Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mục Tiêu Đã Định | Tâm Thường (Sắp được xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
371#
Đăng lúc 22-1-2013 00:05:54 | Chỉ xem của tác giả
ngọt ngào quá đi, xem chướng này mà miệng không khép lại được
hai anh chi đối thoại dể thương ghê luôn, nhất là khi đọc cái danh hiệu "em gái niềng răng chỉ có mình PÂ được gọi mình cứ nghỉ vì lý do nào đặt biệt ai dè vì LDT không đánh lại PÂ thật là hết chổ nói
mà anh PÂ có dấu hiệu giận hờn vu vơ khi bé TT gọi PÂ là anh trai nhở , ko hiểu sau khi PÂ nói "Để anh trai cho em gái ăn 'mình thấy anh dể thương quá ,ôi ngọt ngọt .....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

372#
Đăng lúc 22-1-2013 01:08:09 | Chỉ xem của tác giả
tớ rất thích truyện này, cực kì thích truyện này
tớ thích người con gái dám yêu dám theo đuổi, chứ không phải ngồi chờ sung rụng
tớ định làm silent reader, nhưng cuối cùng nhịn không được, phải cm một cái :')

Bình luận

hix, cảm xúc của tui nhiều lắm nhưng com thì chẳng biết com gì ;_;  Đăng lúc 22-1-2013 04:28 PM
Cô thường xuyên vào com đi... phải com thường chứ  Đăng lúc 22-1-2013 07:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

373#
Đăng lúc 22-1-2013 07:39:04 | Chỉ xem của tác giả
a a a a chap này đúng là ngọt mà ^^

vợi là Ấn ca đã chịu thừa nhận tình cảm của a với Trình Trình rồi hô hô

danh xưng "Em gái niềng răng" đã cơm-bách và e đã cười 1 trận =))))

Cách xưng hô này chỉ có Phong Ấn mới được gọi, bởi vì từ nhỏ, ai mà gọi cô như thế sẽ bị Lôi Dật Thành đánh


cái chổ này này, đọc câu này tưởng Thành ca ko đánh Ấn ca vì 2 thằng là bạn ai dè do Lôi Dật Thành nhỏ hơn Phong Ấn hai tuổi nên đánh không lại =))))))))) thì ra là thế =)))))

mà hóng chap sau quá nha, Ấn ca đã nhen nhóm cái ý nghĩ ăn bạn Trình Trình rồi kìa =)))) mà cái vụ mớm nước của a với Trình Trình có đc gọi là kiss ko thế? nếu là kiss thì lần này là a chủ động rồi =)))

p/s: Goodmorning, sáng nay dậy sớm đi đóng phạt, tranh thủ đọc chap sweet cho có tí tinh thần ^^ ko ngờ đọc xong tinh thần tràn trề luôn ^^

Bình luận

Đọc đoạn anh Thành ko đánh anh Ấn, tưởng đâu vì thâm tình, ai dè vì đánh ko lại -> chết cười luôn. Hiện h vẫn kết anh Thành kute nhất! ^^  Đăng lúc 22-1-2013 02:09 PM
chờ đến ngày đó that là tội cho Ấn ca quá đi =)))))  Đăng lúc 22-1-2013 10:20 AM
Quãng đường có được trái tim + thể xác của TT còn khó khăn lắm  Đăng lúc 22-1-2013 08:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

374#
Đăng lúc 22-1-2013 09:24:30 | Chỉ xem của tác giả
Ôi hay quá tình cảm quá, ngọt ngào quá,xúc động quá Phong Lin ui!
Tớ bị mê hoặc bởi Trình Trình và Phong Ấn mất rồi, bắt đền Lin đấy.
Mình thích nhất cái câu sau này cậu ấy còn gọi em là cô gái niềng răng thì anh sẽ đánh cậu ý,he...he! Anh bắt đầu độc quyền chiếm hữu  Trình Trình rồi đây.{:171:}{:171:}{:171:}
Mình là mình thích cái thể loại này, phải có tý hài hài dư lày mới thú vị!{:178:}{:178:}{:178:}

Bình luận

có ngọt, có ngược mới hài hòa, ngọt ko thì mau chán lắm, còn ngược ko thì đau tim mà chết mất =))  Đăng lúc 22-1-2013 02:39 PM
Ờh... Tớ cũng thích lắm, từ sau chương này, sự việc sẽ tiến triển theo hướng nhanh hơn, k đều đều và nhẹ nhàng như ban đầu nữa  Đăng lúc 22-1-2013 09:31 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

375#
Đăng lúc 22-1-2013 09:27:06 | Chỉ xem của tác giả
Chương này thật là "so sweet" đi, nhưng tớ nghĩ anh Phong Ấn mới chỉ dừng lại ở mức "thích" thôi, chứ chưa yêu đâu, cũng chưa sâu sắc, chỉ là thấy thương hại, tội nghiệp bạn Trình Trình bé nhỏ thôi.
Đọc chương này xong, tớ lại càng mong đợi chương mới hơn, hehe, tác giả này viết cũng hấp dẫn nhỉ?
Mình vote cái vụ hậu trường của cô Uyên, viết hết những gì mọi người nghĩ, định bình luận, comment, nên chẳng biết comment gì nữa, dưng mà hay hay hay....{:157:}
{:179:}{:161:} Tớ cổ vũ, bạn Lin với Uyên cố lên này {:181:}

Bình luận

Cám ơn bạn.... Xúc động quá :)  Đăng lúc 22-1-2013 10:23 AM
Hihi, truyện hay, nên tớ đọc truyện xong, còn đọc hết cả comment của mọi ng nữa, iu hố này lắm  Đăng lúc 22-1-2013 10:20 AM
Cô k ném đá anh Ấn nữa sao?? Nếu iu ngay thì vô cùng k thực tế, 2 chương tới sẽ anh Ấn sẽ cho thấy rõ nội tâm anh ấy nghĩ gì...  Đăng lúc 22-1-2013 09:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

376#
Đăng lúc 22-1-2013 10:48:53 | Chỉ xem của tác giả
Hì hì, lượn một vòng thấy bà koan đang ngất ngây với chương 21. Quả thật chương này như mưa rào sau nắng hạn. Những chương trước toàn là về cuộc sống bị đày đọa của TT trong trường không quân; chỉ có một đoạn về việc anh Ấn nhờ đội trưởng Phương "chăm sóc" cho TT, và một đoạn nữa lúc anh Ấn gọi điện cho TT là TT mới cảm nhận được anh còn nhớ đến cô. Chương này thì khác hẳn, thái độ kiên quyết muốn chăm sóc TT và sự dịu dàng, ân cần của anh mới ngọt ngào làm sao. *Bắn pháo hoa mí được*

Nhiều bạn nói là thấy tình cảm của Phong Ấn tiến triển quá nhanh. Mình lại chẳng thấy như thế chút nào. Nước chảy mãi đá cũng mòn, huống chi là trái tim của con người, cũng đâu phải là gỗ đá. Tận mắt chứng kiến TT thay đổi như thế nào từ sau khi vào trường không quân, và đó nhất là vì anh nữa chứ, làm sao anh có thể không đau lòng? Lúc trước khi TT vào quân ngũ, có lẽ chắc anh nghĩ: Cho TT trải nghiệm một chút cũng tốt. Sau khi biết được cuộc sống ở quân ngũ vất vả như thế nào, có lẽ cô sẽ nghĩ thông suốt. Anh không ngờ rằng TT kiên trì và bền bĩ như thế.

Cả TT và Phong Ấn đều đang tìm cách thuyết phục người kia nhưng vì cả 2 đều cứng đầu, cho nên không ai trong họ bị thuyết phục cả, vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình. Nhưng lần này anh Ấn đã bắt đầu lung lay trông thấy rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên mình thấy anh bắt đầu vứt bỏ đi sự cố chấp của mình để ở lại bên cạnh và chăm sóc TT.

Nếu chỉ là như thế, liệu có phải là quá nhanh?

Bình luận

Tôi là tôi sợ nhất ngọt xong lại ngược,he..he! sợ nhất có tiểu tam nữa ý! Hưng phấn quá lại phải vào đọc comt của mọi người,hic...hic!  Đăng lúc 22-1-2013 02:55 PM
9 người 10 ý, đọc com của mọi người sẽ có thêm nhiều góc nhìn khác về truyện, tôi rất thix. May cho hố mình là cô Lin post bài rất đều đặn nên đỡ tự kỷ ^^   Đăng lúc 22-1-2013 02:38 PM
Tôi là tôi sợ nhất ngọt xong lại ngược,he..he! sợ nhất có tiểu tam nữa ý! Hưng phấn quá lại phải vào đọc comt của mọi người,hic...hic!  Đăng lúc 22-1-2013 02:29 PM
Còn định quyến rũ zụ anh Ấn lên giường nữa cơ mà, haizz... thật xấu hổ thay cho cô ta. Trong mắt tôi, tình yêu của TT thanh cao bao nhiu thì của cô ta hèn mọn bí nhiu   Đăng lúc 22-1-2013 02:17 PM
Ặc, cô Tiểu Nặc bị gọi là Nặc Nô ah`? Chết cười =)) Độ vô sỉ của cô Nóng Lạnh thì tôi thấy bên hố mình các cô các chị cũng ném bom tơi bời rồi!  Đăng lúc 22-1-2013 02:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

377#
Đăng lúc 22-1-2013 17:00:52 | Chỉ xem của tác giả
Không định comt nhưng ngứa tay quá thôi đánh vài dòng vậy
Hay quá thể lun yêu Nhutphonglin quá thôi, cho hôn cái nào, tung hoa thôi
Cố lên cô ơi, ngóng chờ

Bình luận

Cám ơn bạn đã thích :)  Đăng lúc 22-1-2013 06:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

378#
 Tác giả| Đăng lúc 22-1-2013 21:06:53 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 22: Em muốn tắm




Edit & Beta: Nhutphonglin

Fix: PhongUyen





Phong Ấn vừa rời khỏi, Lôi Vận Trình nằm trên giường nhàm chán đùa nghịch chiếc điện thoại di động anh đã cố ý để lại cho cô. Chơi game một lúc cô cảm thấy vô vị, bắt đầu tiện tay lục lọi mục lưu trữ tin nhắn của anh.

---- Hạ.

Lúc thấy chữ này, trực giác khiến Lôi Vận Trình nghĩ ngay đến Hạ Viêm Lương, cô cảm thấy dường như bản thân hơi bị rối loạn thần kinh. Họ Hạ nhiều như thế, sao cứ phải là cô ta?

Bỏ điện thoại xuống, thay đổi một tư thế nằm thoải mái chuẩn bị ngủ, nhưng hôm nay cô đã ngủ rất nhiều, bây giờ một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có. Màn cửa sổ mở ra một nửa, nằm trên giường cô có thể thấy mặt trăng ở trên cao. Lôi Vận Trình cắn đầu ngón tay, suy nghĩ của cô đã phiêu bạt đến mục lưu trữ tin nhắn của anh, cô dứt khoát mở ra xem một lần. Hiển thị cùng với chữ “Hạ” là thời gian cuộc trò chuyện cuối cùng vào giữa trưa ngày hôm qua.

Lôi Vận Trình do dự một lúc mới mở hộp tin nhắn, kết quả đã làm cô thất vọng, trong hộp tin trống rỗng, ngay cả tin rác cũng không có.

Không hiểu vì sao tâm trạng Lôi Vận Trình lại bị điều này làm buồn bực, nhưng cũng vì điều phiền chán này, cô dần dần tiến vào giấc mộng đẹp. Giữa khuya, lúc cô nghe được tiếng mở cửa phòng rất khẽ, cô còn tưởng rằng đó là y tá trực ca, cô không để ý đến, cho đến khi phát hiện tiếng bước chân chẳng những không đi xa mà ngược lại còn tiến đến giường, cô mới cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Vẫn chưa kịp xoay người, đã bị một bàn tay che mắt lại, giọng nói đàn ông trầm thấp trong bóng đêm truyền đến. “Đừng lộn xộn, tôi đến để cướp tiền, nếu cô không nói thật chỗ cất, tôi sẽ chuyển sang cướp sắc.”

Lôi Vận Trình nhịn cười, “Nhưng mà tôi không có tiền.”

Dường như người đàn ông đó vẫn đang suy nghĩ, sau đó lại khom người ghé vào tai cô: “Vậy chúng ta thương lượng một chút về cướp sắc nhé?”

Lôi Vận Trình cười khanh khách, cô kéo tay anh xuống, vô cùng kinh ngạc và vui mừng quay đầu nhìn anh. “Sao anh trốn vào đây được?”

Phong Ấn đặt ngón trỏ vào giữa môi cô ra hiệu đừng lên tiếng. “Nói nhỏ thôi, ở đây là bệnh viện không phải quân đội nên có gì khó đâu?”

Phong Ấn mang theo thức ăn khuya cho cô, anh đỡ Lôi Vận Trình ngồi dậy nửa dựa vào đầu giường, anh lấy đũa ra cho cô, Lôi Vận Trình không nhận mà mím đôi môi nhỏ nhắn nhìn anh. Phong Ấn hiểu ý, nhíu mày nói, “Mới có vài ngày chăm sóc mà em đã lười như vậy, tính cách tiểu thư trở lại rồi à?”

“Em bị thương, đương nhiên phải được hưởng đãi ngộ đặc biệt chứ.” Lôi Vận Trình đắc ý nghiêng đầu, vẻ mặt cô cong lên.

“Tiểu đồng chí à, Khinh thương bất hạ hỏa tuyến(1), suy nghĩ này của em thật không thể chấp nhận được.” Phong Ấn chế nhạo cô vài câu, nhưng anh vẫn đút cô từng muỗng một.

(1) Khinh thương bất hạ hỏa tuyến, nguyên văn từ "轻伤不下火线, 重伤不下战场": ý chỉ trên chiến trường không sợ chảy máu hay hi sinh. (alice_le)

Lôi Vận Trình vỗ vỗ cái bụng tròn vo thỏa mãn vung vai một cái. “Được ngủ, có buổi ăn khuya, còn có người hầu hạ nữa, cuộc sống thật là hạnh phúc!”

Phong Ấn ở bên cạnh vừa thu dọn mớ thịt nướng tàn cuộc vừa lắc đầu thở dài: “Không thể tưởng tượng được em có thể ăn nhiều như vậy.”

Lôi Vận Trình có chút ngượng ngùng, “Trước kia em không phải như thế, từ lúc vào trường hàng không mới bắt đầu.”

Kế hoạch huấn luyện của Phương Mặc Dương dành cho cô rất cao, đừng nói chỉ là “Thêm bữa” cho cô, lượng ăn của mọi người đều lên gấp đôi, có một vài nam sinh còn khuếch trương hơn nữa, nhưng dù vậy tất cả mọi người đều đạt thành tích tốt.

Phong Ấn đã từng trải qua tất cả những gì cô đang gặp phải, đương nhiên anh hiểu rõ sự khổ sở trong đó. Lúc thu dọn xong hộp cơm bước ra khỏi toilet, Phong Ấn không khỏi nhếch môi, Lôi Vận Trình đã tự giác nhường một nửa giường cho anh. Phòng bệnh cô đang nằm là phòng dành cho hai người nhưng chỉ có một mình cô ở, chiếc giường còn lại không có người dùng, hơn nữa vào lúc tối y tá đã đẩy chiếc giường còn lại đi rồi.

Lôi Vận Trình nấp trong chăn, gối nằm cô cũng chỉ dùng một nửa, một đôi mắt trong trẻo đang xoay xoay, nhìn đông nhìn tây cuối cùng vẫn nhìn đến chỗ anh. Phong Ấn điều chỉnh ngọn đèn ở đầu giường tối lại, anh ra ngoài hút hết điếu thuốc mới trở về. Lôi Vận Trình không biết anh đang suy nghĩ gì, cô chỉ biết anh vẫn còn đang từ chối cô, cô yên lặng kéo chăn lên rồi xoay mặt.

Phụ nữ đúng là động vật nhạy cảm, đồng thời cũng rất thông minh, nhưng dù thông minh đến đâu khi phụ nữ dính vào tình yêu đều cam tâm tình nguyện để bản thân ngốc nghếch một chút, bởi vì họ lưu luyến sự ấm áp ngắn ngủi kia.

Phong Ấn chỉ cởi áo khoác ngoài, áo sơ mi và quần anh vẫn còn mặc, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, tay chống đầu nghiêng người nhìn chiếc ót nhỏ nhắn còn để lộ ra ngoài của Lôi Vận Trình. Chiếc giường nhỏ bị lắc lư và đệm bị trũng xuống do trọng lực của người nằm cạnh khiến lồng ngực cô đang nhảy bùm bùm. Cô biết có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình ở phía sau, cách một chiếc chăn vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt của anh.

“Em định để bản thân mình buồn bực đến chết hả?” Phong Ấn bấm đốt ngón tay búng vào trán cô, ngay lập tức anh đã nghe được tiếng cô kêu đau.

Lôi Vận Trình xốc chăn thật mạnh xoa bộ phận bị tập kích rồi trừng mắt nhìn anh. “Anh nhẹ một chút được không, em đau quá!”

Phong Ấn nắm tay cô xuống, quả nhiên trên trán có một vệt nhỏ đỏ ửng. “Búng một cái đã đỏ, mềm mại như vậy.”

“Ai lại da dày thịt béo giống như anh, em là con gái.” Lôi Vận Trình đúng là rất đau, cô bất mãn đấm nhẹ vào vai anh.

Phong Ấn không né không tránh để mặc cô quấy rối, “Con gái thì đáng lí ra nên được bảo vệ, làm một vài chuyện mà con gái nên làm, trải qua cuộc sống nên có của một cô gái, chứ không phải là chịu sự huấn luyện giống như đàn ông.”

Ý trong lời nói của anh không phải Lôi Vận Trình nghe không hiểu. “Đó là suy nghĩ của anh, không phải cô gái nào cũng bằng lòng cả đời làm đóa hoa ấm nhà, em có sự theo đuổi của bản thân em, những cố gắng và cả những trả giá.”

“Cái để em theo đuổi đáng giá như vậy sao?” Phong Ấn dừng lại một chút, “Em có nghĩ đến điều đó sẽ trở thành quấy rối người khác không?”

Con ngươi đen của Lôi Vận Trình như bị ngưng trệ, cô dè dặt hỏi anh: “Anh… Chán ghét em à?”

“Muốn nói thật?”

Lôi Vận Trình gật đầu.

Phong Ấn xoa xoa ngương mặt cô, “Không chán ghét, hơn nữa luôn luôn rất ngưỡng mộ Lôi Dật Thành, vì sao anh không có một cô nhóc tốt như vậy làm em gái, tốt nhất là giống như em, lúc nhỏ mang theo một bộ niềng răng.”

Lôi Vận Trình bĩu môi, gạt tay anh ra, “Bảo bố mẹ anh sinh một đứa cho anh đi, không phải tốt lắm sao.”

Phong Ấn cười khẽ, “Vậy thì rất phiền phức, không phải đã có sẵn sao, đến đây, gọi một tiếng anh trai cho anh nghe.”

“Em không gọi.” Lôi Vận Trình xoay mặt cự tuyệt, từ nhỏ đến lớn, lối xưng hô “anh trai” cô dùng để gọi anh đều có giới hạn.

“Không phải em nói với y tá anh là anh trai của em sao?”

“…” Lôi Vận Trình trừng mắt liếc anh một cái rồi dứt khoát xoay người nằm đưa lưng về phía anh, bầu không khí trở nên bế tắc.

Tư thế nằm của Phong Ấn vẫn không đổi, nhìn chiếc ót đen bóng của cô. “Em không thấy vùng bị trầy trên lưng em, không thấy dáng vẻ bất tỉnh của em, em sốt cao đến mức cho dù mở to mắt cũng không nhận ra anh là ai… Ngay từ đầu, anh đã không dám tin rằng cô nhóc vui vẻ lại biến thành như vậy, Trình Trình, em muốn để cho anh thấy một mặt khác của em, chính là những điều này, tất cả, đáng giá sao?”

Lôi Vận Trình cắn góc chăn không phát ra tiếng động, như đang cố gắng đè nén điều gì đó.

Cô muốn hỏi anh, có phải sự nỗ lực của cô trong mắt anh chẳng qua chỉ là một trò cười hay không, giống như một thằng hề trong vở kịch, cho dù khóc cũng sẽ bị người khác cho rằng đó là lấy lòng khán giả.

Cô muốn hỏi anh, nếu cô bằng lòng nhận lấy sự tra tấn khắc nghiệt cả thể xác lẫn tinh thần gấp mười lần cho dù chỉ để đổi lấy một phần tình yêu của anh cô cũng luyến tiếc không tha.

Nhưng cô không hỏi anh. Cô yêu anh, chính cô cũng không muốn đặt bản thân vào một vị trí hèn mọn như thế, cho dù ngày cô quyết định đi theo anh vị trí đó đã được định sẵn.

“Anh suy nghĩ về em quá đơn giản.” Lôi Vận Trình ra vẻ thoải mái, “Một trong một triệu người mới tìm được một nữ học viên có thể nhận sự huấn luyện của một phi công, đó là sự tôi luyện về thể chất lẫn ý chí, em cảm thấy rất vinh hạnh và tự hào vì điều đó, à, cái đó nói thế nào nhỉ, mỗi một vết sẹo trên người của quân nhân đều là vinh quang, là quý giá, huân chương chiến tích độc nhất vô nhị, làn da lại rất khỏe, đã từng bị thương rất lớn nhưng vẫn không để lại sẹo, chỉ trầy da có chút cũng không có gì sợ hãi.”

Có một sức lực bỗng nhiên kéo cô lại, hốc mắt đang ngập nước của cô vẫn chưa kịp lau đi đã hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Những lời mà ngay từ đầu Phong Ấn muốn nói bỗng chốc anh quên sạch sẽ, đầu ngón tay chạm vào khóe mắt cô, một dòng ẩm ướt chạy dọc theo ngón tay anh. “Cuối cùng… em đang muốn điều gì?”

Lôi Vận Trình không phải là một cô gái chỉ biết cố chấp bám lấy, những lúc nên ra tay cô tuyệt đối sẽ không do dự. Bàn tay mảnh khảnh xoa xoa gương mặt anh, ôm lấy cổ anh kéo xuống, ngẩng đầu lên hôn lên môi anh.

“Em, em… Em muốn anh.”

Phong Ấn không để cô hôn sâu hơn, anh tách môi mình khỏi môi cô, “Anh đã nói rồi, cho dù em là em gái hay là phụ nữ, đối với anh mà nói ý nghĩa không có gì khác nhau.”

Lôi Vận Trình nhìn thẳng vào mắt anh, “Phong Ấn, anh dám nói lời này là thật không?”

“Em muốn hỏi gì?”

“Nếu anh nói với em, anh chán ghét em, nếu vậy tình cảm em dành cho anh sẽ dừng lại ở đây, tuyệt đối sẽ không hề nhắc lại nữa dù chỉ nửa chữ, anh là bạn của anh trai em, là anh trai của em.”

“…”

“Còn có tại sao anh lại xin phép nghỉ rồi đến đây? Để gặp một cô em gái mà anh chán ghét à? Chỉ là vì cô ấy bị thương à?”

“…”

“Phong Ấn, có phải anh đang sợ hãi hay không? Sợ rằng một ngày nào đó anh phát hiện bản thân mình đã có cảm tình với em, sợ mình yêu em?”

Giờ phút này ở Lôi Vận Trình tản ra một khí thế khiến người khác sợ hãi, ở nơi sâu thẳm trong đáy mắt cô đang có một cơn lốc xoáy cuồn cuộn, phảng phất như muốn hút người khác vào trong đó. Phong Ấn bình tĩnh nhìn cô, mỗi một nhịp đập trong trái tim đều không thể không căng như dây cung vì bất ngờ.

Lôi Vận Trình nghênh ngang đón nhận ánh mắt anh, chờ câu trả lời của anh.

Phong Ấn mỉm cười, môi cong lên, anh nắm lấy cằm cô rồi vuốt ve. “Anh rất tò mò, em lấy đâu ra loại dũng khí và sự tự tin cuồng vọng này hả?”

“Đừng nói lảng sang chuyện khác, em muốn anh trả lời.”

Con ngươi đen của anh trở nên trằm lắng, môi anh giương lên vẽ thành một nụ cười không rõ hàm ý. “Đáp án… Đây là đáp án ------”

Phong Ấn nâng cằm cô lên, không hề phân bua gì cả mà phủ môi mình lên môi cô.

Anh không biết, trái tim của Lôi Vận Trình vì nụ hôn không tiếng động này mà đã phá vỡ cả một thành trì kiên cố.

Dũng khí, chẳng qua chính là lúc con người không còn đường thối lui mà liều lĩnh ngả con bài vào phút cuối cùng.



Vết thương của Lôi Vận Trình mỗi ngày một chuyển biến tốt hơn, lúc Đỗ Nghiên Thanh đến thăm cô vừa đúng lúc cô vừa từ phòng kiểm tra bước ra. Quần áo bệnh nhân rộng thùng thình khiến Lôi Vận Trình càng bé nhỏ hơn, hơn nữa đứng bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn đối lập. Lệ Vũ đến cùng với Đỗ Nghiên Thanh, lúc thấy Phong Ấn cậu ta còn âm thầm cân nhắc xem người này là ai, từ Lôi Vận Trình cậu ta mới biết anh là phi công của Quân đội phòng không Không quân XX máy bay chiến đấu, ánh mắt cậu ta sáng lên ngay lập tức, cứ quấn quít lấy Phong Ấn hỏi tới hỏi lui, dáng vẻ rõ ràng rất ngưỡng mộ kèm theo biểu cảm muốn bay mãnh liệt.

Đỗ Nghiên Thanh nhìn hai người ngoài cửa sổ xem thường cười nhạo: “Tính tình của sư huynh thật là tốt, nếu là tớ, tớ đã cho cậu một cái tát.”

Lôi Vận Trình đang ăn thức ăn vặt mà bọn họ mới mang đến, vừa ở bên cạnh cười. “Bị bệnh thật sự là quá thoải mái mà, không phải học tiết huấn luyện cũng không phải thấy vẻ mặt ngược đãi điên cuồng của ai đó, tớ cũng không muốn trở về.”

Đỗ Nghiên Thanh trừng mắt nhìn, vỗ lên đầu cô. “Hừ, có biết cậu làm tớ sợ sắp chết không, ngã từ trên thang đu xuống. Ôi! Muốn gây ra chuyện lớn à?”

Lôi Vận Trình nhún vai, cô ngồi trên giường ôm một đống đồ ăn vặt ăn ngấu nghiến. “Mạng tớ lớn, lần này có việc gì đâu, còn nữa không biết tớ béo lên bao nhiêu?”

Đỗ Nghiên Thanh ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới, vươn tay lần vào dưới bộ quần áo bệnh nhân cô sờ soạng. “Đúng rồi, cậu có thịt ra nha, dùng thức ăn gia súc hay gì mà lớn lên nhanh dữ vậy?”

“Lấy ra!” Lôi Vận Trình đưa mắt liếc cô ấy một cái, tiếp theo đó mặt mũi cong lên. “Ăn cái gì ngon chứ, à, thịt nướng, sườn lợn…”

“Giống như người bị đói được cho ăn dưa muối.” Đỗ Nghiên Thanh bĩu môi, bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên gì đó, cằm hất lên. “Tớ thấy quan trọng không phải là ăn thứ gì, mà là cùng ai đó ăn cái gì?”

Lôi Vận Trình giả ngốc ngây ngô cười không nói gì, điều đó càng gợi lên sự tò mò của Đỗ Nghiên Thanh. “Cậu và vị sư huynh này sao lại quen nhau vậy? Mau thành thật khai ra đi.”

“Cái này hả, rất sớm, lúc tớ còn nhỏ đã biết anh ấy rồi, anh ấy đã từng xem thường tớ, tớ cũng đánh anh ấy, nhưng mà đánh không lại.” Lôi Vận Trình thật thật giả giả kể chuyện lúc nhỏ của bọn họ, trên mặt cô tràn đầy vẻ thỏa mãn và hạnh phúc.

Tất cả những biểu cảm này đều nằm trong mắt Phong Ấn.

Lệ Vũ thấy anh chỉ nói được một nửa rồi dừng lại, cậu ta nghi hoặc quay đầu, nhìn theo ánh mắt của Phong Ấn vào phòng bệnh, vẻ tươi cười trên gương mặt tắt đi vài phần. “Không quân XX ở thành phố C đúng không? Khi nào anh về?”

Phong Ấn gật đầu, “Nhanh thôi, chờ vết thương của cô ấy bình phục tốt rồi xuất viện.”

Lệ Vũ do dự nói, “Sư huynh, Lôi Vận Trình… Có bạn trai rồi à?”

Phong Ấn thu hồi tầm mắt, cười suy ngẫm. “Cậu thích cô ấy?”

Vẻ mặt của Lệ Vũ ngưng đọng một chút, sau đó lại gật đầu, “Cô ấy là người phụ nữ đặc biệt nhất mà em từng gặp.”

Phong Ấn chỉ cười mà không nói gì. Phụ nữ? Trong mắt anh, Lôi Vận Trình chỉ là một quả trái cây vừa chín được một nửa, lúc này mà hái đi thì có vẻ còn hơi xanh.

Quả nhiên đúng như lời Phương Mặc Dương nói với anh, cả lớp trưởng lẫn lớp phó đều ngắm trúng cô nhóc này. Phong Ấn nghĩ, nếu giờ phút này anh bằng tuổi họ, có phải anh cũng sẽ bị một cô gái kiên cường không hề lo lắng điều gì hấp dẫn hay không.

Đỗ Nghiên Thanh nhìn dáng vẻ hớn hở của Lôi Vận Trình thì không khỏi trêu chọc cô, “Trình Trình, cuối cùng tớ cũng biết cậu liều mạng như thế là vì cái gì? Sức mạnh tình yêu quả thực là vạn năng, trước kia tớ hoàn toàn không hiểu câu nói này, nhưng bây giờ tớ nhìn cậu thì đã có thể suy diễn ra được.”

“Nói nhỏ một chút…”

Đỗ Nghiên Thanh cười hì hì tiến đến bên cạnh cô, đưa bàn tay nhỏ nhắn che môi lại. “Hai người đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Có hôn môi chưa?”

Gương mặt nhỏ nhắn của Lôi Vận Trình ửng đỏ, Đỗ Nghiên Thanh nhìn phản ứng của cô chẳng khác gì đã nói lên đáp án, “Vậy làm cái đó chưa?”

“…”

“Vẫn chưa có à?” Đỗ Nghiên thanh lại thấy được câu trả lời, có phần hơi thất vọng, “Sư huynh quân tử như thế à? Có phải đàn ông không vậy?”

Lôi Vận Trình liếc mắt nhìn cô ấy, “Vậy cậu và đội trưởng thì sao?”

Nói đến điểm này, Đỗ Nghiên Thanh nhụt chí ngay lập tức. “Cậu nói xem, sao trên đời lại có loại đàn ông cổ hủ như thế, ổng lấy thân phận ràng buộc tớ, đến bây giờ cũng chưa từng cười với tớ, đáng ghét.”

Lôi Vận Trình nằm sắp xuống, “Sao tớ thấy cậu có vẻ bất mãn thế!”

Đỗ Nghiên Thanh không chú ý, cô ấy nhỏ giọng nói thầm với cô. “Tớ thấy sư huynh đang bất mãn đó, Chỉ là anh ấy giả vờ thôi, trong lòng không chừng đã nhiều lần nghĩ đến việc ăn cậu! Dù sao tớ vẫn không tin trên đời này còn có một người đàn ông là phiên bản khác của Phương Mặc Dương, vừa nhìn thấy là biết sư huynh và Phương Mặc Dương không cùng một con đường rồi.”

“Cậu nhìn ở đâu ra mà nghĩ anh ấy bất mãn vậy?” Lôi Vận Trình bắt đầu tò mò, Đỗ Nghiên Thanh cười xảo quyệt, vô cùng thần bí thì thầm với cô, nghe xong mặt cô càng ửng hồng dữ dội hơn.

Đỗ Nghiên Thanh và Lệ Vũ phải về trước buổi điểm danh tối, mãi cho đến tối, cuối cùng Phong Ấn mới phát hiện Lôi Vận Trình hơi khác thường, anh giơ tay thử độ ấm trên trán cô, “Không sốt mà, sao mặt đỏ như vậy? Có nóng không?”

Lôi Vận Trình lắc đầu, “Anh có thể giúp em chuyện này không?”

“Sao?”

Cô cắn môi, cố gắng lấy hết dũng khĩ để nói ra lời cả đời muốn giấu diếm cả đêm, “Em… Em muốn tắm.”

Phong Ấn đang uống một hớp nước thì phun ra hết. “Hả?...”


Hết chương 22




P.S: Chương 23 rất dài, dài gấp đôi chương bình thường, và có tên là "Dùng “sắc” dụ dỗ anh, em vẫn chưa đủ trình độ đâu"

Thông báo với cả nhà, nhà ta có Editor mới. Tớ mừng quá ư là mừng luôn. Hàng của Editor mới sẽ ra mắt không lâu nữa... {:290:} {:290:} {:290:}

Nếm ngọt đi, ngọt xong sẽ đến ngược....













Bình luận

Cảm ơn mọi người ^^  Đăng lúc 29-1-2013 05:29 PM
Em đã gửi chương mới rồi ss nhé! :x  Đăng lúc 23-1-2013 06:43 PM
thế cô có thích tắm ko =)), quần tôi trong Giai Kỳ như mộng ấy :)  Đăng lúc 23-1-2013 05:58 PM
chào mưng new editor. cùng đào hố với mọi ngươi thật vui vẻ nhé  Đăng lúc 23-1-2013 01:40 AM
cám ơn bạn Lin và welcome editor mới ^^  Đăng lúc 22-1-2013 11:24 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tokpokki + 5 hú hú ngọt quá =)))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

379#
Đăng lúc 22-1-2013 21:10:54 | Chỉ xem của tác giả
Em Uyên canh mãi.

Hậu trường:

Vẫn chưa kịp xoay người, đã bị một bàn tay che mắt lại, giọng nói đàn ông trầm thấp trong bóng đêm truyền đến. “Đừng lộn xộn, tôi đến để cướp tiền, nếu cô không nói thật chỗ cất, tôi sẽ chuyển sang cướp sắc.” => Anh chị này đúng là trào phúng quá đêy… (Hahaha, phải em là: “Anh cướp sắc đê, đừng cướp tiền!” :v)

Lôi Vận Trình nhịn cười, “Nhưng mà tôi không có tiền.” => Ý bảo cướp sắc đi đúng k??? =)) (chuẩn girl! :3)

*

Lôi Vận Trình xốc chăn thật mạnh xoa bộ phận bị tập kích rồi trừng mắt nhìn anh. “Anh nhẹ một chút được không, em đau quá!” => Đùa chứ câu này đen tối vô cùng… Đọc vào đã thấy được cảm giác… há há (*em không biết gì hết* *em không có nghĩ đây giống như cảnh abcxyz* *em không có nghĩ thế* :v*)


*

Phong Ấn nâng cằm cô lên, không hề phân bua gì cả mà phủ môi mình lên môi cô. => Chết chị… Xỉu…. (phải bằng hành động thế này mới tuyệt chứ ss. *bá đạo*:3)

*

Đỗ Nghiên Thanh ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới, vươn tay lần vào dưới bộ quần áo bệnh nhân cô sờ soạng. “Đúng rồi, cậu có thịt ra nha, dùng thức ăn gia súc hay gì mà lớn lên nhanh như vậy?” => Chả biết cô này sờ cái gì =)) (“lần vào dưới bộ quần áo sờ soạng” đó ss, xu hướng của bạn Thanh Thanh là thích sờ soạng, chúng ta có thể dễ dàng đoán ra tương lai của đội trưởng Dương. :v)



*

Đỗ Nghiên Thanh cười hì hì tiến đến bên cạnh cô, đưa bàn tay nhỏ nhắn che môi lại. “Hai người đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Có hôn môi chưa?” => Hôn muốn nhừ tử rồi =)) *hôn đến mức k hấp thụ được không khí rồi? :v*

*

Phong Ấn đang uống một hớp nước thì phun ra hết. “Hả?...” => *ngửa mặt lên trời* Hahaha. “Em muốn tắm.” Hahaha. Bạn Thanh Thanh thật cao tay, bạn Trình Trình thật dũng cảm, bạn Phong Ấn chuẩn bị… lên thớt đi. :3 Nào thì theo trường phái hòa mình với thiên nhiên cây cỏ như anh Huyền ss Dao nhá! Em yêu bạn Thanh Thanh quá đê, chỉ có bạn ấy mới hợp được đội trưởng Dương thôi. *cúi đầu cảm thán* “Phương Mặc Dương! Ngày tháng sau này của anh sẽ rất “thảm”. Hahaha.



Ss Lin ơi, chiều mai em gửi mail cho ss được không? Mai em học cả ngày. :x

P.s: Chương 23 dài hơn 11000 words đấy cả nhà ạ. :(

Bình luận

why em lại gạch dưới cái dòng đó hả em???  Đăng lúc 22-1-2013 09:51 PM
Sis đã nói... Bạn ấy có vào mà, bạn ấy mới đổi nick đấy em  Đăng lúc 22-1-2013 09:15 PM
Ok... Đằng nào tối sis mới beta được em, có trễ post trễ, chả sao :)  Đăng lúc 22-1-2013 09:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

380#
Đăng lúc 22-1-2013 21:27:40 | Chỉ xem của tác giả
sung sướng quá bay đi bay lại 1 xí đã có chap mới rồi
bợn Uyên, mình nhảy hố roài đây *ôm*
nghe bạn PU dỗ mà mãi tới 11h đêm qua mới nhảy, một mạch tới tận 1h, hậu quả là sáng mém quên luôn đi học )
em thích nữ chính quá ạ, cả ngày đi học, lúc ngủ gật vẫn còn mơ mơ tới truyện :">
"Em đứng ở nơi sâu thẳm của thời gian đợi anh"
cảm ơn ss nhutphonglin đã edit, cảm ơn các editor, cảm ơn fix PhongUyen.
cả ngày tâm trạng ko tốt, mà vào box một cái là chả biết mình buồn cái gì nữa ạ

Bình luận

:*  Đăng lúc 22-1-2013 09:34 PM
Cám ơn em Uyên thục nữ của sis... Cám ơn cả em nữa... :)  Đăng lúc 22-1-2013 09:33 PM
cả ngày tớ lấy mục tiêu đã định làm động lực chiến đấu bạn ợ :">  Đăng lúc 22-1-2013 09:30 PM
Ôi, yêu của tớ đã nhảy hố cùng tớ rồi. *đè ra ôm hôn*  Đăng lúc 22-1-2013 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách