Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
681#
Đăng lúc 10-5-2013 13:12:12 | Chỉ xem của tác giả
angel-maria gửi lúc 9-5-2013 23:06
Ôi hôm nay đến lượt bạn Vuclacxuyenha post truyện hả, lâu rồi mới gặp lại bạn vui th ...

ôi lâu lắm mới lên mà các bạn dành nhiều tình cảm cho tớ quá :*
cảm ơn các bạn nhiều nhiều :))
ko biết có bạn nào cùng chung suy nghĩ và tâm trạng như tớ ko, khi tớ edit chương này chỉ muốn túm cổ đập nát nhừ thằng cha NTT >"<
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

682#
Đăng lúc 10-5-2013 13:28:00 | Chỉ xem của tác giả
Bạn Vuclacxuyenha dễ thương quá còn gửi lời cảm ơn nữa kìa hiiii, cổ vũ truyện là chuyện bản thân mình nên làm mà, các bạn đã vất vả dành thời gian quý báu để post truyện cho tụi mình đọc mà. Cảm ơn các bạn là chuyện đương nhiên mà hiii
Bạn Vuclacxuyenha đến chap này mới muốn đập vỡ đầu thằng cha NTT đê tiện ra à, nói thật mình là mình đã muốn đập hắn ngay từ khi hắn để chị Tiêu ngã trong cơn mưa ngoài phố còn hắn thì lẳng lặng đứng nhìn ấy hèn nhát kinh khủng. Ngoài ra khi hắn ta hiểu lầm chị mang thai con của a Tôn đấy cứ để mặc cho chị chảy máu gần chết suýt nữa là k còn khả năng làm mẹ luôn tàn nhẫn, ích kỷ k chịu được nhắc đến là lại muốn ném đá, ném gạch. Mình tâm sự hơi bị nhiều phải k?, thông cảm cho mình nhé cả nhà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

683#
Đăng lúc 11-5-2013 00:30:35 | Chỉ xem của tác giả
cái bìa đẹp thật nhín là muốn đọc liền ngày nào cũng mong chờ truyện hoàn để nhảy hố mới đ6y mà chương 50 oy nhanh thật mình moi71i xem được chuong 20 quá nhiều truyện hay ko xem đến khi nào xong đậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy{:419:}{:290:}
{:414:}

Bình luận

càng về sau càng dài bạn ạ, truyện có 2000p w, bọn mình mới làm đc khoảng 400p thôi  Đăng lúc 11-5-2013 10:01 PM
avar của bạn này nhìn buồn cười quá :)  Đăng lúc 11-5-2013 10:00 PM
Truyện này 173 chương bây h mới khoảng 50 chương, nếu chờ hoàn chắc còn dài lắm bạn ạ hiii. ^0^  Đăng lúc 11-5-2013 12:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

684#
Đăng lúc 11-5-2013 08:45:55 | Chỉ xem của tác giả
Vụ cướp có lẽ là do người tình mới của Duật Tôn gây ra, chứ anh ấy làm gì tãn nhẫn đến mức làm vậy chứ. Dù sao cũng là vợ mình mà.
Khốn kiếp thật, đã lấy hết tiền bạc của ngta thì thôi, lại còn cắt đứt cả sự nghiệp, cả niềm đam mê của người ta nữa

Bình luận

đoạn đấy mình uất ức và ghét nam chính, tiểu tam, bà chị thậm chí cả nữ chính dã man con ngan luôn.  Đăng lúc 11-5-2013 10:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

685#
Đăng lúc 11-5-2013 15:06:47 | Chỉ xem của tác giả
Ấy ấy đừng có nói với tôi là mụ già TT thích DT nhá, yêu thầm DT nhá, xin lỗi tình yêu chứ bà này ko xứng đáng, tình người bà còn ko có thì lấy đâu ra tình yêu hử sói ????.
Thấy DT càng ngày càng đằm tính hơn với ST rùi, tình yêu làm người ta thay đổi chăng?
Cảm ơn 2 nàng nhiều nhé. Cuối tuần vui vẻ ^_^

Bình luận

:) thank u  Đăng lúc 11-5-2013 10:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

686#
Đăng lúc 11-5-2013 17:36:24 | Chỉ xem của tác giả
Quăng cái dây thừng...kéo kéo
Hum nay, cuối tuần nhà vắng quá nhỉ??
Cơ mà, muốn bít quá khứ của anh Tôn quá
Hok bít rầy da tróc vảy như nào mới có được như ngày hum nay.{:415:}
Hehe...mà cái bác Tôn làm em ấn tượng mức độ yêu thích nghệ thuật của anh ý lém ý
Toàn đi cưa mấy em sinh viên học viên âm nhạc thâu
Hứ hứ{:422:}... "trâu già khoái gặm cỏ non"{:438:}

Bình luận

Đúng là k phải con người mới làm ra đc những hành động tội ác đến như thế, mình ghét m muốn chọi đá. Càng biết về quá khứ càng thêm yêu con người của a ^^   Đăng lúc 12-5-2013 12:23 AM
Bạn maria ơi lúc mình đọc đoạn đấy chỉ thấy căm phẫn thoai, đúng là cái lũ thú tính ko phải ng  Đăng lúc 11-5-2013 10:04 PM
mỗi lần a Tôn đánh đàn là cảm xúc của mình lại trào dâng hết cả ế.  Đăng lúc 11-5-2013 10:03 PM
Mình là m phải cố lắm mới gần hiểu đc bản convert đấy, nào h có biết convert là gì, đọc xong bấn loạn luôn. Hiểu về quá khứ của a xong mình khóc nhiều lắm ^^   Đăng lúc 11-5-2013 07:17 PM
Ngày xưa mình cũng tò mò đến phát điên lên như bạn về quá khứ của a Tôn lưu manh đấy. Sau đó tò mò quá phải đi nghiền ngẫm bản convert hiiii ^^  Đăng lúc 11-5-2013 07:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

687#
Đăng lúc 11-5-2013 21:26:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 50.2 : Ghen.

Editor: Vulacxuyenha


Beta: Run_man



Nghiêm Trạm Thanh tắt điện thoại, hai tay chống ở đầu gối, dồn sức đứng lên, đôi chân cùng hai bàn tay tưởng như tê dại, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống.

Về đến nhà, bố mẹ hắn ngồi trên ghế salon, Tô Nhu đang gọi điện thoại cho hắn, nghe được tiếng chuông, quay đầu lại mới nhìn thấy hắn từ cửa vào “Trạm Thanh, anh đi đâu vậy ?”

“ Muộn như vậy mới về, Tô Nhu nghĩ con có đàn bà ở bên ngoài, làm chúng ta ngủ cũng không yên “. Bà Nghiêm hiển nhiên bị làm phiền đến đau đầu, hai tay liên tục xoa huyệt thái dương, không che giấu sự thiếu kiên nhẫn của mình.

“Con có ai ở bên ngoài nữa đây?” Nghiêm Trạm Thanh cố sức kiềm chế, sự kiên nhẫn để trả lời lúc này như muốn rút hết sức lực hiện tại của hắn.

Lướt qua Tô Nhu hắn đi về phía phòng ăn, từ trưa đến giờ không ăn gì, lúc này bụng hắn đang réo ầm ĩ, Tô Nhu thấy hắn không quan tâm đến mình, trong lòng cảm thấy rất tủi thân, cô ả rõ ràng nhìn thấy Nghiêm Trạm Thanh lôi kéo Mạch Sanh Tiêu lên xe “Trạm Thanh, chiều nay anh đi đâu ?”

Nhà họ Nghiêm từ trước tới nay không có thói quen ăn cơm còn thừa lại từ bữa trước, Nghiêm Trạm Thanh mở tủ lạnh, trừ một chút rau xà lách, cũng chỉ còn vài hộp sữa. “ Tôi còn có thể đi đâu, công ty dạo này rất bận”. Hắn không hề liếc nhìn Tô Nhu, mở miệng trả lời cho xong.

“Anh còn muốn lừa em? Trạm Thanh, em gọi điện thoại sao anh không nhận, có phải anh ở cùng với Mạch Sanh Tiêu, các người đã làm gì sau lưng tôi? Đến bây giờ anh mới về, anh đi đâu, anh đã làm gì? “ Tô Nhu đứng chắn trước mặt Nghiêm Trạm Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn cau có tức giận vì bị hắn lừa gạt. Bà Nghiêm ngồi trên salon nghe cô ả liên tục chất vấn con trai mình, bà ta không thể làm ngơ “Mẹ nói này, con xem Trạm Thanh bận đến tối tăm mặt mày, bây giờ mới được về nhà. Cơm cũng còn chưa ăn. Con không chuẩn bị cho nó đi, còn đứng đấy lớn tiếng trách móc cái gì, con rốt cuộc là muốn thế nào nữa?”

“ Mẹ, tận mắt con nhìn thấy mà”. Tô Nhu không thể nhịn được nữa “ Cái con hồ ly tinh kia lên xe của anh ấy, mặc cho con gọi anh ấy thế nào, anh ấy cũng làm như không nghe thấy...”

“Có thể Trạm Thanh không nghe thấy thật”.

“ Vậy được, em hỏi anh, buổi chiều nay anh đi đâu ?” Phòng khách xa hoa lớn như vậy chỉ nghe thấy tiếng Tô Nhu cao vút “ Hôm nay bố mẹ đều ở đây, anh nói rõ cho em xem.”

“Có cái gì để nói đâu ?” Nghiêm Trạm Thanh không đủ kiên nhẫn, tay hắn đặt trên đôi vai mềm mại của Tô Nhu.

Tô Nhu hơi nguôi ngoai, hai tay cô ả bám chặt lấy cánh tay hắn “Em biết trong lòng anh không hề có em, con hồ ly tinh kia tại sao vẫn cứ dây dưa với anh không dứt, cô ta sao không chết đi, em nguyền rủa cô ta chết không yên, vĩnh viễn không xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nữa...”

“ Tô Nhu!”.  Nghiêm Trạm Thanh dùng sức hất tay cô ả ra, Tô Nhu không kịp chuẩn bị, bả vai ngã vào cửa tủ lạnh “ Không cho phép cô nói cô ấy như vậy”.

Nước mắt Tô Nhu lã chã rơi, cô ta mới là vợ của hắn, cô ta mới là người mang thai con hắn, hắn lại nói, cô ta không có tư cách nguyền rủa kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình mình?

“ Dù anh không yêu em, cũng không cần thể hiện rõ như vậy, được không ?”

Đã thấy cô ả khóc rất nhiều lần, Nghiêm Trạm Thanh bây giờ chỉ còn mệt mỏi rã rời, trong ấn tượng của hắn, Mạch Sanh Tiêu rất ít khi rơi lệ. nhiều khi, dù có khổ thế nào, cô ấy đều cắn răng chịu đựng, sẽ không hề động một chút là khóc.

Nghiêm Trạm Thanh nhìn Tô Nhu, không hề tiến lên nâng cô ả dậy, tranh cãi một hồi, hắn chẳng còn muốn ăn gì nữa, bố mẹ hắn thấy vợ chồng con cãi nhau, chỉ nhẹ nhàng khuyên giải “Trạm Thanh, con cũng thật là, lần sau nhớ về sớm một chút”.

Đàn bà bên ngoài có gì tốt, dù sao cũng phải trở về nhà.

“ Bố, con chỉ ra ngoài làm việc thôi”.

“ Bố, mẹ, không phải thế đâu, bọn họ đang lừa dối giở trò sau lưng con...”

Ông Nghiêm bắt đâu thấy bực bội, bà Nghiêm thấy thế kéo cổ tay ông ta “ Ông đi nghỉ đi, Trạm Thanh đã về rồi, không có gì đáng lo cả”.

Ông Nghiêm gật đầu, đứng lên. Bà Nghiêm đi sau nghiêm giọng nói “ Tô Nhu, đừng làm quá lên, đàn ông bên ngoài xã giao là chuyện bình thường, Trạm Thanh vì sao lấy cô, trong lòng cô rõ ràng nhất, việc cô cần làm lúc này là chăm sóc tốt bản thân rồi sinh cháu nội béo khỏe cho tôi, đừng suốt ngày rỗi hơi kiếm chuyện sinh sự.”

Trong lòng bà ta không hề vui vẻ, nếu Tô Nhu không dựa vào cái bào thai trong bụng cô ta, không dựa vào Trạm Thanh chống lưng, kiểu gì bà ta cũng thấy cô ả đũa mốc chòi mâm son.

Vợ chồng họ bực bội trở về phòng, Nghiêm Trạm Thanh cũng không muốn nói chuyện, mệt mỏi lên phòng.

Tô Nhu chán nản ngồi xuống ghế, trong trái tim Nghiêm Trạm Thanh không hề còn có cô ả nữa, nếu không cũng không tiếc vài câu giải thích cho cô ta.

Cả đêm Sanh Tiêu ngủ không yên, những vết trầy xước trên người đau rát khó chịu, cứ chợp mắt vào là lại gặp ác mộng, cô mơ thấy mắt mình không nhìn thấy gì nữa, không nhìn thấy đàn dương cầm của cô, cũng không nhìn thấy Tương Tư.

Cứ mỗi ngày cô đều sống trong sự sợ hãi, có một ngày thật vất vả cô mới nhìn thấy, lại phát hiện ra mái tóc đã bạc trắng.

Mạch Sanh Tiêu run rẩy, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại.

Khi vừa mở mắt, cô cảm thấy đau nhức, theo bản năng lấy tay che đi, ánh mặt trời chói chang xuyên qua cửa kính rọi thẳng vào mắt cô. Cảnh vật của căn phòng từ mờ ảo dần dần chuyển sang rõ ràng. Cô không dám mở đột ngột, chỉ là chậm rãi mở hé đôi mắt.

Ngoại trừ còn có chút khó khăn chưa thích ứng còn lại cô đều có thể thấy rõ.

Trong phòng bệnh rộng lớn, ngoài giường bệnh của cô ra thì phía đối diện còn bày một chiếc giường nữa. Duật Tôn có lẽ đang ngủ, y nằm nghiêng trên giường, bên cạnh đặt chiếc xe lăn, y mặc bộ quần áo bệnh nhân, bộ quần áo sọc xanh trắng đơn giản ngược lại làm tăng thêm dáng vẻ cao lớn hoàn hảo của y, chăn bông trắng dày che khuất đi nửa người dưới,tướng lúc ngủ của y rất xấu, lúc nào cũng thích ôm gối ôm.


Mạch Sanh Tiêu bật cười, ai có thể nghĩ được, người đàn ông bình thường đáng sợ như vậy, nhưng lúc ngủ lại ôm gối bông ?

Duật Tôn nhíu mày, mở mắt ra, trông thấy khóe miệng cô chưa kịp giấu đi nỗi niềm vui vẻ “ Mới sáng sớm mà đã cười giống con ngốc vậy.”

Sanh Tiêu bĩu môi, Duật Tôn từ trên giường đứng dậy, đá văng chiếc xe lăn bên cạnh giường, bởi vì chân đau nên y đi khập khiễng. Duật Tôn đứng trước giường Sanh Tiêu, thấy đôi mắt cô nhìn chằm chằm mình, liền tiến lại gần làm chóp mũi  chạm vào mặt cô. “Có nhìn thấy không ?”

“ Có.”

Duật Tôn đẩy một ít tóc trên trán cô ra, cái trán trắng hồng điểm một vết xước lớn bật máu, đây là lúc cô ngã từ trong xe ra bị đám cây cỏ trên đường quét vào “Cậu ta trông như vậy mà cũng nhẫn tâm xuống tay thật.”

Mạch Sanh Tiêu hiểu “ cậu ta” mà y nói là ám chỉ ai.

Cô không nói gì, trong chuyện này cô không muốn Nghiêm Trạm Thanh sẽ gặp bất trắc gì nên không hề nói ra tố cáo hắn.
Dù hắn làm cô rất thất vọng, dù hắn đối với cô thâm hiểm khó lường, lòng dạ độc ác.

Bác sĩ đến phòng bệnh kiểm tra lại lần nữa cho Mạch Sanh Tiêu, bảo với cô nằm viện điều dưỡng vài ngày là có thể về nhà.

Nghiêm Trạm Thanh không có can đảm đến bệnh viện, hắn vận dụng mọi mối quan hệ thân quen để xác định chắc chắn Sanh Tiêu không có việc gì, hắn đến cửa hàng bán hoa, có ý mua một bó hoa bách hợp, rồi nhờ người đem đến tặng.

Sanh Tiêu phải ở viện theo dõi vài ngày, hôm nay chuẩn bị xuất viện. Duật Tôn có về qua Hoàng Duệ Ấn Tượng, thỉnh thoảng, ban ngày y sẽ đến bệnh viện. Tương Tư ở viện cùng Sanh Tiêu một ngày, cô ta nói là xem bản tin mới biết cô xảy ra chuyện, cô ta cứ luôn miệng trách cứ Sanh Tiêu sao không nói sớm với mình.

Tương Tư không tiện đi đứng nhưng lại kiên quyết ở với cô một đêm trong bệnh viện.

Trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, Mạch Sanh Tiêu lập tức thấy thoải mái rất nhiều, cô đúng là xui xẻo, trong khoảng thời gian ngắn mà đến hai lần vào bệnh viện.

Tuy đã xin phép nghỉ ở trường nhưng cô vẫn sợ mình không theo kịp, muốn ngày mai đi học ngay.

Ăn xong bữa cơm tối, Duật Tôn vẫn chưa về. Sanh Tiêu lên phòng chuẩn bị sách nhạc, Tương Tư cùng dì Hà xem tivi trong phòng khách, cô mở cửa phòng ngủ, chăn gối trên giường hỗn loạn, đoán chắc Duật Tôn có về đây ngủ.

Trên tủ đầu giường bày rất nhiều sách của cô, tiện tay cầm lên lại không muốn xem, đem quyển sách thả lại, chuẩn bị nâng chăn lên. Màu sắc thuần khiết của lụa rất mềm mại, cô nắm lấy đầu chăn nâng lên.

Đập vào mắt đầu tiên là mấy sợi tóc trên gối.

Trực giác của phụ nữ thường rất mẫn cảm, đoạn tóc màu nâu, không giống tóc cô, đối phương chắc chắn là có mái tóc xoăn dày. Mạch Sanh Tiêu nhặt sợi tóc dài lên, ngực đột nhiên co rút đau đớn, tựa như có thứ gì đó chặn lại, mỗi một lần hô hấp cũng có thể cảm nhận lòng như bị đục khoét, co lại sẽ là đau xót.

Chiếc giường này, không chỉ cô mà những người đàn bà khác cũng ngủ qua rồi.


Hết chương 50.2


P/s : ta đọc cháp này mà sướng ơi là sướng :)) spoil cháp sau : chị ST rất chi là dễ thương :))

Bình luận

Chị Tiêu ghen rồi, ghen rồi kìa. Đoán chắc a Tôn chưa đến nỗi dắt ng khác về nhà đâu nhỉ?  Đăng lúc 12-5-2013 12:40 AM
Hay là tóc Tương Tư nhỉ :))))  Đăng lúc 11-5-2013 11:48 PM
:)  Đăng lúc 11-5-2013 10:05 PM
phong bì :p  Đăng lúc 11-5-2013 09:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

688#
Đăng lúc 11-5-2013 21:43:33 | Chỉ xem của tác giả
Ah oh! sướng gê taz ui!   Có chap mới rồi... mà còn giựt tem nữa.!
Thanx bạn vulacxuyenha với run_man nữa cơ...   mấy chap gần đây Tôn ca với ST ngọt ngào gê lun! còn có xì poi chap sau là ST rất chi là dễ thương nữa... hihihihi! ngóng qá đi nàk!
Iu các nàng nhìu! {:444:}  Mình đi đọc truyện trước đây!

Bình luận

cái nì có đx xem là có duyên hemz taz?hihihihi!  Đăng lúc 11-5-2013 10:12 PM
bạn hay được tem quá đi :)  Đăng lúc 11-5-2013 10:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

689#
Đăng lúc 11-5-2013 21:43:54 | Chỉ xem của tác giả
vulacxuyenha gửi lúc 11-5-2013 21:26
Chương 50.2 : Ghen.

Editor: Vulacxuyenha


Hừ hừ..tóc của ai thế ta?
tớ thì đoán chỉ có mỗi cái chị bị bên tương tư khìn khìn thôi chứ hok có ai hết
Nghĩ mà xem, bà này cũng thuộc dạng bấn anh Tôn lém nên hok có ai ở nhà mò vào phòng nằm hít bụi đây mà
Cám ơn Vulacxuyenha và toàn bộ ekip đã edit truyện nhá.
Cuối tuần cũng hok quên post truyện cho SN bọn mình nè. Yêu thế hok bít
------
Xì poi  chap típ theo : nghe đồn là chap sau chị Sanh Tiêu cute lém nè. Chắc chị ấy ghen với anh Tôn nè. Hì hì... [hóng-ingggg]                                                                                                                                         

Bình luận

Đọc comt của bạn buồn cười quá, bà TT mò vào phòng a Tôn nằm hít bụi cho đỡ nhớ hiiiii ^_^  Đăng lúc 12-5-2013 12:43 AM
cute cực cực cực luôn ế bạn ạ.  Đăng lúc 11-5-2013 10:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

690#
Đăng lúc 11-5-2013 21:57:39 | Chỉ xem của tác giả
Hứ hứ, tóc của con nào đây???? Rõ ràng gần đây ST ở với DT, chả lẽ DT bẩn đến độ chăn ga lâu rồi ko giặt à? Hay con mụ TT kia lại giở trò???

Hừ hừ. Hóng chap sau nhé :)) Đoạn cãi nhau của Tô Nhu, ta chả có hứng thú. Hứ, ngu thì chết :P

Cảm ơn các cô nhiều. Moah

Bình luận

Vậy à, đôi khi chân thật lại càng tốt hiiii  Đăng lúc 16-5-2013 11:50 AM
Hihi, có vẻ giống tôi đấy, nhưng tôi giao tiếp ko kém, mỗi cái hay để ng khác ghét thôi =))  Đăng lúc 16-5-2013 10:47 AM
Chắc tôi giống cô, khả năng giao tiếp kém, k giỏi ăn nói, ít bạn, thích nghe nhạc xưa. Có khi bạn tui nói tui là bà cụ non đấy hiii ^_^  Đăng lúc 15-5-2013 11:08 PM
uh, tôi có quan tâm đâu. tính tôi tưng tửng lắm ý :D  Đăng lúc 15-5-2013 07:44 PM
Mặc kệ họ cô ạ, mình là mình chỉ có một cuộc đời nên cứ sống theo đúng bản chất con người mình thôi hiii  Đăng lúc 15-5-2013 07:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách