Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
301#
Đăng lúc 3-4-2013 21:11:34 | Chỉ xem của tác giả
Bó tay với a nam chính.
Nói một câu thành thật thì a đê tiện quá. Ở ngoài đời mà gặp kiểu người này thì ai mà dám yêu.
Không biết Nghiêm Trạm Thanh có sa bẫy không ta. Chờ đợi phản ứng của boy này.

Bình luận

nam chính đểu quá phải ko?  Đăng lúc 3-4-2013 09:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

302#
Đăng lúc 3-4-2013 21:49:33 | Chỉ xem của tác giả
hic hic thế này những chương sau chắc giật thót tim thôi, he he truyện của tác giả này hay thật ý dù nhân vật nữ không thể thoát khỏi vòng vây của nam chính nhưng mà tính cách của nữ chính làm mình rât thích họ rất mạnh mẽ và kiên cường luôn có khao khát hạnh phúc tình yêu cho mình và người thân, mong rằng nữ chính ngày càng kiên cường hơn nữa{:434:}

Bình luận

:)  Đăng lúc 3-4-2013 11:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

303#
Đăng lúc 3-4-2013 22:38:54 | Chỉ xem của tác giả
Em nản, em phát điên, Kite$ có nhiều tới hàng triệu cũng không thể làm lay động bằng HE của hai anh chị, bác Noh làm em phát điên đến cực điểm, kịt thì không đủ độ hot, bẹt thì chay. Trong sáng quá, chói cả óc lờm êm không tưởng tượng nổi . Mỗi lần viết kết dự thi, em đều tự sướng cho hai anh chị tềnh cởm tí rồi tự mình phởn và lên cơn tự kỉ cứ như là kết thật. Thế rồi sao chứ, bác Noh chơi fan một quả quớ hiểm, mọi người đang phơi phới kiểu thế này khi chắc mẩm về HE, còn em thì dư lày nhưng rốt cuộc bị bác cho về một mối . Xong phim kẻ khóc người cười, trăm nghìn người ngẩn ngơ, có lẽ chúng ta nên tĩnh tâm một thời gian vậy .
Thật sự là em xì poi hơi lắm nhưng mà, ai kêu em xì poi là em phát khùng luôn đấy,. Hiện tại em không kiểm soát được hành vi bản thân đâu ợ!

Bình luận

em xin lỗi, em nhừm, xóa hộ em cái, hoa qua em vào edit và xóa rùi mờ, sao hôm nay nó vẫn lòi lòi ở đây, chẳng hỉu sao, đừng spam với trừ điểm em, hu hu  Đăng lúc 4-4-2013 04:45 AM
:)  Đăng lúc 3-4-2013 11:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

304#
Đăng lúc 3-4-2013 23:08:15 | Chỉ xem của tác giả


Ôi ôi ôi!!! bắt đền Run-man đấy đang đến đoạn cao trào nghẹn thở thì lại hết, mình bị bệnh tim đấy {:432:} {:432:}  thôi thì k xem được để mình tưởng tượng vậy chắc là a NTT phản kháng k lại tác dụng của "thuốc" đâu nhỉ rồi sau đó tình tiết diễn biến làm sao ta??? dạo này mình ngây thơ đột xuất heee{:438:} còn về phần bà TÔ NHU nữa bà này coi bộ còn ngây thơ hơn chị ST gấp trăm ngàn lần bà ấy tưởng dùng thuốc với a NTT là a ấy sẽ quay về và yêu thương bà ấy như ngày xưa à, suy nghĩ nông cạn, khập khiễng điều ấy chỉ làm cho a coi thường bà ấy hơn mà thôi.
Còn a DT nhà mình nữa thật đê tiện, hèn hạ, khốn nạn, vô liêm sĩ, bỉ ổi, biến thái, cầm thú chửi đã quá a là đang "mượn dao giết người" đây mà, thâm sâu thật chắc phải tu luyện nhiều năm mới đạt được cảnh giới đó nhỉ???.
Thanks Run-man và các bạn đã thực hiện bộ truyện này.

Bình luận

:P  Đăng lúc 4-4-2013 10:00 PM
Mình đập đầu vào gối thôi, Run-man yên tâm mình còn yêu đời và yêu a TÔN lắm hiii.  Đăng lúc 4-4-2013 03:57 PM
bình tĩnh nha bạn, đừng kích động đập đàu vào tường như thế :)  Đăng lúc 3-4-2013 11:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

305#
Đăng lúc 4-4-2013 00:32:15 | Chỉ xem của tác giả
đọc xong chap 39 mà thấy a nhân vật chính sao ác thế ..oaoa :((
vẫn biết anh ấy biến thái, nhưng sao có thể tra tấn ng ta như thế cơ chứ =_=..
m thật tò mò k biết cuối cùng truyện sẽ thế nào nữa :<

Bình luận

HE mà :)  Đăng lúc 4-4-2013 09:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

306#
Đăng lúc 4-4-2013 00:42:32 | Chỉ xem của tác giả
n ơi, m nài nỉ n cho m xem chap sau đi..đang hồi hộp quá nè :<..
"nhưng k có cô gái nào là Mạch Sanh Tiêu" :x..kết cái câu này thế :x :x..
thank n đã dịch truyện :x :x..thank nhìu nhìu ~^^

Bình luận

:)  Đăng lúc 4-4-2013 09:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

307#
Đăng lúc 4-4-2013 12:30:05 | Chỉ xem của tác giả
con người rồi sẻ có lúc thay đổi
NTT từng rất yêu TN nhưng một rồi lại chuyển sang yêu ST ,ST giờ đây yêu NTT nhưng rồi một ngày lại yêu DT, đúng là ở đời khó đoán thật {:288:}
về phần TN không biết là ngay từ đầu cô ta đả là người thủ đoạn như vậy hay đây chính xát là bản tính vón có của cô ta, phải dùng thủ đoạn mới có thể gành lại người đàn ông của mình thì nói thật cô ta củng đủ đáng thương rồi
mình chưa đọc cv ko biết người sau này cứu vớt ST sau cuộc hôn nhân có phải là NTT hay ko nhưng hiên tại mình có thể thấy NTT thật sự rất yêu ST đó , nghỉ củng tội cho anh. ai bảo lại đi giành nguwoif đẹp với DT là chi  

Bình luận

nói chung anh nào củng dư thừa mở thịt chỉ có da mặt thì hok dày bằng DT nên mất quyền ưu tiên  Đăng lúc 4-4-2013 10:06 PM
NTT nửa nạc nửa mỡ còn gì? Nên người kia sẽ toàn nạc hoặc toàn mỡ =))))  Đăng lúc 4-4-2013 10:00 PM
mình củng nghĩ người đó sẻ rất cao thượng bởi khi đó ST còn thê thảm hơn bây giờ mà T_T  Đăng lúc 4-4-2013 07:16 PM
mình củng nghĩ người đó sẻ rất cao thượng bởi khi đó ST còn thê thảm hơn bây giờ mà T_T  Đăng lúc 4-4-2013 07:16 PM
Bạn ơi, người sau này cứu vớt chị ST còn cao thượng hơn a NTT nữa đấy hiii.  Đăng lúc 4-4-2013 04:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

308#
 Tác giả| Đăng lúc 4-4-2013 21:57:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 41.2  Liệu chúng ta còn có ngày mai?

Editor: Run_man


Hắn biết Tô Nhu là người như thế nào, cô không có khả năng có trong tay thứ thuốc như thế này.

Tô Nhu co rúm người lại, lóng ngóng đứng một chỗ không biết trả lời thế nào, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ không đời nào cô ta làm loại việc hạ đẳng này, Nghiêm Trạm Thanh nắm chặt lấy bả vai cô ả, “Em nói đi chứ!”

Hắn quát rất lớn tiếng làm cô sợ đến run lẩy bẩy, “Là, là Duật Tôn.”

“Em!”

Nghiêm Trạm Thanh càng lúc càng thấy nóng bức, như trong cơ thể hắn có một ngọn lửa thiêu đốt cháy bừng bừng, như bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm da thịt, hai tay hắn níu vào mép bàn cố chống đỡ, hắn hít từng ngụm không khí một cách khó nhọc, hai cánh tay run rẩy, đường gân xanh nơi cổ tay bị kéo căng nổi hằn lên dưới da, có vẻ như bất cứ lúc nào mạch máu cũng có thể nổ tung. Tô Nhu càng nhìn càng thấy sợ, sao mà cô ả lại tin ngay lời Duật Tôn nói như thế chứ? Tin y không mảy may nghi ngờ nên mới đem thứ thuốc chẳng biết tên này cho Nghiêm Trạm Thanh uống. Cô ta xông lên phía trước, hỏi “Có phải là khó chịu lắm không?”

“Bỏ ra!”

Hắn cố vùng khỏi tay cô ta nhưng tay Tô Nhu càng siết chặt, cô ả ghé vào rất gần với hắn, mùi nước hoa cùng nguồn ấm áp tỏa ra từ cô nàng không ngừng đánh úp vào trí não hắn, Tô Nhu thấy vậy, chỉ đơn giản vòng hai tay ôm hắn, “Trạm Thanh, anh đừng cố nhịn, em là Tô Nhu của anh đây, đừng đẩy em ra xa nữa có được không?”  

Cô nàng ngẩng đầu lên, khuôn mặt chan chứa đầy nỗi đau đớn làm lòng người run rẩy, trái tim Nghiêm Trạm Thanh không kháng cự nổi, mềm nhũn, hắn nhớ tới sự cứng rắn của Sanh Tiêu thì lòng hoảng hốt.

Tô Nhu kiễng mũi chân, chạm môi vào môi hắn, nụ hôn ấy, giống như một mồi lửa châm vào cánh đồng khô hạn, khó lòng mà dập tắt.

Cơ thể tìm được thư thái, tâm lại hư không. Trên nền hoa văn đẹp đẽ của sàn nhà toán loạn quần áo của cả hai, Nghiêm Trạm Thanh đứng dậy, tắm rửa qua rồi thay quần áo sạch. Tô Nhu đưa lưng về phía hắn đang thay quần áo, người đàn ông cầm thuốc trong bao đặt ở tủ đầu giường, châm một điếu, “Tô Nhu, em muốn gì?”

Cô nàng ngơ ngẩn.

"Chuyện này, anh hi vọng em không nói cho ai biết.” Nghiêm Trạm Thanh biết hắn tàn nhẫn với cô, nhưng “Anh yêu Sanh Tiêu, không muốn cô ấy bị tổn thương.”

Hắn gẩy tàn thuốc, rồi hít thêm một hơi nữa mới dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy ra khỏi phòng.  

Vì Mạch Sanh Tiêu, hắn chỉ còn cách làm tổn thương Tô Nhu.

Sanh Tiêu vẫn từ chối gặp hắn, nhưng Nghiêm Trạm Thanh là người cố chấp vô cùng, ngày nào cũng đến cổng trường cô đứng đợi. Cô trông thấy, trong lòng khó chịu, nhưng có thể làm gì hơn được?

Ba tháng, hết nhanh lắm.

Cô một mực không gặp.

Sanh Tiêu tình nguyện đối mặt với sự thật, phía trước, gần thôi, có một vực sâu, rất sâu, đến không thấy đáy đang chờ cô nhảy xuống, không có Nghiêm Trạm Thanh, một mình cô sẽ trầm mình trong vực sâu tăm tối ấy, và rồi chẳng bao giờ còn được nhìn thấy ánh mặt trời.

Buổi tối thứ 7, ở Hoa Nhân có rất đông sinh viên tụ tập.

Trời tháng tư, tối nhưng không lạnh lắm, Sanh Tiêu và Thư Điềm chỉ khoác một chiếc áo mỏng, đứng trên ban công ký túc.

Bầu trời đen kịt âm u không tìm thấy bóng dáng của một vì sao, cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ, ngay sau đó là những tia sáng như vỡ òa trên bầu trời, xóa tan mọi buồn bực, “Nhìn kìa, là pháo hoa.”

Vô số những ánh sáng rực rỡ nở trên bầu trời Hoa Nhân, tiếng pháo lanh lảnh, tóm lấy sự chú ý của không ít bạn sinh viên, “Đốt pháo hoa ở đâu thế nhỉ?”

“Nhìn kìa, vẫn còn, đẹp quá.”

Sanh Tiêu ôm chặt lấy hai vai, nương theo những vòng sáng ngũ sắc ấy, cô trông thấy Nghiêm Trạm Thanh đứng nơi cổng trường, pháo hoa chiếu sáng từng lọn tóc của hắn, không kìm nén nổi, cô rơi lệ, khổ đến như thế, mà anh vẫn còn cố chấp, rốt cuộc là vì điều gì?  

Cô để mặc cảm xúc dẫn lối cho mình chạy về phía hắn, Nghiêm Trạm Thanh nắm trong tay hai cây pháo hoa, hắn giơ chúng về phía Sanh Tiêu.

Cô đón lấy, châm pháo, hắn ngắm nhìn đáy mắt đong đầy đủ thứ màu sắc của cô, nỗi nhớ mong bao ngày dồn lại trong một cái ôm siết chặt.
*
Ngày hôm sau, chuyện này đã được đồn đại khắp nhạc viện.

Nhưng Mạch Sanh Tiêu không vui vẻ đến mức như vậy, lòng cô thủy chung vẫn nghĩ đến một cái kết duy nhất, cô và Nghiêm Trạm Thanh dù có quay trở lại, dù còn yêu nhau nhiều đến đâu, dù có liều lĩnh muốn đến với nhau, nhưng thực tế luôn khiến sợi dây tình cảm trở nên mong manh, như là cầm trong tay chiếc chén sứ men xanh, lơ là đôi chút, sẽ rơi rớt, tan vỡ không còn một mảnh.

Đã hơn bốn tháng.

Duật Tôn vẫn chưa tìm cô. Vì thế đôi khi cô vẫn đi ăn cùng Nghiêm Trạm Thanh, còn đa phần vẫn tránh mặt.

Một cơn mưa lớn đã dầm dề rơi hai ngày, mặt đất bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ từ lâu, cả tầng không bị bao phủ một lớp sương mù trắng xóa, nước mưa rơi trên từng chiếc lá bắn ra trăm ngàn mảnh nước nhỏ vụn. Sanh Tiêu nhìn qua cửa sổ sát đất ngắm làn mưa ngoài xa, nhìn đến xuất thần, Nghiêm Trạm Thanh gọi hai món ăn xong thì đưa menu cho cô.  

Hai bàn tay cô đỡ lấy cằm, nghiêng mặt, hàng mi vừa dài vừa cong, cơn mưa này khiến cả bầu không khí mang đầy hương vị ẩm ướt.

" Sanh Tiêu."

Cô hoàn hồn, nhưng ánh mắt vẫn phiêu hốt bất định.

" Muốn ăn gì?"

" Gì cũng được."

Nghiêm Trạm Thanh gọi mấy món cô thích, nhìn qua gò má hắn, mắt Sanh Tiêu lặng lẽ mở ra hết cỡ, hắn định quay đầu lại nhìn thì đã thấy chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra, mùi nước hoa thân thuộc xông qua cánh mũi, hai mắt vừa đúng chạm mặt Nghiêm Trạm Thanh.

Lòng hắn thoáng cái rơi lộp bộp,  chuyện hôm đó lần lượt lướt qua trí não.

Tô Nhu không nói một lời, lặng đặt một tờ giấy lên bàn, đẩy về phía Sanh Tiêu.

Cô liếc nhìn, là giấy siêu âm.

Hết chương 41.

Bình luận

temmmm  Đăng lúc 4-4-2013 10:11 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Chich_bong + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

309#
Đăng lúc 4-4-2013 22:16:57 | Chỉ xem của tác giả
mình đoán ngay mà
đâu đơn giản TN cho NTT uống thuốc chỉ vì muốn anh ân hận, chắc chắn là còn một cái âm mưu khác nửa
chỉ tiêc là cuối cùng cô ta củng thành công, một tờ giấy siêu âm đả chặn đúng con đường của hai người này rồi ít nhất là với ST xem như là cái kết cho sự do dự của cô đối với việc phân vân sẻ tiếp tục bên cạnh NTT mà lo sợ hay trở về bên DT để sống tiếp cuộc sống địa ngục của mình.
thương cho ST quá {:402:}

Bình luận

đúng là khiến ST dứt khoát, khỏi phải lưu luyến thêm nữa, dùng dằng nữa chỉ chuốc khổ thôi.  Đăng lúc 4-4-2013 11:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

310#
Đăng lúc 4-4-2013 22:35:50 | Chỉ xem của tác giả
lại có chương mới nữa để đọc nà! thanx các nàng nhìu lắm nhaz!
năng suất gê lun! chụt chụt chụt chụt ...........................
thương cho chỵ ST gê lun áh!... thiệt tình là s TY ngược chi mà ngược chỉ tàn nhẫn zị? mong sau này ngược lại anh DT cho ổng chừa nàk!
nói zị thoy chứ n1 lun lun là a DT nhaz!

Bình luận

Hì, mỗi ngày nửa chap hoặc 1 chap, đã giao hẹn rồi mà, nếu như có thay đổi thì bọn mình sẽ thông báo.  Đăng lúc 4-4-2013 11:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách