Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: meo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ngoảnh Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu Tình Yêu | Đông Bôn Tây Cố (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
131#
Đăng lúc 20-4-2013 22:03:59 | Chỉ xem của tác giả
AAAAA...con dâu đã gặp mẹ chồng rồi kìa.....ta kết....
Cơ mà anh Tiêu nhà ta khoái trêu chọc vợ quá cơ, nhưng mà ta càng thích mới chết chứ.
PS: May mà hôm này nàng tung chap mới nhé, không là ta đảm bảo có án mạng xảy ra í....a di đà phật...thiện tai...thiện tai

Bình luận

là ta chứ ai hả nàng??  Đăng lúc 21-4-2013 08:01 AM
meo
Nếu có thì nạn nhân là ai vậy nàng :-ss  Đăng lúc 20-4-2013 11:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
Đăng lúc 20-4-2013 23:11:06 | Chỉ xem của tác giả
Tam Bảo còn cố ý nói cho cô, tối qua cô uống nhiều lắm, là được Tiêu Tử Uyên bế lên lầu đặt lên trên giường.

Hê hê anh Tiêu rất là biết lợi dụng thời cơ nha :X

Lúc gặp chị trong bệnh viện mà hớn ha hớn hở, mẹ anh nhìn phát biết ngay con thích cô này rùi {:144:} Chợp, khổ thân chị xấu hổ, đã thế anh còn cứ hay trêu :">

Thank nàng nhiều :X

Bình luận

meo
Ừa, thank nàng :x, chắc tại thói quen của ta, khen cũng toàn nói là không đến nỗi, không tồi, không dở =.=, hị hị, bt ko sao đến khi khen lại nói giảm nói tránh :">   Đăng lúc 20-4-2013 11:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
Đăng lúc 21-4-2013 01:06:23 | Chỉ xem của tác giả
Ôi ôi ôi em lại lỡ chân sa hố ss Meo rùi đây {:284:}
Từ ngày ngốn hết bộ KCTHLR, bây giờ ss đã trở thành thần tượng của em {:290:}
Truyện ss chọn dịch sao mà hợp khẩu vị em đến thế, iu ss chết mất thuiiiiiii {:306:}
Nói thật là vừa nhìn thấy tên truyện và tên người dịch em đã mò vào đây ngay, tên truyện hơi dài và khó nhớ nhưng mừ chẳng hiểu sao càng ngày em lại càng iu cái tên này, nhẹ nhàng mà dễ thương thế chứ {:295:}
Iu cả 2 nhân chính luôn :3 cute quá trời {:309:}
Tóm lại, em rất iu ss và cảm ưn ss đã dịch truyện <3 mong ngày nào ss cũng cho em gặm nhấm 1 chương mới {:262:}

Bình luận

meo
Cảm ơn em :D, đính chính 1 chút là mình edit nhé ^^  Đăng lúc 21-4-2013 08:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
Đăng lúc 21-4-2013 13:54:31 | Chỉ xem của tác giả
ngóng chờ hoài giờ thấy chương mới, mừng quá{:273:}. Mẹ anh Tiêu nói thích cô bé này, nàng Tùy Ức ơi ra mắt thành công rôì nhé, đến khi nào thì anh dẫn về nhà anh nhỉ, chắc là sau khi đi du học về hihi,{:301:}{:301:} cảnh Tuỳ Ức bị bạn bè công kích, nàng thì muốn chứng tỏ giữa họ không có tình cảm gì, chàng thì tạo tình huống có gian tình, cao thủ quá. Chờ xem anh ra từng chiêu chinh phục nàng{:288:}. Cảm bạn mèo nhé.{:290:}{:292:}

Bình luận

meo
Đợi anh dẫn chị về thì hơi lâu, thôi, cứ đợi xem anh theo chị về nhà vậy ;))  Đăng lúc 21-4-2013 10:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
Đăng lúc 21-4-2013 19:04:18 | Chỉ xem của tác giả
Mình thích mẹ Tiêu rồi nhé, tâm lí ghê á, nhìn một phát là biết ngay con trai đang đổ ^^

Bạn Tiêu hay thật á, bây giờ mới chính xác biết mình chú ý tới bạn Tùy Ức, thế mà vẫn quyết định du học, chậc, mẫu con trai đáng ngưỡng mộ, nhưng đáng ghét :(((((

Thanks bạn meo nhá , cuối tuần vui vẻ :-*

Bình luận

meo
Tớ bị di truyền 1 cái tật, đại loại là dính dây thần kinh gì đấy, đâm ra lớn lên 2 mắt khác nhau rõ rệt :(, đâm ra thấy đeo kính lại có thể che khuyết điểm   Đăng lúc 23-4-2013 08:53 PM
meo
Thích thế :x... tớ toàn chơi với mấy bạn bốn mắt đây, thấy chúng nó đeo kính vào nhìn có duyên hơn hẳn mà ;;)  Đăng lúc 23-4-2013 01:01 PM
meo
Có thời gian tớ đọc 18/24 luôn ấy, mà trộm vía, ko sao :D, ơ, sao lại hỏi tới sầu riêng rồi ;)), tớ thích sầu riêng, cả kem, cả bánh sầu riêng cũng thích :P  Đăng lúc 23-4-2013 12:01 PM
meo
Bạn tớ cũng thế, ham đọc truyện tranh nên lớp 5 đã bị cận, chả bù cho mình, mắt tinh như cú =))  Đăng lúc 22-4-2013 10:39 PM
meo
mẹ bắt gặp thì 1 là quăng vào bếp, 2 là ném xuống ao, 3 là xé nát :-ss, hồi bé tớ ở trong doanh trại quân đội mà, ít chỗ, ít trò, cũng ít bạn chơi :(  Đăng lúc 22-4-2013 10:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2013 20:33:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15: Người tuổi mùi sinh tháng chạp




Tùy Ức giật mình, cô đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, pha chút đùa giỡn, “Đâu có, sư tỷ, em chưa thấy cô gái nào học kỹ thuật mà xinh như chị, chị là cô gái học kỹ thuật xinh đẹp nhất mà em từng thấy, cũng là người học kỹ thuật giỏi nhất trong số những cô gái xinh đẹp!”

Vai Dụ Thiên Hạ run run, như đang cười.

Tùy Ức lại cười không nổi, cô thật sự cảm thấy Dụ Thiên Hạ là cô gái tốt tính hiếm có, học hành giỏi giang, làm công tác sinh viên cũng tốt, hàng năm đều đạt học bổng, là nữ phó chủ tịch hiếm thấy suốt mấy khóa của hội sinh viên, rất đáng mặt đàn chị.

Dụ Thiên Hạ cười xong lại chìm vào im lặng, ngay khi Tùy Ức đang cân nhắc xem tiếp tục ở lại hay rời đi, Dụ Thiên Hạ lại đóng cửa sổ, bước tới cái ghế gần nhất ngồi xuống, mặt ngẩn ngơ nhìn phía trước, miệng thì thào.

“Em không hiểu. Nếu cậu ấy yêu em, em có thể là cô gái như thế nào cũng được, nếu cậu ấy không yêu em, em mới cần trở thành một cô gái toàn năng. Có điều, chị lại quên một việc, cậu ấy không yêu chính là không yêu, dù có toàn năng thì cũng có tác dụng gì, có cố gắng như thế nào cũng vô dụng, vô dụng thôi…”

Lòng Tùy Ức đủ cả năm vị, xem ra chuyện xảy ra gần đây thực sự đã kích thích Dụ Thiên Hạ, cô bây giờ không nên nói gì cả, bởi mỗi chữ cô nói trong mắt Dụ Thiên Hạ đều sẽ thành dối trá, làm nhiều sai nhiều, vạn lời nói, vạn hành động, không bằng im lặng.

Sau, Dụ Thiên Hạ như đã khôi phục lại vẻ phóng khoáng, giỏi giang như trước, cô tán gẫu với Tùy Ức, “Phải rồi, Tiêu Tử Uyên tốt nghiệp sẽ đi du học, em biết chuyện này không?”

Tùy Ức gật đầu, “Em có nghe.”

“Nhanh như vậy, bọn chị sắp tốt nghiệp, thật là quá nhanh …” Dụ Thiên Hạ lẩm bẩm.

Tùy Ức không nỡ thấy Dụ Thiên Hạ suy sụp như vậy, rốt cuộc cũng nói ra miệng, “Dụ sư tỷ, em không có ý gì khác, em chưa từng nghĩ sẽ tranh giành cái gì với chị cả."

Dụ Thiên Hạ cười khổ, “Chính bởi như vậy mới khiến người ta hận, thứ chị muốn mà không được, chủ động tặng nó cho em, em lại không cần.”

Tùy Ức trầm ngâm một lát, “Sư tỷ, Tiêu sư huynh sắp ra nước ngoài, mà em sẽ ở lại đây, chờ tốt nghiệp xong sẽ về nhà. Bọn em không thể có liên hệ gì thêm nữa, sao chị không đi cùng anh ấy chứ? Chuyện này với chị không phải việc khó.”

“Em cho rằng chị không muốn ư?” Dụ Thiên Hạ cười khổ.

Cô còn nhớ Tiêu Tử Uyên từng lạnh nhạt nói với cô, “Dụ Thiên Hạ, không cần phải thế.”

Tất cả nhiệt tình trong nháy mắt đóng băng.

Hóa ra mấy năm nay cô như vậy đối với anh mà nói, đều là không cần thiết. Ngay cả gọi tên cô, anh cũng gọi đầy đủ. Anh đối với cô, từ đầu đến cuối chỉ có hai chữ “lạnh lùng”. Cô cứ tưởng anh vốn là người như vậy, với ai cũng không có mấy thân thiện. Nhưng vì sao anh lại dành một tình cảm khác biệt đến vậy với cô gái trước mặt này? Hóa ra Tiêu Tử Uyên kiêu ngạo, lãnh đạm, cứng cỏi cũng có mặt dịu dàng như vậy.

Lúc trước anh còn có thể che giấu, không biết vì sao gần đây ngay cả che giấu cũng chẳng muốn nữa.

"Tiêu Tử Uyên..." Giọng Dụ Thiên Hạ hơi run, như cái tên kia gây cho cô nỗi đau khổ vô hạn, cô quay đầu nhìn về phía Tùy Ức, đấu tranh một lúc rồi mới lại mở miệng, "Năm ấy cậu ấy cũng không muốn vào hội sinh viên, trước giờ cậu ấy làm việc đều kín tiếng, sau lại bị thầy hướng dẫn bắt vào, vốn định rút lui vào năm hai, nhưng lại làm luôn tới tận năm tư, gọi là tứ đại bối lạc, thật ra em không phát hiện ra là ba người kia đều chẳng để ý tới việc gì, chỉ có mình cậu ấy quản lý. Tùy Ức, em nói xem, cậu ấy làm thế vì cái gì?"

Anh làm như vậy vì cái gì? Là vì cái gì?

Tùy Ức cúi đầu lẳng lặng nghe, trong lòng lại không có cách nào bình tĩnh được như vậy, tay để bên mình đã nắm chặt lại, trong đầu không ngừng quanh quẩn những câu này. Cô ngẩng đầu lên rất nhanh, vẻ mặt vẫn như thường, cười nói, "Dụ sư tỷ, em đi trước.”

Dụ Thiên Hạ như hơi kinh ngạc trước phản ứng bình tĩnh của cô, bật cười đầy ẩn ý, "Chị là bạn học với cậu ấy nhiều năm, con gái thích Tiêu Tử Uyên nhiều như vậy, nhưng với cô gái nào cậu ấy cũng ra vẻ lãnh đạm, thản nhiên, nhiều năm như vậy có lúc chị hận tới nghiến răng, chỉ mong cậu ta bị một vố đau, nguyện vọng này dựa vào em chắc có thể thành hiện thực rồi.”

Ngay giây phút Tùy Ức đóng cửa lại, cô nghe thấy Dụ Thiên Hạ đang thì thầm.

Cô ấy nói, chỉ trước em cậu ấy mới gỡ bỏ hết đề phòng, chỉ dịu dàng với mình em, em cũng thật may mắn.

Tùy Ức nhíu mày, trong mắt người khác, cô và Dụ Thiên Hạ chắc hẳn là quan hệ tình định, không phải nên là đối đầu kịch liệt ư, sao lại có thể có đoạn đối thoại như vậy được?

Dụ Thiên Hạ muốn nói cho cô điều gì, hay là những lời này kìm nén trong lòng lâu, muốn nói ra lại đúng lúc đụng phải cô?



Buổi liên hoan tối hôm đó, Tùy Ức không xuất hiện, mà Tiêu Tử Uyên cũng không truy hỏi.

Sau đó, Tùy Ức cũng không buồn để ý tới chuyện bên ngoài nữa, tập trung đọc sách thánh hiền.

Chờ tới khi lại có thời gian rảnh thì đã là là đêm trước kỳ nghỉ, hạng mục cải tiến khoa học kỹ thuật kia cũng kết thúc, họ họp mặt lần cuối cùng tiến hành xét duyệt công tác trong phòng họp của thư viện.

Tùy Ức ngồi tại chỗ, nhìn Tiêu Tử Uyên ở phía bên trái trước mặt, anh đang thử trình bày hạng mục từ đầu tới cuối một cách lưu loát, thoải mái, cô đương nhiên là thầm bội phục, người kiêu ngạo quả là kiêu ngạo từ trong trứng rồi.

Cuối cùng, tới khi quyết định ai là người mang tài liệu tới cho phòng giáo vụ thì lại lằng nhằng. Mọi người đều biết, vị giáo sư kia ở phòng cải tiến khoa học kỹ thuật kia có tiếng là khó chơi, ai cũng không muốn đi, chỉ có thể quyết định bằng cách bốc thăm.

Ai ngờ cậu bạn bốc phải lá thăm lại bắt đầu dở trò.

“Chiều nay là phải đưa hả, có thể để khi khác không?”

Mọi người phản đối, “Hẹn với thầy ấy xong cả rồi!”

“Tớ thật sự không muốn đi, hay là như này, nói với thầy là tớ bị bệnh, chơi bóng ngã gãy xương?"

Mọi người khinh bỉ.

Tùy Ức vốn vẫn im lặng nãy giờ lại mở miệng, “Sư huynh, anh đã từng nghe về 22 chuyện thường thức kỳ quái chưa?”

“Chưa.” Anh kia lắc đầu.

Tùy Ức nhoẻn miệng cười, “Trong đấy có một điều nói là, nếu bạn lấy cớ ốm đau để từ chối cuộc hẹn với người khác, hay là trốn học linh tinh, như vậy qua một thời gian nữa chắc chắn sẽ bị bệnh, hơn nữa là viện cớ bệnh gì thì sẽ sinh bệnh đó."

"... Vậy anh đi là được rồi.” Anh bạn kia nuốt nước miếng, mặt tỏ vẻ sợ hãi thỏa hiệp.

Tùy Ức cười tủm tỉm khen, “Sư huynh đúng là người tốt.”

“Hơ … Anh không dám không đi.”


Mọi người cười vang, mau thôi là tan họp rồi.


Lúc Tùy Ức thu dọn xong mọi thứ chuẩn bị rời đi, Tiêu Tử Uyên ngắm nghía cây bút trong tay, hỏi Tùy Ức – người vừa mới lướt qua anh mà đi, “Thường thức kỳ quái còn nói gì nữa?”

Khi ấy đã gần hoàng hôn, nắng chiều màu đỏ chiếu vào trong phòng, không biết tự bao giờ trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Tùy Ức ngẫm nghĩ, rất nghiêm túc đáp lại, "Người cầm tinh con dê, nếu sinh vào mùa đông, mệnh khổ."

Tiêu Tử Uyên nhíu mày, “Là ý gì?”

Sau một lúc lâu, tiếng nói của Tùy Ức lại chầm chậm vang, “Tuổi mùi sinh tháng chạp, phòng không gối chiếc, cao số, khắc cha khắc chồng."

Nói xong bèn mở cửa bước ra ngoài.

Vẻ mặt Tiêu Tử Uyên vẫn thản nhiên như trước, một lúc lâu sau mới tới bên cửa sổ gọi điện thoại.

Lâm Thần nhận điện thoại, “Lão đại, cậu tìm tớ?"

“Tùy Ức cầm tinh con dê à?”

“Phải, làm sao?”

“Sinh vào tháng chạp?”

“Này, sao cậu biết? Định làm gì?”

“Không có gì, vậy sắp tới sinh nhật cô ấy rồi.”

“Cái đó …” Lâm Thần do dự, “Nó không tổ chức sinh nhật.”

“Vì sao?”

Sau khi Lâm Thần suy tư thật lâu, “Người già đều tin là nam không nên tuổi dậu, nữ không nên tuổi mùi, đặc biệt là tuổi mùi sinh tháng chạp, khi ấy ông bà nội Tùy Ức không ưa con bé là con gái, không tìm được lý do khác lại nói nó khắc cha, làm nó tổn thương ghê gớm.”

Cúp điện thoại, Tiêu Tử Uyên tựa vào lan can, mỉm cười rất lâu.

Lạp nguyệt dương (tuổi mùi sinh tháng chạp), rất tốt, rất tốt.

Môn tự chọn ở học viện cơ khí còn lại một tiết cuối cùng, tới khi sắp phải đi học, Tùy Ức lại bắt đầu phân vân có nên đi hay không, dạo này cô bỗng cảm thấy Tiêu Tử Uyên đối xử với cô có chút thay đổi, hơn nữa người xung quanh cũng bắt đầu trêu cô với anh, tuy đều là thiện chí, nhưng anh sắp xuất ngoại, dù có về, gia thế nhà anh như vậy, sau này cũng không cùng đường với cô, huống chi ở giữa còn có một Dụ Thiên Hạ, nếu như vậy, ít gặp lại tốt.

Lúc Tùy Ức ngồi trong phòng học, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cửa, chỉ sợ nhìn thấy bóng dáng kia.

Tới khi ngẩng đầu lần nữa lại nhìn thấy một ông giáo sư già to béo cầm tài liệu giảng dạy bước vào, tiếng thảo luận lập tức ngập cả gian phòng.

Dãy đầu có cô sinh viên lớn mật hỏi, “Tiêu sư huynh đâu ạ?”

Trương Thanh đặt tài liệu lên bàn, rất thích thú hỏi, “Sao hả, tôi đến các bạn rất thất vọng?”

Đám con gái phía dưới không thèm nể mặt đồng thanh trả lời, "Thất vọng!"

Vị giáo sư to béo cười nham hiểm, "Biết các bạn thất vọng, tôi yên tâm.”

Tất cả chuyện này Trương Thanh đều đoán trước được, ông uể oải giải thích, "Tiêu sư huynh của các bạn sắp tốt nghiệp, đề tài luận văn của cậu ấy quá khó, không có thời gian chơi với các bạn được, nên không thể lên lớp."

Tùy Ức nhìn vị giáo sư già, tinh thần quắc thước trên bục giảng, rõ ràng là một vị học giả mang vẻ nghiêm túc, nhưng vì sao cô lại cảm thấy trong mắt ông lóe lên ánh cười xấu xa, có vẻ sung sướng khi người ta gặp họa nhỉ? Nghĩ lại một chút, chả trách dạo này Tiêu Tử Uyên im ắng như vậy, nếu như Tiêu Tử Uyên không thể hoàn thành đề cương luận văn, không có cách nào tốt nghiệp suôn sẻ …

Tùy Ức cong cong mặt mày một cách vô thức, cô bị ý tưởng xấu xa của bản thân chọc cười.

“Phải rồi”, Trương Thanh cầm danh sách tìm từ trên xuống dưới, "Có một bạn tên Tùy Ức phải không?”

Tùy Ức chả hiểu mô tê gì đứng dậy.

Trương Thanh đánh giá kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, vừa nhìn vừa cười gật gù, nhìn thế nào cũng giống như đang nhìn con dâu, "Tử Uyên bảo tôi nhắn cho em một câu, cậu ấy nói, khăn quàng cổ cứ để chỗ em trước đi, không cần trả lại cho cậu ấy!”

Phòng học lại ầm một tiếng nổ tung trời.

Tùy Ức cúi đầu nhắm mắt, thở dài một hơi, Tiêu Tử Uyên! Anh điên rồi!

Cô không bao giờ nói Tiêu Tử Uyên là người kín tiếng, hòa nhã, khiên tốn nữa!

Trương Thanh vẫy tay, ý cho cô ngồi xuống, tiếng thảo luận trong phòng học vẫn tiếp tục, thỉnh thoảng có người lại nhìn về phía Tùy Ức.

“Nữ thí chủ, cô tự cầu phúc nhiều vào, đám thí chủ trước mặt này không bỏ qua cho cô đâu, nhưng mà lão nạp lại có thể giúp thí chủ, chỉ cần thí chủ cho thêm ít tiền đèn nhang là được ..." Tam Bảo còn đang lải nhải gì đấy, trước mặt còn bày ra quyển kinh Kim Cương mượn ở thư viện.

Tùy Ức mím môi, "Nó lại làm sao nữa thế?”

Hà Ca trả lời, “À, tối qua cậu học nên tới muộn, không được chứng kiến buổi họp báo của Nhậm trụ trì, đây là hôm qua nó mới nổi điên, người ta gọi là bệnh cuống trước kỳ thi đấy.”

Tùy Ức khó hiểu, lại hỏi, “Liên quan gì? Nước tới chân mới nhảy rồi mà không thèm chăm chỉ ôn một tí, đọc kinh Kim Cương làm gì?”

Yêu Nữ khoác vai Tùy Ức, cười không phanh được, “Bảo bối này nhà chúng ta bảo, nếu đã là nước đến chân mới nhảy (cuống lên ôm chân phật) thì đương nhiên phải đọc kinh thư, đọc sách giáo khoa làm cái gì, Phật tổ để ý đến cậu mới là lạ đấy! Đọc kinh Phật trước khi thi mới là tinh túy của chiêu nước đến chân mới nhảy, trước đây những kẻ nước tới chân mới nhảy mà vẫn tạch là do không lĩnh ngộ ra đạo lý này.”

Đầy đủ là câu "Bình thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân Phật" - nghĩa của nó tương đương "nước đến chân mới nhảy", bạn Tam Bảo sắp thi rồi, cuống rồi, nên bạn ấy ôm chân Phật theo nghĩa đen luôn.

Tam Bảo lại chắp tay, cúi đầu, "A di đà phật, nữ thí chủ, cô hiểu cho niềm yêu thích của ta."

Tùy Ức cười lắc đầu, "Cao thâm!”


Hehe, mọi người ơi, truyện đã được bạn gaconlonton tài trợ poster rồi nè {:301:}





.......................................................................................................

Bình luận

Ôi! Đến chết với triết lý nước đến chân mới nhày thì nên đọc kinh thư mà Tam Bảo mới ngộ ra quá!!!  Đăng lúc 20-5-2013 06:33 PM
ôi Tam Bảo =))) thank b ^^  Đăng lúc 23-4-2013 10:41 PM
ôi các ban của Tùy Ức dễ thương quá, tiếc là mình qua thời học sinh mất rồi ^^  Đăng lúc 23-4-2013 09:55 PM
trên đời sao lại có ông bà kiểu như thế này nhỉ, dù gì cũng là cháu mình mà, tội mẹ con chị ghê  Đăng lúc 23-4-2013 09:45 PM
trời mưa thế này nằm đọc truyện sướng phải biết nhỉ :"> mình cũng ko biết, nghe ng ta nói con gái tuổi Mùi sướng mà, có nghe khổ bao h đâu, lạ :((  Đăng lúc 23-4-2013 09:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
Đăng lúc 23-4-2013 20:50:37 | Chỉ xem của tác giả
He he, được mở hàng

Ngày mưa mà đọc chương này, cũng có cảm giác như uống li trà sữa vậy, ngọt ngào, và dễ thương.

Thấy tội cho Dụ Thiên Hạ, chẳng tình nào đẹp bằng tình đơn phương, nhưng cũng chả có tình gì đau bằng tình đơn phương, yêu đơn phương một người đã đau rồi, đau hơn nữa, là tới cuối cùng, mới biết thì ra người ấy cũng không phải là một người cao vời gì, chỉ là do bản thân ko đủ sức mà thôi, buồn cho cô

Tuổi mùi, mình cũng con gái tuổi mùi đây này {:426:}

Thanks bạn meo. :-*

Bình luận

meo
ah ko, tớ 2 mí tuốt, nhưng nói chung là ko đều :)), soi gương suốt mà mấy năm gần đây mới phát hiện ra =))  Đăng lúc 23-4-2013 09:44 PM
meo
ơ mà chỗ tớ cũng đang mưa này :))  Đăng lúc 23-4-2013 08:57 PM
meo
Mình cũng ko biết nên tin cái này ko, vì trước giờ vẫn nghĩ tuổi mùi là số nhàn tản mới phải chứ nhỉ :-?  Đăng lúc 23-4-2013 08:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
Đăng lúc 23-4-2013 20:51:22 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
meo gửi lúc 23-4-2013 20:33
Hehe, mọi người ơi, truyện đã được bạn gaconlonton tài trợ poster rồi nè  

...

Ôi đợi được rồi, đợi được rồi :3
Ngày nào em cũng mò vào thăm hố :">>>
Truyện hay dễ sợ, sao mà cặp đôi này lại thâm nho thế nhỉ :)))) chị đã tung chiêu thì anh cũng chẳng nhường =)))
Cơ mà e thích ^^
Cảm ưn ss Meo Meo dễ thương nhiều lắm ạ :3 iu ss *chụt choẹt*

Bình luận

meo
>:D<  Đăng lúc 23-4-2013 09:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
Đăng lúc 23-4-2013 21:18:53 | Chỉ xem của tác giả
Vâng anh ý bận nhưng mà vẫn không quên quăng bom. Ở trước cái giảng đường bao nhiêu con người như thế mà bắc loa (ý mình là qua miệng của giáo sư) oang oang "khăn quàng cổ của anh cứ để ở chỗ em"

Chăc lúc đó biểu hiện của Tùy Ức chỉ có thể là

Meo ơi mình cũng sinh tháng giêng, ra đây bắt tay cái nào

Bình luận

vậy là thêm một nàng song ngư rùi. Còn Dương là Ma kết rùi. hihi  Đăng lúc 23-4-2013 09:52 PM
meo
ờ, tớ cũng sinh tháng giêng âm, tháng 3 dương mà =))  Đăng lúc 23-4-2013 09:42 PM
tháng giêng á Lam ^^, mình sn cuối năm 91 luôn, 29/12 =))))  Đăng lúc 23-4-2013 09:33 PM
tớ sinh tháng 3 dương, tháng giêng âm. Thấy trên kia meo bảo tháng giêng mà ko biết âm hay dương. còn Dương sao  Đăng lúc 23-4-2013 09:31 PM
tớ sinh tháng 3 dương, tháng giêng âm. Thấy trên kia meo bảo tháng giêng mà ko biết âm hay dương. còn Dương sao  Đăng lúc 23-4-2013 09:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
Đăng lúc 23-4-2013 21:30:36 | Chỉ xem của tác giả
meo gửi lúc 23-4-2013 20:33
Hehe, mọi người ơi, truyện đã được bạn gaconlonton tài trợ poster rồi nè  

...

chời ơi, tớ tuổi mùi, sinh tháng 11 nè, mà chưa có ai nói khổ sở gì hết á, đọc truyện xong thấy ghê quá đi thôi hehe. Cám ơn bạn mèo đã dịch truyên nhé
P/S poster cũng rất là dễ thương nữa đó :)

Bình luận

meo
Đính chính 1 tẹo: tớ edit nhé ^^  Đăng lúc 23-4-2013 09:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách