Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
471#
Đăng lúc 21-4-2013 01:08:27 | Chỉ xem của tác giả
Ráng thức giành tem của nhà taz!
Ai mà nói câu đó thế các pạn?
Nếu có ngày, em chỉ chơi đàn được bằng một tay, anh sẽ làm cánh tay còn lại của em.

Chắc ko phải Tôn ca nhà mình r! Lúc này a chưa lỡn mợn đến mức đó âu! hix!
Các nàng mệt thì mai hãy tung nhá!
Yêu các nàng nhìu! Ngủ ngon nhaz!

Bình luận

Hì hì :)) bí mật :)  Đăng lúc 21-4-2013 09:56 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

472#
Đăng lúc 21-4-2013 02:20:44 | Chỉ xem của tác giả


Hôm nay vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết "Xin lỗi, em chỉ là...." của Tào Đình mà nước mắt k ngừng rơi, làm mình đến giờ vẫn k ngủ được, câu chuyện của HẠ ÂU và HÀ TIỂU BÂN làm mình xúc động.
Tín vào thăm a DT lại thấy cái tiêu đề quá ngọt ngào "Nếu có ngày, em chỉ chơi đàn được bằng một tay, anh sẽ làm cánh tay còn lại của em". Nhưng chắc có lẽ sáng mai Vuclacxuyenha mới post chap này, k sao mình đi ngủ ngon đây

Bình luận

hic, truyện Xin lỗi... cũng để lại nhiều ám ảnh cho mình lắm, khổ thân tiểu nữ 9 quá, nam 9 ít ra sau này còn có 1 gd hạnh phúc.  Đăng lúc 21-4-2013 09:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

473#
Đăng lúc 21-4-2013 04:03:15 | Chỉ xem của tác giả
đọc một mạch từ chương 1 đến chương 46 {:295:}

lúc đầu cứ nghĩ bà chị tốt cơ {:289:} té ra chả phải {:265:}

mụ ấy thích DT chời ạ

cơ mà mình thấy bh mới đc 46/137 chương :v thì vẫn chưa nói trước được cái gì cả, chỉ dám chắc là mụ chị gái kia

không có tốt đẹp gì -_- {:266:}

Bình luận

tớ ủng hộ ấy tiếp tục đào hố đấy nhé :3 đừng có bỏ cuộc giữa chừng :3 cố nhên \m/  Đăng lúc 21-4-2013 08:58 PM
đọc xong com của bạn mình lại cảm giác hố còn sâu quá ta, bao giờ mới thấy đáy đây hả giời ^^  Đăng lúc 21-4-2013 09:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

474#
Đăng lúc 21-4-2013 06:40:04 | Chỉ xem của tác giả
Có chương mới mà mình hem biết, vào đọc được 3 chương liền một lúc, thấy sướng rơn, nghe tên chương 46.2 hay quá, chắc có lẽ thức cả đêm để chờ mất :"> bên mình bây giờ đang là đêm mà. Nhiều khi bận không vào được nhưng sau đó lại được đọc liền một mạch mấy chương cũng thấy hay hay.

Chương 46.1 : Duật Tôn, cứu em.




Đọc đoạn đầu mà ghét cái tên NTT lắm lắm ý. Người đâu mà độc ác, nhẫn tâm. Nếu bảo nhẫn tâm với người ngoài, ừ thì còn tạm chấp nhận được, đằng này hắn lại yêu MST, sao lại nỡ làm cái chuyện vô liêm sỉ này cơ chứ.
Lúc đầu mình đọc, mình cũng không nghĩ là MST có thai, lúc đó đoán rằng chắc chỉ bị bệnh gì đó về dạ dày, nhưng nghĩ thấy tên NTT đối xử với MST không còn tí nhân tính nào thế kia, trong khi chị thì vẫn còn có chút thương xót cho hắn, mình đoán rằng từ nay hắn chính là không còn tí cơ hội nào nữa rồi.

Tiếng điện thoại trong túi bỗng vang lên, cô cố gắng gượng tìm kiếm điện thoại, hồi lâu mãi mới được, khi ấn phím trả lời thì nghe thấy thanh âm giận dữ của người đàn ông nọ“ Mạch Sanh Tiêu, em chết rồi có phải không ? Chạy đi đâu rồi?”


Anh DT lo lắng cho chị kìa ...

Hắn có thể dối xử với cô lạnh lùng như vậy, dùng loại phương thức tàn nhẫn đến thế với cô chỉ vì không cần có sự tồn tại của một đứa trẻ, thì là sao mà cô có thể tin tưởng lời của hắn sẽ quên hết quá khứ của cô, quên được sao?


Chuẩn luôn, tốt nhất đừng có tin lời hắn nói nữa. Nhiều khi người hay nói những lời ngọt xớt chính là thuộc dạng chẳng ra gì đâu.

Tương Tư nhìn sắc mặt không tốt của em mình, đau lòng khóc nấc lên.


Đoạn này mình cảm thấy TT có gì gì đó giả tạo, vào thăm bệnh nhân, bệnh nhân trước mặt mình còn chưa khóc, là chị phải bình tĩnh động viên em chứ.
Nghiêm Trạm Thanh đã đến được một lúc lâu, hắn hỏi bác sĩ mới biết được tình trạng của cô, chắc chắn cô không có thai, hắn đứng ở cửa ra rất lâu, dù ngăn cách giữa cả hai chỉ là một cánh cửa, nhưng để vượt qua thật sự là quá khó khăn.


Tên này vẫn chính là quan tâm đến cái thai kia mà, sức khỏe người ta chắc chỉ là chuyện phụ thôi nhỉ *mặt Táo khinh bỉ* Nếu cơ may MST mà có thai thật rồi bị hỏng, hắn thể nào chẳng thỏa mãn rồi nghĩ mấy câu kiểu như "Cũng tốt, tôi sẽ làm cho em rời khỏi DT mà về bên tôi".

Biết tính tình người mình yêu mà không tin tưởng thì chỉ có kết cục không tốt đẹp cho mối tình của mình thôi, trường hợp ngược lại (biết tính xấu mà làm ngơ hoặc tin tưởng quá đáng) thì cũng tương tự. Họa do mình tự gây nên thôi NTT à.

Mà cái bà chị MTT này giả tạo kinh thế. Thật không ngờ mà, thủ đoạn, thủ đoạn với cả em mình thì thật là không thể tin được. Hiện tại mình đoán là bà ý ghen tỵ với ST, nếu như lời một số bạn comment bảo bà thích DT thì chắc bây giờ đang tìm cách chia rẽ hai người bọn họ. Nhưng mà truyện còn dài, chắc sau này bà ta sẽ làm những chuyện còn kinh tởm hơn thế này, chờ xem thế nào ...


P.S: Cảm ơn hai bạn nha! {:161:}

Bình luận

hic, :)  Đăng lúc 21-4-2013 09:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

475#
Đăng lúc 21-4-2013 07:48:13 | Chỉ xem của tác giả
À, Táo quên mất chưa bình luận cái spoiler của bạn chủ hố về chương 46.2

Nếu có ngày, em chỉ chơi đàn được bằng một tay, anh sẽ làm cánh tay còn lại của em


Cái này, vì mình chưa xem convert nên cũng không biết ai nói (hoặc nghĩ - rất có thể) câu này.
Hiện tại thì nếu là NTT nói thì không có khả năng xảy ra, mà DT tình hình bây giờ cũng khó lắm.
Đoán là chỉ một trong hai người này thôi.
Táo nghĩ rằng hoặc là NTT nói trong tình huống hắn tự gài bẫy MST, để kiểu tỏ ra anh hùng cứu mĩ nhân, hoặc là DT muốn an ủi MST (vì vấn đề gì đó có liên quan đến tay chị và tình huống nguy hiểm/ khổ sợ chị gặp phải) nên nói vậy.
Haha, hi vọng suy đoán mình đúng.
Mà bạn chủ hố "tung" cái spoiler kia làm mình tò mò quá.

Bình luận

:)) **  Đăng lúc 21-4-2013 09:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

476#
Đăng lúc 21-4-2013 08:37:21 | Chỉ xem của tác giả
thức dậy sớm hóng truyện mà vẫn chưa có
huhu runman ơi cô nhanh lên, tôi hóng quá rồi
Nếu có ngày, em chỉ chơi đàn được bằng một tay, anh sẽ làm cánh tay còn lại của em.=)) lãng mạn quá đi, chết mất thôi

Bình luận

sorry tình yêu nha. :(  Đăng lúc 21-4-2013 09:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

477#
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2013 09:45:31 | Chỉ xem của tác giả
Sặc, hic hic, bạn Vulacxuyenha vẫn chưa post sao.

Sorry cả nhà nha,  hic

Ôi trời, lúc mình viết comming soon cứ tưởng bạn ý sẽ post luôn chứ, chắc tại hôm qua mình gửi bản beta muộn quá

Xin lỗi các bạn nhiều nhiều nhé :(

Bình luận

K sao đâu Run-man, mình sẽ cố gắng đợi chắc tối nay có chap mới. Nghe cái tựa ngọt quá hiiii.  Đăng lúc 21-4-2013 11:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

478#
Đăng lúc 21-4-2013 11:28:02 | Chỉ xem của tác giả
Chương 46.2: Duật Tôn, cứu em.

Editor: Vulacxuyenha

Beta: Run_man

Sanh Tiêu nằm viện 5 ngày thì ra viện trở về Hoàng Duệ Ấn Tượng, một tháng sau tinh thần đã vui vẻ trở lại, dì Hà rất lo lắng cho cô, chắm chút từng li từng tí, không cho cô thế này, không cho cô thế kia, kể cả việc ăn uống của cô cũng quản lý rất nghiêm ngặt.

Gần đây Duật Tôn bận rất nhiều việc, hình như công ty có chuyện gì đó, Sanh Tiêu chưa bao giờ hỏi y làm việc gì, cứ coi như cô dám hỏi, y cũng sẽ không trả lời.

Cô ở cạnh y lâu như vậy,  đây lần đầu tiên Duật Tôn thấy cô chơi đàn.

Mạch Tương Tư ngồi ở xe lăn bên cạnh, chăm chú nhìn cô. Mái tóc dài đen bóng mượt không quá eo, từ lúc cô chơi đàn, khuôn mặt hết sức tập trung, hai tay thành thục không ngừng lướt trên những phím đàn đen trắng. Thân thể mảnh mai của cô khoác lên bộ quần áo mà Duật Tôn mới mua, áo trắng thuần khiết, chiếc áo có vẻ hơi rộng so với người cô, cánh tay xắn lên cao. Trên cổ là chiếc vòng đơn giản mà xa hoa hình cây lá. Phía dưới mặc một chiếc quần dài màu đỏ, hai chân thon dài ẩn hiện, phác họa vừa đúng vóc dáng cô, vùng bụng trắng trẻo được tôn lên thật nhẵn nhụi, Duật Tôn đặt thứ đồ trong tay xuống bàn trà, chậm rãi lại gần.


Tương Tư là người nhìn thấy Duật Tôn trước tiên, y ra hiệu bảo cô ta đừng lên tiếng nhưng Tương Tư đã cố tình mở lời trước : “Anh đã về”.

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, Sanh Tiêu nghiêng đầu, vài sợi tóc dài rủ xuống phím đàn.

Duật Tôn hơi có cảm giác mất mát, đôi mắt đẹp dài lướt qua Tương Tư, y đến ngồi cạnh Sanh Tiêu, ngón tay thon dài đặt lên phím đàn “ Chúng ta cùng chơi”.

Cô chơi tay trái kết hợp nhuần nhuyễn với tay phải của y, cùng hợp tấu một bản nhạc. Dì Hà tựa vào mép bàn ăn, khuôn mặt phúc hậu lộ ra tươi cười, Mạch Sanh Tiêu thuần khiết mà điềm đạm lại đáng yêu, rất xứng với Duật Tôn, trông bọn họ đẹp đôi quá.

Tiếng đàn khoan thai, róc rách như nước suối chảy, nốt nhạc cuối cùng vừa dứt lại khiến cho người ta cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Mạch Sanh Tiêu chưa bao giờ hợp tấu với bất kỳ ai mà trôi chảy và hay đến vậy, dù sao tay kia cũng không phải àn tay mình, Duật Tôn đưa hai cánh tay lên phím đàn, khóe môi mỏng nâng lên, nhìn thẳng vào Sanh Tiêu “ Nếu có một ngày, em chỉ có thể chơi đàn bằng một tay, anh nhất định sẽ làm cánh tay còn lại của em.”

Khuôn mặt đong đầy niềm xúc động, người đàn ông này cô chưa bao giờ gặp, thực ra, chỉ cần cô để tâm quan sát y kỹ một chút, sẽ thấy rằng, ẩn sâu trong đáy mắt  Duật Tôn không phải chỉ có nham hiểm độc ác, ít nhất khi y nói những lời này, ánh mắt y dịu dàng, chân thật.

Sanh Tiêu bị y nhìn chăm chú đến mức xấu hổ, cánh mi rủ xuống, cô đem khuôn mặt quay sang hướng khác.

Đôi tay chính là sinh mệnh của cô, cô làm sao có thể để chúng bị phá hủy.

Duật Tôn quấn một ít tóc của cô vào ngón tay đặt lên môi hôn “ Hôm nào đi làm tóc với chị em đi, cho khuây khỏa.”

Tương Tư nghe thấy, lúm đồng tiền ẩn hiện nở rộ như hoa.
        
Ngày hôm sau, từ bệnh viện ra về Sanh Tiêu muốn đưa Tương Tư đi dạo phố, nhưng Tương Tư chỉ một mực đứng trước cổng bệnh viện, không muốn đi. Tối qua cô cũng nghĩ kỹ, chất tóc của Tương Tư đã rất đẹp, bây giờ đang có trào lưu làm tóc xoăn, nếu chị cô làm chắc chắc sẽ rất xinh đẹp.

Duật Tôn đi xuống nhà, đúng lúc thấy Tương Tư đang giúp dì Hà bày biện bát đũa, còn Sanh Tiêu đang ở phòng bếp chuẩn bị lấy cháo.

Duật Tôn dừng bước ở cầu thang, khuôn mặt Tương Tư tươi cười, cũng chăm chút đến ăn mặc, phần eo y khẽ dựa vào cầu thang, Mạch Sanh tiêu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vì sao hai chân Tương Tư không thể đứng lên được, ngồi xe lăn, sao có thể đẩy được Tô Niên xuống lầu. Y cố ý đến tận hiện trường vụ án, xung quanh tầng cao nhất có một vòng inox bảo vệ rất chắc chắn, cho dù Tương Tư ngồi trên xe lăn đẩy ông ta cũng không có khả năng Tô Niên sẽ bị ngã, chỉ có duy nhất một khả năng, đó là Tương Tư có thể đứng lên, hai tay dùng sức đẩy lưng Tô Niên mới có thể thành công.

Cũng có thể, Sanh Tiêu lựa chọn cách chịu tội thay vì cô muốn giấu diếm điều gì đó?

Duật Tôn tạm bỏ qua nghi ngờ trong lòng mình, đi vào phòng ăn.

Sanh Tiêu đem một bát cháo cho Tương Tư “ Chị, cẩn thận nóng.”

Cháo trứng muối thịt nạc thơm lừng, nóng hổi, Tương Tư cầm rất cẩn thận. Một luồng hơi nóng phả ra.

Tương Tư lơ đễnh gặp ánh mắt chằm chằm dọa người của Duật Tôn, nghĩ thế nào lại đưa chén cháo cho y “ Anh ăn trước đi”.

Duật Tôn cũng vươn tay cầm lấy, nhưng bỗng nhiên buông tay.

“ Á....” Giọng Tương Tư nghẹn ngào vang thét lên.

Sanh Tiêu vội vàng đặt bát đũa xuống, cô lo lắng ngồi xổm trước mặt Tương Tư, cầm lấy khăn lạnh lau nhanh cháo nóng. “ Chị, chị không sao chứ ?” Nước mắt cô suýt nữa chảy ra, tròng mắt mờ mịt hơi nước, hét lên với Duật Tôn “Anh...”

“ Chân của cô ta sẽ không cảm thấy nóng đâu”. Duật Tôn hời hợt buông một câu, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt đau đớn vặn vẹo của Tương Tư  “Chẳng lẽ cô vẫn có cảm giác đau?”


Bấy giờ, Sanh Tiêu mới nhớ ra, tâm trạng căng thẳng treo lơ lửng bỗng nhiên được thả xuống, dù vậy vẫn rất đau lòng giữ chặt tay Tương Tư “ Chị, chị có đau không?”.

Mạch Tương Tư không khỏi nắm chặt tay Sanh Tiêu, ngón tay sắc nhọn nắm chặt lòng bàn tay đến rướm máu, trên mặt không khó để nhận thấy đau đớn, sống lưng chảy mồ hôi lạnh, cô ta tận lực che giấu hết thảy, khóe miệng chậm rãi giãn ra, những ngón tay cứng đờ cũng từ từbuông lỏng, nhẹ nhàng xoa đầu Sanh Tiêu “ Chị không đau, em quên rồi à? Chân chị đã sớm không còn cảm giác được gì.”

Mắt Sanh Tiêu ăp ắp đau đớn. “ Chị, em xin lỗi...”

“ Nha đầu ngốc này”. Mắt Mạch Tương Tư ẩn hiện tầng hơi nước. “ Đưa chị về phòng thay quần áo, chẳng phải em muốn đưa chị đi chơi à ?”

Sanh Tiêu gật đầu, đẩy Tương Tư về phòng, cô tìm khăn mặt và chuẩn bị nước ấm, nhẽ nhàng cởi quần dài của Tương Tư, cô không khỏi kinh hoàng, trên hai đùi Tương Tư chen kín dấu vết đỏ ửng do cháo nóng đổ lên, bỏng rất nghiêm trọng, có chỗ còn bị tróc da. Sanh Tiêu che miệng lại, cảm giác còn đau đớn hơn chính mình bị thương.

“ Không sao, chị không hề cảm thấy đau đâu”.

Sanh Tiêu ngồi xổm xuống, ôm lấy eo Tương Tư “ Chị, chị nhất định phải nhanh chóng đứng dậy nhé...”

Bàn tay phải của Tương Tư trên lưng Sanh Tiêu ra sức nắm chặt lại, ẩn nhẫn giấu đi đau đớn, trong miệng toàn mùi tanh của máu “  Yên tâm, nhất định chị sẽ đứng dậy.”

Sanh Tiêu thay xong đồ cho Tương Tư, đẩy chị ra ngoài, Duật Tôn vừa vặn đang ăn điểm tâm, ánh mắt Tương Tư tránh y, đến trước bàn ăn.

“Cô không sao chứ ?”

Tương Tư ngẩng đầu, miễn cưỡng mở miệng nói “ Không có việc gì”.

Duật Tôn nở nụ cười khinh miệt “Vậy thì tốt, vừa nãy tôi không cố ý”.

Sanh Tiêu nghe vậy nên cũng chẳng muốn truy cứu thêm nữa, cô quay mặt đi, không muốn nói chuyện với Duật Tôn.

Cũng đã lâu y chưa ra khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng, Sanh Tiêu dùng bữa sáng qua loa muốn đưa Tương tư ra ngoài, nhưng Mạch Tương Tư nói tự nhiên thấy mệt, ăn vài miếng cháo rồi về phòng ngủ.

Tô Ngải Nhã trải qua chuyện lần trước giống con chuột trốn chui trốn lủi, băng đảng của Hải đại ca đã bị đánh tan, cô ả không dám xuất đầu lộ diện, ngày ngày phải làm gái phục vụ rượu trong quán bar để sống.

Cô ả đứng ở ngõ nhỏ, nhìn vào điện thoại, nhẩm tính toán thời gian này chắc chắn không sai, tin tức lần này cô ả phải mất một nghìn tệ mới mua được.

Cái ngõ này rất chật, lại tối tăm, bình thường chỉ có thể đi một xe vào, lúc ánh đèn xe rọi tới, Tô Ngải Nhã nhìn biển số xe của đối phương, biết chắc là đúng người. Cô ả chầm chậm tiến lên, giả vờ ngã trước chiếc xe BMW màu đen sang trọng.

Người đàn ông lập tức phanh gấp lại, sau đó mở cửa xe đi xuống “ Cô không sao chứ ?”

Tô Ngải Nhã mặc rất sexy, áo hai dây mỏng màu sáng, phía dưới chỉ mặc một cái quần short màu đen, để lộ ra hai đùi thon dài trắng nõn, giống như phơi bày toàn bộ ra trước mắt người khác, cô ả giả bộ đau đớn khó chịu, ngẩng đầu lên, người này chính là Tang Viêm.

Hết chương 46.2
[/siP/s

P/s : Để mọi người phải chờ lâu rồi, xin lỗi nhé ^^ Bạn sẽ đền bù bằng nốt chương 46 ngày hnay :D

Bình luận

đọc mà muốn tát vô cái mặt MTT quá nhaaaaaaaaaaaaa :-L  Đăng lúc 24-4-2013 12:23 AM
Ly!
B ơi cho mình hỏi giữa đoạn thứ 2 và 3 có phải còn sót k? :D T cảm thấy đọc khúc đó có vẻ k trơn tu, lưu loát lắm. :D  Đăng lúc 21-4-2013 12:39 PM
Bà MTT còn ác hơn Cám trong truyện TẤM CÁM nữa chứ.  Đăng lúc 21-4-2013 12:33 PM
cái bà Tương Tư này thiệt là không tốt mà, em mình thương mình thế mà còn muốn phá hoại  Đăng lúc 21-4-2013 12:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

479#
Đăng lúc 21-4-2013 11:48:40 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Không biết MTT giả bộ ko có cảm giác là sao nhỉ may là DT biết tất cả chắc cũng ko có chuyện gì lớn
Còn TNN lại có ý đồ với Tang Viêm là sao TV là củaThư Điềm mà hay là muốn trả thù DT nên mới z chắc TV ko mắc bẫy đâu nhỉ
Càng xem càng hồi hộp hóng quá đi mất hôm nay hết chương 46 luôn ah mấy cô
Cám ơn nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

480#
Đăng lúc 21-4-2013 12:10:15 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
A giỏi nhỉ còn biết đánh đàn nữa. Cảnh MST hợp tấu với DT thật đẹp quá à, còn câu nói của a nữa, mình kết nhất câu này. Có lẽ MST bắt đầu rung động DT từ đây rồi. Hai a chị cứ ntnày mãi có tốt k. MTT thì đúng là quá giả tạo ==. Thanks bạn đã post truyện nha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách