|
CHAPTER 29 - THE UNIVERSITY BALL - PART 2
Credit: this story is written by Huntress Link
Jiyong’s POV
[FLASHBACK – MỘT TIẾNG TRƯỚC]
“Yeoboseyo”, mắt tôi trợn trừng khi tôi nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia. Tâm trí tôi bắt đầu %^^*&%(*$(*#^%*^(#)%^#()#$&^# <*hãy chèn các lời tục tĩu vào đây>
“ANH LÀM CÁI CHÓ CHẾT GÌ Ở ĐÓ???!!!! ĐÁNG LẼ ANH PHẢI Ở ĐÂY ĐỂ QUAY MV!!!!”, tôi hét lên như không còn có ngày mai, khiến cho mọi người xung quanh tôi nhảy dựng lên vì giật mình.
“Anh sẽ về ngay. Anh chỉ đi cùng Dara một chút thôi,” TOP hyung thản nhiên nói. Ôi chúa ơi, tôi thật rất muốn giết anh ấy!
“Lê cái mông của anh về lại đây ngay lập tức”, tôi nghiến răng nói với cái giọng quyền uy nhất của mình.
“Lê cái mông của anh về lại đây ngay lập tức”, anh ấy nhại lại tôi với giọng giả gái. TÔI SẼ ĐẤM ANH ẤY ĐẾN CHẾT ĐI SỐNG LẠI!!!! Tôi siết chặt nắm tay giữ điện thoại khi tôi cố ngăn mình khỏi phát hỏa. Hít vào. Thở ra. Đúng vậy, GD, bình tĩnh nào…Bình tĩnh nào ~ ~
“FCK, EM SẼ GỌI CHO YG HYUNG VÀ MÁCH ANH, ĐỒ ĐẦN ĐỘN! RỒI ANH SẼ PHẢT THÉT LÊN NHƯ MỘT BÉ GÁI MỘT KHI ANH ẤY PHÁT HIỆN ANH ĐÃ LẺN RA NGOÀI KHI ĐANG LÀM VIỆC!”, được rồi, rất khó có thể bình tĩnh lại.
<*im lặng>
“Yeoboseyo?!”, tôi hét vào điện thoại. Anh ấy KHÔNG nên chỉ cúp máy với tôi! Oh man, đồ đáng chết!!!!
Tôi bấm số của Hyun Suk hyung và nói với anh ấy rằng TOP hyung đã biến mất. Tôi có thể đã trầm trọng hóa một chút và nói với anh ấy là đạo diễn MV đã rất thất vọng vì buổi quay có thể sẽ phải kéo dài vì TOP hyung. Hmph! Đáng đời anh ấy! Hyun Suk hyung sẽ nướng đít anh ấy!
Tôi nhìn các thành viên còn lại của Big Bang với vẻ buộc tội. Tất cả bọn họ đều nhìn tránh đi, bận rộn ngắm nghía trần nhà.
“Các cậu đã để anh ấy đi, phải không?”, tôi sải bước về đám đần độn đó. Không ai dám trả lời. Tôi chộp lấy cổ Seungri và siết chặt tay.
“OOUCHHHH! Hyung! Được rồi, anh ấy đã cầu xin bọn em giúp đỡ vậy nên bọn em đã làm thế. Nói thật thì, bọn em cũng sẽ làm điều tương tự nếu anh yêu cầu bọn em giúp”, cậu ta nói trong khi nhăn nhó vì đau đớn.
“Yêu cầu các cậu giúp ư? Vì cái gì chứ? Để lẻn đi để tôi có thể đi cùng Dara-ahjumma sao? Các cậu mất trí rồi sao? Điều đó quá trẻ con!”, tôi điên tiết nói.
“Trẻ con, đúng vậy. Nhưng hôm nay dường như là một đêm rất quan trọng với Dara. Cô ấy sẽ không làm phiền cậu nếu không phải như vậy,” Youngbae lắc đầu nói.
“Đây không phải về vụ cá cược, Jiyong hyung. Dường như Dara noona chỉ muốn anh đi cùng với chị ấy thôi. Không phải với tư cách GD của Big Bang. Mà là Kwon Jiyong, bạn cùng phòng của chị ấy,” Daesung nói và cho tôi xem điện thoại của cậu ta.
Tôi nhíu mày vì khó hiểu khi tôi cầm lấy điện thoại của cậu ta. Dara-ahjumma đã gửi cho Daesung một tin nhắn lúc chiều nay. Hóa ra Daesung đã hỏi cô ấy về buổi Dạ hội và hỏi xem cô ấy đã có thể thuyết phục tôi đi cùng cô ấy chưa.
Daesung-ah! Không phải lo lắng cho noona đâu. Chị là Dara-ahjumma mà, nhớ chứ? Kekekekeke. Không, Jiyong sẽ không đi cùng chị tới buổi dạ hội. Chị ước là anh ấy có thể đi dù anh ấy không tiết lộ mình là G-Dragon. Buổi Dạ hội trường học chỉ tổ chức có một lần và chỉ dành riêng những sinh viên sắp tốt nghiệp, bởi vậy đám sinh viên thường mời những người quan trọng với họ. Sẽ thật tuyệt nếu có được kỉ niệm này với Jiyong. Nhưng anh ấy sẽ làm thịt chị nếu chị cứ nằng nặc đòi mất, bởi công việc của anh quan trọng hơn. Nhưng chị hiểu mà, không phải lo đâu. Ppyong!
Tôi có thể thấy lương tâm của mình đang cắn rứt vì quá tội lỗi.
“Cậu đã quay trong hết những cảnh MV của cậu rồi, vậy tại sao cậu không đi đi và theo Dara tới buổi dạ hội dù chỉ một chút thôi. Bọn mình sẽ lấp liếm cho cậu và nói với đạo diễn là cậu có chuyện quan trọng cần ra ngoài. Hãy đáp ứng nguyện vọng của Dara là có cậu ở bên trong đêm nay,” Youngbae khẽ đẩy tôi một chút khi cậu ấy nhìn tôi với vẻ thấu hiểu.
“Tại sao mình phải đáp ứng nguyện vọng của cô ta chứ? Trông mình giống ông bụt lắm sao?”, tôi bướng bỉnh nói.
“Đúng vậy, anh thật sự không phải làm thế. TOP hyung đã ở đó sẵn rồi. Em cược là anh ấy sẽ hôn Dara noona. Anh biết anh ấy mà, môi của anh ấy là miễn phí cho mọi người! Thậm chí cả chúng ta, ugh!!”, Seungri giả nôn ọe khi cậu ta nhớ lại cảnh hôn môi của cậu ta với TOP hyung trong một bộ parody mà chúng tôi đã quay.
“TÔI SẼ XÉ RÁCH MÔI ANH ẤY NẾU ANH ẤY DÁM HÔN DARA-AHJUMMA!!!”, đã quá muộn để nhận ra tôi vừa hét toáng lên. Mọi người đang nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.
“Đây là từ điển. Lớn lên đi, và học thêm vài từ mới. Giống như là…Ghen tuông”, Youngbae nói trong khi đặt một cuốn từ điển xuống trước mặt tôi.
“Và trong khi anh tìm nó, anh có lẽ nên xem qua từ Tự chối bỏ”, Seungri chen vào và ngay lập tức bỏ chạy để bảo toàn mạng sống.
Tự chối bỏ?
Ghen tuông?
Tôi điên tiết tự giật tóc mình khi nhìn xuống sàn nhà. Rồi tôi nhìn sang tấm gương. Tôi thật sự muốn đấm hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Liệu TOP hyung có thật sự lên kế hoạch hôn Dara không vậy? Ngực tôi thắt lại như thể toàn bộ không khí đã bị rút khỏi người vì suy nghĩ đó.
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã chạy sang phòng thay đồ để lấy chiếc mặt nạ và vồ lấy chìa khóa xe. Đêm nay là đang có tiềm năng lớn để trở thành một vụ hỗn loạn lớn.
Nhưng điều đó không đáng bận tâm. Bởi tôi là một tên ngốc.
[END OF FLASHBACK]
----------------------------------------------------
Sandara’s POV
Jiyong đè nén tiếng cười của anh ấy bằng cách cắn môi. Ôi chúa ơi, làm ơn đừng làm như vậy <*chếttttt>
Anh ấy sải bước về phía tôi và lau nước mắt cho tôi. Tôi mỉm cười lại với anh ấy. Rồi anh ấy ngả người về phía trước.
“Anh có thể mời em điệu nhảy này không?”, anh ấy hỏi vào khuôn mặt kinh ngạc, đang nhỏ dãi, đông cứng và cứng đờ của tôi.
“Vâng,” tôi nói với giọng máy móc. Ngắn gọn lại, tôi nghe một con robot biết nói!
Kế hoạch ban đầu của tôi là chỉ đặt tay lên vai anh ấy nhưng cuối cùng tôi lại quàng tay qua sau cổ anh ấy khi tôi áp má mình lên ngực anh ấy. Mùi hương nước hoa anh ấy ưa dùng cùng với hương thơm nam tính tự nhiên của anh ấy khiến tôi mất trí. Tôi rúc vào trong hơi ấm của anh ấy, thấy thật thỏa mãn khi có anh ấy bên mình trong đêm nay.
Chúng tôi chậm rãi nhảy theo điệu nhạc. Gawd! Nhảy với anh ấy trong sự đụng chạm gần gũi là một bài vận động tích cực, tôi đã thấy mệt vì tim đập quá dồn dập rồi. Tôi hít thật sâu một lần nữa trên ngực anh ấy. Tôi nhớ việc được hít hà trên người anh ấy! Tôi ước rằng anh ấy sẽ ngủ lại căn hộ của chúng tôi tối nay.
“Anh nghĩ em đang hút hết cả linh hồn của anh rồi”, anh ấy chòng ghẹo khi nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi ngước mắt nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của anh ấy, rồi tôi nhận ra tôi không thể nhìn thẳng vào mặt anh ấy mà máu nóng không bốc hết lên đầu! Tôi đã có thể cảm nhận được má mình đang nóng bừng lên, anh ấy trông quáaaa nóng bỏng <*thở dài>
Tôi bĩu môi để che đậy sự xấu hổ của mình. Rồi anh ấy nhăn mặt với tôi.
“Yah, em cũng bĩu mỗi khi em ở cùng với tên Lee Minho đó hay TOP hyung sao? Em đừng có mà làm cái vẻ mặt đó trước mặt tên con trai khác…”, mấy lời cuối của anh ấy chỉ như tiếng thì thầm. Tôi chuyển trọng tâm trên chân một cách ngượng ngập.
“Em trông đẹp lắm,” anh ấy nói mà vẫn nhìn thẳng vào tôi. Tôi hít nhanh một hơi, tôi nghĩ tôi đã nuốt mất lưỡi của mình rồi!
“Không khí đang dần khó xử hơn, làm ơn nói gì đó đi,” tôi nghe thấy anh ấy nói trong khi cắn môi vì xấu hổ. Tôi muốn nói điều gì đó. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ! Nhưng tôi không cưỡng được việc nhìn ngắm môi anh ấy, và tất cả những gì tôi có thể làm là thở dài. Chỉ còn một khoảng cách nhỏ giữa khuôn mặt hai chúng tôi, và việc hơi thở nóng ấm của anh ấy cứ phả lên má tôi mỗi khi anh ấy nói thật không tốt chút nào. Và nó cũng không tốt chút nào khi tôi đang bị rất lôi cuốn bởi đôi môi anh ấy ngay lúc này.
Tay tôi đang đặt sau cổ anh ấy đã rất ngứa ngáy muốn kéo anh ấy lại phía tôi, nhưng tôi phải cưỡng lại sự thôi thúc đó. Một cái nhếch mép hiện trên môi anh ấy và đó là khi tôi ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của anh ấy một lần nữa. Ánh nhìn của anh ấy khiến tôi ớn lạnh toàn thân.
Tay trái tôi dần buông lỏng ra khi tôi nhìn vào đôi mắt tối màu đó nhưng Jiyong đã bắt được nó bằng tay phải của anh ấy. Anh ấy đưa tay tôi lại gần mặt mình và nhẹ nhàng áp môi lên cổ tay tôi. Rồi anh ấy hôn lên bên cạnh lòng bàn tay đang mở của tôi, mà không rời ánh mắt khỏi tôi. Miệng tôi há HỐC ra. Đôi mắt tối màu của anh ấy, đôi môi anh ấy áp lên da thịt tôi…. <*ngấtttttt~~~> Ngay tại thời khắc này, tôi rất chắc chắn rằng có một khả năng lớn tôi sẽ chết vì đau tim bất cứ lúc nào. Tôi đã thở rất khó nhọc rồi!
Tim tôi như chuẩn bị phát nổ khi tôi áp khuôn mặt cà chua của mình lên ngực anh ấy. Tôi kéo kéo áo vest của anh ấy và giấu mặt mình vào trong đó khi mặt tôi vẫn vùi vào ngực anh ấy. Anh ấy cười khẽ khi cố gỡ áo mình ra khỏi tay tôi để trông thấy khuôn mặt tôi đang giấu trong đó. Tôi biết tôi đang trông như một con đà điểu vùi đầu xuống cát. Đúng vậy, tôi trông rất kì quái nhưng chết tiệt, tôi không thể nhìn vào mặt anh ấy!!!! Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ cướp môi anh ấy và làm những việc có thể khiến mẹ tôi phải khóc! Kyah!!! Anh ấy đã đánh thức bản tính háo sắc trong tôi!!!!
Khi anh ấy đã có thể gỡ áo của mình ra, anh ấy ôm lấy mặt tôi và bắt tôi nhìn thẳng vào anh ấy, tôi vội vàng nhắm thật chặt mắt lại!!!
“Dara, em ổn chứ?”, anh ấy hỏi. Tôi có thể cảm nhận được sự thích thú trong giọng nói của anh ấy. Tôi lén hé một mắt ra, và ngay lập tức nhắm lại, rên rỉ và quyét định đặt cằm mình lên vai anh ấy thay vào đó. Ít nhất bằng cách này, tôi sẽ không phải nhìn anh ấy.
Anh ấy cười khẽ và cũng làm điều tương tự. Anh ấy ngả về phía trước, dụi má của mình lên má tôi và đặt cằm anh ấy lên vai trái của tôi.
“Vậy…chúng ta đang ở đâu rồi?”, anh ấy thì thầm vào tai tôi, lại khiến mọi giác quan của tôi run lên một lần nữa khi anh ấy dịch mặt vào gần hơn khiên má chúng tôi áp lại với nhau. Chúng tôi đã ở đâu rồi á? Tôi không biết anh ấy thế nào, nhưng sự hiện diện của anh ấy đã gửi tôi tới…
“Thiên đường,” tôi nói lớn suy nghĩ của mình. ÔI KHÔNGGGG!!! Cái miệng rộng của tôi lại tự tìm thấy linh hồn của nó! Anh ấy lui người lại và nhìn xuống vẻ mặt mơ màng của tôi.
“Thiên đường ư?”, anh ấy nói với cặp lông mày nhướng cao.
“Hỏng rồi!”, tôi kêu lên khi nhìn tránh đi, và quyết định nhìn lên trần nhà thay vào đó.
“Dara, nhìn anh đi,” Jiyong giữ lấy cằm tôi và bắt tôi nhìn anh ấy. Tôi đang phải chịu chứng mệt mỏi mãn tính vì việc này. Jiyong thật sự không tốt cho sức khỏe của tôi!
Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, nhận thức rất rõ về khoảng cách nhỏ xíu giữa khuôn mặt của 2 chúng tôi. Đó là một sự nhiệm màu khi tôi vẫn còn đứng được, bởi đầu gối tôi đang run rẩy ngay lúc này.
“Dara…”, giọng anh ấy hơi lạc đi khi anh ấy nhìn xuống, rồi trán anh ấy nhăn tít lại. Rồi anh ấy lùi người lại và nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
“Mấy cái đấy là gì?”, anh ấy nghi hoặc hỏi, chỉ vào vai phải của tôi. Tôi nhìn xuống và thấy mấy vết cắn mà Minho lưu lại.
“Huh? Ôi, chết tiệt, em đã bảo Minho là đừng có cắn em nữa, nhìn xem…” câu nói của tôi ngưng lại giữa chừng khi tôi cảm nhận được luồng ám khí toát ra từ Jiyong. Uh-oh.
“Không phải như anh nghĩ đâu!”, tôi vội vàng giải thích. Khoan đã, sao tôi lại phải giải thích chứ? Và tại sao tôi lại khiêu vũ với tên khốn này một lần nữa. Anh ấy vẫn chưa cho tôi lời giải thích có thể chấp nhận được về việc tại sao anh ấy lại hôn tôi đêm qua tại lễ Trao giải!
“Hắn đang mồi chài em và em thậm chí không buồn cẩn thận!”, anh ấy rít lên giữa kẽ răng nghiến chặt.
“Người đã hôn em và bỏ chạy còn dám nói vậy kìa!”, tôi nói móc. Chúng tôi cùng bước lui một bước ra sau, chúng tôi giờ đang đối mặt với nhau ở ngay giữa sàn nhảy, nắm đấm của chúng tôi siết chặt, cố gắng tìm cách đổ lỗi cho người kia.
“Chúng ta lại nói về chuyện đó một lần nữa sao?”, anh ấy thở dài khi nhìn ra chỗ khác.
“Chúng ta CHƯA HỀ nói chuyện về việc đó! Anh thậm chí còn chối bỏ việc đó!”, tôi thật sự đang cố kiềm chế bản thân mình không tát anh ấy.
“Okay, anh thừa nhận, cái hôn đó đã xảy ra. Anh có phải nói cho em điều đó không vậy? Không phải nó quá hiển nhiên sao?”, anh ấy trả lời và nhắm mắt thật chặt trong vài giây và thở ra nặng nhọc.
“Tại sao anh lại chối bỏ nó?”
“Bởi vì…chuyện đó rất khó xử…”
“Tại sao anh lại hôn em, Jiyong?”, tôi hỏi, dạ dày tôi bắt đầu như muốn lộn ngược vì hồi hộp khi tôi chờ đợi câu trả lời của anh ấy.
“Anh cũng không biết, Dara. Anh đang rất bối rối. Làm ơn, đừng hỏi câu hỏi đó nữa,” anh ấy nài nỉ. Tôi đã có thể thấy được trái tim mình vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ. Đó là khi tôi nhận ra tại sao câu trả lời của anh ấy đối với tôi lại quan trọng. Đó là khi tôi nhận ra tại sao tôi lại sống chết muốn biết tại sao anh ấy lại hôn tôi. Tôi yêu bạn chung phòng của mình. Nhận thức đột ngột khiến cho điều đó còn đau đớn hơn nữa. Bởi tôi đã thật sự hi vọng rằng lý do đằng sau nụ hôn đó là bởi tôi đặc biệt đối với anh ấy.
Tai nạn đó dần giống như một phiền toái đối với anh ấy, trong khi đối với tôi, đó là một kí ức đáng trân trọng. Tôi cắn môi thật mạnh để ngăn nước mắt của mình.
“Chà, vậy thì, hãy quên điều đã xảy ra đi!”, tôi vui vẻ thông báo khi tôi vỗ hai bàn tay lại với nhau. Tôi chỉ hi vọng đôi mắt sẽ không phản bội tôi.
“Dara…”, anh ấy gọi tên tôi và bước tiến lên một bước nhưng tôi lại lùi một bước khi tôi giơ lòng bàn tay lên trước mặt anh ấy, rồi giơ ngón trỏ lên trong khi túm chặt lấy ngực áo – yêu cầu một phút để tôi có thể thở và trấn tĩnh lại.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa hai chúng tôi. Tôi nuốt khan, lục lọi trí não ra thứ gì đó để nói. Ngay tại lúc đó, chiếc đồng hồ trong sảnh vang lên, báo hiệu đã 12h đêm. Như có báo hiệu, giọng vang vọng của một con b!tch bạn học của tôi lấp đầy cả sảnh đường. Mọi sự chú ý được kéo về phía sân khâu.
“Thưa quý ông quý bà, như mọi người đã biết, Sandara Park của Khoa Kịch nghệ đã đặt một vụ cược là cô ta sẽ có thẻ mang G-Dragon của Big Bang tới buổi Dạ hội trường học. Vì cô ta đã thất bại trong việc đó, cô ta sẽ phải thực hiện nụ hôn trừng phạt trên trên sân khấu với một chàng trai. Giờ chúng tôi xin gọi Sandara Park lên thực hiện Nụ hôn thua cuộc đó”, bạn học tôi tuyên bố.
Quai hàm của tôi rớt xuống sàn nhà. Chết tiệt! Tôi quên béng việc đó! Tôi đáng lẽ đã nên tẩu thoát khi có cơ hội. Giờ thì sao?! Tôi nhìn lại về phía Jiyong, người đang nhìn xuyên qua tôi với vẻ mặt khó tin. Tôi nhận ra anh ấy đang nhìn vào ai đó sau lưng tôi.
“Rắm Nguyên tử”, tôi xoay người lại và thấy Tabi đứng sau tôi.
“Hey, DaRabbit!”, tôi nhìn sang bên phải và thấy Minho (người đang đeo chiéc mặt nạ giống như Tabi và Jiyong) đang chạy về phía rồi. Rồi anh ta đứng lại đó, cố lấy lại hơi thở trong khi tò mò nhìn Tabi và Jiyong.
“DARA-AHJUMMAAAA!!!”, Jiyong rít lên.
ÔI.CHÚA.ƠI.
--------------------------------------
Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi khi mọi sự chú ý của đám sinh viên đều hướng về phía bốn hình dáng đứng ở giữa sàn nhảy.
Ba người đàn ông đeo cùng một loại mặt nạ, trông rất đứng đắn trong bộ vest của họ, giờ đang vây quanh Dara, người có vẻ như sắp nổ tung não vì bối rối. TOP, GD và Minho gườm gườm lẫn nhau. Trận đấu trừng mắt đã bắt đầu.
“Anh sẽ đưa em về. Đi thôi.” GD chộp lấy cổ tay cô nhưng Dara nắm tay anh và nhẹ nhàng gỡ nó tay.
“Tôi đã hứa và tôi đã thua vụ cược. Bởi tôi đã ở đây rồi, tôi nên giữ lời,” Dara quay sang Minho, người đang đứng đó với cái trán nhăn tít và đang khoanh tay trước ngực. Hai bàn tay ngăn cô bước lại về phía Minho. GD giữ tay phải cô, TOP giữ tay trái cô.
“Dara, làm ơn đi thôi,” Jiyong nài nỉ nhưng đụng phải ánh nhìn trống rỗng của Dara.
“Đó là chỉ là một nụ hôn thôi, Jiyong. Sau đó tôi sẽ giả vờ như nó chưa từng xảy ra,” Dara thì thầm.
“Được rồi, em muốn thắng vụ cược?”, Jiyong đang định gỡ mặt nạ của mình nhưng Dara ngăn anh lại.
“Jiyong, tôi không muốn đẩy anh vào tình huống khó xử thêm nữa,” cô nói.
“Tôi là người đưa đón em tối nay, không phải sao? Tôi sẽ làm việc đó,” TOP kéo Dara về phía anh nhưng Jiyong chịu buông tay phải của cô ra.
“Tabi, tôi không muốn lôi anh vào vụ rắc rối này,” Dara nhìn TOP vẻ xin lỗi và giằng tay ra khỏi nắm tay của anh.
“Nhưng tôi muốn vậy! Tôi đã vừa hôn em lúc trước rồi, không phải sao?”, TOP buột miệng vì tức tối.
“Anh làm CÁI GÌ?”, Jiyong gầm lên khi anh thả tay Dara ra.
Một cơn hỗn loạn nổ ra giữa GD và TOP. Trong lúc đó, Minho thản nhiên tiến về phía Dara và kéo cô về phía sân khấu. Hai tên ngốc kia quá chú tâm với việc cãi cọ nên họ không nhận ra việc Dara đã biến mất.
Dara và Minho đứng ở ngay giữa sân khấu. Minho chộp lấy vai Dara và khích lệ cô nhìn anh. Anh nhìn thẳng vào Dara và mỉm cười với cô.
“Yah, DaRabbit, cô có rất nhiều điều phải giải thích sau chuyện này,” anh thì thầm khi hạ thấp ánh nhìn xuống môi cô.
“Tôi xin lỗi, tôi sẽ giải thích…”, Minho ôm lấy mặt cô và đặt một nụ hôn lên môi cô, bắt cô ngậm miệng lại. Anh hơi lui lại một chút, khuôn mặt học chỉ cách nhau có một inch, và nhìn thẳng vào ánh mắt đang đông cứng của Dara. Anh cúi xuống một lần nữa, dùng môi bao phủ lấy môi cô. Minho luồn tay trái ôm lấy eo của Dara và kéo cô lại gần hơn, khiến Dara phải kêu khẽ vì bất ngờ. Anh đã có thể đưa lưỡi mình vào trong đôi môi đang hé mở của cô. Dara thậm chí không thể phản ứng vì quá shock. Cô thấy anh chuyển động môi mình, lưỡi của anh đang khám phá bên trong miệng cô. Anh ngậm lấy môi dưới của cô, khiến cô phải kêu khẽ thêm lần nữa. Mút mát môi cô, anh đưa nụ hôn đi sâu hơn nhưng họ đột ngột bị phá ngang khi ai đó giật Dara xa khỏi vòng tay của anh.
“Vậy là đủ rồi,” ánh mắt tối sầm của Jiyong bắn thẳng về phía Minho khi anh nắm cổ tay Dara thật chặt. Dara kêu lên vì đau nhưng quyết định ngậm miệng lại bởi cô đang rất sợ. Cô chưa từng thấy Jiyong giận dữ đến như thế này. TOP xuất hiện bên cạnh Dara và kéo cô ra khỏi GD.
“Dara, tôi sẽ đưa em về,” TOP nói và lôi cô xuống khỏi sân khấu, đi giữa tiếng vỗ tay vang lên như sấm từ đám khán giả, những người rõ ràng đã thấy thích thú với Nụ hôn trừng phạt.
GD đang định phản đối nhưng Minho ngăn anh lại.
“Tôi nghĩ người đưa đón cô ấy có quyền được đưa cô ấy về nhà,” Minho thản nhiên nói, không biết tới sự thật GD đang ở bờ vực gây ra sự đau đớn không thể tưởng tượng được cho anh ta ngay lúc này.
----------------------------------
Sandara’s POV
Tôi vẫn đang trong cơn mơ màng.
….
………….
Tôi vẫn đang trong cơn mơ màng.
……
………..
Tôi vẫn đang…khoan đã, tôi nghĩ tôi đã nói điều đó một lần rồi.
“Chúng ta tới rồi,” TOP nói. Tôi chỉ nhìn anh ta trống rỗng. Chúng tôi tới rồi, tới đâu?
TOP bật ngón tay trước mặt tôi và điều đó mang cái trí não hoang tưởng của tôi trở lại đất liền. Ồ, được rồi. Tôi liếc về phía tòa nhà của chúng tôi, và một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cơ thể.
“Các anh vẫn phải quay MV sao? Jiyong có về nhà đêm nay không?”, tôi nghe thấy mình hỏi và ngay lập tức bịt miệng lại khi tôi thấy vẻ mặt tổn thương của TOP.
“Điện thoại của em đây,” anh ta nói khi trả lại điện thoại cho tôi. Tôi với tay lấy nó và cảm ơn anh ta. Chúng tôi vẫn ngồi trong xe của anh ta trong sự im lặng khó xử.
“Dara, em thích Jiyong, phải không?”, anh ta đột nhiên thốt ra. Tôi lựa chọn không trả lời và tập trung ánh mắt xuống tay mình đang đặt trên đùi.
“Có, em có thích cậu ta. Tôi đã thấy phản ứng của em khi Jiyong hôn em tại buổi lễ Trao giải. Tôi đã thấy vẻ hạnh phúc ngập tràn của em khi em khiêu vũ cùng Jiyong lúc nãy. Tên khốn may mắn đó,” bàn tay của anh ta giờ cuộn lại thành nắm đấm khi anh ta cắn môi vì tức tối.
“Tôi thích em, Dara,” TOP nắm lấy tay tôi khi tôi nhìn anh ta đầy kinh ngạc. Thấy người luôn đùa giỡn Eyeshadow Man ở trong tình trạng này khiến tim tôi như bị ai châm kim vào.
“Tabi…”, tôi không biết nên nói gì trong tình thế này bởi vậy tôi chỉ thốt ra được tên anh ta.
“Tôi thích em bởi vậy tôi sẵn lòng bước sang một bên nếu Jiyong đáp trả lại tình cảm của em. Nhưng làm ơn, đừng lảng tránh tôi. Tôi hứa với em tình cảm của mình sẽ không là gánh nặng đối với tình bạn của chúng ta,” anh ấy nài nỉ.
Tôi chỉ gật đầu và siết chặt tay anh ấy, không thể nói được điều gì để xoa dịu anh ấy. Anh ấy mỉm cười cay đắng với tôi khi lau đi những giọt nước mắt đang rơi ra từ mắt tôi.
“Yah, Rắm Nguyên tử. Tôi mới là người nên khóc, không phải em,” anh ấy trêu.
“Tôi thật sự rất tệ hại. Đầu tiên, tôi đã yêu một người mà hóa ra người đó lại yêu bạn thân của tôi. Rồi tôi lại vướng vào tình cảm với bạn chung phòng với mình,” tôi than phiền trong khi nhìn vào nơi nào đó vô định.
“Đúng vậy, em rất tệ ại. Em có một gã trai rất quyến rũ bên mình, người được hơn nửa dân số nữ của Hàn Quốc theo đuổi nhưng em lại chưa từng để ý tới hắn. Hết sức tệ hại,” anh ấy nhướng mày khi nhìn tôi chằm chằm.
“Đồ tự phụ,” tôi trả đũa. Anh ấy cười khẽ và nhéo mũi tôi. Anh ấy ra khỏi xe và đi vòng sang mở cửa giúp tôi. Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ấy nắm lấy tay tôi một lần nữa và không hề buông ra khi chúng tôi bắt đầu bước đi.
“Đây vẫn là buổi tối của chúng ta, vậy nên hãy để cho tôi tận hưởng nó cho tới khi tôi đưa em tới cửa nhà,” anh ấy nói trong khi đi lại chậm rãi, ánh mắt dán chặt xuống đường. Con tim tôi lại như bị siết chặt một lần nữa khi tôi thấy quai hàm của anh ấy cứng lại.
Sự im lặng giữa hai chúng tôi thật nặng nề khi chúng tôi đi tới trước cửa căn hộ. Anh ấy thả tay tôi ra và quay lại nhìn tôi.
“Tôi có thể ôm em không?”, TOP hỏi. Ánh mắt anh ấy phản chiếu rõ nỗi buồn anh ấy đang mang mặc cho nụ cười đang hiện trên môi. Tôi ngay lập tức ném mình vào trong vòng tay của anh ấy bởi tôi không thể nhìn vào ánh mắt của anh ấy hơn được nữa. Trái tim tôi chùng xuống khi anh ấy ôm lấy tôi, siết chặt cái ôm như thể anh ấy đang cố nói điều gì đó qua nó. Tôi vùi mặt vào trong ngực anh ấy và lắng nghe tiếng con tim anh ấy đang vang dội.
Một lúc sau, anh ấy nhẹ nhàng buông tôi ra, mỉm cười với tôi, búng lên trán tôi và kiên quyết quay người bước đi.
“Anh là người tốt, Tabi. Tôi đã quá may mắn để có được người bạn như anh,” tôi khẽ nói khi anh ấy tiếp tục bỏ đi mà không nhìn lại tôi. Anh ấy đưa tay phải lên và giơ ngón cái lên với vẻ phong độ.
|
|