|
Shades Of Twilight (Sắc Màu Hoàng Hôn)
rating: 18++
Phần mở đầu
Cô nghe tiếng mình rên khẽ, nhưng sự đê mê đầy ma thuật nóng bỏng do hắn mang lại đang xâm chiếm hết mọi cảm giác trong cô, làm cho mọi thứ khác trở nên hư ảo, xa cách. Nắng trưa xuyên qua những chiếc lá xào xạc trên cao làm mắt cô chói lòa, hoa lên, khi cô uốn cong người áp sát vào hắn,
Hắn không bao giờ dịu dàng với cô. Hắn không nâng niu cô như một đóa hoa mong manh như những đứa con trai khác đã làm. Cho đến khi cô gặp hắn, cô không biết được cái cảm giác chán ngán nó như thế nào khi luôn được đối xử như một nàng công chúa. Với bọn đàn ông, cái họ Davenport đã làm cho cô trở thành phần thưởng sáng giá để theo đuổi, tôn sùng. Thế nhưng với hắn, cô đơn giản chỉ là một người đàn bà.
Đúng vậy, với hắn, cô là một người đàn bà. Gia đình luôn đối xử với cô như thể cô vẫn còn là một đứa trẻ mặc dù cô đã 19 tuổi. Chưa bao giờ cô cảm thấy bực bội bởi sự bảo hộ của gia đình cho đến cách đây hai tuần khi cô gặp hắn lần đầu tiên.
Cô có thể ngây thơ và vô tội; nhưng cô không ngu ngốc. Cô hiểu khi hắn cho biết gia đình hắn chỉ có khá hơn bọn da trắng rác rưởi, và cô cũng biết gia đình cô sẽ hoảng sợ nếu họ biết rằng thậm chí cô đã nói chuyện với hắn. Nhưng miệng cô trở nên khô rang khi nhìn thấy cơ bắp vạm vỡ của hắn căng cứng sau lần áo thun ngắn tay bó sát, và dáng đi nghênh ngang đầy nam tính của hắn đã làm bụng cô co thắt một cách lạ kỳ. Hắn nói chuyện với cô bằng giọng trầm ấm đầy sức quyến rũ, và trong đôi mắt xanh dương của hắn sáng rực với bao điều hứa hẹn. Lúc đó cô đã biết rõ hắn sẽ không chỉ dừng lại ở cái nắm tay hay âu yếm. Cô biết hắn mong muốn điều gì ở cô. Nhưng sự phấn khích hoang đãng trong cô đã nằm ngoài sự từng trải của cô, vượt qua khỏi tầm kiểm soát của cô, và khi hắn yêu cầu cô đến gặp hắn, cô đã đồng ý.
Cô không thể rời nhà vào đêm khuya mà không có người biết cô đi đâu, nhưng vào ban ngày thì thật dễ dàng cỡi ngựa dạo chơi một mình cô và dễ dàng sắp xếp một nơi để gặp mặt. Ngay ở lần đầu tiên, hắn đã dụ dỗ cô, lột trần cô ngay dưới chính cây sồi này - không, cô không thể vờ như mình bị cám dỗ. Cô đã biết trước điều gì sẽ xảy ra khi cô đến nơi này, và cô đã sẵn sàng đón nhận. Mặc cho cơn đau lần đầu tiên ấy, hắn cũng đã cho cô nếm được sự khoái lạc phóng đãng mà cô chưa hề biết tới. Và mỗi ngày, cô lại quay lại để tận hưởng sự hoan lạc nhiều hơn.
Lắm lúc hắn thật thô bạo, nhưng chính điều đó lại kích thích cô. Hắn rất tự hào hắn là người "hái trái cấm" của cô, theo như cách gọi của hắn. Đôi khi hắn nói với giọng điệu chế nhạo, về một Neeley nhăng nhít với một Davenport. Gia đình cô sẽ chết khiếp nếu họ biết được điều này. Nhưng cô vẫn mơ mộng, vẫn mường tưởng ra hình ảnh hắn như thế nào trong bộ đồ sang trọng, với mái tóc mới cắt được chải gọn gàng, khi cả hai đứng bên nhau thông báo cho gia đình về đám cưới sắp tới của họ. Cô mơ hắn làm việc cho một trong những công ty của gia đình và chứng tỏ cho mọi người biết hắn thông minh như thế nào, rằng hắn có thể vượt lên mọi người khác trong gia đình. Hắn sẽ là người thượng lưu giữa công chúng, nhưng ở chốn thư phòng, hắn sẽ cuộn tròn cô trên giường và làm những chuyện tục tĩu, khoái lạc với cô. Về khoản này cô không muốn thay đổi một chút nào.
Hắn đã xong, rên rỉ với sự thỏa mãn tột đỉnh, và hầu như lăn khỏi người cô ngay lập tức. Cô mong hắn ôm cô thêm chút nữa trước khi rút ra khỏi cô, nhưng hắn không hứng thú ôm ấp vuốt ve khi trời quá nóng bức. Hắn nằm duỗi thẳng người, lốm đốm ánh nắng chiếu vào cơ thể trần trụi của hắn, và chìm nhanh vào giấc ngủ mơ màng. Cô không quan tâm. Với kinh nghiệm trong hai tuần qua, cô biết rằng hắn sẽ tỉnh giấc và lại sẵn sàng làm tình lần nữa. Trong khi chờ đợi, cô bằng lòng với việc chỉ ngắm nhìn hắn.
Hắn quá phấn khích đến nỗi làm cô không kịp thở. Cô nâng mình chống khuỷu tay lên nằm cạnh hắn và nhẹ nhàng dùng một ngón tay thám hiểm đường chẻ cái cằm của hắn. Khóe miệng của hắn co giật, nhưng hắn vẫn không thức dậy.
Cả gia tộc cô chắc sẽ điên tiết lên nếu họ biết về hắn. Gia tộc! Cô thở dài. Mang họ Davenport đã kiềm chế cuộc sống của cô từ ngày cô chào đời. Điều đó không phải là phiền hà gì lắm. Cô yêu thích quần áo và nữ trang, sự xa xỉ của Davencourt, trường danh tiếng, sự trưởng giả màu mè của tất cả mọi chuyện. Nhưng những nguyện tắc về cách cư xử thì rất bực mình ; thỉnh thoảng cô muốn bức phá làm điều gì đó chỉ để cho vui. Cô muốn lái xe nhanh, cô muốn nhảy qua rào cao, cô muốn ... chuyện này. Sự dữ dội, nguy hiểm, cấm đoán. Cô khoái cái cách hắn xé toạt chiếc áo lót bằng lụa đắc tiền của cô trong lúc gấp rút chạm vào thân thể cô. Cái hoàn hảo cho tất cả những gì cô muốn trong cuộc sống này, là sự xa xỉ và nguy hiểm.
Tuy nhiên, đó không phải là điều mà gia đình muốn dành cho cô. Việc cô sẽ cưới người thừa kế, như cô nghĩ về anh, đã được thừa nhận, và cô sẽ hòa mình vào trong xã hội Colbert County, với những bữa ăn trưa ở tại câu lạc bộ du thuyền, các buổi tiệc bất tận với đối tác kinh doanh và chính trị gia, cùng với bổn phận sanh hai đứa con để thừa kế.
Cô không muốn cưới kẻ kế tục. Thay vào đó cô muốn điều này, muốn sự kích thích nóng bỏng đầy liều lĩnh táo bạo, sự hồi hộp run rẩy khi biết rõ mình đang đùa với lửa.
Cô lần tay dần xuống dưới người hắn, trượt nhẹ những ngón tay xung quanh vùng nhạy cảm của hắn. Như cô mong đợi, hắn cựa mình, tỉnh giấc, và cả sự ham muốn của hắn cũng trỗi dậy. Hắn cười một cách lỗ mãng khi hắn chồm dậy, lăn tròn cô xuống mền và nằm đè lên cô.
"Em đúng là một con chó cái nhỏ tham lam nhất mà tôi từng dang díu," hắn nói và thúc mạnh vào người cô.
Cô chợt co người lại, không phải vì do sức đẩy mạnh vào trong cơ thể cô mà vì lời nói ác ý một cách cố tính của hắn. Cô vẫn còn ẩm ướt từ lần vui thú vừa rồi, nên hắn đi vào cơ thể cô một cách dễ dàng. Hắn hình như thích nói những gì mà hắn biết sẽ làm cho cô đau, hắn nheo mắt quan sát phản ứng của cô. Cô nghĩ cô biết điều đó là gì, và tha thứ cho hắn. Cô hiểu hắn không hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi trở thành người tình của cô, hắn biết quá rõ về khoảng cách giai cấp giữa họ, và bằng cách này hắn cố gắng đem cô lại gần với tầng lớp của hắn hơn. Nhưng cô nghĩ, hắn không cần phải lôi cô xuống, mà cô sẽ đưa hắn lên.
Cô xiết chặt đùi xung quanh hắn, làm chậm lại những cái vuốt ve của hắn để cô nói với hắn trước khi cơn cuồng nhiệt trong cô dâng trào làm cô quên hết những điều muốn nói. "Tuần tới đám cưới nha. Không cần phải có một đám cưới linh đình, chúng ta có thể trốn đi nếu..."
Hắn khựng lại, đôi mắt xanh của hắn chiếu rực xuống cô "Đám cưới ?" Hắn hỏi và cười phá lên : "Cô lôi đâu ra ý nghĩ ngu ngốc đó vậy? Tôi đã kết hôn."
Hắn lại tiếp tục thục mạnh vào cô. Cô nằm dưới hắn, tê liệt vì choáng váng. Làn gió nhẹ lung lay những chiếc lá trên cao, và ánh nắng chiếu xuyên qua làm lòa mắt cô. Kết hôn? Cô thừa nhận rằng cô không biết gì nhiều về hắn cũng như gia đình hắn, cô chỉ biết mỗi điều là họ chẳng được đàng hoàng, nhưng có vợ ư ?
Cơn cuồng nộ và nỗi đau đang gầm thét xuyên qua cô, cô vùng thoát khỏi hắn, vung mạnh tay vào má hắn. Hắn bạt tai lại cô và bắt lấy hai cổ tay cô, đè chặt chúng xuống hai bên đầu cô "Mẹ kiếp, cô bị cái quái gì vậy?" Hắn cáu kỉnh, mắt hắn hằn lên sự điên cuồng phẫn nộ.
Cô cố thoát khỏi hắn, cố hết sức đẩy hắn ra, nhưng hắn quá nặng. Nước mắt dâng cay mắt cô, trào ra chảy xuống thái dương vào tóc cô. Sự hiện diện của hắn trong cô trở nên quá sức chịu đựng, mỗi lần hắn đẩy mạnh vào trong cô làm cô khó chịu như tiếng cái dũa gỉ. Trong cơn đau tột cùng, cô tưởng mình có thể chết đi nếu hắn tiếp tục. "Đồ dối trá", cô rít lên, cố giật mạnh tay ra khỏi hắn. "Đồ lừa bịp. Tránh ra, cút xéo, về mà nhăng nhít với vợ".
"Cô ta không cho", hắn nói hỗn hển, nện thình thịch vào cô với sự thích thú ác độc hiện rõ trên mặt vì sự chống chọi của cô. “Cô ấy vừa sanh.”
Cô gào to tức giận và cố giật mạnh một cánh tay ra, cào vào mặt hắn trước khi hắn túm lấy cô. Nguyền rủa, hắn lại tát cô, rồi lùi ra sau và nhanh chóng lật úp cô xuống. Hắn nằm đè lên cô trước khi cô có thể trườn thoát ra, và cô lại hét lên khi cô cảm thấy hắn thọc sâu vào người cô. Cô bất lực, bị đè bẹp bởi sức nặng của hắn, không thể nào đánh hay đạp được hắn. Hắn sử dụng cô, hành hạ cô với sự thô bạo của hắn. Chưa tròn năm phút trước đó thôi, chính sự đối xử thô bạo đã kích thích cô, nhưng giờ đây cô chỉ muốn ói, và cô phải nghiến chặt răng để chống lại cơn buồn nôn đang dâng trào.
Cô vùi mặt vào mền, mong sao mình chợt biến mất, cô có thể làm bất cứ thứ gì ngoài trừ chuyện chịu đựng. Nhưng còn tê hơn nỗi đau bị phản bội, khi nhận thức được cô chỉ là một tiện nghi đối với hắn, cay đắng nhìn nhận rằng đó là lỗi nơi cô. Cô đã tự rước chuyện này vào người, háo hức tìm kiếm hắn và không chỉ để cho hắn cư xử với cô như đồ rác rưởi, mà còn tận hưởng nó nữa!
Cô thật là dại khờ, quay cuồng trong thế giới cổ tích về một tình yêu và hôn nhân chỉ để chứng minh cuộc yêu đương chẳng là gì hơn là cuộc du ngoạn nơi hoang dã.
Hắn đã thỏa mãn, gầm gừ với niềm khoái cảm cực độ, rời khỏi người cô và nặng nề ngã xuống ngay cạnh bên cô. Cô nằm im bất động, tuyệt vọng cố sắp lại những mãnh vỡ vụn trong cô thành chút gì đó cho giống con người. Điên cuồng, cô nghĩ đến trả thù. Với quần áo bị xé rách, và dấu tay của hắn trên mặt cô, cô có thể chạy nhanh về nhà trong trạng thái thực sự kích động, buộc tội hắn về tội cưỡng hiếp. Cô cũng có thể làm cho nó rất đáng tin, vì suy cho cùng, cô mang họ Davenport.
Nhưng đó là điều dối trá. Lỗi lầm này và sự yếu đuối là do nơi cô. Chính cô đã mở rộng vòng tay chào đón hắn đi vào cô. Vài phút cuối sau khi cô chợt nhận thức được hiện thực cay đắng, đã đủ trừng phạt cho sự ngu ngốc không thể quên của cô. Đó là bài học mà cô sẽ không bao giờ quên, làf sự nhục nhã và ý thức mình vô giá trị sẽ là chiếc áo mà cô sẽ phải mang trong tâm trí cô cho hết quãng đời còn lại.
Cảm giác tội lỗi đè nặng trong cô. Cô đã tự nguyện ngao du trên con đường này, nhưng giờ đây đã quá đủ. Cô sẽ cưới Người thừa kế, theo như ước nguyện của mọi người, và suốt cuộc đời còn lại sẽ làm tròn bổn phận của một Daverport.
Cô lẳng lặng ngồi dậy và mặc quần áo vào. Hắn quan sát cô với vẻ lơ là ác ý hiện trong đôi mắt xanh thiệt xanh của hắn. "Chuyện gì vậy?" hắn châm chọc. "Cô nghĩ mình là gì đó thật đặc biệt với tôi sao? Để tôi nói cho cưng nghe điều này: đàn bà là đàn bà, và cái họ cao sang của cô không làm cho cô đặc biệt hơn đâu. Cái tôi có được từ cô, tôi có thể lấy được từ bất kỳ con chó cái nào khác."
Cô mang giày vào và đứng dậy. Những lời nói của hắn quất vào cô đau điếng, nhưng cô không cho phép mình phản ứng lại. Thay vào đó, cô chỉ trả lời, " Tôi sẽ không quay lại."
"Chắc chắn cô sẽ," hắn uể oải nói, vươn vai và xoa xoa ngực. "bởi vì những gì cô nhận được từ tôi, cô không thể có được bất cứ nơi nào khác."
Cô không hề ngoái đầu nhìn lại khi cô đi đến chỗ buộc ngựa, đau buốt cô phóng mình lên yên ngựa mà không được uyển chuyển nhuần nhuyễn như mọi lần. Ý nghĩ quay trở lại nơi này và bị chà đạp như một con điếm làm cơn buồn nôn lại trào lên nóng hổi và đắng nghét cổ cô, và cô muốn đạp hắn cho sự tự tin độc ác của hắn. Cô sẽ quên cái khoái cảm nóng bức làm huỷ diệt tâm linh mà hắn đã mang đến và sẽ thỏa mãn với cuộc đời đã được định sẵn cho cô. Cô không thể nghĩ đến điều gì tệ hơn là lết đến gặp hắn và nhìn thấy vẻ chiến thắng trong mắt hắn khi hắn túm lấy cô.
Không, cô nghĩ khi đang phóng ngựa bỏ đi, ta sẽ không trở lại. Ta thà chết hơn lại trở thành con điếm của Harper.
********** |
|