|
- “Này, cô còn bực chuyện hồi nãy hả?” – Chansung hỏi Joo khi nhận ra từ lúc lên xe tới giờ cô hoàn toàn im lặng
- “Không bực sao được, bỏ tiền ra mua chưa ăn được miếng nào thì đổ hết trơn rồi… tức chết đi mà…” – Joo bắt đầu càu nhàu khi nghe Chan hỏi
- “Mà làm gì cô phải bực thế? Hộp đó là cô mua cho tôi, tôi còn chưa lên tiếng mà…”
- “Nhưng mà…”
- “Thôi được rồi, tôi biết cô đói, tôi dẫn cô đi ăn là được chứ gì?” – Chansung thở dài nói
- “Hử? Thật sao?” – Nghe đến đây bỗng nhiên sắc mặt Joo thay đổi hẳn
- “Con người cô cũng thực dụng thật đó, vừa nghe đến ăn là mắt sáng rỡ lên” – Chansung phì cườ trước thái độ đó của Joo
- “Vậy không phải anh cũng vậy sao? Mà cũng hơi kì… lẽ ra hôm nay tôi phải trả ơn anh mà, tự nhiên lại bắt anh dẫn tôi đi ăn”
- “Thì có sao đâu, chuyện cô trả ơn cứ để hôm khác cũng được…”
- “Nhưng thật sự tôi thấy ngại lắm đó”
- “Sao cô nhiều chuyện quá vậy? Được rồi nếu cô thấy ngại thì…”
- “Thì sao?”
- “Mà thật sự cô đạt được điểm A chứ hả?” – Chansung tự nhiên đổi sang chủ đề khác
- “Anh điên sao? Giấy trắng mực đen thế này còn hỏi gì nữa hả?” – Joo lôi tờ phiếu điể ra 1 lần nữa
- “Nhưng mà tôi không tin cô tiến bộ đến vậy đâu” – Mắt Chansung nhìn xa xăm nói
- “Vậy giờ anh muốn sao thì mới tin hả?”
- “Diễn thử 1 lần với tôi đi” – Chansung dừng xe lại rồi quay sang nói với Joo – “Nếu như tôi thấy cô diễn được thì tôi sẽ dẫn cô đi ăn, OK”
- “Cũng được, nhưng mà đừng có bắt tôi đi đến mấy nơi đông người như lần trước đó…”
- “Được rồi, vậy kịch bản bây giờ sẽ là… tôi sẽ đi vào trong đâu đó mua tí đồ và cô – với thân phận là bạn gái – ở trên xe đợi tôi… bỗng nhiên cô nhận thấy có ai đó đang theo dõi cô…”
- “Anh sẽ theo dõi tôi sao?”
- “Không, cô tự nghĩ thế trong đầu thôi rồi cô lo sợ gì đó…”
- “Chỉ thế thôi sao?” – Joo hơi khó hiểu với cái “kịch bản” quái đãng của Chansung
- “Phải, chỉ thế thôi, nói chung là tôi chỉ muốn nhìn thấy cái biểu cảm hoảng sợ và lo lắng của cô”
- “Anh làm riết rồi nhìn tôi y như đứa tự kỉ ấy” – Joo chu mỏ nói
- “Vậy cô có làm không?”
- “Được rồi, hiểu rồi, làm mà… đi đi, anh nói nhiều quá đó” - Joo vừa nói dứt câu thì Chansung đã bước xuống xe, cùng lúc đó cô cũng bắt đầu diễn theo ý Chan.
Đầu tiên Joo nhìn xung quanh rồi bắt đầu cảm thấy lo sợ đúng như ý Chansung nói… Bỗng nhiên cô nhìn thấy từ đằng xa có một người đang từ từ bước đến qua kính chiếu hậu… Qua dáng đi thì đó là một người đàn ông, ông ta đội một chiếc nón kết, đeo kính đen và mặc 1 chiếc áo da beo nhìn rất quái đãng… Thoáng nghĩ đó là Chansung giả dạng nên Joo cũng không lo lắng gì… cho đến khi người đàn ông đó bước đến và chạm vào người Joo
- “Á” – Joo giả vờ sợ hãi và la lên
- “Thật sự mày là ai vậy hả?” – Ngay khi tay người đàn ông vừa chạm vào Joo thì Chansung không biết từ đầu xuất hiện và nắm chặt lấy cổ tay của người đàn ông đó
Vừa nhìn thấy Chansung, người đàn ông đó lập tức bỏ chạy nhưng Chansung thì không bao giờ chịu để cho người đó yên nên anh chàng đã đuổi theo hắn ta… còn Joo thì chẳng biết trời trăng gì cả nên cứ ngồi ngơ người ở đó mà nhìn theo thôi
Cuối cùng Chansung cũng bắt được người đàn ông kia và trong lúc giằng co thì chiếc kính đen rơi xuống làm lộ ra khuôn mặt bí ẩn kia…
- “Là ông sao?” – Chansung bất ngờ khi nhận ra gương mặt của người đàn ông kia…
--------------------------------------------------
Tối hôm đó
- “Cut… được rồi, hôm nay đến đây là xong nhé” – Tiếng đạo diễn vâng lên khiến cho Victoria và Heechul nhẹ nhõm cả người…
- “Phù, cuối cùng cũng xong, mệt chết được” – Victoria ngồi xuống cạnh Heechul mà than thở
- “Chán em ghê, sáng giờ chỉ đi lòng vòng với anh thôi mà mệt nỗi gì chứ hả?” – Heechul chu mỏ quay sang hỏi Victoria
- “Bộ đi không mỏi chân sao?” – Vic cũng chu mỏ cãi lại
- “Vậy lần sau anh cõng em nhé…” – Heechul mỉm cười nói
- “Anh cõng em nỗi sao?” – Victoria nhìn Heechul với anh mắt nghi ngờ
- “Sao? Không tin hả? Không tin thì leo lên đi, anh cõng cho coi” – Heechul bắt đầu khom người xuống và thách Victoria leo lên lưng mình
- “Cái này là anh thách em đó nha…” - Victoria cười tươi rồi lùi lại phía sau, cô tính sẽ chạy lại rồi leo lên lưng Heechul nhưng không ngờ vừa chạy được vài bước thì Heechul đã đứng lên làm cho Victoria lỡ đà và mén tá xuống đất
- “Ấy chết, hôm nay anh có hẹn rồi, thôi không giỡn với em nữa đâu, anh đi trước nha…” – Heechul vừa nói vừa chạy đi nhưng anh cũng không quên quay người lại vẫy tay chào tạm biệt để chọc tức Victoria
- “Ê, khoan đã… Heechul oppa…” – Victoria gọi với theo… - “Điên thật, em còn định nhờ anh chở em về mà Heechul… hajz”
Thật ra thì Victoria vốn định nhờ Heechul chở cô về nhà sau buổi quay ngày hôm nay vì Kahi bận 1 số công việc ở nhà nên không thể đón cô được nhưng chưa gì thì Heechul đã biến mất rồi… nhìn quanh thì các nhân viên cũng đã về hết… thật sự thì giờ đây Victoria cũng không biết phải làm thế nào nữa vì trời cũng đã khá khuya rồi, gọi cho Kahi thì cô không bắt máy nên cuối cùng cô đành gọi cho Nichkhun
- “Yeoboseyo” – Đầu dây bên kia lập tức trả lời
- “Khun à, giờ anh đang ở đâu vậy?” – Victoria hỏi Nichkhun
- “Anh hả? Anh… đang ở công ty… Có chuyện gì à?” – Nichkhun ngập ngừng nói
- “Bây giờ anh đến Inhan đón em nha, em đang đứng ở đó 1 mình đây”
- “Kahi noona đâu?” – Đột nhiên giọng Nichkhun trở nên lạnh tanh, anh hỏi ngược lại Victoria… điều này khiến cho cô rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ Khun có bao giờ nói chuyện với cô như thế đâu
- “Cả ngày hôm nay chị ấy bận việc gia đình nên đâu có đi cùng em?” – Tuy nhận ra có điều gì đó khác lạ nơi Nichhun nhưng Victoria vẫn trả lời câu hỏi ấy vì cô nghĩ với cương vị là chủ tịch của 1 công ty như Nichkhun thì việc cần biết rõ nhân viên của mình đang làm gì cũng là chuyện đương nhiên thôi
- “Vậy sao em không bảo Heechul chở em về ấy” – Nhưng đáp lại câu trả lời của Victoria vẫn là giọng nói lạnh đến run người của Nichkhun… ngoài ra… đâu đó trong giọng nói ấy còn xen lẫn chút gì đó có vẻ khó chịu
- “Anh… hôm nay anh làm sao vậy hả? Vậy rốt cuộc anh có qua rước em hay không đây? Nếu anh không muốn thì thôi, em tự đi taxi cũng được…” – Victoria bực tức hét lên trong điện thoại rồi cúp máy…
--------------------------------------------------
Trong khi đó, về phía Nichkhun, thật ra anh không có ở công ty mà chỉ đang ở con đường kế bên nơi Vic đứng mà thôi. Nichkhun biết rõ hôm nay Kahi không đi cùng Vic nên anh đã cố tình đến đón cô… nhưng vô tình anh lại nhìn thấy cái cảnh mà Victoria thân mật với Heechul ngay cả khi đã hết quay hình… điều đó khiến cho anh suy nghĩ rất nhiều. Tại sao khi ở bên anh thì cô luôn tỏ vẻ lạnh lùng và sợ sệt nhiều thứ, còn khi ở bên Heechul thì cô lúc nào cũng vui vẻ và còn rất thân mật với anh ta nữa… Thử hỏi khi một người đàn ông chứng kiến cảnh tượng bạn gái mình thân mật với một người đàn ông khác và lạnh nhạt với chính bạn trai cô ta thì ai mà không giận cho được chứ? Vì thế, ngay sau đó, Nichkhun đã lái xe đi vì không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng “khó ưa” đó thêm nữa…
Có thể nói con người khi đã giận lên thì chuyện gì cũng có thể làm vì thế anh đã bỏ mặc khi Victoria gọi cho anh…
10 phút sau cuộc gọi của Victoria, điện thoại của Nichkhun lại vang lên lần nữa… nhìn vào mà hình vẫn là cái tên Victoria hiện lên
- “Yeoboseyo” – Nichkhun trả lời vẫn bằng cái giọng lạnh lùng kia… nhưng đầu dây bên kia dường như không ai trả lời… thoáng nghĩ Victoria đang muốn nói gì đó với mình nên Nichkhun tiếp tục – “Em muốn nói gì thì nói đại ra đi…”
- “Này, bỏ tay tôi ra…” – Phía bên kia, tiếng Victoria la lên, có vẻ như cô đang gặp rắc rối thật rồi
- “Vic, em sao vậy, Vic…” – Nichkhun cố gọi tên cô qua điện thoại nhưng cô vẫn không nghe, thêm vào đó các tiếng la hét từ Victoria và tiếng nói của vài người đàn ông vẫn vang lên qua điện thoại – “Victoria…”
- “Cô em, đi theo bọn anh nha, sẽ rất vui đó…”
- “Mấy người làm gì vậy? Buông tôi ra…”
- “Không ổn rồi…” – Dự cảm có chuyện không hay xảy ra cho Victoria nên cuối cùng Nichkhun quyết định cho xe quay lại nơi Victoria đang đứng
Quả nhiên… đúng như những gì Nichkhun nghĩ, Vic đang gặp rắc rối với vài tên say rượu, bọn chúng cứ vây lấy cô rồi níu kéo mặc cho Victoria có nói gì đi nữa…
- “Buông tay cô ấy ra” – Nichkhun bước xuống xe và hét lớn lên
- “Gì hả? Mày là đứa nào?” – 1 trong số mấy tên đó hỏi với giọng lè nhè
- “Bọn bây hỏi tao là ai sao? Tao là vệ sĩ của cô ấy…” – Vừa nói dứt câu, Nichkhun đã lao vào và đánh bọn chúng tới tấp. Nichkhun giờ đây dường như đang trút giận vào những con người say mèm kia… Anh thừa biết rõ anh không thể làm gì Victoria bởi vì anh còn yêu cô nhưng anh cũng không thể nào tự làm cho tâm trạng mình tốt hơn và đây chính là cơ hội cho anh giải tỏa tất cả - “Bọn bây nghĩ mình là ai mà dám động vào người phụ nữa của tao vậy hả? Dám động vào cô ấy thì coi như hôm nay bọn bây chết chắc rồi…” – Cứ thế mà Nichkhun cứ liên tục đánh vào bọn chúng rất mạnh… Điều đó khiến cho Victoria vô cùng ngạc nhiên và từ từ cô chuyển sang hoảng sợ vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh như thế này…
- “Khun à… đủ rồi, anh sẽ đánh bọn chúng chết đó… dừng lại đi…” – Victoria chạy đến ôm lấy Nichkhun từ phía sau để khiềm chế anh lại…
- “Em bỏ anh ra, hôm nay anh nhất định phải cho bọn chúng chết…” – Nhưng Nichkhun không hề dịu đi cơn nóng giận của mình, anh còn vùng mình ra khỏi vòng tay của Vic và tiến đến đám người đang nằm giở sống giở chết dưới đất kia
- “Nichkhun…” – Thấy thế Victoria vội chạy đến trước mặt Khun – “Được rồi nếu anh muốn đánh nữa thì đánh em luôn đi”
- “Em tránh ra đi…” – Nichkhun trừng mắt lên nói với Vic
- “Đủ rồi mà Khun, anh cứ tiếp tục thì bọn họ sẽ chết đó” – Nhưng Victoria vẫn kiên quyết không tránh ra
- “Em tránh sang một bên cho anh, những kẻ như thế thì thà chết đi cho đỡ chật cái trái đất này” – Khun đẩy Vic sang 1 bên và tiếp tục bước về phía trước
- “Vậy rốt cuộc là anh muốn giết chết họ rồi vào tù bỏ em lại 1 mình sao?” – Victoria hét lên và điều đó đã khiến Khun khựng lại…
- “Phải, điều anh muốn là như thế đó, thà anh vào tù để không phải nhìn thấy em với Heechul thân mật với nhau, thà anh vào đó để em thấy thoải mái và dễ chịu hơn… chứ cứ như bây giờ, anh thật không biết chúng ta sẽ ra sao nữa…”
- “Gì chứ? Liên quan gì đến Heechul oppa?”
- “Anh thật sự không biết là việc anh cho em tham gia WGM với Heechul có phải là sai lầm hay không nữa… Anh thật sự chịu hết nỗi rồi… Lúc nãy anh đã nhìn thấy em và anh ta rất thân mật với nhau, anh thật sự không biết mối quan hệ giữa em với anh ta là gì nữa”
- “À, thì ra anh như thế này là vì thấy em với Heechul oppa thân mật với nhau sao? Em và anh ấy không có gì hết?”
- “Vậy tại sao em cứ nhất mực đòi tham gia cái chương trình đó chứ?”
- “Không phải em đã nói với anh từ đầu rồi sao? Em tham gia chương trình này cũng là vì chúng ta thôi, em muốn đánh lạc hướng mọi người để chúng ta có thể có thêm thời gian bên nhau mà”
- “Vậy sao? Tất cả vì anh và em à? Vậy em thử xem lại đi, 3 tháng nay, kể từ khi em tham gia cái chương trình đó, em có còn dành thời gian cho anh nữa hay không? Hay là mỗi khi anh tìm em em đều đưa ra những lý do là không có thời gian hay là sợ người ta phát hiện rồi thôi… Anh cũng là con người đó Victoria, anh cũng biết ghen và sức chịu dựng của anh cũng có giới hạn đó… Em có biết là em đang khiến anh cảm thấy rằng mình đang bị em điều khiển như một thằng ngốc không hả?”
- “Anh nghĩ như vậy thật sao?”
- “Phải, anh nghĩ như vậy đó, thậm chí anh còn nghĩ rằng em đang lợi dụng anh để tiếp cận Heechul nữa kìa, thật ra người em yêu là Heechul chứ không phải anh…”
Bốp… một cái bạt tay như trời giáng được Victoria “tặng” cho Nichkhun… Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô… Lúc này đây, cô còn giận hơn cả Nichkhun… cô không hiểu sao anh lại có thể thốt ra những lời đó… không phải anh và cô đã quen biết nhau rất lâu rồi sao? Vậy mà bây giờ…
- “Anh từng nói với em rằng em chưa bao giờ hiểu và nghĩ cho cảm nhận của anh, vậy bây giờ em hỏi anh, có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Anh cứ tưởng việc gì anh cũng chìu theo ý em là tốt lắm sao? Việc gì cũng nhẫn nhịn em thì chúng ta sẽ hạnh phúc à?”
- “Vậy ý em nói là anh sai chứ gì?”
- “Không phải, ý em muốn nói là trong một mối quan hệ, luôn cần có sự tác động từ hai phía… nhưng anh thì…”
Thế rồi cả hai rơi vào khoảng không gian yên lặng đến rợn người, Nichkhun và Victoria đứng đối diện nhau đấy nhưng sao bây giờ họ lại cảm giác như đang cách xa nhau vạn dặm, mỗi người đều đang có một lối suy nghĩ cho riêng mình… nhưng đâu đó giữa họ vẫn còn 1 điểm để suy nghĩ chung chính là… thật ra họ đã có bao giờ hiểu nhau chưa? Hay là họ chỉ luôn tự quyết định mọi thứ và luôn nghĩ rằng nó nhất định tốt cho người còn lại?
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Victoria vang lên làm phá tan bầu không khí ấy
- “Eonni, có chuyện gì vậy ạ?” – Cố kiềm lại những giọt nước mắt của mình, Victoria trả lời
- “Em quay hình xong chưa?”
- “Dạ rồi”
- “Vậy giờ chị qua đón em nhé, chị cũng xong việc của mình rồi…”
- “Giờ chị qua rước em ạ?” – Victoria đưa mắt nhìn sang Nichkhun
- “Hãy bảo chị ấy qua đón em ở con đường bên cạnh” – Nichkhun ra hiệu cho Victoria
- “Vâng, vậy giờ chị qua đường Kangnam đón em nha, em đang ở đó, nhanh nha chị”
- “Uhm chị biết rồi, em cũng cẩn thận một chút đó, coi chừng mấy tên du côn đấy”
- “Vâng”
- “Lên xe đi, anh đưa em qua đó”
- “Sao anh không để em nói thẳng với chị ấy là em đang ở đây?”
- “Em muốn Kahi noona nhìn thấy cảnh tượng này à?” – Nichkhun chỉ tay về đám say xỉn đang nằm lăn lóc dưới đất – “Lên xe đi, nhanh lên” – Thấy lời của Nichkhun nói cũng có lý nên Victoria đã lên xe Nichkhun và đi sang con đường bên cạnh để chờ Kahi
- “Bây giờ chúng ta như thế nào đây?” – Victoria nhìn sang Khun hỏi
- “Anh không biết… nhưng anh nghĩ… chúng ta cần cho nhau một khoảng thời gian để suy nghĩ lại…”
- “Anh muốn chúng ta suy nghĩ về điều gì?”
- “Về việc… thật ra anh và em quyết định trở lại với nhau có phải là điều đúng hay không?”
|
|