Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 24805|Trả lời: 71
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 03: Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp (Gentle Rogue) | Johanna Lindsey

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 26-12-2011 14:15:48 | Chỉ xem của tác giả Trả lời thưởng |Xem thứ tự |Chế độ đọc
Gentle Rogue

(Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp)


Tên tác giả: Johanna Lindsey
Chuyển ngữ: reckless, garfield_langdu, dragonfly, ThyThy
Type, ghép các bản dịch: daisy_chrys1310
Editor: Hikaruakira
Hoàn chỉnh: vtttuyen3110
Graphic: Thythy
Ebook: vtttuyen3110
Thể loại: Tiểu Thuyết
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn: www.vietlangdu.com
            http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=28886
e-book: http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=28886

Tác phẩm thứ 3 trong series tiểu thuyết nổi tiếng của Johanna Lindsey kể về những chuyện tình lãng mạn của các thành viên trong gia tộc Malory:

1.        Love Only Once - Chỉ Một Lần Yêu (1985) (Regina Ashton / Nicholas Eden)
2.        Tender Rebel - Kẻ Nổi Loạn Dịu Dàng (1988) (Anthony / Roslynn Chadwick)
3.        Gentle Rogue - Kẻ Lừa Đảo Lịch Thiệp (1990) (James / Georgina Anderson)
4.        The Magic of You - Sự Kì Diệu Của Tình Yêu (1993) (Amy / Warren Anderson)
5.        Say You Love Me - Nói Lời Yêu Em (1996) (Derek / Kelsey Langton)
6.        The Present (1998) (Christopher / Anastasia Stephanoff)
7.        A Loving Scoundrel - Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (2004) (Jeremy / Danny)
8.        Captive of My Desires (2006) (Drew Anderson / Gabrielle Brooks)
9.        No Choice But Seduction (2008) (Boyd Anderson / Katey Tyler)
10.        That Perfect Someone (2010) (Richard Allen / Julia Miller)

Giới thiệu nội dung:

Chán nản và tuyệt vọng, mong để lại nỗi đau buồn trên bờ biển nước Anh, cô gái ngây thơ Georgina Anderson tìm cách quá giang trên chiếc “tàu quý tộc” Maiden Anne bằng cách cải trang thành một cậu bé giúp việc trên tàu. Vị thuyền trưởng của con tàu này thì lại không sống như một quý tộc bình thường; trước đó chàng là một tên cướp biển “quý tộc”, một tên ăn chơi trác táng hào hoa, James Malory.

Là một con cừu đen trong một gia đình có danh giá, địa vị, chẳng mấy chốc Malory phát hiện ra việc cải trang của Georgina và thích thú bởi sự gan dạ, can đảm của cô gái, chàng đã ép nàng vào mối quan hệ thân mật với mình. Mặc dù chàng đã thề là sẽ không bao giờ bước chân vào vòng hôn nhân, Thuyền trưởng Malory cuối cùng cũng đã gặp được đối thủ ngang tài ngang sức trên biển cả - đầu hàng trái tim nồng nàn say đắm và sắc đẹp kiều diễm của nàng, người yêu tự do và những cuộc mạo hiểm ngang ngửa với chàng .



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 12:12:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 48

"James, chúng ta nên xuống dưới nhà thôi . Những cỗ xe đã đến hơn cả tiếng đồng hồ rồi đấy ."
"Đó là người nhà của anh đến vì sự kiện long trọng này . Hy vọng là người nhà của em sẽ không tìm được nhà ."
Nàng xoắn một lọn tóc vàng của anh trong tay và giật nhẹ ."Anh còn làm khó em sao ?"
"Anh chưa bao giờ làm khó em cả, em yêu . Em còn chưa thuyết phục được anh nên tha thứ cho các anh của em kìa ."
Mắt nàng sáng rực lên, rồi sáng rực hơn nữa khi anh lăn người qua, nằm trên người nàng một lần nữa . Sự giận dỗi của nàng cũng bùng cháy nhưng khi James nằm giữa hai đùi nàng thì sự giận dữ không còn trong đầu nàng nữa .
Nhưng nàng vẫn nhắc nhở anh, "Anh đã mời họ đến đấy ."
"Anh đã mời họ, nhưng đây là nhà của Tony . Chú ấy có thể đá bọn họ ra khỏi nhà ."
"James !"
"Vậy thuyết phục anh đi ."
Gã đàn ông quá đáng này nhe răng cười với nàng, và nàng không thể nhịn cười . "Anh đúng là quá quắt . Em không nên hứa là anh sẽ rất thích chuyện này ."
"Nhưng em đã hứa .. và anh cũng thích vậy ."
Nàng cười khúc khích khi môi anh vờn xuống cổ nàng, rồi đến núm vú nàng. Nhưng rồi nàng thở hổn hển khi sự khao khát của nàng bùng cháy, thiêu rụi nàng với mỗi cái hôn của anh ở đó . Tay nàng ôm choàng lưng anh, vuốt ve, cảm giác được thân thể nóng bừng của anh ở mọi nơi .
"James .. James, nói với em nữa đi ."
"Anh yêu em, em yêu của anh ."
"Hồi nào vậy ?"
"Hồi nào gì ?"
"Anh biết đưọ+c từ hồi nào vậy ?"
Môi anh di chuyển lên miệng nàng, thêm một nụ hôn dài trước khi anh trả lời ."Anh luôn biết đấy em yêu . Em nghĩ tại sao anh lại kết hôn với em chứ ?"
Một cách thận trọng vì nàng không muốn nhắc lại chuyện đó trong một tình thế như thế này, nàng nhắc nhở anh ."Là anh bị ép kết hôn với em"
Một nụ hôn nữa, anh cười nói, "Anh ép người nhà của em ép anh đấy, Georgẹ Đó là chuyện khác nhau ."
"Anh đã làm gì?"
"Này, em yêu ..."
"James Malory ..."
"Này, anh còn có thể làm được gì chứ ?" anh nói một cách kiêu căng ."Anh đã thề là sẽ không bị cột chân. Cả thế giới này đều biết cả . Vì thế anh không thể không giữ lời thề do chính mình đặt ra và không thể hỏi xin cưới em phải không ? Nhưng anh nhớ lại chuyện chồng của đứa cháu gái yêu quí của mình cũng đã bị ép hôn và anh nghĩ nếu đã làm được với hắn thì với anh cũng vậy thôi ."
"Em không thể nào tin được. Tất cả mọi chuyện là do anh cố tình làm à ? Họ sẽ đánh chết anh đấy ! ? Anh đã có tính đến chuyện này không ?"
"Đó là cái giá phải trả để được cái mà mình muốn ."
Nghe được câu này, mọi sự nóng giận trong người nàng mất hẳn . Nàng lắc đầu nhìn anh ."Anh thật làm em ngạc nhiên đấy . Em luôn nghi ngờ anh là một người điên ."
"Chỉ là một người đàn ông có quyết tâm đấy, em yêu . Nhưng anh cũng thấy ngạc nhiên với chính mình đấy . Anh không biết em đã làm thế nào và chui vào được trái tim của anh và không chịu chui ra . Tuy nhiên, anh bắt đầu làm quen được sự có mặt của em ở đó rồi ."
"Ồ, thật hả ? không chật chội quá chứ ?"
"Cũng còn chỗ cho vài người nữa ." Anh cười với nàng.
Nàng tặng cho anh một nụ hôn rồi nhớ lại ."Vậy thì tại sao anh lại tự thú là mình chính là Hawke vậy ? Lúc đó bọn họ đã quyết tâm ép anh kết hôn với em rồi mà ."
"Em quên là họ đã nhận ra anh à ?"
"Em đã có thể thuyết phục bọn họ là họ đã nhầm lẫn nếu anh không nói ra," nàng thở phì .
Anh nhún vai ."Thà là nói ra sớm còn hơn sau này sẽ không vui khi mà chúng ta đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc ."
"Anh gọi đây là một cuộc hôn nhân hạnh phút sao ?" nàng hỏi nhỏ .
"Đúng vậy vì ngay lúc này anh đang cảm thấy rất hạnh phúc." nàng rên lên khi anh đột nhiên đi sâu vào người nàng, anh chặc lưỡi nói ."Còn em thì sao ?"
"Anh có thể ... tin là thế ."
***
Một lát sau khi bọn họ bước vào phòng khách, nhìn thấy người nhà Malorys đứng thủ thế với người nhà Andersons, mỗi bên đứng ở mỗi phía trong phòng, và những người anh tội nghiệp của nàng thì không đủ số so với người nhà của Malory, lần này bọn họ đều có mặt đầy đủ cả . Và không gì khó khăn để có thể đóan được là họ đến đây vì lòng trung thành của họ đối với anh. Sẽ không có sự nhân nhượng nào cho đến khi anh tuyên bố với bọn họ là mối hận thù đã chấm dứt, và anh đã nói với Anthony lúc nãy, khi ẵm nàng vào phòng để báo cho anh ta biết là sẽ có những người khách đáng ghét đến ăn tối, dĩ nhiên là gã xỏ lá đã hiểu rõ ý anh nói là anh của nàng sẽ đến.
Nhưng khi chồng nàng nhíu mày nhìn năm người đàn ông nhà Anderson đã không báo trước được điềm tốt lành gì . Georgina không để chuyện xảy ra .
Nàng xử dụng cùng cách thức đã thành công đối với Warren sáng nay để cho anh chịu nghe nàng nói và hích cùi chỏ vào hông chồng mình ."Yêu em thì phải yêu gia đình em," nàng cảnh cáo anh, dĩ nhiên là một cách âu yếm .
Anh cười với nàng và kéo tay nàng sát vào người anh để nàng không thể thúc cùi chỏ vào người anh nữa . "Khác đấy George . Yêu em, sẽ chịu đựng người nhà của em ." Nhưng rồi anh thở dài ."Ôi, mẹ kiếp," và bắt đầu giới thiệu bọn họ .
"Mợ nói là tất cả bọn họ đều còn độc thân cả à ?" Một lát sau Regina hỏi nàng ."Chúng ta sẽ thay đổi chuyện này mới được ."
Georgina cười, quyết định là sẽ không cảnh báo với các anh nàng là có một bà mai đang có mặt trong phòng, nhưng nàng nói rõ ,"Họ sẽ không ở lại đây lâu đâu, Regan."
"Mẹ kiếp, anh có nghe không ?" Anthony nhận xét khi đi ngang qua cùng với Jason ."Chị ấy bị ảnh hưởng tánh xấu của anh ấy rồi ."
"Tánh xấu nào ?" Georgina thắc mắc hỏi hai người anh em của James, sẵn sàng biện hộ cho chồng nàng.
Nhưng họ đã không dừng lại, và Regina vừa cười khúc khích vừa nói với nàng. "Tên của cháu đấy . Các người họ chưa bao giờ thống nhất với chuyện sẽ gọi chaú bằng tên gì . Nhưng không còn tệ như lúc trước nữa . Lúc xưa bọn họ luôn đánh nhau để xem ai thắng đấy ."
Georgina trợn tròn mắt và nhìn thấy vẻ mặt như thường ngày của James ở phía bên kia phòng nơi mà Thomas và Boyd đang nói chuyện với anh. Nàng mỉm cười . Anh đã không có một lời xúc phạm nào với bốn người anh của nàng. Tuy nhiên Warren thì không thấy mặt đâu .
Warren cũng không thích xã giao với aị Những người khác thì làm cho nàng rất ngạc nhiên, nhất là Clinton, vì bọn họ đang rất thân thiện với nhau mặc dù là anh rất ghét người Anh quốc . Và Mac là người duy nhất có thể làm một ông mai .
Một lát sau, Anthony và James đứng riêng lẽ với nhau, mỗi người nhìn vợ của họ "Chúng ta có nên hứa hôn cho chúng nó không ?"
James vì đang uống một ngụm rượu nên ho sặc sụa, vì đề tài bọn họ đang bàn đến là ở cương vị của kẻ làm cha ."Chúng nó còn chưa chào đời đấy thằng khốn."
"Thì sao nào ?"
"Thì chúng nó có thể là cùng phái đấy ."
Anthony để lộ vẻ thất vọng ."Có lẽ vậy ."
"Bên cạnh đó, chúng nó là anh em chú bác đấy ."
"Thì sao nào ?" một lần nữa .
"Chuyện đó gần đây không còn thích hợp nữa ."
"Làm sao mà em biết được chứ ?"
"Tôi đồng ý," Nicholas nói, đến sau lưng bọn họ ."Cậu không biết gì cả ." Và với James ,"Cậu có được một gia đình rất đàn hoàng đấy ."
"Cậu nghĩ vậy à ?"
Nicholas cười ."Gã khốn Warren không thích cậu lắm. Hắn nhìn cậu trừng trừng suốt đêm đấy ."
James nói với Anthony, "Chú mày muốn làm hay là để cho anh mày ?"
Nicholas tỉnh táo ra, hiểu rõ là bọn họ đang bàn đến chuyện quật cho anh một trận ."Cậu sẽ không dám đâu . Cậu sẽ có hai người anh đập lên đầu cậu, nếu không tính đợi vợ của tôi ."
"Tôi tin là sẽ rất đáng đấy, nhóc con." James nói với anh, rồi cười khi Nicholas thông minh bỏ đi chỗ khác.
Anthony tặc lưỡi ."Thằng nhóc đó không bõ lỡ cơ hội nhỉ ?"
"Anh đang học cách chịu đựng chuyện đó," James nói ."Mẹ kiếp, anh học được cách chịu đựng rất nhiều chuyện."
Anthony cười, nhìn theo ánh mắt của anh đang nhìn Warren Anderson."Già Nick nói đúng . Gã đó không thích anh chút nào cả ."
"Thì đây cũng vậy, anh có thể bảo đảm với chú ."
"Anh có nghĩ là sẽ gặp rắc rối với hắn không ?"
"Không khi nào . Chúng tôi sẽ bị ngăn cách bởi cả một đại dương mau thôi, tạ ơn Chúa ."
"Hắn chỉ muốn bảo vệ cô em gái thôi, ông anh già," Anthony chỉ ra ."Giống như anh hay em sẽ làm cho Melissa ."
"Em đang khuyên anh đừng ghét hắn khi mà hắn quá đáng ghét hả ?"
"Không dám đâu," Anthony nói, rồi đợi cho James uống thêm một ngụm rượu trước khi nói thêm ."Mà này, có bao giờ em nói là em yêu anh chưa ?"
Rượu Brandy bị phun xuống đầy thảm ."Chúa tôi, một vài ly thôi mà em uỷ mị thế này à ."
"Sao, em đã nói chưa ?"
"Anh không nghĩ là có ."
"Vậy thì hãy xem như là em vừa nói nhé ."
Sau một khoảng thời gian im lặng, anh lẩm bẩm, "Vậy thì hãy xem như đây cũng vậy nhé ."
Anthony cười ."Yêu luôn cả mấy người già, nhưng em không dám nói với họ ... sợ họ bị sốc."
James nhướng một chân mày lên ."Nhưng nói với anh thì không sao à ?"
"Dĩ nhiên rồi, ông anh già ."
"Chuyện gì thế ?" Georgina vừa gia nhập bọn họ hỏi .
"Không gì cả em yêu . Đứa em yêu dấu của anh đang làm một thằng khốn.. như thường lệ thôi ."
"Em nghĩ là không tệ hơn anh của em đâu ."
James gồng mình khi nghe vậy ."Hắn nói gì với em à ?"
"Dĩ nhiên là không," nàng trấn an anh ."Chỉ là anh ấy đã không nói chuyện với ai cả ." Và nàng thở ra ."James, có lẽ nếu như anh mở miệng trước ..."
"Ngậm chặt lưỡi lại đi, George," anh nói với vẻ khiếp đảm, có vẻ giả mạo ."Anh đang ở cùng một phòng với anh ấy, vậy đã đủ rồi ."
"James .." nàng bắt đầu năn nỉ .
"George," anh nói như cảnh cáo .
"Làm ơn đi ."
Anthony bắt đầu cười . Sự thích thú của anh làm cho James trừng mắt với anh, trong khi James để cho cô vợ kéo anh đi qua phía bên kia phòng để gặp người anh đáng ghét nhất của nàng.
Phải đợi bị thúc thêm một cú nữa vào hông anh mới thốt lên một tiếng cộc lốc "Anderson."
"Malory" anh được chào lại cũng rất cộc lốc .
Đến lúc này James bắt đầu cười, làm cho hai anh em nhà Anderson lấy làm ngạc nhiên ."Tôi nghĩ là tôi phải nhường thôi," James nói vẫn còn chặc lưỡi ."Vì hiển nhiên anh còn chưa học được cách biểu lộ chuyện anh không ưa một người nào đó ko văn minh chút nào ."
"Ý anh nghĩa là gì? " Warren thắc mắc.
"Coi bộ anh thích sự bất hoà đấy, anh bạn thân mến."
"Tôi thà ..."
"Warren !" George nạt anh ."Ôi, vì Chúa ."
Anh gầm gừ với nàng một lát . Rồi với vẻ bực bội anh chìa tay ra với James, người vẫn còn đang cười và miễn cưỡng chấp nhận sự đổ lễ để cầu hoà đó .
"Tôi biết làm thế này anh cảm thấy rất đau, anh bạn già, nhưng hãy an tâm giao em gái anh cho tôi, người rất thích làm cho cô ấy bị hụt hơi ."
"Hụt hơi à ?" Georgina nhíu mày
Cặp chân mày màu vàng của James cong lên, "Không phải lúc nãy ở trên giường em đã phải há to miệng để thở vì bị hụt hơi sao ?" anh hỏi với vẻ ngây thơ .
"James !" Lúc này nàng há hốc miệng, hai má đỏ bừng vì anh đã nói vậy trước mặt Warren.
Nhưng Warren chỉ hơi nhếch môi lên nói ."Được rồi, Malory, tôi hiểu ý anh . Nhưng phải tiếp tục làm cho nó vui đấy, nếu không tôi sẽ quay trở lại và giết chết anh."
"Vậy thì khá hơn đấy, anh bạn thân mến," James trả lời, chặc lưỡi . Và với cô vợ, anh nói ,"Anh ấy đã học được rồi, George, chết tiệc đi nếu anh ấy còn chưa học được ."

Hết


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

71#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 12:10:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 47

Thomas và Drew đã khuyên được Georgina ở lại trong phòng vì thế bọn họ không cần khóa cửa nhốt nàng nữa . Nhưng một tiếng đồng hồ sau khi bọn họ đi khỏi, nàng bắt đầu suy nghĩ là tại sao nàng lại phải làm theo kế hoạch điên khùng của bọn họ khi mà nàng biết rõ là nó sẽ không thành công đối với một người nóng tính và khó đoán như James . Không ai có thể ép anh làm chuyện mà anh không muốn làm và nghĩ là anh sẽ vui vẻ làm theo cả . Anh sẽ xử dụng đến tay chân và sẽ không bao giờ thay đổi ý định để cho nàng gặp mặt người nhà của nàng ... đó là nếu như anh đem nàng được về nhà, chuyện mà bây giờ không biết kết quả sẽ ra sao . Suy cho cùng thì các anh của nàng cũng rất là cứng đầu .
Tại sao nàng lại chỉ ngồi yên ở đây, đợi những người khác quyết định tương lai nàng, khi mà nàng chỉ cần trốn khỏi tàu Nereus và tìm đường về với James chứ ? Suy cho cùng thì cũng rất dễ kiếm được một cỗ xe ở bến cảng, và nàng vẫn còn đang mặc bộ đồ nàng đã mặc khi trốn khỏi nhà vào tối qua, vì thế túi nàng cũng vẫn còn rất nhiều tiền mà Regina và Roslynn đã ép nàng nhận lấy khi họ phát hiện ra là James đã cố tình không cho nàng đồng nào . Và nàng biết là James có lẽ là đã thay đổi ý định sau khi nàng chứng minh cho anh thấy là nàng rất muốn gặp người nhà của nàng. Nàng đã không có cơ hội nói chuyện tiếp với anh vào tối qua . Sự bắt cóc của Warren có lẽ là đã hủy hoại công sức mà nàng đã dám đánh liều mới có được vào tối qua .
Bây giờ nàng thấy bực mình vì bao cố gắng của mình cũng thành hư không vì đã để các anh của nàng lại quyết định thay cho nàng một lần nữa, nàng đang đi đến gần cửa thì nó được mở tung ra và Drew tuyên bố với vẻ mặt đằng đằng sát khí, "Em nên ra đó mau . Anh ta đến rồi ."
"James hả ?"
"Thì hắn chứ còn ai nữa . Và Warren đang nổi điên lên vìdưới sự kiểm soát chặt chẽ của đám thủ thủ mà cũng không phát hiện được chuyện Malory cũng đã lên tàu ." Lúc này thì Drew cười, mặc dù là tình hình đang khẩn cấp ."Anh nghĩ là mấy anh ấy cứ nghĩ là James sẽ đem rất đông quân đến đây với anh ấy, và đó chính là chuyện bọn họ quan sát . Nhưng gã người Anh của em một là kẻ không biết sợ không thì là một kẻ điên, bởi vì anh ta chỉ đến có một mình ."
"Thomas đâu ?"
"Xin lỗi nhé em gái, nhưng sứ giả hoà bình của chúng đã đi tìm Clinton rồi ."
Nàng không bỏ lỡ một giây phút nào sau khi nghe xong. Chúa ơi, bọn họ có lẽ là đã giết chết lẫn nhau rồi, vì không có mặt Thomas ở đó để can ngăn được sự nóng nảy của Warren. Nhưng khi nàng vội chạy lên boong tàu, nàng chỉ nghe được tiếng của Warren yêu cầu James rời khỏi tàu . Nhưng đó không có nghĩa là chuyện đánh đấm sẽ không xảy ra . Warren đang đứng ở sân lái, tay nắm chặt lan can, thân hình gồng cứng. James thì chỉ đi được vài bước trên boong tàu là đã bị một đám thủy thủ xuất hiện ngăn lại không cho anh bước tới nữa .
Georgina định đi về phía James nhưng Drew kéo nàng lại và đẩy nàng về phía sàn lái ."Hãy làm theo kế hoạch đi, Georgie . Đâu có mất mát gì chứ ? Bên cạnh đó họ cũng sẽ không cho em lại gần anh ta hay cho anh ta bước thêm bước nữa đâu . Bọn họ đã được Warren ra lệnh, vì thế nêú em muốn nói chuyện với chồng em thì em biết là em phải được ai cho phép rồi chứ ... trừ khi em muốn hét qua hét lại với anh ấy ."
Drew nhe răng cười sau khi nói xong. Anh đang thấy rất thích thú, đồ chết tiệc. Nàng thì không thích tí nào và những người khác cũng vậy, nhất là James. Sau khi nàng nhìn thấy được anh từ sân lái, nàng thấy anh nhìn như muốn giết người .
Anh cũng đang cảm thấy vậy nhưng nàng không biết. Khi thức dậy đầu óc nhức buốt vì cơn say tối qua, phát hiện ra là anh đã ngủ quên trong phòng khách với mấy người khác, rồi khi lên lầu để đối diện với vợ mình anh phát hiện ra là nàng đã biến mất một lần nữa - chuyện này đã làm cho anh có một tâm trạng rất tồi tệ .Chuyện duy nhất không làm cho tâm trạng của anh xấu hơn là chuyện anh đã phát hiện ra ba con tàu Skylark đậu ở đâu, và chiếc tàu đầu tiên mà anh leo lên lại chính là chiếc mà vợ anh đang núp. Và chuyện nàng núp ở đây làm cho anh đã có một kết luận thật xấu . Anh không một chút nghi ngờ là nàng đã quyết định rời khỏi anh để quay về với các anh của nàng. Nếu không thì tại sao nàng lại ở đây chứ ?
Georgina không biết James đã có kết luận như vậy, nhưng thật ra thì nếu như nàng biết thì cũng không quan tro.ng. Nàng phải hoà giải chuyện này trước khi tình thế càng xấu đi .
"Warren, làm ơn ..." nàng mở miệng khi đến gần anh, nhưng anh ngay cả nhìn nàng cũng không làm.
"Hãy đứng qua một bên, George," là tất cả những gì anh nói .
"Em không thể . Anh ấy là chồng em ."
"Chuyện đó thì dễ sửa thôi ."
Nàng nghiếng răng một cách cứng rắn ."Anh còn chưa hiểu những gì em nói với anh tối qua à ."
Nhưng lúc này James đã phát hiện ra sự hiện diện của nàng và nói ,"George, em không được đi đâu hết !"
Ôi Chúa, anh có cần phải nói như ra lệnh vậy không chứ ? Làm sao mà nàng nói chuyện được với Warren trong khi James đứng ở dưới đó ra lệnh này nọ ? Và Drew đã nói đúng. Nàng sẽ phải hét qua hét lại với anh nếu như nàng muốn nói chuyện với anh vì họ ở cách xa nhau quá, và làm sao nàng có thể nói lớn ra những chuyện riêng tư chứ ? Và nếu như Thomas đã tin tưởng là nàng có thể làm cho James chịu khuất phục và cho dù là nàng có làm được - khi nhìn Warren nàng đã không nghĩ vậy - Warren cũng sẽ không chịu để cho nàng đi về với James. Nếu như không có những người anh khác ở đây để giúp đỡ nàng, thì nàng không thể giải quyết được chuyện này . Drew đang có mặt ở đây, nhưng anh chưa bao giờ khuyên ngăn được Warren bao giờ, vì thế anh không giúp được gì .
Nàng đợi quá lâu để trả lời James. Anh bắt đầu xử dụng nắm đấm. Hai người thủy thủ của Warren ngã gục xuống khi Warren thét lớn, "Liệng hắn xuống ..."
Cùi chỏ của Georgina thúc vào hông của anh cắt ngang câu nói đó . Sự giận dữ trong ánh mắt nàng làm cho anh dừng lại . Bây giờ nàng giận điên lên, không phải chỉ với anh mà cả James nữa . Đúng là những kẻ điên mà ! Họ dám không nghĩ đến cảm nghĩ của nàng giống như là tương lai của nàng không dính dáng gì ở đây hết sao ?
"James Malory, dừng tay lại ngay !" nàng thét vọng xuống dưới boong tàu vừa lúc một người thủy thủ khác bay bổng lên không trung .
"Vậy thì hãy xuống đây ngay, George !"
"Em không thể," nàng nói, và nói thêm "còn chưa được," nhưng anh đã không cho nàng cơ hội hoàn tất câu nói .
"Chuyện duy nhất mà em không thể làm là rời khỏi anh !"
Người anh ngã chúi về phía sau . Có 6 gã thủy thủ bao bọc lấy anh . Tuy nhiên chuyện này cũng không làm anh chùn bước càng làm cho nàng nổi điên hơn . Gã đàn ông điên khùng này muốn bị liệng xuống sông chắc .
Có lẽ là chính tay nàng sẽ làm chuyện đó, nàng nổi sùng vì cứ bị sai baỏ chuyện có thể và không thể làm. "Và tại sao em lại không thể rời khỏi anh ?"
"Bởi vì anh yêu em !"
Anh đã không ngừng tung ra nắm đấm khi thét lên những lời này . Tuy nhiên Georgina thì đứng yên, nín hơi, và gần như quỵ xuống sàn, đầu gối nàng mềm nhũn vì cảm giác thật tuyệt diệu đang dâng lên trong lòng.
"Anh có nghe không ?" nàng thì thầm với Warren.
"Tất cả mọi người ở cái cảng ngày đều nghe cả," anh gắt. "Nhưng cũng không làm khác được chuyện gì ."
Mắt nàng xoe tròn không thể tin ."Anh đang nói chơi à ! Nó làm cho mọi chuyện khác đi đấy, bởi vì em cũng yêu anh ấy ."
"Em cũng đã từng yêu Cameron vậy . Em không biết em muốn gì ."
"Em không phải là cô ấy, Warren." Anh nhìn đi nơi khác khi nàng nhắc cho anh nhớ đến người đàn bà đã lừa dối anh, người chịu trách nhiệm cho sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh đối với đàn bà, nhưng Georgina dùng tay giữ mặt anh lại, buột anh phải nhìn thẳng nàng.
"Em yêu anh. Em biết là anh làm những chuyện này chỉ để tốt cho em, nhưng anh phải tin em lần này, Warren. Malcom chỉ là ham muốn bốc đồng của tuổi trẻ . James là cuộc sống của em. Anh ấy là tất cả gì em muốn, tất cả những gì em muốn có . Đừng ép em phải xa rời anh ấy nữa ."
"Vậy bọn anh chỉ đứng yên nhìn hắn mang em đi và không gặp em nữa à ? Em có biết đó là ý định của hắn không ? Tụi anh sẽ không bao giờ gặp mặt em nữa nếu hắn thành công đấy !"
Bây giờ nàng cười, biết là nàng đã thuyết phục được anh, anh chỉ phản đối vì nàng biết bọn họ lo sợ về chuyện này ."Warren, anh ấy yêu em. Anh cũng đã nghe anh ấy nói rồi . Em sẽ giải quyết chuyện này, nhưng hãy để em làm . Anh chỉ làm cho anh ấy nóng nẩy hơn thôi ."
Anh biểu lộ sự bực bội ."Vì Chúa, đi đi !"
Nàng cười hớn hở và ôm chầm lấy anh, và không bỏ lỡ một giây phút nào xoay người lại ... và đâm sầm vào bức tường ga.ch.
"Vậy là anh yêu em phải không ?"
Nàng đã không nghĩ đến chuyện làm thế nào mà anh có thể lên được đây . Một vài tiếng rên rỉ ở tầng dưới nói cho nàng biết. Nàng đã không quan tâm đến chuyện là anh đã nghe những gì nàng nói với anh nàng. Nàng lợi dụng chuyện mình đang đứng sát vào anh, và choàng tay ôm lấy anh và giữ tay mình ở đó .
"Anh không phải tính la mắng em trước mặt anh em chứ ?"
"Anh sẽ không nghĩ đến chuyện đấy ."
Nhưng anh không cười, và không ở lại đây . Nàng há hốc miệng khi anh xoay nàng lại với anh và chuẩn bị rời khỏi .
"Tốt hơn là anh không nên làm cho bọn họ thấy như là anh đang mang em đi đấy," nàng nói với anh.
"Thì anh đang mang em đi mà, em yêu ."
Được thôị Nàng đã không nghĩ đến những chuyện còn lại có thể làm được một cách dễ dàng.
"Ít nhất thì cũng phải mời họ ăn tối chứ ."
"Anh sẽ không bao giờ làm."
"Này, James !"
Tiếng gầm gừ nho nhỏ ngay ngực anh, nhưng anh dừng lại và xoay người lại . Anh chỉ nhìn vào mặt Drew mà không nhìn Warren. "Cả lũ chết tiệc các người được mời đến ăn tối đấy !"
"Vì Chúa," nàng nói khi anh tiếp tục bước, "Thật là thất lễ, ..."
"Câm ngay, Georgẹ Anh còn chưa nói tới em đấy ."
Nàng rụt lại, ước gì anh đã không nghe thấy được giọng điệu quá tự tin của nàng. Thật vậy nàng đã quá tự tin. Anh đã nhường một bước, cho dù là có hơi thất lễ thật nhưng cũng là một khởi đầu tốt.
"James à ?"
"Gì ?"
"Anh sẽ rất thích khi em cố gắng làm cho anh khuất phục đấy ."
Một bên chân mày anh nhướng lên khi nhìn xuống mặt nàng ."Thật không ?"
Nàng đưa một ngón tay vờn trên môi anh ."Thật đấy ."
Anh dừng hẳn lại trên bến cảng, còn cả một đoạn đường dài nữa mới đến cỗ xe của anh và bắt đầu hôn nàng. Georgina không biết làm thế nào mà họ đã về được đến nhà .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 12:09:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 46

Georgina không thể nào ngờ được là anh nàng khóa cửa nhốt nàng trong phòng. Và cho dù là nàng có đập cửa thình thịch suốt đêm, cuối cùng đã bỏ cuộc vì mệt mỏi,cũng không có ai đến mở cửa cho nàng cả . Và sáng nay bọn họ vẫn không xuất hiện để mở cửa cho nàng . Tại sao Warren lại có thể đối với nàng như thế này chứ ? Sau khi nàng đã làm trái ý với chồng nàng để gặp anh.
Bây giờ nàng ước gì mình chưa bao giờ nghe được tiếng nói của anh tối qua, anh đã rất to tiếng khi la hét với chồng nàng ở đại sảnh dưới lầu . Nhưng nàng đã nghe được, và dĩ nhiên là nàng đã ra khỏi phòng với ý định là chạy xuống để gặp mặt anh ngay .
Nhưng khi nàng vừa đặt chân xuống nấc thang đầu tiên nàng đã nghe James từ chối không cho Warren gặp nàng, và nàng biết là nàng sẽ làm cho anh giận hơn nếu như nàng đi xuống lầu gặp bọn họ . Vì thế nàng đã có ý nghĩ là trốn ra từ cửa sau một lần nữa rồi đợi cho đến khi Warren rời khỏi nhà . Và nàng biết là anh sẽ rời khỏi mau thôi vì James đã cứng rắn từ chối anh .
Vì thế nàng đã đợi ở trước cổng và làm cho Warren ngạc nhiên khi anh vừa bước ra khỏi nhà và nhìn thấy nàng . Nàng muốn nói cho anh biết là nàng không sao . Nàng muốn nói với anh là đừng lo lắng cho nàng nữa . Nàng đã không tính đến chuyện sẽ bị anh đẩy vào xe của anh và rời khỏi ngay sau đó . Quỉ tha ma bắt, tại sao James không nghĩ đến chuyện khoá trái nàng trong phòng, để rồi nàng sẽ không có mặt ở đây, trên tàu của Warren, phập phồng lo sợ bởi vì anh có ý định mang nàng về nhà, không phải nhà của James, mà là nhà ở Connecticut. Và không chịu nghe sự thật là nàng không muốn đi . Anh không chịu nghe bất cứ những gì nàng nói . Nàng cũng lo sợ là anh còn chưa nói với các người anh khác là anh đã bắt được nàng.
Về chuyện này nàng đã nghĩ sai vì khi cánh cửa được mở ra, Thomas chính là người bước vào phòng. "Tạ ơn Chúa" là những lời đầu tiên thốt ra từ miệng của nàng, bởi vì đó chính là một người anh không bao giờ để cho sự nóng giận tước mất đi sức phán đoán của mình.
"Cảm nghĩ của anh cũng giống vậy đấy," anh nói rồi đưa tay ra và nàng nhanh chóng lao vào lòng anh. "Cứ ngỡ tụi anh đã hết hy vọng tìm thấy em rồi chứ ."
"Không, em không có ý ..." nàng ngẩng đầu lên thắc mắc, "Anh có biết là Warren nhốt em trong này không ?"
"Tối qua anh ấy có nói khi anh ấy về khách sạn báo cho tụi anh biết những chuyện đã xảy ra ."
Nàng đẩy anh ra ."Ý anh nói là anh đã để em ở đây một mình suốt đêm à "
"Bình tĩnh nào . Thả em ra sớm hay muộn thì đâu có khác biệt gì đâu, em cũng sẽ không đi đâu được mà ."
"Sao không" Nàng giận dữ nói và đi ra cửa ."Em đi về nhà đây ."
"Anh không nghĩ vậy, Georgiẹ" Lời nói này là của Drew, anh xuất hiện ngay ngưỡng cửa để cản lối ra của nàng. Anh nói với Thomas, "Nó nhìn khoẻ khắn lắm chứ, không bị thương tích gì . Chỉ là giận dữ thôi ."
Georgina cảm thấy như muốn la thét lên. Nhưng nàng chỉ hít sâu một hơi, thêm một cái nữa rồi hỏi với giọng bình tĩnh ."Warren đã không nói với các anh à, em đâu cần ai giải cứu đâu, đúng không ? Anh ấy đã "quên" nói là em rất yêu chồng mình vì thế cho nên hai anh đã không đến thả em ra sớm hơn đúng không ?"
"Không, anh ấy đã không nhắc đến chuyện yêu đương gì," Thomas thú thật ."Anh không nghĩ là anh ấy tin. Nhưng anh ấy có nói là em yêu cầu được về lại với chồng em. Anh ấy nghĩ em đang tin tưởng lầm người bởi vì em đang mang thai con của anh ta . À này, em cảm thấy thế nào ?"
"Em ... Sao anh biết được vậy ?"
"Dĩ nhiên là Malory đã nói với Warren. Anh ta lấy đó là một trong những lý do để giữ em lại ."
Một trong những lý do à ? Có lẽ đó là lý do duy nhất, và tại sao trước kia nàng đã không nghĩ đến chuyện này chứ ? Bởi vì nàng đã bắt đầu nghĩ là James đã không nghe rõ khi nàng nói với anh về chuyện đứa bé, vì anh đã không một lần nhắc lại chuyện này với nàng.
Nàng đi lại giường và ngồi xuống, cố đè nén sự thất vọng đang dâng lên trong lòng. Nàng không thể để lý do này ảnh hướng đến nàng. Nàng quá yêu James Malory . Và chỉ cần anh muốn giữ lấy nàng, thì nàng muốn ở lại bên anh. Chỉ vậy thôi . Vì thế tại sao nàng lại không cảm thấy khá hơn nhỉ ?
Thomas làm cho nàng giật mình khi anh ngồi xuống cạnh nàng. "Anh đã nói gì làm em buồn vậy, Georgie ?"
"Không gì cả ... mọi chuyện." Nàng rất vui mừng có thể vịn vào lý do đó để không nghĩ đến chuyện là James không yêu nàng. "Hai anh có thể nói cho em biết là em đang làm gì ở đây không ?"
"Điều này nằm trong kế hoạch của chúng ta, Georgie ."
"Kế hoạch gì ? Làm cho em điên lên à ?"
"Không." Thomas chặc lưỡ ị "Để nói lý lẽ với chồng em ."
"Em không hiểu ."
"Anh ấy có cho Warren gặp mặt em không ?" Drew hỏi nàng.
"Không."
"Em có nghĩ là anh ấy sẽ thay đổi ý định không ?" Thomas hỏi .
"Không, nhưng ..."
"Anh ta phải nhìn thấy được là anh ta không thể không cho em gặp bọn anh, Georgie ."
Mắt nàng long lên ."Các anh định mang em về nhà chỉ cốt là để dạy cho anh ấy một bài học à ?" nàng than van khóc .
Thomas cười khi thấy nàng khóc ."Anh không nghĩ sẽ đi xa như vậy ."
"Nhưng nếu anh ấy nghĩ là chúng ta sẽ ..." Drew cảm thấy không cần phải nói thêm nên dừng lại .
Georgina thở ra ."Các anh không hiểu chồng em rồi . Chuyện này chỉ càng làm cho anh ấy giận thêm thôi ."
"Có lẽ vậy . Nhưng anh dám chắc là chúng ta cũng sẽ thành công."
Nàng không nghĩ vậy, nhưng cũng không muốn cãi lại ."Thế thì tại sao Warren đã không nói với em chuyện này vào tối qua ?"
Drew khịt mũi trước khi trả lời "Bởi vì Warren đã chưa bao giờ đồng ý với kế hoạch của bọn anh cả . Anh ấy dự định mang em về với chúng tôi luôn ."
"Gì!"
"Này, đừng lo lắng đến Warren nữa," Thomas nói với nàng ."Bọn anh sẽ không rời khỏi ngay mà ít nhất là một tuần nữa, và chồng em chắc chắn là có đủ thời gian để giải quyết chuyện này ."
"Một tuần lễ à ? Các anh đến đây từ xa xôi như vậy sao không ở lâu hơn ?"
"Bọn anh sẽ quay lại mà ." Thomas chặc lưỡi ."Và sẽ rất thường xuyên đấy vì Clinton đã quyết định là vì chúng ta cũng sẽ đến đây thường cho nên phải tìm cách kiếm lợi nhuận . Bây giờ anh ấy đang đi sắp xếp những chuyến hàng trong tương lai đấy ."
Georgina có lẽ là sẽ cười hớn hở nếu như nàng không đang giận ."Em rất vui mừng được nghe như vậy, nhưng em không cần các anh cứu em ."
"Bọn anh đã không biết . Bọn anh đã rất lo lắng cho em, nhất là sau khi Boyd và Drew nói là em đã không tình nguyện rời khỏi với Malory ."
"Nhưng bây giờ thì các anh biết tại sao em đã làm vậy thế thì tại sao Warren lại không chịu bỏ cuộc đi ? "
"Warren rất cứng đầu cho nên không hiểu chuyện, à này Georgie, em không biết em là người phụ nữ duy nhất mà anh ấy lo lắng hết mình à ?"
"Anh đang nói cho em biết là anh ấy đã bỏ cuộc không theo đuổi đàn bà nữa à ?" nàng khịu mũ ị
"Ý anh không phải vậy . Anh nghĩ là em thật sự làm cho anh ấy lo lắng đến nỗi không suy nghĩ gì được ."
"Anh ấy nói đúng đấy, Georgie," Drew nói thêm ."Boyd nói là cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy Warren lo lắng đến thế khi anh ấy về đến nhà và phát hiện là em đã đi Anh quốc."
"Và khi Malory đến anh ấy thấy là đã không có khả năng để bảo vệ cho em ."
"Đúng là điên rồ," nàng thốt lên.
"Thật ra thì không có gì là điên rồ cả .Warren luôn xem chuyện của em chính là chuyện của anh ấy, có lẽ là còn hơn hẳn bọn anh, bởi vì em là người đàn bà duy nhất anh ấy quan tấm đến. Nếu em suy nghĩ về chuyện này thì em sẽ không lấy làm ngạc nhiên là sao anh ấy lại gây hấn với chồng em, nhất là sau những gì anh ta nói và làm khi có mặt ở Bridgeport."
"Tại sao anh ấy lại cố tình phá hoại danh dự của em vào tối đó vậy Georgie ?" Drew tò mò hỏi .
Nàng làm bộ mặt kinh tởm ."Anh ấy cảm thấy bị xem thường vì em đã rời khỏi với anh mà không nói lời từ giã với anh ấy ."
"Em đang nói chơi à," Thomas nói ."Anh thấy anh ấy không giống như một người đàn ông sẽ đi quá xa như vậy chỉ vì để trả thù một chuyện nhỏ như vậy ."
"Em đang nói cho anh biết những gì anh ấy đã nói với em đấy ."
"Vậy sao em không hỏi anh ta lại lần nữa . Có lẽ là em sẽ nghe được một lý do khác hẳn đấy ."
"Em thà là không hỏi . Anh không biết tối đó anh ấy đã nổi điên như thế nào đâu . Suy cho cùng mấy người đàn ông các anh đã muốn treo cổ anh ấy, ép anh ấy kết hôn, bắt giữ tàu của anh ấy, và nhốt anh ấy trong hầm rượu để đợi bị treo cổ . Em còn không dám nhắc đến tên của các anh với anh ấy kìa ." nói xong những lời này nàng mới nhận thức được là kế hoạch của họ cơ hội thành công thật mong manh. "Quỉ tha ma bắt, các anh biết là anh ấy sẽ không thay đổi ý mình. Anh ấy có lẽ là sẽ đem hết người nhà xuống đây và đập nát con tàu này đấy ."
"Vậy thì hãy hy vọng là chuyện đó không xảy ra . Suy cho cùng thì bọn anh cũng là những người biết nói lý lẽ ."
"Warren thì không đấy ." Drew cười .
"James cũng không ." Georgina nhíu mày .
"Nhưng anh muốn nghĩ là những người còn lại trong chúng ta đều nói lý lẽ cả," Thomas nói ."Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này, Georgie, anh hứa với em, cho dù là chúng ta có nhắc nhở cho James biết là chính anh ấy đã ép chúng ta làm vậy ."
"Chuyện này chắc chắn sẽ làm cho anh ấy hòa nhã với các anh đấy ."
"Nó đang mỉa mai hả ?" Drew hỏi Thomas .
"Nó đang làm khó dễ thôi," Thomas trả lời .
"Em chịu thua," Georgina khịt mũi, gầm gừ với hai người đó ."Đâu phải lúc nào em cũng bị anh của mình bắt cóc đâu ."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 12:08:03 | Chỉ xem của tác giả
Chương 45

Cho đến khi cỗ xe của Derek dừng ở ngay trước cửa nhà ở Piccadilly, Georgina không chỉ là bực bội với những người hộ tống này thôi mà giận như điên. Sự vui mừng của Jeremy khi phỏng đóan hậu quả của những chuyện nàng đã làm, làm cho nàng càng phập phòng lo sợ về phản ứng của chồng nàng không giúp được gì . Derek thì vẫn còn thấy xấu hổ vì đã tán tỉnh thím của mình vì đã không biết, và vì vậy chuyện anh càm ràm suốt dọc đường cũng không giúp được gì . Còn Percy, gã khốn kiếp đấy, thì còn tệ hơn .
Không phải là nàng giận một cách vô lý . Nàng biết rất rõ là nàng đang giận bản thân nàng hơn bất cứ người nào khác, bởi vì mặc dù là sự cứng đầu vô lý của James đã buột nàng đi xuống bến cảng, nhưng nàng không nên đi đến đó, và chuyện anh sẽ giận nàng thì rất là hợp lý . Và khi James nổi giận, rất nổi giận, thì không có chuyện gì tốt đẹp hết . Không phải là anh đã gần như giết chết Warren bằng cách xiết cổ họng anh ấy sao ? Nhưng khi nghe từ miệng của Jeremy thì không giống những gì nàng có thể mong đợi . Cũng dễ hiểu là lúc này nàng cảm thấy rất lo sợ, và cũng dễ hiểu là tại sao nàng lại giận chính bản thân mình.
Nàng định là sẽ xông thẳng vào nhà, rồi đi thẳng vào phòng. Cậu con trai ghẻ thối tha của nàng có thể nói những gì cậu ta muốn nói, nhưng nàng sẽ trốn sau cánh cửa phòng trước khi chồng nàng nổi giận.
Đó là những gì nàng đã dự tính nhưng Jeremy thì đã có ý định khác, và khi nàng để cho cậu ta giúp nàng xuống xe là một sai lầm lớn. Khi nàng cố đi qua khỏi cậu ta để đi vào nhà trước thì cậu ta chụp lấy tay nàng và không để cho nàng đi . Và tuy là nàng lớn tuổi hơn cậu ta nhưng về thân hình thì cậu ta to con hơn, khoẻ mạnh hơn và cậu ta quyết tâm lôi nàng đến trước mặt James để cho nàng không có cơ hội chạy trốn .
Nhưng khi họ còn chưa đi tới cửa, để xuyên qua cánh cửa đã được Dobson mở rộng ."Bỏ tay dì ra ngay, Jeremy, trước khi dì đánh con," nàng rít nho nhỏ với cậu ta trong khi mỉm cươì với người quản gia .
"Này đó không phải là cách mà một người mẹ nói chuyện với con của ..."
"Con là một thằng khốn, con rất thích thú trong chuyện này phải không ?"
Câu hỏi đó được trả lời bằng cái cười toét miệng và môt. cái đẩy đưa nàng vào đại sảnh. Dĩ nhiên là nó trống không ngoại trừ sự có mặt của Dobson vì thế có lẽ là nàng còn có cơ hội . Cầu thang ở ngay đó, nhưng Jeremy đã không bỏ lỡ một giây nào và cố sứt la réo cha cậu ta . Và vì thế Georgina cũng đã không bỏ lở một giây nào, nàng đá vào chân cậu ta . Thật không may là chuyện này càng làm cho cậu ra réo to hơn và không bỏ tay nàng ra, tệ hơn nữa là cánh cửa phòng khách mở toang ra trong khi nàng đang co chân chuẩn bị đá cậu ta thêm cái nữa .
Ôi thật quả là tệ, sau những gì nàng đã làm sai trong ngày, James phải là người đứng ở đó chứng kiến cảnh này sao ? Anh đã không thể nào phát hiện ra là nàng đã trốn ra khỏi nhà chứ ? Không thể, nhưng sao anh lại phải có mặt ở đó, ngay trong lúc này để chứng kiến cảnh nàng đang hành xác con anh. Và cặp chân mày của anh nhíu lại một cách kỳ lạ, giống như là anh biết là tại sao nàng làm vậy ? Và ngay cả khi cha của cậu ta xuất hiện, Jeremy có thả nàng ra không ? Không, cậu ta còn chưa thả nàng ra kìa !
Thật là quá đáng, Georgina nổi sùng lên ."Bảo thằng con lì lợm của anh thả em ra mau, James Malory, không thôi em sẽ đá cho đến khi nó bị thương đấy ."
"Cô ta có làm thật không ?"
"Câm mồm đi Percy," có ai đó nói, có lẽ là tiếng của Derek.
Georgina không nghe rõ . Nàng đi xăm xăm lại gần James, kéo theo Jeremy với nàng, vì cậu vẫn không bỏ nàng ra, và trợn mắt với chồng nàng, lờ đi Anthony, Conne và George Amherst, những người đang đứng xung quanh anh.
"Em cóc sợ anh nói gì ." nàng nói với anh.
"Chuyện gì thế ?"
"Chuyện em đã đi đâu đấy . Nếu anh không phải là một người chồng không bình thường ..."
"Không bình thường à ?"
"Đúng, là không bình thường! Từ chối không cho em gặp mặt người nhà . Nếu không bình thường thì là gì ?"
"Là khôn ngoan."
"Vậy được, cứ giữ vữg lập trường quái quỉ của anh đi . Nếu như anh đã không quá khôn khoan thì em đã không làm vậy, vì thế trước khi anh nổi nóng lên thì hãy nghĩ ai thật là người có lỗi trong chuyện này đi ."
James xoay qua hỏi Jeremy ."Con tìm thấy dì ở đâu vậy ?"
Georgina muốn la thét lên. Nàng đang cố gỡ tay Jeremy ra trong khi nàng nói chuyện lúc nãy nhưng vẫn không thể, và đổ lỗi vên vai James cũng không giúp được gì . Bây giờ thì thằng láu cá đó muốn nói gì chẳng được và nàng sẽ không lấy làm ngạc nhiên cho dù là James bóp cổ nàng ngay ở đây, trước mặt em, cháu, con và bạn bè của anh, tất cả bọn họ đều sẽ đứng về phía anh và sẽ không bao giờ giúp nàng.
Nhưng rồi nàng lấy làm ngạc nhiên khi Jeremy đẩy nàng ra sau lưng cậu ta và nghe cậu ta nói với người cha ."Không xấu như cha đang nghĩ đấu . Dì đã đến bến cảng nhưng có người hộ tống. Dì đã thuê được một cỗ xe và hai gã đánh xe rất bự con, họ sẽ không để một ai đến gần ..."
"Đúng là đồ ba xạo," Percy chặc lưỡi cắt ngang ."Vậy làm thế nào mà cô ta ngả sầm vào tay của Derek, và gần như bị hôn vậy ?"
Derek, mặt đỏ bừng, nhào tới nắm lấy cà vạt của Percy và xiếc chặt trong tay mình cho đến khi người đàn ông tội nghiệp này ho sặc sụa ."Anh dám nói em họ của tôi là một kẻ ba xạo à ?" anh gầm gừ, đôi mắt anh bây giờ thật sự có màu xanh, chứng tỏ là anh giận biết dường nào .
"Đâu có đâu ! Có mơ cũng không dám kìa," Percy nhanh chóng trấn an anh, nhưng hắn có vẻ rất mơ hồ, và hắn nói như biện hộ ."Nhưng tôi đã có mặt ở đó đấy Derek. Tôi biết mình đã nhìn thấy gì ." Chiếc cà vạt bị xiếc chặt hơn ."Nhưng tôi mà biết gì chứ ?"
"Này, các cậu," Anthony nói một cách khô khan ."Vợ tôi không thích có máu đổ trong đại sảnh đâu đấy ."
Georgina, được tấm thân Jeremy che chở, bây giờ cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ xấu cậu ta . Nàng nhận thức được là cậu ta đã cứ nắm tay nàng là để bảo vệ nàng từ cha của cậu ta, nhưng phải cám ơn cái gã khốn khiếp Percy vì đã nhiều chuyện.
Bây giờ nàng sợ sệt nhìn qua vai cậu ta để xem phản ứng của James. Anh nhíu mày khi nhìn thấy nàng, nhưng ngoại trừ chuyện này anh chỉ biểu lộ sự điềm tĩnh như thường ngày, chỉ đứng đó nghe nàng nói với anh đã xảy ra chuyện gì mà không biểu lộ thái độ gì .
Từ nơi mà nàng đang đứng, nàng có thể nhìn thấy Anthony đứng ở một bên của James, Connie thì đứng ở bên kia đang cười với nàng, rõ ràng là không hứng thú đến chuyện đang xảy ra . Anthony thì hình như cũng không hứng thú, thái độ này thông thường là của James, nhưng nàng không nghĩ là James cũng đang có thái độ như vậy . Và khi nàng cảm thấy Jeremy gồng mình trước mặt nàng, nàng đóan là nàng đã đúng. Và khi Jeremy xoay người lại thì thầm vào tai nàng, "con nghĩ là bây giờ dì phảy chạy mau," nàng đã biết chắc chắn.
James không cử động chỉ nhìn nàng vội vã chạy lên cầu thang, chỉ để ý là nàng đã kéo váy lên để có thể chạy, để lộ không chỉ gót chân mà cả bắp chân cho mọi người cùng thấy, liếc nhìn những người đang có mặt trong đại sảnh anh thấy rõ là bọn họ đã nhìn thấy và đang chiêm ngưỡng làm cho anh càng nổi lửa hơn . Anh đợi cho đến khi tiếng cửa đóng một cái sầm trên lầu anh mới xoay qua nhìn Jeremy, người duy nhất không nhìn Georgina chạy khỏi, thay vào đó cậu ta luôn quan sát cha cậụ
"Lòng trung thành đổi chủ rồi hả, thằng nhóc ?" anh nói một cách nhỏ nhẹ .
Sự nhỏ nhẹ trong giọng nói của anh làm Jeremy cảm thấy lúng túng và thốt lên ."Thật ra thì con không muốn cha bị như chú Tony, chỉ bởi vì cha có thể rất giận dì, và dì sẽ rất giận cha . Dì rất nóng tánh đấy nếu như cha còn chưa biết."
"Con nghĩ là cha sẽ phải tìm một cái giường khác à ?"
"Thì đại khái vậy ."
Nghe bọn họ ám chỉ chuyện không hay của mình, Anthony hắng giọng và gầm gừ,"Nếu cha cháu còn chưa đánh sưng mông cháu thì chú đang nghĩ là sẽ làm chuyện đấy ."
Nhưng Jeremy không quan tâm đến sự bực bội của người chú có thật hay không ."Cha sẽ làm gì ?" cậu hỏi cha mình.
James chả lời ."Dĩ nhiên là lên lầu và đánh cô ta một trận."
Sáu giọng nói khác đồng vang lên phản đối . James định cười, đúng là điên. Bọn họ phải hiểu rõ anh hơn thế chứ, nhưng ngay cả Anthony cũng đang đề nghị là anh nên suy nghĩ lại . Anh đã không nói thêm một lời nào, cũng không cử động để làm chuyện anh vừa nói, nhưng bọn họ vẫn còn đang đưa ý kiến này nọ khi Dobson mở cánh cửa ra một lần nữa và Warren Anderson xông vào nhà .
Anthony là người đầu tiên nhìn thấy ngọn núi này đi xăm xăm lại gần anh của anh, anh hích cuì chỏ vào hông của James và hỏi "Bạn của anh à ?"
James nhìn theo ánh mắt của anh và chửi thề ."Mẹ kiếp, là kẻ thù thì đúng hơn ."
"Một trong các người anh vợ của anh à ?" Anthony đóan và tránh ra .
James không có cơ hội để trả lời anh vì lúc này Warren đã chộp lấy anh và lập tức tung ra nắm đấm. James tránh được một cách dễ dàng, nhưng Warren cuối gập người xuống và tung ra quả đấm tiếp theo đấm trúng vào bụng của James.
Trong lúc mất thăng bằng anh nghe Warren gầm gừ ."Tôi học được từ lần trước đấy, Malory ."
Một quả đấm tung ra làm cho Warren ngã xuống sàn nhà trong khi James đứng lên nói ."Hiển nhiên là còn chưa học thuộc ."
Trong khi Warren lắc lắc đầu để có lại tâm trí, Anthony hỏi James. "Đây là người muốn treo cổ anh hả ?"
"Chính là hắn."
Anthony đưa tay ra giúp Warren đứng lên, nhưng khi Warren đã đứng lên và bỏ tay ra anh vẫn không thả tay anh rạ Và rồi giọng nói của anh đầy vẻ đe dọa khi anh hỏi Warren ."Cảm giác thế nào khi tình thế xoay ngược lại vậy tên Yank ?"
Warren chỉ trợn mắt với Anthony ."Nói vậy nghĩa là gì ?"
"Nhìn xung quanh anh đi . Lần này không phải là người nhà của anh ở xung quanh anh mà là của anh ấy đấy . Nếu là tôi thì tôi sẽ giữ im tay mình trong túi quần đấy ."
"Đi chết đi," Warren nói và giật mạnh tay lại .
Anthony có lẽ là rất giận nhưng anh chỉ cười và nhìn James như để nói cho anh biết . Em đã thử rồi đấy . Bây giờ lại đến lượt anh . Nhưng James không muốn đến lượt mình . Anh chỉ muốn Warren Anderson cút ra khỏi đây, cút ra khỏi Anh quốc, cút ra khỏi đời anh. Nếu hắn đã không quá hiếu chiến, đáng ghét và nóng nảy thì anh có lẽ là sẽ giải thích cho hắn nghe . Nhưng Warren Anderson không phải là một người đàn ông nói lý lẽ . Bên cạnh đó, James không thích hắn, cũng dễ hiểu thôi vì hắn đã muốn treo cổ anh mà .
Một cách lạnh lùng anh cảnh cáo hắn ."Chúng ta có thể giải quyết chuyện này bằng nắm đấm va ` tôi có thể đập anh như đập một con chó ... và đừng lo, tôi không cần ai giúp đỡ đâu .. hay là anh mau cút khỏi đây ."
"Tôi sẽ không đi khỏi mà không có em của tôi ." Warren giữ vững ý đi.nh.
"Này anh sai rồi, Yank . Anh là người trao cô ấy cho tôi và tôi sẽ giữ lại cô ấy, và đặc biệt là sẽ giữ cô ấy không cho đến gần anh và sự thô bạo của anh."
"Cậu đã không muốn có nó !"
"Ai nói vậy ?" James gầm gừ . "Tôi thích cô ấy đến nổi để xém bị anh treo cổ đấy !"
"Thật không hiểu cậu," Warren nhíu mày nói .
"Dĩ nhiên là anh ấy muốn rồi," Anthony xía vào và cười ."Dễ hiểu thôi ."
James lờ người em để cam đoan với người anh vợ ."Cho dù là tôi không muốn có cô ấy, Anderson, bây giờ anh vẫn không thể mang cô ấy đi được."
"Tại sao không ?"
"Bởi vì cô ấy đang mang đứa con của tôi, và tôi còn chưa quên anh chính là người đã nghĩ là đánh đập cô ấy sẽ giải quyết được mọi chuyện."
"Nhưng không phải Malory vừa nói anh ấy sẽ ..."
"Câm mồm ngay, Percy!" ba giọng nói phát ra từ ba hướng khác nhau .
Warren đang quá giận để nhận ra ."Chúa tôi, Malory, tôi sẽ không đụng vào một cọng tóc của nó ... này, nó là em tôi đấy !"
"Cô ấy là vợ của tôi, làm cho tôi có quyền hạn với cô ấy, một trong các quyền hạn đó là không cho anh đến gần cô ấy . Nếu anh muốn gặp cô ấy thì anh sẽ phải giải hoà với tôi trước."
Phản ứng của Warren không có gì là ngạc nhiên ."Đi chết đi, tôi sẽ không bao giờ làm và mặc xác cái quyền hạn của cậu . Nếu cậu nghĩ chúng tôi sẽ để nó ở lại với một tên cướp biển thì cậu lầm to ."
Những lời đó nghe rất hùng dũng nhưng Warren biết rõ là anh không có cách nào mang Georgina ra khỏi căn nhà này được, vì anh đã đến một mình, trong khi Malory có cả gia đình của anh ta ở đây và bạn bè nữa . Nó làm cho anh nổi điên lên vì không thể mang nàng đi, nhưng ngay lúc này anh không có đường để lựa chọn . Anh rời khỏi một cách tức tối, và lý do vì sao cánh cửa không bị dập mạnh sau lưng anh là vì Dobson đã mở rộng cửa trước khi anh có thể chạm tay vào nó .
Anthony ngả người ra phía sau ôm bụng cười ."Không biết có nên chúc mừng cho anh về chuyện đứa bé không, ông anh già, hay là vì chuyện anh đã đuổi được cậu của đứa bé ."
"Tôi cần một ly nữa," đó là những gì James đáp lại, và đi vào phòng khách để tìm cho mình một ly rượu .
Cho dù là anh không thích thì những lời chúc mừng vẫn tiếp tục vang lên theo sau lưng anh . Cho đến lúc những lời chúc mừng lắng xuống thì James cũng đã say nhừ .
"George không nói quá khi miêu tả những người anh của chị ấy phải không ?" Anthony nhận xét, vẫn còn thích thú với mọi chuyện đã diễn ra ."Tất cả bọn họ đều bự con như hắn à ?"
"Gần như vậy," James lảm nhảm.
"Anh biết là hắn sẽ quay lại," Anthony đóan ."Và sẽ có thêm người đấy ."
James không đồng ý ."Những người khác thì sáng suốt hơn . Không nhiều lắm nhưng có chút đỉnh . Họ sẽ quay về . Suy cho cùng thì họ có thể làm được gì chứ ? Cô ấy là vợ của anh mày ."
Anthony chặc lưỡi, không tin một lời nào ."Những lời đó từ từ thấy dễ nói hơn phải không ?"
"Từ nào ?"
"Vợ đấy ."
"Đồ chết tiệc."
                                                                                
                                                                        
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 12:06:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 44

"Quỉ tha ma bắt anh đi, anh không thể nào là đang nói thật chứ !" Georgina nói một cách bực tức ."Ít ra thì em phải gặp mặt họ . Họ đã đến từ xa ..."
"Anh không cần biết là bọn họ đến từ bao xa !" James cũng rất bực tức độp lại .
Nàng đã không có cơ hội bàn về chuyện của các anh nàng vào tối qua, vì nàng đã trở về phòng ngay sau khi những người anh rời khỏi, và mặc dù là nàng đã cố đợi James lên phòng, nàng đã ngủ quên. Bây giờ thì trời sáng, anh từ chối không đưa nàng ra bến cảng, từ chối kêu xe cho nàng khi nàng nhờ và cuối cùng là nói những lời mà nàng không thể hiểu sai là nàng sẽ không được gặp các anh của nàng.
Nàng xuống nước và nói một cách nhỏ nhẹ ."Anh có thể cho em biết là tại sao anh lại có thái độ như thế này không ? Anh cũng biết là họ đến đây chỉ để tận mắt nhìn thấy là em không sao ."
"Không thể nào !" anh gầm từ, không muốn nói lý lẽ ."Họ đến là để mang em về đấy ."
Đó là câu hỏi mà nàng không thể không hỏi ."Không phải là anh đã có ý đó sao, cũng có ý định gởi trả em về ?"
Nàng nín thở trong khi anh tiếp tục gầm gừ . Và rồi anh khịt mũi giống như là nàng rất đáng khinh .
"Vì sao em lại có ý nghĩ đó ? Anh đã nói vậy à ?"
"Anh không cần phải nói . Em cũng đã có mặt ở buổi hôn lễ đấy, nhớ chưa ? Lúc đó anh đã không tình nguyện làm một chú rễ ."
"Anh chỉ nhớ là em đã rời khỏi anh mà không nói một lời từ giã !"
Nàng hấp háy mắt với vẻ ngạc nhiên khi nghe lại chuyện này, một chuyện không dính dáng gì đến chuyện nàng vừa hỏi ."Rời khỏi à ? Em chỉ là đi về nhà thôi, James . Đó chính là tại sao em đã có mặt trên tàu của anh .. là tìm đường về nhà ."
"Nhưng em đã không từ giã anh!"
"Này, đó không phải là lỗi của em . Em định sẽ nói cho anh biết nhưng lúc đó tàu Triton sắp sửa rời bến sau khi Drew la mắng em xong, chỉ vì em đã xuất hiện ở Jamaica khi mà anh ấy đã nghĩ là em đang ở nhà . Bộ em phải nhảy xuống nước bơi vào bờ để nói lời từ giã với anh à ?"
"Đúng ra là em không nên rời khỏi !"
"Này đừng vô lý như thế . Lúc đó chúng ta đã không bàn đến những vấn đề gì để làm cho em tin là anh muốn tiếp tục mối quan hệ đó . Bộ em phải đoán được ý nghĩ trong đầu anh à? Bộ anh thật đã có ý định tiếp tục mối quan hệ đó hả ?"
"Anh đã định hỏi em trở thành tình ..." Anh dừng lại khi thấy mắt nàng nheo lại ."Em đâu cần phải làm bộ như bị xỉ nhục vậy chứ," anh dứt câu bằng cái thở khì .
"Em không có," nàng nói một cách quả quyết, điều này tố giác cho anh thấy rõ là nàng có ."Nhưng nói cho anh biết lúc đó câu trả lời của em sẽ là không !"
"Vậy thì anh rất mừng là đã không hỏi !" và đi về hướng cửa .
"Anh dám rời khỏi xem!" nàng thét lên sau lưng anh ."Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em."
"Còn chưa à ?" Anh xoay người lại chân mày nhướng lên, một dấu hiệu báo cho nàng biết là anh đã chịu đựng hết nổi và bây giờ sẽ gây khó dễ với nàng, điều mà bây giờ nàng không sợ chút nào ."Để anh nói rõ nhé, bây giờ em là vợ của anh rồi cho nên không được đi đâu hết ."
Nàng nổi sùng lên ."Ôi, bây giờ chúng ta chấp nhận rồi à, em là vợ anh à ? Chỉ vì các anh của em đến đây sao ? có phải là để trả thù không, James Malory ?"
"Em muốn nghĩ sao cũng được, nhưng anh không quan tâm đến chuyện những người anh của em có bị mục rữa ở bến cảng hay không . Họ sẽ không biết tìm em ở đâu, và em không được đi tìm họ . Chuyện này đến đây chấm dứt, em yêu ." và anh dập mạnh cánh cửa của căn phòng ngủ .
Georgina cũng dập mạnh cánh cửa thêm ba lần nữa để cố kêu anh quay lại để bàn xong chuyện này, sau cùng nàng kết luận anh vẫn là một bức tường ga.ch. Nhưng nếu như không thể đánh đổ được bức tường gạch đó được thì nàng sẽ trèo qua nó .
***
"Anh có nói là anh yêu chị ấy chưa ?"
James từ từ đặt những lá bài xuống và cầm ly rượu lên . Câu hỏi không liên quan gì đến những chuyện họ đang nói đến nãy giờ làm chân mày anh nhướng lên. Đầu tiên anh nhìn George Amherst ở bên trái của anh, người đang chăm chú nhìn vào những lá bài như là chưa bao giờ nhìn thấy chúng qua, rồi đến Connie ở phía đối diện, người đang cố gắng không thay đổi vẻ mặt, và cuối cùng là đến Anthony, người luôn quăng ra những câu hỏi thất thường.
"Em không phải là đang nói chuyện với anh chứ, nhóc ?"
"Nếu không phải anh thì là ai ." Anthony cười toét miê.ng.
"Em ngồi ở đó suốt đêm cứ thắc mắc về chuyện này phải không ? Chả trách gì em thua liên tục ."
Anthony cũng cầm ly rượu của mình lên và lắc nhẹ làm chất lỏng màu hổ phách xoay vòng trong ly, anh nhìn nó thay vì anh mình ."Thật ra thì sáng nay em đã thắc mắc rồi khi em nghe thấy tiếng ồn ào ở trên lầu . Rồi chiều nay anh bắt được chị ấy đang lén lút đi ra khỏi cửa và bắt chị ấy quay về phòng. Anh không nghĩ làm vậy là hơi quá đáng à ?"
"Cô ấy còn ở trong phòng phải không ?"
"Đúng vậy, chị ấy giận không xuống ăn tối làm cho vợ em bực đến nổi rời khỏi nhà đi thăm bạn bè ."
"À thì ra là bị vợ giận," James trả lời, nhún vai không quan tâm ."Tánh tình đó rất dễ khống chế đấy . Anh sẽ không bị như em ."
"Thật à," Anthony chặc lưỡi ."Giọng điệu tự tin đó hình như đặt không đúng chỗ rồi, nhất là khi anh chưa nói là anh yêu chị ấy ."
Chân mày của James nhướng cao hơn ."Không phải là em đang dạy anh chứ, Tony ?"
"Thì như vợ anh đã từng nói, nếu như chiếc giày đó thích hợp với anh ."
"Nhưng với em thì không thích hợp đấy . Không phải em là thằng nhóc đã từng bị vợ ..."
"Chúng ta không phải đang nói về chuyện của em," Anthony nói một cách vắn tắc, chân mày của anh nhíu lại .
"Được thôi," James chấp nhận, chỉ để nói thêm ,"Nhưng nếu như anh đã không viết giấy cho Roslynn để cứu em thì em vẫn còn đang gặp khó khăn đấy ."
Anthony nghiếng răng ."Em đã giản hòa với cô ấy trước khi cô ấy có cơ hội đọc mảnh giấy của anh kìa ."
"Này các vị, đánh bài đi nào," George Amherst nói ."tôi đã thua 200 đồng rồi đấy ."
Connie cuối cùng cũng bật cười ."Chịu thua đi, nhóc ." Anh nói với Anthony ."Anh ấy cũng sẽ bị sa lầy thôi cho đến khi phải tự mình bò ra khỏi hang một ngày gần đây thôi . Bên cạnh đó tôi tin và anh ấy thích như vậy ... thích được thử thách đấy . Nếu cô ấy không biết anh ấy có cảm giác gì với cô ta thì cô ấy cũng sẽ không nói cho anh ta biết cảm giác của cô ta . Chuyện này sẽ làm cho anh ta hồi hộp hơn phải thế không ?"
Anthony nhìn James để giám định ý kiến đó, nhưng anh chỉ nhận được một cái khịt mũi và cái quắc mắt.
***
Trong khi anh em nhà Malory tiếp tục chơi bài, Georgina lén đi ra cửa sau và đi vào con hẻm ở đường Park, sau mười lăm phút chờ đợi nàng cũng đã đón được một cỗ xe ngựa để đưa nàng đến bến cảng. Thật xui xẻo là sau khi đến nơi và sau khi cổ xe ngựa rời khỏi nàng mới nhớ lại từ chuyến đến Anh lần trước của mình là Luân đôn có rất nhiều bến cảng vì là trung tâm thương mại và tàu bè trên thế giới . Có cảng Luân Ddôn ở Wapping, Đông Ấn ở Blackwall, cảng Heritage, cảng Shadwell - và đó chỉ là một vài bến cảng nằm dọc con sông Thames thôi .
Làm sao mà nàng có thể tìm được một hay hai con tàu - vì nàng không chắc là có bao nhiêu người anh của nàng đến Anh - bây giờ đã quá khuya, những bến cảng đều đóng cả . Chuyện mà nàng hy vọng có thể làm được là hỏi thăm thôi, và muốn làm được chuyện đó thì phải có gã thủy thủ nào xuất hiện mới được. Chắc là nàng phải đến các quán rượu ở gần cảng thôi .
Nàng chắc là điên rồi nên mới nghĩ ra chuyện đó . Không, nàng chỉ là vì quá giận thôi . Nhưng nàng không còn cách lựa chọn nào khác khi mà James đã quá vô lý chứ ? anh đã không cho nàng ra khỏi nhà kìa ! Và cho dù là nàng muốn tìm anh nàng vào ban ngày, vì khu vực nàng đang đứng sẽ an toàn hơn, nàng biết là nàng không thể trốn ra khỏi nhà vào ban ngày khi mà có rất nhiều người hầu và thành viên trong nhà đi tới đi lui . Và nàng không thể nào để cho các anh nàng quay về mà cứ nghĩ là đời nàng đã tiêu tùng vì họ đã ép nàng kết hôn với một tên cướp biển, chỉ vì họ không thể tìm ra nàng.
Nhưng khi nàng đi đến gần những quán rượu nơi mọi người đang nhậu nhẹt vui vẻ, thì cơn giận của nàng biến mất nhường lối cho sự sợ hãi . Nàng thật không nên có mặt ở đây . Lối phục sức của nàng thật không thích hợp, nàng đang mặc một chiếc áo đầm của Regina với chiếc áo khoát cùng màu . Và nàng không quen hỏi thăm người khác . Nàng ước gì bây giờ có mặt Mac ở đây với nàng, nhưng ông đang ở bên kia bờ đại dượng, và khi nàng nhìn thấy hai gã say vừa rời khỏi quán rượu không đầy 10 feet là ẩu dả với nhau thì nàng đã kết luận là nàng đã rất điên khùng cho nên mới đến đây .
Đúng ra là nàng nên năn nỉ James thêm cho đến khi anh đổi ý . Nàng biết cách dụ anh mà . Tất cả đàn bà ai cũng có khiếu này cả và nếu bọn họ không dùng đến thì biết để mà làm chi .
Georgina quay lại lối cũ để về nhà vì trong lúc này đó là giải pháp hay nhất, ít ra thì nó cũng yên tĩnh hơn, khi nàng nhìn thấy một cỗ xe ngựa ở cuối đường. Nhưng nàng phải đi ngang qua hai quán rượu để có thể gọi được nó, nhưng hai quán rượu đó đang mở rộng cửa để thông mùi khói thuốc và để cho thoáng. Nàng do dự, tính toán không biết có nên đi thêm một đoạn đường dài vòng qua con đường không một bóng người để tìm một cỗ xe khác quay về không, thay vì con đường sáng rực dưới ánh đèn nhưng với những quán rượu hai bên đường - thật ra thì nó cũng sẽ không một bóng người nếu như không có hai cái gã đang quần nhau ở giữa đường. Nếu nàng lẹ chân thì nàng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây và không còn gì phải lo lắng nữa ngoại trừ chuyện làm sao vào nhà được mà không bị phát hiện.
Vậy là nàng đã quyết did.nh, nàng đi như chạy ngang qua quán rượu nằm bên tay phải vì coi bộ ở đó ít ồn ào hơn . Mặt nàng cuối gầm xuống đường cho nên đâm sầm vào một bộ ngực rộng lớn mạnh đến nỗi làm cho hai người muốn văng ngược trở lại nếu không có người nhanh chóng đỡ lấy họ .
"Này," nàng vội nói, khi cảm giác được những cánh tay ôm choàng lấy nàng thay vì phải đỡ sau lưng làng.
"Không có gì đâu," nàng nghe một giọng nói khàn đục ."Cô có thể rời khỏi tay tôi lúc nào cô muốn ."
Nàng không biết có nên vui hay nên không vì giọng điệu đó khó mà đoán được gì, nhưng nàng cứ cho đây là những người đàng hoàng đi tuy là anh ta còn chưa bỏ tay ra . Nàng ngước mắt lên nhìn kẻ nàng vừa va vào để khẳng định thì nàng nhìn thấy một thanh niên trẻ ăn mặc sang tro.ng. To con, tóc vàng và rất đẹp trai, chàng thanh niên này giống hệt chồng nàng ngoại trừ cặp mắt, chúng có màu nâu nhạt thay vì màu xanh.
"Có lẽ là cô ta muốn nhập bọn với chúng ta," một giọng nói khác vang lên.
Georgina nhìn qua để thấy ai là người đã đỡ bọn họ, cũng là một thanh niên trẻ và nàng đoán bọn họ là những kẻ chơi bời lêu lỏng.
"Ý kiến hay đấy, Percy," gã tóc vàng đang ôm nàng đồng tình, và nói với nàng, "Cô có muốn gia nhập với chúng tôi không ?"
"Không," nàng từ chối thẳng thừng và cố tránh ra khỏi người anh ta . Nhưng gã trẻ tuổi này vẫn không tha cho nàng.
"Này, đừng quyết định vội như vậy chứ," hắn dụ nàng, "Cô thật xinh đẹp. Cho dù là kẻ nào đang có được cô tôi cũng sẽ trả giá cao hơn hắn ta và khẳng định là cô sẽ không bao giờ đến đây một mình nữa ."
Georgina ngạc nhiên vì cách nói chuyện của anh ta và đang nghĩ cách để trả lời cho nên tạo cơ hội cho kẻ đứng sau lưng nàng nói thêm," Chúa lòng lành, anh họ, anh đang nói với chuyện với một quí bà đấy . Nhìn theo cách ăn mặc của cô ta kìa nếu như anh không tin tôi ."
Georgina nhận thức được là có ba người bọn họ cả thảy, không chỉ hai thôi . Bây giờ nàng cảm thấy sợ, nhất là khi kẻ to con đang ôm nàng không chịu thả tay ra .
"Đừng ngu như con lừa vậy chứ," hắn nói một cách khô khan với gã thứ ba ."Ở đây à? một mình à ?" rồi với nàng bằng nụ cười có thể đốn ngã bất cứ người phụ nữ nào bởi vì hắn rất đẹp trai ,"Cô không phải là một quí bà chứ ? Làm ơn nói là không phải đi ."
Nàng định cười . Cậu ta thật đang hy vọng là nàng không phải, và nàng không còn ngây thở đến nỗi không hiểu là tại sao .
"Thật xin lỗi phải báo tin xấu cho anh quá . Tôi thật đã có một danh hiệu "quí bà" gắn trước tên mình đấy, phải biết ơn chuyện tôi vừa mới kết hôn. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi nghĩ là anh đã ôm tôi hơi lâu đấy, làm ơn thả tay ra ."
Nàng nói một cách cứng rắn nhưng anh ta chỉ cười mà không làm gì làm cho nàng nổi điên lên . Nàng đang nghĩ đến chuyện đá hắn một cái rồi bỏ chạy thì nàng nghe một giọng nói thốt lên với vẻ ngạc nhiên tột độ .
"Chúa tôi, Derek, tôi nhận ra giọng nói này đấy . Nếu như tôi không lầm thì người anh đang tán tỉnh chính là mợ của cậu đấy ."
"Thật tức cười đấy, Jeremy," Derek khịt mũ ị
"Jeremy phải không ?" Georgina xoay đầu lại à đúng là con trai của James đang đứng sau lưng nàng.
"Và là mẹ kế của tôi đấy," cậu nhóc nói thêm, trước khi ôm bụng cười ."Anh thật may mắn là đã chưa hôn dì tôi giống như tôi đã từng muốn làm khi lần đầu nhìn thấy dì đấy anh họ . Cha của tôi sẽ giết chết anh nếu như cha anh không làm ."
Georgina được thả ra quá nhanh làm cho nàng muốn ngã . Sáu cánh tay lập tức vươn ra đỡ lấy nàng nhưng lại thụt lại ngay . Chúa ơi, nếu như nàng phải chạm mặt người nhà ở bến cảng thì sao nàng lại chạm mặt người nhà của James chứ không phải của nàng chứ ?
Derek Malory, cậu con trai duy nhất và là người thừa kế của Jason, bây giờ đang lẩm bẩm gì đó trong miệng, còn Jeremy thì đã hết cười, cậu nhìn quanh quẩn để tìm cha mình nhưng không thấy vàkết luận là nàng đến đây mà không đi chung với cha .
"Vậy là con ghệ này không nhập bọn với chúng ta à ?" Percy muôn biết.
"Cẩn thận lời nói của cậu đấy," Derek gầm gừ cảnh cáo người bạn ,"Quí bà này là vợ của James Malory đấy ."
"Ý cậu là cái gã đã gần như giết chết người bạn, Nick, cuả tôi hả ? Chết rồi, anh tiêu rồi, Malory, anh dám đụng vào ..."
"Câm mồm ngay Percy, đồ con lừa . Nó vừa nói với anh cô ấy chính là mợ của tôi đấy ."
"Có gì khác đâu" Percy trả lời một cách khinh khi ."Hắn nói với cậu chứ đâu có nói với tôi đâu ."
"Cậu biết James là cậu của tôi . Cậu ấy sẽ không ... Ôi, mẹ kiếp, thôi bỏ qua đi ." Và rồi tiếp tục gầm gừ với Georgina . Càng lúc anh càng làm cho nàng thấy rõ là anh giống tạc như James chỉ là trẻ hơn 10 tuổi, có lẽ tuổi của Derek cũng khoảng chừng đó ."Tôi nghĩ là tôi nên xin lỗi, mợ .. George, phải không ?"
"Georgie," nàng chỉnh anh, không hiểu tại sao anh lại bực bội nhưng những lời kế tiếp của anh làm cho nàng hiểu rõ hơn .
"Không thể nói là tôi hoan nghênh mợ vào gia đình."
Nàng nheo mắt ."Sao không ?"
"Không. Vì tôi thà là chúng ta không liên hệ gì với nhau ." Rồi anh nói quay sang Jeremy," Mẹ kiếp, cậu của tôi tìm ở đâu ra được loại người như thế này hả ?"
"Thật ra thì cha của tôi đã tìm ra người này ở trong một quán rượu ." Jeremy nhíu mày với nàng, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra được là cậu ta giận dùm cho cha mình. "Vì thế suy cho cùng tôi thấy không có gì là lạ cả khi nhìn thấy dì ấy ở đây ."
"Vì Chúa, sự việc không phải vậy đâu Jeremy," nàng phản đối có hơi chút giận dữ ."Cha của con thật không nói lý lẽ đã ngăn cấm không cho dì gặp mặt các anh của dì ."
"Vì thế dì đã tự một mình đi tìm họ à ?"
"Đúng vậy ."
"Dì có biết đi tìm họ ở đâu không ?"
"Không."
Cậu ta khịt mũi ."Vậy thì con nghĩ là phải đưa dì về thôi, dì có đồng ý không ?"
Nàng thở dài ."Phải vậy thôi, nhưng dì cũng đang định về thì đụng phải các cậu . Dĩ định là sẽ kêu chiếc xe ở đằng đó ..."
"Chiếc xe đó sẽ không đón dì đâu vì đó là xe của Derek, và người đánh xe của anh ấy sẽ lờ dì ... trừ khi dì nói cho hắn biết tên của dì, chuyện mà chắc là dì sẽ không bao giờ nghĩ đến là phải làm . Chúa ơi, dì thật may mắn là đã gặp được chúng tôi đấy ... George ."
Đúng là cha nào thì con đó, nàng nghĩ, nghiếng chặt răng và nhậnt thức được là nàng không còn hy vọng để có thể lén quay về nhà mà không bị James phát hiện, trừ khi ...
"Dì không nghĩ là con có thể dấu không nói chuyện này cho cha cậu biết ."
"Không." cậu ta trả lời một cách cụt lủn.
Nàng nghiếng răng trèo trẹo ."Con đúng là một đứa con ghẻ thối tha, Jeremy Malary ."
Và làm cho cậu ta thích thú đến nổi ôm bụng cười ngặt nghẽo .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 12:05:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 43

Mặc dù đây chỉ là buổi họp mặt gia đình bình thường, Georgina đã phát hiện ra sự kiện này sẽ rất là long trọng khi Regina đưa cho nàng một chiếc áo dạ hội lấp lánh kim tuyến để mặc. Nền vải màu vàng sậm lấp lánh như đồng, và phần áo trước ngực được viền bằng vải voan mỏng đính xêquin làm Georgina đẹp rực rỡ trong chiếc áo . Cứ theo đà này thì nàng thấy rất vui . Vì nàng đã buột phải mặc những bộ đồ nhạt màu trong một khoản thời gian dài ở trên tàu, bây giờ nàng muốn được mặc những màu sậm hơn và rất thích chiếc áo này . Thật ra thì nàng cũng đã chọn những màu sậm và sặc sỡ cho tủ áo của nàng lúc nãy .
Một lát sau họ đi xuống lầu và gặp những người đàn ông trong nhà ở phòng khách, và nhìn thấy những người họ cũng ăn mặc rất sang tro.ng. Anthony thì cả người đều toàn là màu đen ngoại trừ chiếc cà vạt màu trắng. James thì mặc một chiếc áo khoát bằng vải satanh màu ngọc lục rất sậm trong rất đúng mốt. Và màu sắc này rất thích hợp với màu mắt của anh. Chúng như hai viên ngọc chiếu sáng lấp lánh ở ngay giữa, làm cho chúng trở nên linh động và sáng rực. Và Jeremy thì sang trọng trong chiếc áo khoát màu đỏ thắm và quần màu lục nhạt, Regina nói thầm vào tai Georgina là cậu ta ăn mặc như vậy là để chọc tức cha mình.
Conrad Sharpe cũng có mặt, nhưng cũng không có gì là lạ khi mà James và Jeremy đều xem anh như người nhà . Nhưng trước kia Georgina chưa từng nhìn thấy anh ăn mặc trang trọng , hàm râu của anh cũng đã được cạo sa.ch. Cũng như nàng, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nàng không ở trong một bộ đồ của một cậu bé giúp việc,.
"Ôi, Chúa lòng lành, George, cô đã đánh mất quần của mình rồi à ?"
"Tức cười quá," nàng làu bàu .
Trong khi Connie và Anthony chắc lười, James nhìn thân hình nàng được ôm gọn trong chiếc áo được may rất khéo, Regina phê bình, "Thật xấu hổ đấy, Connie . Đấy không phải là cách khen một người phụ nữ đâu ."
"Vậy là cháu đã bị cô ấy thu phục rồi à, oắt con ?" anh nói, ôm chầm lấy cô ."Này hãy thu móng vuốt lại đi . George đâu cần được khen giống như cháu đâu, hay là cần được che chở . Bên cạnh đó không phải là không an toàn lắm khi khen cháu mà có mặt chồng cháu ở đây sao ."
James lờ đi lời chọc ghẹo đó và nói với cô cháu gái, "Cậu biết đó là một trong những chiếc áo của cháu, cháu ngoan, cậu phải nói là dạo này cổ áo cháu cắt hơi sâu đấy ."
"Nicholas đâu có phàn nàn gì đâu nào ."cô cười .
"Thằng lưu manh đó thì không rồi ."
"Ồ, thật tuyệt. Anh ấy còn chưa đến đây mà cậu đã bắt đầu tấn công anh ấy rồi," và cô vội bỏ đi để chào hỏi Jeremy .
Khi ánh mắt của James trở lại trên người của Georgina, chiếu ngay ngực của nàng làm cho nàng nhớ lại cảnh tượng đã xảy ra tương tự nên nói, "Nếu như các anh của em có mặt ở đây thì bọn họ sẽ có những lời nhận xét rất kỳ cục, giống như là em phải nên thay một chiếc aó khác ít hở hang hơn. Không phải là anh cũng đang nghĩ như vậy chứ ?"
"Anh mà đồng tình với bọn họ à ? Chúa tôi !"
Connie mỉm cười nói với Anthony một cách chế giễu ."Cậu có cảm thấy là anh ta không thích những người anh của cô ta không ?"
"Tôi nghĩ ra được là tại sao," Anthony trả lời ."Sau những gì ảnh đã kể với tôi về bọn họ, nghe ra giống như là những kẻ dám làm."
"Tony ..." James cảnh cáo, nhưng Anthony tiếp tục cười thêm một chập .
"Bị nhốt ở hầm rượu à!" anh huýt sáo chế giễu ."Lạy Chúa, tôi ước gì mình có thể tận mắt chứng kiến cảnh đó ."
Có thể là James nghe còn chưa đủ, riêng Georgina thì chịu hết nổi "Anh của tôi, và có rất nhiều người anh đấy, cũng to con và có thể là còn to con hơn cả anh đấy, ngài Anthony . Anh không thể nào đọ sức nỗi với bọn họ đâu, tôi dám cá như vậy," nàng nói và hầm hầm rời khỏi để nhập bọn với Regina ở phía bên kia phòng.
Anthony ngạc nhiên ."Chết tiệc em đi, em nghĩ là cô ta vừa biện hộ cho anh đấy James ."
James chỉ mỉm cười, nhưng Roslynn nãy giờ lắng nghe chồng của cô nói ,"Nếu như anh không ngừng chuyện chọc ghẹo anh ấy trước mặt cô ấy thì cô ấy sẽ còn làm hơn thế đấy . Và nếu cô ấy không làm thì em cũng sẽ làm ." và người phụ nữ cuối cùng cũng rời khỏi phòng.
Connie tặc lưỡi khi nhìn thấy vẻ mặt của Anthony thay đổi, bây giờ thì rất bực bội . Anh ra dấu cho James cùng nhìn ."Nếu hắn không cẩn thận thì có lẽ hắn sẽ lại phải ngủ ở chuồng chó đấy ."
"Có lẽ anh nói đúng, bạn già," James trả lời ."Vì thế hãy khuyến khích thêm cho nó ."
Connie nhún vai ."Anh còn chịu đựng nổi chứ tôi sợ lưng không còn một miếng da nào quá ."
"Tôi có thể chịu đựng bất cứ chuyện gì miễn là kết quả được như ý muốn của tôi ."
"Tôi cũng đoán vậy, ngay cả chuyện bị nhốt trong hầm rượu còn được nữa mà ."
"Em cũng đã nghe được chuyện đấy!" Anthony xen vào ."Chuyện anh đã nổi điên lên như thế là vì động lực ..."
"Câm mồm đi, Tony ."
Một lát sau những người già đến, đó là cách mà James và Anthony thích gọi hai người anh lớn. Jason Malory, vị hầu tước đời thứ ba của Haverston và là người lãnh đạo của gia đình này, anh làm cho Georgina rất ngạc nhiên. Nàng đã được nghe nói anh được bốn mươi sáu tuổi, và thật ra thì anh nhìn giống tạc James chỉ hơi già hơn một chút. Nhưng bọn họ chỉ giống nhau về bề ngoài . Trong khi James rất có sức quyến rũ và khôi hài, và có một nụ cười có thể mê hoặc người khác, thì Jason tỏ vẻ rất nghiêm nghi.. Và nàng đã cứ nghĩ anh Clinton của nàng đã quá là nghiêm nghị rồi chứ . Jason còn hơn hẳn anh, và không tệ hơn đâu, nàng đã được cho biết là sự điềm tĩnh đó đi chung với một tánh tình nóng như lửa thường được áp dụng trên mình những người khác chứ mà không phải là trên mình những người em. Dĩ nhiên là nàng cũng đã được cho biết là James và Anthony vui vẻ nhất mỗi khi bọn họ khích bác và trên chọc lẫn nhau .
Edward Malory thì không giống bất cứ người nào trong ba người kia . Anh nhỏ hơn Jason một tuổi, và to con hơn Jason và James, anh cũng có cùng màu tóc vàng và cặp mắt màu xanh lá cây . Không có gì có thể làm mất đi thái độ vui vẻ hòa đồng của anh. Anh có thể đùa giỡn với bọn họ . Thật ra thì anh rất giống anh Thomas của nàng, người dường như không biết nóng giận là gì .
Và khi James báo cái tín sốt dẻo ấy cho bọn họ thì ít ra sự ngờ vực của bọn họ không lâu như Anthony đã làm .
"Anh đã cứ nghĩ là Tony sẽ là người dừng chân không thôi chứ, nhưng James à ? Chúa lòng lành, chuyện thật khó tin, " Jason nhận xét .
"Anh thật ngạc nhiên đấy, James," Edward nói, "nhưng dĩ nhiên là rất vui mừng rồi ."
Georgina nghĩ là mình được gia đình này hoan nghênh nhiệt liệt. Cả hai người anh lớn nhìn nàng giống như là nàng có phép thuật vậỵ Dĩ nhiên là họ còn chưa được nghe toàn bộ câu chuyện về hôn lễ của nàng, và Anthony, lần đầu tiên không nói ra . Nhưng nàng không thể không nghĩ là tại sao James lại cứ để cho họ nghĩ là mọi chuyện xảy ra rất tốt đẹp chứ .
Nó sẽ làm cho anh khó mà giải thích với bọn họ sau khi nàng quay về nhà, nhưng nàng biết chuyện đó sẽ không ngăn được anh nếu anh có ý gởi trả nàng về . Vậy anh có gởi trả nàng về không ? Nếu câu hỏi này quá quan trọng thì tại sao nàng lại không hỏi anh chứ, và cầu mong là lần này nàng được anh trả lời cho rõ ràng. Nhưng nếu anh đã không có ý định sống trọn đời với nàng, thì bây giờ nàng không muốn biết khi mà nàng đã bắt đầu có hy vọng lại .
Edward đến cùng vợ anh, Charlotte, và Amy, cô con gái nhỏ nhất trong năm người con của anh. Những người khác thì đã có kế hoạch làm những chuyện khác, nhưng đã hứa là sẽ đến thăm nàng trong tuần lễ này . Derek, người con trai duy nhất của Jason, thì đã rời khỏi thành phố, chắc là theo đuổi một cuộc chơi nào đó - nghe nói cậu ta đi theo con đường của hai người chú trong nhà - vì không một ai có thể tìm được cậu ta cả . Và vợ của Jason, Frances, không bao giờ đến Luân Đôn cả, vì thế sự vắng mặt của cô ta không có gì là lạ . Thật ra thì Regina đã tiếc lộ là Frances đã chịu đựng cuộc hôn nhân này là vì muốn cho Derek và Regina có một người mẹ, và bây giờ khi cả hai đều lớn khôn thì cô muốn sống một mình, không muốn sống chung với người chồng quá khắt khe của mình .
"Đừng lo lắng quá, chị sẽ phân biệt được ai là ai nhanh thôi," Roslynn trấn an nàng ."Đó là khi Charlotte cho chị thưởng thức những chuyện xẩy ra gần đây, nhiều đến nỗi sẽ làm cho chị rối cả lên . Nhưng chị sẽ được gặp mặt những người trong cuộc một ngày gần đây ."
Gặp những kẻ trưởng giả người Anh à ? Nàng thà là không gặp . Và nàng đã gần như mắc nghẹn khi phát hiện là ngoại trừ Connie và Jeremy ra, mỗi một người trong căn phòng này đều có tứớc hiệu cả, bây giờ thì bao gồm luôn cả nàng. Và thật lấy làm lạ là nàng không thấy họ có một chút nào là ti tiện, hách dịch hay khó chơi cả ... thật ra thì ngoại trừ người em chồng của nàng . Anthony, với tánh tình thích chọc ghẹo và nói móc làm cho nàng không thể thích anh.
Tuy nhiên chỉ một lat' sau Georgina đã có cơ hội nhìn thấy người nhà Malory đoàn kết lại với nhau . Khi Nicholas Eden, tử tước của Montieth, vừa bước vào phòng thì Anthony và James lập tức dừng lại không khích bác lẫn nhau nữa mà nhắm vào anh ta .
"Cậu đến trễ rồi đấy, Eden, Anthony chào đón anh với vẻ lạnh lùng ."Và tôi cứ nghĩ là cậu đã quên đường đến nhà của tôi rồi chứ ."
"Tôi cũng đã cố quên rồi, nhưng vợ tôi cứ nhắc tôi mãi," Nicholas trả lời, nụ cười trên mặt của anh rất tương tắc ."Cậu không nghĩ là tôi thích đến đây chứ ?"
"Cậu nên giả vờ là thích đi nhóc con . Vợ cậu đã phát hiện là cậu đã đến và cậu biết là nó sẽ rất bực bội khi nhìn thấy cậu khiêu khích những người cậu yêu quí của nó đấy ."
"Tôi mà khiêu khích à ?" tội nghiệp anh ta gần như nghẹn ho.ng.
Nhưng khi anh nhìn qua thấy Regina đang chú tâm nói chuyện với Amy và Charlotte thì thái độ của anh ta thay đổi . Cô ra dấu cho anh biết là cô sẽ nói chuyện với anh sau . Anh nheo mắt và cười với cô một cách âu yếm đến khó tin. Georgina thì cố đứng ở phe trung lập, mặc dù là nàng đã nghe những câu chuyện về lý do tại sao ba người đàn ông này luôn cự nự với nhau và nàng đã nghĩ thật là kỳ cục vì nó đã kéo dài hơn cả năm nay . Nhưng sau khi nhìn thấy sự âu yếm của Nicholas dành cho Regina, nàng đứng về phía anh ngay .. cho đến khi anh xoay người lại và chiếu thẳng ánh mắt vào James .
"Sao về sớm thế ? Tôi đã cứ hy vọng là cậu bị đắm tàu ở biển."
James chặc lưỡi ."Xin lỗi đã làm cho cậu thất vọng nhé cậu nhóc, nhưng tôi có một món đồ vô gia trong cuộc hành trình này, vì thế cho nên đã rất cẩn thận. Dạo này cậu ra saỏ Có còn ngủ trên ghế sô pha không ?"
Nicholas gầm gừ ."Kể từ khi cậu ra khơi thì không còn nữa, đồ chếc tiệc, nhưng tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ bắt đầu thay đổi trở lại ." anh lẩm bẩm.
"Còn tùy đấy, cậu nhóc." James cười một cách tinh quái ."Suy cho cùng thì chúng tôi luôn giúp đỡ cậu ."
"Cậu thật tốt bụng đấy, Malory ." Và đôi mắt màu hổ phách chiếu vào Georgina, nàng đang đứng giữa hai anh em nhà Malory nhưng tay James thì đang choàng qua vai nàng ."Còn đây là ai, tôi có cần phải hỏi không ?"
Giọng điệu nhục mạ một cách rõ rệt, và Georgina bực bội vì nghĩ đã bị cho là một cô nhân tình. Nhưng trước khi nàng có thể nghĩ ra được một câu để trả đũa và trước khi James có thể trả đòn thì Anthony lên tiếng biện hộ cho nàng, chuyện này không những làm cho nàng ngạc nhiên không thôi mà cả Nicolas cũng vậy .
"Hãy bỏ ngay giọng điệu xỏ xiên đó ngay, Eden," anh nói, để lộ sự tức giận ."Người mà cậu đang nói đến chính là chị dâu của tôi đấy vì thế hãy bỏ ngay những ý nghĩ đen tối trong đầu đi ."
"Xin lỗi cô," Nicholas hổ thẹn nói với Georgina vì đã hiểu lầm nàng . Và sự bối rối nhanh chóng hiện rõ . Anh nói với Anthony một cách ngờ vực mà có thể là anh sẽ bị đấm vào mặt vì câu nói này ,"Tôi cứ nghĩ là vợ của cậu là con một chứ ."
"Thì đúng là vậy ."
"Vậy thì làm thế nào ... ?" Cặp mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đó chiếu thẳng vào James, bây giờ chúng mở to một cách ngạc nhiên ."Ôi, Chúa lòng lành, cậu đã có vợ rồi à ! Chắc là cậu đã đi đến bên kia trái đất để mới có thể tìm được một người đàn bà không sợ hãi với quá khứ tiếng tăm của cậu ." Anh nhìn Georgina một lần nữa rồi nói thêm, "Mợ có biết là mợ đã kết hôn với một tên cướp biển không ?"
"Tôi biết chuyện đó trước khi làm hôn lễ," nàng trả lời một cách khô khan.
"Và mợ có biết là cậu ấy luôn chống đối với tôi không ?"
"Bây giờ thì tôi bắt đầu hiểu là tại sao rồi," nàng độp lại, làm cho Anthony và James cùng bật cười giòn giã .
Nicholas cười gượng ."Vậy thì tốt, nhưng mợ có biết cậu cũng là một tên cua gái có hạng không ?"
James cắt ngang bằng giọng điệu hăm dọa ,"Cứ đà này là cậu ép tôi ..."
"Ép cậu chuyện gì ?" Regina đi đến bên cạnh người chồng, luồn tay vào cánh tay anh hỏi ."Cậu đã nói với anh ấy rồi hả cậu James ? Thật tuyệt ! Cháu nói thật là cháu hơi không vui vì cậu là người không thích Nicholas nhất trong nhà . Suy cho cùng thì cậu không thích giống anh ấy trong rất nhiều chuyện, và chuyện hai người bị ép hôn cũng rất giống nhau phải không nào ?"
Nicholas không nói gì anh chỉ nhìn cô vợ, có lẽ là để xem cô có đang nói thật hay không . Anh muốn cười, Georgina có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh, nhưng lại không dám vì James đang trợn mắt nhìn anh.
Thật ngạc nhiên là Anthony đã không cùng cười với Nicholas. Có lẽ là anh cười đã đủ vào tối qua hay có lẽ là anh không muốn đồng tình với vị tử tước trẻ tuổi này, cho dù là cả hai cùng cảm thấy chuyện này rất đáng cười .
"Reggie, cháu yêu," anh nói với vẻ không vui ."Cậu không biết có nên bóp cổ cháu hay là nên bắt cháu về phòng đây ."
"Ở đây đâu còn phòng dành riêng cho cháu nữa đâu cậu Tony ."
"Vậy thì bóp cổ nó đi," James nói, nhìn giống như là anh định làm thật cho đến khi ánh mắt anh nhìn đứa cháu gái với vẻ âu yếm ."Cháu cố tình nói vậy phải không nhóc ?"
Cô không chối ."Thì hai cậu luôn chống đối với anh ấy, vậy là không công bằng vì hai chọi một phải không ? Nhưng đừng giận cháu đấy nhé . Cháu vừa phát hiện ra là cháu phải đứng về phía của anh ấy thường xuyên hơn với cậu vì suy cho cùng cháu cũng phải sống chung với anh ấy ."
Câu nói đó không làm cho mọi chuyện khá hơn nhất là khi Nicholas Eden đang đứng đó cười tóet miệng ."có lẽ là cậu nên đến nhà cháu ở một thời gian đấy Regan," James nói ."Ít nhất là cho đến khi Eđie trang hoàng xong căn nhà của cậu ."
Câu nói đó làm cho Nicholas nhảy dựng lên ."Trên xác của tôi đấy ."
"Chuyện này dễ làm thôi cậu nhóc ."
Nói đến đây, Edward gia nhập bọn họ ."Này James, vì nghe được tin tức nóng bỏng của em mà anh quên nói là có một gã đến nhà anh tìm em đấy . Anh định nói cho hắn biết là em ở đâu nhưng thấy vẻ gây sự của hắn cho nên thôi vì anh nghĩ nếu hắn là bạn bè của em thì không có thái độ như vậy ."
"Hắn có để tên lại không ?"
"Không. Hắn là một gã to con, rất cao, và theo giọng nói anh đóan là người Mỹ đấy ."
James xoay qua nhìn Georgina, đôi mày nhíu lại, ánh mắt bắt đầu nổi lửa ."Những gã man rợ có họ hàng với em không đi theo chúng ta đến đây chứ, em yêu ?"
Cằm nàng hết lên vì thái độ của anh nhưng mắt nàng ánh lên vẻ vui mừng ."Anh của em rất quan tâm đến em đấy, James, nếu anh nhớ lại cảnh tượng sau cùng mà Drew và Boyd đã nhìn thấy em ở trên tàu thì anh sẽ tự có câu trả lời cho mình thôi ."
Anh nhớ lại cái đêm đó, nhớ rõ là anh vác nàng lên tàu trong khi miệng bị bịt kín và anh đã kẹp nàng ơ dưới nách. Anh lảm nhảm, "Mẹ kiếp."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 12:04:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 42

"Các người cũng biết là đàn ông thì ai cũng phải kết hôn cả," Georgina lý sự với chút giễu cợt ."Họ còn làm thường xuyên hơn kià, cũng như đàn bà vậy . Vì thế có ai cho tôi biết là tại sao chuyện James kết hôn lại làm cho mọi người ngạc nhiên, tiếp theo sau là sự ngờ vực vậy ? Vì Chúa, anh ấy đâu phải là thầy tu đâu ."
Reggie, hay Regan, trong trường hợp này chính là Regina Eden, nữ hầu tước của Montieth. Nhưng cô là một nữ hầu tước còn rất trẻ, chỉ vừa mới hai mươi, và không to con hơn Georgina bao nhiêụ Và không một ai có thể chối là cô không phải là một thành viên trong đại gia đình Malory, giống như Anthony và Jeremy, vì cô có cùng một mái tóc đen và cặp mắt màu xanh thẫm. Nhưng Georgina cũng phát hiện ra là bọn họ rất khác với những người khác trong nhà, bao gồm cả Amy, một trong số các cô con gái của Edward. Tất cả những người Malory khác đều giống James, tóc vàng và mắt màu xanh lá cây .
Georgina cũng phát hiện ra là Regina Eden rất dễ gần. Chỉ trong một thời gian ngắn nàng phát hiện ra cô ấy rất cởi mở, vui vẻ , thích đùa cợt và rất thẳn thắng. Cô ấy luôn nói chuyện tếu lâm kể từ khi cô ấy đến đầy vào buổi chiều, nhưng đặc biệt là sau khi cô ấy hỏi James, "Cậu cho cô tình nhân nào mượn áo quần của cháu thế ?" vì cô đã không có mặt ở nhà khi họ đến mượn quần áo của cô . Và trong khi James đang nghĩ ra cách gì có thể báo được tin này một cách dễ nhất thì Anthony đã không thể không trả lời ,"cho người mà anh ấy đã kết hôn đấy, bé con." Cũng may, lúc đó cô đang ngồi . Nhưng Georgina nghe ít nhất là chín lần, "Cháu không thể nào tin được" .. nàng đã đếm vậy .. và chắc là không ít hơn mười lần, "Ồ, tin này sốt dẻo đấy !" chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ .
Bây giờ Georgina đang ở trên lầu cho cô người hầu của Roslynn làm tóc, Nettie MacDonald, một nguời đàn bà Scot ở lứa tuổi tứ tuần có màu da hồng nâu và đôi mắt màu xanh lợt làm cho Georgina nghĩ là Mac sẽ rất thích người đàn bà này . Roslynn và Regina cũng đang có mặt, để chắc chắn là nàng nhìn thích hợp để gặp mặt những người già, các anh lớn của James, nhưng thật ra là họ muốn nàng không lo lắng quá độ và để trả lời những thắc mắc của nàng.
"Cháu nghĩ là đối với những người không biết rõ quá khứ của cậu James thì họ cũng sẽ đều lấy làm lạ như mợ thôi ." Regina trả lời câu hỏi của Georgina ."Đây là người đàn ông đã từng thề là sẽ không bao giờ kết hôn, và không ai nghi ngờ là cậu ấy không nói thật. Nhưng để hiểu là tạo sao thì mợ nên biết là cậu ấy từng là ... là ..."
"Là một người sành sỏi về đàn bà à ?" Georgina gợi ý .
"Đúng vậy, đó là cách hay nhất để diễn tả đấy ! Cháu cũng đã từng nói vậy ."
Georgina chỉ mỉ cười . Roslynn thì trợn tròn mắt.
Cô đã nghe Anthony diễn tả như vậy nhưng theo cách khác, nhưng bản thân cô thì luôn gọi một người ăn chơi trác táng là một kẻ truỵ lạc .
"Nhưng cậu James không chỉ là một người sành sõi không thôi đâu nhé, "Regan tiếp tục giải thích ."Và nếu như cháu có nói hơi quá thì ..."
"Không sao đâu," Georgina trả lời .
Nhưng Roslynn cảnh báo trước ,"Này đừng làm cho chị ấy phải lên cơn ghen đấy, Reggie ."
"Vì những lầm lỗi trong quá khứ à ?" cô bé khịt mũi ."Cháu cũng rất muốn cám ơn những cô nhân tình của Nicholas trong quá khứ đấy . Nếu không thì những kinh nghiệm ..."
"Mợ nghĩ là chúng tôi đã hiểu ý cháu rồi ," Roslynn cắt ngang, và không thể nhịn cười, "Và chúng tôi có lẽ là cũng đồng tình với cháu," cô nói thêm, khi thấy Georgina cũng cười .
"Giống như cháu đang nói, cậu James còn hơn hẳn một người sành sõi về đàn bà .Trong một thời gian dài sau khi cậu bắt đầu sự nghiệp vàng son đó, mợ có thể gọi cậu ấy là một kẻ ham ăn. Sáng, trưa, và tối, và không bao giờ cùng một người đàn bà cả ."
"Nói bậy," Roslynn bẻ ngang ."Làm gì mà sáng, trưa và tối chứ ?"
Và Georgina gần như nghẹt thở, vì đã không dám thở đợi để nghe cho hết câu chuyện "không bao giờ cùng một người đàn bà," chuyện này cũng khó tin quá .
"Thật đấy," Regina khăng khăng ."Hỏi cậu Tony đi nếu như mợ không tin cháu, hay cậu Jason cũng được, những người không thể kềm chế nổi sự nổi loạn của cậu khi cậu còn sống ở nhà ... không thể thành công được, cháu có thể nói vậy . Dĩ nhiên một phần là vì cậu James muốn chọc tức cậu Jason. Nhưng cậu James quậy lắm . Từ hồi trẻ cậu ấy luôn làm những gì mình thích, luôn rất khác với các cậu khác. Không mấy gì khó hiểu khi cậu ấy đã có cuộc đấu súng đầu tiên ở trước tuổi hai mươi ."Dĩ nhiên là lần đó cậu đã thắng . Các mợ có biết là cậu ấy luôn thắng không . Suy cho cùng cậu Jason cũng là một nhà thiện xạ và cậu đã huấn luyện mấy người em khá tốt. Nhưng cậu Anthony và James thì thích đánh đấm hơn và những trận đấu của họ thường xảy ra trên võ đài hơn là trên đấu trường."
"Ít ra thì nó cũng ít chết người hơn."
"Ồ, cậu ấy chưa từng giết chết ai trong trận đấu cả, ít ra thì cháu nhớ là đã nghe như vậy . Thông thường thì người thách đâu muốn giết chết đối thủ của mình hơn ."
"Anthony luôn hỏi đối thủ của anh ấy muốn bị thương ở đâu," Roslynn châm thêm. "Một câu hỏi như để tước mất nhuệ khí của đối thủ ."
Rigina cười khúc khích ."Nhưng mợ có biết là cậu ấy học được từ ai không ?"
"James à ?"
"Đúng vậy ."
Georgina bắt đầu ước gì mình đã không khơi ra những chuyện này . "Nhưng cháu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy ."
"Thì phải kể từ đầu chứ mợ . Đến khi cậu James dọn đến Luân Đôn thì tiếng tăm của cậu đã vang lừng. Nhưng cậu không còn phải đeo đuổi đàn bà nữa, bởi vì không cần thiết phải làm vậy . Lúc đó, bọn họ là người chạy theo cậu đấy . Và hầu hết những người đàn bà đeo theo cậu đều là những người đã có chồng cả ."
"Tôi nghĩ là tôi bắt đầu hiểu rồi ." Georgina nói .
"Cháu nghĩ mợ sẽ hiểu mà . Hầu hết mọi sự thách đấu với cậu đều hợp pháp cả vì chúng đến từ các người chồng. Điều đáng nể là cậu ấy tuy luôn nhận những gì họ hiến dâng nhưng cậu ấy không bao giờ kể lung tung. Những người đàn bà đó mê mẩn cậu - cũng đúng thôi lúc còn trẻ cậu cũng đẹp trai ác luôn - và chỉ cần cậu nhìn họ một cái là đốn ngã bọn họ ngay . Vì thế đó là lý do mà cậu không tin vào hôn nhân vì chính mắt cậu ấy chứng kiến chuyện ngoại tình của bọn họ ."
"Và do chính anh ấy tham dự," Georgina nói với vẻ cay đắng.
"Không ai chối điều này cả ." Regina cười . "Suy cho cùng cậu ấy cũng là một người ăn chơi nổi tiếng nhất ở Luân Đôn. Cậu ấy còn hơn hẳn cả cậu Tony, và cậu Tony lúc đó cũng tiếng xấu vang lừng."
"Mợ sẽ biết ơn nếu cháu đừng lôi Anthony vào chuyện này đấy," Roslynn nói . "Anh ấy đã thay đổi rồi ."
"Thì để cháu nói cho mợ biết là Nicolas của cháu cũng vậy thôi . Nhưng đối với cậu James thì sau nhiều năm chứng kiến được toàn những mặt trái của hôn nhân vì thế cho nên cậu căm ghét sự giả dối, nhất là những người vợ không chung thủy . Cậu đã thề là cậu sẽ không bao giờ có một người vợ như vậy, và mọi người cứ nghĩ là cậu ấy sẽ làm thật ."
"Tôi chắc là anh ấy sẽ làm thật. Suy cho cùng anh ấy cũng đã chưa cầu hôn với tôi ."
Regina không đáp lại câu này . Cô đã được nghe kể lại chuyện James bị ép hôn, và cho chính James kể - trước khi Anthony có thể nói ra . Nhưng cô hỏi về chuyện "bị ép"
"Cháu đang suy nghĩ về chuyện đó, Georgie," cô nói ."Mợ không hiểu rõ cậu James của cháu ..."
"Nhưng đó là chuyện cháu đang làm mà, là kể cho tôi nghe những chuyện về anh ấy . Tôi biết được rất ít chuyện đời tư của anh ấy . Còn chuyện gì nữa mà cháu nghĩ tôi nên biết không ?"
"Chuyện gia đình từ bỏ cậu ấy trong một thời gian có lẽ sẽ là đề tài trong tối nay . Lúc đó cậu rời khỏi Anh khoảng 10 năm . Dĩ nhiên là bây giờ họ đã nhận lại cậu . Cháu nghĩ cậu đã không kể với mợ về chuyện này phải không ?"
"Không."
"Vậy thì mợ phải hỏi cậu thôi vì cháu không nên nói ra ..."
"Chuyện anh ấy là Thuyền Trưởng Hawke lừng danh hả ?"
Mắt Regina sáng rực lên ."Vậy cậu đã kể cho mợ nghe rồi à ?"
"Không, anh ấy tự thú với các anh của tôi sau khi họ nhận ra anh ấy . Cháu có thể nói thật là xui xẻo khi hai người họ đã chạm trán với James trên biển trước khi anh ấy từ bỏ nghề cướp biển ."
Regina há hốc mồm, "Ý mợ là các anh của mợ đều biết hả ? Chúa lòng lành, thật may mắn là bọn họ đã không treo cổ cậu ấy ."
"Ồ, bọn họ muốn làm đấy chứ, ít là thì Warren muốn làm," Georgina nói với vẻ bực bội ."Nhưng James đã chính miệng tự thú tất cả mọi chuyện tối hôm đó cho nên anh ấy đáng bị treo cổ lắm ."
"Và làm thế nào mà ... cậu đã không bị treo cổ vậy ?" Regina hỏi một cách thận tro.ng.
"Anh ấy chạy trốn."
"Với sự giúp đỡ của mợ à ?"
"Thì tôi không thể để Warren làm những gì anh ấy muốn chỉ bởi vì anh ấy giận dữ với James vì tôi . Bản thân anh ấy cũng là một người hay đi chơi gái , đúng là đồ đạo đức giả ."
"Nói gì thì nói thì mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp rồi ," Roslynn nói, và bị Regina khịt mũi .
"Cháu thấy không có gì là tốt đẹp cả khi mà cả nhà của mợ ấy đều chống lại cậu James."
"Này, Reggie, cháu thật nghĩ là những chuyện như vậy sẽ làm khó được anh ấy à ? Nhất là khi anh ấy đang có mặt ở đây còn bọn họ thì ở bên kia đại dương. Khi anh ấy sẵn sàng, tôi dám chắc là anh ấy sẽ làm lành với bọn họ, vì Georgie ."
"James à ?"
Những tiếng chặc lưỡi của Roslynn vang lên khắp phòng khi Regina hỏi với vẻ không tin ." Có lẽ là cháu nói đúng. Anh ấy là một người đàn ông không dễ tha thứ hay dễ quên . Chồng của cháu cũng đã học được bài học này phải không ?"
"Đừng nhắc cháu . Và cháu dám chắc là Nicholas sẽ bị vài cú đấm tối nay, đặc biệt là khi anh ấy nghe chuyện James bị ép kết hôn giống như khi Nicholas kết hôn với cháu ." Khi thấy Georgina nhìn mình đầy thắc mắc, cô nói thêm, "Chồng của mợ không phải là người duy nhất bị ép đến giáo đường đâu . Trong trường hợp của Nicholas, thì còn bị dọa nạt, mua chuột, và dĩ nhiên cậu Tony đã cầu mong cho anh ấy phản đối để cậu có thể cắt Nicholas ra thành từng mảnh ."
"Còn James thì sao ?"
"Ồ, cậu ấy đã không tham dự vào chuyện này . Lúc đó chúng tôi đã không biết là cậu đã trở về Anh. Nhưng có một lần chồng của cháu cũng đã chạm trán với Thuyền Trưởng Hawke trên biển. Vì thế nếu bọn họ có thể hiện sự thù hằn với nhau tối nay thì mợ đừng suy nghĩ gì nhiều nhé ."
Georgina bật cười sau khi nghe .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 12:03:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 41

"Chúa tôi!" Anthony nói khi nhìn thấy James và Georgina bước vào phòng ăn vào sáng hôm sau . "Sao em đã không phát hiện ra là anh đã có được một món đồ tuyệt như thế này đấy James ."
"Bởi vì chú đã quá bận chọc ghẹo anh," James trả lời ."Và đừng cười nữa thằng nhóc. Phải nên vui mừng là anh chú tối qua đã có một đêm thoải mái sau khi các người đi khỏi ."
Georgina đỏ mặt, muốn đá cho anh một cái vì đã nói những lời như vậy . Anthony cũng thoát được nạn, chỉ bởi vì nàng không biết là món đồ tuyện vời mà anh vừa nói đến chính là nàng. Và vì tối qua cũng là một đêm thỏai mái với nàng cho nên bây giờ nàng nhìn rất tuyệt trong chiếc áo đầm nhung màu mận chín bó sát thân hình. Nàng đang cảm thấy vui cho nên không chú ý đến lời nhận xét của anh.
Nhưng Anthony hình như không thể rời mắt khỏi nàng, và vợ của anh cuối cùng cũng đá mấy cái vào chân anh dưới gầm bàn. Anh nhăn mày nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, ngay cả James cũng bắt đầu cau mày với anh.
Cuối cùng anh nói . "Tôi đã từng nhìn thấy chị ở đâu vậy, George ? Chị nhìn quen thuộc lắm, chết tiệc tôi đi nếu tôi chưa từng gặp chị ."
"Tên tôi không phải là George," nàng nói với anh và ngồi xuống ghế của nàng ."Là Georgina, hay Georgie đối với bạn bè và người nhà . Chỉ có James là không thể nhớ được điều này ."
"Có phải các người đang gợi ý là tôi đã già rồi phải không ?" James hỏi, một bên chân mày nhướng lên.
Nàng chỉ mỉm cười âu yếm với anh ."Nếu như chiếc giày đó thích hợp với anh ."
"Nếu anh nhớ không lầm thì anh đã bắt em gặm chiếc giày đó vào cái lần sau cùng em cố mang nó vào chân anh thì phải ."
"Nếu em nhớ không lầm thì," nàng đáp lại, "em tin là nó rất ngon."
Anthony nhìn hai người đối đáp với vẻ thích thú trong khi anh kiên nhẫn đợi để lập lại câu hỏi của mình. Nhưng câu hỏi bị quên lãng khi anh phát hiện cặp mắt của James đột nhiên sáng rực lên mà không phải là vì giận dữ . Sự khát vọng bùng cháy chỉ vì một chiếc giày à ? Và cô ta thật đã gặm món đồ đó ?
"Đây có phải là một chuyện đùa riêng tư không ?" anh hỏi, "hay là chúng tôi sẽ được nghe hết ?"
"Anh sẽ được nghe chuyện chúng ta đã gặp ở đâu, ngài Anthony ."
"À đúng rồi!" anh nói với vẻ mừng rỡ ."Tôi biết ngay mà . Chị có biết là tôi rất giỏi về những chuyện này không . Vì thế ở đâu thế nhỉ ? ở Vaxhall ? hay ở đường Druly ?"
"Thật ra thì ở trong một quán rượu mịt mùng khói thuốc ."
Và mắt Anthony chiếu từ nàng rồi đến James, một bên chân mày nhướng lên, thói quen này chắc là duy truyền trong cả nhà, Georgina nghĩ ."Em phải nên đoán ra chứ . Suy cho cùng, anh cũng rất thích cặp với mấy cô gái bán rượu ."
Nhưng lúc này James không ở trong tâm trạng dễ nổi giận nên ko dễ gì chọc cho anh giận . Nhe răng cười, anh nói ."Chú lại dùng mông của mình để suy nghĩ nữa rồi, chú em. Cô ấy không làm ở đó . Nhắc lại mới nhớ, anh còn chưa biết cô ấy đã làm gì ở đó ."
"Giống như anh thôi, James," Georgina nói với anh ."đi tìm người ."
"Và anh muốn tìm ai ?" Anthony hỏi người anh trai của mình.
"Không phải anh mà là chú đấy . Đó là cái ngày mà chú kéo anh đi hết khắp Luân Đôn để tìm người anh họ của vợ chú đấy ."
Ngày mà Anthony sẽ không bao giờ quên, vì thế anh nhanh chóng nhớ ra, "Nhưng Margie của anh là một cô gái tóc vàng mà ."
"Còn George của anh chú thìtóc đỏ, trong bộ quần áo của đàn ông."
Và mắt Anthony quay trở lại với Georgina, anh nhớ rõ mọi chuyện ."Chúa lòng lành, là người láu cá đã để lại những vết bầm trên ống quyển dưới chân anh à! Em cứ nghĩ là anh đã không may mắn kiếm được cô ta chứ James."
"Anh đã không tìm được. Là cô ấy tìm anh đấy chứ . Tự rơi vào tay của anh chú . Cô ấy đã ghi tên ..."
"James !" Georgina cắt ngang, sợ là anh sẽ kể lại chuyện đó nữa . "Không cần thiết phải kể rõ mọi chuyện đâu ."
"Đều là người nhà cả, em yêu," anh nói với nàng với vẻ không lo lắng ."Đâu có gì đâu nếu cho họ biết."
"Thật vậy à ?" nàng cứng cỏi trả lời, chân mày chau lại ."Và đó là thái độ anh đã có khi anh kể với người nhà của em phải không ?"
James nhíu mày, rõ ràng là không vui khi nàng nhắc lại chuyện mà anh không muốn bàn đến. Và anh không màng đáp lại . Anh đi về phía tủ để chén đĩa nơi thức ăn sáng được bày ra ở đó và xoay lưng lại bàn ăn.
Roslynn, nhận thức được là không khí đột nhiên thay đổi, cô nói một cách khách sáo ."Tôi có thể mang thức ăn gì cho chị không, Georgie ? Buổi sáng chúng tôi thường ăn tự túc."
"Cám ơn ..."
Nhưng James cắt ngang, giọng nói hơi càu nhàu ."Anh có thể làm chuyện đó ."
Môi Georgina cong lên vì bực bội . Nàng đúng là là không nên nói đến đề tài làm cho tâm trạng của anh xấu đi, nhưng mẹ kiếp, nàng có nên để cho anh thấy xấu hổ với người nhà của anh không, và làm vậy cũng sẽ làm cho nàng bị xấu hổ không ? Anh có lẽ là không màng đến chuyện đã kể với ai, hay là sẽ gây ra sóng gió gì, nhưng nàng thì có đấy .
Nhưng sự bực tức của nàng đã không kềm được lâu khi nàng nhận được đĩa đồ ăn từ chồng nàng, khi anh đặt mạnh nó xuống bàn. Nó chứa đầy nào là trứng rán, cá ướp muối, thịt, và súc xích, bánh qui hình tròn và mức, thức ăn đủ cho bốn người ăn. Georgina trợn to mắt nhìn, xoay người nhìn thấy đĩa của James còn chứa nhiều thức ăn hơn. Cả hai chiếc đĩa hiển nhiên được chất đầy thức ăn là vì James đã không để tâm vào đó .
"Cám ơn anh nhé, James," nàng nói, cố kềm nụ cười chực thóat ra khỏi vành môi ."Em thật sự thấy đói muốn chết đi được mặc dù là em không biết là tại sao . Không phải là vì em rất là ... sung sức sáng nay đâu ."
Những lời này cố tình làm cho tâm trạng của anh khá hơn, vì sáng nay khi bọn họ leo xuống giường cả hai đều như mất hết sinh lực. Nhưng đúng ra là nàng nên biết là không nên chơi đố chữ với James Malory .
"Em luôn lười biếng đấy, George," anh trả lời với một nụ cười ranh mãnh, và không có điều gì có thể ngăn chặn được hai má nàng đỏ bừng lên .
"Tôi không biết tại sao chị lại đỏ mặt," Anthony nói phá tan sự im lặng trong phòng ."Không phải là chúng tôi muốn hiểu rõ hai người đang nói gì . Không phải là chúng tôi không hiểu đâu nhé mà là không nên hiểu . Sáng nay bản thân tôi cũng trèo xuống giường không nổi ..."
Mảnh khăn chùi miệng của Roslynn bay đúng vào miệng của anh chấm dứt màn chọc ghẹo này ."Đừng chọc chị ấy nữa, đồ xỏ lá . Đúng là chết tiệc, kết hôn với một gã Malory giống như là một ..."
"Hạnh phúc ?" Anthony gợi ý .
"Ai nói vậy ?" cô khịt mũi .
"Em đấy, em yêu, nói rất thường."
"Chắc là trong lúc không suy nghĩ ." cô thở ra, làm cho chồng cô thích thú tặc lưỡi .
Lúc này thì hai má của Georgina không còn đỏ nữ, nhưng nàng cũng rất muốn cám ơn Roslynn người đã kéo đề tài riêng tư này sang một hướng khác, làm nàng không còn cảm thấy xấu hổ . Nàng biết là người thợ may chiều nay sẽ đến để may cho nàng một tủ áo mới, vì có rất nhiều đám tiệc trong suốt mùa đông mà nàng sẽ phải tham dự .. cả hai người đàn ông Malory đã than thở vì điều này ... để nàng được chính thức giới thiệu và ra mắt. Những điều này ám chỉ là nàng sẽ ở lại đây lâu điều mà không hợp lý lắm, nàng nhìn James để hỏi anh những điều này có cần thiết hay không và được đáp lại bằng cái nhìn đầy bí hiểm.
Georgina cũng biết được là tối nay sẽ có một buổi họp mặt gia đình, chuyện mà Anthony thú thật là "À này, tối qua em đã không có cơ hội đi thăm viếng các anh . Em đã bị giam giữ ." rồi anh nhướng mày và gởi một nụ hôn gió cho cô vợ, trong khi cô đang tìm một chiếc khăn giấy khác để liệng anh. Chắc lưỡi, anh nói thêm với James , "Bên cạnh đó, ông anh già ạ, em nghĩ là họ sẽ không tin cái tin này trừ khi họ nghe được từ miệng anh, và anh có cách rất đặc biệt để kể nó, mà không cần phải nói rõ ra, vì điều này nên em đã không muốn tước đoạt đi cơ hội để anh lỡ miệng nói ra thêm lần nữa ."
Đáp lại những lời này James nói ," Nếu hôm nay chú đi hội quán Knighton thì anh sẽ rất vui cùng tham dự với chú đấy ."
"Được thôi, dù sao thì em cũng sẽ bị đánh tơi tả vậy sao em không hỏi cho rõ nhỉ ," Anthony nói và hỏi liền ."Anh đã kể cho gia đình chị ấy chuyện gì mà anh không thể kể cho người nhà của mình vậy ?"
"Hỏi George kià ." James làu bàu ."Cô ấy là người không muốn nhắc lại ."
Nhưng rồi khi cặp mắt màu xanh thẫm chiếu sang nàng, môi Georgina ngậm chặc lại, làm Anthony nói với nụ cười ranh mãnh ,"Nói đi nào, chị nên tự thú đi thôi . Không thì tôi sẽ nhắc lại chuyện này mỗi khi có cơ hội đấy, cho dù là có mặt của ai cho đến khi chị nói ."
"Anh dám à !"
"Chú ấy mà không dám thì ai dám," James chua cay trả lời .
Như một con cáo, Georgina nói với chồng mình ,"Anh không thể làm gì được về chuyện này à ?"
"Ồ, đó là chuyện anh định làm," James nói với vẻ đe dọa ."Em hãy đợi mà xem. Nhưng nó cũng sẽ không ngăn được chú ấy đâu ."
"Dĩ nhiên là không thể rồi ." Anthony cười ."Anh không thể đâu, ông anh già ."
Georgina ngồi ngả người ra ghế thở phì và nói ,"Em bắt đầu có cùng một cảm nghĩ với người nhà của anh giống như anh đã có cảm nghĩ với người nhà của em rồi đấy, James Malory ."
"Anh sẽ ngạc nhiên nếu em còn chưa đấy, George ."
Vì không ai giúp đỡ được mình, nàng trợn mắt nhìn Anthory rồi thét lên, "Tôi đã từng là một cậu bé giúp việc cho anh ấy . Đó là những gì anh ấy đã kể với các anh của tôi; và chuyện tôi ở chung một phòng với anh ấy . Bây giờ anh vui rồi chứ, đồ xấu xa ."
"Tôi không nghĩ là anh ấy biết họ là anh của chị phải không ?" Anthony hỏi thêm .
"Anh ấy biết rất rõ," nàng gắt lên.
"Có lẽ là anh ấy không biết chị có rất nhiều người anh."
"Chuyện này anh ấy cũng biết luôn."
Anthony xoay người và nhìn James với vẻ bực bội ."Giống như là tự chĩa súng vào mình và bóp cò phải không nào ông anh già ?"
"Im đi, đồ khốn," James gầm gừ .
Làm cho Anthony ngã cổ ra cười lớn . Khi anh dứt tràn cười, anh nói, "Em đã không nghĩ anh đã đi quá xa như vậy để thỏa mãn hy vọng của em đấy, ông anh già ."
"Hy vọng gì ?"
"Anh không nhớ lời nhận xét của em là khi mà anh có một người đàn bà cho riêng anh, cô ta sẽ tinh ranh như một con rắn và sẽ đá vào mông anh thay vì sẽ cám ơn anh đã giúp đỡ đấy ? Em đã không nghĩ là anh cũng sẽ bị vậy ."
James nhớ lại lời nhận xét đó khi Anthony đã bực bội vì không thể kéo cô vợ lên giường vào buổi tối trước đó ."Bây giờ em nhắc lại, anh nhớ lại là em đã nói như vậy .. và tại sao em đã nói vậy, và vì sao em dìm mình trong men rượu vào hôm đó . Đã bị lên men lúc năm giờ sáng nhưng vợ chú vẫn không giúp chú lên giường phải không ?"
"Mẹ kiếp." tâm trạng của Anthony bây giờ xấu hẳn đi trong khi lúc này James đang cười ."Anh cũng đã mềm nhũn vào hôm đó, sao anh lại nhớ rõ vậy ?"
"Chú còn phải hỏi à khi mà chú đã làm cho anh rất thích chí à . Anh sẽ không bao giờ quên đâu, nhóc con ."
"Em nghĩ là họ sẽ còn tiếp tục," Roslynn nói với Georgina ."Sao chúng ta không để họ cấu xé nhau đi . Họ có thể chém giết nhau khi chúng ta không có mặt ở đây," và chiếu ánh mắt về phía chồng, cô nói thêm ,"sẽ giúp đỡ nhiều cho chúng ta đấy ."
"Nếu hai người đi khỏi đây, anh ấy sẽ không còn bực bội vì những lời đào bới của tôi," Anthony phản đối khi hai người phụ nữ đứng lên rời khỏi bàn.
"Ý em là vậy đấy, anh yêu ." Roslynn cười với anh rồi nói với người anh chồng, "À này, James, em đã nhắn cho Silverley biết sự trở về của anh vào đêm hôm qua . Vì thế anh nên chuẩn vị sẵn sàng đi vì Reggie sẽ không đợi đến tối mới đến đây đâu . Và anh biết là cô ấy nhớ anh đến mức nào mà ."
Georgina dừng lại thắc mắc ,"Ai là Reggie vậy ?"
"Regan," James nói với nàng, nhe răng cười nhớ lại sự ghen tuông của nàng, và bây giờ nhìn giống như sẽ lại tiếp tục.
Nhưng Anthony nói thêm, rồi nhìn James, "Chúng tôi luôn bất đồng ý kiến về cách gọi nó, nhưng nó là đứa cháu thương yêu nhất của chúng tôi . Chị có biết là do bốn người chúng tôi nuôi nó trưởng thành sau khi chị chúng tôi qua đời ."
Georgina không thể tưởng tượng ra được chuyện này . Nhưng khi mà Regan hay Reggie chỉ liên hệ máu mủ với James thì nàng không quan tâm đến nữa . Cho đến khi nàng hiểu rõ cái gia đình này thì nàng sẽ phải cứ lo lắng mỗi khi tên một người phụ nữ nào được bọn họ nhắc đến. Đúng ra là anh đã phải kể rõ với nàng những chuyện này trước khi họ đến đây, nhưng anh đã không tiếc lộ chuyện gì về gia đình mình ... có lẽ là để cho nàng không kể chuyện nhà của nàng với anh . Suy cho cùng thì cũng rất công bằng .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 12:01:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 40

"Dậy đi nào, George . Em dâu và em chồng của em sắp về rồi ."
Georgina hé một mí mắt và nhìn thấy James đang ngồi bên cạnh giường. Làm cho nàng muốn lăn người lại gần anh, để có thể ôm chặt lấy anh .
"Anh làm thế nào mà vào đây được vậy ?" nàng thắc mắc, thức giấc hẳn.
"Dĩ nhiên là bước vào rồi . Dobson thật là thông minh khi đã xếp đặt em ở ngay trong phòng của anh."
"Phòng của anh à ? Em đã nói với ông ta ..."
"Đúng vậy, và ông ấy đã làm theo lời của em. Suy cho cùng, ông ấy cũng đã chưa nghe anh từ chối về địa vị của em mà, chỉ có Jeremy là không tin thôi, không phải hết thảy mọi người trong nhà ."
"Ý anh là cậu ta vẫn chưa tin à ? Anh đã không giải thích cho cậu ta tin à ?'
"Anh thấy không cần phải làm vậy ."
Georgina ngồi dậy và xoay người sang hướng khác để anh không thể nhìn thấy câu trả lời của anh có ảnh hưởng như thế nào đối với nàng. Bây giờ thì nàng hiểu rồi . Nàng sẽ không ở lại đây lâu cho nên chuyện con trai của anh có tin là anh kết hôn hay không cũng không quan trọng . Có lẽ James đã sắp xếp cho nàng đi chuyến tàu đầu tiên quay vềMỹ mà anh có thể tìm được. Vậy thì tốt thôi, càng sớm càng tốt. Dù sao thì nàng cũng không muốn sống ở Anh, và nàng chắc chắn là không muốn sống với một người đàn ông chỉ ham muốn bvnàng về xác thịt. Tạm thời thì được, nhưng không thể lâu dài . Nếu lâu dài thì nàng cần có nhiều thứ hơn. Và nàng sẽ không khóc, lần này không được. Nàng khóc đã đủ vì người đàn ông này . Nếu anh không quan tâm đến thì nàng cũng sẽ không cần, và đó là tất cả những gì anh sẽ biết được ... cho dù là nó bóp nát trái tim nàng.
James không biết nàng nghĩ gì sau câu nói đó của anh, nhưng anh đã quên sự thật là Georgina không hiểu rõ con trai anh. Jeremy chỉ là hiểu rõ James quá thôi, vì nó hiểu rất rõ là James có cảm nghĩ gì về chuyện hôn nhân và anh cũng đã thề là sẽ không kết hôn rất nhiều lần. Và James còn chưa muốn giải thích chuyện anh thay đổi những cảm nghĩ đó vì mọi người sẽ không tin. Vì thế tại sao lại phải để đứa con trai cứng đầu của anh làm cho anh bực mình khi mà thời gian sẽ làm rõ mọi chuyện chứ ?"
"Anh nói đúng, James," Georgina nói và bước xuống giường.
"Thật à ?" chân mày của anh nhíu lại ."Anh có thể hỏi là em đồng ý với anh về chuyện gì không ?"
"Không cần phải giải thích với mọi người về ... mối quan hệ của chúng ta ."
Anh nhăn mày khi nhìn thấy nàng đi về hướng chiếc ghế mà anh đã để một đống áo quần ở đó cho nàng. "Anh chỉ là nói đến Jeremy thôi," anh giải thích ."Chúng ta không cần thiết phải giải thích cho mọi người khác."
"Nhưng cho dù là có cần đi chăng nữa thì tại sao lại phải làm vậy chứ ? và em thấy cũng không cần thiết phải gặp mặt những người khác trong gia đình anh."
"Em bị nó là cho hoảng sợ rồi à ?"
"Dĩ nhiên là không," nàng độp lại, xoay người lại nhìn anh.
"Vậy thì em đang lo lắng chuyện gì ? Không giống gia đình của em, gia đình của anh sẽ rất là thích em. Và em sẽ sống hòa thuận với Roslynn . Cô ấy chỉ lớn hơn em có vài tuổi thôi ."
"Cô em dâu Roslynn, của anh hở ? Người mà sẽ phản đối không cho em sống ở đây à ? Mà cô ấy kết hôn với người em trai nào của anh vậy ?"
"Dĩ nhiên là Anthony . Đây là nhà của chú ấy ."
"Ý anh nói là anh ta đã kết hôn rồi hả ?"
"Thật ra thì chú ấy đeo gông vào cổ một ngày trước khi anh gặp em, và khi anh rời khỏi nơi này thì chú ấy còn đang bất hoà với cô vợ người Scott. Anh không thể đợi xem thử mối quan hệ của chú ấy bây giờ ra sao mặc dù là Jeremy đã dám chắc với anh là Tony không còn ở trong chuồng chó nữa ."
"Nhưng nơi đó bây giờ hình như là rất thích hợp với anh đấy," nàng nói . "Anh đã nên nói với em biết mọi chuyện trước khi chúng ta đến đây đấy James ."
Anh nhún vai không quan tâm . "Anh đã không nghĩ là em muốn biết nhiều về người nhà của anh. Anh chắc chắn là không muốn biết thêm gì về gia đình của em. Bây giờ thì chuyện gì thế này ?" anh hỏi khi thấy nàng hất cằm lên trước khi nàng xoay lưng lại với anh. "Anh không phải là muốn xỉ nhục em đâu em yêu, anh chỉ là không chịu nỗi đám người thô lỗ mà em gọi là anh đó ."
"Các anh của em sẽ không có thái độ lỗ mãng như thế nếu như anh đã không cố tình khiêu khích họ . Em đang nghĩ là người nhà của anh sẽ có phản ứng như thế nào nếu em hành động giống như anh ."
"Anh dám bảo đảm là họ sẽ không quật cho em một trận hay là khiêng em đến đồi Tyburn để treo cổ đâu ."
"Có lẽ là không, nhưng họ sẽ không thích em. Và họ sẽ nghĩ chắc là anh bị điên rồi nên đã mang em về đây ."
Anh tặc lưỡi rồi đi lại gần nàng. "Trái ngược đấy em yêu . Em cứ nói gì em thích đi . Em sẽ phát hiện là sẽ không thay đổi cách mọi người hoan nghênh em ở đây đâu ."
"Tại sao ?"
"Bởi vì thông qua anh em đã trở thành người nhà của Malory ."
"Điều này có ý nghĩa quan trọng lắm à ?"
"Anh dám chắc là em sẽ nhanh chóng nghe được thôi, nhưng em sẽ không được nghe nếu em không mặc quần áo vào đàng hoàn. Có cần anh giúp em không ?"
Nàng hất bàn tay của anh vừa ôm lấy vòng eo nàng ."Em nghĩ em có thể tự làm được, cám ơn anh. Quần áo này là của ai thế ? Roslynn à ?"
"Nếu được vậy thì đỡ rồi, nhưng không . Cô ấy bây giờ thì hơi mập hơn em, cô người làm đã noí vậy . Vì thế anh đã sai người đến nhà của Regan, cô ấy mặc đồ cùng kích cỡ với em ."
Georgina xoay người đẩy anh ra ."Regan à ? À, đúng rồi, người gọi anh là "người sành sỏi về đàn bà" thay vì là một người ăn chơi trác táng."
"Sao em không quên chuyện gì hết vậy ?" anh thở dài, điều mà nàng lờ đi .
"Và có lúc em đã nghĩ Regan là một người bạn cùng phái với anh." Và rồi nàng làm cho anh ngạc nhiên khi chỉ một ngón tay lên ngực anh và bực tức hỏi, "Vậy cô ấy là ai ? Một cô nhân tình anh đã bỏ lại ? Nếu anh đã mượn quần áo của một cô nhân tình cho em, James Malory, thì em sẽ ..."
Anh bật cười cắt ngang nàng ."Anh ghét phải cắt ngang màn ghen tuông của em, George, nhưng Regan là đứa cháu gái mà anh yêu quí nhất đấy ."
Mặt nàng lộ vẻ ngạc nhiên rồi nhăn rúm lại . "Cháu gái của anh à ?"
"Cô ấy sẽ rất thích thú khi biết em đã nghĩ khác đi đấy ."
"Vậy thì vì Chúa đừng nói cho cô ấy nghe nhé !" nàng kinh hãi nói ."Cũng dễ lầm lẫn lắm khi mà anh đã từng thú nhận mình là một kẻ trụy lạc."
"Này anh phản đối, thật đấy, " anh khô khan đáp lại . "Có sự khác biệt rất lớn giữa một kẻ chơi bời phóng đãng và một kẻ trụy lạc đấy, em yêu . Và sự lầm lẫn của em không chính đáng lắm vì anh đã không có nhân tình rất nhiều năm rồi ."
"Vậy anh gọi những lời nói dối lúc nãy của Jeremy là gì ? Một kẻ nhớp nháp à ?"
"Thật muốn cười đến vỡ bụng đấy, George, nhưng điều đó rất đúng. Anh luôn thích thay đổi . Và những cô nhân tình thì hay đòi hỏi này nọ . Tuy nhiên anh đã làm một điều ngoại lệ đối với em."
"Em có nên vui mừng không nhỉ ? Không đâu ."
"Em đã là người tình của anh trên tàu Maiden Anne . Có khác biệt gì nữa đâu nào ?"
"Bây giờ em là vợ của anh, xin lỗi là anh không muốn nghe từ này . Có khác biệt gì không nào ?"
Nàng đã hy vọng là sẽ làm cho anh bực tức bằng lối so sánh đó, nhưng anh chỉ nhe răng cười với nàng ."Em càng ngày càng khá hơn đấy, Georgẹ"
"Về chuyện gì ?" nàng ngờ vực .
"Bất đồng với anh đấy . Không có nhiều người dám làm đâu ."
Nàng khịt mũi một cách thô tục ."Nếu như em phải vui mừng vì điều này thì anh chẳng có điểm nào cả ."
"Được thôi, nếu chúng ta muốn tính điểm thì em sẽ cho anh mấy điểm về chuyện này ? Anh muốn có em ."
Anh vừa nói vừa ôm sát lấy nàng, vì thế nàng có thể cảm giác được là anh không phải đang nói đến chuyện đấu trí mà là ngay trong lúc này anh đang ham muốn, và mỗi khi James ham muốn, cả thân thể anh đều rất khiêu gợi, hông anh ép chặc vào thắt lưng nàng, ngực nàng ép chặc vào thân thể anh, những chỗ nhạy cảm nhất trên người nàng đều được chạm vào . Georgina đột nhiên mất hết lý trí khi nàng cảm giác được sự đòi hỏi của anh.
Nàng chịu thua nhưng ráng trêu trọc anh giữa những tiếng rên ."Còn những người trong gia đình chồng em phải gặp mặt thì sao ?"
"Mặc xác họ ." James nói, anh đã bắt đầu rên rỉ . "Chuyện này quan trọng hơn ."
Đùi anh chen giữa hai chân nàng, và hai tay anh ôm lấy mông nàng đưa nàng lên cao một chút. Sự đụng chạm làm cho nàng rên rỉ, hai tay nàng ôm choàng lấy cổ anh, hai chân bọc chung quanh hông anh, đầu nàng ngửa ra để anh có thể hôn cổ nàng. Bây giờ họ không còn có ý nghĩ chọc ghẹo nhau nữa khi sự đòi hỏi có nhau đang bùng nổ mãnh liệt .
Và Anthony Malory bước vào ngay trong tình cảnh này ."Cứ nghĩ là thằng chóc chơi khăm em nhưng coi bộ là không phải ."
Đầu James ngước lên, và anh gầm gừ một cách bực bội ."Đi chết đi, Tony, em đúng là đến không phải lúc ."
Georgina từ từ tuột người xuống, mặc dù là nàng không đứng vững được. Phải mất một lúc lâu nàng mới nhận thức được là họ bị phá đám bởi một người trong gia đình chồng. Cũng may là cánh tay James vẫn còn đang đỡ lấy nàng, nhưng chúng cũng không giúp được gì khi mặt nàng đỏ lựng lên .
Nàng nhớ rõ Anthony từ cái đêm trong quán rượu khi anh nhầm lẫn Mac với một người nào đó, đã từng nghĩ anh là một người đàn ông đẹp trai nhất với cặp mắt xanh mà nàng từng gặp trong đời - cho đến khi nàng nhìn thấy James. Nhưng Anthony vẫn là một người rất đẹp trai . Và nàng không phải chỉ là muốn trã đũa lúc nãy khi nàng nói với James là con trai của anh nhìn giống Anthony hơn . Sự thật thì Jeremy giống như là một bản sao lúc còn trẻ của Anthony, với cặp mắt xanh thẩm và mái tóc đen. Nàng nghĩ không biết James có thật chắc Jeremy là con của anh không . Và nàng nghĩ không biết Anthony nghĩ gì về nàng khi anh vừa liếc nhìn nàng.
Nếu bịt một con mắt bằng miếng vải đen thì bây giờ nàng nhìn giống như là một tên cướp biển trong chiếc áo của James được mặt bên ngoài áo của nàng và được thắt bởi một cộng dây nịt của James được cắt nhỏ lại bởi vì nó quá to, còn quần thì là của nàng. Và nàng đang đi chân trần. Nàng đã tháo bỏ giày và vớ trước khi leo lên giường lúc nãy để nghĩ ngơi và đã ngủ quên .
Ôi, nàng thấy thật xấu hổ đã để cho anh nhìn thấy nàng như thế này, trong một tình trạng thật khó coi, nhưng ít ra thì đó không phải là lỗi của nàng. Nàng đã đóng cửa, nàng luôn làm vậy khi đi nằm. Anthony phải là người nên thấy xấu hổ khi ngang nhiên bước vào đây, nhưng anh ta nhìn không thấy chút gì là xấu hổ cả . Anh ta chỉ là đang bực bội .
"Rất vui là được gặp lại anh, anh trai ." anh trả lời câu nói bực bội của James . "Nhưng cô ta thì không được đâu . Anh có hai phút để giải quyết cô ta trước khi vợ em lên để chào đón anh về nhà ."
"George không đi đâu cả, nhưng em thì nên ra khỏi đây ngay ."
"Anh đang giở trò à ? Anh quên là nơi này không còn là nơi của những kẻ độc thân nữa à ?"
"Anh không quên gì cả, nhóc con, và không cần phải dấu George . Cô ấy là ..."
"Chúng ta tiêu rồi," Anthony cắt ngang khi nghe có tiếng chân đi ở hành lang ."Nhét cô ta xuống giường hay chỗ nào đó đi ... đừng đứng phỗng ra ở đấy !" và anh tóm lấy Georgina .
"Đụng vào cô ấy," James nhỏ nhẹ cảnh cáo, "là em sẽ nằm dài xuống sàn đấy ."
"Được thôi ." Anthony bực tức trả lời, nhưng anh thụt lùi lại ."Được thôi . Vậy anh nên tìm cách giải thích đi . Nhưng em sẽ là người phải chịu trận với Roslynn đấy, em sẽ không đứng về phía anh đâu ."
"Anthony," James chỉ nói ."Im miệng đi ."
Anh làm theọ Đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh ngang ngực đợi trận chiến sắp mở màn . Anh chỉ nhìn Georgina vài giây . Bây giờ anh đang nhìn ra ngưỡng cửa, đợi sự xuất hiện của cô vợ .
Lúc này Georgina đang mong đợi một con rồng thực sự bước vào phòng. Bất cứ người nào làm cho gã đàn ông cao lớn, thân thể lực lưỡng đó lo lắng là cô ta sẽ giận anh thì phải là một người ghê gớm lắm. Nhưng Roslynn Malory không có gì là ghê gớm khi cô đi qua ngưỡng cửa, cười rạng rỡ với James rồi với Georgina . Cô ta là một người đàn bà đẹp tuyệt trần, không cao hơn Georgina bao nhiêu, nhưng già hơn, và mới nhìn cũng biết là thai nhi của cô ta lớn hơn của Georgina .
"Jeremy đã cản em ngay ở cầu thang nói với em là anh đã kết hôn rồi . Có thật không James ?"
"Kết hôn à ?" Anthony ngẩng đầu lên .
"Anh đã nói là còn chưa làm cho Jeremy tin mà," Georgina nói với James.
"Anh đã chưa làm gì mà . Cậu nhóc đó đúng là rất trung thành khi nó nghĩ phải nói với ai mới có hiệu lực hơn . Em có nhìn thấy là nó đã không nói với Tony như đã nói với Roslynn không., bởi vì nó cũng còn chưa tin ."
"Kết hôn à ?" Anthony lập lại, và lần này cũng không gây được sự chú ý của mọi người hơn lần trước .
Roslynn hỏi ."Jeremy đã không tin vào điều gì ?"
"Nó không tin George là nữ hầu tước của anh ."
"Anh thật là thông minh khi đã dùng từ khác đấy, James," Georgina nói ."Nhưng từ này thì em phản đối đấy, vậy hãy tìm từ khác đi . Anh không được gắn cho em bất cứ tước hiệu nào của người Anh."
"Đã quá trễ rồi em yêu . Tước hiệu đó đi chung với họ anh."
"Kết hôn à ?" lần này thì Anthony hét lên và cuối cùng cũng làm cho James chú ý . "Vậy có quá đáng lắm không, chỉ để không bị cằn nhằn à ?"
Và trước khi James có thể nói gì, Roslynn hỏi chồng của cô ."Ai mà khùng điên cằn nhằn anh ấy vậy ?"
"Em đấy, em yêu ."
Roslynn tặc lưỡi, âm thanh lớn và khàn đục làm cho Georgina phải ngạc nhiên khi nghe ."Em không nghĩ vậy đâu, Anthony, nhưng anh có thể nói cho em biết là tại sao em phải làm vậy không ?"
Anthony chỉ tay về phía Georgina mà không nhìn nàng ."Bởi vì anh ấy về nhà với ... với .. cô ta ."
Và lần này thì Georgina không chịu đựng nỗi nữa nàng tức giận ."Tôi không phải là "cô ta" đồ khốn," nàng nói nhỏ nhẹ, nhưng thái độ để lộ ra vẻ bực tức ."Tôi là một người Mỹ và bây giờ là người nhà Malorỵ"
"Tốt thôi, hoan hô cô đấy," Anthony nói một cách trêu chọc ."Nhưng cô sẽ nói bất cứ gì anh ấy bảo phải không nào ?"
Georgina xoay qua chọt tay vào hông của James ."Không cần thiết phải làm cho những người khác tin à ? Không phải anh đã nói vậy sao ?"
"Này, George," James nói như xoa dịu ."Không cần phải nổi giận đâu ."
"Em không có giận!" nàng hét với anh ."Gia đình anh đã nghĩ là chúng ta còn chưa kết hôn . Vì thế em nghĩ là anh sẽ dọn qua một phòng khác ở, phải không nào ?"
Thật là một sai lầm khi hăm dọa anh trong khi anh đã dịu xuống sau những gì họ vừa gây gỗ và đã bị phá đám ."Anh sẽ không làm vậy đâu . Em muốn cậu ấy tin chứ gì ? Anh sẽ chứng minh cho em thấy em của anh sẽ tin nhanh thôi ." Và anh bắt đầu đi về phía Anthony với lòng bàn tay nắm chặc lại .
Giật mình vì tình thế đột nhiên thay đổi, Roslynn nhanh chóng đứng chắn trước mặt James, người mà nhìn như là sẽ xé chồng cô ra từng mảnh khi anh ta chạm được vào người Anthony ."Này, không được đánh nhau trong nhà của em. Tại sao anh lại bị anh ấy chọc tức dễ như thế chứ ? Anh biết anh ấy là người như thế nào mà ."
Anthony nói hơi khách sáo ."Anh đang đùa hở ông anh già ?"
"Nếu em dùng cái đầu thay vì cái mông để suy nghĩ thì em biết đây là chuyện anh chưa đùa giỡn bao giờ," James trả lời một cách gay gắt.
Anthony từ từ đứng thẳng người rời khỏi vách tường. Georgina đang nhìn anh có thể nói là anh cuối cùng cũng tin lời James, thái độ của anh thay đổi nhanh đến khó tin . Chỉ mất khoảng năm giây là anh thốt lên, "Chúa tôi, anh thật đã làm vậy phải không nào ?" và anh bắt đầu ôm bụng cười lớn đến nổi phải tựa vào tường để khỏi ngã .
"Mẹ kiếp," James lẩm bẩm chửi thề.
Roslynn cười với Georgina như xin lỗi, nhưng còn với James, người đang nhìn Anthony với thái độ bực bội, cô nói, "Anh phải mong đợi chuyện này chứ . Em nghe nói là anh đã trêu chọc anh ấy không thương tiếc khi anh ấy kết hôn với em ."
"Không phải là bởi vì chú ấy kết hôn với em đâu, nhưng là bởi vì chú ấy không thể tìm được cách phá vỡ bức tường chắn mà em đã đặc ngay ở trên giường."
Roslynn đỏ mặt khi được nhắc nhở là phải mất bao lâu nàng mới tha thứ cho Anthony vì nàng đã nghi là anh ngoại tình. Anthony từ từ ngưng cười, vì anh không thích đề tài đang được nói đến. Một sự im lặng tiếp theo lời nói chua ngoa của James, Georgina để cho họ biết là bản thân nàng cũng không thích, nàng nhanh chóng mang giày vào để nàng có thể đá vào mông hai gã Malory này .
Nhưng thay vào đó nàng nói ."Bây giờ đó là chuyện mà anh sẽ phải đối diện đấy, James Malory ."
Và câu nói đó làm cho Anthony tiếp tục ôm bụng cười, và làm cho James cằn nhằn cô vợ .
"Em có thể nhìn thấy là cậu ấy tin rồi chứ, George ."
"Em muốn biết tại sao cậu ấy lại tức cười như thế sau khi tin là anh đã kết hôn với em ?"
"Mẹ kiếp, không có gì liên quan với em cả ! Chỉ là cuối cùng thì anh cũng chịu kết hôn thôi !"
"Vậy thì tại sao anh lại không nói cho cậu ấy biết đó không phải là ý của anh, là do các anh của em ..."
"George ...!"
"... đã ép buột anh !"
Vì đã không cản được nàng, James nhắm mắt chờ đợi đứa em sẽ có phản ứng như thế nào sau khi nghe được tin này . Anh không thể hy vọng là Anthony đã không nghe nàng nói gì .
"Bị ép buột à ?" Anthony nói với vẻ không tin, dừng lại chỉ để lâu nước mắt vì cười quá nhiều . "Bây giờ thì nghe không hợp lý chút nào . Anh nên nói rõ đi, lão già ." Nhưng anh chỉ dừng lại một lát sau khi nói những lời đó. "Bị ép buột à ?" anh thốt lên một lần nữa trước khi ôm bụng cười ngặt ngẽo, lần này thì cười còn lớn hơn lúc nãy .
James nói với Roslynn một cách nhỏ nhẹ, "Một là mang nó ra khỏi đây không thôi thì em sẽ không xài được nó trong vòng vài tháng tới .. có lẽ là cả năm đấy ."
"Này, James," cô nói để xoa dịu anh và cố không cười ."Anh cũng phải công nhận là chuyện anh bị ép buột rất là ..." Vẻ mặt giận dữ của anh làm cho nàng xoay sang chồng. "Anthony, dừng lại đi . Không có gì đáng cười cả ."
"Vậy mà ... không ... à," anh thốt lên ."Bao nhiêu người thế James? Ba hả ? Bốn hả ?" khi James chỉ nhìn anh lườm lườm, anh nhìn Georgina đợi nàng trả lời .
Nàng cũng nhìn anh lườm lườm nhưng trả lời, "Nếu như anh muốn hỏi tôi có bao nhiêu người anh, thì lần cuối cùng tôi đếm cả thảy là năm người ."
"Tạ ơn Chúa!" Anthony trên chọc giữa những tiếng cười ."Cứ nghĩ là sao anh lại dễ thua quá chứ ông anh. Nhưng bây giờ thì anh đồng cảnh ngộ với em rồi ."
"Mẹ kiếp," James gầm gừ, và bắt đầu đi về phía Anthony .
Nhưng Roslynn lại can gián một lần nữa, lần này nắm lấy tay chồng cô ."Anh không biết lúc nào thì nên dừng lại phải không nào ? " nàng la rầy và kéo anh đến gần cửa .
"Anh còn chưa bắt đầu mà," anh cự lại, nhưng khi nhìn thấy James anh nói thêm, "Em nói đúng, em yêu . Và không phải em đã nói với Jason là sẽ viếng thăm anh ấy sao ? Chúa tôi, anh đã không nghĩ đến chuyện phải đi thăm viếng mấy ông anh già, và thông báo cái tin sốt dẻo này ."
Anthony chỉ vừa bước ra khỏi cửa và trước khi đóng cửa lại anh lại bắt đầu cười nhất là khi anh nghe tiếng chửi thề trong phòng.
Roslynn nhìn anh bực bội ."Anh không nên làm vậy ."
"Anh biết." Anthony cười .
"Anh ấy có thể là sẽ không tha thứ cho anh đâu ."
"Anh biết." anh cười lớn hơn .
Cô tặc lưỡi ."Anh không hối hận tí nào à ?"
"Không." anh tặc lưỡi ."Nhưng chết tiệc anh đi, anh quên chúc mừng anh ấy ."
Cô kéo anh đi "Anh dám à ! Em thích cái đầu trên cổ của anh lắm đấy ."
Anh đột nhiên thay đổi thái độ, ép cô sát vào tường trên hành lang ."Thật à ?"
"Anthony, đừng!" Cô cười, cố né môi anh ."Anh đúng là hết thuốc chửa ."
"Anh đang yêu," anh đáp lại với giọng khàn khàn ."Và khi đàn ông đang yêu thì họ thường hết thuốc chửa ."
Cô thở hổn hển khi anh liếm vành tai cô ."Được thôi khi mà anh đã nói vậy ... phòng của chúng ta chỉ ở cuối hành lang thôi ."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách