nhất là sáng mai. Cháu nghĩ anh ấy không cho người theo dõi cháu khi cháu đang ở vùng Luân Đôn cũ kỹ tệ nạn này sao?”

“Bác ấy không thế!”

“Ồ, nhưng đúng vậy,” Anthony cam đoan với cô. “Anh ấy cũng có những báo cáo đều đặn về cháu khi cháu đang ở Châu Âu. Không có gì thoát được Jason. Thậm chí chú cũng không được che chắn khỏi tầm mắt của anh ấy. Cháu nghĩ làm sao mà anh ấy biết được mấy vụ lộn xộn đáng ghét của chú nhanh như thế?”

Reggie rên rỉ. Điều này làm cho mọi chuyện đi từ tệ đến tệ hơn. Bác Jason cũng là một người nóng tính như chú Tony. Ngoài ra, ông còn là một người nguyên tắc cứng rắn. Nếu có bất kỳ ngờ vực nào liên quan đến danh dự, ông không thể để nó bị đảo lộn.
Vì ông chỉ có một giải pháp, và nếu nó không thành công, ông sẽ chuẩn bị súng như Tony đang làm. Nhưng giải pháp đầu tiên là rất quá quắt. Nicholas Eden sẽ không bao giờ đồng ý. Anh ta thà đối mặt với một trong những người chú bác của cô trong cuộc đọ súng tay đôi còn hơn bị ép buộc kết hôn, chắc chắn như thế.

Cô lo lắng hạ giọng. “Chúng ta phải làm điều gì đó, Tony, phải sáng tạo ra vài câu chuyện.”

“Có cả tá, mèo con, nhưng không ai sẽ tin đâu. Rắc rối là gã Montieth đó đã dụ dỗ vài thiếu nữ non tơ như cháu trước đây. Hắn ta đã ở một mình với cháu – đừng quên rằng cháu không phải người hắn có ý ở cùng – do đó hắn có vài lợi điểm trong tình cảnh này. Hắn là một con quỷ đẹp trai, cháu đã không thể quyến rũ hắn. Đó là những gì mọi người sẽ nghĩ. Và sẽ nói.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2012 20:50:53 | Chỉ xem của tác giả
Reggie đỏ mặt và nhìn đi nơi khác một cách không thoải mái.
“Thậm chí chú không biết tại sao mình lại đang thảo luận với cháu về chuyện này,” Anthony cộc lốc nói tiếp. “Chỉ có một điều được thực hiện, và cháu sẽ thấy chú làm nó.”

Reggie thở sâu. “Dĩ nhiên chú đúng. Cháu không biết tại sao mình lại kháng cự ý tưởng đó.”

Anh nhíu mày nghi ngờ. “Đừng đùa, Reggie.”

“Không đùa đâu ạ. Chú sẽ thấy anh ta kết hôn với cháu. Đó là điều duy nhất được thực hiện.”

“Điên rồ!” Anthony bật dậy trong cơn cuồng nộ. “Hắn không đủ tốt cho cháu!”

“Nhưng – “

“Không! Và không! Và đừng nghĩ ta mình không hiểu cháu, Regina Ashton. Cháu nghĩ chuyện này sẽ giải quyết luôn vấn đề khác của cháu, cháu sẽ không phải tìm kiếm một người chồng nữa.”

“Bây giờ chú đề cập đến nó… ôi, Tony, cháu thật sự không muốn anh ta là chồng, thật sự không muốn. Và anh ta nhắc cháu nhớ đến chú.”

“Hắn quá giống ta, đó chính xác là lý do hắn không dành cho cháu!”

“Nhưng anh ta cũng làm cháu nhớ đến bác Edward nữa. Và cũng có chút gì đó của bác Jason trong anh ta. Tại sao chứ, anh ta hết sức khó chịu khi cháu gợi ý rằng việc anh ta đã làm sẽ hủy hoại cháu và anh ta sẽ phải lấy cháu.”

“Cháu nói thế à?”

“Cháu đã ở trong tâm trạng đó. Và anh ta đã tức giận. Lúc đó anh ấy hệt như bác Jason vậy.”

“Sao, điều đó – “

“Không, không, chú Tony. Anh ấy hoàn hảo, chú không thấy sao? Một phần của tất cả các chú các bác – điều mà cháu vẫn tìm kiếm lâu nay. Ngoài ra, sẽ đúng là một thách thức để sửa đổi anh ta.”

“Hắn sẽ chẳng bao giờ thay đổi, Reggie” Tony khăng khăng. “Hắn sẽ không bao giờ ổn định một chỗ.”

“Ô, cháu không biết.” Cô tươi cười. “Chúng ta có lẽ phải dành lời phát biểu đó về chú, nhưng chúng ta khong biết chắc về anh ấy. Và anh ấy thích cháu. Đó là một khởi đầu.”

“Đừng để mình thấy mặt tốt đẹp của nó,” Anthony nói. “Hắn muốn cháu. Nhưng hắn cũng sẽ muốn những phụ nữ khác nữa, và hắn sẽ ve vãn họ. Hắn sẽ không phải một người chồng chung thủy.”

“Cháu cho là mình biết thế,” cô nói điềm tĩnh.

“Và cháu vẫn muốn hắn?”

Cô không muốn anh ta chết. Đó là một lựa chọn. “Sau tất cả,” cô nói một cách bình tĩnh, “anh ta nên làm vài việc đúng đắn. Anh ta đã lôi cháu vào một vụ tai tiếng, vì thế anh ta nên là người đưa cháu ra. Đây là một giải pháp hòa bình, và cháu chắc rằng bác Jason sẽ hết lòng ủng hộ.”

“Đây không phải là điều ta cho rằng Montieth đáng được hưởng.” Anthony quắc mắt. “Hắn sẽ bị mắc vào cháu trong giao kèo, trong khi cháu sẽ tiếp tục chịu đựng.”

“Anh ta sẽ không nhìn nó theo cách ấy, chú Tony. Thực tế là, cháu chắc chắn là anh ta sẽ từ chối.”

“Tốt.” Anthony mỉm cười và trở lại lau khẩu súng của mình.

“Ồ, không,” Reggie nói. “Chú phải hứa với cháu là chú sẽ làm hết sức mình để thuyết phục anh ấy, Tony.”
“Được rồi,” anh đồng ý.

Anh đang cười theo cái cách làm cô muốn đồng ý với anh. Cô biết nụ cười đó quá rõ.

“Cháu muốn bác Edward đi với chú khi chú nói chuyện với anh ta,” cô nói thêm một cách nghi ngờ.

“Nhưng Tử tước của cháu sẽ ở đây sớm thôi, mèo con,” anh nhắc cô.

“Hãy cùng cháu đi gặp bác Edward bây giờ. Để lại một lời nhắn cho Đức ngài Montieth quay lại vào tối nay. Và chú Tony,” cô chậm rãi thêm vào, trong khi cởi chiếc khăn quàng, “cháu nghĩ bác Edward nên thấy điều này, để gây ấn tượng trong bác ấy về tầm quan trọng sự ưng thuận của Montieth.”

Khuôn mặt Anthony tối sầm lại. “Cháu đã nói hắn chỉ hôn cháu!”

Cô buộc cái khăn lại, trông cô hoàn toàn ngây thơ. “À, chỉ là do nụ hôn thôi, Tony.”

“Sao hắn dám để lại dấu hôn lên cháu?”

Reggie nhún vai, cẩn thận tránh ánh mắt anh. “Chú có nghĩ bác Edward sẽ thấy cái chứng cớ này quá nghiêm trọng và kết luận về điều xấu nhất? Cháu nghĩ rằng bác ấy sẽ cảm thấy bổn phận của mình phải để cho bác Jason biết về nó. Chú không nghĩ các bác ấy sẽ muốn lễ cưới thật nhanh sao? Cháu thích chờ vài tháng hơn, chỉ để chắc chắn là đứa con đầu tiên của cháu được sinh ra sau một khoảng thời gian đúng đắn.”

“Đây là sự hăm dọa, Reggie.”

Cô mở to đôi mắt xanh thẫm. “Thế ạ?”

“Jason nên đặt một cái thanh chắn lên mông cháu khi cháu lần đầu tiên bộc lộ khả năng quyến rũ người khác phái.”

“Chú nói một điều thật kinh khủng!” Reggie há hốc miệng.

Anh cười, lắc đầu. “Cháu có thể ngừng màn trình diễn, mèo con. Chú sẽ để Tử tước cưới cháu, bằng cách này hay cách khác.”

Cô ôm anh, niềm vui sướng của cô thật rõ ràng. “Và sẽ không nói gì thêm về chuyện giết chóc?”

“Không thêm gì nữa,” anh thở dài. “Vì Eddie là người suy nghĩ sáng suốt trong chúng ta, có lẽ anh ấy có thể nêu ra vài điều để làm anh chàng đó suy nghĩ đúng mà không phải viện đến bạo lực.”

Anh gỡ cô ra và quay lại lấy khẩu súng ra. “Cháu đã nói là Montieth sẽ không đồng ý, Reggie, và khi một người đàn ông bướng bỉnh, sẽ phải thuyết phục để anh ta đổi ý. Cháu cũng vẫn có thể đổi ý, cháu biết đấy.” Anh chăm chú nhìn cô.

“Không. Càng nghĩ cháu càng cảm thấy làm điều này là đúng đắn.”

“Hắn ta có thể ghét cháu vì chuyện này, cháu biết không. Cháu đã nghĩ thế chưa?”

“Vâng, có thể anh ta sẽ như vậy, nhưng cháu sẽ chớp cơ hội. Cháu sẽ không cân nhắc đến hôn nhân nếu anh ấy không thấy cháu cuốn hút. Nhưng anh ấy đã cố cám dỗ cháu – cháu nói là cố gắng. Không, anh ấy sẽ là chồng cháu, Tony. Chú hãy bảo bác Edward và Jason rằng cháu sẽ không thay đổi.”

“Vậy thì, tốt thôi,” Tony trả lời, rồi nói thêm với một cái nhìn sắc bén, “Nhưng cháu hãy cứ che khăn đấy, nghe không? Đừng có để hai ông anh ta nghĩ thêm bất kỳ điều xấu hơn nữa về đứa cháu-rể tương lai họ đành phải có.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2012 20:53:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9


Đã hơn mười rưỡi đêm, và Nicholas đang ngồi trên cỗ xe ngựa của mình ngoài căn nhà của ngài Edward Malory ở quảng trường Grosvenor, anh đến trễ ba mươi phút so với giờ hẹn, nhưng anh tỏ ra không hề muốn rời khỏi cái xe ngựa của mình.

Anh đã bỏ cuộc chuyện cố đoán xem tất cả những chuyện này là ra sao. Chuyện Anthony Malory mời anh tới sáng nay, anh hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng khi cái cuộc hẹn lúc sáng sớm đó được hoãn lại, anh không còn biết phải nghĩ gì nữua. Anh không thể tưởng tượng ra ông chú Edward đầy vẻ thương gia toan tính của Derek lại đòi đấu súng tay đôi, nhưng nếu không thì việc này nghĩa là gì ? Chết tiệt thật !

Reggie nhìn bóng chiếc xe ngựa từ một ô cửa sổ trên gác, sự căng thẳng giờ đã tăng lên thành nỗi sợ hãi. Anh ta sẽ không khoái việc mà cô đã sắp đặt sẵn thế này đâu. Không, chắc chắn là không. Anh ta hẳn đang nghi ngờ tại sao mình lại bị gọi tới đây. Nếu không sao anh ta lại ngần ngại mãi mà không vào nhà?

Ồh, Bác Edward có hơi bị nhiều điều để nói về Quý ngài Montieth, nhấn mạnh rằng cô biết chính xác cô đang để mình rơi vào chuyện gì. Ông đã biết về gia đình Eden nhiều năm qua, và thật ra từng là bạn rất thân với cha của Nicolas nữa. Thế nên giờ thì Reggie biết hết mọi chuyện rồi, kể cả câu chuyện về những người phụ nữ trẻ khác mà anh ta từng lôi vào các vụ tai tiếng, chỉ vì họ đủ yếu đuối để chịu thua sự quyến rũ của anh ta. Anh ta là một kẻ vô trách nhiệm, dù bản thân không ý thức được điều đó, anh ta có thể trở nên lạnh lùng và kiêu ngạo, hoặc cáu bẳn. Nét quyến rũ anh ta đưa ra với các quý bà không phải tất cả những gì người đàn ông có thể có. Đúng, cô đã nghe hết mọi chuyện, nhưng điều khiến Cậu Tony kinh hãi nhất, là cô vẫn chẳng hề thay đổi ý kiến tẹo nào.

Reggie đang dùng phòng của Amy để nhìn trộm qua cửa sổ, cám ơn ngôi sao may mắn rằng mình ở một mình trên lầu. Mợ Charlotte đã lôi tất cả đám con cái của mình lại, tất cả bọn họ đều phản đối mạnh mẽ, xuống thăm nhà một người bạn ngoài thành Luân Đôn đêm nay. Reggie được cho phép ở lại để có gì cô còn biết số phận mình thay vì phải đợi đến tận ngày hôm sau. Nhưng cô phải ở lại trên lầu và bằng mọi giá không được tham gia gì hết. Cậu Tony đã rất cứng rắn về chuyện này. Kể cả khi cô có nghe thấy trời sập dưới nhà, cô cũng không được phép bén mảng xuống đó.

Nicholas được giúp gỡ mũ và găng tay trước khi được đưa tới phòng khác. Căn nhà khiến anh ngạc nhiên vì bên trong nó lớn hơn là cảm giác khi người ta nhìn từ bên ngoài. Anh biết rằng Edward Malory có vài đứa con, và căn nhà chắc chắn phải đủ lớn để chứa một đại gia đình. Hai tầng trên cùng chắc toàn phòng ngủ, anh nghĩ, và tầng dưới này rõ ràng đủ lớn để chứa nguyên phòng khiêu vũ ấy chứ.

“Họ đang chờ, thưa ngài,” Viên quản gia thông báo khi họ tới cửa phòng khách. Không một tí biểu cảm nào lộ ra trên gương mặt ông ta, nhưng giọng nói thì rõ ràng đầy bất bình. Nicholas gần như phá lên cười khúc khích. Anh biết anh đến trễ mà.

Tuy nhiên, mọi tâm trạng vui vẻ biến mất khi viên quản gia mở cánh cửa rồi đóng nó lại sau lưng Nicholas. Trên một chiếc tràng kỷ màu kem là Eleanor Marston, dì Ellie không chồng của hắn; và ngồi cạnh bà ấy, Rebecca Eden, bà nội tuyệt vời của hắn. Lúc này đây, bà trông như thể sẵn sàng gọi sự phẫn nộ của Chúa giáng xuống đầu hắn ấy.

Ra vậy. Anh đang được gọi lên đoạn đầu đài phải không? Bị trách cứ bởi cả hai gia đình hắn lẫn gia đình Regina chăng? Điều duy nhất khiến anh ngạc nhiên là họ không mời nốt “mẹ” hắn, Miriam đến cho rồi. Bà ta hẳn sẽ khoái vụ này ghê lắm!

“Cuối cùng thì mày cũng gom đủ dũng cảm bước vào đây hả thằng vô lại kia?” Bà phu nhân già bắt đầu không báo trước.

“Rebecca!” Eleanor khẽ nhắc nhở.

Nicholas mỉm cười. Anh biết bà nội mình không nghi ngờ gì về tâm lý anh hơn chính anh cả. Bà đơn giản chỉ là muốn anh xù lông lên tí chút thôi. Dì Ellie thì luôn nhanh chóng bảo vệ anh, Chúa phù hộ bà. Bà là người duy nhất trên đời dám cả gan la rầy vị phu nhân lớn nhất kia thôi. Dì Ellie đã sống và làm bạn đồng hành với bà già ấy hơn hai mươi năm nay rồi, và hắn luôn ngạc nhiên trước sức chịu đựng của dì, vì bà nội hắn là một vị bạo chúa chính gốc, luôn điều khiển mọi thứ dưới bàn tay sắt của mình.

Cách đây cũng lâu rồi, Eleanor từng sống với chị mình, Miriam và anh rể, Charles Eden ở Silverley, trong vài năm đầu cuộc hôn nhân của cha mẹ Nicholas, trước khi anh ra đời. Nhưng những vụ mâu thuẫn vặt vãnh giữa hai chị em đã đẩy Ellie về sống với cha mẹ mình. Sau đó bà tới thăm mẹ của Charles, bà Rebecca, hồi đó ở Cornwall. Bà đã ở đó kể từ chuyến thăm viếng ấy, và thường tới Silverley thăm nom những năm qua, nhưng chỉ để thăm nom, không phải để ở lại như trước.

“Bà có khỏe không thưa bà?” Anh hỏi bà nội.

“Cứ như là mày thèm quan tâm xem bà có khỏe không ấy,” Bà đáp lại. “Năm nào bà cũng tới Luân Đôn vào thời gian này phải không?” Bà hòi lại anh.

“Đúng là bà bắt đầu có thói quen đó rồi ạ.”

“Nhưng mày đã bao giờ tới thăm bà lần nào từ khi bà tới đây chưa hả?”

“Cháu chả gặp bà ở Cornwall hồi tháng trước đấy thôi.” Nicholas nhắc nhở bà mình.

“Đó không phải điểm chính.” Rồi bà ngả người ra sau và nói tiếp. “Rốt cục lần này mày cũng rơi vào đấy rồi phải không?”

“Có vẻ như thế,” Anh trả lời khô khốc, trước khi quay lại đối diện với hai người đàn ông nhà Malory.

Người đàn ông lớn tuổi hơn bước tới chào hắn một cách thân mật. Cao to, tóc vàng, và mắt xanh lá cây, Edward Malory trông chẳng giống em trai mình, Anthony, chút nào, nhưng lại hoàn toàn giống ông anh cả Jason. Ông ta thấp hơn Nicholas, vốn cao 6 feet (khoảng 1m80), khoảng một inch (2,54 cm), nhưng vóc người ông đậm hơn hẳn anh ta.

Người đàn ông nhà Malory thứ hai, trẻ hơn, đứng mọc rễ tại chỗ cạnh lò sười. Đôi mắt xanh da trời sẫm của ông ta dường như chỉ muốn xé xác Nicholas ra. Đôi mắt xanh sống động và mái tóc đen như than của ngài Malory này như muốn nhắc nhở Nicholas rằng Regina Ashton có quan hệ huyết thống máu mủ với Anthony. Thậm chí còn hơn thế. Cô giống Anthony một cách đáng ngạc nhiên, kể cả đôi mắt xếch lên nhẹ nhàng. Chúa ơi, anh tự hỏi, có khi nào Regina là con gái ông ta không nhỉ? Điều đó hẳn có nghĩa là ông ta hẳn đã chơi bời trác táng từ lúc quá là trẻ, nhưng điều đó không phải là không thể xảy ra.

“Chúng ta chưa gặp nhau, Nicholas,” Edward Malory tự giới thiệu rồi nói. “Nhưng ta rất thân với cha cậu, Charles, cũng như ta đã quen Rebecca vài năm nay.”

“Edward giúp ta đầu tư tiền nong, và làm điều đó khá là tốt.” Rebecca giải thích. “Mày không biết điều đó, đúng không thằng vô lại kia?”

Ừhm, vậy điều đó giải thích việc làm sao mà họ có thể vời bà nội hắn đến nhanh chóng như vậy. Sự thân thiết giữa hai gia đình giờ bắt đầu khiến anh căng thẳng.

Edward nói tiếp. “Và ta tin là cậu có quen với cậu em út Anthony của ta chứ?”

“Chúng tôi gặp nhau vài lần ở câu lạc bộ rồi.” Nicholas trả lời, và vẫn không thèm tiến về phía Anthony.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách