Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Chomei
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Giang Sơn Bất Hối | Đinh Mặc - Truyện sắp xuất bản -

  [Lấy địa chỉ]
111#
Đăng lúc 6-5-2013 22:16:26 | Chỉ xem của tác giả
h mới để ý thấy truyện mới {:398:}
mới đọc chương đầu đã thấy hứng thú rồi hơ hơ {:440:} {:424:}
thích ĐM nên cứ thấy truyện ĐM là nhảy vào thôi {:408:}
{:406:} {:408:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
Đăng lúc 6-5-2013 22:45:01 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Oa,má Mặc miêu tả anh Hành tuấn tú quá khiến cho chị Nguyệt tim đập mạnh,he...he...chị cũng háu sắc ghê.
Anh Hành hành vi ung dung tự tại ghê,anh có suy nghĩ thấu đáo nên khi anh nhốt chị vào nhà lao chắc cũng có dụng ý.
Thanks Chomei nhiều nhé vì đã cho nam chính lên sàn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
Đăng lúc 6-5-2013 22:52:01 | Chỉ xem của tác giả
đợi dài cả cổ cuối cùng anh Hành củng lên sàn
nhưng mà anh củng bá đạo quá cơ mới ,gặp mặt là đả muốn tống người ta vào đại lao
"Ta không phải Tiểu Dung, đừng chọc giận ta"

với câu nói này của anh em nguyện rời đội hình của NPT chuyển sang đội hình của anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
Đăng lúc 7-5-2013 11:34:07 | Chỉ xem của tác giả
hóa ra Bộ ca là thằng cha mất nết cứu chỉ khỏi mấy thằng dâm tặc à. Nếu tính ra thì ảnh đã lén lên sàn rồi, chương này mới chính thức ra mắt, xưng tên .Công nhận anh này bá đạo và có tiềm chất BT đấy .
Ta khoái
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
Đăng lúc 8-5-2013 20:09:33 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
tại sao? Anh BTH này tính diễu võ dương oai hay sao thế lại còn trở mặt như trở bàn tay nữa chứ, nói nhốt là nhốt liền, nói tức liền tức, sáng nắng chiều mưa, ấn tượng đầu tiên là khó chiều, hừ.
Không ngờ PN gặp lại TH một cái là kháy một câu 'lão tiền bối'. Anh phong lưu tuấn tú, ngọc thụ lâm phong vậy mà chị gọi anh lão có phải tức chết anh không haha.
Con trai mẹ Mặc người nào người nấy đều bá đạo thấy sợ, cũng vô cùng khâm phục bộ não của má khi bộ truyện nào của má cũng hay kinh khủng. Amen.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
 Tác giả| Đăng lúc 25-5-2013 12:39:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16 – Thịt nướng




Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Tôn thấy hình như tâm trạng Bộ Thiên Hành không tệ, bèn thăm dò nói: “Tướng quân, thuộc hạ vào địa lao xem Mộc cô nương thế nào rồi.”

Bộ Thiên Hành vừa luyện xong hai canh giờ đao pháp buổi sáng, toàn thân mồ hôi đầm đìa không thèm lên tiếng, nhàn nhạt liếc Tiểu Tôn một cái.

Tiểu Tôn tự hiểu — Tướng quân thế này là đồng ý rồi! Nhất định là ngại tình cảm và thể diện của Dung Trạm, tướng quân chỉ định sấm to mưa nhỏ hù dọa mà thôi, sẽ không làm gì Mộc tỷ tỷ.

Tiểu Tôn mang theo hai cái bánh bao hí hửng chạy đến địa lao.

Nói là địa lao nhưng thật ra là nơi dùng để giam giữ tù binh. Có điều nơi này vốn là căn cứ tồn trữ lương thảo lớn, tạm thời chưa có tù binh. Thế là địa lao to như vậy chỉ có một mình Phá Nguyệt ở.

Đi xuyên qua một dãy hành lanh dài hẹp, từ xa xa Tiểu Tôn đã trông thấy thân ảnh nho nhỏ ngồi trên mặt đất trong một gian rộng nhất của nhà giam.

Tiểu Tôn đi đến trước mặt nàng. Cách song sắt, Nhan Phá Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy hắn, nở nụ cười tươi tắn.

Tiểu Tôn giật mình, hơi lắp bắp.

Trong địa lao âm u, chỉ có chút ánh sáng mặt trời theo ô cửa sổ vuông vức, nhỏ xíu tầm một xích trên tường chiếu vào. Phá Nguyệt cứ thế ngồi trong chùm ánh sáng này, tư thế rất bình tĩnh, thoải mái. Mặc dù diện mạo nàng xấu xí, nhưng Tiểu Tôn nhìn nàng lại cảm thấy thân thiết.

*Một xích = 0.33m

“Mộc tỷ tỷ, tỷ không sợ sao?” Tiểu Tôn hỏi.

Phá Nguyệt cong hàng mi dài cười nhẹ: “Sợ cái gì?”

Tiểu Tôn ngẫm nghĩ rồi nghiêm trang nói: “Tỷ bây giờ là phạm nhân của tướng quân. Nên biết tướng quân lạnh lùng tàn nhẫn, giết người vô số. Kẻ địch các nước đều gọi ngài là ‘Bộ Diêm La’.”

Phá Nguyệt “Ừm” một tiếng, nói: “Nếu là nửa năm trước, ta nhất định sẽ sợ muốn chết, nhưng bây giờ thì không.” Lời nàng nói đều là thật tâm, so với những trắc trở nàng đã trải qua, ở địa lao của Bộ Thiên Hành nhàn nhã hơn nhiều.

Tiểu Tôn thấy nàng ôn hòa điềm đạm, không khỏi sinh lòng kính ngưỡng. Hắn lấy bánh bao trong túi ra đưa cho nàng. Phá Nguyệt vốn đã đói bụng từ sáng sớm, nhìn hai cái bánh bao không nhịn được hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy. Nàng ăn hết một cái thì ăn không nổi nữa.

“Tiểu Tôn, cho ta cái gì ngon ngon hơn đi.” Nàng phàn nàn.

Tiểu Tôn hai tay ôm gối ngồi đối diện nàng: “Sáng nào tướng quân cũng ăn cái này. Đợi trưa ta sẽ cho người bưng thức ăn tới cho tỷ.”

Cứ thế Phá Nguyệt ở địa lao thêm hai ba ngày nữa. Mỗi ngày Tiểu Tôn đều đưa cơm nước tới, có lúc còn ngồi lại trò chuyện với nàng. Bộ Thiên Hành vẫn bình thản, không hề đả động hay xuất hiện lần nào.

Nhưng cuối cùng Nhan Phá Nguyệt cũng chịu không nổi.

Buổi trưa hôm đó, nàng chỉ vào cái chén đựng thức ăn tạp nham Tiểu Tôn đưa tới, cả giận nói: “Ngươi đem cái này tới cho heo ăn sao?”

Lúc trước còn ở Nhan gia, tuy nàng không được ăn thức ăn mặn nhưng đều là ăn ngon mặc đẹp. Sau đó bị Trần Tùy Nhạn bắt đi, trừ mấy ngày đầu bị hắn ngược đãi, về sau Trần Tùy Nhạn cũng cung cấp nàng ăn uống đầy đủ. Một tháng nàng sống một mình tuy không dư dả nhưng cũng chưa bao giờ bạc đãi bản thân. Nhưng thật sự là thức ăn của phòng bếp trong quân đội nấu nàng không nuốt nổi, ăn vào vị cứ như nhai sáp nến.

Tiểu Tôn vốn cảm thấy oan ức, chợt nghĩ đến cái gì, sáng mắt hỏi nàng: “Vậy chắc Mộc tỷ tỷ nấu ăn ngon lắm?”

Phá Nguyệt buồn bực lắc đầu: “Ta có học người ta làm mì, nhưng ăn mãi cũng chán rồi.”

Tiểu Tôn nhìn nàng mỉa mai, ý là nói — Bản thân cô cũng thường thôi, còn chó chê mèo lắm lông!

Phá Nguyệt ở trước mặt thằng nhóc choai choai, sao có thể để mất mặt. Nàng chớp mắt, ngữ khí chậm chạp nói: “Tiểu Tôn, có muốn ăn món mới không?”

Hậu phương lớn vật tư sung túc, Tiểu Tôn nhanh chóng tìm được nồi niêu chén dĩa, thịt và rau cải tươi, còn đốt một chậu than to. Hắn tỉ mỉ dọn dẹp một gian trong nhà tù cho sạch sẽ, bày biện những thứ đã chuẩn bị.

Phá Nguyệt rửa sạch tay, khí thế ngất trời đi đến phòng bếp dã chiến, bắt tay vào nấu nướng. Binh lính canh giữ địa lao thấy Tiểu Tôn cứ chuyển đồ ra ra vào vào cũng có chút kinh ngạc. Sau khi đi vào xem xét một chút, ngửi được mùi thịt bay ra thì an tâm hơn, nháy mắt với Tiểu Tôn mấy cái rồi ra cửa lớn đợi.

Không bao lâu sau, những xâu thịt và rau củ nướng đầu tiên đã ra lò. Phá Nguyệt bưng một khay đầy bảo Tiểu Tôn mang ra đưa cho binh sĩ canh giữ ở cửa trước. Tiểu Tôn với những binh lính này vốn quan hệ rất tốt. Bọn họ nhận lấy ăn ngấu nghiến, ai cũng vui vẻ ra mặt. Trong đó có người vẫn cẩn thận hỏi: “Tướng quân đâu rồi?”

Tiểu Tôn thờ ơ phất tay: “Tướng quân đi kiểm tra lương thảo ở kho thóc phía Nam, mặt trời lặn mới về, yên tâm ăn đi.” Sau đó hắn còn tự ý trở về lều tướng quân, ngựa quen đường cũ tìm được nửa vò rượu còn chưa uống hết trong đống công văn, híp mắt uống một chén. Hắn lại rót đầy chén nữa bưng trở lại địa lao.

Trong địa lao, Nhan Phá Nguyệt miệng gặm đùi gà tay nướng khoai lang, cảm thấy khát chỉ có thể uống nước lạnh. Chợt nghe có mùi rượu xông vào mũi, liền thấy Tiểu Tôn gương mặt đỏ bừng đang quay lại.

“Tỷ uống không?” Tiểu Tôn ngồi xuống ăn một hơi đã đời mới cầm chén đưa cho nàng.

Nhan Phá Nguyệt nhìn chén rượu sang loáng, chợt nhớ đến Nhan Phác Tông.

Ba năm trước ở biệt viện, nàng không được đụng tới thức ăn mặn. Sau đó nghe lão quản nói nếu nàng tròn mười sáu tuổi có thể ăn uống như người bình thường. Nhưng lúc hồi kinh Nhan Phác Tông lại nói cả đời nàng cũng không được dính vào, bởi vì hắn thích nàng trong trắng ngọc ngà.

Con mẹ nó chứ trong trắng ngọc ngà!

Ác cảm trong lòng trỗi dậy, thái độ chống đối cũng lớn theo. Nàng không chút do dự cầm lấy chén rượu , hung hăng uống một hớp lớn.

Mặt trời ngã về tây.

Bộ Thiên Hành trở về lều liền phát hiện có chuyện bất thường.

Hắn vất vả hơn nửa ngày, điều đầu tiên muốn làm chính là lấy vò Nữ Nhi Hồng trăm năm còn thừa hôm nọ uống một ngụm cho đã. Ai ngờ vừa mở vò rượu đã thấy rượu vơi chỉ còn một nửa.

Hắn yêu rượu còn hơn yêu mạng. Số rượu còn thừa sau hôm nâng ly cùng Dung Trạm, hắn định bụng còn uống được một hai bữa nữa. Mắt thấy rượu ngon bị mất trộm, không khỏi khiến hắn giận tím mặt.

Tửu quỷ tự nhiên sẽ có cái mũi thính của tửu quỷ. Theo mùi rượu, hắn nhanh chóng lần đến trước cửa địa lao. Hai viên binh sĩ thấy hắn thì vô cùng hoảng sợ, lắp ba lắp bắp, nghĩ bụng mặt trời còn chưa lặn, sao tướng quân đã về rồi?

Bộ Thiên Hành thấy trong tay một binh sĩ còn cầm cái que trúc, trên mép còn dính chút thịt vụn, mà khóe miệng và quần áo cả hai đều có vết dầu mỡ. Không hiểu sao, bỗng nhiên hắn cũng cảm thấy hơi đói bụng.

Hắn đi vào địa lao, từ xa xa đã ngửi thấy mùi thịt nướng đáng chết. Đến gần xem xét thì chẳng biết từ lúc nào trong nhà lao đã có thêm cái chậu than, bên trên có cái vỉ sắt và hơn chục xâu thịt đã nướng chín ngon lành.

Tiểu Tôn đang cùng Nhan Phá Nguyệt ngồi trên mặt đất ăn uống khí thế, que trúc rải đầy xung quanh. Hai người đồng thời ngước đầu nhìn thấy hắn, sắc mặt cứng đờ.

Bộ Thiên Hành tức điên: “Tiểu Tôn, ăn ngon không!?”

Tiểu Tôn bị dọa lập tức nhảy dựng đứng lên, cảm giác say nhất thời tỉnh hơn phân nửa: “Dạ, tướng quân…”

“Cút!”

Tiểu Tôn cúi đầu chạy một mạch, trước đó còn không quên thò tay nhón theo xâu thịt đang nướng trên vỉ.

Trong địa lao chỉ còn Nhan Phá Nguyệt và Bộ Thiên Hành.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Khí lạnh trong mắt Bộ Thiên Hành ngưng tụ. Nên biết chỉ cần bộ dáng uy nghiêm dù không giận của hắn thôi cũng đủ khiến rất nhiều binh lính quân địch gặp ác mộng.

Nhưng Nhan Phá Nguyệt hình như không thấy vậy. Nàng đứng dậy, duỗi ngón tay ngọc chỉ thẳng vào lồng ngực hắn.

Bộ Thiên Hành vốn đang nhíu mày bực bội, nhưng trông thấy chút hành lá xanh xanh còn sót lại trên ngón tay trắng nõn nà của Phá Nguyệt, đầu ngón tay hình như còn dính mùi rượu thịt, bỗng nhiên cảm thấy càng đói hơn.

Hắn âm thầm nuốt nước bọt, vẫn chần chờ, để mặc nữ tử yếu ớt, không hề biết võ công dùng ngón tay chỉ chỉ trên ngực mình.

“Bộ Diêm La!” Nàng tức giận quát.

Bộ Thiên Hành thong thả đáp: “Thế nào?” Nếu như là người thân tín bên cạnh hắn, nghe ngữ khí của hắn lúc này sẽ biết có điều không ổn.

Nhưng Nhan Phá Nguyệt đã say.

Nàng lại hung hăng chỉ thêm vài cái, ngón tay chọt chọt của nàng làm Bộ Thiên Hành giận quá hóa cười. Nàng quơ quơ tay, thân thể mềm nhũn, mơ màng trượt ngã rồi nằm yên bất động trên mặt đất.

“Dậy!” Hắn nhíu mày, dùng mũi giày nhẹ nhàng đá đá chân nàng, nhưng nàng không hề phản ứng.

Bộ Thiên Hành ngước mắt nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy địa lao hoàn toàn không giống địa lao, mà phạm nhân lại càng không giống phạm nhân.

Đứng một hồi, ánh mắt của hắn cuối cùng cũng trở lại lên vỉ thịt nướng.

Hắn thong thả ngồi xuống, cầm lấy một xâu thịt cắn một miếng nhai nhai ăn thử, hang lông mày đen như mực giãn ra trong nháy mắt.

Ánh mắt sắc bén liếc nhìn nữ nhân nằm dưới đất trong chốc lát. Hắn với tay lấy thêm bảy tám xâu thịt còn thừa, ăn sạch sẽ.

Sau ngày hôm đó, Tiểu Tôn không dám bày đồ nướng trong địa lao nữa. Nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn tìm cách đem ít bột mì vào cho Phá Nguyệt làm sủi cảo, mì hoành thánh, cũng coi như cải thiện bữa ăn.

Tuy nhiên lần trước gây tai vạ, Bộ Thiên Hành còn chưa mắng Tiểu Tôn, hắn đã cảm thấy bất an lắm rồi. Hắn theo Bộ Thiên Hành đã năm năm, biết rõ tính tình của người này. Bộ Thiên Hành tuy rằng trước mặt người khác luôn cười hì hì, nhưng với người thân cận lại cực kỳ nghiêm khắc. Bộ tướng quân càng mắng xối xả, càng chứng minh tướng quân không để việc này trong lòng. Ngược lại lần này không chỉ không mắng, mà còn làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiểu Tôn cảm thấy tướng quân thật là xa lạ, hình như là nổi giận thật rồi.

Lại qua thêm hai ba ngày nữa. Ngày hôm đó đối với Tiểu Tôn mà nói, thật là một ngày vô cùng đặc biệt.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật hai mươi bốn tuổi của Bộ Thiên Hành. Mặc dù đại quân đã đi viễn chinh, huynh đệ tốt Dung Trạm cũng không ở bên cạnh, nhưng Tiểu Tôn vẫn ra sức lấy lòng cấp trên. Sáng sớm hắn đã nhờ nhà bếp tỉ mỉ chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, còn nhờ người ra thị trấn mua vài vò rượu hảo hạng về.

Chạng vạng tối, Bộ Thiên Hành trở về một chuyến. Hắn quét mắt nhìn một bàn đầy rượu và thức ăn, không hiểu sao lại nhớ đến mùi thịt nướng thơm lừng hôm nọ. Thật ra từ sau khi được nếm, hắn vẫn muốn được thưởng thức lần nữa. Hôm nay lại càng muốn.

Thế là hắn không thừa lời, vội vàng nói: “Ta về muộn một chút. Ngươi chuẩn bị ít thịt nướng đi.”

Tiểu Tôn nghe Bộ Thiên Hành yêu cầu, mừng như mở cờ trong bụng. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là tướng quân không giận hắn. Hắn vội hỏi: “Thuộc hạ có thể nhờ Mộc tỷ tỷ giúp không?”

Bộ Thiên Hành đã cưỡi Đạp Tuyết mất hút trong nháy mắt: “… Tùy ngươi… Ban đêm… không cần… trong lều của ta…”

Giọng nói của Bộ Thiên Hành bị tiếng gió át đi, võ công Tiểu Tôn cũng không cao, chỉ nghe chữ được chữ mất. Hắn đoán rằng tướng quân không cho nướng thịt trong lều của mình, tránh bị ám mùi khói và dầu mỡ, thầm nghĩ chuyện này là đương nhiên.

Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến địa lao, còn kéo theo đầy đủ dụng cụ nấu bếp. Nhan Phá Nguyệt vừa nghe vậy, không chần chờ lập tức bắt tay vào làm.

Nướng chín xong xuôi, cơn thèm ăn của Tiểu Tôn lại nổi lên. Hắn lén lút ăn trước mấy xâu thịt, còn vụng trộm rót cho mình một bát rượu. Rượu uống nhiều can đảm càng dư thừa, hắn ngà ngà say nhìn Nhan Phá Nguyệt đứng trước chậu lửa than đầu đổ đầy mồ hôi, cảm thấy bất bình thay cho nàng.

“Mộc tỷ tỷ, hay là lát nữa tỷ đem thịt nướng vào cho tướng quân đi. Tướng quân chỉ là chưa tin tưởng tỷ, nếu ngài biết tỷ là người thế nào, sẽ không làm khó tỷ nữa đâu.”

Nhan Phá Nguyệt vốn vẫn thấy cần phải nói rõ ràng với Bộ Thiên Hành. Nàng nghe nói hôm nay lại là sinh nhật của hắn. Người có chuyện vui lòng cũng thoải mái, hôm nay quả thật là một cơ hội tốt, bèn gật đầu: “Nhưng ta có thể ra khỏi địa lao sao?”

Tiểu Tôn uống xong chén rượu thành ra không biết sợ là gì, trong lòng lại nghĩ Mộc tỷ tỷ trên danh nghĩa cũng là quân nô của tướng quân, hầu hạ ngài là chuyện hiển nhiên. Thế là hắn lấy một cái lệnh bài từ trong ngực áo ném cho nàng: “Tỷ tỷ yên tâm đi, vạn sự đã có ta.” Hắn nghĩ bụng, cùng lắm thì bị tướng quân mắng một trận thôi. Làm người không thể không có nghĩa khí.

Ánh hoàng hôn bao phủ quân doanh yên tĩnh. Từng cơn gió thu đảo qua, xung quanh trống trải vắng lặng, thỉnh thoảng có thủ vệ tuần tra ban đêm ngẫu nhiên đi qua.

Trăng đêm buồn tẻ, Tiểu Tôn say khướt ở trong địa lao miệng không ngừng lẩm bẩm, hình như là nhớ nhà. Phá Nguyệt dù gọi thế nào hắn cũng không tỉnh. Nàng đành bưng một mâm thịt nướng đầy ụ đi đến lều của Bộ Thiên Hành.

Dù sao Bộ Thiên Hành cũng là võ quan ngũ phẩm, lều trại khá rộng rãi, không đến nỗi nào. Phá Nguyệt khẽ khàng gọi hai lần “Bộ tướng quân” nhưng không có người đáp. Nàng nhẹ nhàng đi vào thì thấy trên một án kỷ thấp bé đã bày năm sáu món ăn, bên cạnh còn có một cái chén to trống không, trên đó đặt một đôi đũa. Kế bên là một vò rượu còn thừa hơn phân nửa.

Xem ra Bộ Thiên Hành đã về rồi. Hình như chỉ ăn qua loa vài miếng, nhưng người đã đi đâu rồi?

Nàng đặt mâm thịt nướng xuống đi về phía ghế trúc. Đi qua mới phát hiện có điều không đúng.

Thì ra trong góc khuất còn có một bồn tắm lớn rất. Vừa rồi khuất cái sập nên nàng không nhìn thấy.

Hơi nước nóng từ trong bồn tắm tỏa ra. Một nam nhân đang ngồi tựa vào thành bồn tắm.

Từ góc độ của Nhan Phá Nguyệt, nàng chỉ có thể thấy mái tóc đen ẩm ướt xõa trên vai, còn có cánh tay dài gác lên thành bồn.

Mái tóc màu mực phảng phất mềm mại như tơ lụa. Trên cánh tay thon dài rắn chắc còn đọng mấy giọt nước, phản chiếu ánh nến hơi sáng lên.

Toàn thân Phá Nguyệt cứng đờ.

Dựa theo nội lực thâm hậu của Bộ Thiên Hành, đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra nàng, nếu không phải say thì chính là đang ngủ.

Nàng dợm bước định bỏ đi để khỏi xấu hổ. Vừa bước được một bước nhỏ thì khựng lại.

Đối với nàng, nhìn thấy nam nhân ở trần thì có gì đáng nói. Nhưng với người ở thời đại này, hình như ngay cả nam tử cũng cho đây là chuyện đại sự!

Nàng nhớ ngày đó lúc Bộ Thiên Hành điểm huyệt mình vẫn dùng tay áo che bàn tay lại. Nhan Phá Nguyệt đoán mặc dù trông hắn cà lơ phất phơ, chỉ sợ chuyện nam nữ chi phòng cũng cổ hủ y như Dung Trạm.

Phá Nguyệt thầm nghĩ, nàng cũng không tìm được cơ hội đàm phán nào tốt hơn thế này đâu.

Nàng trấn định tinh thần ngồi xuống một lần nữa. Khóe mắt còn không tự chủ được liếc hắn một cái. Không thể không thừa nhận cơ bắp trên cánh tay hắn rất đẹp, hoàn toàn không phải vẻ vai u thịt bắp của mấy người đô con mà là cảm giác dẻo dai vững chắc.

Không ngờ nàng vừa ngồi xuống, Bộ Thiên Hành liền tỉnh lại.

Thật ra hắn chỉ ngủ quên trong chốc lát. Hôm nay kho thóc cách hơn trăm dặm về phía nam có năm trăm xe lương thực được đưa đến. Mặc dù với hắn cái chức quan trông coi lương thảo này chẳng là gì, còn bị các đồng liêu cười nhạo, nhưng một khi bắt tay làm việc, hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ như trước. Vùng này thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo, chỗ kho thóc ở phía nam cũng có mưa to. Hắn dầm mưa chỉ huy binh lính dọn dẹp xong mới cưỡi ngựa suốt đêm trở về, đã vô cùng mệt mỏi. Dặn nhà bếp nấu rất nhiều nước nóng, uống vài chén rượu xong lại thư thả tắm một lát, hắn bất tri bất giác ngủ quên.

Hắn nghe tiếng động sau lưng, là tiếng bước chân nhẹ nhàng, hô hấp vững vàng, liền cho đó là Tiểu Tôn. Thế là không thèm mở mắt, lười nhác nói: “Tiểu tử thúi, cả ngày chỉ biết chạy lung tung.”

Phá Nguyệt mỉm cười, đang định mở miệng.

“Tới đây, kỳ lưng cho ta.” Không đợi Phá Nguyệt lên tiếng, chỉ nghe tiếng nước ‘Ào ào’, hắn đã đứng dậy đưa lưng về phía nàng.

Đầu óc Phá Nguyệt trống rỗng trong phút chốc.

Trong hơi nước mờ mịt, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống làm cho hắn có vẻ biếng nhác, thong dong. Mặc dù Bộ Thiên Hành là võ tướng suốt ngày dầm mưa dãi nắng, làn da lại trắng nõn. Cơ bắp toàn thân cũng giống như ở cánh tay, rắn chắc dẻo dai. Dưới làn hơi nước được ánh nến phản chiếu, toàn thân hắn càng lộ ra nam tính cường tráng.

Dù Nhan Phá Nguyệt chưa bao giờ thấy nam nhân lõa thể nhưng nàng cũng biết, thân thể trước mắt là vô cùng quyến rũ.

Bờ vai rộng lớn như ngọn núi nhỏ cao ngất. Cái eo thon mạnh mẽ căng cứng như loài báo. Điểm chết người nhất chính là bọt nước trên mái tóc dài men theo tấm lưng một đường chảy xuống eo, trong nháy mắt biến mất giữa khe của cặp mông rắn chắc vểnh cao.

Hai bên mông gần phía eo của hắn còn có hai chỗ hơi lõm vào, càng làm đậm khí chất đàn ông sung mãn, cũng thêm vài phần đáng yêu. Phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp, xem ra rất mạnh mẽ.

Mặc dù Phá Nguyệt không rõ lắm thế nào là tiêu chuẩn của khêu gợi, lúc này cũng cảm thấy nam nhân trước mặt nàng mỗi một tấc cơ bắp đều quyến rũ khêu gợi vô cùng.

Gương mặt Nhan Phá Nguyệt “Đùng” một cái, nóng rực.

Thôi tiêu rồi, nàng không khỏi vừa nhìn vừa nghĩ, ván này chơi lớn rồi.




Hết chương 16.



Tác giả có chuyện muốn nói: Tiểu Hắc [vung khăn tay nhỏ]: A Bộ ơi, vì đề cao khí chất của con, chỉ có thể để con toàn thân không che đậy ra trình diễn… lau nước mắt…


Biên tập có chuyện muốn nói: Mặc mama à, má tả con trai má thì cũng không cần phải tả kỹ hai cái mông của hắn thế chứ, có mấy từ mà tôi nghĩ nát cả óc đấy huhu TT^TT.

Bình luận

Chị Nhan kềm lòng ko đc, "đại khai sát giới" :D  Đăng lúc 25-5-2013 02:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
Đăng lúc 25-5-2013 17:24:53 | Chỉ xem của tác giả
Ta thề nàng Nhan Phá Nguyệt này không thể nào không phải là sắc nữ.

Trước giở chỉ có mấy anh chiêm ngưỡng cảnh này, Đinh Mặc đúng là có khác, cái này chắc là bù đắp cho thồi gian ăn uống khổ cực vừa qua của Nhan Phá Nguyệt đây mà, dzô mánh đậm đà, chết nghẹn đi được nữa chứ.

Để coi cái mặt nào dày hơn, trận chiến này anh nào công phu trơ trẽn cao hơn thì thắng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
Đăng lúc 25-5-2013 23:04:38 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chị Nguyệt sắc nữ ơi chị nhìn hoài kẻo nghẹn đấy,có dịp rửa mắt tốt như thế còn gì,ván này lớn thiệt,chị lời quá còn gì,bao nhiêu cũng nhìn thấy hết nếu anh quay mặt lại là trọn bộ rồi,he..he...
Nhưng coi chừng anh đòi xem lại coi như là lỗ nặng đấy.
Chúc Chomei cuối tuần vui vẻ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
Đăng lúc 26-5-2013 10:16:18 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Anh Bộ được tả mà thấy phê quá, nhưng mà tả cái mặt đẹp đã đủ phê rồi còn tả cái vai cái eo cái mông ảnh làm gì. Má Mặc toàn để con trai mình khoả thân mà đặc tả không, PN nhà ta nhìn còn chảy nước miếng chứ nói gì đến ta nữa, hắc hắc.
Mà cái vụ thịt nướng này vui nhỉ, không nghĩ anh Hành thế mà cũng thèm ăn nữa, háhá.
Cuối tuần vui nhé chủ nhà.

Bình luận

Anh Hành mê nhậu nhẹt mà bạn. Chỉ lại còn làm babercue thời đó chưa có. Mình cũng thích BBQ hihi :")  Đăng lúc 26-5-2013 11:09 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 13:53:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17 – Sờ sẫm




Gió đêm thoảng qua, hơi nước mờ mịt, cả căn lều chìm trong không khí yên tĩnh kỳ dị.

Một tiếng “Tách” vang lên, ngọn đèn dầu trên án kỷ bắn ra đốm lửa nhỏ, Nhan Phá Nguyệt mới chợt hoàn hồn. Bộ Thiên Hành mất bình tĩnh xoay người lại: “Chà cái gì mà…”

“Đừng!” Nhan Phá Nguyệt vội vàng hét lớn, quay đầu đi chỗ khác.

Dù Bộ Thiên Hành được xưng tụng là Bộ Diêm La giết người không gớm tay, lúc quay đầu lại nhìn thấy Nhan Phá Nguyệt cũng bị giật mình đến mức “Rầm” một tiếng ngã ngồi trong thùng gỗ.

Hàng lông mày giật giật, đôi mắt bị chấn động mở to.

Im lặng trong khoảnh khắc, hắn hét to một tiếng: “Ra ngoài!”

Nhan Phá Nguyệt gật đầu như bửa củi. Nàng vừa định cất bước, trong lòng chợt nghĩ không đúng, mục đích nàng ở lại chỗ này không phải để nhìn hắn tắm sao?

Phải áp chế hắn đó!

Thế là nàng quay lại, chậm rãi ngồi xuống trong ánh mắt kinh ngạc của Bộ Thiên Hành.

“Bộ Tướng quân, ta có mấy thỉnh cầu.” Lời vừa ra khỏi miệng, bản thân nàng còn cảm thấy mình quá vô sỉ, sao có thể trực tiếp đi vào vấn đề như vậy?

Bộ Thiên Hành trước giờ luôn bình tĩnh, vừa rồi vì quá kinh ngạc mới gầm lên. Bây giờ hắn thấy Phá Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang một bên trốn tránh. Hơn nữa, tuy nàng mang mặt nạ nên không nhìn được sắc mặt biến hóa thế nào nhưng hai tai đã đỏ ửng — rõ ràng là còn thẹn thùng, khẩn trương hơn hắn nhiều.

Hắn nhếch mép cười, không chút hoảng hốt nhàn nhã tựa lưng về phía sau, thong thả nói: “Sao? Cô muốn gì?”

Phá Nguyệt nghe ngữ khí của hắn ổn định nhanh như vậy thì không khỏi cảm thấy tiếc nuối, uổng phí công nàng tranh thủ chủ động đã bị hắn đảo ngược trong nháy mắt. Nàng cứng đầu nói: “Thứ nhất, ta không phải phạm nhân, không muốn ở trong lao. Thứ hai, nếu chê ta phiền phức, thỉnh tướng quân điều ta ra quân doanh. Ta có thể tự lo cho mình, cũng không muốn liên lụy Dung Trạm.”

Bộ Thiên Hành hơi nao nao.

Thật ra hắn nhốt nàng trong địa lao, một là phòng ngừa nàng có tâm tư bất chính, hai là để tránh đám truy binh thần bí kia. Như nàng đã nói, tống nàng ra quân doanh đúng thật là ý kiến hay, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng trước khi đi Dung Trạm đã dặn đi dặn lại, mong hắn chăm sóc nàng cho tốt. Hôm đó Dung Trạm say rượu còn vô tình nói với hắn hoàn cảnh khó khăn của nàng. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Đã biết nàng chỉ là nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, hắn nhất định không thể để mặc nàng tự sinh tự diệt.

Nghĩ đến đây, Bộ Thiên Hành nghiêm trang nói: “Không được! Cô là quân nô của ta. Ta muốn nhốt cô ở đâu thì nhốt ở đó. Lão tử lần đầu nuôi quân nô, còn chưa nếm của ngon trái ngọt đâu!”

Phá Nguyệt biết hắn cố tình tỏ ra càn quấy, nhưng vừa rồi nàng đã nhìn thấy hắn lõa thể, bây giờ hắn mở miệng một tiếng quân nô, hai tiếng cũng quân nô, làm mặt nàng nóng lên, trong lòng hình như cũng hơi rối loạn.

Rối loạn đó, ngược lại thành công kích thích bản tính ngang ngược bướng bỉnh của nàng.

“Quân nô đúng không?” Nàng nhẹ nhàng quay đầu nhìn Bộ Thiên Hành, ánh mắt nham hiểm.

Bộ Thiên Hành nhìn đôi mắt sáng ngời kia, trong lòng lại có ý nghĩ khác — đôi mắt đen thăm thẳm như thế, tươi mát sống động như thế cứ nhìn chằm chằm, thật khiến người ta ngứa ngáy.

Không hiểu sao hắn lại buột miệng trêu nàng: “Tiểu Nguyệt nô gọi bản tướng quân chuyện gì?”

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn thầm nhủ thôi hỏng rồi, vì hưng phấn trêu chọc nàng mà nói năng quá tùy tiện. Hắn không nhịn được ngước mắt theo dõi phản ứng của Phá Nguyệt.

Không ngờ nàng cụp mắt, giọng nói càng dịu dàng mềm mỏng: “Tướng quân, để Nguyệt nô hầu hạ ngài tắm gội.”

Nàng bước về phía bồn tắm hai bước, to gan nhìn thẳng vào hắn không hề tránh né. Ánh mắt khiêu khích sáng ngời. Có điều hai tai lại đỏ lựng đến sắp bốc cháy.

Có điều Bộ Thiên Hành là ai, sao có thể để người khác uy hiếp? Hơn nữa đối tượng chỉ là một tiểu cô nương.

Giờ phút này, dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, toàn thân hắn bỗng có cảm giác ngột ngạt lạ lẫm, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ bình thản, không thèm đếm xỉa.

“Đến đây.”

Hắn vốn muốn nói hai chữ này thật tiêu sái phong lưu, không ngờ âm thanh phát ra khỏi miệng lại hơi khàn khàn. Điều này làm hắn cảm thấy lúng túng, dứt khoát nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào nàng.

Thật ra Phá Nguyệt vốn chỉ muốn làm hắn mất mặt để trút mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ thấy cặp mắt đen thẫm nặng nề của hắn, lại nghe giọng nói trầm khàn hoàn toàn không có ý cười, sự sợ hãi trong lòng vừa rồi lại dâng lên.

Nhưng sao nàng có thể rụt rè?

“Đến thì đến.” Nàng tiến lên một bước.

“Nhanh lên.” Hắn vịn vào vách bồn tắm gỗ, không nhanh không chậm đứng lên.

Nàng thấy vầng ngực rộng lớn còn ướt nước, sau đó là cái eo thon, sau đó là…

“A!” Phá Nguyệt thét một tiếng chói tai, cuống quít quay đầu đi.

“Rào rào —“ Bộ Thiên Hành chưởng một chưởng lên mặt nước.

Bọt nước bay tung tóe, như gió táp mưa sa đánh úp vào mặt Phá Nguyệt!

Đừng nói Phá Nguyệt đã quay đầu đi, cho dù không quay đầu, bị bọt nước đổ ập từ trên xuống dưới như thế cũng không thể thấy gì. Cơ bản nàng chỉ thấy được toàn bụi nước mù mịt.


Nửa thùng nước bị một chưởng đánh bay lên không, tạo ra tầng tầng lớp lớp mưa bụi. Trong làn mưa bụi mờ ảo, một thân ảnh cao to đột nhiên nhảy lên từ trong nước! Tay áo vung lên, trường bào mở ra! Nhan Phá Nguyệt vẫn còn đứng trong làn mưa bụi mịt mù, Bộ Thiên Hành đã thắt xong đai lưng đáp xuống sau lưng nàng, điểm nhẹ lên huyệt Kỳ Môn.

Toàn thân Phá Nguyệt cứng đờ, không thể động đậy.

“Lại điểm huyệt?” Tay Phá Nguyệt vẫn còn ngừng trên mí mắt, toàn thân ướt sũng thật khó chịu. Nhớ đến đây là nước tắm của hắn, nàng lại càng bực bội: “Thả ta ra!”

Bộ Thiên Hành nhìn thân hình nàng cứng ngắc lại cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh án kỷ, cầm lấy đùi dê nướng lên vừa gặm vừa cười tủm tỉm: “Ấy không được, Nguyệt nô còn chưa hầu hạ bản tướng quân nghỉ ngơi mà!”

Phá Nguyệt nghe giọng điệu khinh bạc của hắn, lại nghĩ đến thân hình cường tráng và ánh mắt u ám vừa rồi, quả thực cũng hơi sợ. Nàng đành phải dịu giọng: “Tướng quân, ngài giải huyệt của ta, ta mới có thể hầu hạ ngài được chứ.”

Bộ Thiên Hành không thèm trả lời, tập trung gặm xong đùi dê nướng. Hắn lại chọn thêm mấy xâu thịt, vừa ăn vừa uống một chén rượu to, thân thể thoải mái, tinh thần cũng khoan khoái. Hắn nghĩ thầm, nha đầu này tuy lai lịch không rõ, nhưng tay nghề làm món thịt nướng này thật sự không tệ. Từ giờ đến lúc hắn bị đại tướng quân đề bạt lần nữa, chi bằng mời mấy tên bạn thân đến cùng uống rượu cho thỏa thích. Đến lúc đó lại kêu nha đầu này nấu cơm dọn canh, quá thuận tiện còn gì!

Hắn nghĩ đến xuất thần, Phá Nguyệt đứng bên kia lại thấy hắn lâu quá không có động tĩnh gì thì càng hoảng hốt.

“Này, nam nhân tốt không đấu với nữ nhân, mau thả ta ra!”

Bộ Thiên Hành thiếu chút nữa bị sặc ngụm rượu trong cổ họng, nghĩ thầm cô cũng thật biết tiến lùi, lúc này mới biết mình là nữ nhân? Con mẹ nó, làm gì có nữ nhân nào nhìn thân thể nam tử mà bình thản như vậy!

Nghĩ đến đây, da mặt Bộ Thiên Hành lại hơi nóng lên. Hắn cảm thấy tức giận — chẳng lẽ hắn không có biện pháp quản giáo tiểu nha đầu này sao?

Hắn quyết định dạy dỗ nàng một chút.

Nhìn thân thể vừa gầy vừa nhỏ như sào tre của nàng, hắn cầm cái xương đùi dê đã gặm sạch sẽ bóng lưỡng, nảy ra một kế.

“Nguyệt nô hôm nay nhiệt tình mời gọi như vậy, bản tướng quân sẽ không bạc đãi. Lại đây nào, để bản tướng quân sờ bàn tay nhỏ nhắn của nàng.”

Xương dê nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay nàng.

Phá Nguyệt chỉ cảm giác được ngón tay lạnh buốt đụng vào mu bàn tay mình, còn men theo lòng bàn tay, cổ tay, nhẹ nhàng sờ sẫm. Đụng chạm này làm nàng nổi gai ốc toàn thân!

Hắn, hắn thực sự sờ đó!

“Hạ lưu!” Nàng mắng.

Bộ Thiên Hành thấy hai vai nàng run run, đôi môi mọng khẽ cắn thì càng cảm thấy thú vị. Hắn nói tiếp: “Để lang quân sờ eo nhỏ của nàng nào…”

“Không được sờ!” Nhan Phá Nguyệt vội hét lên.

Bộ Thiên Hành chả thèm để ý, cầm xương đùi dê trượt từ khuỷu tay nàng xuống eo, còn nhẹ nhàng chọc chọc vài cái.

Nhan Phá Nguyệt thân không thể động, mắt không thể thấy, chỉ có thể cảm giác được mấy ngón tay như có như không sờ sẫm trên da mình. Chuyện này so với đụng chạm lúc đối mặt nhau còn đáng sợ hơn. Trong nhất thời nàng quên mất phải tiếp tục mắng hắn. Trái tim nàng muốn nhảy khỏi lồng ngực, huyết mạch toàn thân phảng phất đều di chuyển theo mấy ngón tay đang di động, lúc xa lúc gần thật không chịu nổi.

Bộ Thiên Hành vừa chạm eo của nàng, thầm cảm thấy kỳ lạ.

Thì ra nàng lén lút dùng vải dày quấn nhiều vòng quanh eo mới khiến cả người nhìn thẳng đuột. Bộ Thiên Hành vừa khẽ chạm liền biết xúc cảm không đúng, rõ ràng là nàng cố ý bó eo.

Vì vậy Bộ Thiên Hành nhìn lại vòng eo nhỏ nhắn của nàng, thầm nghĩ thì ra eo nàng còn nhỏ hơn thế! Hắn ở sau lưng nàng dùng tay đo thử, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại cầm xương dê chọt vài cái xác nhận.

Phá Nguyệt bị hắn sờ sẫm làm cho bấn loạn, không biết sao cổ họng cũng cảm thấy khô khốc, lúng túng không biết phải làm sao. Nàng không nhịn được nữa: “Sờ đủ chưa!?”

Bộ Thiên Hành thấy nàng xù lông, trong lòng càng đắc ý. Hắn ra vẻ nghiêm chỉnh đáp: “Sờ eo thon của Nguyệt nô rồi, bây giờ thì sờ đâu nữa nhỉ?”

Ánh mắt hắn hướng lên trên, thấy ngực nàng hoàn toàn bằng phẳng. Xem ra so với lớp vải bó eo, trên này còn dày hơn. Nhất thời hắn không nghĩ nhiều, cầm xương đùi dê từ sau lưng nàng nhẹ nhàng vòng qua chạm lên một bên ngực — quả nhiên, cảm giác cứng hơn hẳn! Rõ ràng là dùng vải che giấu!

Toàn thân Nhan Phá Nguyệt cứng đờ, chỉ cảm thấy máu nóng trong người dồn hết lên ngực — Bị sờ! Bị sờ! Ngay cả Nhan Phác Tông cũng chưa từng sờ qua nơi này, vậy mà nàng bị cái tên vốn tưởng là ân nhân cứu mạng sờ!

Bộ Thiên Hành đang định mở miệng trêu nàng, chợt nghĩ — nếu nàng không dùng vải bó người, vậy thân hình sẽ thế nào?

Tuy ngực nàng dùng vải bó lại, nhưng rõ ràng là mềm mại hơn trên eo rất nhiều. Cho dù cách một cái xương đùi dê, hắn cũng lờ mờ cảm giác được độ đàn hồi của da thịt.

Hắn nhìn sắc mặt vừa nóng ruột vừa tức giận và thân hình thon thả như sào tre của nàng, trong đầu lại hiện ra một thân thể quyến rũ với đường cong lả lướt.

Đột nhiên Bộ Thiên Hành cảm thấy xương đùi dê trong tay hắn hình như nóng lên.

Không, không phải xương đùi dê nóng, mà là tay hắn nóng.

Rõ ràng còn cách một cái xương dê, vì sao hắn đã phảng phất cảm giác được thân thể mềm mại và mảnh mai của nữ tử trước mặt?

Hắn cả kinh, vội vàng rụt tay về, mồ hôi lạnh đầm đìa trong nháy mắt. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Bộ Thiên Hành ơi Bộ Thiên Hành, ngươi đang làm cái gì đó! Khinh bạc một nữ tử? Chẳng lẽ Phá Nguyệt là cô nương yếu đuối thì ngươi có thể bắt nạt? Ngay cả tướng mạo thật của nàng đẹp như tiên nữ đi nữa thì có quan hệ gì tới ngươi? Nếu ngươi thực sự ức hiếp nàng, làm sao xứng đáng với những gì Dung Trạm đã phó thác?

Nghĩ đến đây, nôn nóng trong lòng hắn lập tức tiêu tán, nhanh chóng ổn định tâm trạng.

Hắn ở phía sau Phá Nguyệt chắp tay cúi đầu xin lỗi nàng: “Nguyệt nô… Không, Phá Nguyệt cô nương, xin lỗi, vừa rồi tại hạ chỉ muốn đùa với cô một chút, lại hơi quá lố. Xin cô đừng trách, nếu muốn trách, hãy trách nó. Ta để cô ở địa lao, cũng là vì an toàn của cô nương. Bây giờ ta đi ngay, mời cô nương tự nhiên.”

Hắn cầm xương đùi dê nhét vào trong tay nàng. Thấy Phá Nguyệt không nói tiếng nào, hắn xấu hổ, tự giác đi ra khỏi lều.

Phá Nguyệt không hiểu vì sao hắn tự nhiên lại đứng đắn nói một hơi, rồi nghe tiếng bước chân đi xa, tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng mới được để xuống.

Nàng ngây người đứng tại chỗ hồi lâu, nhìn xương dê trong tay mới hiểu được hắn nói muốn trách thì trách nó là có ý gì.

Nhưng…

“Này — ngươi quay lại giải huyệt cho ta!”

Một lúc lâu sau, Phá Nguyệt trở lại địa lao. Trời thu ẩm ướt, quần áo khó khô. Tiểu Tôn vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ, thấy nàng toàn thân ướt sũng mới ngạc nhiên hỏi: “Trời mưa hả?”

Phá Nguyệt không đáp, vùi đầu trong chăn rên hừ hừ.

Bên này, Bộ Thiên Hành chạy bộ ba vòng quanh doanh trại, lại ở trong võ trường luyện đao pháp thêm hai canh giờ nữa mới mồ hôi đầm đìa quay trở về lều. Tính tình hắn vốn thoải mái cởi mở, qua nửa buổi tối đã hết lúng túng xấu hổ. Có điều trong đầu lại nhiều lần hiện lên hình dáng Phá Nguyệt xù lông nhím, nghĩ bụng Cục Than nhỏ này ăn nói và hành động đều khác với nữ tử bình thường, cũng thật thú vị. Ngày mai phải xem xem nàng còn tức giận bực bội không.

Hắn bước vào lều thấy Phá Nguyệt dĩ nhiên đã đi khỏi, ngay lúc đó lại có vệ binh gấp gáp tới thông báo.

“Bộ tướng quân, có người từ kinh đô đến muốn gặp ngài.”

“Kinh đô? Là ai?”

“Người đó tự xưng là sứ giả của Vệ úy Nhan Phác Tông đại nhân.”

Bộ Thiên Hành cảm thấy hơi kỳ quái. Nhan đại nhân cùng Đông Lộ Đại tướng quân Triệu Sơ Túc là cùng cấp bậc, lại bỏ qua thân phận tìm hắn có chuyện gì? Tuy hắn không ở dưới trướng Nhan Phác Tông nhưng vẫn nghe nói Nhan đại nhân dùng binh như thần, vì thế đối với vị Trấn quốc Đại tướng quân tuổi còn trẻ này vẫn luôn kính nể.

“Mau mời!”

Không lâu sau, có mấy tên nam tử áo đen vẻ mặt vô cùng kiêu căng đi vào. Bọn họ ai nấy ấn đường sung mãn, bước chân nhẹ nhàng mạnh mẽ.

Bộ Thiên Hành đã sớm nghe nói ám vệ Nhan phủ có rất nhiều nhân tài ẩn dật. Hôm nay thấy mấy người này tu vi võ công cũng vô cùng cao thâm, không khỏi khiến hắn càng thêm ngưỡng mộ.

“Các vị đại nhân không ngại đường xa tới đây, mạt tướng lại không kịp đón tiếp từ xa, thứ tội!” Hắn trước giờ luôn coi thường đám nịnh bợ vỗ mông ngựa, nhưng đối với sứ giả của Nhan tướng quân là thật lòng thật ý, cung kính có thừa.

Không ngờ, nam tử áo đen cầm đầu cười lạnh một tiếng: “Bộ Thiên Hành? Chỉ là một ngũ phẩm Bình nam Tướng quân, cũng to gan thật!”





Hết chương 17


Hai anh chị nhà này anh sắc lang chị sắc nữ, kẻ tám lạng, người nửa cân. May cho chị là anh chính nhân quân tử, không thì anh chị cứ việc chiến nhau, chỉ có đọc giả sắc nữ là được lời ha ha {:408:}

Bình luận

HE bạn :")  Đăng lúc 30-5-2013 11:32 AM
bạn ơi, truyện này là HE hay SE vậy bạn?  Đăng lúc 30-5-2013 11:11 AM
Hạnh phúc quá, ngóng mãi chap mới của ss.  Đăng lúc 27-5-2013 08:20 PM
tem....  Đăng lúc 27-5-2013 02:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách