|
Chap 164: Cuộc báo thù dở khóc dở cười
Cover chap này là cảnh Souji ôm Sei dưới bầu trời, chừng nào có hình sẽ update ^^
“Người ta yêu, rất rất rất yêu đang tung cánh bay trên bầu trời, như cơn gió!!”
Tháng 3 năm Keiou thứ ba (tháng 4 năm 1867)
Được Itou Kashitarou dẫn đầu, 13 đội viên đã kết thành nhóm “Goryou Eji” (Ngự Lăng Vệ Sĩ), rời khỏi Shinsengumi.
Bề ngoài thì có vẻ là nhóm biệt động hoàn hảo của Shinsengumi, nhưng thật ra nội qui là nghiêm cầm qua lại với nhau. Túc xá của nhóm đặt ở Gesshin-in (Nguyệt Chân viện) của chùa Koudai, núi Higashi.
Saitou đi qua cánh cửa vào Gesshin-in và ngước nhìn.
Toudou: “Anh Saitou! Ở đây, ở đây!”
Kể từ hôm nay, cuộc sống của Saitou dưới thân phận vệ sĩ đã bắt đầu.
Chùa Tây Hongan.
Sei lại nghĩ đến lời của Saitou, nghĩ rằng Saitou vì mình mà bỏ đi nên vừa khóc vừa tự trách mình.
Các đội viên đội một đang an ủi
“Cậu không cần vì bất cứ điều gì mà tự trách mình đâu Kamiya!!”
“Bị cậu cự tuyệt nên không thể ở lại, là sư phụ Saitou bụng làm dạ chịu thôi!!”
Souji ở phía sau lạnh lùng nói: “Mọi người rãnh rỗi quá nhỉ!”
Đội viên bỗng nhớ ra: “Đi tuần!!”
Souji: “Đúng thế, cuối cùng mọi người cũng nhớ ra rồi nhỉ”
“Phó cục trưởng cho gọi tôi, lát nữa sẽ nhập đội với mọi người”
“Trước lúc đó đội sẽ do Souda và Yamaguchi chỉ huy”
Sei không dám ngước nhìn Souji
“Sư phụ Okita đã phát hiện rồi sao? Chuyện sư phụ Saitou tham gia Goryou Eji là tại vì mình”
Nhìn Sei cúi đầu như vậy, Souji lạnh lùng nói: “Cậu đang căng thẳng gì vậy? Kamiya”
“Chắc cậu không tự cao đến mức cho rằng anh Saitou bỏ đi là vì mình chứ!”
Sei: “!!!”
Souji: “Nếu là vậy thì anh Saitou đúng là đã bị xem thường rồi”
Sei: “Kh… không có…!”
Souji không chờ Sei giải thích, gọi mọi người ra ngoài đi tuần. Thấy Souji bỏ đi, các đội viên đội một ai cũng bất mãn.
“Gì chứ! Cái khẩu khí này!”
“Rõ ràng biết Kamiya đã phải chịu đựng điều gì mà!!”
Sei: “Mọi người, đừng nói nữa!”
“Như sư phụ đã nói, nghĩ kĩ lại thì sư phụ Saitou không thể vì tư tình mà rời đội được”
“Được! Đi tuần đi tuần! Bữa nay là đổi ca trực với đội 10 đúng không?”
“Là mình suy nghĩ quá nhiều rồi, không thể để sư phụ Okita phải lo lắng nữa”
“Đối với sư phụ Okita, so với chuyện của mình thì chuyện sư phụ Saitou rời đội mới là quan trọng hơn”
Lúc đó Souji đang đi đến phòng phó cục trưởng
“Tình yêu đánh cược bằng sinh mạng, ai có tư cách để trách móc chứ? Dù cho có thể khiến Kamiya nảy sinh nỗi lo sợ và bất an”
“Anh Saitou mà mình biết, yêu Kamiya sâu sắc như vậy, yêu trong thời gian dài như vậy, nếu là anh Saitou, mình tin rằng chắc chắn sẽ khiến Kamiya hạnh phúc”
“Cứ nghĩ rằng thời khắc đó đã đến, ngay lúc mình hạ quyết tâm đuổi theo anh Saitou, thì anh ấy đã đề đạt ý nguyện với cục trưởng và rời xa Kamiya”
“Tình yêu này bị chôn vùi một cách dễ dàng thế nào?”
Souji đi đến trước cửa phòng Hijikata, nghe thấy giọng của cục trưởng truyền ra.
Kondou: “Thật sao, Toshi? Saitou vì bị Kamiya cự tuyệt nên mới đề xuất ý nguyện tham gia?”
Hijikata: “Đừng nói nữa, tôi không muốn nghĩ đến”
Kondou: “Tôi thà tin rằng đây là sự thật. Còn hơn là lý do vì bất mãn với Shinsengumi mà rời nhóm”
Hijikata để ý thấy ngoài cửa có động tĩnh: “Ai đó?”
Souji đẩy cửa bước vào.
Hijikata: “Souji sao? Ít ra cũng lên tiếng đi chứ”
Souji: “…Vì lo nhìn nụ cười của phó cục trưởng ngất ngây quá mà quên mất”
Hijikata: “Đừng nói chuyện khiến người ta nổi da gà nữa! Đây là bảng sắp xếp đội đã thay đổi"
“Tạm thời, vị trí đội trưởng đội ba do cậu đảm nhiệm”
Souji như phát giác ra điều gì: “Tạm thời… sao?”
Hijikata: “Đợi quyết định được người sẽ cho kế nhiệm. Hiện giờ đang thiếu người, cậu phải vất vả chút rồi”
Souji: “Có phải phó cục trưởng ma quỷ đang có kế sách gì?"
Kondou: "Thật không, Toshi?"
Hai người cùng nhau hỏi Hijikata.
Hijikata: "Được rồi Souji. Đây không phải chuyện cậu phải lo. Đừng phân tâm vì mấy chuyện vô ích như vậy. Hãy làm tốt công việc của mình đi!"
Souji: "...Hiểu rồi", có vẻ đã hiểu rõ ý đồ của phó cục trưởng.
Đội một đang đi tuần trong thành.
Souji lúc này đã quay trở về với đội. Sei ngước đầu nhìn, thấy Souji có tâm trạng đang không tốt.
"Woa, tâm trạng sư phụ hình như không được tốt"
"Tại sao nhỉ? Phó cục trưởng đã giao việc gì rất khó cho sư phụ sao?"
Souji: "...Kamiya, mắt vẫn còn đỏ kìa"
Sei: "A?"
"Đang lo cho mình sao?"
"Th... thành thật xin lỗi! Nhưng tôi sẽ cố gắng không gây ảnh hưởng đến đội vụ đâu!"
Souji: "Dù cậu có không sao thì lời đồn đại cũng đã lan truyền ra ngoài. Mang bộ mặt như vậy đi trong thành sẽ ảnh hưởng đến đội"
Sei: "A, nhưng mà..."
Souji: "Chẳng lẽ cậu muốn nỗi xấu hổ của anh Saitou bị truyền ra ngày càng lớn sao?"
Souda: "Sư phụ Okita, nói hơi quá đáng rồi đó"
Sei: "Vâng, đúng như sư phụ nói. Tôi sẽ về túc xá ngay!"
"Sei ngốc nghếch. Tự cao cũng phải có giới hạn chứ. Bây giờ ngay cả sư phụ cũng không muốn gặp mặt mình nữa rồi. Mình phải làm sao đây?"
Sau khi Sei đi khỏi các đội viên ai cũng nói giúp Sei, và trách Souji đã quá nặng lời.
Souji: ""Không phải lỗi của cậu", mọi người nghĩ rằng nói như vậy sẽ khiến cậu ta nhẹ nhõm hơn sao?"
"Dù nói bất cứ gì thì anh Saitou cũng không trở về nữa. Kamiya nhất định sẽ không ngừng tự trách mình"
"Nếu đã như vậy thôi thì nghiêm khắc mà cho rằng đó chỉ là tự kiêu ngộ nhận, sẽ càng khiến Kamiya dễ chịu hơn"
"Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng làm lắng dịu tin đồn. Đó mới là vì Kamiya."
Các đội viên nghe xong rất cảm động:
"Đã nghĩ đến mức này sao! Một người không giỏi suy nghĩ như sư phụ..."
"Mình không thể làm gì cho Kamiya cả"
"Đã vậy thôi thì hay là tạo một chút hồi ức, hi vọng Kamiya có thể sớm lấy lại nụ cười..."
Tại Gesshin-in.
Souji đi tìm Saitou.
Saitou: "... Thật khiến người ta kinh ngạc, đột nhiên lại đến thăm."
Souji: "Bởi vì, đâu có nghiêm cấm chuyện gặp mặt đâu"
"Tôi lúc nào cũng muốn gặp anh Saitou"
Saitou: "...Có chuyện gì không?"
Souji: "Đương nhiên có, tôi đến để báo thù cho Kamiya!"
Saitou: "!?"
Souji phát ra luồng sát khí, Saitou lập tức cầm thanh đao.
Saitou lạnh lùng hỏi: "Muốn tập kích từ chính diện sao"
"Trong khi mình cứ đang dây dưa, thì nụ hôn của Kamiya đã bị tôi cướp đi, cho nên rất không cam tâm chứ gì?"
Souji: "Không phải!"
"Điều khiến tôi không thể tha thứ là, rõ ràng anh vốn không thật lòng muốn vậy, nhưng lại làm Kamiya bị tổn thương!"
"Anh đang lợi dụng Kamiya phải không!? Lấy đó làm lý do chính đáng nhất để đề xuất ý nguyện gia nhập Goryou Eji!"
Saitou: "Những lời tàn nhẫn như vậy mà cậu cũng nói ra được. Cậu không thể có chút đồng tình với gã đàn ông tội nghiệp vừa bị cự tuyệt này sao?"
Souji: "Xin đừng giả vờ nữa!"
"Đêm đó, cố ý hẹn Kamiya ra trước mặt mọi người, ngay hôm sau đã lan truyền tin ra ngoài rồi cáo biệt công khai với Kamiya"
"Bây giờ nghĩ lại hoàn toàn không giống tác phong của anh Saitou chút nào"
"Nhưng đây là điểm mấu chốt cần thiết nhất để một đội trưởng trong Shinsengumi và không hề có chút bất mãn gì với đội như anh, có thể đề ra ý nguyện vào Goryou Eji"
"Chính bởi vì cần một lý do rời đội không quá đột ngột, mà đã cố ý diễn màn kịch bị cự tuyệt này!"
"Thâm tâm biết rõ rằng như vậy sẽ khiến Kamiya đau lòng thế nào!!"
Saitou: "Nói như vậy thì tôi đúng là một kẻ điên rồ. Ngay cả tình yêu cược bằng cả sinh mạng cũng có thể đem hi sinh"
Souji: "...Thật giảo hoạt, anh Saitou"
"Vốn đã thích anh nhất rồi, lại còn nói những câu phong độ như vậy nữa. Chẳng phải khiến người ta quên đi tức giận rồi ngày càng thích anh sao?"
Saitou (lập tức trả lời): "Tôi cự tuyệt!!"
Souji: "Nhưng, một người con gái chẳng có tội tình gì lại bị anh đùa giỡn như vậy, xin hãy cho tôi phục thù"
“XIN THẤT LỄ!”
Và từ trong núi Higashi vọng ra tiếng kêu thảm thiết của Saitou...
Phòng của đội viên.
Sei đang rơi nước mắt: "...Sư phụ Okita, có phải sẽ không bao giờ về căn phòng này nữa không..."
"Vì mình đang ở đây"
Mọi người đang an ủi Sei.
Sei: "Hối hận quá, biết trước như vậy tôi đã thay sư phụ Saitou gia nhập Goryou Eji cho rồi"
"Đối với đội, đối với sư phụ Okita thì sư phụ Saitou là người quan trọng hơn nhiều..."
Souda: "Không phải đâu Kamiya!!"
"Dù là như vậy, thì sư phụ Okita vì tốt cho cậu nên mới suy nghĩ đến cạn kiệt não bộ đó!!"
"Chẳng phải cậu từng nói anh ta không phải là gã đàn ông bình thường sao!"
Lúc này Souji trở về.
Không hiểu vì sao Souji tâm trạng cực kì vui, nụ cười tươi trên gương mặt khác hẳn với lúc sáng, và y phục thì lấm lem bùn đất.
Sei: "Sư phụ, y phục toàn bùn không kìa!"
Souji: "A, cái này sao? Mới vừa quyết đấu với anh Saitou trở về đấy"
Sei: "Quyết đấu!?"
Souji: "Người trong nội bộ Shinsengumi không được vì chuyện cá nhân mà quyết đấu. Cũng nhờ tách nhóm rồi nên mới có thể dốc toàn lực mà tỉ thí, thay Kamiya báo được thù"
Sei: "Thay tôi báo thù!?... Chẳng lẽ là... giết...!?"
Souji: "Hahaha, sao có thể vậy được. Chỉ là lấy về một thứ mà thôi"
"Vậy, trước khi ngủ đi ngâm mình cái đã"
Sei không yên tâm chạy theo Souji đang tươi cười đang đi vào phòng tắm.
Sei: "Sư... sư phụ! Sư phụ Okita!?"
"Lấy về một thứ là thứ gì? Sư phụ Saitou có bị thương không!?"
Souji: "A... cái đó... đợi một chút"
Souji lấy tay đỡ lấy đầu của Sei, kéo Sei qua bên mình. KISS!! ♥
Sei kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt ra ngoài, không biết phản ứng thế nào, mặt thì đỏ như trái gấc.
Souji cười: "Lúc nãy đòi lại được thứ này từ anh Saitou, trả lại cho cậu đó"
"Như vậy thì Kamiya sẽ có thể lấy lại nụ cười rồi nhỉ!"
Còn Sei lúc đó đã bị đông đá vì quá bất ngờ+kinh ngạc, hồn đã lơ lửng lên trời.
-----Và trong lúc đó, Saitou------
"...Bị giết có lẽ còn dễ chịu hơn" <-- tiếng khóc lòng của đại ca.
Đôi môi của đại ca bị sưng, vì đã bị kiss. Và đại ca gục xuống trong sân vườn của Gesshin-in.
"Chắp tay" (cầu nguyện cho Saitou) <-- by sensei
Nguồn: 『誠』的足迹
Coi xong cười chết đi được hahaha… Giống sensei, chắp tay cho đại ca XD
Thích Saitou là một chuyện, nhưng Souji chắc cũng muốn kiếm một lý do chính đáng để được kiss Sei mà :”> Cuối cùng cũng có ngày này, tung hoa cho hai người :">
Cre: akirahajime |
Rate
-
Xem tất cả
|