trời ơi thiệt là hại não quá đi. Đây là truyện đầu tiên mà cũng là duy nhất mình đọc của Phỉ Ngã Tư Tồn từ trước đến giờ luôn. Chị ấy nổi tiếng với dòng Sad Ending mà. Đọc xong Gấm Rách mình thấy lòng day dứt bứt rức cả tuần liền. Tết ở nhà không biết đọc gì đem ra đọc lại thế là đầu năm đầu tháng khóc tơi tả. Uất ức quá mà, cứ tưởng cuối cùng ọi chuyện sẽ ổn thì chị lại bất ngờ nhảy xuống đem theo tất cả tình yêu thương với anh... Ôi thôi!!!
thực ra sau khi đọc "Tuyệt sắc khuynh thành" thì mình lại thấy "Gấm rách" quá bình thường
tuy nhiên, đây cũng là 1 truyện mang lại dấu ấn sâu sắc. 1 sad ending
cái chết của nữ chính đúng là 1 sự giải thoát cho cô ấy và cho tất cả. sau những gì cô ấy bỏ ra, những gì cô ấy phải trả giá, sự ra đi luôn là điều thanh thản nhất.