Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
571#
Đăng lúc 26-4-2013 14:57:19 | Chỉ xem của tác giả
loveqri gửi lúc 25-4-2013 22:37
mình hk hiieeur quy định lắm phải xuống hàng cho đủ 3 dòng hả . mà ý có bấy nhiu l ...

sao mà khó hỉu zà trời cố gắng trên 0 mới đc
3333333333333333333333333333333333 dòng
và 50 điểmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
5ting .đang bị điên hehe :))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bình luận

Chị Vịt ơi, em nhớ chị, em nhớ a Tôn. Chị đâu rồi hiiiiiiiiiiiiii.  Đăng lúc 26-4-2013 09:49 PM
Cố lên bạn ạ. 3 dòng thẳng tiến- 50 điểm giật lấy hiiiiiiiiiiiiiii.  Đăng lúc 26-4-2013 06:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

572#
Đăng lúc 26-4-2013 23:01:45 | Chỉ xem của tác giả
xin lỗi các tình yêu, hnay vịt bận quá, con khóc, chồng quấy ^^
hẹn mai nhé, hứa đấy
Mai mà vịt không post được thì các bạn cứ cạch xít Vịt ra, cho vịt có động lực ý mà

Bình luận

vịt cute quá :)  Đăng lúc 27-4-2013 09:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

573#
Đăng lúc 27-4-2013 00:32:00 | Chỉ xem của tác giả


Ôi trời ơi, chị Vịt khổ quá con khóc, chồng quấy
Thôi chị bận chuyện gia đình thì cứ giải quyết đi nhé, vì em nghe nói phụ nữ có gia đình rồi thì chồng và con vẫn là trên hết . Mẹ em mỗi lần nhìn cái avatar của chị liền cười hiiiiiiiii- dễ thương.
Hẹn chị ngày mai nhé, truyện đang đến đoạn cao trào, ngày mai mà chị k post thì em sẽ cạch xít chị ra đấy ( Dạo này học theo thói lưu manh của a Tôn nhà mình hiiiii )- Thôi em đi ngủ ngoan đây, chào cả nhà. G9

Bình luận

công nhận avar của vịt nhìn iu kinh khủng ý :P  Đăng lúc 27-4-2013 10:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

574#
Đăng lúc 27-4-2013 20:40:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 47.4
Editor: Vitbauxinh_cp87


Màn hình lớn rung rung vài cái, ngay khi Sanh Tiêu đang khẩn trương thì hình ảnh đột nhiên xuất hiện, hai mắt cô trợn tròn, lo lắng trong lòng cũng theo đó mà được gỡ bỏ, nguyên lai chỉ là mấy hình mẫu trong máy vi tính mà thôi, hình ảnh biển mênh mông với bầu trời xanh thẳm.

Đây là trò đùa dai gì chứ. Mạch Sanh tiêu thở phào nhẹ nhõm.

Tay phải cô đã bị nắm lấy, Duật Tôn dùng sức rất mạnh, bàn tay cô bị bóp chặt, từng khớp xương ma sát vào nhau vô cùng đau đớn.

" Đây là......" Tô Nhu đầy mặt nghi hoặc.

Sắc mặt Duật Tôn tái nhợt, ánh mắt không ngừng che dấu sự nham hiểm, Nghiêm Trạm Thanh đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng Duật Tôn sẽ cầm mấy hình ảnh giải trí đến tặng cho hắn, giải thích duy nhất, chính là đĩa CD bị người khác thay đổi.

Ánh mắt hắn lóe sáng, thần sắc kích động nhìn về phía Mạch Sanh Tiêu.

Duật Tôn chỉ là lạnh lùng giật ra khóe miệng, hắn dắt Sanh Tiêu tay đi ra ngoài, Mạch Sanh Tiêu không hiểu chuyện gì đã bị Duật Tôn lôi một mạch đi ra ngoài, cô chạy quá mau, thở hồng hộc," Buông ra, anh làm cái gì vậy?”

" Đĩa CD ở đâu?"

Tay Mạch Sanh Tiêu đang đánh lên người y đột nhiên dừng lại, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn," Đĩa CD nào, không phải anh đã đưa cho bọn họ rồi sao?"

" Đừng có giả vờ với tôi." Bàn tay Duật Tôn chụp tới, giam cầm cô trong ngực," Mạch Sanh Tiêu, đĩa CD đó là tôi làm ra, ngoại trừ tôi không có ai biết nó đặt ở đâu, chẳng lẽ bên trong nội dung là gì, tôi còn không rõ sao?"

" Nội dung là gì?" Hai tay Sanh Tiêu đẩy trước ngực y," Duật Tôn, anh lại muốn chơi trò gì nữa?"

" Em giả vờ một lần nữa xem!"

Mạch Sanh Tiêu đầy mặt ủy khuất," Tuỳ anh muốn nói thế nào cũng được, đây là đĩa CD trong phòng làm việc của anh, tôi không hề động qua."

" Chỉ cần cãi là xong sao?" Duật Tôn kéo cô về phía y, Sanh Tiêu đã đã lâu chưa thấy y tức giận như vậy, cô bắt đầu giãy dụa, hai cái chân trên mặt đất không ngừng loạn đạp," Tôi nói rồi, không phải tôi!"

Duật Tôn trở tay đem cô áp lên thành xe," Vậy em nói xem là ai làm?"

Mạch Sanh Tiêu nhớ tới, tiếp xúc qua đĩa CD này chỉ có chị gái cô, có thể cả thế giới không tin...nhưng đúng là có khả năng nhất chỉ có Tương Tư, nếu muốn đem đổi đĩa CD, nhất định phải tiếp xúc với máy tính trên tầng hai, chân của chị cô dù có dựa vào gậy chống đứng lên vẫn khó khăn, làm sao có thể đem nội dung đĩa CD xoá đi thay bằng thứ khác chứ?" Tôi không biết, hay là chính anh nhớ lầm rồi."

" Mạch Sanh Tiêu, em biết bên trong là gì không?" Duật Tôn đè người xuống, dán chặt sau lưng Sanh Tiêu.

Cô dĩ nhiên không biết, mới bỗng dưng chịu nỗi oan uổng này.

" Bên trong, là căn cứ chính xác việc tham ô mấy năm qua của cha Nghiêm Trạm Thanh, có bản tường trình của nhân chứng, còn có tài khoản vàng của ông ta ở nước ngoài, Mạch Sanh Tiêu, em thật là muốn giúp hắn đi."

Bên má Sanh Tiêu bị đè lên thành xe lạnh như băng, cô nghe xong, chỉ cảm thấy lạnh cả người, khi đại não kịp phản ứng thì trên mặt y đã lộ ra phẫn nộ. Cô dùng sức vung tay ra, đơn giản chỉ tránh khỏi tay Duật Tôn" Anh......"

Cô thực tức giận, sửng sốt không đem câu nói kế tiếp nói ra.

" Tôi như thế nào?" Duật Tôn cười khơi mào.

" Anh biết rõ đĩa CD như vậy trình chiếu trước công chúng, sẽ có hậu quả như thế nào mà anh còn để cho tôi tự tay đưa cho Nghiêm Trạm Thanh, Anh...... Anh......"

" Tôi đúng là muốn như vậy đấy, em có thể làm gì tôi?" Duật Tôn vươn tay, kéo cô đến trước mặt mình," Đau lòng sao?
Tôi bất quá chính là nghĩ chơi đùa một chút, hắn không phải cho em hết hi vọng sao? Em cũng làm cho hắn chết tâm một lần, coi như hoà nhau."

Sanh Tiêu biết rõ trong lòng của y tính cái gì, cô xoay người bước đi, lại bị Duật Tôn nắm cổ tay kéo trở về," Đĩa CD ở đâu?"

" Tôi thật sự không biết." Mạch Sanh Tiêu kiên định, khẳng định là y nhầm rồi.

Duật Tôn cúi đầu ngắm khuôn mặt của cô, Sanh Tiêu hiển nhiên không giống như là đang nói dối, hơn nữa, Duật Tôn dù sao cũng là người từng trải, tự nhiên cũng có thể suy đoán ra vài phần. Nếu cô thật phát hiện nội dung đĩa CD đó, dù có xoá đí, cũng không ngốc nghếch đến mức đi tới khách sạn Thuận Thiên.

Y theo tính tình Mạch Sanh Tiêu, sẽ hủy đĩa CD rồi vụng trộm chạy trốn đi.

Chính là, nơi để đĩa CD có chắc chỉ có y và Sanh Tiêu biết rõ không?," Đĩa CD còn qua ai tay ai nữa không?"

Mạch Sanh Tiêu nhớ tới lúc mua thuốc cho Tương Tư, nhưng Duật Tôn vốn là đối chị cô không có hảo cảm, nếu để y biết, phỏng chừng càng muốn giận lây sang chị cô mất," Không có đâu, em lấy xong trực tiếp chạy đến chỗ anh luôn."

Con ngươi Duật Tôn cực nhanh bắt được biểu hiện mất tự nhiên trên mặt Sanh Tiêu, đáy mắt y có chút rung động nhưng cũng không có nói gì, chỉ là nhếch lên môi mỏng.

Nghiêm Trạm Thanh thật vất vả thoát khỏi Tô Nhu, đuổi tới nơi thì Duật Tôn mang theo Sanh Tiêu vừa lái xe rời đi, hắn đi bộ đuổi theo thì cỗ xe thể thao sang trọng đã không thấy bóng dáng.

Hắn ảo não nện một quyền ở trong không khí, lễ phục xộc xệch, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Sanh Tiêu nhìn qua lớp kính phía sau nhìn thấy thân ảnh Nghiêm Trạm Thanh đuổi theo, hai mắt cô nhìn vào chằm chằm bóng dáng ngày càng nhỏ dần, thẳng đến bị kéo thành một điểm tròn rồi biến mất trong mắt cô vẫn nhìn theo.

Cô cùng Nghiêm Trạm Thanh đã đi xa như vậy, càng là quay đầu lại, càng phát hiện khoảng cách giữa họ mới sâu làm sao.
Mạch Sanh Tiêu mở lớn hai mắt, khuôn mặt bất động hướng ngoài cửa sổ.

" Trạm Thanh......" Tô Nhu không thấy được hắn, đuổi theo ra đến nơi quả nhiên thấy hắn tại đây.

Nghiêm Trạm Thanh một thân diện Âu phục cắt may tỉ mỉ trắng tinh, tay phải hắn cứng ngắc đem hoa cài từ trong túi móc ra, mùi thơm của hoa kích thích hắn khiến cánh mũi hắn có chút mỏi nhừ. Nghiêm Trạm Thanh đem hoa vứt trên mặt đất, xoay người đi đến cửa chính khách sạn.

Bông hồng đỏ đã bị gẫy đôi.

Trong hốc mắt Tô Nhu chứa đầy nước mắt, tình yêu của cô, chẳng lẽ cũng là sai lầm rồi sao? Cô ta ngồi xổm người xuống nhặt bông hoa trong lòng bàn tay, đứng dậy đuổi theo," Trạm Thanh, có phải anh không muốn cùng em kết hôn?"

Nghiêm Trạm Thanh thấy cô ta ngăn trước mặt, đành phải dừng bước," Tô Nhu, em hỏi như vậy có ý gì?"

" Dù là anh có không muốn thế nào đi nữa, đối với anh hôm nay em vẫn cô dâu của anh, coi như là diễn trò đi, anh cũng không thể vứt bỏ em trên đường, Trạm Thanh, em cũng sẽ đau lòng......"

Nghiêm Trạm Thanh đi qua sát bên người, cánh tay Tô Nhu bị hắn nhẹ nhàng va chạm, cánh hoa trong tay rơi xuống chân, lả tả thành từng mảnh.

Nghiêm Trạm Thanh đi vào đại sảnh, điện thoại trong túi quần chợt  vang lên.

Hắn thấy dãy số lạ, cũng không do dự, liền bắt máy." A lô?"

" Cậu Nghiêm à, hôm nay cậu phải cám ơn tôi đó."

Nghiêm Trạm Thanh vừa nghe thấy tiếng người cũng không quen thuộc, nghĩ là cô bạn gái nào đó kia đùa dai mà thôi," Cô là ai? Tôi không rảnh mà tiếp chuyện cô đâu." Nói xong, liền muốn ngắt điện thoại.

" Tôi là Mạch Tương Tư."

Nghiêm Trạm Thanh suy một lúc, mới nhớ ra chị gái Sanh Tiêu tên là Mạch Tương Tư, hắn khó giấu được giật mình," Làm sao chị biết điện thoại của tôi?"

" Tôi tìm trên điện thoại của Sanh Tiêu" Mạch Tương Tư tránh ở trong phòng, dì Hà thì đang bận việc ở phòng bếp," Cậu không muốn biết, bên trong đĩa CD mừng đám cưới Duật Tôn bảo Sanh Tiêu lấy ra, đến tột cùng là nội dung là gì sao?"
Sắc mặt Nghiêm Trạm Thanh trầm xuống," Là cái gì?"

" Là căn cứ chính xác việc tham ô của cha cậu" Mạch Tương Tư hạ giọng," Cho nên, cậu phải cảm ơn tôi, là tôi đã đem nội dung bên trong thay đổi, nếu không, trước công chúng cha cậu sớm đã bị bắt đi thẩm tra rồi."

" Chị làm sao có thể biết rõ nhiều như vậy?"

“Việc này không cần cậu quan tâm" Mạch Tương Tư dự liệu Duật Tôn cùng Sanh Tiêu sẽ không trở về vào lúc này," Tôi nghĩ, trên tay Duật Tôn hẳn là không chỉ có một phần đĩa CD này, cho nên, tôi chỉ là có ý tốt nhắc nhở cậu."

" Chuyện này Sanh Tiêu biết không?"

" Cậu muốn hỏi, Sanh Tiêu có biết rõ đĩa nội dung CD không hả?" Mạch Tương Tư cụp mắt xuống, cô ta suy nghĩ một lúc, lúc này mới mở miệng," Em ấy không biết đâu, Duật Tôn chính là muốn mượn tay của em ấy để đối phó với cậu, em gái tôi thật là ngốc mà."

Nghiêm Trạm Thanh nghe vậy, trong lồng ngực thở phào một hơi rồi đột nhiên thư giãn hẳn.

" Chuyện này, tôi hi vọng cậu không cần phải nói cho người khác biết, tôi biết rõ Sanh Tiêu thích cậu, em ấy tự nhiên cũng không hi vọng cậu gặp chuyện không may. Chỉ là......" Tôi không nghĩ để em ý khó xử giữa tôi với Duật Tôn, tôi gọi điện thoại cho cậu, không có ý khác, chính là nhắc nhở cậu phải chú ý."

Nghiêm Trạm Thanh dĩ nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức nói cho Duật Tôn là Mạch Tương Tư đã thay đổi đĩa CD.

Tương Tư gập điện thoại lại, cô ta không để lại dấu vết mà dương lên khóe mắt, lấy thảm trên giường che ở đầu gối xong liền đẩy xe lăn đi ra ngoài.

Nghiêm Trạm Thanh nắm trong tay ở điện thoại, xem ra, Duật Tôn là muốn kéo ngã cha hắn trước rồi sau đó mới đối phó với hắn.

Nghiêm Trạm Thanh từ trước đến nay không quan tâm chuyện của cha hắn, hắn cũng có Công ty riêng của mình. Hắn chỉ biết là, cha hắn quan hệ cũng không ít, nếu muốn nói ông Nghiêm phụ tham ô, hắn cũng không thấy có gì kỳ quái, thời thế bây giờ, còn có thể tin trên đời còn có mấy quan thanh liêm chứ?

Chỉ là, những sự việc này thường không được nói tới nhưng một khi chứng cớ hình thành, con đường làm quan nhiều năm trải thuận lợi như vậy của ông Nghiêm sẽ bị huỷ.

Năm ngón tay Nghiêm Trạm Thanh khép chặt lại, hắn và Duật Tôn, vốn chính là ở hai bờ đối lập, chỉ đợi xem ai ra tay nhanh hơn!

Hai người trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, dì Hà đã làm xong cơm tối đang cùng Mạch Tương Tư chuẩn bị ăn cơm, nhìn thấy hai người bước vào, dì Hà vội đứng dậy," Duật thiếu, Mạch tiểu thư, hai người đã về."

" Dì Hà , xới cơm cơm đi."

" Hảo." dì Hà đi về hướng phòng bếp, may mắn sao hôm nay bà lại chuẩn bị nhiều thức ăn hơn. Duật thiếu không phải hôm nay đi tham gia tiệc cưới sao?

Mạch Sanh Tiêu ngồi xuống bên cạnh Tương Tư.

Duật Tôn vắt một chân, ánh mắt nhìn thẳng vào Tương Tư," Tôi hôm nay bảo Sanh Tiêu mang cho chút đồ, chính là không biết đã bị ai đó đánh tráo."

Tay phải Mạch Tương Tư cầm chiếc đũa bỗng nắm thật chặt, sắc mặt vẫn trấn định," Có phải là đĩa CD không? Có phải không, nhà này cũng không hề có người lạ mà."

" Thật không?"

Duật Tôn lạnh nhạt mở miệng, một đôi mắt u ám như hổ báo hung ác quét qua, Mạch Tương Tư cố mở miệng," Không phải là anh hoài nghi tôi chứ?"

" Làm sao có thể," Duật Tôn nhếch khóe miệng cười theo động tác của Tương Tư," Không phải hai chân cô tàn tật sao, muốn cũng không thể đứng dậy được."

Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, sắc mặt trầm xuống," Duật Tôn, anh......"

Y biết rõ nàng muốn nói cái gì, Duật Tôn đã chặn lời của Sanh Tiêu," Ví của tôi đặt ở trên tủ đầu giường ngủ, em giúp tôi  lấy xuống đây."

Mạch Sanh Tiêu đứng dậy, người đàn ông này, không phải chân rất dài sao, sao còn phải sai cô đi chứ.

Duật Tôn thấy thân ảnh Sanh Tiêu biến mất trên cầu thang, lúc này y mới đứng dậy đi về hướng Tương Tư, hai tay của y phụ giúp đẩy xe lăn rời đi bàn ăn, Mạch Tương Tư nắm chặt hai nắm đấm, không khỏi một hồi khẩn trương.

Duật Tôn đi vài bước, liền hai tay ra sức đẩy xe lăn, phía trước chính là cột nhà kiểu La Mã, trừ phi Mạch Tương Tư đứng lên, không thì chắc chắn có cảnh đầu rơi máu chảy.

Sanh Tiêu cầm đồ đi xuống, chứng kiến đúng cảnh đầy nguy hiểm này.


Hết chương 47.

Bình luận

Phải nói a Tôn có một đôi mắt giết người hiiiiiiiii. Lại còn từng trải nữa.  Đăng lúc 27-4-2013 10:33 PM
Đuôi cáo chuẩn bi lộ ra rồi, làm được đóng DT. A tuy có tàn nhẫn nhưng là người sáng suốt đó chứ?!  Đăng lúc 27-4-2013 10:19 PM
Thank vịt nha :)  Đăng lúc 27-4-2013 10:15 PM
Ly!
Sao con mụ MTT ghê gớm thế?? ="= Hay là ả ta thích anh Tôn rồi nên bày kế ly gián! >"<  Đăng lúc 27-4-2013 08:56 PM
tem  Đăng lúc 27-4-2013 08:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

575#
Đăng lúc 27-4-2013 20:47:32 | Chỉ xem của tác giả
Nói thật là theo dõi truyện này thật sự rất đau tim, chị Tiêu nhà ta bị ngước ghê quá, lúc đọc văn án ta cũng muốn khóc theo, nhất là khi chị tự hủy hoại bản thân mình. Cơ mà còn chưa đi được 1/3 chặng đường...haiz...ta cần dũng khí để đọc tiếp.
PS: Cám ơn nàng. Chúc nàng nghỉ lễ vui vẻ.

Bình luận

thanks nàng, chúc nàng đọc truyện vui vẻ, ta thì vẫn đắm chìm trong ngôn tình như mọi khi thôi^^  Đăng lúc 27-4-2013 08:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

576#
Đăng lúc 27-4-2013 21:00:55 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Oàj, hay wá, đọc truyện mà cứ như đang xem phim ấy.
Cô chị TT thjệt là ngàn chấm. Anh Duật Tôn đề nghị a  vạch trần ngay sự gjả dốj đó cho St sáng mắt.
Thanks các bạn edit nhìu thật nhiều!
P/s: maj có truyện ko chị để e còn bắc ghế ngồj hóng!

Bình luận

mai là phần của editor khác rồi nàng ạh, nhưng chắc là có đấy vì nàng ý đợi đến lượt cũng lâu lắm rồi ý, hí hí  Đăng lúc 27-4-2013 09:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

577#
Đăng lúc 27-4-2013 21:19:07 | Chỉ xem của tác giả
không phải bàn nữa, đúng là dì Tư thích a Tôn nhà mình rồi, thật đúng là k an phận mà ! chưa bao h em thấy người chị nào vô lương tâm như bà này, cũng chưa thấy ai dằn vặt em gái mình suốt mấy năm trời chỉ vì vô tình gặp tai nạn, haiz {:152:} nói thiệt nha, em mà là Tiêu tỷ, thà lúc trước e k cần bà chị đạo đức giả đó cứu ai them` cũng chẳng có chị nào cam tâm để em gánh tội thay mình hết á chắc chắn giờ thấy Duật ca soái quá chịu k nổi r bùng phát bao nhiu hận thù w e gái ra hết chứ gì
may là Duật ca trải đời đoán đúng tất cả mọi chuyện, sớm muộn j a cũng trả lại công bằng cho Tiêu tỷ, chỉ sợ Tiêu tỷ ngây thơ cứ suốt ngày trách móc anh làm khó chị gái "thiện lương" của mình lạy trời Tiêu tỷ đừng có chạy xuống giữ xe lăn lại, cho bả lộ bộ mặt hổ báo cáo chồn ra đi Tiêu tỷ cũng k dc trách Duật ca nữa đâu
...em nói nhiều quá >"<
...tks ss Vịt đã edit truyện cho mọi người đọc ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

578#
Đăng lúc 27-4-2013 21:45:58 | Chỉ xem của tác giả
sao nữa đây hồi hộp quá
công nhận DT dùng cách này thử cũng đủ ác ah nhưng mà mình thích
chỉ sợ là ST chạy ra cứu bà cô đó thui hoặc là bả chịu trận để xóa bỏ nghi ngờ
mong là ba cô đó bại lộ chân tướng cho pit
thanks mấy cô nha

Bình luận

Đúng là man thật nhưng mà sợ ST ghét thêm thui  Đăng lúc 28-4-2013 12:09 AM
Đúng là man thật nhưng mà sợ ST ghét thêm thui  Đăng lúc 28-4-2013 12:09 AM
Cuối chap này mình thấy DT thật là phong độ :)  Đăng lúc 27-4-2013 10:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

579#
Đăng lúc 27-4-2013 22:12:59 | Chỉ xem của tác giả
Cái bà MTT này thật là ác độc , thủ đoạn vô biên mà. Tại sao trên đời này lại có một bà chị nham hiểm khó lường thế kia? . Bà ấy k nghĩ đến hoàn cảnh em mình bị DT ngược khi biết cái đĩa CD  bị đổi à????????
A Tôn trải đời thế làm sao chị ST lừa được a. A ơi xử đẹp bà ấy đi cho đẹp trời, dám chắc là chân bà ấy đã đứng lên được rồi, cầu mong chị ST đừng chạy lại kịp thời. Để cho bà ấy lòi đuôi cáo già ra đi.
Thanks Run-man và các bạn thực hiện nhé.{:161:} {:161:}. Đến bây giờ mà vẫn còn ức chế bà chị này quá.{:436:}
À mình quên điều này, chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ nhé.{:311:}

Bình luận

Bà TT đáng sợ thật bộ bà ấy k nhìn thấy em mình bị NTT hại đến mức chết đi sống lại à?  Đăng lúc 27-4-2013 10:21 PM
mình nghĩa TT làm vậy ko đơn giản chỉ vì muốn Dt hiểu lầm đâu. Có thể nhân vật này muốn đẩy TT về phía NTT, việc này với chị ra ko hại mà 100 mối lợi  Đăng lúc 27-4-2013 10:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

580#
Đăng lúc 27-4-2013 22:37:18 | Chỉ xem của tác giả
em chỉ mong đến ngày bà cáo già MTT bị lật mặt >"< đúng là đồ óc heo, em gái mình thương mình như vậy mà không biết quý, còn hãm hại người ta >"< quá đáng thật. Anh DT suốt ngày bị nghĩ là người xấu, anh muốn giúp ST trả thù thôi, có điều cách thức hơi tàn nhẫn :-s nhưng em tin ở một khía cạnh nào đó, anh thật lòng đối đãi tốt với ST :"> bấy nhiêu là đủ rồi ^^
cảm ơn các editor ạ :x chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách