Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: run_man
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chìm Trong Cuộc Yêu | Thánh Yêu (DROP tạm thời)

  [Lấy địa chỉ]
81#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2013 00:50:36 | Xem tất
Chương 66.2 Ghen ghét

Edit: Vulacxuyenha

Beta: Run_man

Thư Điềm ngồi thêm một lúc thì nhận được điện thoại của Tang Viêm “Sanh Tiêu, hôm nào rảnh mình sẽ tới thăm cậu, tiện thể mang cả Hải Bối đến nữa. Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng nóng vội cũng đừng sợ hãi biết không?”

“Mình biết, cậu mau về đi, không còn sớm nữa.”

Dì Hà tiễn Thư Điềm ra về, lúc quay vào thì đóng cửa lớn lại “Tương Tư, phòng của cháu dì đã dọn dẹp xong rồi, mọi thứ của cháu dì vẫn để nguyên chỗ cũ, bây giờ dì đưa cháu về nghỉ ngơi nhé.”

“Dì Hà, dì cứ đi ngủ đi, cháu muốn nói chuyện với Sanh Tiêu một lát.”

“Cô ấy cần nghỉ ngơi sớm, dì Hà, đưa cô ấy lên lầu đi.” Duật Tôn tắm xong đi xuống lầu, đang vào phòng khách.

“Tôi không ngủ được, chị tôi muốn nói chuyện, tôi sẽ ngồi ở đây thêm một lát nữa.”
Duật Tôn kéo Mạch Sanh Tiêu đứng lên, đi thẳng về phía cầu thang, Sanh Tiêu đành đi theo y. Mặt Tương Tư sa sầm lại, vì sao mắt Sanh Tiêu mù mà Duật Tôn vẫn không hề ghét bỏ, còn chân cô ta cũng tàn tật nhưng chưa lần nào y chịu liếc mắt nhìn?

Bây giờ, hai người đều như nhau, Sanh Tiêu không hơn cô ta thứ gì.

Duật Tôn đưa Sanh Tiêu tới đầu cầu thang, rồi bảo dì Hà dắt cô lên lầu.

Mạch Sanh Tiêu thấy y đứng yên, biết ngay là Duật Tôn muốn nói chuyện riêng với Tương Tư. Cái mồm của y thì nói ra được điều tốt đẹp gì?  Chị cô vừa mới tới, dù Sanh Tiêu không nhìn thấy gì nữa nhưng cô không cho phép người khác bắt nạt Tương Tư.

“Sao anh không lên?”

“Tôi còn có việc.” Ánh mắt y liếc về phía Tương Tư đang ngồi cạnh ghế sô pha.

“Nếu anh không lên, tôi cũng không lên.” Mạch Sanh Tiêu nắm lấy góc áo Duật Tôn nhất định không buông  “Tôi sợ tối. ”

Những câu nói kiểu này thật khó mà được nghe Sanh Tiêu nói, dù bây giờ Duật Tôn có chuyện giời chuyện đất gì thì y cũng tình nguyện vứt hết sang bên cạnh. Y quay lại bảo với dì Hà, “Vậy thì lên lầu, mấy người cũng nghỉ sớm đi.”

“Chị, chị đi ngủ nhé, mai ngủ dậy em sẽ nói chuyện với chị.”  

Y ôm eo Mạch Sanh Tiêu đi lên lầu. Tương Tư bắt đầu thấy khâm phục Sanh Tiêu, chỉ cần mở miệng nói một câu đã kéo được Duật Tôn đi, cô ta biết ý của Sanh Tiêu là không muốn cô ta và Duật Tôn ở riêng với nhau.

Con bé này cũng khôn ranh lắm, cả chị ruột cũng đề phòng. Mạch Tương Tư thầm nghĩ, nhất định vì hiện tại Sanh Tiêu không nhìn thấy nên muốn đề phòng cả bọn họ.

Dù gì đi nữa người như Duật Tôn chẳng phải dễ tìm, huống hồ bây giờ đôi mắt con nhỏ lại mù, bây giờ Duật Tôn còn tạm thời muốn nó là do nó gặp may mà thôi.

Mạch Sanh Tiêu bước từng bước theo y lên lầu, cô buông bàn tay đang cầm lấy vạt áo của Duật Tôn ra, y quay lại nắm lấy tay cô nhưng bị cô ngăn cản “Duật Tôn,  vừa rồi anh muốn nói chuyện gì với chị tôi?”

Y lơ đãng nheo đôi mắt đào hoa lại “Tôi có chuyện gì để nói với cô ta?”  

“Anh đừng gạt tôi, mắt tôi mù nhưng lòng tôi lại nhìn thấy rất rõ. Duật Tôn, chị tôi đã làm gì xúc phạm anh? Chị ấy muốn sống bên cạnh tôi thì có gì là sai. Anh không cần phải từng giờ từng khắc muốn đuổi chị ấy đi, nếu anh muốn làm vậy thì anh cho cả tôi đi cùng chị ấy luôn đi.”

“Mạch Sanh Tiêu, rốt cuộc thì chị em chiếm vị trí quan trọng đến mức nào trong lòng em?”

“Tôi không còn người thân, nếu một ngày nào đó chị ấy không ở bên cạnh tôi. Duật Tôn, anh nói xem, tôi sẽ nỗ lực học hành, cố gắng kiếm tiền vì ai đây?” Sanh Tiêu kiên cường được đến hôm nay đều bởi vì phía sau cô còn Mạch Tương Tư.

“Một ngày nào đó em sẽ có cuộc sống của riêng mình.”

Cô giơ hai tay dò dẫm phía trước, muốn tìm đường về phòng. Ở sau lưng cô Duật Tôn nói thêm một câu “Chẳng lẽ em chưa bao giờ nghĩ, chị em không tốt như em tưởng tượng, em vẫn tin tưởng cô ta sao?”

Sanh Tiêu càng bước nhanh hơn, cô không mò mẫm tìm đường nữa cứ bước lung tung theo bản năng, khi trán sắp đâm sầm vào khung cửa thì Duật Tôn chạy tới, bàn tay to lớn đặt lên trán cô, kéo mạnh cô về phía mình “Tôi không nói nữa, nào đi thôi, đi ngủ.”

Y giúp Mạch Sanh Tiêu vào trong phòng, cô ngồi ở mép giường “Anh bật đèn à?”

Duật Tôn đứng dậy,  tắt đèn.

“Anh bật lên đi, dù sao tôi cũng không nhìn thấy.” Hai tay của cô để bên mép giường sờ tìm cho mình chỗ ngồi thoải mái hơn, “Duật Tôn?”

“Làm sao vậy?”

“Rốt cuộc thì anh làm gì? Tôi biết anh có tiền, rất nhiều tiền, có công ty riêng, đôi khi anh xấu xa đến hết thuốc chữa, nhiều lúc lại khó đoán và khó thấu hiểu, ví dụ như anh chơi piano rất giỏi, anh tốt nghiệp trường nào vậy?”

“Em có nhiều vấn đề thật.” Duật Tôn ngắt lời cô, ôm cô ngả ra giường “Nhắm mặt lại, ngủ.”

“Tôi nhắm rồi mà.” Sanh Tiêu nắm lấy áo y. “Nhưng nếu không nói chuyện thì tôi không phân tán được sự chú ý, sẽ không ngủ nổi.”

Duật Tôn nằm sát vào cô “Thật sự muốn nghe?”

Mạch Sanh Tiêu gật gật đầu.

Y sẽ nói, nhưng không nói sự thật cho Sanh Tiêu biết, “Tôi là doanh nhân, còn chuyện đàn dương cầm, là mời giáo viên về dạy hồi còn ở nước ngoài.”

“Thật không?” Mạch Sanh Tiêu nửa tin nửa ngờ, không hỏi thêm gì nữa.

Hai người nằm nói chuyện. Vì mấy ngày nay Duật Tôn đều không được ngủ đủ giấc, nên chẳng bao lâu đã dựa sát vào Sanh Tiêu ngủ say.
*
Y lờ mờ cảm thấy cơ thể trong lồng ngực mình đang run rẩy, bên tai nghe thấy những tiếng nức nở nho nhỏ. Duật Tôn mở mắt ra, ánh trăng bên ngoài hắt lên mặt Sanh Tiêu từng khoảng sáng loang lổ. Hai mắt cô mở to, lộ ra khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

Mạch Sanh Tiêu sợ làm y tỉnh giấc, nên cắn mu bàn tay ngăn tiếng khóc. Thì ra, không phải không sợ hãi, càng chẳng phải không để ý, lạc quan là do bản thân ép buộc phải tỏ ra mình chịu đựng được mà thôi.

Không chịu được thì làm sao? Mắt cũng chẳng sáng ra được.

Đến thời điểm phải tiếp nhận sự thật, thật khó khăn.

Ngày trước Mạch Tương Tư bị liệt cả hai chân, muốn tự sát. Sanh Tiêu không hiểu đó là cảm giác thế nào.

Duật Tôn không lên tiếng, cánh tay y ôm cô càng chặt, cọ mặt vào cổ cô, thật nhẹ.

Mạch Sanh Tiêu sợ hãi co người lại. Cô không biết Duật Tôn đã tỉnh, vội che miệng lại, xoa xoa đôi mắt mọng nước.

Sanh Tiêu ngủ rất muộn, khi Duật Tôn thức dậy, cô mới vừa thiếp đi.

Duật Tôn cẩn thận kéo chăn đắp lên vai cô, thay quần áo mới xuống nhà.

Hoàng Duệ Ấn Tượng lại trở về như xưa, cứ như chuyện Cố Tiêu Tây chưa bao giờ xảy ra.

Dì Hà đã làm xong bữa sáng, đang bày lên bàn còn Tương Tư xếp bát đũa. Hôm nay cô nàng mặc bộ váy liền dài màu trắng, mái tóc xoăn buộc lên cao, nhìn trẻ hơn bình thường rất nhiều.  

“Anh dậy rồi à?”

Duật Tôn đi tới, nói “Dì Hà, dì lên thư phòng của tôi dọn dẹp đi, tôi ở đây đợi dì làm xong.”

“Dạ.”

“Sanh Tiêu vừa mới ngủ, đừng đánh thức cô ấy.”

“Dạ.”

Duật Tôn quay lại, ngồi xuống ghế sô pha, Tương Tư thấy vậy cũng đoán được ý của y, “Tôi biết là anh ghét tôi vướng víu tay chân, nếu anh muốn thì tôi dọn đi cũng được.”

“Đừng nói là một Mạch Tương Tư, đến trăm Mạch Tương Tư tôi cũng nuôi được, nhưng tôi muốn cô hiểu, tôi nuôi cô, bởi vì Sanh Tiêu là em gái cô, nói cách khác,  cô mà đứng trên đường cái tôi cũng không muốn liếc mắt nhìn. Ý tôi thế nào cô phải biết rõ.”

“Rốt cuộc thì anh muốn nói gì?” Nụ cười trên mặt Tương Tư vỡ vụn.

“Làm tốt chuyện mà chị của Sanh Tiêu cần làm, chân cô, tôi sẽ chữa khỏi, nếu cô muốn đi học, tôi sẽ tạo điều kiện, nếu cô muốn kinh doanh, tôi sẽ cho cô tiền, vậy đã đủ chưa?”

“Tôi không hiểu ý của anh, tôi vốn là chị gái Sanh Tiêu.”

“Mạch Tương Tư, có một số việc không cần tôi phải nói rõ ràng đúng không? Tôi đã cho người kiểm tra điện thoại của cô, lẽ ra Sanh Tiêu và Nghiêm Trạm Thanh đã chia tay, không có lý do gì để cô giữ liên lạc với anh ta. Ngày đó Nghiêm Trạm Thanh tìm được chỗ ở của hai người, là do cô chỉ phải không? Cô có biết, chính vì điều đó đã khiến Sanh Tiêu suýt nữa thì bị hại, bây giờ những chuyện phiền toái cứ chồng chất lên nhau, cô dám nói cô không liên quan?” Duật Tôn vuốt chiếc điện thoại trong túi áo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mạch Tương Tư.

“Tôi không nghĩ được nhiều như thế, tôi chỉ thấy Nghiêm Trạm Thanh thật lòng yêu Sanh Tiêu, Sanh Tiêu cũng thích anh ta. Anh đã từ bỏ rồi, Sanh Tiêu có quyền theo đuổi hạnh phúc.”

“Vậy sao? Ngay cả cô cũng thấy Sanh Tiêu thích Nghiêm Trạm Thanh cơ đấy.”

Lông mày Tương Tư nhướn lên “Điều đó là đương nhiên.”

Môi mỏng của Duật Tôn khẽ nhếch “Tôi thấy cô có mắt cũng như mù, có phải ngồi xe lăn lâu quá rồi nên các bộ phận khác cũng hỏng hết?”

“Anh”

“À còn nữa, vào ngày kết hôn của Nghiêm Trạm Thanh, cô cũng nói chuyện điện thoại với anh ta, bản điều tra của tôi ghi lại đầy đủ cả.”

Ánh mắt Tương Tư không giấu nổi nỗi kinh hoàng “Anh dựa vào cái gì mà điều tra tôi? Lúc trước chúng tôi coi như cũng có quen biết, tôi chỉ gọi điện chúc mừng thôi.”

“Tôi không có thời gian nghe cô giải thích.” Duật Tôn mất hết kiên nhẫn, bàn tay buông xuống “Tôi mặc kệ cô nói thật hay vẫn đang giả dối, hãy nghĩ đến chuyện cô chỉ còn một người em gái, làm gì cũng nên có chừng mực.”

“Tôi không làm, anh hiểu lầm tôi rồi.”

Hết chương 66.2

Bình luận

Ôi giời muốn kill con mụ TT này quá đi mất cả nhà ơi. Đã bị anh DT vạch trần đến thế rồi mà vẫn già mồm, sợ bà này thật đấy. Ghen ghét với ngay cả em gái   Đăng lúc 26-7-2013 11:13 AM
Tem đêm khuya ơi là khuya ^^  Đăng lúc 26-7-2013 12:55 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2013 00:06:36 | Xem tất

Chương 66.3 Ghen ghét

Edit: Vulacxuyenha

Beta: Run_man


Dì Hà đã dọn dẹp xong, đang đi từ trên lầu xuống.

Duật Tôn rời khỏi ghế salon “Cô ấy tỉnh chưa?”

“Dạ chưa, vẫn đang ngủ say.”

“Vậy cứ để cô ấy ngủ thêm, khi nào ăn trưa thì gọi.” Duật Tôn đi đến bàn ăn, vừa ngồi xuống thì có điện thoại.

“Alo, A Nguyên à...nói đi.”

Duật Tôn chỉ nghe, không nói câu nào. Tương Tư cố gắng dựng hai lỗ tai lên nghe ngóng, chỉ thấy y nói biết rồi xong thì cúp máy.

Quả nhiên, Cố Tiêu Tây trốn ở nhà họ Nghiêm. Duật Tôn cau mày, nhà họ Nghiêm mất trí hết rồi sao? Chứa chấp cả hung thủ giết con mình.

Y ăn vội mấy miếng rồi lên lầu.

Sanh Tiêu ngủ rất say. Thấy cô sẽ không tỉnh ngay được nên y đi vào thư phòng lấy vài thứ rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa.

Tô Nhu ở bệnh viện với Nghiêm Trạm Thanh cả đêm. Sáng sớm bà Nghiêm không yên tâm vội vàng chạy vào viện.

Bả vai cô ta mỏi nhừ, cầm túi xách tiến về chỗ đỗ xe.

Trên đường về, Tô Nhu buồn ngủ ngáp mấy lần, bất thình lình chiếc xe đằng trước phanh gấp, cô ta giật mình phanh lại ngay sát phía sau.

Cô ả còn chưa kịp hoàn hồn, cửa xe đã bật tung ra. “Cô Nghiêm, phiền cô đi cùng chúng tôi một chuyến.”

Tô Nhu buộc phải nghe theo, lại không ngờ đối phương đưa cô ta đến quán trà mà Nghiêm Trạm Thanh gặp nạn. Mở cánh cửa phòng riêng ra đã thấy Duật Tôn chờ sẵn ở đó.

“Anh muốn gì?” Tô Nhu hỏi thẳng vào vấn đề.

“Cô Nghiêm khách sáo quá, dù gì trước đây chúng ta cũng từng hợp tác với nhau.” Duật Tôn ra hiệu cho Tô Nhu ngồi xuống.  

Tô Nhu cố gắng bình tĩnh lại, cô ta không cần đoán cũng biết Duật Tôn tới tìm là vì chuyện của Cố Tiêu Tây.

Tô Nhu ngồi đối diện với y.

“Nghiêm thiếu thế nào rồi? Tôi đúng là tệ, thời gian qua bận quá, còn chưa đi thăm được.”

Tô Nhu xiết chặt nắm tay để trên đầu gối “Duật thiếu thật có lòng, vẫn còn nhớ tới chuyện đó.”

“Tôi đương nhiên phải nhớ rồi, càng cảm thấy không đáng thay cho anh ta, có được người vợ rộng lượng như cô Nghiêm quả là hiếm, công khai cho người đàn bà suýt hại chết chồng mình sống chung dưới một mái nhà. Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu cô đang tính toán điều gì?”

Sao y biết được chuyện đó?

Tô Nhu cố giấu đi vẻ hoang mang “Anh nói gì tôi không hiểu. Không phải anh đã đưa Mạch Sanh Tiêu ra khỏi cục cảnh sát rồi sao?”

Không hổ cho câu nói, phụ nữ rất giỏi giả vờ.

Duật Tôn cười nhạt, ánh mắt càng rét lạnh “Cô là người thông minh, chẳng qua tôi  chỉ thấy khó hiểu, bây giờ Nghiêm Trạm Thanh vẫn đang hôn mê, cô không thèm tính đến chuyện trả thù cho anh ta, mà vẫn có tâm tư đi đối phó với Mạch Sanh Tiêu sao? Dù anh ta có tỉnh lại, hai người họ cũng không bao giờ có khả năng quay về với nhau đâu.”

Bây giờ thì Tô Nhu đã biết rồi, tiếc là quá muộn.

“Tôi càng tò mò không biết cô đã thuyết phục cả nhà họ Nghiêm như thế nào để họ cho Cố Tiêu Tây ở lại?”

Tô Nhu cắn môi “Làm sao anh biết Cố Tiêu Tây đang ở nhà họ Nghiêm?”

“Đương nhiên là tôi có cách để biết.”

Tô Nhu nở nụ cười châm biếm “Dù anh biết cũng chẳng làm được gì. Chỉ cần Cố Tiêu Tây không ra khỏi cửa nhà họ Nghiêm thì Mạch Sanh Tiêu vẫn còn chịu tiếng oan. Duật thiếu, tôi biết anh có nhiều thủ đoạn nhưng chẳng lẽ anh không sợ gặp phải phiền toái cho bản thân sao?”

Ánh mắt Duật Tôn càng trở nên tăm tối “Cô giao Cố Tiêu Tây ra chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”

“Duật thiếu, hiện tại người bảo vệ cô ta không phải tôi, mà là bố chồng tôi. Chẳng giấu gì anh, lúc trước tôi muốn hãm hại Mạch Sanh Tiêu, nhưng sự đời chẳng lường trước được điều gì, tôi lại tự ngã vào cái bẫy do chính mình giăng ra.”

“Bố chồng cô?”

“Phải, anh cũng biết vụ án của Trạm Thanh rồi đấy,  nếu Mạch Sanh Tiêu bị giam ở cục cảnh sát hai ngày, có lẽ đã nhận tội rồi. Trừ bố chồng tôi ra anh nghĩ còn ai có khả năng này?”

Duật Tôn nhướng mày “Tại sao ông ấy phải bảo vệ cô ta?”

“Rất đơn giản.” Đầu mũi Tô Nhu đắng chát “Cô ta có thai.”

Mắt y tối lại “Cô ta không sảy thai sao?”

“Không.” Tô Nhu không hề tự hỏi tại sao Duật Tôn lại biết nhiều việc đến vậy. “Chúng tôi đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra, đứa bé là con của Trạm Thanh, cho nên chúng tôi phải bảo vệ cô ta.”

Mẹ kiếp !

Thuốc Từ Khiêm nghiên cứu là cái thứ quái quỷ gì không biết!

Y ngẫm lại, Cố Tiêu Tây đang mang thai con của Nghiêm Trạm Thanh?

Cánh môi mỏng khẽ giật giật, như là y đang được nghe chuyện cười thế giới vậy.

“Anh cười cái gì?” Tô Nhu lạnh mặt.

“Tôi cười sự ngu dốt của cô.” Y nhấc chiếc chén Tử Sa(1) lên, từ tốn nhấp một ngụm trà xanh. “Cô ta nói đứa bé là con của Nghiêm Trạm Thanh, cô cũng tin là thật?”

(1)         Tử Sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.


Trong lòng Tô Nhu thấy hồi hộp vô cùng “Ý anh là?”

“Chẳng lẽ cô quên rằng cô ta từng là người đàn bà của tôi sao?” Duật Tôn đặt chiếc chén Tử Sa xuống,  “Nhưng đứa bé cũng không phải con tôi.”

“Vậy dựa vào cái gì mà anh dám nói nó không phải con của Trạm Thanh?”

“Tô Nhu.” Duật Tôn hơi ngả lưng ra đằng sau “Nếu tôi là cô, tôi sẽ không hỏi như vậy đâu, tôi sẽ hỏi liệu anh có cách nào giúp tôi thu xếp phiền phức này không cơ?”

Một câu nói có thể thuyết phục được Tô Nhu, cô ta hơi nghếch cằm lên.

“Bởi vì đối với cô, dù đứa bé có phải là con của Nghiêm Trạm Thanh hay không đều không có lợi. Được và mất trong chuyện này không cần tôi phải phân tích, nếu đứa bé không phải con anh ta, chẳng phải cô sẽ bị nghi oan sao?  Cô giấu diếm con đàn bà suýt hại chết chồng mình, thậm chí nhà họ Nghiêm của cô còn muốn bỏ tiền ra nuôi đứa con hoang của cô ta nữa.” Duật Tôn đâm trúng vào chỗ hiểm của Tô Nhu, ngôn từ sắc bén khiến cô ả không thốt nên lời.

“Nhưng mà bây giờ thì bố mẹ chồng tôi sẽ không đồng ý đâu. Dù những lời anh nói đều đúng hết nhưng đứa bé có phải con của Trạm Thanh hay không chỉ mình Cố Tiêu Tây biết.” Tô Nhu đã bình tĩnh lại, dựa vào thái độ của bà Nghiêm hiện giờ, dù cô ả có nói ra, họ cũng sẽ không cho Cố Tiêu Tây đi, nhất định sẽ để cô ta sinh đứa trẻ ra.

“Cô là người thông minh, cô muốn đưa cô ta ra khỏi nhà họ Nghiêm thì khó gì. Việc còn lại cứ để tôi lo.”

Tô Nhu chần chừ, cô ả biết thủ đoạn của Duật Tôn, đối mặt với loại người như y cần phải có 200% tinh thần mới được. “Điều này, khó thực hiện lắm, cô ta ở nhà họ Nghiêm 24/24, cần gì sẽ có người giúp việc chăm lo, vả lại, bố mẹ chồng tôi mà biết chắc lột da tôi mất.”

“Nói thật, tôi có thể khẳng định, Nghiêm Trạm Thanh và Cố Tiêu Tây chưa bao giờ ngủ với nhau.”

“Làm sao anh biết?”

“Tôi biết Nghiêm Trạm Thanh thật lòng với Mạch Sanh Tiêu.” Nếu không thì sẽ chẳng liều mạng đỡ nhát dao hộ cô ấy. “Cố Tiêu Tây là người hắn ta sắp đặt bên cạnh tôi, sao hắn có thể động đến cô ta được?”

Tô Nhu như người vừa tỉnh khỏi cơn mơ, đạo lý dễ hiểu như vậy mà sao cô ả không nghĩ ra? Sau khi kết hôn với Nghiêm Trạm Thanh, cô ta và chồng vẫn cùng nhà khác ngỏ(2),  hắn đối xử với cô ta còn như vậy, huống chi là Cố Tiêu Tây?

(2)        Cùng nhà khác ngỏ (hay đồng sàng dị mộng): cùng sống chung, làm việc với nhau, nhưng tính toán, suy nghĩ, chí hướng khác nhau. Ý nói cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc.

“Dĩ nhiên, nguyên nhân Nghiêm Trạm Thanh bị đâm rất đơn giản. Cố Tiêu Tây ở bên cạnh tôi một thời gian nên tôi biết cô ta yêu chồng cô.”

Khóe mắt Tô Nhu cay xè, Nghiêm Trạm Thanh sống hay chết còn chưa rõ, cô lại còn dẫn Cố Tiêu Tây về Nghiêm gia, ngay cả phòng tân hôn cũng để cô ta ở. C. ả thật sự muốn lột da rút xương Cố Tiêu Tây ra. “Anh định bao giờ thì hành động?”

Duật Tôn ném một phong bì dày lên bàn. “Đây là một ít quà gặp mặt, còn nếu muốn lấy những thứ hữu dụng hơn thế này, thì phải xem thái độ của cô thế nào đã.”

Tô Nhu cẩn thận mở phong bì ra, trông thấy những bức ảnh khỏa thân trên giường của Cố Tiêu Tây, khuôn mặt của người đàn ông trong ảnh nhìn rất rõ, không phải Nghiêm Trạm Thanh.

“Con điếm này!”

Vành môi mỏng cong lên, lạnh lùng xem khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ của Tô Nhu. Nếu cô ta biết người đứng đằng sau giật dây mọi chuyện là y, liệu có liều mạng với y ngay tại đây không nhỉ?

Dĩ nhiên là cô ta không biết, Tô Nhu tự cho rằng mọi chuyện xảy ra chỉ đơn giản vì yêu nên sinh hận.

Ngón trỏ xăm hình chòm sao Thương Long(3) của Duật gõ nhẹ lên bàn “Tôi muốn bắt đầu ngay bây giờ, chờ tin tốt của cô.”

(3)        Chòm sao Thương Long (hay chòm sao Thanh Long) tên gọi chung của 7 ngôi sao ở phía Đông trong chòm Nhị thập bát tú.
http://img.blog.zdn.vn/7972343.jpg


Tô Nhu cầm phong bì, nhét vào túi xách.

*

Về nhà, ông Nghiêm đã đi làm, bà Nghiêm đang ở bệnh viện. Ngôi nhà to lớn nhưng lạnh lẽo chỉ có ba người kể cả người giúp việc.

Tô Nhu lên lầu, chủ động mở cửa phòng. Cố Tiêu Tây ngồi yên lặng ở mép giường, cô nàng mặc một chiếc váy bầu rộng thùng thình, tóc dài xõa trên vai, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài.

Quầng mắt của cô có vệt thâm mờ mờ, từ khi rời khỏi nhà, cô thường không ngủ yên giấc. Những bức ảnh như cơn ác mộng cứ xoáy đi xoáy lại trong đầu, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt tuyệt vọng như bên bờ cái chết của ba mẹ lại khiến cô đau đớn khôn nguôi. Trong mắt cô mờ hơi nước, mũi cay cay.

Nửa tháng đã trôi qua, chắc là trường học khai giảng rồi.

Cô đoán rằng ngôi trường của cô sẽ rất đẹp. Cố Tiêu Tây háo hức đứng trước cổng trường mỹ thuật mấy lần rồi, lần nào cũng bị cánh cổng lớn chặn lại ở ngoài, dẫu vậy cô vẫn trông thấy hoa ngọc lan trắng nở trong sân trường.

Trong nhà Cố Tiêu Tây có treo mấy bức tranh, tranh cô vẽ cổng trường mỹ thuật, vẽ cây trong trường, vẽ tất cả những thứ cô có thể nhìn thấy được ở nơi đó.  

Khóe miệng Cố Tiêu Tây hơi cong lên, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nặn ra nổi nụ  cười, bế tắc.

Cô hối hận rồi, lúc ấy cô không nên đâm Nghiêm Trạm Thanh.

Dù ông Nghiêm đã hứa sẽ cứu cô, nhưng cô vẫn không thể ngủ yên lấy một giây một khắc. Lúc đó vì xúc động nên cô mới cầm dao muốn đâm Mạch Sanh Tiêu một nhát. Nhưng rốt cuộc thì, cô và cô ấy mới là hai người vô tội nhất.

Cố Tiêu Tây thầm hỏi. Nếu để Mạch Sanh Tiêu gánh tội thay thì nửa đời còn lại cô có thể thanh thản được không?

Tô Nhu thấy cô vẫn ngồi im, thì cười khẩy. Mới có mấy ngày mà cô nàng đã làm như mình là chủ cái nhà này rồi.

Cô ả đi dép vào phòng, Cố Tiêu Tây vội vàng lau nước mắt.

Tô Nhu dựa lưng vào bàn trang điểm, đối diện với Cố Tiêu Tây, nhìn thẳng vào cô  “Cô yêu Nghiêm Trạm Thanh phải không?”

Cố Tiêu Tây rất ít khi nói chuyện cùng Tô Nhu. Cô đứng lên, bước từng bước ra ban công.

Tô Nhu nhìn theo bóng lưng cô, ánh sáng trong mắt bị thay thế bởi vẻ lo lắng.

Mấy ngày nay, Duật Tôn không hề thúc giục cô ta. Tô Nhu đang chờ đợi thời cơ để hành động.

Hết chương 66.

Cảm ơn tình yêu Vulacxuyenha nhé, chap dài nhưng đúng hẹn :)

Bình luận

temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm =))))))))))))))  Đăng lúc 27-7-2013 12:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2013 20:55:59 | Xem tất
Vậy là thời gian bình chọn đã kết thúc. Nhóm edit rất cảm ơn các bạn đã động viên cũng như ủng hộ nhóm trong thời gian chúng mình edit chuyện, đặc biệt là vài ngày vừa qua. Đó là nguồn động lực rất lớn để chúng mình tiếp tục biên tập những chương truyện có chất lượng hơn.

Kết quả bình chọn sẽ được công bố sau khi mình thống kê xong. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ :)

p/s: tối nay không có truyện, các bạn đi ngủ sớm nhé, ngủ ngon g9 :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2013 22:54:48 | Xem tất
Kết quả xin ý kiến độc giả về vấn đề ngừng lại hay tiếp tục post truyện


Cảm ơn các bạn vì đã nhiệt tình đưa ra ý kiến cũng như động viên cổ vũ để nhóm edit tiếp tục cố gắng.

Kết quả:

Tổng số 73 phiếu.

Phương án 1: 0 phiếu

Phương án 2: 64 phiếu

Phương án 3: 6 phiếu

Cũng chọn cả 2 phương án 2 và 3: 3 phiếu (Kể cả những bạn nói rằng tiếp tục post truyện nhưng không nói rõ phương án 2 hay 3)

Phương án 4: 0 phiếu


Vậy là đã rõ, phương án 2 được đa số các bạn lựa chọn. Chúng mình sẽ tiếp tục post truyện, bản truyện sẽ được chỉnh sửa kỹ càng hơn trước khi post. Mong rằng sẽ khiến các bạn hài lòng.

Dù vậy, số lượng các bạn mong truyện chỉnh sửa lại các chương cũ khá đông, chúng mình rất tôn trọng ý kiến của các bạn. Ngay tại thời điểm này các bạn trong nhóm vẫn đang chỉnh sửa lại các chương đã post của truyện, khi hoàn thành sẽ post lại trong các bài post trên kites để gửi đến bạn đọc bản truyện hoàn thiện hơn. Việc sửa lại này sẽ không quá ảnh hưởng đến tốc độ post các chap mới của truyện nên các bạn cứ yên tâm là truyện sẽ ra đều.

Chúc các bạn tuần mới suôn sẻ và tràn ngập niềm vui :)

Thân ái!

Bình luận

ui ui !!! yêu quá... <3 <3 moahhhhhhhhh  Đăng lúc 29-7-2013 09:51 PM
ss đi ngủ đi, mai còn đi làm :)  Đăng lúc 28-7-2013 11:03 PM
hehe g9 my love <3  Đăng lúc 28-7-2013 11:02 PM
muah muah, thương cái nào, chỉ chờ có kq là ngủ thôi. G9  Đăng lúc 28-7-2013 11:02 PM
aaaaaaa, lun ủng hộ các bạnnnnn :xxxxxxxxxxxxx  Đăng lúc 28-7-2013 11:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 14:11:37 | Xem tất
Chương 68.1: Thế giới y sống tăm tối đến tận cùng

Edit & beta: Run_man


Cố Tiêu Tây rất hâm mộ Mạch Sanh Tiêu, cô ấy vẫn nhớ những lời Duật Tôn từng nói với mình, câu nói đó, tàn nhẫn đến mức Cố Tiêu Tây không muốn nghĩ về nó nữa.

“Dù đã xảy ra chuyện gì thì trước khi muốn làm hại Nghiêm Trạm Thanh cô cũng nên suy nghĩ tới hậu quả, có lẽ, mọi chuyện xảy ra đều rất không công bằng với cô, nhưng người chọn con đường này để đi, không phải là chính cô hay sao?” Ánh mắt của Sanh Tiêu vắt ngang qua đôi gò má của Cố Tiêu Tây, ai cũng vậy thôi, quyền quyết định khi làm một việc gì đó đều nằm trong tay chính mình.

"Hậu quả?" Cố Tiêu Tây nhướng cặp lông mày tự giễu, “Nếu không bị ép đến mức này, tôi sẽ ra tay giết người sao?”

Cô chỉ đi sai một bước, lẽ nào lại lầm lạc cả một đời?

“Duật Tôn nói rằng, vốn anh ta nghĩ tôi chỉ là quân cờ của Nghiêm Trạm Thanh thôi, đợi anh ta lợi dụng xong sẽ thả tôi đi, nhưng vì, tôi đã làm một chuyện ngu xuẩn nhất trên đời nên tất cả đã thay đổi, Mạch Sanh Tiêu, cô có biết đó là chuyện gì không?”


Cố Tiêu Tây nghiến răng, ba chữ Mạch Sanh Tiêu gần như bật ra khỏi kẽ môi. Thần kinh của Sanh Tiêu vô thức căng lên, có lẽ cô cũng đoán ra được chuyện mà người đối diện sắp nói có liên quan đến mình.


“Anh ta đã nói, vì tôi hắt một ly nước lên người cô, cho nên, anh ta tìm một gã trai bao hủy hoại tôi." Đến tận giây phút này, Cố Tiêu Tây vẫn nhớ như in câu nói đó, cơ thể lại run lên bần bật, khớp hàm va vào nhau cành cạch, “Tôi bị ép tới đường cùng, thì ra, chỉ vì chuyện tôi hắt một ly nước vào mặt cô, Mạch Sanh Tiêu, cô có thể tưởng tượng nổi không?”

Tự nhiên, Sanh Tiêu cảm thấy bủn rủn từ eo trở xuống, cô ngã khụy mất, đôi mắt không thấy ánh sáng, đành khua tay với với, mãi mới bám được vào lan can.

Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng, Cố Tiêu Tây bị trừng phạt là đúng người đúng tội, nhưng thật bất ngờ, trong chuyện này, cô từ người bị hại vô tội lại trở thành tên đầu sỏ đẩy Cố Tiêu Tây đến con đường làm kẻ sát nhân, thật sao?

"Tôi không tin."

“Nếu cô không tin, thì về hỏi Duật Tôn.” Cố Tiêu Tây nhấc một tay lên, định giơ ra trước mặt Sanh Tiêu.

“Cô làm cái gì đấy?” Sau lưng, một cảnh sát quát lên.

Cô nàng lại thu tay về, “Thấy ngón tay tôi bị thương không? Có nhớ tôi đã cầu cứu cô trong điện thoại không? Lúc đó, nếu không vì một câu nói của cô, có lẽ ngón tay tôi đã bị chặt đứt hết rồi, Mạch Sanh Tiêu, cô đã tin chưa? Nhìn đi, cô buột miệng nài nỉ một câu, còn hơn tôi liều mạng cầu xin tha thứ, cô nhìn đi…”

Gốc ngón tay của cô nàng có vết rách màu sậm, tia máu nổi lên rất rõ ràng.

Cố Tiêu Tây giơ tay lên, muốn Mạch Sanh Tiêu nhìn lại lần nữa, cô nàng đặt bàn tay ngay trước mặt Sanh Tiêu, cùng lúc lại ngạc nhiên khi không thấy cô phản ứng gì, bấy giờ Cố Tiêu Tây mới để ý thấy ánh mắt cô không có tiêu cự, sự nhanh nhẹn thường ngày cũng biến mất tăm. “Mắt cô làm sao thế?”

Mặt Sanh Tiêu hơi nghiêng, mái tóc dài che khuất một bên má, Cố Tiêu Tây chỉ trông thấy chiếc cằm thon mảnh của cô, đúng là đẹp.

"Mù."

Giọng nói của cô nhẹ bẫng, sắc điệu thờ ơ.

"Mù?" Ngược lại tiếng của Cố Tiêu Tây lại the thé như xé vải.

Mạch Sanh Tiêu giữ nguyên tư thế cũ, gật gật đầu, "Trước đây tôi và Duật Tôn từng bị tai nạn xe, bây giờ, trong não tôi có một khối máu tụ.”

"Tai nạn xe?" Cố Tiêu Tây nhíu mày nhớ lại, “Có…có phải do Nghiêm Trạm Thanh làm không?”

Có một lần, trong lúc vô tình cô nàng đã được nghe Nghiêm Trạm Thanh kể về chuyện đó.

"Cô biết?" Sanh Tiêu quay khuôn mặt trái xoan lại, đôi mắt hạnh đào vốn sáng ngời và hồn nhiên giờ u ám vô hồn. Mới đó thôi, trong lòng Cố Tiêu Tây còn tràn ngập sự phẫn nộ, ghen ghét, giờ đã trở nên tĩnh lại. Không hề hả hê vui sướng, mà ngược lại rối rắm phức tạp hơn, “Nghiêm Trạm Thanh có biết vì anh ta nên cô mới mù không?”

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, "Từ khi anh ấy vào viện tôi vẫn chưa được gặp, sau đó tôi bị đưa tới đồn cảnh sát, ra khỏi đó mới không nhìn thấy gì nữa.”

Dù Mạch Sanh Tiêu không nhìn thấy, nhưng Cố Tiêu Tây vẫn cố gắng tránh khỏi tầm mắt của cô, có lẽ cô ta cũng biết, mắt của Sanh Tiêu ra nông nỗi này ít nhiều có liên quan tới mình, “Vậy cô có hận anh ta không?"

Sanh Tiêu ngẩng đầu lên, giọt nắng nhảy nhót trên cặp chân mày lá liễu, trông vui tươi tràn đầy sức sống, cô nghe câu hỏi của Cố Tiêu Tây thì cụp mi lại, “Anh ấy sao rồi?”

Duật Tôn không nói chuyện của Nghiêm Trạm Thanh với cô, mắt cô không nhìn thấy, ở nhà cũng ít khi xem ti vi.

“Vẫn hôn mê không tỉnh, chắc là… sẽ thành người thực vật.”

Trong đôi mắt Mạch Sanh Tiêu đong đầy xót xa, nhớ lại khi hai người còn bên nhau, người thanh niên dịu dàng ấy lúc nào cũng nở nụ cười bất cần, cô thở dài khe khẽ, bàn tay hắn sắp đặt tất cả, tính toán tỉ mỉ từng bước, cuối cùng lại  chịu thua trên tay quân cờ của chính mình. Mạch Sanh Tiêu vuốt vuốt ngực, thời tiết oi bức khiến cô khó thở, “Anh ấy đã như vậy rồi, tôi còn gì phải hận nữa?”

“Nếu như, một ngày nào đó anh ta tỉnh lại?”

“Cô muốn hỏi điều gì?” Hai mắt Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía trước, dù không nhìn thấy gì nhưng tầm mắt lại dừng ở nơi Cố Tiêu Tây đứng, “Giữa tôi và Nghiêm Trạm Thanh luôn có một khe rãnh, nó khiến chúng tôi ngày càng xa đối phương không thể bên nhau được.”

“Nhưng… anh ta đã đỡ thay cô một dao.”

“Cho nên.. tôi  thật sự cảm ơn anh ấy, có một loại tổn thương khi đã gây ra sẽ chẳng bao giờ biến mất được.”

Dường như Cố Tiêu Tiêu đã hiểu, hai viên cảnh sát sau lưng áng chừng thời gian đã hết, đi tới gần, “Đi thôi, đến giờ về phòng bệnh rồi.”

Cô ấy đứng lên, “Mạch Sanh Tiêu, tôi làm tôi chịu tội, chỉ xin cô giúp tôi nói với Duật Tôn dừng lại mọi chuyện ở đây được không? Ba mẹ tôi không còn nơi nương tựa, đừng quấy rầy cuộc sống của họ.”

Chắc chắn nhà họ Nghiêm đã biết chuyện cô đi tự thú, ba mẹ cô không cần phải trốn nữa, ba mẹ không có nơi nào để đi, chỉ có ngôi nhà trong con hẻm nhỏ thôi, Cố Tiêu Tây nghĩ đến đây, đôi mắt cay cay sống mũi đắng nghẹn, xóm nghèo ấy trước nay chẳng có chuyện thị phi gì, nay hàng xóm lời ra tiếng vào cũng sẽ khiến cha mẹ cô chết đuối trong nước miếng người đời.

Sanh Tiêu khẽ gật đầu, Cố Tiêu Tây là người rất đáng thương, chuyện nhỏ này dù là ai cũng sẽ đồng ý thôi.

Hai viên cảnh sát đưa Cố Tiêu Tây đi, Mạch Sanh Tiêu vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích, ánh mặt trời chiếu lên gò má cô càng ngày càng bỏng rát, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.



Hết chương 68.1


Sorry vì mấy hôm không đăng truyện. Hôm nay mình đền bù nhé, từ giờ đến tối sẽ cố gắng post thêm 3 phần nữa.

Trừ bài post này, các bài sau post trong hnay và ngày mai sẽ giành tặng 50$ cho những bạn giật tem, hì, chút quà nho nhỏ bồi dưỡng tinh thần ném đá hăng say của cả nhà :)

Bình luận

a.a,sướng,vui,sau bao ngày chờ đợi thì đã trở lại,thank run cùng những người bạn nha  Đăng lúc 6-8-2013 06:56 PM
run man đã trở lại và hình như lợi hại gấp mấy lần thì phải :D  Đăng lúc 6-8-2013 06:26 PM
^.^  Đăng lúc 6-8-2013 05:37 PM
^^  Đăng lúc 6-8-2013 04:11 PM
mình để là "áng" đó ko sai đâu ^^  Đăng lúc 6-8-2013 04:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 19:57:10 | Xem tất
Chương 68.2

Edit & Beta: Run_man



"Sanh Tiêu?" Tương Tư đẩy xe lăn lại gần.

Mạch Sanh Tiêu hoàn hồn, hơi hơi hoảng hốt.

“Mạch tiểu thư, chúng ta về nhà nhanh thôi, hôm nay nóng bức khó chịu quá.” Dì Hà đứng bên vừa chờ vừa lo, bà sợ có chuyện xấu xảy ra, đến tận lúc Cố Tiêu Tây đi khỏi mới dám lau mồ hôi, giúp Sanh Tiêu vịn tay vào người chuẩn bị về Hoàng Duệ Ấn Tượng.

“Sanh Tiêu, cô ta nói gì với em thế?” Mạch Tương Tư hỏi.

Thủ đoạn của Duật Tôn, Sanh Tiêu không muốn cho Tương Tư biết, cô cố giấu được bao nhiêu thì giấu, không muốn chị mình tiếp xúc với quá nhiều chuyện thối nát. “Không có gì đâu chị ạ, chỉ nói vài câu xã giao thôi.”

Mạch Tương Tư thấy cô không muốn nói nên không hỏi nữa.

Về đến Hoàng Duệ Ấn Tượng, dì Hà vội vàng đi nấu cơm, Sanh Tiêu ngồi trên sô pha, Hải Bối nằm sấp dưới chân cô, Tương Tư thấy cô ngẩn ngơ, trong lòng đã đoán được những chuyện mà Cố Tiêu Tây đã nói.

Cơm nấu xong, Mạch Sanh Tiêu chỉ ăn mấy miếng rồi thôi.

Dì Hà đưa cô lên lầu, lúc trở xuống thấy Tương Tư vẫn đang ở phòng khách.

“Dì Hà?”

Bà lại gần, “Tương Tư, có chuyện gì thế?”

Mạch Tương Tư nghe thấy bà gọi tên mình, trong lòng lại thấy khó chịu, “Dì có nhận ra không? Sanh Tiêu giấu tâm sự.”

“Có, chắc là cô bé kia nói linh tinh với Mạch tiểu thư.”

“Đợi lát nữa Duật Thiếu về, dì đừng nói với anh ấy là chúng ta tới bệnh viện nhé, nếu anh ấy mà biết chúng ta đã gặp Cố Tiêu Tây ở đó, dì sẽ lại bị mắng mất thôi."

“Nhưng mà…” Dì Hà nghĩ tới Sanh Tiêu thì lo lắng, “Nhất định là Mạch tiểu thư có chuyện.”

“Hôm nào để cháu hỏi con bé.” Mạch Tương Tư ra vẻ tử tế, “Dì cũng biết tính cách của Duật thiếu rồi đấy, chắc chắn sẽ trách dì, biết mắt Sanh Tiêu không tốt còn đưa con bé ra ngoài. Dì cứ yên tâm, dù Sanh Tiêu có giận nhưng nhìn cảm tình của nó với Duật Thiếu chắc hai ngày là hết giận ngay ấy mà.”

Dì Hà ngẫm nghĩ thấy cũng phải, “Được, dì sẽ không nói.”

Chạng vạng thì Duật Tôn về đến nhà, dì Hà vào bếp nấu cơm, Tương Tư ngồi ở sô pha xem ti vi, lại tiếp tục nhìn vào màn hình.

Duật Tôn thấy Sanh Tiêu không ở dưới lầu liền đi lên phòng.

Mạch Tương Tư nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao thẳng của người đàn ông đang đi lên lầu, cô ả nhếch mép, ăn một miếng dưa hấu lạnh.

Trong phòng ngủ bật điều hòa, nhiệt độ rất thấp, Duật Tôn mở cửa đi vào, thấy cả người lạnh run, y cau mày, “Lạnh thế này, không sợ cảm hả?”

Mạch Sanh Tiêu co rụt hai vai chìm sâu vào ghế sa lon, nửa người đắp cái chăn mỏng, cô nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay thức. Duật Tôn tăng nhiệt độ lên 22 độ, rồi đến gần sô pha, xoay người định ôm Sanh Tiêu, ngực lại bị một cánh tay đẩy ra.  

Duật Tôn cho rằng cô đang thiếp đi không muốn ai lại gần nên y liền đứng lên.

Sanh Tiêu ngồi dậy, tóc hơi rối, cô mở miệng, mãi không nói, cho đến khi Duật Tôn quay về ngồi bên cạnh cô hỏi “Em sao thế?”

“Duật Tôn, anh nói xem, vì sao lúc đó Cố Tiêu Tây lại nhất quyết muốn đưa Nghiêm Trạm Thanh vào chỗ chết? Không phải cô ta yêu Nghiêm Trạm Thanh sao?”

Duật Tôn thấy cô hỏi về vấn đề này, hơi bực, trả lời “Làm sao tôi biết được?”

Lòng Sanh Tiêu chua xót, thất vọng bủa vây, việc gì Duật Tôn cũng lừa cô, đến tận lúc này vẫn vậy, chẳng lẽ cô phải nói hết ra mới được sao? “Chuyện này không phải do anh sắp đặt? Chiêu mượn dao giết người này của anh dùng thật hay.”

“Em có ý gì?”

“Em có ý gì chẳng lẽ anh không hiểu?” Mạch Sanh Tiêu nghiêng mặt đi, “Thật ra chỉ cần hai người các anh buông lỏng tay một chút, sẽ chẳng có chuyện  hôm nay.”

“Em thấy bất bình thay cho Nghiêm Trạm Thanh?”  Duật Tôn nói một câu u ám lạnh lẽo, khó khăn lắm không khí mới có chút hơi ấm lại bị câu nói của y đánh bật về thời điểm lạnh như băng ban nãy. “Sao, em cảm thấy thủ đoạn của tôi bẩn thỉu? Hay thấy hắn ta không nên nằm trong viện, người nên nằm trong đó phải là tôi?”

“Em chỉ cảm thấy, Cố Tiêu Tây không nên có kết cục như vậy thôi.”

Đôi mi mỏng cong vút của Duật Tôn khẽ chớp “Em gặp cô ta?”

Sanh Tiêu không trả lời, chỉ cắn môi.

“Chẳng lẽ em thấy thông cảm với cô ta?”

Mạch Sanh Tiêu không biết bây giờ phải diễn tả tâm trạng của cô như thế nào nữa,"Em thấy em và cô ấy thật giống nhau, trước đây, em cũng vì muốn đi học nhưng không đóng nổi học phí ở Hoa Nhân, nhìn Cố Tiêu Tây bây giờ, anh có biết em nghĩ thế nào không?"

Duật Tôn ngẩng đầu, không nói gì.


"Em nghĩ, nếu trước đây anh tranh đấu với Nghiêm Trạm Thanh rồi mới gặp em, có phải em cũng sẽ thành một con cờ, chắc là em không thoát khỏi vòng xoáy đó được đâu, chút tiền học phí của em trong mắt các anh chỉ như lông gà vỏ tỏi chẳng đáng kể gì. Vậy thì, những gì hôm nay cô ấy gánh chịu đáng ra cũng là những thứ em phải nhận sao?" Mạch Sanh Tiêu nghĩ tới đây, run rẩy đến tận xương tủy, máu nóng đều kết băng.

"Sanh Tiêu, em nghĩ sai rồi." Duật Tôn lạnh lùng nhìn lại "Có lẽ, cô ta bị ép phải đứng ở đầu con đường, nhưng đi vào hay không lại do đôi chân cô ta quyết định."  

"Thật không?" Sanh Tiêu không đồng ý với những lời y nói, giống như cô vậy, đường là do cô chọn, nhưng ở phía sau lại có rất nhiều đôi tay vô hình đẩy cô đi, khiến cô không thể chùn bước.

“Em còn muốn nói gì? Muốn như thế nào nữa?” Đối với thái độ không nóng chẳng lạnh của cô Duật Tôn vô cùng căm ghét, “Nếu không phải cô ta động đến em, tôi thèm quan tâm Cố Tiêu Tây là ai sao? Một Nghiêm Trạm Thanh nho nhỏ mà tôi cần cô ta đến chém giết mới được hả? Không phải vì xả giận cho em, thì tôi đến giải quyết hắn sạch sẽ gọn gàng không tốt hơn sao?”

“Anh…” Mạch Sanh Tiêu nghẹn lời, “Chẳng lẽ đối với anh hủy hoại cuộc đời một người, cướp đi sinh mạng của người khác chỉ là chuyện vặt vãnh thôi? Duật Tôn, anh thật tàn nhẫn."

“Tôi tàn nhẫn cũng vì em.”

“Anh đừng lấy em làm cái cớ, em bảo anh đừng tranh giành với Nghiêm Trạm Thanh nữa, anh nghe em không? Lúc Cố Tiêu Tây tiếp cận anh, nếu anh đã biết hết mọi chuyện thì vai diễn của anh cũng do em ép anh diễn phải không? Em bị lừa bị gạt chẳng biết cái gì, cuối cùng thì, người nào cũng nói với em, mọi chuyện xảy ra đều tại em, em phải chịu đựng thế nào đây?” Mạch Sanh Tiêu vừa gào vừa thét nói hết những vướng mắc trong lòng, dù cô không muốn nghĩ đến cũng khó, Nghiêm Trạm Thanh nói với cô, anh ta tranh đấu với Duật Tôn là vì cô, Duật Tôn lại nói với cô, Cố Tiêu Tây có kết cục như hôm nay, cũng tại cô.

Quanh đi quẩn lại, tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu cô.

“Không chịu được cũng phải chịu!” Duật Tôn đứng bật dậy, “Mạch Sanh Tiêu, tôi che chở bảo vệ cho em, cuối cùng, em lại nổi cáu với tôi.”

“Em không giận, em chỉ muốn sau này anh đừng làm những chuyện thế này nữa, đừng kéo em vào, em không chịu nổi, em không hợp với những thói quen đó của anh.”

“Dựa vào đâu mà em nói em không hợp?” Bàn tay to của Duật Tôn bắt lấy vai Mạch Sanh Tiêu, “Chẳng lẽ, em sinh ra đã sống ngoài sáng, còn tôi, thì phải sống trong tối hay sao?”

Những lời của cô, dường như đã chạm phải sợi dây cung giấu tận sâu dưới đáy lòng Duật Tôn.

Mạch Sanh Tiêu không hề phát hiện ra, cô thấy mình càng nói thì mọi chuyện càng rối như tơ vò, cô không hề có ý đó, càng không trách Duật Tôn. Cô biết Duật Tôn làm tất cả đều vì cô.

Nhưng mà, càng nói, y càng hiểu lầm, làm cô cảm thấy như mình nói gì cũng sai.

“Em không biết, không biết!" Trong lòng Mạch Sanh Tiêu cũng khó chịu.

Vốn dĩ, là Duật Tôn trút giận thay cô, không ngờ cô lại chẳng thấu hiểu, còn nổi giận, y nghĩ tại hàng ngày y chiều chuộng quá nên mới làm hư Sanh Tiêu, Duật Tôn bắt đầu chán nản, hất tay lên đi ra cửa, “Không biết điều.”

Bước chân Sanh Tiêu lảo đảo, ngã nhào xuống ghế sô pha.

Mặt Duật Tôn chuyển xanh mét, đi xuống lầu, sải bước ra cửa.

Cửa lớn đóng rầm lại, dì Hà đứng ở trong bếp còn giật mình, bà sợ hãi vỗ vỗ ngực, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, "Duật thiếu.."

Hết chương 68.2


Bình luận

có chứ :)  Đăng lúc 6-8-2013 08:51 PM
Tối nay còn chương nữa không bạn ơi :x Để mình còn hóng :))))  Đăng lúc 6-8-2013 08:29 PM
hai người thương nhau mà không chịu nói thì ai mà biết được cơ chứ! cứ đoán đoán rồi nghĩ bậy oi giày vò những trái tim bé nhỏ là em đay hoài vậy  Đăng lúc 6-8-2013 08:06 PM
á á.trong lúc tui đang comt thì run post bài nè.vui quá vui quá,tui đc 1 cái tem ùi.yêu yêu yêu  Đăng lúc 6-8-2013 08:05 PM
tem  Đăng lúc 6-8-2013 08:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 20:04:08 | Xem tất

Hành động        Điểm thay đổi        Thông tin        Đổi thời hạn
Chuyển phát        Kite$ -50         đến infiniti Chuyển nhượng điểm        2013-08-06 20:03

Chúc mừng bạn infiniti nhé :)

Các bạn khác cố gắng, vẫn còn cơ hội :)

Bình luận

còn mấy lần nữa cơ angel  Đăng lúc 6-8-2013 08:57 PM
Híc liệu mình có còn cơ hội :((((((((  Đăng lúc 6-8-2013 08:55 PM
hớ hớ đang comt kêu ca rằng khó có thể tranh tem vậy mà hên quá.thanks  Đăng lúc 6-8-2013 08:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 22:54:56 | Xem tất

Chương 68.3

Edit & Beta: Run_man


Mạch Tương Tư đang ngồi trên ghế sô pha ăn dưa hấu, "Anh ấy đi rồi.”  

Dì Hà lau tay vào tạp dề, bà nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe Duật Tôn lao vút  khỏi hoa viên, rồi trở vào phòng khách, “Tương Tư, hai người họ lại cãi nhau à?”

“Chắc thế ạ.” Mạch Tương Tư ngẩng đầu, đặt miếng dưa hấu ăn dở lên bàn, “Không biết Sanh Tiêu sao rồi.”

“Cháu nói xem, liệu có phải ban ngày cô bé kia nói điều gì đó không?”  

Tương Tư lắc đầu, "Cháu không biết."

Dì Hà vào lại phòng bếp. Đến giờ cơm tối, Duật Tôn vẫn chưa về, dì Hà lên lầu gọi Sanh Tiêu mấy lần, nhưng cô từ chối, bảo không đói, nhất định không đi.

Đến khi hai người ăn xong bữa tối, Sanh Tiêu vẫn chưa xuống, Tương Tư mới đẩy xe lăn đến gần cầu thang, “Sanh Tiêu, Sanh Tiêu.."

Dù cửa phòng Sanh Tiêu đóng chặt, nhưng tiếng Tương Tư gọi thì vẫn nghe thấy, cô vịn tường đi ra cửa, mở cánh cửa ra, trả lời “Chị ơi, em không đói đâu, mọi người cứ ăn đi.’

“Không đói cũng phải ăn, xuống ngay đi.”

“Em thật sự không đói mà.” Sanh Tiêu lại đóng cửa vào, “Đừng phần cơm em.”

Duật Tôn lái xe dạo hai vòng, chẳng có chỗ nào để đi, liền quyết định tới Cám Dỗ.

Y lái xe đến cửa Cám Dỗ, quăng chìa khóa để cậu nhân viên mang xe ra bãi đỗ.

Vừa vào bên trong, tiếng âm nhạc xập xình mà DJ điều chỉnh bất ngờ đánh úp vào tai, Duật Tôn có thói quen thuê phòng riêng ở Cám Dỗ, nhưng lần này thì khác, y đi tới sàn nhảy, ánh sáng lưu chuyển lúc mờ mịt lúc rực rỡ.

Sàn nhảy của Cám Dỗ chia làm hai khu vực, một bên là sân khấu rộng rãi, xung quanh lắp các ống thép rỗng, còn bên kia là sân khấu hình chữ thập, nhìn giống như một bàn cờ đầy mê hoặc.

Duật Tôn ngồi ở quầy bar, trên sân khấu chữ thập là những cô gái quyến rũ múa mở màn, vũ đạo nóng bỏng và hấp dẫn. Mấy cô gái này đều mặc chiếc váy ngắn màu trắng, ngực được che lại bởi một sợi dây to bản, tấm lưng nhẵn nhụi thắt một chiếc nơ cánh bướm, nhìn qua, chân dài trắng nõn nà cộng với vòng eo thon nhỏ mềm dẻo như rắn nước lắc lư, chỉ cần là đàn ông, đều không ngăn nổi sự mời gọi.

Duật Tôn đặt chìa khóa xe và di động lên quầy bar, y gọi một chai rượu, rót rượu Vodka lên đá lạnh, uống vào cổ họng vừa lành lạnh vừa sảng khoái.

Nếu muốn mở một quán bar, mặc kệ địa điểm là ở đâu, phía sau nhất định phải có thế lực chống lưng, huống hồ Cám Dỗ là nơi hội họp bậc nhất ở cái thành phố Bạch Sa này.

Bóng đèn xoay chuyển mập mờ, ánh sáng quét lên khuôn mặt lạnh lùng và quyến rũ của Duật Tôn.

Có một thanh niên say rượu xông lên sân khấu chữ thập, trước giờ Cám Dỗ  có một quy định, trừ người múa mở màn và nhân viên, khách chỉ được ở dưới sàn nhảy, không được lên sân khấu.

Phàm là người đến đây chơi, mười thì có tới chín biết rõ không thể động vào ông chủ Cám Dỗ, cho nên nhiều kẻ háo sắc nhưng không đủ can đảm, chúng ái ngại quy định này, chỉ dám sờ tay vuốt chân vũ nữ là cùng.


Tuy vậy, thanh niên ban nãy đã say mèm, đầu óc mơ hồ, bước mấy bước liền nhảy lên sân khấu ôm lấy cô gái trẻ dáng người thướt tha đang dẫn đầu, hai tay vội vã tháo chiếc nơ bướm của cô.

Cô gái thét lên, nhưng lại bị âm thanh trong sàn nhảy át mất, cô xấu hổ, hai tay ôm lấy ngực.

Một số người nhìn thấy thì huýt sáo, la hét ầm ĩ, “Ô ô cho anh đây nhìn một cái nào, cô bé có dáng người chuẩn đấy.”

Duật Tôn quen chơi bời, thấy chuyện thế này thì nhấc cốc rượu lên mút nhẹ, thưởng thức trò hay.

Chẳng bao lâu bảo vệ và vệ sĩ của Cám Dỗ đã xông tới, xử lý nhanh gọn thanh niên say rượu, bạn của cô gái múa dẫn đầu giúp cô đi vào cánh gà. Mọi người trên sàn nhảy thấy chẳng còn gì để xem thì tản ra, lại tiếp tục cuộc vui.

Thật ra, trước đây Nam Dạ Tước cũng kệ mấy chuyện thế này, quy định là do Dung Ân bắt anh ta phải lập, cô ấy nói người múa dẫn đầu và nhân viên bán hàng đều là người, nên Nam Dạ Tước nhất định phải bảo vệ các cô chu đáo. Loại nghề nghiệp u tối này, bị người ta sờ soạng mấy cái, ôm ôm ấp ấp là chuyện thường, nên lúc nào cũng có thể gặp chuyện không may, Nam Dạ Tước phải cho người bảo vệ. Đối với chuyện xảy ra trong phòng bao và những sự cố công khai trên sàn diễn mà Dung Ân không thấy, Nam Dạ Tước cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Duật Thiếu, sao anh lại ngồi đây?” Một cô ả mặt đồ đen ghé sát lại gần, nhìn qua cũng biết là cao thủ tình trường, bộ ngực mềm mại của cô ả đặt trên khuỷu tay y, cánh tay nhẵn mịn víu lấy bả vai Duật Tôn.

Y nhếch cặp môi mỏng, trên môi còn vương vết rượu, trong suốt sáng bóng, cô ả vươn đầu lưỡi khẽ liếm khóe môi, nửa người nghiêng hẳn ra trước.

Ngón trỏ của Duật Tôn đặt lên môi cô ả, ngăn hành động của ả lại, rồng xanh trên ngón tay y ở dưới ánh đèn màu cam trở nên nham hiểm hung ác kỳ lạ. Đôi con ngươi ngày càng u tối mù mịt, “Hôm nay tôi không có hứng.”

"Duật thiếu.." Cô ả bĩu môi làm nũng, bàn tay nhỏ bé trùm lên tay Duật Tôn, cánh môi khẽ mở, ngậm lấy ngón tay y vào miệng.

Đôi mắt cô nàng quyến rũ hút hồn, thắt lưng đen nhánh không giữ lại được thân hình ngả ngớn của ả, bộ ngực đẫy đà phập phồng. Kỹ xảo của cô ả rất thành thạo, mắt thấy Duật Tôn không nói gì thì cười, xác định tiếp cận cơ thể thành công, hai tay mới vòng lên ôm lấy cổ y.

Thân thể mềm mại thơm tho trong ngực làm Duật Tôn nhớ ra, đã mấy ngày nay y không chạm vào Sanh Tiêu.

Trên người cô có mùi thơm tươi mát và sạch sẽ, làm y không thể ngừng lại sự say mê….

Cô ả chôn đầu vào cổ y, ả nắm chắc những nơi nhạy cảm của đàn ông, hai tay bám vào lưng y, giở chiêu trêu đùa dụ dỗ. Duật Tôn hít thở trong khoảng không nồng mùi son phấn và nước hoa rẻ tiền. Hai tay y dùng lực kéo cô ả ra, đáy mắt lặng như đầm nước, không có lấy một tia rung động chứ đừng nói là kích thích được ham muốn.

Khóe môi y cong lên, độ cong quyến rũ mê người, “Tôi đi toilet."

Cô ả nhìn theo bóng lưng y, giận dữ phát điên.

Mạch Sanh Tiêu tự nhốt bản thân trong phòng, cô biết trời đã tối, ngồi trên sô pha, lo lắng co quắp người lại, nỗi sợ hãi bủa vây, sự yên tĩnh khiến cơn gió ngoài cửa sổ thổi qua cũng nghe thấy được.

Có phải thời tiết thay đổi không?

Gió ngày càng lớn, lốp bốp như tiếng mưa rơi, nện vào cửa sổ, muốn phá sụp cả nóc nhà, Sanh Tiêu rất sợ, hai tay của cô sờ lung tung bám víu lấy sô pha đứng lên, bước lảo đảo lại gần giường.

Tiếng sấm vang lên ùm ùm, làm cô co rụt người lại, đâm người vào cánh tủ.

Mạch Sanh Tiêu nhịn đau đi ra cửa, mở cửa ra, cô gọi, “Chị ơi, dì Hà ơi…”

Mạch Tương Tư tắt ti vi ngồi trong phòng khách, dì Hà nhận được điện thoại của người nhà gọi tới, nói rằng con dâu bà đã đến ngày sinh nở, từ tối bắt đầu thấy đau bụng, bà muốn xin Sanh Tiêu nghỉ, nhưng Tương Tư nói Sanh Tiêu đang không vui, đừng quấy rầy cô, rồi tự ý cho di Hà về.

Chớp giật liên hồi, bổ nhào từ bầu trời xuống, đem tấm màn của đêm đen kéo lên, vạn vật được soi sáng như ban ngày, từng tia sáng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ hắt vào mặt Tương Tư, cô ta ngồi trên sô pha chẳng hề nhúc nhích, tiếng kêu gào sợ hãi của Sanh Tiêu vẫn còn văng vẳng bên tai cô ta.

Cô ta ngoảnh mặt làm ngơ, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gió dữ thét gào, trong sân, những chậu hoa đẹp đẽ quý giá bị giày xéo chẳng còn hình dạng. Mọi ngày xinh xắn gọn gàng là thế, hôm nay bám phải nước bùn chẳng vươn thẳng được.

Tương Tư biết rõ, từ nhỏ Sanh Tiêu đã sợ sấm sét.

Tia sáng chớp lóe lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt Tương Tư khiến nó sáng rực đầy ma quái. Hai tay cô ta nắm ghì lấy thân xe lăn, môi đóng chặt.

“Chị, chị ơi…. Chị đã ngủ chưa?”

“Chị ơi, dì Hà ơi, hai người có ở đó không?”

“Chị ơi,… mấy giờ rồi?”

Căn phòng khách trống rỗng chỉ có âm thanh vọng lại tiếng của Sanh Tiêu. Hải Bối bị nhốt trong phòng dì Hà, nghe thấy tiếng Sanh Tiêu gọi thì sủa lên mấy tiếng.

Mạch Sanh Tiêu hoảng hốt, dán người lên vách tường, hai người đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ đã bỏ đi…

Cô duỗi hai tay ra, gọi “Chị ơi…”

Trong âm thanh còn mang tiếng nức nở, nhưng chẳng có lời đáp lại, cô trở lại phòng đóng cửa. Hình như cả căn biệt thự vườn hoa rộng lớn chỉ còn lại một mình cô, Mạch Sanh Tiêu vội vàng đi về phía giường, vừa đi đầu gối vừa run rẩy, va vào đồ vật, cô mặc kệ đau đớn, quơ tay tìm điện thoại ở đầu giường.

Cô nhớ sớ điện thoại của Tương Tư, nhưng hai mắt không nhìn thấy nên không bấm được số.

Mạch Sanh Tiêu chán nản, tiếng sấm ầm ầm làm cô muốn khóc nấc.


Sanh Tiêu nhớ ra Duật Tôn đã cài đặt chức năng quay số nhanh cho điện thoại của cô, số Duật Tôn là phím 1. Ngón tay cái của Sanh Tiêu tìm ngay được số, nhưng rồi lại do dự, không biết có nên gọi không.

Gọi rồi, phải nói thế nào?

Một tiếng sét rất lớn ầm vang sau lưng cô, giật nảy mình, ngón tay đã ấn phím gọi đi.

Bên trong Cám Dỗ, cô ả kia chờ mãi không thấy Duật Tôn trở lại, đúng lúc này điện thoại y đặt trên quầy bar reo chuông, ả nhìn một lúc, rồi cầm lên mở máy.

Tiếng chuông vẫn tiếp tục réo, cô ả nhìn tên người gọi đến, Sanh Tiêu, chẳng cần đoán cũng biết đó là phụ nữ.

Vẻ mặt ả chuyển lạnh, ả ta muốn dáng có dáng, xinh đẹp có thừa, còn cả đống đàn ông xếp hàng chờ hẹn được cô ả kia kìa, khó khăn lắm ả mới ưng ý Duật Tôn lại bị người ta ruồng bỏ, cơn tức này, sao mà nuốt trôi?

Cô ả nhìn xung quanh, rồi nhận điện thoại, “A lô?”

"Duật Tôn.."

Mạch Sanh Tiêu phát hiện ra ngay âm thanh ở đầu dây bên kia là giọng nữ, nhưng cổ họng không kìm lại được đã lên tiếng mất.

“Chúng tôi đi ngủ rồi." Cô ả nói xong, cúp máy luôn. Tranh thủ thời gian cầm lấy ví, chuồn mất.

Mạch Sanh Tiêu khẽ giật mình, tay cầm điện thoại mãi không rời khỏi tai.

Duật Tôn quay lại quầy bar, y cụt hứng, không muốn chơi bời gì nữa, cầm lấy chìa khóa và điện thoại rời khỏi Cám Dỗ.

Ra bên ngoài Cám Dỗ mới biết, thời tiết đã thay đổi, mưa rền gió dữ, nước mưa hòa với gió lạnh quất vào khuôn mặt, ẩm ướt đến đậm đặc.

Hết chương 68

Bình luận

ặc, tôi chậm 1 phút  Đăng lúc 6-8-2013 10:59 PM
Tem :xxx  Đăng lúc 6-8-2013 10:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
 Tác giả| Đăng lúc 6-8-2013 23:00:06 | Xem tất
Hành động        Nhật kí điểm        Thông tin        Đổi thời hạn
Chuyển phát        Kite$ -50         đến nhimha Chuyển nhượng điểm        2013-08-06 22:58

Nhanh tay quá, chúc mừng bạn nhimha nhé :)

Không biết có kịp post tiếp chap nữa trong hnay không nữa :P

Bình luận

maria đừng nản, còn cơ hội mà :)  Đăng lúc 6-8-2013 11:14 PM
Híc mình mãi là ng đến sau huuu :(  Đăng lúc 6-8-2013 11:12 PM
Cám ơn bạn Run_man nhiều nhiều nhiều nha ^^ Mình may mắn thui ^^  Đăng lúc 6-8-2013 11:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2013 14:46:31 | Xem tất
Chương 69.1  Em không thể rời khỏi tôi được, đúng không?

Edit: BrownEye

Beta: Run_man


Tiếng tút tút vọng lại từ đầu dây bên kia, rất lâu sau Sanh Tiêu mới gập điện thoại lại.

Cô cầm lấy điều khiển bên cạnh, tắt máy điều hòa.

Dù vậy, hai vai cô vẫn run lên vì lạnh.

Có phải bây giờ đã muộn lắm rồi, nên chị và dì Hà ngủ say, không nghe thấy tiếng cô gọi?

Trước giờ, Mạch Sanh Tiêu đều không dám ở một mình, cô đứng dậy cầm theo điện thoại, lần mò đi đến gần cửa, rồi bước tiếp ra cầu thang, chỉ có tiếng sủa của Hải Bối ở dưới lầu.


"Hải Bối, Hải Bối."

"Gâu gâu gâu"

"Hải Bối, mày ở đâu? Hải Bối, lên đây."

Mạch Tương Tư đẩy xe lăn chuyển động, toàn bộ phòng khách được trải thảm lông mềm mại, dù xe lăn có di chuyển cũng không phát ra tiếng động, dì Hà vừa đi, cô ả liền nhốt Hải Bối vào phòng, hôm nay dù Sanh Tiêu có gọi to đến mấy, con chó cũng không ra được.

Hai tay Sanh Tiêu sờ lên tay vịn cầu thang, vì cầu thang hình vành khuyên nên Mạch Tương Tư  ở dưới chân cầu thang có thể dễ dàng trông thấy Sanh Tiêu đang hoảng hốt. Cô sợ ngã nên không dám đi bừa, mắt không nhìn thấy gì, cả thế giới đều đen kịt một màu, Sanh Tiêu hoảng loạn.

"Chị..."

"Chị ơi, chị ở đâu?"

Hai tay Tương Tư đặt trên đầu gối, loại đau khổ này, cô ta đã nếm chịu nhiều hơn Sanh Tiêu cả vạn lần rồi.

Cô ta vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc tỉnh lại, bác sĩ thông báo rằng hai chân đã  liệt, cô ta tuyệt vọng muốn tự sát mấy lần. Bây giờ, mắt Mạch Sanh Tiêu không nhìn được thì có sao, chẳng phải bên cạnh còn bao nhiều người chăm sóc đấy thôi. Duật Tôn vung tiền như rác để chữa trị cho nó. Cô ả liệt giường lâu như thế cũng bởi vì không có tiền điều trị. Xem đi  đều là gặp vận hạn, nhưng tại sao ông trời chỉ giúp Mạch Sanh Tiêu.

Sanh Tiêu căng tai nghe ngóng, trừ tiếng Hải Bối, chỉ còn âm thanh của mưa gió và sấm sét.

Hay bây giờ vẫn còn sớm nên mọi người ra ngoài rồi? Nếu đã định ra ngoài,thì trước khi đi dì Hà nhất định sẽ nói cho cô biết, hơn nữa Tương Tư biết từ nhỏ cô đã rất sợ sấm sét, chắc chắn sẽ quay về ngay.

Sanh Tiêu lò dò thử bước xuống một bậc, tay trái cô nắm chặt tay vịn cầu thang, bên tai đầy tiếng sấm rền, không nhìn thấy, chỉ có thể dò dẫm từng bước một.

Tương Tư ngẩng đầu, thấy Sanh Tiêu xuống được vài bậc.

Sanh Tiêu gọi mấy câu nữa nhưng vẫn không có ai đáp lời.

Tương Tư đẩy xe lăn, dè dặt thận trọng đi đến cửa phòng mình, không ngờ, cửa phòng dì Hà đột nhiên bật mở, thân hình bé bự của Hải Bối lao từ bên trong ra, chạy thẳng về phía cầu thang.
Tương Tư nheo mắt lại, hai tay cô ta chống lên thành xe lăn, từ từ đứng thẳng dậy.

Cô ả nhẹ nhàng bước thêm mấy bước, chó Samoyed có hình thể cao lớn, Mạch Tương Tư vồ ôm hai ba lần đều không được, nó nhe hàm răng nhọn,  quay về phía Mạch Tương Tư sủa to, “Gâu gâu, gâu gâu”

"Hải Bối." Sanh Tiêu nghe thấy tiếng Hải Bối ở rất gần, như đang ở ngay dưới chân chân cô.

Tương Tư định nhốt Hải Bối vào phòng dì Hà lần nữa, không ngờ, Hải Bối lại giơ chân trước ra cào lên tay cô ta khiến mu bàn tay xuất hiện một vết xước rất dài, Mạch Tương Tư đau đớn vội ngồi trở lại xe lăn, Hải Bối chớp cơ hội nhảy lên trên lầu, chạy về phía Sanh Tiêu.

Mạch Sanh Tiêu di chuyển vội vàng, bước hụt, ngã nhào về phía trước.

Hải Bối lao tới, nằm rạp xuống đất, đỡ được Sanh Tiêu đang ngã xuống, Tương Tư thấy thế, nghiến răng, đẩy xe lăn về phòng. Cô ta lấy một viên thuốc màu trắng từ trong ngăn kéo bỏ vào ly nước, sau đó xoay người, nằm lên giường giả vờ ngủ say.

Mạch Sanh Tiêu mò mẫn trên mặt đất một lúc rồi đứng lên, "Hải Bối, mày không sao chứ?"

"Oẳng oẳng" Hải Bối lắc đầu mấy cái rồi đứng thẳng dậy.

Sanh Tiêu ngồi xuống bậc cầu thang, hai tay ôm chặt cổ Hải Bối, có nó làm bạn, trong lòng cô đã đỡ sợ hơn, "Hải Bối, cám ơn mày, nếu không có mày tao đã ngã đau lắm rồi."

Mạch Sanh Tiêu không dám lên lầu, cũng không dám đi xuống, cứ ngồi ôm Hải Bối ở chỗ quẹo của cầu thang.
***
Duật Tôn thấy thời tiết xấu, vội vã trở về, y đỗ xe rồi mở cửa, thay giầy vào phòng khách, nào ngờ trông thấy Sanh Tiêu tội nghiệp đang ngồi ôm Hải Bối.

Một người một chó, Hải Bối nhìn thấy Duật Tôn, đứng hẳn bốn chân lên, vẫy đuôi mừng.

Nhìn Mạch Sanh Tiêu còn đáng thương hơn, một chiếc dép lê lăn xuống chân cầu thang, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ Hải Bối,"Chị, dì Hà, hai người về đấy à?"

Duật Tôn không nói gì, Sanh Tiêu lại lắng tai nghe, lòng bùng lên nỗi sợ, Ai đó?"

Y tới gần, giẫm lên bậc thang.

"Gâu gâu."

Hai tay Mạch Sanh Tiêu đang ôm cổ Hải Bối siết chặt hơn, “Ai đó? Có người phải không?"

Không có tiếng đáp lại, Sanh Tiêu sợ hãi đứng bật dậy, cô dùng chân cọ cọ vào Hải Bối,"Hải bối, đi mau." Nói xong, xoay người định chạy.

Mắt nhìn không được, ông trời còn không thông cảm với người mù lòa. Thấy cô sắp ngã, Duật Tôn bước nhanh đỡ lấy cô, "Là tôi."

Mạch Sanh Tiêu nghe được giọng nói quen thuộc, mũi nghẹn lại, nỗi sợ hãi trong lòng đều tan biến.

Duật Tôn vẫn còn bực, không nói gì nữa, y xoa người Sanh Tiêu rồi đi lên lầu, đi được hai bước, góc áo liền bị kéo lại. Mạch Sanh Tiêu nhìn không thấy, đành phải đi theo y. Duật Tôn vung tay lên, đẩy ra.

Tay Sanh Tiêu rơi xuống, đúng lúc một tiếng sấm vang lên, Duật Tôn nhấc chân đi tiếp, còn cô không chút nghĩ ngợi nắm chặt tay áo của y.

"Em làm cái gì đó?" Duật Tôn xoay người hỏi.

Mạch Sanh Tiêu nghe thấy sự cáu kỉnh trong giọng nói của y, nhưng cô không muốn buông tay, chỉ đứng yên tại chỗ.

"Buông ra."
Sanh Tiêu thấy tủi thân, đầu mũi chua xót, cô biết bản thân là kẻ mặt dày, nên cúi gằm mặt xuống, tự nhủ dù sao không nhìn thấy cũng không cần xấu hổ, "Anh dẫn em lên đi."

"Vì sao tôi phải đưa em lên? Chẳng phải em nói không cần người khác giúp đỡ bất cứ việc gì sao?"

Hết chương 69.1

Bình luận

ý da may mắn ghê, miu cứ tưởng là hạn giựt tem hết ùi chứ xia xịa xia xịa  Đăng lúc 7-8-2013 02:53 PM
Ham hố viết cmt phần trước mà bị trượt mất con tem rùi :((((  Đăng lúc 7-8-2013 02:53 PM
haha, nhanh quá, chúc mừng nhé :)  Đăng lúc 7-8-2013 02:48 PM
tem cái nè lần đầu có con tem nhà này nha  Đăng lúc 7-8-2013 02:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách