Say Đắm - Chương 181
| 278 |anh2xigon
Chương 181: Làm người phải có nguyên tắc
Bên kia, Kỷ Tuyền đi thang máy đến phòng bệnh, vừa lúc gặp Hàn Gia Thành đang đi khám.
Tình trạng của Triệu Linh có vẻ khá tốt, Hàn Gia Thành đút hai tay vào túi áo blouse, nghiêm túc dặn dò bà.
"Bệnh của bà không được tức giận, cũng không được kích động."
"Sau này nếu gặp người không muốn gặp, nếu dì Đinh không đuổi được họ đi thì cứ gọi bảo vệ."
"Sức khỏe là của mình, nếu bà có mệnh hệ gì, người đau lòng chỉ có Kỷ Tuyền thôi."
Triệu Linh như đứa trẻ bị mắng, ngoan ngoãn nói: "Tôi biết rồi, bác sĩ Hàn."
Hàn Gia Thành bất lực cười: "Lần nào bà cũng nói biết rồi, nhưng chưa lần nào nghe lời."
Triệu Linh đảm bảo: "Lần này tôi nhất định sẽ nghe."
Hàn Gia Thành không biết Triệu Linh có nghe thật hay nghe giả, ông cũng không thể ép buộc.
Ông là bác sĩ, chỉ có thể làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Còn những chuyện khác, ông không thể quản được việc bệnh nhân có nghe lời hay không, có làm theo lời dặn của bác sĩ hay không.
Hàn Gia Thành nói chuyện với Triệu Linh một lúc, rồi quay sang nhìn Kỷ Tuyền: "Cô đi theo tôi một lát."
Kỷ Tuyền gật đầu: "Vâng."
Kỷ Tuyền đi theo Hàn Gia Thành đến phòng làm việc của bác sĩ, Hàn Gia Thành lịch sự mời cô ngồi, sau đó lấy bệnh án của Triệu Linh ra, nói sơ qua tình hình với cô.
Hàn Gia Thành: "Phẫu thuật dự kiến vào đầu tháng sau, ngày cụ thể tôi sẽ nhắn tin báo cho cô."
Kỷ Tuyền: "Cảm ơn bác sĩ Hàn."
Hàn Gia Thành xua tay, ý bảo không cần khách sáo, sau đó ông hỏi: "Nguồn thận của dì Triệu là... người bạn kia của cô liên hệ à?"
Khi nói "người bạn kia", giọng điệu của Hàn Gia Thành có chút do dự.
Bên kia, Kỷ Tuyền đi thang máy đến phòng bệnh, vừa lúc gặp Hàn Gia Thành đang đi khám.
Tình trạng của Triệu Linh có vẻ khá tốt, Hàn Gia Thành đút hai tay vào túi áo blouse, nghiêm túc dặn dò bà.
"Bệnh của bà không được tức giận, cũng không được kích động."
"Sau này nếu gặp người không muốn gặp, nếu dì Đinh không đuổi được họ đi thì cứ gọi bảo vệ."
"Sức khỏe là của mình, nếu bà có mệnh hệ gì, người đau lòng chỉ có Kỷ Tuyền thôi."
Triệu Linh như đứa trẻ bị mắng, ngoan ngoãn nói: "Tôi biết rồi, bác sĩ Hàn."
Hàn Gia Thành bất lực cười: "Lần nào bà cũng nói biết rồi, nhưng chưa lần nào nghe lời."
Triệu Linh đảm bảo: "Lần này tôi nhất định sẽ nghe."
Hàn Gia Thành không biết Triệu Linh có nghe thật hay nghe giả, ông cũng không thể ép buộc.
Ông là bác sĩ, chỉ có thể làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Còn những chuyện khác, ông không thể quản được việc bệnh nhân có nghe lời hay không, có làm theo lời dặn của bác sĩ hay không.
Hàn Gia Thành nói chuyện với Triệu Linh một lúc, rồi quay sang nhìn Kỷ Tuyền: "Cô đi theo tôi một lát."
Kỷ Tuyền gật đầu: "Vâng."
Kỷ Tuyền đi theo Hàn Gia Thành đến phòng làm việc của bác sĩ, Hàn Gia Thành lịch sự mời cô ngồi, sau đó lấy bệnh án của Triệu Linh ra, nói sơ qua tình hình với cô.
Hàn Gia Thành: "Phẫu thuật dự kiến vào đầu tháng sau, ngày cụ thể tôi sẽ nhắn tin báo cho cô."
Kỷ Tuyền: "Cảm ơn bác sĩ Hàn."
Hàn Gia Thành xua tay, ý bảo không cần khách sáo, sau đó ông hỏi: "Nguồn thận của dì Triệu là... người bạn kia của cô liên hệ à?"
Khi nói "người bạn kia", giọng điệu của Hàn Gia Thành có chút do dự.
Kỷ Tuyền biết ông đang nói đến ai, mỉm cười đáp: "Vâng."
Hàn Gia Thành nghe vậy liền đặt bệnh án xuống, có vẻ như đang do dự, lại như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau, ông mới nói: "Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ mãi xem đã gặp người bạn kia của cô ở đâu, tối qua về nhà mới nhớ ra, hóa ra anh ta là Tống Chiêu Lễ - tổng giám đốc của Tống thị."
Kỷ Tuyền im lặng, không biết Hàn Gia Thành nói những lời này là có ý gì.
Hàn Gia Thành thấy Kỷ Tuyền không trả lời, liền hơi nghiêng người về phía trước: "Cô có biết bệnh nhân ở phòng bên cạnh phòng dì Triệu không?"
Một phòng bệnh thường có ít nhất ba bệnh nhân. Số lần Kỷ Tuyền đến bệnh viện lại rất ít, cô không giả vờ, thật sự không biết.
Thấy cô không có phản ứng gì, Hàn Gia Thành nói: "Là một bệnh nhân nam, ba mươi tuổi, con trai tháng trước vừa tròn hai tuổi..."
Hàn Gia Thành nói đến đây, Kỷ Tuyền đã đoán được ông muốn nói gì.
Quả nhiên, ngay sau đó Hàn Gia Thành nói: "Nguồn thận đối với một gia đình bình thường có lẽ là cả đời cũng không tìm được, nhưng đối với người như Tống tổng, chỉ là chuyện nhỏ. Kỷ Tuyền, cô..."
Hàn Gia Thành chưa nói hết câu đã bị Kỷ Tuyền lạnh lùng ngắt lời: "Bác sĩ Hàn."
Hàn Gia Thành: "Hửm?"
Kỷ Tuyền kiên định, không chút do dự: "Việc này tôi không giúp được."
Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, Hàn Gia Thành cau mày.
Kỷ Tuyền thấy sự không vui trong mắt ông, bình tĩnh nói tiếp: "Nếu tôi có khả năng đó, bác sĩ đã mở lời, tôi nhất định sẽ giúp, nhưng tôi cũng phải nhờ người khác, tôi phải biết điều, biết tiến biết lùi."
Quan trọng nhất là cô phải biết mình là ai.
Hàn Gia Thành: "Tôi tin rằng nếu cô mở lời, Tống tổng chắc chắn sẽ không từ chối."
Kỷ Tuyền: "Nhưng tôi không thể vì anh ấy không từ chối mà đánh mất nguyên tắc làm người của mình."
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận