|
Chương 64.3
Đôi mắt Mạch Sanh Tiêu cố mở thật to, cô rất muốn tỏ ra không sợ hãi, nhưng khuôn mặt đong đầy bối rối và hoảng hốt không thoát khỏi con mắt Duật Tôn, « Liệu tôi còn nhìn thấy nữa không ? Không phải từ nay về sau tôi sẽ sống trong bóng tối đấy chứ ? »
Chóp mũi cô xót xa nức nở, nước long lanh trong hốc mắt.
Duật Tôn nắm chặt lấy bàn tay cô, tăng tốc trở về Hoàng Duệ Ấn Tượng.
*
Cố Tiêu Tây đứng ngoài ban công phòng ngủ lớn của biệt thự, dù cô đã vào ở trong căn phòng của Nghiêm Trạm Thanh nhưng chẳng hề khác xưa, cô vẫn không giữ lại cho mình được chút hơi thở của người đàn ông ấy.
Ông Nghiêm vốn là người chu đáo cẩn trọng, ông đã đưa ba mẹ của cô tránh đi nơi khác, nhưng nhất định không cho Cố Tiêu Tây biết là họ ở đâu, cô hiểu được ông vẫn có tâm lý đề phòng với cô, cô chỉ lo không biết ba mẹ bây giờ ra sao.
Bà Nghiêm đã chọn cho cô một bảo mẫu tên là má Ngô, Cố Tiêu Tây cũng biết, má Ngô thực chất là đến giám thị cô.
Họ không cho cô bước ra khỏi biệt thự nhà họ Nghiêm nửa bước, cô thật sự rất muốn được tới bệnh viện thăm Nghiêm Trạm Thanh, chỉ vì trước đây cô quá tin lời Duật Tôn, để mà cuối cùng già néo đứt giây mới đâm bị thương Nghiêm Trạm Thanh.
Tô Nhu đứng ở cửa căn phòng vốn đã quá quen thuộc, cô ta lẳng lặng đi không tiếng động tới sau lưng Cố Tiêu Tây, « Đừng tưởng rằng được vào ở căn phòng của vợ chồng tôi thì Trạm Thanh sẽ là của cô. »
Cố Tiêu Tây không ngoảnh đầu lại, để mặc cho gió đêm khô nóng phủ lên khuôn mặt, « Đây là quyết định của mẹ. »
« Cô vừa gọi mẹ chồng tôi là gì ? » Tô Nhu gắt gỏng.
« Trong bụng tôi là cốt nhục của nhà họ Nghiêm, người con tôi gọi là bà nội đương nhiên là mẹ tôi rồi. » Cố Tiêu Tây không thích Tô Nhu, không phải chỉ đơn giản vì cô ta là vợ của Nghiêm Trạm Thanh, mà còn bởi cái lần cô và Duật Tôn gặp cô ta ở quảng trường, cô tận mắt chứng kiến cảnh cô ta đẩy xe lăn của Mạch Tương Tư, người đàn bà như thế, hẳn là độc ác.
« Cô đừng có quên cô tránh khỏi tai họa này như thế nào, Cố Tiêu Tây, lúc nào tôi cũng có thể đưa cô vào nhà giam. »
« Cô đừng có gạt tôi, » Cố Tiêu Tây nghiêng mặt đi, « Dù cô có dám, ba mẹ cũng không đồng ý, Tô Nhu, cô đừng bày ra cái vẻ như đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Lúc đó cô cứu tôi là bởi cô nghĩ rằng đứa trẻ trong bụng tôi đã không còn phải không? Cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông, có phải là để chỉ cô không ! »
« Cô…. » Tô Nhu tức nghẹn, « Hừ, đừng có tưởng đứa trẻ là bùa hộ mệnh của cô, có thể sinh ra hay không còn chưa ai biết đâu. »
« Hy vọng ngày hôm nay của nhà họ Nghiêm đều đặt vào tôi, tôi không tin cô có lá gan đó. » Cố Tiêu Tây bước lại gần Tô Nhu thêm một bước, Tô Nhu không biết cô nàng muốn làm gì lại sợ đụng phải bụng Cố Tiêu Tây, đành lùi lại phía sau, « Nói gì thì nói đây cũng là giọt máu duy nhất mà Trạm Thanh để lại, Tô Nhu cô ra tay được không ? »
Máu trên mặt Tô Nhu nháy mắt không biết rút hết đi nơi nào, trở nên trắng bệch khó coi, cô ta ngẩng đầu nhìn lên, « Cố Tiêu Tây ! »
« Xảy ra chuyện gì vậy ? » Đúng lúc bà Nghiêm đi qua, lại gần hỏi.
« Mẹ. » Tô Nhu không chịu nổi uất ức, chỉ chỉ lên tường, « Mẹ nhìn xem. »
Bức ảnh cưới ở đầu giường bị một chiếc áo phông to bản che đi, Cố Tiêu Tây vừa đi ra cửa vừa vuốt ve bụng, « Vì con không dám nhìn, con sợ sẽ lại đau lòng…. »
« Tô Nhu, con thật là, có gì đâu, chỉ là tấm ảnh thôi, nếu không cam lòng thì mai con mang về phòng con mà treo, phiền chết đi được. »
Tô Nhu hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta nắm chặt lòng bàn tay vùng vằng đi ra ngoài. Cố Tiêu Tây, cô cứ chờ đấy.
Cô ả sẽ không dễ dàng tha thứ cho những chuyện mà Cố Tiêu Tây đã làm, một Mạch Sanh Tiêu thêm một Cố Tiêu Tây cũng không làm gì nổi cô ả đâu, cứ chờ xem.
Tô Nhu yêu nghiêm Trạm Thanh, càng tin tưởng nhất định có một ngày hắn tỉnh lại, cô ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hai người ly hôn, Trạm Thanh sẽ có con, nhưng tuyệt đối không phải con của Cố Tiêu Tây.
*
Duật Tôn và Sanh Tiêu về đến Hoàng Duệ Ấn Tượng, y mở cửa vào nhà đã thấy Từ Khiêm ngồi ở salon từ lúc nào rồi, « Cậu lại gây ra chuyện gì nữa ? Nhiều phụ nữ đúng là phiền toái. »
Duật Tôn kéo Sanh Tiêu ra trước mặt cậu bạn, « Mắt cô ấy không nhìn thấy. »
Từ Khiêm nghe xong thả ngay tờ báo trong tay xuống. Anh ta kiểm tra đôi mắt Mạch Sanh Tiêu rất cẩn thận. « Phim CT nói thế nào ? »
Duật Tôn đưa phim cho anh ta, « Nói có máu tụ. »
« Ừ, ở vị trí này xem chừng không phẫu thuật được rồi. »
« Chỉ có thể chờ ? »
Từ Khiêm quay lại salon ngồi, « Có thể là do mắt bị kích thích quá mạnh, đúng rồi, có phải lúc ở trong cục cảnh sát cô được hưởng « đãi ngộ đặc biệt » không ? »
Mạch Sanh Tiêu suy nghĩ rồi nói, « Họ soi một chiếc đèn lớn vào tôi, lúc đó tôi cảm thấy mắt rất đau, không mở ra được.”
Hết chương 64.
Run_man
Các bạn soát lỗi chính tả dùm mình với nhé, mình soát rồi nhưng sợ vẫn sót :)
Đọc được tin mod bảo 1 số bạn ở các 4rum khác sang công kích editor 1 số truyện trên kites mình thật thảng thốt, đúng là thế sự đảo điên, một số ng giờ ngủ còn thiếu lại có những người nhàn rỗi sinh nông nổi như thế, haiz! Đúng là ko hiểu nổi! Thôi lảm nhảm vớ vẩn thế thôi, cả nhà đọc truyện, cuối tuần vui vẻ nhé, gửi mọi người ngàn cái hôn *Chụt choẹt*<3
Liệu mình có nên chơi trò 10 com thì tối có truyện nữa ko nhỉ? @@ |
|