Tất cả các nhân vật trong Kaze Hikaru đều có thật trong lịch sử, trừ Kamiya Seizaburou. Dù vậy, có một giai thoại về Okita Souji yêu một thiếu nữ con gái một đại phu, có lẽ sensei đã lấy cảm hứng từ đó chăng?
Từ phong cách vẽ cho đến lời thoại và nội dung, truyện của Watanabe-sensei là không lẫn vào đâu được. Lịch sử dưới đôi mắt bà đã nhẹ nhàng xoay chuyển, vẫn đi theo đúng sự kiện vốn có mà không gây cảm giác khô khan, nhàm chán. Khô khan sao được khi bạn dõi theo từng bước đi của Sei trong một thế giới dường như chẳng có chỗ cho phụ nữ – thế giới của samurai. Vậy mà một cô gái bé nhỏ lại dám cắt tóc, cạo đầu để thực hiện quyết tâm sắt đá của mình. Nhàm chán sao được khi đâu đó trong manga vẫn còn những nụ cười, và điều mà độc giả chờ đợi là liệu chuyện tình cảm của Sei có thành hiện thực, khi mà thời đại cô đang sống không có chỗ cho tình yêu?
Đọc Kaze Hikaru để thấy con đường trở thành samurai không hề dễ dàng. Đó là thế giới cực kỳ khắc nghiệt mà ban đầu Sei đã muốn chạy trốn khỏi đấy, khỏi lũ “sói Mibu” mà cô phải bao lần thốt lên “Cầm thú!”. Lạ lẫm, hoang mang và không ít lo sợ, những cảm giác ấy cứ vây lấy cô, ngay cả khi cô đã dần quen sống với tư cách một samurai. Nhưng sau bao nhiêu khó khăn thử thách, cô vẫn quyết định ở lại, vì dần dà cô đã trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều hơn và nhận ra những ưu điểm của đồng đội, cũng như lý tưởng cao đẹp mà Shinsengumi theo đuổi.
Bên cạnh Sei luôn có Okita Souji, và sau này là Saitou Hajime, rồi Hijikata Toshizou và Kondou Isami, những nhân vật có ảnh hưởng quan trọng với Shinsengumi. Mỗi người đã xuất hiện với từng nét tính cách rất thú vị được sensei khắc họa gọn gàng và hấp dẫn Có thể bạn không rõ lắm họ là những con người như thế nào trong quá khứ, nhưng bạn sẽ không thể quên họ đứng ở vị trí nào trong Kaze Hikaru.
Một Okita Souji, tay kiếm “mạnh như quỷ thần”, đội trưởng đội 1 của Shinsengumi. Anh là người đã cứu giúp Sei khi gia đình cô bị sát hại, và thật ra cả hai đã từng gặp nhau 10 năm về trước :”> Có thể nói anh là chỗ dựa vững chắc nhất của Sei trong Shinsengumi. Là một người trung thành với Kondou Isami, Okita khiến Sei yêu mến và ngưỡng mộ anh không chỉ vì tính tình hiền hòa, dễ mến mà còn vì một lý tưởng không dễ gì bị đánh bại. Anh là người vô cùng quan trọng với cô, khiến cô có thể chấp nhận bao gian khổ để được ở lại đội, và truyền cho cô ý chí cùng niềm tin mãnh liệt của mình.
Tình yêu Sei dành cho anh nhẹ nhàng mà chắc chắn như nụ hoa đào đang hé nở. Nhưng hơi tiếc là “cá thờn bơn” Okita lại ngốc nghếch chưa nhận ra. Anh cứ nghĩ mình quan tâm đến cô là điều hiển nhiên như đang chăm sóc một đứa em út trong gia đình. Đó cũng là điểm khiến nhân vật Okita trở nên đáng yêu hơn
Một Saitou Hajime sắc sảo, điềm tĩnh và hầu như không biểu lộ cảm xúc. Anh là nhân vật có gương mặt hài hước nhất trong Kaze Hikaru với đôi mắt lờ đờ, phớt tỉnh ^ ^ Tuy bằng tuổi Okita nhưng Saitou nghiêm túc, chín chắn hơn và có thói quen suy nghĩ mọi việc rất thấu đáo. Dù biết Sei yêu quý và gần gũi mình vì anh quá giống anh trai quá cố của Sei, nhưng Saitou luôn dành cho Sei một tình cảm đặc biệt. Anh đã chọn cho mình cách riêng để bảo vệ Sei, đó là lặng thầm dõi theo và có mặt khi Sei cần ai đó đáng tin cậy để tìm một lời khuyên hay sự chỉ dẫn.
Saitou được nhớ đến nhiều không chỉ bởi nét mặt mà còn bởi những tâm sự thầm kín của anh, vì anh khiến độc giả cười khúc khích khi đọc những “nỗi lòng của Saitoui
Watanabe-sensei còn mang đến nhiều điều thú vị qua Kondou Isami, cục trưởng và là linh hồn của Shinsengumi. Là người lãnh đạo tuyệt vời của nhóm, ông tác động đến các thành viên bằng lòng nhiệt huyết, tận trung vì Shogun và quyết tâm giữ tròn khí tiết của một samurai. Và vì ông nhân hậu, hiền từ, nên đứng cạnh ông lúc nào cũng là Hijikata Toshizou, phó cục trưởng “ma quỷ”.
Nhân vật thứ hai của Shinsengumi này là người mà trẻ con khi gặp phải thì sẽ… khóc không ra tiếng! Khuôn mặt lúc nào cũng cau có và nghiêm khắc, anh là người đặt ra kỉ luật thép cho Shinsengumi. Mặc dù vậy, nhìn sâu hơn, thì vẻ “tàn ác” và “máu lạnh” của anh có lẽ chỉ là bên ngoài. Chính nhờ sự khắt khe của Hijikata mà Shinsengumi trở nên nổi tiếng trong lịch sử. Đặc biệt, trong manga, anh còn hay mắc cỡ, sáng tác hẳn một tập thơ và …tuyệt đối không ủng hộ “chúng đạo” (nói thẳng là vấn đề đồng tính luyến ái
Trong bộ đội phục màu xanh nhạt cùng hai thanh kiếm đeo ngang hông, những con người trẻ tuổi ấy đứng lên bằng lòng trung thành và khí chất lẫm liệt của samurai. Họ là “những kẻ luôn tươi cười vì ngày mai có thể chết bất cứ lúc nào”, và dùng những ước mơ, những niềm tin, lý tưởng để tiến về phía trước. Lạnh lùng là thế, tàn nhẫn là thế, vừa mới ra tay giết người sau đó lại có thể cười khanh khách như trẻ con, Shinsengumi làm cho người ta vừa khiếp sợ, vừa ngưỡng mộ.
Và Sei, đứng giữa những con người ấy, được ví như một bông hoa, hay là một “ác quỷ đẹp như hoa”. Nhưng “bông hoa này còn chưa biết mình đang tỏa hương”.
Samurai là gió, là tuyết, là hoa anh đào.
Trong Kaze Hikaru, hình ảnh samurai đôi chỗ được hình tượng hóa rất hay, khiến người đọc đồng cảm và chấp nhận họ. Bỏ qua những tư tưởng, chính trị, samurai trên hết vẫn là con người. Họ có khát khao, có tâm hồn yêu thiên nhiên, nghệ thuật, có những nỗi niềm thầm kín và có cả tình yêu. Nhưng samurai khác người ở chỗ biết “kìm nén cảm xúc”. Có người nói họ đã đặt cược linh hồn vào hai chữ “võ sĩ”, không sai. Và dù có rơi rụng, thì tư thế của võ sĩ cũng thật hào hùng như hoa anh đào. Một phong thái đẹp mãi về sau.
Cre; vn-zoom |