|
Chương 2 (3)
Ngày hôm nay Hứa Phi tự mình lái xe rời khách sạn. Anh vừa đến Thượng Hải, giám đốc điều hành cũ vẫn còn đang ở đây, anh cũng không muốn gây phiền hà cho công ty tìm một lái xe tạm thời, nên đã tự lái xe.
Mặc dù là bữa tiệc chúc mừng, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp gỡ các đồng nghiệp trong công ty tại Trung Quốc, mọi người không biết nhau nhiều lắm, cũng không có ai đến chuốc rượu.
Tâm trạng rất thoải mái, cả buổi tối anh cũng chỉ uống có hai ly sâm banh, có chút hơi men là được.
Kể cả như vậy, lúc tan cuộc cũng đã hơn mười một giờ, đường sá vẫn ồn ào đông đúc, trên xe có hệ thống định vị GPS, theo bảng chỉ dẫn anh lái xe vào một con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, trong lòng không kìm chế được có chút xao động.
Anh không phải là người Thượng Hải, chỉ ở đây bốn năm trong thời gian học đại học. Sau khi rời mảnh đất này năm năm lại quay về, chỉ cảm thấy thành phố này rất xa lạ.
Đèn đỏ, anh cho xe chầm chậm dừng lại sau xe đằng trước, nhìn đèn hậu của xe đằng trước một cách vô thức.
Đèn báo số giây bắt đầu nhảy, nhưng xe đằng trước vẫn không có động tĩnh gì, đèn nhấp nháy, vẫn không có phản ứng, bên phải chiếc xe có người thò tay ra, chỉ vào một góc bên vệ đường.
Anh nhìn theo hướng chỉ đó, có một người phụ nữ đang bám vào hàng cây bên vệ đường và nôn…
Cái này cũng đáng để xem ư? Anh quay đầu định bấm còi, nhưng lại quay. Mắt anh khá tốt, lúc này ánh mắt rất sáng, anh hạ cửa kính xuống, nhìn thẳng vào điểm đó.
Sau khi ra khỏi quán bar, một cơn gió lạnh ập tới, Tiền Đa Đa vốn đã hơi loạng choạng, gió vừa thổi đến thì cảm thấy buồn nôn, chưa kịp vẫy tay gọi xe, bám vào hàng cây bên đường nôn thốc nôn tháo.
Bên cạnh có người chỉ gì đó, biết mình đã say, nhưng thực sự không quan tâm được gì nữa. Nôn xong vừa mới đứng dậy, bên cạnh có người đưa khăn ướt cho cô.
Tầm nhìn vẫn rất mờ, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một người nước ngoài, Đa Đa lắc đầu từ chối. Cô thò tay vào túi xách lấy khăn của mình, uống rượu vào động tác chậm hơn rất nhiều, lúc đầu ngay cả túi xách của mình cô cũng không thể mở ra được.
Bên tai vẫn có tiếng Tây xì xồ, tự nhiên cô cảm thấy bực bội, đây rốt cục có còn là đất của người Trung Quốc nữa không? Tại sao chỗ nào cũng thấy Tây? Cô đang định bước đi tiếp, cánh tay liền bị túm chặt.
Tiền Đa Đa bực lắm, định rút ra mà không được.
Có người đến giải vây cho cô, chính là nhân viên phục vụ trong quán bar ban nãy, có lẽ chạy hơi nhanh, nên thở hổn hển, “Em có cần anh giúp không?”.
Đa Đa vừa gật đầu vừa cố gắng rụt tay lại, người nước ngoài đó nhìn thấy có người đến liền thu tay về. Cô không đề phòng, người ngã ngửa ra đằng sau, đầu óc choáng váng. Tiền Đa Đa nhắm mắt lại chờ đợi cảnh mình ngã thê thảm.
Sau lưng được ai đó đỡ, một cảm giác quen thuộc khó tả. Thế giới lại quay cuồng, không thể mở mắt ra, cô lại muốn nôn…
Anh phục vụ đứng bên cạnh sững sờ, anh đã nhìn theo cô khi cô rời quán bar, thấy cô bước đi loạng choạng, liền đuổi theo định gọi taxi cho cô, không ngờ vừa ra khỏi quán đã gặp rắc rối.
Gặp rắc rối thì thôi cũng kệ, không ngờ cô lại có sức quyến rũ đến vậy, hết anh này đến anh khác bám đến gây chuyện. Anh chàng người nước ngoài vừa nãy thấy tình hình không ổn đã biến mất ngay lập tức, hiện tại người đàn ông đang đỡ cô này ăn mặc rất chỉnh tề, nổi bật, hoàn toàn không giống những kẻ lưu manh lang thang ngoài đường.
Mục tiêu của anh ta rất rõ ràng, bước đến là đỡ, dù là động tác hay nét mặt đều không hề tỏ ra ngần ngừ.
Dáng vẻ này giống như đang tóm bắt cô vợ bỏ trốn! Không chắc lắm, anh phục vụ quay sang hỏi: “Em có quen anh này không?”.
Hơi men khiến cô phản ứng chậm chạp, tốc độ ngẩng đầu lên của Tiền Đa Đa chậm hơn bình thường rất nhiều, đầu óc cô chuếnh choáng.
Đợi đến khi nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đứng trước mặt, Tiền Đa Đa xác định mình đã say. Ông trời thật quá đáng với cô, đã mấy giờ rồi, mà còn đưa tên động vật họ mèo như cơn ác mộng đó đến trước mặt cô, khiến cô bức bối trong lòng.
Chớp mắt rồi lại chớp mắt, ảo ảnh đó vẫn không thể xóa đi được, cơn thịnh nộ bốc lên đỉnh đầu, chính người đàn ông này đã khiến nỗi vất vả của cô trong bao năm qua hóa thành con số không. Nhân có hơi men, Đa Đa đứng dậy đưa tay ra chỉ: “Đi đi, đừng làm phiền tôi”.
Tay bị túm chặt, Đa Đa cau mày giãy giụa, anh phục vụ đứng bên cạnh nhìn thấy, bước đến nói: “Anh…”.
Đương nhiên cảnh tượng mà Tiền Đa Đa nhìn thấy không phải là ảo ảnh, người xuất hiện sau lưng cô chính là Hứa Phi – nhân vật nổi bật trong bữa tiệc ngày hôm nay. Nhưng lúc này sắc mặt anh tệ hơn rất nhiều so với lúc xuất hiện trên sân khấu. Anh sầm mặt, sau khi hai tay đã túm chặt cô mới cất lời, bất chấp sự giãy giụa của cô, “Cô ấy quen tôi”.
Tiền Đa Đa vẫn đang giãy giụa, chỉ có điều động tác càng mạnh đầu càng choáng, tứ chi rã rời, sự giãy giụa đó giống như con vật nhỏ đang làm nũng, chân mềm nhũn lại bị anh kẹp chặt hơn, cảnh tượng này trông rất mờ ám.
“Tôi không quen anh ta, bỏ tôi ra”.
Say đến nước này vẫn còn cứng đầu cứng cổ, Hứa Phi là con người của hành động, đưa tay túm lấy túi xách của cô tìm danh thiếp, sau đó lại lấy danh thiếp của mình ra, dúi vào tay anh phục vụ,“Tôi là sếp của cô ấy, còn vấn đề gì nữa không?”.
Hai tấm danh thiếp trắng muốt, logo công ty rất đẹp chồng lên nhau, anh phục vụ liếc qua không nói gì nữa.
Tiền Đa Đa định giằng túi lại, nhưng không giằng được, sau đó lại phải chứng kiến cảnh anh ta đưa danh thiếp, vết thương chưa lành lại bị rắc thêm nắm muối, trong lòng như có ngọn núi lửa bùng phát, cô gào lên: “Tên họ Hứa kia, rốt cục nhà ngươi muốn gì?”.
Chút nghi ngờ cuối cùng của anh phục vụ đã được khẳng định, hai người này chắc chắn quen nhau, anh ta lùi một bước, để Hứa Phi kẹp Tiền Đa Đa trong trạng thái gần như mất tự do và đi ra xe.
Đương nhiên là Tiền Đa Đa vẫn giãy giụa, nhưng sức mạnh của hai người quá cách biệt, cô lại quá chén, hoàn toàn không làm được gì.
Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng vẫn có không ít người ngó nghiêng, lúc này ánh mắt họ dõi theo hai người, người nào cũng tỏ ra thích thú. Chưa đi được mấy bước, Tiền Đa Đa lại đưa tay túm chặt lấy hàng rào bên đường không chịu buông ra. Cuối cùng Hứa Phi nổi cơn thịnh nộ trước thái độ không chịu hợp tác của cô, anh bế bổng cô lên, Đa Đa hét lên, anh vẫn mặc kệ.
Đến gần ô tô, Hứa Phi đặt cô xuống, nhưng Đa Đa không đứng vững được, trượt qua tay anh xuống dưới.
Cô đứng không vững nhưng vẫn chửi: “Ai cho anh quản tôi? Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh”.
Lúc này, trong mắt người khác, lời chất vấn của Tiền Đa Đa chỉ là những lời giận dỗi làm nũng, hai tay Hứa Phi ôm chặt lấy cô, đề phòng cô ngồi thụp xuống đất, anh vừa tức vừa buồn cười.
Cũng nhủ thầm là may mắn, nếu cảnh tượng ban nãy không bị anh nhìn thấy, có trời mới biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Thực ra lúc phát biểu trên sân khấu anh cũng chú ý đến cô, nhưng sau khi đi xuống bước đến bàn của khối thị trường thì cô đã bỏ đi, anh liền hỏi mọi người: “Trưởng phòng Tiền đâu nhỉ?”. Đúng lúc gặp Elizabeth mặt xám xịt từ nhà vệ sinh đi vào, thấy anh hỏi, liền cười gượng trả lời: “Trưởng phòng Tiền về rồi, vừa mới về xong”.
Anh nói vài câu đơn giản với mọi người rồi đuổi theo, đuổi ra đến cổng thì nhìn thấy cô lên taxi, chưa kịp ngăn lại thì xe đã nổ máy, trợ lý của anh chạy theo gọi anh, bất đắc dĩ anh đành quay lại.
Không ngờ Tiền Đa Đa mò đến đây, lại còn uống say ngất ngưởng, suýt thì bị người khác lôi đi. Nghĩ đến cảnh ban nãy anh vẫn còn chưa hết sợ.
Trong xe nhìn thấy cô và người khác giằng co nhau trên đường, đầu óc anh liền ong lên, cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, đến khi hay tay đã túm chặt được cô mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Cho dù thế nào bình an là tốt rồi. Không tức nữa, hai tay Hứa Phi đỡ cô, giúp cô mặc áo khoác vào người, dỗ dành: “Vừa nãy không có tôi thì em gay rồi, một mình mò đến quán bar uống say mèm như thế này, em bao nhiêu tuổi rồi, ngay cả chút thường thức này cũng không biết hay sao?”.
Bao nhiêu tuổi? Nhắc đến tuổi tác chính là một sự đả kích lớn đối với cô, cuối cùng mọi tâm trạng dồn nén cả buổi tối của Tiền Đa Đa đã bùng phát. Cô muốn gào thét thật lớn trên đường, cuộc sống nguyên tắc quy củ bao nhiêu năm qua lại thực sự khiến cô không thể hét ra được, cuối cùng mọi nỗi bi phẫn đã biến thành thứ chất lỏng lạ lẫm, trào ra khỏi mắt, hai tay không kịp lau đi, lập tức nhạt nhòa trên mặt.
“Ai cho anh đến tìm tôi? Có liên quan gì đến anh đâu? Đi đi! Anh đi ngay cho tôi!”.
Cô đập tay vào người đàn ông bên cạnh, nhưng cánh tay mạnh mẽ, ấm áp đó ôm chặt lấy cô, làm sao cô đập được? Vẻ mệt mỏi, chán chường trào lên cùng hơi men, ý thức dần dần mơ hồ mềm yếu, Tiền Đa Đa bắt đầu gào khóc.
Anh thực sự luống cuống khi thấy cô khóc, không có kinh nghiệm đối phó với con gái khóc khi say rượu, Hứa Phi đứng trên đường không biết nên dỗ dành hay khuyên nhủ.
Muốn đưa cô lên xe trước rồi tính sau, nhưng chân vừa nhúc nhích, lực đẩy trước ngực đột nhiên lại đảo chiều. Vạt trước của áo complet bị túm chặt, anh không thể bước đi được nữa.
Nước mắt đã cuốn trôi chút tỉnh táo cuối cùng, Tiền Đa Đa say rồi, say đến nỗi tiếng xe cộ và tiếng người nói bên cạnh đều trở nên xa vời, say đến nỗi quên mình đang ở đâu, say đến nỗi dường như quay về với đêm tối xa xôi đó.
Đêm tối không có cãi vã, không có năn nỉ, cầu xin, chỉ có bàn tay nóng bỏng túm chặt lấy cô, gọi tên cô nhiều lần bên tai, Đa Đa, Đa Đa…
Và cô đã bỏ đi như vậy, trời vừa sáng, mang theo hành lý đơn giản lên máy bay, đầu không ngoái lại. Nếu lúc đó anh không buông tay ra, nếu lúc đó cô biết được những cảm giác thê lương, lạnh lùng sau này, cô có còn kiên quyết bỏ đi như vậy nữa không?
Cảm thấy hối hận, Đa Đa khóc thút thít một cách bất lực, nhưng trong lúc mơ màng dường như lại được quay về với đôi bàn tay đó, bàn tay nóng bỏng mạnh mẽ, ôm chặt thắt lưng mình, dường như có thể mãi mãi giữ nguyên trạng thái như vậy.
Trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất, lần này cô không thể buông ra được nữa, không thể buông tay được nữa. Tiền Đa Đa dùng hết sức bình sinh để túm chặt, cô vừa khóc nức nở vừa năn nỉ: “Đừng đi! Hãy ở bên em, đừng đi!”.
Biết cô đang say, Hứa Phi liền bế bổng cô và đi về phía ô tô.
Sau khi đặt cô lên xe, anh mới phát hiện ra kính xe đã bị dán một hóa đơn phạt vi cảnh màu vàng tươi. Hoàn toàn không để tâm, Hứa Phi đưa tay ra xé.
Người vừa nhấc lên lại bị cô túm chặt, trên thực tế lúc này vạt áo trước của anh vẫn nằm trong tay cô chưa được buông ra, nếp vải phẳng lì giờ đây đã trở nên nhăn nhúm.
“Đừng đi”. Đa Đa nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt không chịu buông anh ra.
Cô bảo anh đừng đi… Trong lòng anh biết rõ người mà cô nói chưa chắc đã là anh, nhưng đèn trong xe khá tối, nước mắt cô nhạt nhòa khắp mặt, lau cũng không thể lau hết. Anh đã từng gặp rất nhiều người uống rượu say, nhưng cô là người duy nhất khiến anh cảm thấy lưu luyến, yếu mềm.
Haizz, anh là đàn ông! Tại sao lại như vậy! Năm năm trước đối mặt với cô, anh đã bị mê hoặc, hiện giờ vẫn là như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi.
Không biết phải chở cô đi đâu, anh lái xe men theo ven đường, chẳng mấy chốc đã đi đến đường cụt, bốn xung quanh tĩnh mịch như tờ, anh từ từ phanh xe lại, những hồi ức về quá khứ tạm thời dừng ở đây.
Đêm hè nóng bức, mặc dù trong xe có điều hòa, nhưng anh vẫn cảm thấy ngột ngạt.
“Đợi đến khi nào em có thể làm cho chị tâm phục khẩu phục và thốt lên rằng, anh à, anh thực sự hơn em, thì hãy đến nói đến hai chữ “theo đuổi” nhé”.
Câu nói này vẫn đang văng vẳng bên tai, tưởng rằng chỉ là một câu đùa thời niên thiếu, đã trở thành ký ức không có gì quan trọng từ lâu, không ngờ cô lại nhẫn tâm hơn anh. Anh chỉ cảm thấy mình không coi trọng chuyện đó, còn cô lại thực sự quên anh.
Cuộc gặp gỡ vô tình tối hôm đó trên tàu điện ngầm, anh ngồi đối diện với cô rất lâu, Tiền Đa Đa vẫn xinh đẹp, rạng rỡ. Đương nhiên là vừa nhìn anh đã nhận ra cô, nhưng cô nói chuyện với anh ở cự ly gần như vậy, dường như lần đầu tiên nhìn thấy anh trong đời, ánh mắt hoàn toàn như đang nhìn một người xa lạ.
Anh là ai? Anh là Hứa Phi, không ngờ lại có người hoàn toàn quên anh?
Chính vì thế trong bữa tiệc tối hôm nay, anh đáng ra phải bước đến trước mặt cô nâng cốc cười lớn. Tiền Đa Đa, cô em cũng có ngày hôm nay!
Nhưng anh đã lầm. Tiền Đa Đa thảm bại, anh đứng trên sân khấu nhìn thấy rất rõ. Cô ngồi trên ghế của mình, ngồi giữa hai vị trợ lý mà anh đưa từ Nhật Bản sang, cố gắng mỉm cười đến giây phút cuối cùng, nhấp từng ngụm rượu nhỏ hết ly rượu, sau đó lặng lẽ đứng dậy đi ra.
Phản ứng này hoàn toàn không giống những gì anh đã dự đoán. Trước đây Tiền Đa Đa không như vậy, trước đây Tiền Đa Đa có ánh mắt kiên định, không hề tỏ ra mất phương hướng, kể cả xảy ra chuyện động trời cũng vẫn có thể mỉm cười đáp lại, lúc đó anh cảm thấy cô vừa non nớt vừa đáng yêu, nhưng đến ngày hôm nay, cùng là nụ cười của một người lại khiến anh cảm thấy đáng thương.
Nhìn Tiền Đa Đa đang lặng yên bên cạnh, cô đã say thật rồi, nhưng vẻ thục nữ vẫn còn ở đó, không ồn ào cãi vã, chỉ túm chặt cánh tay anh không chịu buông ra, dù có chết cũng không chịu buông ra. Nửa khuân mặt lộ ra ngoài, nước mắt vẫn chưa khô.
Đột nhiên trái tim anh trở nên mềm yếu, anh cúi đầu lau nước mắt cho cô. Má kề sát lại, đầu mũi lướt qua khóe miệng cô, ở đó vẫn còn mùi rượu, mùi Vodka xen lẫn vị ngọt của nước cam. Gay rồi, trong tích tắc trời đất rung chuyển, một cảm giác nóng bỏng phía dưới bụng lan lên đỉnh đầu, dường như anh lại quay về với hội trường tràn đầy hormone nam năm xưa, không, còn kinh khủng hơn lần đó, tiếng thở hổn hển cố kìm chế trong xe nghe rất rõ.
“Tiền Đa Đa, em tỉnh lại đi! Nói cho tôi biết nhà em ở đâu?”. Anh ngửa đầu cố gắng tránh xa cô nhất, Hứa Phi rất chật vật khi nói ra câu này.
Tiền Đa Đa đang nằm mơ, một giấc mơ êm ái. Cuối cùng cô đã nắm chặt được cái sắp mất, nhưng bàn tay hơi động đậy, cảm giác ấm áp đó đang có dấu hiệu sắp tuột khỏi tay. Cô kéo chặt lại, “Không được đi, anh ở lại, ở lại”.
Anh hít thật sâu, “Đa Đa, em có biết em đang nói gì không?”.
Cô khẽ mở mắt ra nhìn anh, nghiêng đầu, rất chăm chú.
Cô nhìn thấy một chiếc bóng lờ mờ, những hình ảnh trong ký ức xa xôi chồng chất lên nhau, trong đêm tối gương mặt và cơ thể đầy mồ hôi của chàng trai trẻ: Người đàn ông trong xe thể thao, từng bó hoa to đặt ở ghế sau; và cả bước nhảy nhẹ bên vũng nước, ngẩng đầu lên là nhìn thấy nụ cười đó.
Những người đàn ông này đều là những người mà cô từng muốn giữ chân, từng có thể giữ chân, nếu ông trời cho cô một cơ hội nữa, ít nhất lần này cô sẽ không buông tay.
Đường phố tĩnh mịch, nhiệt độ trong và ngoài xe chênh lệch quá lớn, cửa kính phía trước đã được phủ lên một màn sương, trong mắt cô cũng vậy. Một lớp ánh sáng ẩm ướt, cô nhìn rất lâu rồi bật cười, vẫn là thói quen cô không sửa được, vừa cười liền để lộ ra hàm răng trắng, “Biết chứ, em bảo anh đừng đi.”
Dưới ánh đèn lờ mờ, hàm răng của cô đều đặn, trắng muốt, lấp lánh. Hứa Phi không hỏi gì thêm, cũng không rụt tay lại nữa, cổ họng như bị hai hàm răng nhỏ nhắn đáng yêu đó cắn nhẹ, hơi thở dần dần trở nên nóng bỏng, như thể cả cơ thể rơi vào trong nham thạch.
Đau khổ thật! Anh là người đàn ông, một người đàn ông bình thường, tên đã giương lên cung, không cầm thú một chút thực sự không xứng với danh hiệu là đấng mày râu của anh.
Nhưng cô là Tiền Đa Đa, cô đã say rồi, cô coi anh là một người đàn ông khác, cô chỉ muốn tìm niềm vui sau cơn say…
Chút lý trí cuối cùng đó vẫn còn sót lại, rõ ràng là cơ thể đã căng lên tựa dây đàn, nhưng anh vẫn nghiến răng cố chịu, tay đã đặt lên chốt cửa, suýt nữa thì vặn ra để nhảy xuống.
Không ngờ Tiền Đa Đa lại chồm lên, một tay túm chặt cổ áo anh. Nụ hôn ập tới quá mạnh, anh không kịp đề phòng hự một tiếng, môi thấy đau nhói, bất giác há ra. Chỉ trong tích tắc đầu lưỡi của cô khéo léo siết chặt lấy anh, khoái cảm mãnh liệt khiến chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu đã bay lên chín tầng mây. Nước miếng của cô còn vương mùi rượu, trong tích tắc anh cũng như người say, cả thế giới đột nhiên trở nên mông lung, huyền ảo.
Đôi tay không kiểm soát được ôm chặt cô, cơ thể cô nóng bỏng mềm mại, ngón tay anh không nghe theo sự điều khiển của khối óc, không thể rời khỏi cơ thể cô.
Nghiến răng nhắm mắt hỏi cô câu cuối cùng: “Đa Đa, em có biết tôi là ai không?”.
Bị hỏi ráo riết như vậy, cuối cùng cô đã từ từ mở đôi mắt vốn đang ngất ngây ra. Trước mắt là một khuôn mặt đàn ông, hơi thở nóng bỏng, dưới ánh đèn lờ mờ, làn da tươi trẻ tựa như lớp sứ, mồ hôi lấm tấm trên mặt.
Ai nhỉ? Khoái cảm mà nụ hôn này mang tới quá mãnh liệt, đến nỗi suy nghĩ đầu tiên của cô sau khi mở mắt ra là đưa hai tay đỡ lấy gương mặt này để hai người kề sát nhau hơn, hôn càng da diết hơn.
Nhưng môi đã đỏ ửng, khi động tác siết môi dừng lại, cái đau liền trở nên rõ ràng hơn, cảm giác đau đớn này khiến lý trí của cô quay trở lại. Nhìn thấy rõ rồi, cô rít qua kẽ răng hai chữ : “Là anh…”.
Tại sao lại là anh ta? Không, không thể!
Trong nỗi sợ hãi đến tột độ, cô cố gắng ngửa đầu ra phía sau, nhịp thở của hai người đã tách ra, tạo ra một khoảng cách, cuối cùng đã nhìn rõ trạng thái hiện tại.
Một tiếng hét lớn, Tiền Đa Đa đột ngột rút tay lại. Động tác của cô quá mạnh, Hứa Phi không kéo kịp, bịch một tiếng, liền nghe thấy đầu cô đập mạnh vào cánh cửa cạnh ghế phụ, Tiền Đa Đa đau đến nỗi hai mắt đỏ rực, ôm đầu chán chường đến tột độ.
“Em có sao không?”.
“Anh đừng chạm vào tôi!”. Ôm đầu đợi cơn đau trôi qua, Tiền Đa Đa cúi đầu xuống, nhìn thấy cổ áo mình hở ra, ngay cả chiếc áo ngực bằng ren bên trong cũng nhìn thấy rõ mồn một. Không còn để tâm đến đầu nữa, cô luống cuống lấy tay che cổ áo, ánh mắt nhìn anh cuồng nộ, “Tên họ Hứa kia, tôi sẽ tố cáo anh tội hiếp dâm!”.
Câu này… đáng lẽ phải là anh nói mới đúng. Dục vọng đã tụt xuống, Hứa Phi muốn giải thích, nhưng ánh mắt cô nhìn anh giống như đang nhìn một kẻ phạm tội hiếp dâm. Cơn thịnh nộ đã bốc lên đầu, ánh mắt anh sầm xuống, “Tiền Đa Đa, em say rồi”.
“Chính vì thế anh mới đưa tôi lên xe, làm tôi, làm tôi…”. Không nói tiếp được nữa, Tiền Đa Đa vừa xấu hổ vừa tức giận, mắt liếc vào đồng hồ trên tay, mười một giờ năm mươi chín phút. Thật thế ư? Cái ngày dài đằng đẵng này vẫn chưa hết hay sao? Cô thực sự thấy quá đủ rồi?
Cô đưa tay đẩy cửa xe ra, nếu có thể, hay cho cô một chiếc chổi của phù thủy, cô muốn biến mất ngay lập tức.
“Tôi muốn đưa em về nhà, hỏi em địa chỉ em lại không trả lời. Tiền Đa Đa, em làm gì vậy?”. Hứa Phi túm lấy cô trong trạng thái đã thò nửa người ra ngoài, anh bất ngờ cất cao giọng hơn.
“Tôi tự về nhà, không cần anh phải đưa”. Gió lạnh thổi tới, đầu lại bắt đầu chuếnh choáng, nhưng Tiền Đa Đa đã hạ quyết tâm sẽ rời xa người đàn ông khiến cô mất hết thể diện này, động tác kéo rất mạnh.
Áo khoác của cô lúc đầu chỉ khoác trên người, vì kéo mạnh quá nên rơi xuống, không còn cách nào giữ được thăng bằng, cô hét lớn, cuối cùng Đa Đa kết thúc một ngày thất bại nhất trong cuộc đời cô bằng một cú ngã thê thảm.
Bên tai có tiếng đóng cửa, tiếp đó là tiếng bước chân dừng lại bên cạnh cô, chiếc bóng dưới đất từ từ thu lại. Bốn xung quanh yên tĩnh quá, anh ngồi xổm trước mặt cô, hơi thở nghe rõ mồn một.
“Đi đi!”. Cô không ngẩng đầu lên, giọng rất khẽ.
Đêm khuya thanh vắng, nhìn cô như hận anh thấu xương, anh không có kinh nghiệm đối phó với một cô gái nửa say nửa tỉnh, hoặc là bỏ đi sẽ tốt hơn.
Trong đầu nghĩ như vậy, nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng có một giọng nói, của anh, rất khẽ, nhưng rất mềm mại, thậm chí kèm theo cả chút dỗ dành, “Để tôi đưa em về nhà”.
“Nhà em ở đâu?”. Anh vẫn hết sức nhẫn nại.
Lần trước anh tỏ ra kiên nhẫn như thế này là khi anh mới mười tuổi, lúc đó có cô bé hàng xóm đã khóc thút thít vì lạc đường trước cổng nhà anh. Đối với một cô bé ba tuổi, đứng cách nhà năm trăm mét chẳng khác gì lạc đến chân trời góc bể, anh dắt tay cô bé đưa về nhà, vừa đi vừa dỗ dành cô bé, lòng bàn tay toàn nước mắt và nước mũi.
“Tôi bảo anh về đi cơ mà!”. Cô vẫn không chịu dừng bước, tại sao người đàn ông này vẫn chưa biến mất? Cô ghét anh ta, cô hận anh ta.
Hốc mắt đau nhói. Trời ạ, cô thực sự không muốn khóc trước mặt người đàn ông chết tiệt này, cô cắn chặt đầu lưỡi để nước mắt mình chảy ngược vào trong, cô đối chọi với tâm trạng tồi tệ của mình một cách vô cùng chật vật.
“Được thôi, anh sẽ gọi điện thoại cho giám đốc phòng nhân sự”. Anh tìm điện thoại.
Gì cơ? Hôm nay cô vẫn còn chưa đủ mất mặt hay sao? Lẽ nào anh ta muốn cho cả công ty biết hết ư? Tiền Đa Đa giật mình, vội ngẩng đầu lên, một tay túm chặt cánh tay anh.
Đèn đường trên con đường nhỏ này cách nhau rất xa, ánh đèn lờ mờ. Dưới ánh sáng này, đôi mắt cô lại sáng rực lên, nhìn kỹ mới thấy đó là nước mắt đong đầy trong mắt cô.
Cô say rồi. Anh thầm nhắc mình, có người sau khi say sẽ gây ra những chuyện rất khó tưởng tượng, ví dụ Tiền Đa Đa.
Vừa nãy cô gào khóc trên đường, túm chặt cổ áo anh, cưỡng hôn anh trong xe, sau đó lại nổi trận lôi đình.
Cô say rồi, chính vì thế dù là khóc hay cười, tất cả đều không thể nghĩ là thật.
Nhưng anh mềm lòng biết bao, muốn ôm cô để an ủi cô, vẫn muốn tiếp tục nụ hôn ban nãy…
Gay rồi, anh không uống bao nhiêu rượu, mà lại bị say lây trước một kẻ say.
“Không được gọi, tự tôi về nhà”. Cuối cùng cô đã mở miệng, cố gắng đứng dậy, mặc dù chân mềm nhũn, nhưng kể cả có chết cũng không thể chết trước mặt người đàn ông này.
Khu nhà ở bên cạnh có xe chạy ra, đèn pha bật sáng, tốc độ rất chậm. Tiền Đa Đa vẫy tay gọi xe, động tác mạnh quá, suýt lao xuống đường.
Anh đã nhanh tay kéo cô lại, nhưng cô giằng ra, lúc mở cửa xe ra đầu không ngoái lại.
Lái xe liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu bên trong với ánh mắt đầy hồ nghi, sau khi nói ra địa chỉ, Tiền Đa Đa liền che mặt rên rỉ. Đừng nhìn nữa! Hôm nay Tiền Đa Đa thực sự không còn mặt mũi nào để gặp mọi người. |
|