|
SBD 25
Bài dự thi "Kỷ niệm tuổi học trò"
Nick Kites:
Tiêu đề: Viết cho mùa chia tay
Viết cho mùa chia tay…
Tôi mượn lời dẫn của các bạn, để mở đầu cho một dòng cảm xúc. Bởi vì tôi đá quá cái tuổi được gọi là học trò rồi, và những xúc cảm của thời học trò trong tôi dường như cũng đã say ngủ lâu lắm rồi. Thi thoảng dòng xúc cảm thức giấc, bất giác lại làm tôi chợt mỉm cười. Lại có lúc, dòng cảm xúc khiến tôi muốn thốt ra một lời xin lỗi. Xin lỗi, vì ngày ấy từng bất công với nó….
“…Kỉ niệm xưa ngỡ chừng như im bặt
Chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim
Nghe bâng khuâng sao cứ muốn đi tìm
Tháng ngày qua lấm lem màu mực tím
Tuổi học trò có những điều hay, lẽ phải từ thầy cô.
Tuổi học trò luôn có những người bạn sát cánh bên mình.
Và tuổi trò gắn bó bao nhiêu kỉ niệm đẹp.
Có những người hay nói tuổi học trò không gì đặc biệt, chỉ giống như trang giấy trắng dễ dàng phai mờ nhất nhưng có rất nhiều người bồi hồi, xôn xao nỗi nhớ đến tuổi học trò khi xưa của mình.
Đã từng là một học sinh, từng cắp sách đến trường, từng ngồi trong một lớp học, từng có những người bạn ngồi kế bên mình, trò chuyện cùng mình và cũng đôi khi có một kỉ niệm khó phai của tuổi học trò.
Trong những năm ngồi trên giảng đường học sinh ấy, có biết bao lời muốn nói, kỉ niệm vui buồn hay một niềm che giấu trong lòng chưa cất ra thành tiếng thì tại sao mọi người không bày tỏ những kỉ niệm đó, những lời nói muốn nói nhưng chất chứa trong lòng từ lâu rồi ở đây…”.
Khi tôi đọc lời dẫn, tôi không hình dung ra mình sẽ viết cái gì. Tuổi học trò của tôi rất bình lặng. Giống như các em bây giờ, tôi nhớ mình mỗi sáng thức giấc, tôi vội vã ăn một thứ gì đó rồi đến trường. Lịch học dày đặc, mà tôi thời đó, cũng như các em thời nay, đều ưu ái gọi bằng hai chữ “chạy show”. Ví von như một người nghệ sĩ miệt mài lao động, chúng ta, thế hệ học trò cũng miệt mài đi học. Sáng đến trưa học chính, chiều học ngoại khóa, tối học thêm, đêm về căm cụi mày mò học bài cũ. Rồi leo lên giường, ngủ trong mớ bòng bong của phản ứng hóa học, của đồ thị hình sin, của động năng thế năng, của quy luật Menden, của Chí Phèo Nam Cao, của đồng bằng miền núi, của kháng chiến chống Pháp, của luật về các quyền con người…
Tôi nhớ mình ngày ngày lên lớp, học, rồi về, rồi học, rồi ngủ. Bình lặng, đều đặn đến mức phát chán. Ngày ngày đối mặt với tà áo dài trắng, thướt tha, ừ thì có thướt tha đó, nhưng mà nóng đến mức lúc nào cũng bật cái nút trên cổ ra cho khỏi phải nghẹt thở. Lúc đó đã nghe phong phanh các trường thành phố đổi đồng phục váy ngắn quần tây, nhìn rất dễ thương, mát mẻ. Lúc đó còn thấy ghen tị, tự hỏi không biết chừng nào mình mới được đổi đồng phục, chừng nào mới thoát khỏi kiếp áo dài “khổ sai” đây nữa.
Tôi nhớ ngày ngày lên lớp, chăm chú nhìn bạn bè nô đùa. Có lẽ là do tôi trầm lặng quá mức, nên khi khép mình lại, tôi thấy thật tẻ nhạt biết bao. Đến khi đi du lịch cùng lớp, gia đình cũng không cho vì sợ xảy ra chuyện. Ngày ấy, nuối tiếc vì cơ hội quậy phá không còn. Cũng nuối tiếc vì cơ hội mở mình, được thắt thêm cảm tình với lớp cũng bay luôn. Dẫu rằng biết cha mẹ cũng là lo lắng cho mình, nhưng hối tiếc và giận dỗi thì vẫn còn đó.
Còn nhớ những lúc thầy cô khen nức nở lớp tôi, vì ngoan nhất trong sáu lớp khối A. Mà không biết rằng, đằng sau vẻ mặt thiên thần đang ngây ngất vì cười đó, là một đống đuôi ác quỷ đang ngoe nguẩy. Học trò mà, chỉ xếp sau quỷ và ma thôi. Học trò mà, có những “bí mật” tốt nhất là nên dấu nhẹm vẫn hơn.
Ví như, sự nhiều chuyện chẳng hạn. Từ đầu khối tối cuối khối, một đôi một cặp nào mà hình thành, là cả khối ai cũng biết. Chuyện học sinh “khác biệt” này có xích mích với người khác, bạo lực học đường, thi học sinh giỏi, bị bắt khi đang chép phao, vân vân và mây mây, bất kể là tin gì, cũng không thể thoát khỏi một thông tấn xã “bà tám” bao gồm những thành viên chủ chốt của hội “biết nhiều chuyện”, gọi tắt là nhiều chuyện, sẽ cập nhật cho các hàng xóm láng giềng, dân tình thế thái biết sạch sành sanh.
Thời học trò, cũng là cái thời mà hội ngốc xít biểu hiện rõ nhất. Như một ngày nóng nực, vì yêu thương bạn, muốn bạn mát mẻ, nên nhân lúc bạn đang đứng lên trả lời câu hỏi của thầy cô, liền đặt một trái bóng nước dưới “bàn tọa” của bạn, sau đó liền được lên phòng giám thị uống trà với gương mặt ngây thơ khốn khổ (vô số tội) mà không biết mình bị tóm vì phạm tội gì (trong vô số tội đó). Lại như lúc đi ngang qua vườn trường, bỗng muốn nghiên cứu trái mít mà cô bảo vệ đang chăm bón, liền len lén lấy mảnh gạch cắt xuống, xách về nhà “nghiên cứu quá trình thụ phấn tạo quả cũng như ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng của cây”. Rồi nhân lúc ngang qua nhà xe, bỗng nhiên thấy tĩnh lặng quá nên giơ chân đá cho hàng xe biến thành một chuỗi domino, sau đó gật gù nghiên cứu và len lén rút đi sau khi rút ra kết luận về “phản ứng dây chuyền”. Rồi có lúc ngốc nghếch, khờ dại chơi trò “méc cô” khi gặp ấm ức. Rồi vẩy mực dính vào áo bạn khi bực mình. Khi “trả đũa” bằng cách cột tà áo dài vào gầm bàn….
Ngốc dại, điên rồ là những danh từ xa xỉ mà thầy cô dành tặng cho các thế hệ học trò. Kèm theo mỹ từ đó, là sự đau đầu về sự (tưởng chừng như) bất trị của học trò. Thế nhưng, nếu không “bất trị”, không phải học trò. Không “quậy phá”, không phải học trò. Không “tinh nghịch”, không phải học trò. Lém lỉnh một chút, quậy một chút, ngốc một chút, đôi khi ngây dại một chút, chính là đặc trưng rất riêng, rất độc đáo của cái tuổi mà người ta vẫn gọi là tuổi ô mai, tuổi mực tím…
Thời gian trôi qua, khiến tôi nhận ra một điều. Là dẫu cho nó bình lặng đến mức khiến cho tôi cảm thấy nhàm chán, khiến cho tôi thời đi học vẫn thường nói “cái thời này có gì đâu mà nhớ” – giống như lời dẫn của các bạn, thì rất nhẹ nhàng, rất mỏng manh, những ký ức này vẫn in đậm vào lòng tôi. Có thể, nó không cuồng dã, không nóng hừng hực như một ngọn lửa, nhưng vẫn tồn tại. Tồn tại theo một cách rất dịu dàng, rất riêng biệt. Nó đong đầy một mảnh ký ức xa xôi của chính bản thân tôi.
Giống như tôi ngày ấy vẫn hay nói, chắc có lẽ nhiều em sau này cũng nói, rằng thời học sinh rất nhàm chán. Nhưng mà, nhàm chán đến thế nào, các em vẫn sẽ nhớ nó. Vì nó là một phần cuộc đời, một phần của tâm trí, một phần của ký ức. Dẫu cho chúng ta làm gì, thì ký ức cũng không thể bị lãng quên. Dẫu cho chúng ta làm gì, thì tâm trí cũng không bị phá bỏ. Và dẫu cho chúng ta có làm gì, thì cuộc đời cũng không thể bị xẻ ra. Có thể chúng ta không nhớ đến nó, nhưng nó vẫn ở đó. Nằm sâu. Ngủ yên. Êm ấm. Dịu dàng. Và khi thời gian trôi, trong một ngày đẹp trời nào đó, bất giác ký ức xưa cũ tỉnh giấc vươn vai, và làm ta sống dậy trong nỗi nhớ.
Sẽ có lúc, ta thầm ước thời gian quay trở lại, cho ta được tắm mình trong những xúc cảm rất riêng của tuổi học trò. Sẽ có lúc, bất giác nhìn tà áo dài trên phố, lại thở dài vì nhớ tà áo xưa. Sẽ có lúc, ngang qua những ngôi trường lúc tan học, lại bồi hồi vì mình từng có “ngày xưa ấy”. Ríu rít. Rộn ràng. Cứ như một chú chim nhỏ hồn nhiên ca hát, vô lo vô nghĩ. Tuổi học trò, những năm tháng bình lặng qua đi. Để sau một thời gian mải miết bước đi, sau một thời gian bị sự hối hả của cuộc sống cuốn đi, bất giác ta dừng chân nghỉ mệt, thì lại thấy nhớ. Ước ao cho thời gian quay lại.
Chiều ngang phố, bất chợt nghe những câu hát mộc mạc. Bất chợt nhớ thật nhiều…
Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng nỗi xót xa
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa
Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi
Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
Bạn bè ơi vang đâu đây từng giọng nói tiếng cười
Những nỗi nhớ, niềm thương, gửi cho ai?
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mọi người
Để tình yêu ước mơ mãi không phai
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi
Trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa…
Những cảm xúc này, tôi muốn nói lời xin lỗi với nó. Ngày ấy, tôi cho là nó nhàm chán. Ngày ấy tôi cho là nó ngớ ngẩn. Nhưng mà rồi sao? Đến khi chia tay vẫn khóc. Vẫn ôm nhau thật chặt. vẫn chụp kỷ yếu. Vẫn tí tởn cười nhạo khuôn mặt tèm lem nước mắt của nhau. Là thế đó, những xúc cảm học trò. Dù mỏng manh thế nào, vẫn là kỳ ức, vẫn là kỷ niệm. Những kỷ niệm sống mãi với thời gian…
|
|