Say Đắm - Chương 30
| 428 |anh2xigon
Chương 30: Anh ta là một sát thần
Ngũ Thư nói rất đơn giản, Kỷ Tuyền nhìn thẳng vào cô nàng qua màn hình video, trên mặt cô viết rõ hai chữ "chán sống".
Thấy vậy, Ngũ Thư liền tiến sát lại gần màn hình: "Tôi nói thật đấy, cậu có thể cân nhắc thử xem."
Kỷ Tuyền: "Cậu cho rằng Tống Chiêu Lễ là cục gạch chắc, cần đâu thì bê đấy à?"
Nghe thấy sự so sánh của Kỷ Tuyền, Ngũ Thư bật cười: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Kỷ Tuyền quả quyết lắc đầu: "Không phải."
Ngũ Thư cười đùa: "Vậy cậu nói xem Tống Chiêu Lễ là gì?"
Kỷ Tuyền khẳng định: "Là thần."
Ngũ Thư ngạc nhiên nhướn mày: "Cậu đánh giá Tống Chiêu Lễ cao đến vậy sao?"
Kỷ Tuyền cười khẩy: "Là 'sát thần' thì có, chỉ sợ đến lúc đó mời thần thì dễ mà tiễn thần thì khó."
Ngũ Thư nghe vậy thì bật cười: "Tôi chỉ nói vậy thôi mà, hơn nữa, cho dù cậu có muốn thì cũng phải để Tống Chiêu Lễ đồng ý mới được."
Với thân phận và địa vị của Tống Chiêu Lễ, để anh ta phối hợp diễn kịch với một người phụ nữ, trừ khi trời đổ mưa máu.
Hai người trò chuyện đến nửa đêm, mà vẫn không nghĩ ra được biện pháp giải quyết nào khả thi.
Cuối cùng Ngũ Thư nghĩ ra một chủ ý tồi: "À đúng rồi, tôi có một anh họ đang làm ở Tống Thị, còn độc thân, hay là để anh ấy giúp cậu diễn một màn kịch nhé?"
Kỷ Tuyền nhíu mày: "Có thích hợp không?"
Ngũ Thư nhờ người mà cứ như mình đang giúp họ, cô nàng hùng hồn tuyên bố: "Có gì mà không thích hợp chứ? Để anh ta giúp người đẹp là vinh hạnh cho anh ta còn gì."
Kỷ Tuyền: "Có một người em họ như cậu đúng là phúc của anh ta."
Trước khi cúp máy, hai người đã quyết định, cứ để anh họ của Ngũ Thư giúp chuyện này.
Điều kiện là Kỷ Tuyền phải mời Ngũ Thư hai bữa ăn ngon.
Sau khi cúp máy, Kỷ Tuyền nằm trên giường trằn trọc.
Đến tận nửa đêm, khi Kỷ Tuyền sắp ngủ quên thì chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột nhiên rung lên hai tiếng.
Kỷ Tuyền bị đám khách hàng hành hạ quen rồi, nên theo bản năng đưa tay ra lấy, cầm lên xem thì thấy một tin nhắn lạ.
[Tối nay Tiêu Tấn và vợ của tổng giám đốc Vương hẹn hò ở "Thuận Uy", cô biết không?]
Mí mắt Kỷ Tuyền trĩu xuống vì buồn ngủ, thấy là số lạ nên cô cũng không để ý, tắt màn hình rồi đặt điện thoại xuống.
Đêm đó, Kỷ Tuyền ngủ không ngon giấc.
Cô mơ rất nhiều, vừa hỗn loạn lại vừa khiến cô nghẹt thở.
Đầu tiên cô mơ thấy ngày mà nhà họ Kỷ phá sản, cô và mẹ bị chặn lại ở văn phòng của Kỷ Thị.
Ngũ Thư nói rất đơn giản, Kỷ Tuyền nhìn thẳng vào cô nàng qua màn hình video, trên mặt cô viết rõ hai chữ "chán sống".
Thấy vậy, Ngũ Thư liền tiến sát lại gần màn hình: "Tôi nói thật đấy, cậu có thể cân nhắc thử xem."
Kỷ Tuyền: "Cậu cho rằng Tống Chiêu Lễ là cục gạch chắc, cần đâu thì bê đấy à?"
Nghe thấy sự so sánh của Kỷ Tuyền, Ngũ Thư bật cười: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Kỷ Tuyền quả quyết lắc đầu: "Không phải."
Ngũ Thư cười đùa: "Vậy cậu nói xem Tống Chiêu Lễ là gì?"
Kỷ Tuyền khẳng định: "Là thần."
Ngũ Thư ngạc nhiên nhướn mày: "Cậu đánh giá Tống Chiêu Lễ cao đến vậy sao?"
Kỷ Tuyền cười khẩy: "Là 'sát thần' thì có, chỉ sợ đến lúc đó mời thần thì dễ mà tiễn thần thì khó."
Ngũ Thư nghe vậy thì bật cười: "Tôi chỉ nói vậy thôi mà, hơn nữa, cho dù cậu có muốn thì cũng phải để Tống Chiêu Lễ đồng ý mới được."
Với thân phận và địa vị của Tống Chiêu Lễ, để anh ta phối hợp diễn kịch với một người phụ nữ, trừ khi trời đổ mưa máu.
Hai người trò chuyện đến nửa đêm, mà vẫn không nghĩ ra được biện pháp giải quyết nào khả thi.
Cuối cùng Ngũ Thư nghĩ ra một chủ ý tồi: "À đúng rồi, tôi có một anh họ đang làm ở Tống Thị, còn độc thân, hay là để anh ấy giúp cậu diễn một màn kịch nhé?"
Kỷ Tuyền nhíu mày: "Có thích hợp không?"
Ngũ Thư nhờ người mà cứ như mình đang giúp họ, cô nàng hùng hồn tuyên bố: "Có gì mà không thích hợp chứ? Để anh ta giúp người đẹp là vinh hạnh cho anh ta còn gì."
Kỷ Tuyền: "Có một người em họ như cậu đúng là phúc của anh ta."
Trước khi cúp máy, hai người đã quyết định, cứ để anh họ của Ngũ Thư giúp chuyện này.
Điều kiện là Kỷ Tuyền phải mời Ngũ Thư hai bữa ăn ngon.
Sau khi cúp máy, Kỷ Tuyền nằm trên giường trằn trọc.
Đến tận nửa đêm, khi Kỷ Tuyền sắp ngủ quên thì chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường đột nhiên rung lên hai tiếng.
Kỷ Tuyền bị đám khách hàng hành hạ quen rồi, nên theo bản năng đưa tay ra lấy, cầm lên xem thì thấy một tin nhắn lạ.
[Tối nay Tiêu Tấn và vợ của tổng giám đốc Vương hẹn hò ở "Thuận Uy", cô biết không?]
Mí mắt Kỷ Tuyền trĩu xuống vì buồn ngủ, thấy là số lạ nên cô cũng không để ý, tắt màn hình rồi đặt điện thoại xuống.
Đêm đó, Kỷ Tuyền ngủ không ngon giấc.
Cô mơ rất nhiều, vừa hỗn loạn lại vừa khiến cô nghẹt thở.
Đầu tiên cô mơ thấy ngày mà nhà họ Kỷ phá sản, cô và mẹ bị chặn lại ở văn phòng của Kỷ Thị.
Những người cô chú bác từng thân thiết với nhà họ Kỷ đều trở nên hung hăng, giống như hận không thể lột da moi xương của hai mẹ con cô ra.
Mẹ Kỷ đã quen với cuộc sống được nuông chiều từ bé, lúc này ngoài khóc ra thì bà không còn biết làm gì khác.
Cô đứng chắn trước mặt mẹ, vẻ ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế thì vô cùng bất lực và căng thẳng.
Sau đó khung cảnh chuyển sang cảnh Tiêu Tấn lén lút ngoại tình.
Rõ ràng người sai là anh ta, nhưng anh ta lại chỉ tay vào mặt cô mắng cô có gian tình với người khác.
Hai người đứng tranh cãi không ngớt trước cửa sổ sát đất, Tiêu Tấn đột nhiên cười lạnh với cô, rồi đưa tay đẩy mạnh cô một cái, khiến cô ngã từ trên cửa sổ xuống.
Kỷ Tuyền giật mình tỉnh giấc.
Tỉnh giấc, Kỷ Tuyền mồ hôi lạnh đầm đìa, đưa tay cầm điện thoại lên xem giờ, sáu giờ sáng.
Kỷ Tuyền từ trước đến nay ngủ không sâu giấc, chỉ cần mở mắt ra rồi thì đừng hòng ngủ lại được nữa.
Cô nhìn trần nhà ngẩn người một lúc, rồi đứng dậy đi vào nhà tắm tắm nước nóng.
Mẹ Kỷ có thói quen đi chợ mua đồ ăn vào sáng sớm, ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm, bất kể mưa nắng.
Khi Kỷ Tuyền tắm xong bước ra thì mẹ Kỷ vẫn chưa về, cô đi đến chỗ máy nước uống nửa ly nước, vừa mới uống được hai ngụm thì đột nhiên nhớ đến tin nhắn mình nhận được trước khi đi ngủ tối qua.
Người gửi tin nhắn là ai?
Đồng nghiệp của Tiêu Tấn? Đối thủ cạnh tranh?
Hay là một người tốt bụng nào đó?
Đang suy nghĩ thì trong vô thức đã uống hết cả ly nước.
Uống nước xong, Kỷ Tuyền quay người về phòng ngủ, ngồi trên giường tùy tiện cầm điện thoại lên thì phát hiện WeChat có người kết bạn mới.
Kỷ Tuyền khẽ chạm vào màn hình để mở lên, thì thấy Khâu Lâm gửi yêu cầu kết bạn.
Ảnh đại diện và tên tài khoản WeChat của Khâu Lâm đều là hình và tên thật của anh ta.
Kỷ Tuyền do dự vài giây rồi bấm đồng ý.
Kỷ Tuyền vừa mới đồng ý, thì Khâu Lâm đã nhắn tin ngay: Quản lý Kỷ, tối qua phó tổng Tiêu và vợ của tổng giám đốc Vương hẹn hò ở ‘Thuận Uy’, cô biết không?
Kỷ Tuyền: Trợ lý Khâu, người nhắn tin tối qua là anh à?
Đối diện với câu hỏi của Kỷ Tuyền, Khâu Lâm im lặng rất lâu.
Vài phút sau, Khâu Lâm trả lời: Quản lý Kỷ, nếu tôi nói tôi là người có phẩm chất tốt đẹp như đồng chí Lê Phong, cô có tin không?
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận