Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Mulz_Lee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Thiếu Nữ Toàn Phong | Minh Hiểu Khê [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
261#
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2012 15:06:49 | Chỉ xem của tác giả
Dù không nhận được điện thoại của Sơ Nguyên, không biết Sơ Nguyên có thích cái bút máy mình tặng hay không, nhưng cô cũng không quan tâm. Chỉ cần Sơ Nguyên sư huynh biết, lúc nào cô cũng nhớ đến anh, không lúc nào quên anh là được.

Hóa ra…

Sơ Nguyên sư huynh chưa hề nhận được món quà đó.

Ngón tay cứng đờ, cô cầm bút lên, vỏ ngoài lành lạnh, Bách Thảo nắm trong tay, không nói gì, cất vào cặp sách.

“Bé con, em giận hả?”, Đình Hạo nhíu mày hỏi.

Cô lắc đầu.

Cô uống hết ly nước cam, cầm cặp sách lên nói:

"Em phải về rồi, Nhược Bạch sư huynh đang đợi em về để luyện tập."

"Em vẫn chưa ăn hết bít tết mà."

"...Em không đói." Từ trước đến giờ, chưa bao giờ ăn bít tết, cô còn chưa biết cả cách sử dụng dao đĩa.
"Đình Hạo tiền bối, cám ơn đã mời em, em về trước đây, anh cứ từ từ ăn." Nói xong cô liền đứng dậy.

"Anh đã nói xin lỗi rồi mà."

Đình Hạo nắm tay, ấn cô ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn cô: "Có phải em thích Sơ Nguyên nên mới giận như vậy!"

“…”

"Nếu vậy, đưa bút cho anh anh chịu trách nhiệm giao tận tay Sơ Nguyên, nói với Sơ Nguyên là anh đã quên không đưa cho anh ấy, là em rất coi trọng chuyện này."

"Em không giận", cô lắc đầu quầy quậy, "anh cùng đã giúp em rồi. Khi anh hứa sẽ giúp em, em rất cảm kích, cho dù anh có việc không thể chuyển đến Sơ Nguyên sư huynh thì em vẫn rất cảm ơn, chỉ là... chỉ là..."

Cô không biết nên nói thế nào.

Chỉ là cảm thấy trong lòng trống trải, lạnh lẽo, lạnh như cây bút này. Thì ra, chẳng trách Sơ Nguyên sư huynh quyên cô, là do cô đã không cho anh biết là lúc nào cô cũng nhớ đến anh…

“Ăn xong hãy đi, không mất nhiều thời gian đâu.” Đình Hạo nhấc cái đĩa trước mặt cô, dùng dao, dĩa giúp cô cắt bít tết thành những miến nhỏ rồi để vào đĩa rồi đưa cho cô, lại giục:

“Ăn đi.”

Nghe thấy khẩu khí có phần như ra lệnh của anh, Bách Thảo do dự một lát, rồi lặng lẽ ăn. Khi ăn xong, cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh tự lự nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng chiều đỏ như máu.

Khuôn mặt anh u ám.

Ánh mắt u uất.

“Đình Hạo tiền bối…” Có lẽ là do ánh nắng chiều, cũng có thể là do vẻ buồn bả của anh. Cuối cùng, Bách Thảo cũng hỏi điều cô vẫn muốn hỏi từ lâu: “… Anh sẽ tham dự Cup Teakwondo thế giới năm nay chứ?”.
Đình Hạo quay người, tiếp tục ăn món bít tết đã nguội lạnh của mình.

“Không”

“… Anh có tập luyện trở lại không?”

“Không!”

“… Tại sao?”, cô sững người.

Đình Hạo dùng khăn ăn lau miệng rồi đứng dậy, cầm giúp cô chiếc cặp sách, cười cười nói:

“Đi thôi, về muộn thì Nhược Bạch sẽ mắng em ra trò đấy. Thực ra, Nhược Bạch quả rất xuất sắc, hai năm qua em tiến bộ vượt bậc, rấtcos thể Đình Nghi sẽ phải nếm quả đắng bất ngờ trong trận đấu cuối tuần này đấy.”

Khi Bách Thảo về đến Tùng Bách võ quán thì trời đã gần tối.

Vầng trăng lờ mờ treo trên bầu trời, Nhược Bạch đứng trước cửa phòng tập, khoanh tay, lạnh lùng nhìn Bách Thảo tất tưởi chạy đến.

“Ăn no rồi chứ?”, anh hỏi vẻ dửng dưng.

“Vâng!”, Bách Thảo đỏ mặt đáp.

“Ngon không?”

“Dạ!”

“Hôm nay phải tập thêm một tiếng.”

“Soạt”, cánh cửa giấy mở ra, Nhược Bạch mặt kạnh tanh đi vào, Bách Thảo ngoan ngoãn theo sau.

***

Một ngày.

Rồi một ngày nữa trôi qua.

Thế là ngày cuối tuần đã đến.

Nghe tin Bách Thảo sắp giao đấu với Đình Nghi, các đệ tử của Tùng Bách võ quán dậy rất sớm, tranh nhau quét dọn vệ sinh để cho cô có thời gian chuẩn bị thi đấu.

Buổi trưa, thím Phạm hầm riêng món xương sườn cho Bách Thảo ăn.

Khi đến trung tâm huấn luyện, để Bách Thảo đỡ mệt, Hiểu Huỳnh nhất quyết bắt cô đi taxi.

Nhưng khi vừa bước vào phòng tập, cả hai bỗng sững người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

262#
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2012 15:13:24 | Chỉ xem của tác giả

Chương 6



Bình thường, phòng tập rất yên tĩnh nhưng lúc này có đến gần hai chục phóng viên với đồ nghề máy quay, máy ảnh, micro lỉnh kỉnh, tụ tập chuyện trò rôm rả như sắp có sự kiện lớn xảy ra. Thấy Bách Thảo và Hiểu Huỳnh đi vào, họ chỉ liếc mắt qua rồi lại quay ra chuyện gẫu với nhau, có vẻ không mấy hứng thú với bọn họ.

Các đệ tử lần lượt đi vào phòng để đồ, mọi người bắt đầu bàn tán về đám phóng viên bên ngoài.

"Chắc là họ đến phỏng vấn Đình Nghi!", Lâm Phong đoán. Mỗi khi phóng viên đến đây đều là vì Đình Nghi, lần này chắc cũng không ngoại lệ.

"Nhưng, Đình Nghi vẫn chưa đến", Mai Linh do dự, "Nếu họ đến phỏng vấn Đình Nghi thì cô ây không nên đến muộn mới phải, sắp đến giờ tập rồi còn gì".

"Xem ra, họ không có ý định rời khỏi đây", Diệc Phong ngáp một cái, "Tôi nhớ, hình như hôm nay là ngày thi đấu giữa Bách Thảo và Đình Nghi".

"Đúng!", Quang Nhã nhíu mày.

"À, Đình Nghi đến rồi.”

Cùng với lời nói của Mai Linh, mọi người quay lại nhìn, quả nhiên là Đình Nghi. Hôm nay, trông Đình Nghi vô cùng xinh đẹp, chiếc váy màu tím nhạt bó sát, cổ trễ, có khảm những hạt thủy tinh, phản chiếu những tia sáng lên bờ vai trần trắng ngà, phảng phất mùi nước hoa quyến rũ.

"Xin lỗi lại làm ảnh hưởng đến mọi người." Đình Nghi vừa phân phát từng quà anh đào tươi rói cho các đệ tử vừa nói. "Các nhà báo muốn chụp ảnh phòng tập, lại muốn có những bức ảnh đẹp, cho nên huấn luyện viên Thẩm bảo họ đến đây,"

"Chụp hình chị và Bách Thảo giao đấu sao?", Quang nhã trợn tròn mắt.
"Ờ!"'
"Như vậy sao được!" Quang Nhã không có bụng dạ nào ăn quả anh đào trong tay. "Nhiều máy quay, máy ảnh như vậy sẽ khiến Bách Thảo căng thẳng..."
"À, điều này tôi cũng đã nói với huấn luyện viên Thẩm." Đình Nghi lấy bộ võ phục từ trong tủ đựng đồ. "Nhưng huấn luyện viên nói, những trận đấu quan trọng đều tiến hành trước nhiều ống kính, chi bằng làm quen trước một chút cũng tốt."

Trong phòng tập.

Bách Thảo đang quỳ xuống lau mấy tấm đệm tập, lúc đầu Hiểu Huỳnh nhất định không cho cô làm việc gì để dưỡng sức, tất cả đều vì cuộc thi đấu với Đình Nghi. Nhưng Bách Thảo nói, thể lực của mình rất dồi dào, chỉ là trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng một chút lau đệm có thế khiến cô thoải mái hơn. Lúc đó, Hiểu Huỳnh mới đồng ý, sau đó liền chạy ra ngoài thăm dò nguyên nhân tại sao hôm nay có nhiều phóng viên đến đây.

"Thôi hỏng rồi!"

Hiểu Huỳnh thở hổn hển chạy về, rồi ngồi phịch xuống đệm, nghiến răng:

"Rõ ràng cánh nhà báo đến đây là để chụp ảnh cuộc giao đấu giữa cậu và Đình Nghi! Sao lại có thể như vậy chứ! Chị ta đã tham gia nhiều trận đấu, đã quá quen ống kính máy quay. Còn cậu từ trước nay chưa bao giờ, lại ít tham gia các giải đấu lớn, ngay cả người xem cũng không nhiều, như vậy chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tinh thần sao? Cố ý, nhất định là cố ý!"

Bách Thảo vừa chậm rãi lau đệm vừa nói:

"Nếu trước ống kính mà không thi đấu được thì làm sao có tư cách tham gia những trận đấu quan trọng."

Hiểu Huỳnh gãi đầu, cảm thấy Bách Thảo nói có lý, nhưng suy nghĩ lại, vẫn thấy không ổn.

"Nói vậy chứ, Đình Nghi cũng không phải ngay lập tức đã có thể quen đứng trước nhiều ống kính như vậy, chị ta cũng phải quen dần đần, làm gì có chuyện không nói trước một câu, bỗng nhiên bắt cậu đứng trước nhiều máy quay như vậy, không phải là cố tình đánh đòn tâm lý khiến cậu căng thẳng sao?"

Bách Thảo ngẩn người giây lát.

"Thôi không nói nữa, không lại càng nói càng tức, ảnh hưởng đến tâm lý của cậu. Ăn đi!" Hiểu Huỳnh nhét luôn mây quả anh đào vào tay Bách Thảo rồi cũng ăn phần của mình một cách ngon lành.

"Anh đào Đình Nghi mua đấy, mình thủ luôn mấy quả. Hừ, dù sao cũng ăn không mất tiền, cậu không biết năm nay anh đào đắt thế nào đâu, bình thường cũng phải đến ba mươi đồng một cân, mình không mua nổi, Đình Nghi mua loại này vừa to vừa ngọt chắc là đắt hơn nhiều."

Anh đào đỏ hồng.

Cô cắn một miếng, ngòn ngọt hơi chua, lại phảng phất vị đắng.

Những quả anh đào trong tay cô như được phủ một lớp sáp dưới ánh nắng mặt trời, phát ra những tia lóng lánh, đẹp đến hư ảo. Không hiểu tại sao Bách Thảo lại nghĩ đến chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây trong ngăn tủ, nó cũng tuyệt đẹp, lóng lánh và hư ảo như vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

263#
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2012 15:17:22 | Chỉ xem của tác giả
"Cậu ăn đi."

Bách Thảo đặt mấy quả còn lại vào tay Hiểu Huỳnh, rồi tiếp tục cúi đầu lau đệm.

"Cậu ăn đi! Mấy khi được ăn anh đào ngon như vậy!" Hiểu Huỳnh vừa ăn vừa nói lúng búng, bỗng ngẩng đầu, reo lên: "Ồ, Sơ Nguyên sư huynh đến rồi kìa!".

Không chỉ có mình Sơ Nguyên.

Đình Hạo cũng đến.

Đình Hạo cùng huấn luyện viên Thẩm Ninh đi vào. Thẩm Ninh vận một chiếc áo dài kẻ sọc màu xanh nhạt, lộ những đường cong tinh tế, mái tóc búi cao, cài chiếc trâm ngọc, cô toát lên một vẻ kiều diễm cổ điển của Thượng Hải xưa. Đình Hạo cũng mặc chiếc áo màu xanh nhạt, đứng cạnh Thẩm Ninh tạo nên một bức tranh hài hòa tuyệt diệu.

Sau bài tập đơn giản thường ngày, Thẩm Ninh tuyên bố, năm phút nữa sẽ diễn ra cuộc thi đấu tập luyện giữa Đình Nghi và Bách Thảo. Đám phóng viên chuẩn bị xong máy quay, máy ảnh ống kính dài lăm lăm trong tay, chiếm vị trí tốt nhất, các đệ tử khác ngồi xếp bằng trên sàn.

Sơ Nguyên và Đình Hạo ngồi ở hàng đầu phía bên phải.

Đình Nghi sửa lại đầu tóc, đứng dậy, nhưng không đi ngay lên sàn đấu mà đến chỗ Sơ Nguyên và Đình Hạo, hơi khom người, mỉm cười nói thầm gì đó với Sơ Nguyên, anh cũng mỉm cười gật đầu, còn Đình Hạo vỗ vai cô.

Bách Thảo nhìn sang Nhược Bạch đứng bên cạnh.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu lại, nhưng lần này ánh mắt không lạnh nhạt như trước, anh nhìn cô chăm chú, rồi hạ giọng nói:

"Cố Lên!"

Cô cắn chặt môi, trả lời:

"Vâng!"

Ðứng dậy, Bách Thảo thấy Hiểu Huỳnh căng thẳng suýt khóc, Diệc Phong giơ ngón ra hiệu cố lên, Quang Nhã nhìn cô đăm đăm không chớp mắt miệng mở ra rồi ngậm lại. Bách Thảo thắt chặt đai lưng, cố ổn định tinh thần rồi đi về phía sàn đấu.

Ba năm rồi.

Từ sau cuộc giao đấu thảm bại lần đó, cô chưa hề có cơ hội giao đấu với Đình Nghi

Bách Thảo chậm rãi đi lên sàn đấu.

Bước ra từ giữa Sơ Nguyên và Đình Hạo, Đình Nghi đứng thẳng người, nụ cười nhu mì, vẫy tay với họ, rồi thong thả đi lên sàn đấu.

Từng bước, từng bước.

Bách Thảo và Đình Nghi tiến lại gần nhau.

Ba năm qua, Đình Nghi ngày càng tỏa sáng, trong những cuộc thi đấu quan trọng trong nước, cô đều ẵm trọn giải nhất, tham gia nhiều cuộc thi quốc tế, được giới truyền thông săn lùng, là ngôi sao thể thao sáng giá nhất. Giới truyền thông trong nước cũng đánh giá cô rất cao. Họ nói, trong thời đại thuộc về Đình Nghi hiện nay, tất cà đối thủ của cô đều không gặp thời, cô nhất định thay thế Ân Tú, thiên tài Taekwondo của Hàn Quốc trở thành nữ hoàng Teakwondo thực sự.

Từng bước, từng bước.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

264#
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2012 15:18:23 | Chỉ xem của tác giả
Nụ cười ẩn trong khóe mắt Đình Nghi càng lúc càng lộ rõ.

Dường như cô cảm thấy cuộc đấu sắp bắt đầu hết sức thú vị, bởi vì vẫn có người dám thách đấu, dám nghi ngờ và cạnh tranh tư cách tham dự Cup Taekwondo thế giới của cô.

"Tất cả có ba hiệp, mỗi hiệp ba phút." Trọng tài Thẩm Ninh tuyên bố: "Bắt đầu!".

"A!"

"A!"

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa mở rộng, chiếu thẳng vào hai cô gái trên sàn đấu. Đình Nghi vận bộ võ phục vải bông trắng như tuyết, tóc buộc cao vểnh đuôi ngựa, miệng không ngừng hô to, bím tóc đuôi ngựa đen bóng đung đưa theo từng bước nhảy của cô, đẹp như một minh tinh trong phim thần tượng, Bách Thảo vẫn mặc bộ võ phục ngã màu, ống tay và ống quần quá ngắn, mái tóc ngắn rối tung, một sự tương phản nổi bật khiến đám phóng viên cũng thấy buồn cười.

Chỉ ngoại trừ...

Đôi mắt Bách Thảo

Đôi mắt đặc biệt trong sáng, đặc biệt êm đềm như mắt nai, lanh lợi, trầm tĩnh và nghiêm nghị.

"Hây!"

Sau khi hai bên cùng thế thủ, Đình Nghi tấn công trước. Cô vọt lên cao, tung chân phải, hướng vào Bách Thảo đá mạnh. Ba năm nay, Bách Thảo đã bám theo cô như một cái bóng, bây giờ lại chính thức thách đấu, thậm chí còn nghi ngờ tư cách tham gia Cup Taekwondo thế giới của cô.

Xem ra, cô phải cho Thích Bách Thảo tỉnh ngộ mới được!

Phản kích rồi!

Trong nháy mắt khi Đình Nghi chưa kịp vọt lên, một phản ứng khó diễn tả lập tức truyền đến thần kinh não bộ Bách Thảo. Nhanh như chớp, trước khi Đình Nghi ra chân, Bách Thảo đã nghiêng người né sang bên, tránh cú tấn công của Đình Nghi, cùng lúc xoay người hét to:

"Hây!"

Đình Nghi vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng chân của cô đã tung lên không trung, khó có thể thu hồi, thấy Bách Thảo xoay người, cô lập tức phản kích.

"Tách!"

"Tách!"

"Tách!"

"Tách!"

Ánh đèn flash chớp sáng, chói mắt như quả pháo sáng cực mạnh lóa lên trước mắt khiến Bách Thảo không nhìn thấy gì. Theo phản xạ tự nhiên, cô nhắm mắt lại, lập tức nhận ra sự thể hết sức tồi tệ của mình, lại lập tức mở mắt thì đã mất cơ hội...

Gió từ cú ra chân của Đình Nghi bao trùm như bộc phá!

Bách Thảo liên tục lùi về sau.

Đòn tấn công của Đình Nghi như sét đánh!

Đám phóng viên phấn khích hò reo ầm ĩ,hàng loạt ống kính giương lên, sàn đấu như chìm trong ánh đèn flash sáng trắng, sáng đến mức ngay cả các đệ từ đứng xung quanh cũng không nhìn rõ động tác của hai nhân vật trên sàn đấu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

265#
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2012 15:19:32 | Chỉ xem của tác giả
Đến khi Đình Nghi ngừng tấn công thì võ phục của Bách Thảo đã ướt đẫm.

Vì luôn phải dùng tay đỡ đòn nên hai cánh tay Bách Thảo đau rát. Cô căng thẳng nhìn trọng tài Thẩm Ninh, không thấy trọng tài ra hiệu Đình Nghi được điểm, lúc này cô mới nhè nhẹ thở ra.

Đình Nghi vẫn chưa được điểm!

Đình Hạo và Sơ Nguyên nhìn nhau, dù bề ngoài xem ra Bách Thảo đang rất khó khăn, nhưng mặc dù trong tình huống thị lực tạm thời bị trở ngại, cô vẫn có thể tránh được đòn tấn công như vũ bão của Đình Nghi.
"Có cần tôi nói với đám phóng viên để họ không chụp ảnh, không quấy rầy khi thi đấu không?", khi hai người quay trở lại sàn đấu, Đình Nghi mỉm cười nói, "Tôi đã quen với ánh đèn này rồi, nhưng lại quên mất là cô không quen. Nhưng tôi cũng phải nhắc cô, khi thi đấu ngoài sự quấy nhiễu của ánh đèn flash còn nhiều sự quấy nhiễu khác không thể lường trước được, cô có thể thích ứng được không?".

Bách Thảo hít một hơi thật sâu.

Cô ngoái nhìn Nhược Bạch đang đứng gần sàn đấu, thấy anh vẫn ngồi yên, mặt không biếu cảm, cô điều chỉnh lại hơi thở, lạnh lùng đáp lại:

"Được."

"Bắt đầu!"

Thẩm Ninh hạ lệnh tiếp tục trận đấu.

Thời gian còn lại của hiệp một, cục diện trên sàn hơi chững lại.

Dù thỉnh thoảng vẫn thử tấn công thăm dò, nhưng sau mấy lần tấn công không thành, trái lại còn bị Bách Thảo phản công suýt đá trúng, Đình Nghi bắt đầu chuyển sang phòng thủ. Bách Thảo cũng không vội tấn công, cô đang cố quen với ánh đèn flash để không bị chói mắt đến không nhìn thấy gì như lúc mới bắt đầu trận đấu.

0:0

Hiệp một kết thúc.

''Đình Nghi, xin hãy đánh đẹp hơn chút nửa!"

"Tin này cần xuất hiện trong bản tin tối, không quá buồn tẻ!"

"Đình Nghi, hãy ra cú liên hoàn sở trường của mình đi, cần tấn công mạnh hơn nữa, tốt nhất là có thể đá gục đối thủ, như vậy mới có những bức ảnh đẹp!"

Khi xuống sàn đấu, Bách Thảo nghe thấy các phóng viên tới tấp yêu cầu, Đình Nghi tươi cười nhận lời.

"Cừ quá!"

Bất giác lại nhìn vệ phía Đình Nghi, cô thấy Sơ Nguyên đưa chai nước khoáng cho Đình Nghi, đến khi giọng nói phấn kích của Hiểu Huỳnh từ phía sau vọng đến, ánh mắt Bách Thảo mới dời đi.

"Hi, hi, hiệp này Đình Nghi chẳng sơ múi gì!" Hiểu Huỳnh cười đắc ý, bắt đầu xoa bóp hai vai cho Bách Thảo, "Bách Thảo, mình rất tin ở cậu, cố lên!"

Nhược Bạch đưa chiếc khăn bông ẩm cho cô.

Bách Thảo cầm khăn lau mặt, hơi lạnh thấm vào da, chầm chậm, thoải mải, rất dễ chịu.

"Các phóng viên khiến Bách Thảo mất tập trung khi thi đấu." Giọng Nhược Bạch vang lên bên tai Bách Thảo.

"Vào hiệp hai, có thể Đình Nghi sẽ tấn công mạnh hơn, hoặc là sẽ dụ em tấn công, lúc đó..."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

266#
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2012 15:23:22 | Chỉ xem của tác giả
Bách Thảo chăm chú lắng nghe từng chữ.

"Vâng!", cô gật đầu.

Ngón tay Hiểu Huỳnh đột nhiên bóp mạnh khiến vai cô đau điếng. Bách Thảo ngoái đầu thì thấy Hiểu Huỳnh vui vẻ reo lên:

"Ôi, Sơ Nguyên sư huynh, Sơ Nguyên sư huynh đến kìa!"

Mùi thuốc sát trùng dịu nhẹ, thoang thoảng.

Trong ánh mặt trời, một dáng người thanh tú đang tiến lại gần. Bách Thảo đứng dậy như phản xạ có điêu kiện, tim đập thình thịch, cô muốn ngẩng đầu nhìn anh, nhưng khống hiểu sao lại căng thẳng nhìn xuống chân mình.

"Cánh tay bị thương phải không?"

Giọng nói mang chút âm mũi, nhẹ nhàng truyền xuống.

"... Không... không ạ."

Tai cô ù lên, giọng hơi lắp bắp.

"Để anh xem."

Vén tay áo cô, thấy những vết đỏ thẩm, Sơ Nguyên dùng bình thuốc xịt lên những chổ đó rồi lấy tay xoa nhẹ. Không biết do công hiệu của thuốc hay do công hiệu của những ngón tay, cánh tay vừa rồi còn đau buốt, bỏng rát, lập tức dịu mát, không còn đau đớn như có phép màu.

"... Cảm ơn.''

Vật gì đó dâng lên, tắc nghẹn nơi cổ họng Bách Thảo.

"Cố lên!"

Anh xoa đầu cô.

Khi ngẩng đầu lên, cô chỉ nhìn thấy bóng anh trong ánh mặt trời rạng rỡ, anh lại trở về chỗ ngồi bên canh Đình Hạo và Đình Nghi. Liếc nhìn Sơ Nguyên rồi nhìn Bách Thảo đang ngơ ngẩn, Đình Nghi cắn môi, tay vẫn nắm chặt chai nước.

“Hiệp hai bắt đầu!”

Quả nhiên Đình Nghi không thận trọng thăm dò như nửa hiệp đầu, mà liên tục chủ động tấn công!

“Hây!”

Lẫn trong tiếng gió xé không khí, Đình Nghi vọt lên cao, đạp xuống, hướng vào đầu Bách Thảo, hy vọng ghi trực tiếp hai điểm!

Cả phòng kinh ngạc kêu lên!

Các phóng viên hô to, máy ảnh nháy lia lịa, cố ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp đó!

Tuy nhiên, dường như Bách Thảo đã đoán được ý đồ của Đình Nghi.

Cô khẽ nhảy lên, hơi lùi về sau khiến Đình Nghi đạp vào không khí, rơi thẳng xuống!

Tiếng hò reo của đám phóng viên chỉ còn thưa thớt.

Mấy pha giao đấu sau đó cũng đều như thế.

Đình Nghi bắt đầu sốt ruột, trước mỗi lần cô ra chân, Bách Thảo đều cảm giác được, có phản ứng trước, hóa giải đòn tấn công của cô. Nhìn đôi mắt tĩnh lặng của Bách Thảo, Đình Nghi thoáng giật mình, nghĩ đến những lời bàn tán của các đệ tử Tùng Bách mà cô có lần nghe được, Bách Thảo đang luyện cái gì đó, hình như là khả năng “quan sát khởi thế của đối thủ”.

Lẽ nào…

Bách Thảo đã luyện thành công?

“Từ lúc nào cô trở nên nhát gan như vậy?” Lại một lần tấn công vô hiệu, nhìn chằm chằm Bách Thảo, Đình Nghi nói: “Tôi còn nhớ trước đây, khi luyện tập, cô như ngựa non háu đá, không sợ trời không sợ đất, thục mạng tấn công rất khí thế, sao bây giờ bó chân bó tay như thế?”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

267#
 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2012 17:27:29 | Chỉ xem của tác giả
“Cô!”

Đương nhiên nhận ra hàm ý châm biếm trong lời nói đó, Bách Thảo nắm chặt tay.

“Tiếp tục!”

Hình như không nghe thấy lời Đình Nghi, Thẩm Ninh ra lệnh.

Giữa sàn đấu, Đình Nghi và Bách Thảo lại bắt đầu thế thủ, hai bên nhìn nhau chằm chằm, đảo chân theo tiết tấu của mình. Nét mặt Bách Thảo tư lự, khóe mép Đình Nghi lại ẩn hiện nụ cười như có như không, có lúc cố ý hét một tiếng, có lúc làm động tác tấn công giả, có lúc cố ý lùi sau một bước, kéo giãn cự ly như đùa giỡn Bách Thảo.

Bách Thảo cố nén ngọn lửa phẫn nộ trong lòng, tuân thủ lời khuyên của Nhược Bạch, không khinh xuất tấn công.

Chỉ có điều, cô cũng rút kinh nghiệm bài học khi thi đấu trong võ quán ba năm trước, thỉnh thoảng cũng giả bộ tấn công để không đến nỗi bị phạt điểm.

Hiệp hai buồn tẻ lại kết thúc.

Tỷ số vẫn là 0:0.


Các phóng viên rất không thõa mãn.

"Đình Nghi, chuyện gì thế? Sao lại đánh buồn tẻ như vậy, có phải như lời đồn, cô đã lâu không tập luyện nên thụt lùi rồi sao?"

"Tình trạng như vậy, cô thực sự tin tưởng có thể lọt vào tứ kết cuộc thi tranh Cup thế giới năm nay ư?"

Bị đám phóng viên tấn công, Đình Nghi cười gượngtrả lời:

"Đối thủ khác nhau, sách lược tác chiến cũng khác,điều quan trọng trong thi đấu là cuối cùng ai giành thắng lợi chứ không phải điểm số nhiều hay ít."

"Ha ha, Đình Nghi, chúng tôi tin vào năng lực của cô", một phóng viên có tuổi dàn hòa, "Có điều, cô cũng nên giúp chúng tôi, chúng tôi cần một cảnh đấu đẹp mắt. Hiệp thứ ba phải cố lên nhé!".

"Vâng, xin cứ yên tâm."

Đình Nghi điều chỉnh lại thở, nở một nụ cười ngọt lịm.

"Đến bây giờ vẫn là hòa..." Mai Linh không thể hiểu nổi, nói với Thân Ba bên cạnh đang cắm cúi ghi chép vào cuốn sổ tay. "Tại sao kết thúc hiệp hai, tỷ số vẫn là 0:0?"

Thân Ba đẩy chiếc kính trên sống mũi, nói vẻ đắn đo: "Có lẽ sau Lần giao đấu tuần trước, Đình Nghĩ đã cảnh giác, không dám tấn công quá mạnh dạn".

"Ý anh là... Đình Nghi sợ Bách Thảo?", Mai Linh kinh ngạc, "Sao có thể như vậy!".

"Không hẳn là sợ", Diệc Phong xen vào, "Tôi lại thấy rất ngạc nhiên, Bách Thảo hầu như có thế nhìn ra ý đồ củaĐình Nghi, luôn có chuẩn bị, đối phó trước khi Đình Nghi ra đòn".

"Tôi cũng cảm thấy, Bách Thảo có sự tiến bộ rất lớn. Trước đây, khi Bách Thảo chưa chính thức giao đấu với Đình Nghi còn chưa cảm thấy, bây giờ...", Khấu Chấn đắn đo, "... tôi lại cảm thấy hai người bọn họ thực lực tương đương".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

268#
 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2012 17:29:21 | Chỉ xem của tác giả
"Anh nói đùa gì vậy!", Mai Linh lại kinh ngạc đầy vẻ bức xúc, "Đình Nghi là nữ tuyển thủ Taekwondo xuất sắc nhất nước, Lại là vô địch toàn quốc, tham gia nhiều giải đấu quốc tế, Bách Thảo luôn thảm bại dưới tay cô ấy, sao có thể nói thực lực tương đương",

"Đó là vì rất nhiều cuộc thi đấu không cho Bách Thảo tham gia", Quang Nhã trầm ngâm nói, "Chị quên rồi sao, bắt đầu từ năm ngoái, lần nào dự thi, Bách Thảo cũng đều chiến thắng tuyệt đối, chỉ có điều, đẳng cấp hơi thấp mà thôi. Nếu có cơ hội, nhất định Bách Thảo không thua kém ai. Thực ra mỗi giải đấu lớn đều cử Đình Nghi tham gia, tôi cảm thấy hơi không công bằng...".

"Có gì mà không công bằng, Đình Nghi mạnh nhất, đương nhiên cử Đình Nghi tham gia!" Mai Linh luôn là người bảo vệ trung thành nhất của Đình Nghi.

"Mạnh nhất? Chưa biết chừng hôm nay Đình Nghi thua Bách Thảo cùng nên." Quang Nhã nhìn Bách Thảo lúc này đã đến ngồi bên Nhược Bạch.

"Hừ", Mai Linh cười nhạt, "Cô đùa gì vậy, nếu Đình Nghi thua Bách Thảo thì tôi đi đầu xuống đất! Cô tưởng Đình Nghi có thể trở thành nữ tướng Teakwondo trongnước, sẽ chỉ có chút bản lĩnh đó sao? Cứ coi Bách Thảo có thểnhìn ra ý đồ tấn công của Đình Nghi thì cô ấy cũng sẽ có cách khác. Lâm Phong, chị thấy đúng không?".

"Ờ!", Lâm Phong gật đầu, "Bất luận về kinh nghiệm thi đấu hay về kỹ thuật, Bách Thảo đều không bằng Đình Nghi".

"Tôi cùng cảm thấy Đình Nghi vẫn sẽ thắng", Khấu Chấn phụ họa.

"Nếu bản lĩnh của Bách Thảo chỉ là có thể nhìn ra khởi thế của Đình Nghi mà không biết tấn công thì cùng lắm cũng chỉ hòa, không thể chiến thắng", Thân Ba trầm tư, nói.

Phía bên này, Hiểu Huỳnh đang xoa bóp vai cho Bách Thảo cũng thấy ấm ức.

Nhược Bạch sư huynh đã cảnh cáo cô, không được hô to làm ảnh hưởng tinh thần của Bách Thảo. Trời ạ, Bách Thảo kiên trì được hai hiệp không để Đình Nghi ghi điểm, một việc đáng xúc động như thế mà lại không cho hò reo hoan hô...

Thật đáng ngờ, Nhược Bạch sư huynh có thế là động vật máu lạnh cũng nên!


"Thắng thua là ở hiệp cuối, em tập luyện đã lâu nên có niềm tin vào bản thân", Nhược Bạch nói vẻ điếm tĩnh.

"Vâng!"

Bách Thảo gật đầu, cẩm chiếc khăn bông Nhược Bạch đưa lau mồ hôi trên mặt.

"Hiệp thứ ba bắt đầu!"

Cùng với hiệu lệnh của Thẩm Ninh, các phóng viên có mặt, ngay cả những người không mấy hiểu biết về Teakwondo cũng cảm thấy một sự thay đổi khác hẳn so với hai hiệp đầu! Nếu nói hai hiệp đầu, cô gái đang giao đấu với Đình Nghi như một con hươu trầm tĩnh thì bây giờ, cô ta đột nhiên bùng cháy!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

269#
 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2012 17:31:15 | Chỉ xem của tác giả
Giống như con hươu phi nước đại.

Trong ánh mắt cô ta như có ngọn lửa vừa đốt lên, dường như mỗi dây thần kinh đều ở trạng thái nhạy bén, sung mãn chuẩn bị tác chiến, dường như ánh sáng trong mắt cô ta có thể đốt cháy tất cả!

Đình Nghi đương nhiên cũng cảm thấy sự thay đổi của Bách Thảo.

Quả nhiên, bất luận hai hiệp trước Bách Thảo duy trì trạng thái bình tĩnh thế nào, khao khát chiến thắng trận này của Bách Thảo vẫn mạnh mẽ hơn bản thân cô. Trong lòng có nỗi khát khao thì không thể thật sự bình tĩnh như vậy. Ánh mắt Đình Nghi tối lại Bách Thảo đã bắt đầu nôn nóng muốn chiến thắng, đương nhiên cô có thế lợi dụng một chút.

“Hây!”

Ý nghĩ vừa lóe lên, Đình Nghi lập tức phi chân nhằm thẳng vào ngực Bách Thảo đá tới. Bách Thảo lập tức nghiêng người tránh được, tiếp ngay sau, thuận thế nghiêng người, vọt lên cao, hét một tiếng:

"Hây!"

Giống như một cảnh phim quay chậm, dòng khí quyển cuộn thành đám xoáy!

Đình Nghi định thần nhìn về phía bàn chân đá từ trên không của Bách Thảo.

Xoáy người đá song phi!

Đây là chiêu sở trường của Bách Thảo.

Cho nên cũng đã nằm trong dự đoán của cô!

Chính vào tích tắc Bách Thảo ra chân, Đình Nghi cũng phi thân về sau, một bước, hai bước, giãn khoảng cách đủ để Bách Thảo thực hiện cú đá song phi, toàn thân tràn đầy sức lực, chân phải chuyển tư thế chuẩn bị sẵn sàng phản công, chỉ chờ cú ra chân thứ hai của Bách Thảo đá vào không khí, rơi từ trên không xuống, cú tạt ngang tràn đầy sức mạnh của cô sẽ…

"Hây!"

Toàn bộ sức mạnh của cơ thể dường như bộc phát, Đình Nghi hét một tiếng, eo phải hơi nhúc nhích, chân phải như luồng sét...

"Ôi, hình như Đình Nghi...", Mai Linh kinh ngạc nói nhỏ.

"Không sai."

Trong khoảnh khắc thân hình hai cô gái giao nhau, Thân Ba giơ ngón tay đẩy chiếc kính trên sống mũi. Đình Nghi vẫn là Đình Nghi, rốt cuộc vẫn là bản lĩnh của cao thủ! Mặc dù hai hiệp trước có hơi bị động, nhưng cô ấy sẽ thuận thế tiến lên mấy bước. Đương nhiên, Bách Thảo sẽ ra đòn phản kích song phi, vậy là cô ấy chỉ cần thực hiện song phi phản kích, là có thể ôm cây đợi thỏ, mai phục sẵn, cho Bách Thảo một bài học chí mạng.

Taekwondo không chỉ dựa vào phán đoán kỹ thuật.

Mà cao hơn thế, đó là trí tuệ.

Bách Thảo thua rồi.

Trong chớp mắt, cảnh quay chậm bị chia cắt thành từng ô, từng ô, dòng không khí như bị đóng băng.

Khoảnh khắc Bách Thảo xoáy người vọt lên cao...

Khi Đình Nghi vận hết sức lực, khống chế toàn thân, thu lại cú đá thẳng, với tốc độ chớp nhoáng không thể tưởng tượng lùi sau hai bước, chuyển hoán thành phản kích đá ngang.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

270#
 Tác giả| Đăng lúc 20-7-2012 17:34:53 | Chỉ xem của tác giả
Đình Hạo bỗng kinh ngạc, nín thở nhìn bóng người Bách Thảo đang vọt lên.
Độ cao cú xoáy không khí vọt lên đó...

"Phập!"

Chân thứ nhất của cú đá song phi...

Rơi vào không khí!

"Phập!"

Chân thứ hai của cú đá song phi…

Rơi vào không khí!

Lúc đó, mọi người bao gồm cả đám phóng viên đều nhìn ra chiến thuật của Đình Nghi, trong bầu không khí cuộn xoáy trên cao... "Phù! Phù!" hai tiếng, hai chân của cô gái vận võ phục cũ đó hoàn toàn bị hụt, rơi vào không khí, tưởng chừng sắp rơi xuống trong nháy mắt... vừa vặn rơi vào phạm vi cú đá tạt ngang của Đình Nghi.

"Quá siêu!"

"Đẹp quá!"

"Cố lên!"

Các phóng viên xúc động hét lên, máy ảnh trong tay chớp lia lịa khiến khoảng không trên sàn đấu trở thành một biển ánh sáng trắng, lóa mắt!

"Phập!"

Đình Nghi hét lên một tiếng, chân phải đưa ra, sẵn sàng tiếp đón Bách Thảo từ trên không rơi xuống.

"Tách!"

Một tiếng nổ lớn bùng phát trong phòng tập.

Đó là tiếng chân đá mạnh vào cơ thể, là tiếng đá đẩy sức mạnh, trúng vị trí, có thể hủy diệt đối thủ!

Trong phòng tập tràn ngập ánh mặt trời.

Bách Thảo...

Tung ra cú đá thứ ba!

……



“Huỵch!”

“Huỵch!”

Chân thứ ba vẫn chưa kịp đá ra, cô đã rơi xuống đệm, cả người tê dại.

Trong thời gian tập luyện này, cô luôn nổ lực làm theo yêu cầu của Nhược Bạch, nhưng hai chân sao có thể đá ra cú thứ ba, giữa cú thứ nhất, thứ hai và cú thứ ha, nhất định phải có thời gian tiếp đất chứ!

Bị ngã hết lần này đến lần khác.

Cả người thâm tím, buổi tối lên giường toàn thân cũng ê ẩm, đau nhức.

"Không thể làm được."

Cô cố gắng quên cái đau thể xác, nghiến răng đứng dậy. Mặc dù rất không muốn để Nhựơc Bạch sư huynh thất vọng, nhưng bất luận thế nào cô cũng không thể liên tục thực hiện ba cú đá trên không!

"Người khác không làm được, nhưng em có thể! Chỉ cần vọt lên cao hơn nữa, tốc độ nhanh hơn nữa."

Nhược Bạch biết độ vọt cao của cô, chắc chắn cao hơn nửa thước so với các cao thủ khác, đó là tố chất cơ thể bẩm sinh của cô.


"Thử cách này xem."

Buổi tối trong phòng tập của Tùng Bách võ quán, Nhược Bạch dùng một chiếc thắt lưng da to, dài buộc chặt eo Bách Thảo, sau đó anh đứng trên một cái bàn cao, cho cô một cái ngưỡng để phấn đấu .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách