|
Ngoại truyện : Phức tạp (3)
Pairing : KookSoo
Ngày 19.2.2013
OST : GONE
“ Xin chào mọi người”- Jae Suk Hyung vừa đi tới vừa thổi phì phì vào hai tay, hôm nay gió thật lạnh.
“ Oh Hyung”- Gary cũng chạy tới với chiếc mũ mượn của Haha.
"Kang Gary, trả mũ cho ta "- Haha dùng võ Kungfu bay tới nhưng té cái ạch chắn đường Ji Hyo.
" Ya" - Ji Hyo la lên
Một lát sau mọi người cũng chạy tới tham gia cùng.
PD thông báo : “ Nào chúng ta bắt đầu chương trình, chuẩn bị, quay nhé Đạo diễn”
“ Hể ? Kwang Soo..”- Yoo Jae Suk đơ cứng người nhìn đạo diễn và ekip đoàn.
" Hươu cao cổ thì sao ?"- Ji Hyo
“ Nhưng chúng ta vẫn còn thiếu Kwang Soo mà”- Joong Kook lên tiếng.
“ Không lẽ tin đồn là sự thật”- Haha rối loạn.
“ Tin đồn gì?”- Jong Kook quay sang Haha nắm lấy cổ áo của cậu em trai đáng yêu của mình –“ Tin đồn gì ?”
“ Thì Kwang Soo rời khỏi chương trình đó Oppa “- Ji Hyo chạy tới kéo hai người ra.
Jong Kook, cậu có đang nghe lầm không ? Từ từ hạ Haha xuống và bước đi loạng choạng. Kwang Soo rời khỏi chương trình rồi sao ?
“ Jong Kook, chúng ta tiếp tục quay được chứ ?”- PD nhắc nhở
“ Oh vâng ạ”- Jong Kook được Gary đỡ dậy.
“ Hyung ổn chứ ?” - Gary
“ Ổn, cám ơn cậu”
Nhưng những nụ cười xòa của Jong Kook chỉ là lớp mặt nạ đang che đi nỗi buồn trong cậu, chuyện gì thế này ?
RẦM RẦM
Sấm chớp nổ ra, mưa rơi như trút nước, cứ như ông trời đang đồng cảm với cậu vậy. Buổi ghi hình tạm hoãn Jong Kook lặng lẽ leo lên xe về nhà.
I've been sitting here
Can't get you off my mind
I've tried my best to be a man and be strong
I've drove myself insane
Wishing I could touch your face
But the truth remains..
Jong Kook ngồi trên chiếc ghế một mình thẫn thờ.. điện thoại vẫn không bắt máy…không liên lạc được. À, gọi Joong Ki.
“ Alo, hyung kiếm em có gì không ?”
“ Cậu có biết Kwang Soo đi đâu không ?”
“ Không, em không biết.”
“Ờ uhm..cám ơn cậu”
Tắt máy
Joong Ki đặt điện thoại trước mặt Kwang Soo và thở dài
“ Cậu vừa lòng chưa ?”
“ Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả.”- Kwang Soo cố tính lảng tránh ánh mắt của Jong Ki lúc này, cậu không muốn nói gì nữa hết đâu, vì thế Joong Ki à, xin đừng làm tớ khó xử.
“ Mọi người đều lo lắng cho cậu đấy”
“ Tớ biết nhưng..”- Kwang Soo ngập ngừng nhìn Joong Ki –“ Xin đừng nói với họ là tớ ở đây”
“ Đôi lúc cậu cứ như một đứa trẻ luôn cần sự dỗ dành vậy” – Joong Ki
“ Cậu nói cứ như hyung ấy vậy” – Kwang Soo
“ Hở ? Sao cơ ? Hyung ấy làm sao?”- Joong Ki
“Không, chỉ là nhớ lúc mỗi khi kết thúc ghi hình…khi gục mặt vào lòng anh ấy thì luôn nghe câu nói ấy thôi”- Kwang Soo bật cười vu vơ.
“Vậy hãy nói thật lòng mình với hyung ấy đi, tớ tin anh ấy sẽ hiểu.”- Joong Ki
“ Không, tớ sẽ không làm hyung ấy phiền lòng đâu”- Kwang Soo
“ Hừm, tùy cậu thôi, tớ có lịch quay phim, tớ đi trước đây”
Joong Ki bước ra khỏi nhà để lại Kwang Soo ngồi trong phòng ngã người ra sau và mệt mỏi, điện thoại của cậu vừa rung nữa. Một tin nhắn khác vừa gửi đến, của Ji Hyo noona.
“ YA, Kwang Soo à, cậu làm tụi chị buồn lắm có biết không ?”
Ji Hyo noona thật ra là một người rất tốt, không hề dữ tợn, à không, cũng dữ tợn một tí nhưng mà Noona rất thương cậu. Dù lúc quay running man lẫn ngoài đời hay ăn hiếp cậu nhưng thật sự noona luôn đối xử tốt với cậu. Có lần nhớ noona bệnh mà vẫn ráng đến thăm cậu khi nghe tin cậu bệnh cúm. Thế ra hai chị em chưa hết khỏi vì cứ lây cho nhau.
Đọc dòng tin nhắn này khẽ cười nhưng rồi lại thôi, đọc một loạt hơn 200 tin nhắn chưa đọc, của Joong Kook hyung đã chiếm hơn 100 tin…
You're gone,
You're gone,
Baby you're gone
Girl you're gone, baby girl, you're gone..
You're gone,
You're
“ Kwang Soo à, Feel touch…”- Suk Jin Hyung.
Suk Jin Hyung gửi tin nhắn, Kwang Soo đưa tay lên màn hình xoa xoa, muốn nhấn chữ " CROSS " rồi send nhưng lại thôi.
(còn tiếp)
|
|