Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: seta
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Manga] ღ♥ღ Kaze Hikaru ღ♥ღ - Chap 180

  [Lấy địa chỉ]
331#
 Tác giả| Đăng lúc 3-5-2012 22:48:32 | Chỉ xem của tác giả
Chap 166 - 168

At the end of chapter 166, we saw Okita being loaded with guilt, feeling he was responsible for Kobana’s death as he was unable to do anything for her. Sei comforted Okita with her “medical knowledge”, telling him that Kobana would have died on that same day anyhow; there was nothing he could do to save her practically.

Sei: “Sensei has already made Kobana san happy.”

Okita suddenly held Sei tight in his embrace. In the dark, he slowly whispered: “Hap…py? I have not been able to do anything for her… not even a lie that would have comforted her...”

Sei, smiling tenderly: “But if you have lied, that would definitely have made you a different person to the one who Kobana was fond of.”

With tears gradually drawing in his eyes, Okita held Sei even closer and tighter…. and kissed….

In the end, Okita gave his condolence as someone who was “closely related” to Kobana; perhaps it was the only way for Okita to alleviate his guilt over Kobana’s death…….

=
Chapter 167:
Okita was avoiding Sei again!
Sei remembered that night when Okita sensei held her so tightly until she felt his tears… as she was just about to whisper out his name, Okita suddenly apologised and quicky ran off….

Sei knew Okita was hurt as he had lost himself somehow…. he needed to gain support from someone/something, so that he would stand up and be himself again… “I am feeling blessed to be right besides sensei at this moment now. I even thank Kobana, from the bottom of my heart, for her death… I am a sinner myself…“

Moving on, in Hajikata san’s room.
Hajikata: “You… WHAT?!”

Okita told Hajikata about Kobana. Because of his ignorance of bushido, he begged Hajikata for punishment.

Okita: “… I was a coward from hounoring Kobana’s dying wish. I was in fear when she approached me and asked to become my woman…. I was too terrified that my entire body could not even move a bit.. and I…. when she died, I was relieved….”

There was a silence in the room, as Hajikata was speechless at Okita’s confession. Suddenly, he sensed someone was earsdropping by the door, “WHO IS IT?”

Who else could that be, but our lovely Sei?! :) ))))

Okita was shocked and embarrased realising his confession was overheard by her… he stood up instantly and was about to leave the room.

Hajikata stopped him: “I will give you the punishment, as you wish. Now, take Kamiya with you to Shimabara” (aka the brothel district).

Okita blushed red, “Pardon?!!!!”

Hajikata: “Despite of his look, that fella (to Kamiya) is surprisingly good with women! Stop being shy… just go and learn a few things about women….. the fact that you were terrified with women was enough to proof you are inexperienced with them!“

And so the pair of baka-couple on their way to visit brothels….

Sei, on one hand reluctant to accompany Okita to Shimabara, on the other clueless on what to do next and yet was desperately trying to encourage Okita….

Sei: “Please, sensei! It is not that bad really… This has to be better than a seppuku!“

Okita: “… just please… forgive me.“

Sei: “Huh?“

Okita: “I will repent… so, please forgive me!“

Sei: “Okita sensei….?“

=
Chapter 168: Previously, Okita turned and left Sei without saying any further….

Sei: “Wait! Sensei…..!”

Okita: “No way!” and he kept running…..

Sei: “Why not!“

Okita: “Because Kamiya is too scary!……… Oouch!“

Okita was hit by a petty snowball on his head…. it was from a very angry Sei….

Sei: “You call that bushido by running away from problems?!….. Okita sensei, let me ask what sin have you committed exactly?! At least it should not be anything that would make you ask for my forgiveness!

Okita: I failed as a leader as I broke the rules myself… I disapproved Saito’s action, and yet I did the same to you, my sub-ordinate… I…

Being reminded of the kiss on that night, Sei blushed, “This… was that the reason why you asked for forgiveness?“

Okita: This is not it…. when Kobana, who was already in blood and pain, came close to me, I was terrified by her feelings towards me…. I…. I called out your name without realising it….

Okita reflected on the moment when, on hearing Kamiya’s name, Kobana coughed suddenly and rigourously in pain…

Okita: From that moment on, her body became lifeless… Albeit I cannot comprehend exactly what her feeling might be when she heard your name… but there was no way she could not sense my fear of her; it would have been the same as telling her to die, straight on her face!…… Such a cruel person as I am… how could I ever be forgiven?….

Upon heaing Okita’s confession, Sei covered her face with both hands

Okita: See? Now you know what a terrible person I am, don’t you?… So do not show your smile and kindness to your leader anymore. I will explain to Hajikata san later…. You can go now.

Sei stopped Okita from leaving. With tears in her eyes, “.. No. Punishment is not over yet“

Okita: Hajikata san was only joking

Sei: But sensei does not seem to understand!

Okita: What?

Sei: YOU DON’T UNDERSTAND WOMEN AT ALL! Do I really have to spell it out?! “Ah Okita sensei is asking me for help, I am feeling so happy”

Okita: huh?

Sei: Do I have to tell you how I felt when I saw Kobana san dying in your embrace? “Ah… thank lord she is dying. How jealous I would have become if she continued to live”!!!!!!!…. Albeit my encouragement to sensei to visit Kobana san, I was far happier when sensei held me tight in your embrace that night! Compare to sensei, I…..!!

Okita: That’s enough!… Please do not blame your own self merely for my sake….. this will only hurt me even more to see you pretending to be strong.

Sei: I am only telling you the truth!!!!

Okita: Oh really. Sure, thank you. Let’s go now.

Sei: LISTEN PROPERLY TO WHAT OTHERS HAVE TO SAY! WHAT DO YOU THINK OF WOMEN ARE?! (Now for the first time I can see the Vice Commander being so right!)….

Seems as if to proof her point about Hijikata, Sei grabbed Okita by his collar and dragged him to Shimabara.

Sei: SENSEI SHOULD REALLY LEARN TO UNDERSTAND WOMEN!!

Okita: Please Kamiya!!!!!

At Shimabara, Sei had called for 6 courtesans in one go!

Sei: Come sensei. Which one do you prefer?

Okita: Every woman looks the same to me… Do I really have to do this??

Sei and Okita continued having a funny dialogue about brothel, Okita being surprised by Sei’s knowledge on Shimabara… In the end, Sei mentioned Hijikata’s “order” for Okita to come to Shimabara.

Sei: If sensei really follows bushido, should you not obey the vice captain’s order now?!

Stunned by hearing the word, “order”. Okita: …O…kay…

Sei: So, which one of those 6 will you choose?

Okita: Why? Of course all of them!

Sei: Whhhhat?!

In the end, Okita had a fun time drinking with all the courtesans, whilst Sei sulking on a corner, “Seriously!… Although he kept denying it, he is surprisingly good with women! Come to think of it, he is good looking anyway… At the end of the day, nothing will be impossible so long there is an “order” as an excuse! If he personally does not object, what difference would it make if it were 6 women in one go?!”....

As sei looked up at Okita, she found him with a cheeky smile on his face…..

Embarrassed, Sei continued to sulk… and drank more wine… and became completely drunk.

Later in the evening, Sei woke up finding her self being tugged in “bed” that was set up by the brothel (*wink), whist Okita sitting on a corner afar.

Sei: Why are you sitting so far away?

Okita, looking as if half-drunk: Can I really? Coming close to you??…. What really matters? the Vice captain only ordered me to learn a few things from Kamiya… if I really have to learn about women, then you can be my teacher…. Kamiyaaaaa….

A heart pounding Sei: “Sen…..?” …. Okita fell asleep, dead drunk!

As expected, both woke up with heavy hangover, and Okita not remebering anything about last night!

A cheerful Okita: Thanks to you, it was surprisingly fun visiting Shimabara! I would like to try with more and different courtesans next time!

Sei, rolled-eye and turned to leave: Oh really. Great.

Okita: Please take me there again, se-n-s-ei! ❤

Sei: DEFINITELY NOT!

Okita, smiling rather sillily, looking at the sky, reflecting on the time when Sei lost her cool as she turned completely drunk…

Sei: Okita sensei is a silly dumb!

Okita: Yes, yes. I get it….

Sei: But… I like…. I really like…..

Watching over her on the mattress, Okita’s face blushed…. and then on a corner, he sat there quietly, sipping sake whilst looking at sei with joy, who was sleeping peacefully….

Sei: What are you smiling at?!

Okita: Nothing ❤

It was a lovely and beautiful morning, scarcely disrupted by Okita’s short cough….

Sei: Caught a cold?

Okita: It is alright. Just a bit itchy on the throat….

Chapter finishes with the closing narrative: Nonetheless, in contrast, this is the prelude to a forthcoming storm….

Cre: xkazemg

P/S: Tềnh yêu nào tiếng Việt nuột nà trans hộ mọi người đi ;;). Có cảm ơn và hậu tạ nhé :*

Bình luận

w0a, chap 168 rồi, huhu, bao h` mới có ở VN đây TT____TT bạn ơi, chờ bản trans, hik hik  Đăng lúc 6-5-2012 02:01 AM
nàng dịch đi ;;) ; trình văn vẻ của ta kém lắm :">  Đăng lúc 4-5-2012 09:16 PM
đợi nàng dịch ra tiếng Việt :">  Đăng lúc 3-5-2012 11:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

332#
Đăng lúc 6-5-2012 02:11:32 | Chỉ xem của tác giả
Mọi ng` ơi, có ai còn link down từ tập 26 trở về sau hem, bản raw cũng đc... cho mình xin
Cảm ơn cảm ơn nhiều lắm.

*Tìm ra đc nhà KH này, mừng húm*

P/s: àh, n~ TY nào đang lùng mua KH, thì mình cũng mới rinh về 1 bộ đến tập 25, nhưng ko đủ cuốn, giá cả cũng hok mềm, ở bên Manga1 đó, nhưng vì TY mà hi sinh. Mọi ng` wa đó coi thử nha :)

Bình luận

^^, raw thì có, nhưng ko có đc đầy đủ lắm ^^, b đưa mail có j m gửi cho ^^  Đăng lúc 6-5-2012 05:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

333#
Đăng lúc 6-5-2012 16:50:48 | Chỉ xem của tác giả

:D

Cuối chap 166, chúng ta thấy một Okita đầy tội lỗi, cảm giác như là anh ta phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Kobana nhưng anh lại không có thể làm gì cho cô ấy. Sei đến an ủi Okita với “kiến thứ y học” của cô bé , bảo với anh ấy rằng Kobana có thể chết vào bất cứ ký nào, và không có cách nào cho anh có thể ngăn chặn cái chết của cô ấy.
Sei: “ Sư phụ đã làm cho Kobana-san vui vẻ.”
Okita bất ngờ ôm lấy Sei thật chặt. Trong bóng tối, anh ấy chậm rãi thì thầm: “ Vu…i…v…ẻ…? Anh chưa bao giờ có thể làm gì cho cô ấy…dù rằng là 1 lời nói dối thể có thể an ủi cô ấy…”
Sei, mỉm cười 1 cách nhẹ nhàng: “ Nhưng nếu anh nói dối, điều đó có thể biến anh thành một người khác trước Kobana.”
Với những giọt nước trên khoé mắt, Okita đã ôm lấy Sei gần và chặt hơn nữa…và hôn…
Cuối cùng, Okita đã chia buồn cái chết của Kobana như cái chết của “người thân”; có lẽ đó là điều duy nhất Okita có thể làm để giảm bớt cảm giác tội lỗi cùa mình đối với cái chết của Kobana…

Chap 167: Okita lại đang trốn tránh Sei !
Sei nhớ lại buổi tối ấy khi Okita ôm chặt cô bé đến khi cô bé nhận ra anh đang khóc…và khi cô bé thì thầm tên của anh, Okita bất ngờ xin lỗi và chạy trốn thật nhanh…
Sei biết Okita đang đau khổ như là anh ấy đánh mất chính mình… anh ấy cần nhận được sự hỗ trợ từ ai đó (hoặc cái gì đó) để anh ấy có thể đứng dậy, và trở lại là chính mình… “Tôi cảm thấy thật là hạnh phúc khi được ở bên anh ấy ngay bây giờ, cảm ơn Kobana, từ tận đấy lòng tôi về cái chết của cô…tôi là 1 tội nhân…”
Tại phòng của Hajikata.
Hajikata: “Cậu…Cái gì ?!”
Okita đã kể cho Hajikata về Kobana. Bởi vì sự thiếu hiểu biết của mình về tinh thần võ sĩ đạo, anh cầu xin Hajikata trừng phạt mình.
Okita: “…Tôi đã thật hèn nhát khi từ chối ước muốn cuối cùng của Kobana. Tôi lo sợ khi nghĩ đến việc cô ấy muốn gần gũi và trở thành vợ tôi … Tôi sợ hãi đến mức không cử động được và khi mãi đến khi cô ấy mất, tôi cám thấy thanh thản hơn …”
Căn phòng chìm trong yên lặng, Hajukata sửng sốt đến câm lặng trước lời thú nhận của Okita. Chợt, anh ta cảm thấy có ai đang nghe trộm ngoài của : “Ai đó?”

(Còn ai nữa ngòai Sei đág yêu của chúng ta ?! )

Okita bất ngờ và cám thấy ngượng ngừng khi lời thú thật của mình bị nghe trộm. Ngay lập tức, anh đứng dậy và định rời khỏi phòng
Hajikata ngăn lại : “Như ý cậu, tôi sẽ đưa ra hình phạt. Bây giờ, hãy đưa Kamiya đến Shimabara” (một khu vực nhà chứa)
Okita chợt đỏ mặt “Hả?”

Hajikata: “Mặc dù ngoại hình ẻo lả nhưng Kamiya có thể làm hài lòng nhiều phụ nữ. Đừng ngại… hãy đi và học hỏi thêm về phụ nữ…việc cậu sợ hãi cho thấy cậu chẳng có kinh nghiệm gì với họ cả”
Và thế là cặp đôi ngu ngốc lên đừơng đến khu nhà thổ …

Mặt khác, Sei tỏ ra lưỡng lự khi đi cùng Okita đến Shimabara, cô không biết nên làm gì tiếp theo và làm cách nào để động viên Okita

Sei: “Sư phụ, nó không tệ như thềy nghĩ…ít ra nó còn tốt hơn một seppuku!“

Okita: “… hãy… tha thứ cho tôi.“

Sei: “Dạ?“

Okita: “Tôi thực sự hối hận… vì thế, tha thứ cho tôi!“

Sei: “Sư phụ Okita….?“

Chap 168 is coming soon

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
seta + 5 Yêu quá đi mất :*:*:*:*

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

334#
 Tác giả| Đăng lúc 6-5-2012 17:25:56 | Chỉ xem của tác giả
3011992 gửi lúc 6-5-2012 16:50
Cuối chap 166, chúng ta thấy một Okita đầy tội lỗi, cảm giác như là anh ta phải chịu t ...

Tks nàng so much >:D< >:D< >:D<
Cơ mà góp ý tẹo nhé, cái sensei kia nên đổi thành sư phụ ^^
Dạo này bị sợ tiếng Anh nên nhìn vào bị choáng =)))
Chap này chưa thấy j mới nhỉ :-?
trans chap 168 thì nàng post thành bài mới đi nhé, cho dễ theo dõi ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

335#
Đăng lúc 6-5-2012 21:24:08 | Chỉ xem của tác giả
Chap 168: Tập trước, Okita quay đi và bỏ Sei lại mà không nói thêm một lời nào…
Sei: “chờ đã, sư phụ…!”

Okita: “ Không đời nào!” và anh ấy tiếp tục chạy…

Sei: “Tại sao không!”

Okita: “Bởi vì Kamiya thật là đáng sợ!....Ouch!

Okita bị ném một quả bóng tuyết vào đầu…nó từ Sei, cô bé đang rất giận dữ…

Sei: “Anh gọi đó là tinh thần võ sĩ đạo khi chạy trốn khỏi những vấn đề?!... sư phụ Okita, tôi muốn biết rằng anh đã thật sự mắc tội gì ?! Ít nhất nó có thế là gì mà anh phải xin tôi sự tha thứ~!”

Okita: Tôi là 1 đội trưởng thất bại vì tôi đã phạm luật… Tôi đã không đồng tình với hành động của Saito, nhưng tôi lại làm việc tương tự như vậy với cậu, cấp dưới của tôi…tôi…

Nhớ lại nụ hôn tối hôm qua, Sei đỏ mặt  “Sư phụ xin tha lỗi vì chuyện đó sao?“

Okita: Không phải vậy…. khi Kobana đang cận kể cái chết, tiến đến gần tôi, tôi thấy sợ trước những tình cảm của cô ấy dành cho mình…. Nên tôi…. tôi chợt buột miệng gọi tên cậu….

Okita nhớ lại khỏanh khắc đó, Khi nghe đến tên Kamiya, Kobana bất ngờ ho dữ dội và đau đớn…

Okita: Từ giây phút đó, cô ấy lịm dần… Tôi không biết Kobana cảm thấy gì khi nghe tôi buộc miệng gọi tên cậu… nhưng Kobana nhận thấy sự sợ hãi của tôi dành cho cô ấy ; nó như án tử hình dành cho cô ấy, ngay lập tức!…… Tôi là một kẻ độc ác… làm sao tôi có thể tha thứ cho chính mình?….

Trước thú nhận của Okita, Sei bàng hòang đưa đôi tay che lấy khuôn mặt

Okita: “Cậu thấy đó? Bây giờ, cậu biết tôi là một kẻ tệ hại đến nhường nào?… Vì thế, đừng bao giờ cười hay tỏ ra tử tế với đội trửơng của cậu nữa. Tôi sẽ giải thích với Hajikata san sau…. Còn bây giờ, cậu đi đi.”

Sei chặn Okita lại và nói với đôi mắt đẫm nước mắt, “.. Không. Hình phạt vẫn chưa được thi hành“

Okita: “Hajikata san chỉ đùa về chuyện đó thôi”

Sei: “Sư phụ vẫn chưa hiểu sao?”

Okita: “Hả?”

Sei: Sư phụ chẳng hiểu gì về phụ nữ cả! Tôi có cần phải nói thẳng ra không?!  “Ah sư phụ Okita đang yêu cầu tôi giúp, tôi rất vui”

Okita: huh?

Sei: Tôi có cần nói ra tôi cảm thấy thế nào khi Kobana chết trong vòng tay của sư phụ ? “Ah… Cám ơn trời, cô ấy đã chết rồi. Nếu cô ấy còn sống, tôi sẽ phát điên lên vì ganh tỵ ”!!!!!!!…. Mặc dù tôi là người khuyến khích sư phụ đến thăm Kobana-san, tôi ước gì mình là kẻ chết trong vòng tay sư phụ đêm đó! So với những gì sư phụ làm, tôi còn…..!!

Okita: Đủ rồi!… Đừng tự trách mình chỉ vì tôi….. điều đó còn làm tôi thấy đau khổ hơn mỗi khi nhìn cô tỏ ra mạnh mẽ.

Sei: Tôi chỉ nói sự thật!!!!

Okita: Vậy ah? Dĩ nhiên rồi, cám ơn cậu. Bây giờ ta lên đường thôi.

Sei: Hãy nghe những gì tôi nói! Sư phụ nghĩ tôi là lọai phụ nữ như thế nào?! (Lần đầu tiên, tôi thấy những gì chỉ huy trưởng nói thật đúng!)….

Như muốn chứng tỏ những gì mình nghĩ về Hijikata, Sei nắm cổ áo Okita và kéo anh đến Shimabara.

Sei: Sư phụ nên học cách hiểu phụ nữ!!

Okita: Làm ơn đi Kamiya!!!!!

Đến Shimabara, Sei yêu cầu một lúc 6 kỹ nữ!

Sei: Được rồi, bây giờ sư phụ thích cô nào?

Okita: Tôi thấy phụ nữ nào chả giống nhau… Mà có thật tôi phải làm việc này không??

Sei và Okita tiếp tục đùa giỡn về nhà thổ và những cô kỹ nữ, Okita thật sự bất ngờ trước những hiểu biết sủa sei về Shimabara… Cuối cùng, Sei nhắc lại mênh lệnh của Hijikatafor cho: đến Shimabara.

Sei: Nếu sư phụ là một võ sĩ đạo, chẳng phải sư phụ nên thi hành mệnh lệnh của chỉ huy ngay lập tức sao?!

Giật mình khi nghe đến chứ mệnh lệnh, Okita chần chừ: …đựơc…

Sei: Vậy sự phụ sẽ chọn ai trong 6 người?

Okita: Oh… tất cả!

Sei: hảaaaa?!

Cuối cùng, trong khi Okita uống rượu và chơi đùa cùng các kĩ nữ, Sei bực bội ngồi trong góc phòng, “Thật là..!… Mặc dù lúc nào cũng chối, nhưng sự phụ thật sự rất vui vẻ với phụ nữ! Nghĩ cũng phải, sư phụ trông cũng rất đẹp trai… Thật ra, chẳng có gì là không thể khi sư phụ đã có cái mệnh lệnh để làm cái cớ cho việc chơi bời với phụ nữ! Nếu như đã thích thú với phụ nữ, thì một hay 6 cô cùng một lúc cũng chả có gì khác biệt?!”....

Đưa mắt nhìn Okita, Sei chợt nhìn thấy một nụ cười xấc láo trên gượng mặt đó…..

Ngại ngùng, Sei tiếp tục thu mình vào góc … và uống… và say hoàn toàn

Mãi đến tận khuya, Sei tỉnh dậy và nhận thấy mình đã được bế lên giường mà các kỹ nữ đã chuẩn bị , trong khi Okita đang ngôi trong góc.

Sei: “Tại sao sư phụ lại ngồi trong góc phòng vậy?”

Okita, trông như đã say: Tôi có thể không? Đến gần cậu??…. Điều đó có là vấn đề không? Chỉ huy trưởng không yêu cầu tôi học hỏi những điều mới từ Kamiya… nhưng nếu tôi cần hiểu thêm về phụ nữ, thì cậu có thể là người dạy tôi…. Kamiyaaaaa….

Tim đập mạnh, Sei: “Sư…..?” …. Okita gục xuống, vì say!

Như dụ đóan, cả hai thức dậy với cái đầu nặng như chì, và Okita không nhớ gì về tối hôm qua!

Với gương mặt hớn hở Okita: cám ơn cậu, tham quan Shimabara thật thú vị Lần sau, tôi sẽ chơi đừa với nhiểu kỹ nữ hơn!

Sei, tròn mắt ngạc nhiên: Thật không? Tuyệt!

Okita: Lần sau, hãy dẫn tôi đến đây, s-ự p-h-ụ! ❤

Sei: Đừng hòng!

Okita, cười vu vơ, nhìn lên trời, nhớ lại lúc Sei đánh mất vẻ lạnh lùng và say mềm…

Sei: Sư phụ Okita thật là ngốc!

Okita: Được rồi, tôi biết….

Sei: Nhưng tôi thích…tôi rất thích..

Nhìn Sei qua tấm màn, Okita bất chợt đỏ mặt …. Trong một góc phòng, anh ngồi yên lặng, uống từng ngụm sake và hạnh phúc nhìm Sei đang ngủ yên bình….

Sei: Sư phụ cười cái gì vậy?! ❤

Okita: Chẳng có gì

Thật là một buổi sáng đẹp trời, tiếng ho khan của Okita cắt ngang không khí yên bình….

Sei: Sư phụ cảm lạnh ah?

Okita: Tôi không sao, chỉ là thấy hơi ngứa cổ….

Tuy nhiên, đó chỉ là khúc dạo đầu cho một cơn bão sắp đến

Bình luận

*um hun* bạn thưn iu năng suất quá ~~~~~~~~ :"3  Đăng lúc 7-5-2012 09:23 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Vikky + 5 Cảm ơn bạn
seta + 5 ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

336#
 Tác giả| Đăng lúc 6-5-2012 21:41:58 | Chỉ xem của tác giả
3011992 gửi lúc 6-5-2012 21:24
Chap 168: Tập trước, Okita quay đi và bỏ Sei lại mà không nói thêm một lời nào…
Sei:  ...

òa, nàng tốc độ quá đi :*
cố để dành ngâm lâu rồi đọc, chẹp, câu đầu tiên đập vào mắt mình là Kamiya ghê gớm =)))))))
Mình thích đoạn cuối ghê gớm, nhiều tim quá thể ấy :X
Cơ mà câu cuối là sao đây, sensei tính để Okita đổ bệnh rồi sao =(((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

337#
Đăng lúc 6-5-2012 21:47:14 | Chỉ xem của tác giả
seta gửi lúc 6-5-2012 21:41
òa, nàng tốc độ quá đi
cố để dành ngâm lâu rồi đọc, chẹp, câu đầu tiên đ ...

Nghe đồn là vậy...sắp rồi
Okita sẽ mất vào tuổi 25...
Hy vọng lịch sử có chút thay đổi...chờ sensei iu vấu vậy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

338#
Đăng lúc 7-5-2012 22:04:58 | Chỉ xem của tác giả
VOL27
Ngày càng  cảm thấy mệt mỏi trước sự “tấn công” ngày càng dữ dội của Itou,đồng thời cũng không thể khước từ yêu cầu của Kondou.Sức khỏe Hijikata bắt đầu xấu đi và anh càng nhạy cảm hơn trước. (vd: ném bất cứ thứ gì trong tầm tay ngay khi nhìn thấy bóng dáng biến thái của Itou XD)
Cùng lúc đó,Sei được chuyển giao từ đội 1 sang làm thị đồng cho Hijikata. Đúng như chúng ta mong đợi. Rất nhiều điều “bất ngờ” cùng những khoảnh khắc hài hước khó đỡ của Sei,Hijikata và Itou trong tập này.( và tất nhiên có  kèm theo những màn ném đồ chửi bới hăm dọa của hijikata dành cho tên  Itou biến thái. :”>). Tập này cũng cho thấy được lòng tin tưởng và sự  phụ thuộc ngày càng lớn của Hiji đới với Sei.
VOL28
Mở đầu với cảnh Shinsengumi ăn mừng sự ra đời cậu con trai đầu lòng của Harada.Trong khi đó,Hijikata trở nên ngày càng nhạy cảm và nhận thức rõ về “nữ thân” của Sei,anh cũng tham khảo ý kiến đại phu về các “triệu chứng”  của ‘’căn bệnh lạ “ này .Qua đó anh tình cờ biết được bệnh tình nghiêm trọng của Shogun.
Sei an ủi Kondou,khiến anh cảm thấy an tâm và lạc quan hơn về tin tức Shogun-lâm-trọng-bệnh.Sau đó Hijikata đã tìm gặp và cảm ơn cô vì đã cố gắng động viên Kondou.Nhưng không ngờ Sei lại bật khóc vì  Sei cũng đang rất lo lắng cho tình hình của Shogun.Hijikata nhẹ nhàng ôm Sei vào lòng để an ủi. Và ngay khi ấy,Sou tình cờ bắt gặp hình ảnh gây hiểu lầm này,từ một nơi xa, với đôi mắt mở to trong thinh lặng......
Vol28: tiệc ăn mừng Shigeru con trai Harada  chào đời. Nỗi buồn về cái chết trẻ của Shogun đời 14. Tokugawa Yoshinobu từ chối nhận chức Shogun. Thay vào đó anh ta lại lãng phí thời gian của mình ở kỹ viện. Cả Sei và Sou đều cố gắng thuyết phục anh ta trong vô vọng. Cuối cùng Yoshi yêu cầu Sei “phục vụ” mình 1 đêm * tên chết tiệt biến thái*.- đổi lại anh sẽ trở về Mạc phủ.Souchan đã miễn cưỡng để Sei ở lại với Yoshi bới Sei đã đồng ý với điều kiện mà anh ta đưa ra.
Vol28 kết thúc với cảnh Yoshi bế Sei nằm trên đệm và ghì đè chặt người cô ,và hỏi:- tại sao cô lại ăn mặc như một người đàn ông?  *ám chỉ anh ta đã phát hiện ra giới tính của Sei*

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
seta + 5 i nốp viu sâu mắt :*:*:*:*

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

339#
Đăng lúc 7-5-2012 23:54:18 | Chỉ xem của tác giả
3011992 gửi lúc 6-5-2012 21:24
Chap 168: Tập trước, Okita quay đi và bỏ Sei lại mà không nói thêm một lời nào…
Sei:  ...

trời ơi..... phải chăng cá thờn bơn sẽ chết như lịch sử sao ......... ko thể nào chấp nhận nổi tin này.... Sei của tôi. Sou của tôi =.=
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

340#
 Tác giả| Đăng lúc 8-5-2012 07:20:02 | Chỉ xem của tác giả
ngapro_09 gửi lúc 7-5-2012 22:04
VOL27
Ngày càng  cảm thấy mệt mỏi trước sự “tấn công” ngày càng dữ dội của Itou,đ ...

Hí hí, yêu thế :*
Nên để size to hơn e nhé, cho dễ nhìn ấy, bold tên vol nữa :">
Chậc, cứ đọc lại làm mình lại thấy bồi hồi ghê gớm =)))
có mấy chap giữa mà Sei sang ở với anh phó cục trưởng ma quỷ thấy cứ mờ ám sao đó mà hình như không có sum đoạn đấy =(((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách