Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 19328|Trả lời: 167
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Fanfic] Long Fic l Hoàng Tử Lưu Lạc l Trạch-Yến l yeukhangvy_89[Bão số 9 mang

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
HOÀNG TỬ LƯU LẠC



Author: yeukhangvy_89
Status: Compeleted...
Rating:K+
Thể loại: Tâm lý, tình cảm
Pairing: Trạch Yến
Disclaimer :Các nhân vật  không có thật không thuộc về YKV nhưng vận mệnh là do yeukhangvy_89 định đoạt
Summary: Hai chàng hoàng tử ...hai số phận...trớ trêu thay đến một ngày họ nhận ra là hai anh em của nhau..nhưng cả hai lại cùng yêu một cô gái .


Casting :


Khưu Trạch- Hạng Thiên Kỳ: Người thừa kế tập đoàn Hào Lệ...bề ngoài lạnh lùng, xa cách, phong cách làm việc cứng nhắc và khá tự mãn, hiếu thắng...nhưng...đó là bản chất hay chỉ là vỏ bọc


Khưu Trạch- Lưu Tiểu Ngư- Hạng Thiên Cường: Một hoàng tử chính tông nhưng vì biến cô gia đình nên phải sống dưới thân phận một thanh niên của thôn chài nghèo. tính tình đơn giản, thuần hậu..chấc phác...nhưng liệu Tiểu Ngư có thay đổi nếu như mộtkhi phát hiện ra thân phận thật của mình


Kha Gia Yến- Lưu Tiểu Bối : Một cô gái nhỏ nhắn bình thường về mọi mặt nhưng có tính cách kiên cường, mạnh mẽ, lạc quan



Thích Vy- Mộc Chi Tình :Một cô tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp, cá tính.luôn tôn thờ và sùng bái Thiên Kỳ


Từ Chính Hy- Quý Như Phong: Bạn từ thời thơ ấu với Thiên Kỳ và Mộc Chi Tinh...rất yêu Mộc Chi Tình nhưng không được cô đáp lại


.Cùng một số diễn viên khác.

Bản quyền thuộc về yeukhangvy_89@kites_royalland. Xin vui lòng ghi rõ khi copy sang các web và blog khác. Xin chân thành cảm ơn

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
chansun + 5 Bài viết hữu ích
wakaluhic + 5 Ủng hộ 1 cái!
Nikola3m + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 15:12:45 | Chỉ xem của tác giả
Các chap đã post

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4

Chap 5
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 15:17:57 | Chỉ xem của tác giả
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 15:19:06 | Chỉ xem của tác giả
Bắt đầu từ chap 10 ...

Chap sẽ được post ở đây..

Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận

nàng ơi đưa hết các chap sang đây lun đi :D  Đăng lúc 31-7-2012 08:58 PM
ủng hộ ^^  Đăng lúc 31-7-2012 08:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 22:40:55 | Chỉ xem của tác giả
Post lại các chap đã post cho mọi người cùng đọc ^^

CHAP 1


--        Không…đừng đưa con tôi đi…đừng mà…- Một bà mẹ trẻ gào khóc thảm thiết, nước mắt thấm đẫm gươg mặt trẻ trung của cô..khi một người phụ nữ dáng vẻ lam lũ bước vào và bế đứa con trai bé bỏng vừa chào đời tròn một tháng của cô..
Một ánh đèn vụt sáng!!!!!!!!!!!
-        Vu Tịnh- Vu tịnh…em sao vậy…? -Ông Hạng Chấn Thiên khẽ lay người vợ đang nằm ngủ cạnh bên mình

Hạng phu nhân tỉnh dậy, thân hình thì ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt thì vẫn chan chứa những giọt lệ…
-        Có phải em lại nhìn thấy cảnh tượng của ngày hôm đó không?- Ông Hạng ngậm ngùi hỏi

-        Vâng! Anh à..đã hơn hai mươi năm rồi…không biết con trai chúng ta bây giờ như thế nào anh nhỉ? Nếu nó biết chúng ta đã cho nó đi..nó có hận chúng ta không anh???

-        Anh cũng như em vậy..chưa bao giờ anh quên được cái cảnh ngày hôm đó..nhưng lúc đó chúng ta là vạn bất đắc dĩ thôi em à..Nhất định, anh sẽ cho người đi dò la tin tức của hai vợ chồng họ Lưu đó..anh hứa anh sẽ mang con về cho em

-        Anh hãy nhớ những gì hôm nay anh nói nhé..tìm con về để con đoàn tụ với chúng ta nha anh..

-        Ừ…anh hứa mà..anh cũng có khác gì em đâu, cũng nhớ và mong gặp con lắm..thôi, em ngủ đi. Sáng sớm mai còn phải ra sân bay sớm đón Thiên Kỳ nữa..Mai Thiên Kì về..anh nghĩ chúng ta cũng nên cho con biết sự thật mà hơn hai mươi năm qua chúng ta dấu kín..

-        Vâng…em cũng muốn cho Thiên Kì biết, chúng ta ko có quyền dấu con mãi được..

-        Ừm..thôi ngủ đi em

Bà Hạng khẽ khàng nằm xuống và nhắm mắt lại..ông Hạng đưa tay, nhấn công tắc đèn…

Căn phòng chìm vào bóng tối…..

……………………………………………………………

  Sân bay Bắc Kinh…9h30 phút sáng…..
Anh vừa bước xuống máy bay… Một chàng trai khoảng chừng hai bảy tuổi. Làn da trắng ngần, thân hình dong dỏng cao. Anh mặc một chiếc áo thun màu trắng nhãn hiệu cao cấp, một chiếc quần Jean màu xanh đen nhãn hiệu J.Buss..Đeo một đôi kính râm màu vàng, vai  anh  đeo một chiếc balô rõ to nhãn hiệu Adidas..đi theo sau còn có hai thanh niên khác đang hì hục xách theo hai cái vali rõ to và nặng…mồ hôi nhễ nhại…

-        Thiên Kỳ, bố mẹ ở đây nè…!- Một giọng nói trầm ấm vang lên giữa khung cảnh nhộn nhịp của sân bay…

  Nghe thấy tiếng gọi của bố, anh ngẩng lên cười nhẹ một cái rồi tháo chiếc kính ra, đưa cho người thanh niên đi bên cạnh…cái khoảng khắc đó…khiến hầu hết mọi người trong sân bây đang râm ran bỗng im bặt trước vẻ đẹp của anh…một gương mặt tuấn tú đầy quyến rũ..đôi lông mày đen và dài.. Đôi mắt sáng và đen láy..ánh mắt còn như biết cười nữa…nhưng phong thái thì lạnh lùng như tờ…khiến người khác nhìn vào phải ngưỡng mộ và e sợ..

Anh bước đến bên bố mẹ…rồi…ôm chầm lấy họ….

Bà Hạng khóc nức nở…
-        Ôi con trai của mẹ..con đã về rồi..bốn năm rồi mẹ mới lại được ôm con như thế này…để mẹ xem..con trai mẹ nào…sao con có vẻ gầy hơn thế này…- Bà mẹ vừa ôm vừa xót xa..

-        Không sao đâu mẹ..giờ con đã về rồi…giờ mẹ hết nhớ con rồi…- Anh bình tĩnh đáp

-        Thôi được rồi...giờ về rồi hai mẹ con tha hồ hàn huyên..nhưng trước hết con về nghỉ ngơi đã..bay một chặng đường xa thế cơ mà…- Ông Hạng nói

-        Vâng thưa bố….!

Thế rồi…ba con người vừa bước ra khỏi cánh cửa sân bay thì một chiếc Limusin màu vàng bóng loáng cũng vừa chạy tới…

Họ bước lên xe…trong khi hai người thanh niên ban nãy đang ì ạch cho hành lí vào cabin…

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh….

………………………………………………….

Quán ăn “Hảo tái lai” tại thôn Đào Hoa…

-        Bà chủ, cho một canh gà nào- Một người đàn ông gọi to..

-        Mỹ Tú cho một chai rượu nào- Một người đàn ông khác gọi …

-        Có liền, có liền đây…- Một người phụ nữ vừa bưng tô canh gà bước đến ô bàn mà vị khách lúc nãy vừa gọi…- Tiểu Ngư…món rau trộn xong chưa con?? Ra chạy bàn hộ mẹ nào…

-        Dạ..gần xong rồi mẹ ạ..con tắt bếp là chạy ra ngay đây…- Một người thanh niên nói vọng ra từ căn bếp trong căn nhà cấp bốn cũ kĩ…

Quán ăn “ Hảo tái lai” là một quán ăn nổi tiếng của thôn Đào Hoa..hơn mấy trăm hộ dân của thôn chài này không ai là không biết đến quán ăn này…chủ quán là một bà mẹ góa chồng..sống cùng với đứa con trai. Đã trạc tuổi hai mươi bảy nhưng sau khi tốt nghiệp đại học…Tiểu Ngư không muốn ra thành phố làm việc, mà anh quyết định ở nhà phụ mẹ. Tiểu Ngư có thể nấu được những món ăn khá phức tạp và ngon không kém gì mẹ của mình cho nên quán mỗi ngày một đông khách…có cả khách là những ngư dân nơi khác đến đây…

-        Mặt con dính lọ này..để mẹ lau cho- Bà Mỹ Tú nhẹ nhàng đưa tay chà lên gương mặt của cậu con trai trong bộ đồ nấu bếp xộc xệch - con trai mẹ đẹp trai thế này mà làm bồi có phí quá không hả- bà ko dấu vẻ xót xa

-        Không sao mà mẹ..con đẹp trai thì mới có thể thu hút được khách chứ mẹ..con là con của mẹ ..nên đẹp trai là đương nhiên rồi..- Anh cười hớn hở và nhẹ nhàng nói..

-        Đúng đó…Mỹ Tú à..cô thật có phước..có đứa con trai vừa đẹp trai lại vừa ngoan ngoãn như thế…lại còn đảm đang nữa ..sau này cho tôi bắt rể nhé- Một người khách nói to và cười sảng khoái

-        Đúng đó..đúng đó- Nhiều ng khác hùa theo…

  Nghe những lời đỏ, bà Mỹ Tú chỉ nhìn đứa con trai đầy vẻ tự hào và mỉm cười..còn Tiểu Ngư thì ngượng chín mặt… Chồng bà không may mất tích trong một chuyến đi biển..hơn mưởi năm qua..bà đã ở vậy nuôi con khôn lớn…bà rất yêu thương đứa con này dù Tiểu Ngư không hề biết, Mỹ Tú không phải là mẹ ruột của anh….


-        Anh Tiểu Ngư…cho anh này- Một cô gái xăm xăm bước vào gọi Tiểu Ngư…đó là một cô gái, tóc thắt hai bím..khuôn mặt tinh nghịch..môi lúc nào cũng nở nụ cười…

-        Tiểu Bối hả…vào đây..vào đây con…con định cho Tiểu Ngư nhà cô cái gì đó?

-        Dạ con…bí mật cô ạ…

-        Nè..anh cầm lấy đi…còn giả vờ không nhận à..không nhận là em giận đó…cô chìa ra trước mặt người con trai một chiếc hộp quà nho nhỏ màu xanh hình trái tim…

-        Ấy..đừng giận mà…anh nhận..anh nhận- Tiểu Ngư đưa tay đón lấy món quà rồi mỉm cười hạnh phúc…

-        À..thì ra đây là con dâu tương lai của chị Mỹ Tú đây à…cũng xinh đẹp quá..vậy là tôi không bắt rể được rồi…- Người đàn ông lúc nãy trêu…

-        Chú Lâm đừng nói thế..cháu và Tiểu Bối chỉ xem nhau như anh em thôi mà…- Tiểu Ngư mau mắn đáp…

-        Anh…anh..- Tiểu Bối đột nhiên nhìn Tiểu Ngư rồi thay đổi sắc mặt…không dấu được vẻ bực bội…- thôi em về đây, em còn có tí việc  nhớ mở quà , nếu không thích thì trả lại em ……con về cô Mỹ Tú nhé..nói rổi Tiểu Bối ngúng nguẩy quay đi…

-        Ơ kìa…Tiểu Bối…sao lại về vội thế…- Tiểu Ngư gọi với theo nhưng không còn kịp nữa…anh ngơ ngác không hiểu sao lúc nãy Tiểu Bối lại nhìn anh như thế. Mẹ…Tiểu Bối sao thế kia ạ..???

-        Con ngốc quá…Tiểu Bối nó giận con là đúng..sao lúc nãy con lại nói thế…không lẽ con chưa hiểu ý của Tiểu Bối với con sao???- Mỹ Tú dùng đôi mắt ngao ngán nhìn cậu con ngốc nghếch

-        Ý của Tiểu Bối với con á?- Ý gì mẹ….

-        Xem con kìa..là ý gì..con đi hỏi Tiểu Bối thì sẽ rõ..mẹ không nói được…

Tiểu Ngư vẫn chưa khỏi thắc mắc…rốt cuộc cô bạn hàng xóm từ thưở nhỏ muốn điều gì ở mình??? …Anh chỉ khẽ lắc đầu một cái rồi lại tiếp tục công việc chạy bàn…

…………………………..Hết chap 1………………..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 22:44:57 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 2


Hôm đó, như thường lệ, Tiểu Bối đến đưa cơm trưa cho mẹ là bà Mỹ Lệ đang làm nhân viên tạp vụ tại khách sạn Hào Lệ. Ngày đầu khi đến đây, Tiểu Bối đã thực sự choáng ngợp vì sự hoành tráng và nguy nga của khách sạn tầm cỡ quốc tế này..

Mọi lần Tiểu Bối đều nghe lời mẹ dặn, đưa cơm xong là phải ra về ngay theo cửa sau chứ tuyệt nhiên không được phép chạy lăng xăng ở nơi này. Nhưng không hiểu sao, hôm đó, cái bản tính hiếu kì tinh nghịch trong con người cô nó lại trỗi dậy hết sức mãnh liệt..và cô quyết định làm một chuyến khám phá “tòa lâu đài”, cái tên mà cô đặt cho khách sạn Hào Lệ.

Tiểu Bối cứ thế..vừa đi vừa ngắm những căn phòng, mỗi bước chân cô đi đến đâu thì cô lại không ngừng xuýt xoa, trầm trồ..Bởi so với những gì Tiểu Bối thấy qua tivi, Hào Lệ thực sự lớn hơn rất nhiều.

Cô cứ đi và mở cánh cửa của từng dãy phòng…đi hết một dãy phòng…cô dừng chân lại nghỉ..
-        Quái quỉ thật, sao mà rộng thế này cơ chứ…cái khách sạn này chắc cũng bằng đến vài chục thôn Đào Hoa cộng lại mà- Tiểu Bối vừa thở hổn hến vừa tự nói một mình…


Cô bấm thang mấy lên tầng 2…nhưng thật lạ..dãy phòng ở đây khác với dãy phòng mà cô thấy lúc nãy..dù có một chút sợ sệt nhưng cô vẫn tò mò đẩy cánh cửa của căn phòng gần nhất…và Tiểu Bối thực sự kinh ngạc..đây quả là một căn phòng rất chi là rộng, nó còn rộng hơn cả căn nhà mà cô và mẹ đang sống…

Quay trái , quay phải thấy không có ai…Tiểu Bối đang định tiến tới chiếc bàn gỗ bằng gỗ lim phía trước mặt, bởi trên đó đặt một chiếc cốc bằng thủy tinh rất lung linh..Tiểu Bối muốn chạm vào chiếc cốc đó một lần..bỗng nhiên..cô giật thót mình khi có một cánh tay đặt lên bờ vai cô…Tiểu Bối hốt hoảng nhưng vẫn cố không để lộ ra vẻ sợ hãi nói:
-        Là ai hả,- vừa nói cô vừa quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác đột nhiên…bỗng sựng lại…đôi mắt của Tiểu Bối căng tròn…trước mặt cô là một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú…gương mặt hoàn hảo đó khiến Tiểu Bối như bị hớp hồn..cô thầm nghĩ: "Ôi…đẹp trai quá!"

-        Này, cô là ai vậy, sao cô lại vào đây?- Giọng người con trai ấy ôn tồn hỏi cô .

-        Tôi…tôi….tôi vào nhầm phòng..xin lỗi …Tổng giám đốc ạ- Tiểu Bối lúng túng đáp…

-        Xin lỗi hình như cô…- Người trợ lý đứng sau lưng chàng trai ấy đang định cất tiếng nói điều gì đó thì đã bị anh ta mau chóng ngăn lại…rồi anh đưa ánh mắt ra hiệu…như muốn ám chỉ điều gì đó.

-        Tổng giám đốc ư? Sao cô lại nghĩ tôi là Tổng giám đốc chứ??? Cô và tôi gặp nhau lần đầu mà..- Người con trai lại tỏ ra hiếu kì nhẹ nhàng hỏi…

-        Có khó gì đâu. Tại mẹ tôi làm ở đây, ngày nào tôi cũng đến đưa cơm cho bà, nên tôi nghe mọi người nói, Tổng giám đốc của khách sạn này vừa trẻ lại đẹp trai nhưng cực kỳ lạnh lùng và đáng sợ…nhưng tôi cảm thấy anh không như vậy!!!!- Tiểu Bối bấy giờ đã lấy lại được sự bĩnh tĩnh rồi cô láu lỉnh đáp..

-        Thật sự cô thấy như vậy sao..xem ra cô cũng là một cô gái khá thú vị đấy..Tôi rất thích cô..thế mẹ cô làm ở bộ phận nào trong khách sạn thế? Là lễ tân hay nhân viên buồng phòng?

-        Mẹ tôi ấy hả? mẹ tôi là tổ trưởng tổ tạp vụ - Tiểu Bối đáp ko chút ngần ngại…

Nghe xong câu trả lời của cô, Tiểu Trần- tên người trợ lý của chàng trai bí ẩn kia che miệng cười khúc khích… Đến cả chính chàng trai đó nãy giờ vẫn giữ nét điềm tĩnh cũng phải bật cười..

-        Tại sao hai người lại cười, có phải cười vì lúc tôi nói ra nghề nghiệp của mẹ tôi đúng không? – Tiểu Bối trừng mắt .

-        Ấy, cô đừng hiểu lầm…tôi không có ý cười nhạo cô đâu..chỉ là vì tôi thấy cô rất đặc biệt, bình thường mỗi khi hỏi đến nghề nghiệp của bố mẹ, nếu những đứa con có bố mẹ làm những công việc hết sức bình thường họ sẽ không dõng dạc như cô đâu- Chàng trai nghiêm mặt trở lại và nói .

-        Tôi thực sự không hiểu những người đó họ nghĩ sao nữa, nhưng với tôi thì tôi nghĩ rằng dù bố mẹ có làm công việc gì đi chăng nữa, miễn là lao động một cách chân chính thì không có gì đáng xấu hổ. Bình thường thì sao chứ..nhưng liệu có chắc bình thường không? Anh thử nghĩ xem…nếu như không có những người như mẹ tôi thò liệu cái khách sạn rộng lớn này có được sạch sẽ không????- Tiểu Bối lí luận…

-        Tôi thấy cô cũng gan thật…nếu cô nghĩ tôi là Tổng giám đốc, cô không sợ tôi sẽ đuổi việc mẹ cô vì những điều cô vừa nói à?- Chàng trai tỏ vẻ hình sự..

-        À..nói thật lúc đầu thì có..nhưng sau thì không… Mẹ tôi chỉ là một nhân viên tạp vụ nhỏ bé, còn anh là người có quyền lực tối thượng tại khách sạn này nên việc anh muốn đuổi thì dễ như trở bàn tay thôi..một khách sạn lớn thế này, ai lại không muốn làm việc…nhưng tôi nghĩ nếu anh đã là một Tổng giám đốc với năng lực thực sự, anh sẽ hiểu và không vì những lời tôi nói mà đuổi việc mẹ tôi….

-        Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay chàng trai bí ẩn dành cho TB, khá khen cho cô..một cô gái rất kiên cường…tôi thực sự thích cô rồi đấy…chúng ta bắt tay làm bạn nhé…- Anh chìa bàn tay ra trước mặt Tiểu Bối mỉm cười nói.

-        Được..được…tôi..đồng ý làm bạn với anh…chắc nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ được tôi lại trở thành bạn với cấp trên của mẹ tôi…Thôi, muộn rồi tôi phải về..Anh làm việc đi..tôi không phiền anh nữa. nhà tôi ở thôn Đào Hoa..cách đây không xa lắm, có cơ hội mời anh đến chơi- Tiểu Bối nói rồi cuối đầu chào…

-        Ừm..nhất định tôi sẽ đến đó…cô đi về cẩn thận nhé…tạm biệt cô..Tiểu Trần cậu cho người lái xe đưa cô gái này về…

-        Không, không cần đâu, tôi không quen đi ô tô..tôi sẽ đi xe buýt về…không cần phiền đâu..- Tiểu Bối từ chối..

-        Vậy cũng được, vậy chào cô nhé…- Chàng trai tiu ngỉu đáp..

Tiểu Bối vừa toan bước đi, bỗng cô quay đầu lại như sực nhớ ra điều gì  và nói:
-        Tôi…tôi có một đề nghĩ nhỏ được không ?

-        Cô cần gì cứ nói, bây giờ chúng ta là bạn mà..

-        Cho tôi chụp với anh một tấm ảnh làm kỉ niệm nhé…để có dịp khoe cho cái cô bạn đáng ghét Thanh Thanh là tôi cũng có khả năng quen được với hoàng tử..có được không Tổng giám đốc…

-        Dĩ nhiên rồi…tôi sẵn lòng…

Bức ảnh đẹp như mơ..đã nằm gọn trong điện thoại của Tiểu Bối…cô phấn khởi ra về…

Khi bóng cô khuất hắn, bấy giờ Tiểu Trần mới lên tiếng :

-        Phó Tổng Quý à, sao cậu lại để cô ấy nhầm cậu thành Tổng giám đốc vậy? cậu không sợ nếu lỡ như Tổng giám đốc Hạng biết chuyện này thì sẽ không hay lắm..

-        Tiểu Trần à, Thiên Kỳ vốn là bạn cùng lớn lên với tôi..tôi hiểu cậu ấy mà…hơn nữa…tôi thấy cô gái này rất có khí phách…Nhưng cũng may cho cô ấy, nếu đổi lại hôm nay người ở đây là Thiên Kỳ ..có khi cô ấy tiêu rồi…Nghĩ cũng lạ…bao nhiêu năm rồi mà Thiên Kỳ vẫn không chịu cởi bỏ lớp vỏ bọc của mình …

-        Phó Tổng Quý à..tôi thực sự ngưỡng mộ tình bạn của cậu và Hạng Tổng đó…thế giờ cậu tính sao..vẫn sẽ bài trí lại căn phòng của Hạng Tổng chứ..

-        Ừm..tất nhiên rồi…ngoài tôi ra thì cậu ấy không hề hài lòng với cách bày trí của bất kì ai..kể cả Chi Tinh mà- Giọng của Như Phong có chút ngậm ngùi khi nhắc đến cái tên Mộc Chi Tinh…- Thôi chết rồi..tôi quên- Như Phong bỗng hét lên..

-        Chuyện …chuyện gì vậy Phó tổng? – Tiểu Trần cũng hốt hoảng theo cậu chủ, lắp bắp hỏi..

-        Tôi quên mất hỏi tên cô ấy là gì…- Như Phong tỏ vẻ tiếc nuối…

-        Trời đất vậy mà cậu làm tôi hết hồn…- Tiểu Trần khẽ cười rồi lắc đầu một cái. Như Phong là thế…rất nồng ấm và chân thành…không lạnh lùng xa cách như người bạn cùng lớn lên với mình…

……………………………………………
-        Tiểu Ngư ơi…Tiểu Ngư- Tiểu Bối bước đến trước cổng nhà gọi to...

-        Là Tiểu Bối hả con, Tiểu Ngư nhà cô mấy hôm nay sao cô cứ thấy nó buồn buồn ấy..cô hỏi mà nó không chịu nói…nó ăn cơm xong thì bảo là ra biển hóng mát…con ra đó tìm và tâm sự với nó hộ cô đi..cô cảm ơn con trước nhé – Mỹ Tú không dấu vẻ lo lắng, hướng ánh mắt khẩn cầu đến Tiểu Bối..

-        Vâng…con hiểu rồi..Nhất định con sẽ giúp anh ấy mà…con đi đây cô nhé…- Tạm biệt cô Mỹ Tú, Tiểu Bối nhanh chóng chạy ra hướng bờ biển cách nhà Tiểu Ngư không xa lắm…

Tiểu Ngư ngồi lặng lẽ trên bờ biển…biển của thôn Đào Hoa cũng thật là đẹp và hiền hòa như người dân nơi đây..ánh mắt của Tiểu Ngư hướng về phía xa xăm….

…Flask back…..

-Reng…reng !!!!!!!!! – Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Bối rung lên ….
- Trời đất, cái con bé ngốc này..có mỗi cái điện thoại mà cũng quên…chắc là đang gọi thử để tìm điện thoại đây mà..- Tiểu Ngư nói khi nhìn thấy chiếc điện thoại đang đặt trên chiếc bàn phía trong căn bếp..anh bước đến cầm lấy nó và ngắt chuông..anh định mang sang trả cho Tiểu Bối…

Bỗng nhiên..Tiểu Ngư nhìn thấy…trên màn hình điện thoại là tấm ảnh Tiểu Bối chụp với một người con trai nào đó mà Tiểu Ngư chưa từng gặp mặt..đó là một chàng trai tuấn tú khôi ngô..Tiểu Bối đứng bên cạnh lại cười rất tươi..

Lòng Tiểu Ngư buồn rười rượi…anh cầm chiếc điện thoại…lê từng bước chân nặng nề sang nhà Tiểu Bối

………………End Flask

-        Anh có chuyện gì mà đây ngồi một mình thế..cô Mỹ Tú lo cho anh lắm đó- Tiểu Bối vỗ lên vai Tiểu Ngư, khiến anh giật nảy mình..

-        Em…ra đây làm gì..anh không cần em quan tâm đến anh..chuyện mẹ anh lo lắng, anh sẽ có cách giải quyết- Tiểu Ngư đáp một cách lạnh lùng…

-        Anh..thật là khiến người ta tức chết mà..người ta quan tâm anh, lo cho anh…vậy mà anh lại nói như thế ..anh …vậy thì anh ngồi đó một mình đi…- Tiểu Bối rưng rưng đôi mắt…toan chạy đi…

-        Không phải em đã có bạn trai rồi sao? Vậy còn quan tâm đến anh làm gì? – Tiểu Ngư hét lên…Tiểu Bối nghe thấy tiếng hét thì sựng lại…
-        Bạn trai…em có bạn trai lúc nào em không biết..mà anh lại biết chứ? Không lẽ anh không hiểu trái tim em từ lâu đã hướng về ai sao? – Tiểu Bối bất bình hỏi

-        Vậy…người đó là ai?- Tiểu Ngư hỏi trổng...

-        Người nào chứ...anh nói gì em không hiểu gì cả....

-        Cái người đẹp trai trong điện thoại của em đó- Tiểu Ngư đáp

Bấy giờ Tiểu Bối mới nhớ ra tấm ảnh chụp với Như Phong...rồi cô khẽ cười...và nhẹ nhang ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư..cô nhìn chằm chằm vào anh rồi lại cười...
-        Tại sao em lại cười ? Có gì đáng cười đâu ?

-        Đáng cười chứ...trông anh lúc ghen cũng đẹp trai thế này đây- Tiểu Bối bẹo má Tiểu Ngư..

-        Ghen ư ??? Như vậy là ghen sao..không...không thể nào...không lẽ anh...anh thích em sao ?- Tiểu Ngư hỏi như không hỏi..., mặt ngơ ngác nhìn Tiểu Bối...

-        Ờ thì...cái đó anh phải hỏi chính con tim anh chứ...hơn nữa em có nghe câu.. «  không yêu thì không ghen mà »...

-        Thì...thì cứ cho là vậy đi...vậy em nói đi...người con trai ấy là ai ? – Tiểu Ngư lại vặn vẹo...

-        Vậy anh nói anh thích em đi..rồi em nói cho mà biết- Tiểu Bối lém lỉnh

-        Ơ...sao lại thế....lại còn có điều kiện à ?? thôi được rồi....anh.....anh...thích em...- Tiểu Ngư vừa ấp úng đáp..vừa đỏ ửng măt..cũng may cho anh là màn đêm đã giúp anh che dấu đi điều đó...

-        Vậy mới đúng là Tiểu Ngư của em chứ- Tiểu Bối nhìn Tiểu Ngư rồi mỉm cười hạnh phúc...

Rồi cô bắt đầu kể chuyện cô chạm mặt với Tổng giám đốc của khách sạn Hào Lệ ngày hôm đó...

Sau khi nghe xong câu chuyện..Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng bối rối vì hành động trẻ con của mình...nhưng cũng vì vậy mà anh nhận ra...một điều mà bấy lâu nay anh vẫn không hề biết...

Tiểu Ngư và Tiểu Bối...ngồi tựa vai nhau...ngắm biển đêm...

Biển đêm cứ vỗ từng đợt sóng nhỏ rì rào...cơn gió biển thổi đến...mang theo một chút hơi lạnh....
.............................Hết chap 2.....................

P/s: Flask Back ..End Flask back là kí ức của nhân vật

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 22:46:19 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 3


Khách sạn Hào Lệ...8h00 sáng... !
Dường như không khí ở đây trở nên căng thăng và rộn rã hơn thường ngày.

Tất cả các nhân viên từ nhân viên bảo vệ đến nhân viên lễ tân, ai cũng tất bật với công việc của mình, bởi họ không muốn xảy ra bất kì sai sót nào. Bởi họ biết rằng, Tồng Giám Đốc của họ vốn là một người vô cùng khắc khe và luôn đòi hỏi sự hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất

Tổng Giám Đốc theo những gì mà các nhân viên Hào Lệ biết được thì đó chính là đứa con trai độc nhất của chủ tịch Hạng- ông Hạng Chấn Thiên, vừa mới đi du học lớp quản trị ở Mỹ trở về...đó là một thanh niên chỉ khoảng chừng hai mươi bảy tuổi và nổi tiếng với cái phong thái lạnh lùng và quyết đoán. Không bao giờ giải quyết công việc bằng trái tim mà chỉ dựa vào những nguyên tắcvà hôm nay là ngày đầu tiên...vị Tổng Giám Đốc chính thức xuất hiện.

8h30 !

Một chiếc xe limusine màu vàng đang tiến vào khu tiền sảnh của khách sạn...chiếc xe lăn bánh chầm chậm rồi dừng hẳn...

Một anh thanh niên trạc tuổi ba mươi bước xuống, trên người vận một chiếc veston màu đen..đó là một chàng thanh niên dáng người cao, gương mặt ưa nhìn..những cử chỉ và động tác nhanh nhẹn..anh tiến đến cánh cửa sau của xe và nhẹ nhàng dùng cánh tay phải của mình mở cửa xe...tay trái thì để phía trên thành xe...

Một chàng thanh niên khác bước ra

Đó là một chàng trai với thân hình rắn chắc, làn da trắng mượt...đôi mắt tinh anh...dù nó đã bị đôi kính râm màu vàng che đi...

Trên người anh vận một bộ comlê màu trắng sang trọng..một đôi giày hiệu Nike được đánh bóng loáng...

Thời khắc anh xuất hiện có thể nói...giống như một vầng hào quang rực rỡ... so với anh thì chàng trợ lý chỉ như là một tia sáng yếu ớt...

Anh khéo léo và nhẹ nhàng đưa tay tháo chiếc kinh râm xuống và từng bước từng bước tiến vào bên trong khách sạn...và thời điểm này dường như mọi thứ xung quanh trở nên bất động bởi gương mặt tuấn tú ấy, một nét đẹp như tạc tượng không chút khiếm khuyết...

-        Mọi việc thế nào rồi hả David ? Cuộc thi lựa chọn đại sứ cho khách sạn của chúng ta thế nào ? - Anh vừa đi vừa hỏi chàng trợ lí đang đi phía sau mình, không hề ngoảnh lại, gương mặt dường như cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc gi..

-        Dạ thưa Tổng Giám Đốc, mọi việc vẫn đang tiến hành rất tốt. Về khâu PR thì giám đốc Mộc bên phòng Makerting chịu trách nhiệm, còn về BGK cũng như người đồng hành với thí sinh đoạt giải là Phó Tổng Quý ạ..- Người trợ lý đáp một cách trơn tru không chút ngập ngừng mọi diễn biến công việc cứ như đã được lập trình sẵn..


-        Tốt lắm...vậy được rồi. Hôm nay, tôi sẽ đi kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa...

..

-        Này Tiểu Na, tôi và cô hôm nay thật may mắn..hai chúng ta là hai nhân viên lễ tân đầu tiên được diện kiến Tổng Giám Đốc của chúng ta đấy..Tôi nghe nói..anh ta đẹp trai lắm đấy- Một cô tiếp tân xinh đẹp đang mộng mơ tán chuyện với cô bạn đồng nghiệp của mình...
-       
-        Ừ !...nhưng tôi khuyên cô..bớt mơ mộng đi...tôi nghe nói Tổng Giám Đốc nổi tiếng là lạnh lùng đấy..cứ y như anh chàng Nghiêm Cách trong phim «  Hạ gia ba thiên kim » vậy đó..
-       
-        Ôivậy thì...tôi vẫn có thể mơ mộng nữa...biết đâu tôi là ...Hạ Thiên Mỹ thì sao chứ... !!!!!!!!- Cô nhân viên lễ tân vừa mỉm cười, đôi mắt nhắm..đôi bàn tay chắp lại như đang cầu nguyện

-        Trước khi cô là Hạ Thiên Mỹ thì cô sẽ bị sa thải khỏi khách sạn Hào Lệ...- Một giọng nói lạnh lùng như xuyên qua từng lớp da thịt của người nghe...

  Cô nhân viên tiếp tân như chết lặng đi...một phần có lẽ vì cô bị cái vẻ đẹp thần sầu kia hớp hồn..một phần vì run sợ vì cái vẻ  lạnh lùng ấy...

-        Dạ...dạ thưa...ngài...ngài...- Cô nhân viên lắp bắp
-       
-        Ngài gì mà ngài, đây là Tổng giám đốc đó..cô không biết sao- Chàng trợ lý lên tiếng
-       
-        Dạ..xin...xin..Tổng giám đốc tha cho tôi...tôi biết mình sai rồi...nhưng xin Tổng giám đốc...đừng đuổi việc tôi ...tôi còn phải nuôi contôi xin Tổng giám đốc ạ..- Giọng cô nhân viên tiếp tân vừa run rẩy, khuôn mặt tái xanh..đôi mắt đã bắt đầu  ngấn nước..cô nhân viên Tiểu Na bên cạnh..dù rất thương cho bạn mình nhưng cũng không khác gì người bạn..mặt cô cũng tái đi vì run sợ...

-        Cô trong giờ làm việc không tập trung, lại ở đây nói chuyện vớ vẩn..tôi trả lương cho cô là để cô ở đây tán chuyện sao ? – Vẫn một giọng nói lạnh như băng không chút đọng lòng...

Mọi người xung quanh ai cũng chứng kiến cảnh tượng đáng thương của cô nhân viên kia nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đứng ra nói thay cô một lời...
  
-        Tổng giám đốc Hạng- ngài vừa mới từ Mỹ trở về đây tiếp nhận công việc..còn nhiều thứ phải lo ...những chuyện nhỏ như thế này cứ để tôi cho- Đó là giọng nói thanh thoát đầy quyết đoán của Mộc Chi Tình..cô chính là người bạn thanh mai trúc mã của Hạng Thiên Kỳ...đối với Chi Tinh mà nói, Thiên Kỳ giống như vầng thái dương của cô..cô sống, làm việc, cô khóc hay cười tất cả cũng chỉ vì Thiên Kỳ...

-        Giám đốc Mộc, bốn năm không gặp...cô vẫn như xưa...vẫn rất sành điệu, và xinh đẹp, được rồi..chuyện ở đây tôi sẽ giao cho cô...nhưng tôi muốn ngày mai, chỗ cô nhân viên kia sẽ được thay bằng người khác..- Thiên Kỳ nhìn Mộc Chi Tình, nhếch mếp một cái rồi nói, giọng nói đã bớt đi chút sự lạnh...

-        Tôi sẽ có cách giải quyết của riêng mình, xin Tổng Giám Đốc yên tâm- Mộc Chi Tình đáp...

-        Lát nữa..sau giờ họp ghé phòng anh nhé...anh có quà tặng em – Thiên Kỳ tiến sát và ghé vào tai của Mộc Chi Tinh khẽ nói...

Mộc Chi Tinh khẽ nở nụ cười và gục đầu

Rồi Thiên Kỳ lại lạnh lùng bước đi

Mộc Chi Tinh hướng mắt nhìn theo vừa mỉm cười, vừa nghĩ thầm «  Hạng Thiên Kỳ...anh đã trở về...niềm hạnh phúc của em đã sắp bắt đầu rồi.xin lỗi anh Quý Như Phong ! »

Thế rồi...cô nghiêm nghị quay sang hướng cô nhân viên lễ tân kia nói :

-        Tôi cho cô hay, Tổng Giám Đốc là một người rất ghét những người làm việc không có sự chú tâm,cô nhớ mà rút kinh nghiệm. Hôm nay, tôi sẽ tìm cách nói giúp cô, tôi tin anh ấy sẽ nghe tôi. Nhưng tôi cũng cảnh cáo cô đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng..nếu lần sau cô còn để tái phạm thì tôi không thể cứu cô nữa đâu...

-        Dạ...cảm ơn..giám đốc Mộc...

Nói rồi cô lại thong thả bước đi. Mộc Chi Tinh là đệ nhất thiên kim của Mộc gia. Bố của cô cùng với bố của Thiên Kỳ và Như Phong là ba người bạn thân, và họ đã cùng nhau gây dựng Hào Lệ..

Mộc Chi Tinh vừa xinh đẹp, nét đẹp của cô vừa sắc sảo lại vừa hoàn mỹ. Làn da trắng, mượt mà... gương mặt tròn..đôi mắt đen láy với bộ váy tuy đơn giản nhưng không thiếu đi vẻ lịch lãm và kiêu sa..

Cô luôn là nỗi khát khao, là niềm ước mong để được bảo vệ che chở và ở bên cạnh suốt cuộc đời của rất nhiều đàn ông trong giới thượng lưu...thế nhưng trong mắt chẳng có ai khác ngoài Thiên Kỳ...kể cả Như Phong...người luôn ở bên cô mỗi lúc cô cần anh...

.

-        Cốc cốc- Tiếng gõ cửa bên ngoài căn phòng của Tổng giám đốc..

-        Mời vào- Một giọng nói trầm cất lên

Cánh cửa bật mở...

Cô bước vào

-        Xin chào giám đốc Mộc, cô và Tổng giám đốc cứ nói chuyện..Tôi ra ngoài có chút việc- Nói rồi David khẽ cuối đầu chào rồi quay đi...
Gian phòng rộng chỉ còn lại hai người...

Thời khắc ấy..mọi thứ đều như dừng lại...

Hai đôi mắt nhìn nhau

-        Em đẹp lắm ! – Thiên Kỳ nhìn Mộc Chi Tinh lên tiến trước.

-        Anh cũng vậy..vẫn rất đẹp trai, đĩnh đạc và lạnh lùng..không khác gì Hạng Thiên Kỳ của bốn năm trước. Có khác chăng chỉ là giờ đây anh đã trở thành một ông chủ lớn..


-        Đương nhiên..anh vẫn là Hạng Thiên Kỳ..là chồng tương lai của em..- Anh nhìn cô đầy tự tin nói

-        Em biết..vậy ngày mai chúng ta.- Chuyện cô nhân viên lễ tân sao rồi ? - Lời nói đầy niềm vui của Mộc Chi Tinh bị cắt ngang, cô muốn ngày mai cùng anh đi sắm một vài thứ chuẩn bị cho lễ đính hôn...thế nhưng mặc dù cảm thấy mình như vừa trên cung trăng rớt xuống đất, gỡ đôi tay khỏi thân mình Thiên Kỳ...cố gắng mỉm cười đáp :

-        Anh nể mặt em, mà bỏ qua cho cô ấy một lần. Khải Nhi  là một nhân viên giỏi, nếu sa thải cô ta đi thì rất khó để tìm được người thay thế..hơn nữa vì họ tò mò trước những gì được nghe về anh nên mới như thế...anh có thể vì sự ngưỡng mộ hơi quá đó mà tha cho cô ấy được không ?

-« Suy nghĩ.. »

.
.
- Được rồi, nể mặt em..hơn nữa điều em nói cũng có chỗ đúng. Lần này anh sẽ không sa thải cô ta..nhưng em nên khuyên cô ta, lần sau giờ làm việc thì tập trung mà làm, đừng ở đó mà nói những điều vô bổ.

-        Em biết điều đó mà , thế anh có chuyện gì muốn nói với em vậy ?

Thiên Kỳ nghe câu hỏi của Mộc Chi Tinh...anh bỗng trở nên đăm chiêu hơn..gương mặt đã lạnh lại càng lạnh hơn...

-        Anh có chuyện gì sao ? em thấy sắc mặc anh không tốt... ?- Mộc Chi Tinh lo lắng hỏi...
  Thiên Kỳ lại đặt tay lên trán và trầm ngâm…mãi một lúc sau anh mới cất lời :

-        Hôm qua, anh mới biết được một sự thật mà bố mẹ đã giấu suốt hơn hai mươi năm qua – Thiên Kỳ đáp
-        Sự thật….? là..là sự thật gì? Chi Tinh không dấu được sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò…
-        Anh…anh có một người anh trai song sinh….- Thiên Kỳ đáp một cách lạnh lùng..mắt hướng ra ngoài ban công

…………………………………….

-        Tiểu Ngư !cho chú một đĩa há cảo đi – Một người khách gọi…

-        Dạ có liền..có liền- Anh bưng đĩa há cảo trên tay..trên môi luôn nở những nụ cười…
Mỹ Tú nhìn đứa con trai mỉm cười đầy tự hào….

…………………Hết chap 3………………..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 22:49:52 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 4

-        Tiểu Ngư- Tiểu Bối nhẹ nhàng gọi Tiểu Ngư.

Vậy là chì chờ Tiểu Ngư vừa quay đầu lại, Tiểu Bối đã đưa bàn tay lên gương mặt tuấn tú của Tiểu Ngư gạt đi những vết nhọ trên mặt anh, vừa làm cô vừa nói:
-        Anh xem anh này, nấu ăn đến nỗi, nhọ dính đầy mặt mà cũng không biết. Thế này là làm xấu mắt Tiểu Ngư đẹp trai của mẹ Mỹ Tú rồi..
-        Không sao đâu, chẳng phải đã có Tiểu Bối xinh xắn lau giúp anh rồi sao- Tiểu Ngư vừa lém lỉnh cười vừa nói…

Quán ăn Hảo Tái Lai ngày nào cũng đông khách như thế. ..Mỗi sáng, Tiểu Bối vẫn qua đây giúp mẹ con Tiểu Ngư phụ bán hàng. Nhà Tiểu Bối và Tiểu Ngư ở sát vách nhau. Mỹ Tú và Mỹ Lệ vốn là bạn thân của nhau từ thưở nhỏ, tình bạn của họ lại càng thêm khắng khít hơn khi cả hai đều lấy được người chồng mang họ Lưu..

Và cũng vì thế, trong một chuyến đi biển cách đây hơn mười năm..chồng của họ cùng một ít ngư dân khác trong thôn Đào Hoa một đi không có ngày về sau khi một cơn bão bất ngờ đổ bộ..

Cũng chính vì thế mà cả hai người phụ nữ góa chồng ấy, đã nươmg tựa vào nhau mà sống và nuôi những đứa con của họ lớn lên cho đến bây giờ..

Không giống như Tiểu Ngư, lực học của Tiểu Bối chỉ ở mức trung bình hay có thể nói là hết sức bình thường nên cô đã không thi vào đại học..mà chỉ vào học ở một trường trung cấp chuyên ngành về khách sạn. Trước đây, cô và mẹ của mình bà Mỹ Lệ, hai mẹ con cùng làm trong khách sạn nhỏ của thôn Đào Hoa. Tuy nhiên, có lẽ khách sạn sẽ phải đóng cửa trong vòng nửa năm vì vậy mà mẹ cô đã xin làm tạp vụ ở khách sạn Hào Lệ..còn Tiểu Bối ban đầu cô cũng tính ra phố để xin việc nhưng bà Mỹ Lệ đã ngăn cô lại…bà không muốn cô con gái phải từ bỏ ước mơ gây dựng nên một khách sạn danh tiếng cho thôn nhà…nên bà đã động viên cô..tạm thời cử ở nhà, giúp mẹ con Tiểu Ngư bán hàng..cho đến khi khách sạn Đào Hoa mở cửa…

Tinh nghịch và lém lỉnh như thế nhưng Tiểu Bối rất ngoan, lại rất nghe lời mẹ…

-        Chao ôi, tình cảm quá đi…chăm sóc nhau cẩn thận quá – Một người khách trong quán cất tiếng trêu đùa khi nhìn thấy những cử chỉ và hành động của Tiểu Bối và Tiểu Ngư dành cho nhau..

Cánh tay đang đưa lên trán Tiểu Bối để vén mái tóc bị rũ xuống của Tiểu Ngư rụt lại nhanh chóng. Cả hai ngượng đỏ mặt, bối rối nhìn nhau mỉm cười..

Mỹ Tú ở phía bên trong nhà nhìn ra cũng vô cùng hạnh phúc…vì cuối cùng cậu con trai ngốc nghếch của mình cũng đã biết dành tình cảm cho một người con gái…..

10h sáng, quán đã vơi bớt khách…Tiểu Ngư tranh thủ lau sạch sẽ những chiếc bàn một lần nữa..trong khi Tiểu Bối thì đi sửa lại những ghế, cả hai vừa làm việc, vừa thi thoảng lại liếc mắt nhìn nhau cười..rồi lại tiếp tục làm việc…

-        Cơm nóng tới đây…- nghỉ tay ăn cơm thôi hai đứa- Mỹ Tú vừa bưng ra một mâm cơm nhỏ vừa gọi to..

-       Ôi có cơm rồi…cô Mỹ Tú lúc thật là tâm lý mà..đúng lúc con lại đang đói bụng..

-        Tong- Tiểu Ngư cốc yêu vào đầu Tiểu Bối và nói :- Em đó, chỉ được cái háu ăn thôi

-        Sao anh lại kí đầu em…có cô Mỹ Tú ở đây mà anh còn thế à? – Cô Mỹ Tú cô xem đó, Tiểu Ngư nhà cô toàn bắt nạt con không à?- Tiểu Bối phụng phịu

-        Lại còn mách à..vậy thì đưa món trứng luộc này cho anh nhé- Tiểu Ngư nhanh chóng kéo đĩa trứng luộc về phía mình

-        Ơ này…của em mà..

-        Này..hai đứa đừng đùa nữa, không lẽ không đói bụng sao.. Tiểu Ngư đó con lúc nào cũng bắt nạt Tiểu Bối thôi, con là con trai, con phải nhường nhịn Tiểu Bối chứ .

-        Đấy, anh thấy mẹ Mỹ Tú nói chưa – Tiểu Bối nhìn Tiểu Ngư đắc ý nói

-        Nhưng Tiểu Bối cũng đừng thấy cô Mỹ Tú bênh mà lấn tới nha..dù sao con là con gái cũng nên tế nhị một chút – Tiểu Ngư cười phì khi nhìn vẻ mặt đang đắc ý bỗng tiu nghỉu của Tiểu Bối- Hi! Thấy mẹ anh nói chưa hả ngốc?

Thế rồi..cả ba con người cùng vui vẻ vừa ăn bữa cơm giản đơn và đạm bạc..Mỹ Tú nhìn nụ cười rạng ngời của Tiểu Ngư và Tiểu Bối nghĩ thầm “ Ông trời ơi..xin người hãy cho con luôn được thấy niềm hạnh phúc như thế này…ông đừng bao giờ cướp mất nụ cười của hai đứa trẻ đáng yêu này ông trời nhé…”
……………………………………………………..
……………………..

-        Mẹ ơi, con về đây- Mẹ nhớ ăn cơm cho hết đấy. Không được bỏ bứa nha – Tiểu Bối vừa đi vừa ngoái đầu lại nói với mẹ mình..
-        Ừm..mẹ biết rồi con gái à..con về nhanh đi kẻo nắng !- Mỹ Lệ phẩy tay về hướng cô con gái yêu..

-        Dạ! con nhớ rồi..Mẹ nhớ lời con..nhớ ăn ngon rồi uống sữa nhé !

-        Ừ!..con đi đường cẩn thận nhé con gái…

-        Dạ..mẹ !

Nói rồi..Tiểu Bối lại quay đầu và bước đi….cô vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh quang của Hào Lệ.. quả thật..không gian nơi đây rất dễ chịu cho việc nghỉ ngơi và làm dịu mát tâm hồn con người..

-        Dạ xin lỗi cô cho tôi hỏi.. – Tiếng của một người đàn ông cắt ngang niềm ngọt ngào mà Tiểu Bối đang tận hưởng…

-        Có chuyện gì vậy ? – Tiểu Bối hỏi..giọng hơi khó chịu vì mất hứng..

-        Cô có biết văn phòng của Tổng Giám Đốc Hạng ở đâu không ? Tôi là nhân viên của nhà hàng Ý..tôi được ông chủ yêu cầu đến để giao tận tay cho Tổng Giám Đốc Hạng suất ăn..nhưng quả thật khách sạn này rộng lớn quá, tôi tìm mãi không ra..lại đi nhầm cửa sau ..cô có biết ở đâu chỉ hộ tôi với..-Giọng của người thanh niên tỏ rõ sự bất lực..-Nghe thấy ba chữ Tổng Giám Đốc, Tiểu Bối hí hửng mỉm cười, cô mau mắn nói:

-        Anh tìm phòng Tổng Giám Đốc hả, tôi biết đó. Anh ấy là bạn tôi mà..Cái này..anh cứ để tôi mang lên cho..anh cứ đi giao hàng tiếp đi .

-        Như vậy có được không? – Người đàn ông lưỡng lự…

-        Anh yên tâm đi, không sao đâu. Tôi sẽ nói bạn tôi dành cho anh những lời khen trước mặt ông chủ của anh…vậy được chưa- Tiểu Bối nói như đinh đóng cột..

-        Ôi…vậy thì may mắn quá…cảm ơn cô…- Người giao hàng ríu rít cảm ơn Tiểu Bối rồi vội vã quay đi…

Tiểu Bối vừa xách theo phần thức ăn..vừa nghĩ thầm “ Chà..hóa ra, cái anh chàng Tổng Giám đốc đó họ Hạng..hôm ấy…mình cũng chẳng kịp hỏi tên anh ấy..xem ra chuyện hôm nay chắc là do ông trời sắp đặt đây..mình lại có duyên gặp lại anh ấy rồi…không ngờ Lưu Tiểu Bối này lại có ngày được kết bạn với một bạch mã Hoàng tử chứ…. Mà cái anh chàng này cũng lạ..sao thứ bảy mà vẫn đi làm nhỉ?.- Dòng suy nghĩ của Tiểu Bối chưa kịp dứt thì trước mặt cô đã là cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc…

Cô đưa tay gõ cửa…

-        David, anh ra mở cửa đi. Là người của nhà hàng thức ăn Ý đó..- Anh nói một giọng nói trầm trầm  lành lạnh…mặt vẫn chăm chú nhìn vào máy tính..

Người trợ lý gục đầu nhẹ một cái rồi nhanh chóng tiến đến mở cửa..

Cánh cửa bật mở..Tiểu Bối hớn hở bước vào..nhìn thấy David..cô ngạc nhiên hỏi:
-        Ủa…ủa anh là ai vậy? Anh không phải là Tiểu Trần sao ?

-        Xin lỗi cô nhầm người rồi..tôi là David.. là trợ lý của Hạng Tổng, cô là nhân viên của nhà hàng Ý đúng không ?

-        À đúng.à..mà...chắc anh là trợ lý thứ hai của Hạng Tổng hả vậy là anh không biết tôi rồi..tôi là bạn của anh ấy...vì nhân viên của cửa hàng Ý không biết đường nên tôi giúp anh ta mang lên đây..thôi không lằng nhằng nữa...tôi vào nhé .

-        Ấy...này...... cô- David đã cố sức ngăn cản..nhưng thất bại..anh thắc mắc không biết đây là người bạn của cậu chủ...đi theo cậu chủ bấy lâu nay..anh chưa gặp người bạn nào như thế này...một cô gái bình thường như thế....hơn nữa...dù bạn bè...ai cũng thừa hiểu cậu chủ của anh là một người rất nguyên tắc...cậu chủ rất ghét người khác xồng xộc vào phòng khi đang làm việc như thế này...nhưng tất cả đã quá muộn...

-        Tổng Giám Đốc Hạng..tôi mang thức ăn đến cho anh nè – Tiểu Bối láu lỉnh nói...cô cảm thấy hôm nay Tổng Giám đốc, người bạn mới quen của cô có điều gì đó rất lạ...

-        Cô...cô là nhân viên mới của nhà hàng à, cô có biết cách ăn nói với khách hàng không hả ???..cửa hàng các người làm ăn như vậy sao- Vẫn là ánh mắt cặm cụi dán chặt vào chiếc máy tính...giọng nói lạnh đến thấu xương...

Tiểu Bối cảm thấy có một điều gì đó khó tả vô cùng..bỗng nhiên cô cảm thấy sợ...rõ ràng đây không phải cách nói chuyện của chàng trai hôm trước cô gặp...linh cảm thấy một điều chẳng lành...nhưng Tiểu Bối vẫn tự trấn an mình...cô chầm chầm bước đến....đặt tay trên vai chàng trai ấy mỉm cười nói :

-        Này..anh vui tính thật đó, hôm nay lại còn tỏ vẻ nghiêm túc với tôi nữa à ???...Hay là mới mấy hôm không gặp lại muốn làm tôi bất ngờ hả ?hay là quên cô bạn này rồi ?

-        Cô...cô làm cái gì vậy hả ? cô đang nói lảm nhảm cái gì thế hả ? Nhà hàng Ý của các người bữa nay lại còn có cái kiểu sai nhân viên đi quyến rũ khách hàng thế này sao ? – Anh ngẩng lên, vẻ mặt đầy tức giận..giọng nói rít qua từng kẽ răng...từng lời lừng lời như muốn xuyên thủng từng lớp da thịt của người nghe...

Tiểu Bối nhìn anh..........................sửng sốt.......đôi bàn tay cô run cầm cập....cô lui dần về chiếc bàn khách....đánh rơi cả hộp thức ăn cô vừa mang đến....Tiểu Bối không tin vào mắt mình nữa...sao lại như thế....sao cái người con trai lạnh lùng này lại có gương mặt giống Tiểu Ngư đến thế...mà rốt cuộc anh là ai ??? là Hạng tổng thật sao ??...còn người con trai hôm trước cô gặp là ai ??..sao anh ta cũng nhận mình là Tổng Giám Đốc....

-        Cô mau nhặt lên..cô làm rơi thức ăn xuống sàn rồi..thật là không biết xấu hổ mà...cô là ai mà có quyền nhìn tôi như thế hả ? cô nghĩ cô có đủ khả năng để tôi quyến rũ tôi sao ????...

Từng lời của người con trai đó khiến cho Tiểu Bổi bị tổn thương nghiêm trọng...cô rưng rưng đôi mắt...rồi cuối xuống nhặt từng mảnh thức ăn đang vung vãi tung tóe...

-        David..david đâu ? Cậu gọi điện đến cửa hàng ý của ông Diệp ngay đi..tôi muốn hỏi xem ông ta làm ăn cái kiểu gì đây, tại sao lại có tuyển cái hạng con gái này vào làm chứ..còn cậu nữa..cậu là đàn ông mà không cản được cô ta sao..cậu thừa biết tôi ghét nhất là bị quấy rối trong khi làm việc dù là bất cư ai mà...- Anh gầm lên...

David chỉ gật đầu, mà không dám hé răng nửa lời....anh lấy điện thoại và bấm số....

-        Khoan đã...- Tiểu Bối lấy hết can đảm..cất tiếng

-        Cô...cô...muốn gì ? – David hỏi...

-        Anh đừng gọi...chuyện này không liên quan gì đến ông chủ nhà hàng gì đó đâu...- Tiểu Bối đưa tay gạt nước mắt rồi hướng mắt về phía người con trai đáng sợ ấy và nói : Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh, Tổng Giám Đốc Hạng..nhưng tôi không phải là nhân viên của nhà hàng gì đó đâu..chỉ là tôi muốn giúp người giao hàng vì anh ấy không biết đường thôi...hơn nữa..tôi tưởng anh...anh là....nhưng tôi nói cho anh hay...anh đừng nghĩ mình có tiền rồi có quyền nghĩ sai về người khác, anh đừng nghĩ mình có quyền lực trong tay rồi anh muốn áp đặt, muốn hạnh họe người khác là được đâu..Tôi cho anh biết, chuyện hôm nay tôi gây ra..tôi sẽ chịu trách nhiệm..nhưng tôi nghĩ...anh chẳng qua cũng chỉ là một con người cô đơn và yếu đuối..anh muốn dùng cái sự lạnh lùng và hung dữ của mình để tự bảo vệ mình thôi..nhưng cái cách đó nó ấu trĩ vô cùng...còn nữa..tôi không biết cái người hôm trước tôi gặp là ai và có quan hệ gì với anh..nhưng so với anh..anh ấy xứng đáng với ba chữ Tổng Giám Đốc hơn nhiều...Tôi nói xong rồi....

Người con trai ấy nghe xong...thì môi anh mím chặt...hai tay nắm lại..người run lên....Anh đứng bật dậy..ánh mắt rực lửa tiến tới phía cô....cô.....cô......cút ra khỏi đây cho tôi....cô quả thật là cái hạng người không biết liêm sĩ mà.....

Ánh mắt ấy....giọng nói ấy...khiến cho Tiểu Bối vô cùng khiếp sợ..thế nhưng..cô cũng không hiểu sao..cô lại có can đảm nói thêm một câu,...

-        Cứ cho tôi là người không biết liêm sỉ...nhưng anh có chắc mình là người có liêm sỉ không ????

Tiểu Bối nói rồi....cô vùng chạy khỏi vòng tay anh đang ghì chặt cô vào tường....Tiểu Bối vô cùng hoảng loạn...cô vừa chạy...nước mắt lại rơi lã chã....hàng trăm những câu hỏi khác nhau vây đến tâm trí cô...

Riêng về phần anh....tuy rất tức giận....nhưng trong sâu thẳm đáy tim anh bỗng dấy lên chút gì đó một nỗi niềm khó tả...đó là lần đầu tiên...có một người dám nói anh như thế...lần đầu tiên có một người lại như hiểu anh đến thế....

Anh bước về bàn làm việc...rồi anh bảo David
-        David, gọi cho tôi một suất ăn khác..bảo là tôi muốn ăn thêm một suất nữa ...

-        Dạ...dạ...- David như sững người đi vì ngạc nhiên...đây là lần đầu tiên anh thấy cậu chủ của mình lại dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như thế...không những thế...cậu chủ còn nói với anh một cách rất nhẹ nhàng...

-        Sao anh còn chưa đi...không lẽ muốn tôi quát lên anh mới đi sao...

-        Dạ vâng thưa Tổng Giám Đốc..tôi đi ngay. à mà khi nãy tôi có nghe cô gái đó nhắc đến Tiểu Trần..có khi cô ấy quen Phó tổng Quý thật...- David nói...
-      Vậy sao...? - Vậy cậu nhắn luôn với Như Phong..mai đến Hào Lệ gặp tôi
-      Dạ..- David cuối đầu chào rồi quay đi...- Anh mỉm cười thầm thán phục cô gái kia..có lẽ cô ấy sẽ là người giúp cậu chủ của anh cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài ..

....................................
............................................................................

-        Như Phong...anh đi đâu vào đấy ? – Chi Tình trong bộ váy cưới lộng lẫy hỏi

-        À...anh mới ra ngoài nghe điện thoại..là của David ấy mà ..- Như Phong đáp..

-        Vậy à..Thiên Kỳ có chuyện gì cần anh nữa sao ?

-        À không có..chỉ là ngày mai cậu ấy muốn gặp anh thôi mà...

-        Ra thế...anh xem...em mặc cái váy này có đẹp không ? –Chi Tinh hớn hở hỏi

-        Em..đẹp lắm...rất đẹp...giống như một nàng tiên nữa vậy....

-        Anh thật là khéo nịnh mà....giá mà...Thiên Kỳ cũng có thể làm cho em vui như anh..nhưng không trách được..một mình anh ấy phải quản lý cả cái khách sạn lớn thế kia mà...
...............................

Như Phong và Chi Tinh gói gém đồ đạc lại rồi bước ra xe...

Đóng cửa xe..Như Phong quay sang Chi Tinh hỏi :
-        Chi Tinh này..em không giận Thiên Kỳ khi lẽ ra hôm nay người đưa em đi thử váy cưới hôm nay phải là cậu ấy ..anh hỏi thật đấy..

-        Không đâu..chẳng phải anh ấy đã nhờ anh đưa em đi rồi còn gì, anh là bạn tốt nhất của anh ấy mà, hơn nữa...anh thừa biết Thiên Kỳ vốn đâu có tinh tế như anh trong mấy khoản này..với hơn nữa anh ấy biết anh luôn ăn ý với em mà...Thiên Kỳ là con người của công việc...tính cách của anh ấy từ nhỏ đã như thế nên em không trách....- Chi Tinh mỉm cười đáp...nhưng ánh mắt cô gợn buồn nhìn sang một hướng khác...

Chi Tinh, sao em lại ngốc như thế...Thiên Kỳ...liệu có thể mang đến hạnh phúc cho em không..cậu ấy liệu có thể khiến em luôn mỉm cười không khi với Thiên Kỳ...mọi thứ đều phải hoàn mỹ...- Như Phong nghĩ thầm

-        Này...này anh sao vậy ? Đang nghĩ gì đấy ? – Chi Tinh quay sang hướng Như Phong hỏi...

-        À..không có gì...anh đang nghĩ..có phải bây giờ Mộc tiểu thư đang muốn đi ăn một chút kem không ?

-        Thật đúng là...không có ai hiểu Mộc Chi Tinh như Quý Như Phong mà..

-        Đương nhiên rồi..nếu anh không hiểu em..anh đâu phải là Quý Như Phong...vậy bây giờ chúng ta đến quán «  Candy Milk » nhé-..cả hai cùng đồng thanh khi nhắc đến cái tên của quán kem..

Họ nhìn nhau cười xòa....

Chiếc xe audi từ từ lăn bánh..........

Hai con người trên chiếc xe với hai luồng suy nghĩ....

Có lẽ sâu thẳm trong tận đáy lòng họ không đều biết rằng....họ chính là định mệnh của nhau nhưng........................

Hết chap 4....

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 22:51:35 | Chỉ xem của tác giả
Chap 5 :


Tiểu Bối chạy một mạch ra đến bãi biển của thôn Đào Hoa.. cô khóc nức nở vì cảm thấy uất ức. Sống đến chừng này tuổi, có một người lại khiến cô tổn thương đến thế. Dáng hình ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy của người con trai mà cô gặp hôm nay cứ vây bám lấy tâm hồn của cô của gái bé nhỏ..

-        Đồ đáng ghét, anh tưởng anh là ai chứ. Anh cứ đợi sẽ có ngày tôi sẽ cho anh một bài học... anh chỉ có cái khuôn mặt giống Tiểu Ngư.. còn so với mọi mặt anh chẳng bằng một ngón tay của anh ấy...
-        Sao lại nhắc đến anh vậy hả ? – Mộ giọng nói ấm áp quen thuộc từ phía đằng sau cất lên khiến Tiểu Bối giật mình, cô từ từ quay đầu lại và nhận ra đó chính là Tiểu Ngư....

Tiểu Bối nhìn gương mặt ấy...bất giác cô chạy đến, đấm thình thịch vào ngực Tiểu Ngư

-        Cái tên đáng ghét này, tại sao chứ ? tại sao lại có thể như vậy chứ, tại sao hắn ta lại giống anh đến thế chứ .

-        Em...em nói gì ...anh..chưa hiểu...hắn ..hắn ta là ai.... ? – Tiểu Ngư cố kìm nén cơn đau hỏi .

-        Hắn ta ...là tên máu lạnh mà...là đồ động vật máu lạnh mà- Tiểu Bối òa khóc to hơn.

-        Thôi được rồi...anh hiểu rồi..ra là có một tên đáng ghét nào đó bắt nạt Tiểu Bối của Tiểu Ngư đúng không. Thôi được rồi, giờ đã có anh bên cạnh rồi, anh sẽ bảo vệ em..anh sẽ không để ai phải làm cho Tiểu Bối bị uất ức nữa.- Tiểu Ngư dỗ dành, anh vỗ về Tiểu Bối như một đưa trẻ..

Lúc này, Tiểu Bối đã bình tâm hơn...cô mới sực nhớ..lúc nãy cô đã làm Tiểu Ngư bị đau :
-        Ấy chết..em xin lỗi, em đã làm anh đau, tại sao em lại đánh anh chứ ? cũng tại vì cái tên đáng ghét ấy mà – Tiểu Bối thỏ thẻ..
-        Không sao đâu..dù sao thì đánh cũng đã đánh rồi, nếu như đánh anh mà Tiểu Bối cảm thâý dễ chịu hơn thì anh cũng cam lòng..Thế hôm nay, đưa cơm cho mẹ Mỹ Lệ xong rồi...đi đâu mà đến giờ này mới về vậy ? em có biết em làm mọi người lo lắng lắm không ? Mẹ Mỹ Lệ gọi cho anh, bảo anh đi tìm em đó...

-        Thực ra thì hôm nay...em định đi làm một chuyện tốt, hóa ra lại chuốc họa vào thân thôi..

-        Thế em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không ????..

-        À không...cũng không có gì..mọi chuyện qua rồi ..bỏ đi anh .

Tiểu Ngư nhìn vào gương mặt của Tiểu Bối, anh biết cô có điều gì đó khó nói, nên Tiểu Ngư thôi không hỏi nữa..

Anh ngồi bên cạnh cô như thế trên bãi biển một lúc...

Trời nhá nhem tối...cả hai đứng lên rồi cầm tay nhau rảo bước trở về nhà...

Về gần đến nơi , bất giác Tiểu Bối hỏi :
-        Tiểu Ngư này, anh có nghĩ là trên đời này có hai người giống nhau như khuôn đúc không ?

-        Hả ? sao...sao em lại hỏi vậy ?

-        Thì anh cứ trả lời em đi...- À...anh tin là có chứ...trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng ra thì vẫn có những người không cùng chung huyết thống có gương mặt giống nhau mà em.. trong sách khoa học nói thế đó..

-        À..thì ra là thế..đúng vậy thật...thôi tới nhà rồi, em vào đây..Anh cho em gửi lời chào mẹ Mỹ Tú nhé..

-        Ừ..anh nhớ rồi...em vào trước đi..nhìn thấy em vào nhà rồi anh sẽ vào..


Tiếu Bối buông cánh tay của Tiểu Ngư ra từ từ đẩy cánh cửa và bước vào nhà.

Tiểu Ngư đứng lặng lẽ nhìn Tiểu Bối khuất dần sau cánh cửa...anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi cũng mở cửa nhà mình..trong lòng vẫn còn chút thắc mắc về thái độ kì lạ hôm nay của Tiếu Bối...

.............................
.........................
Giờ cơm ở nhà Tiểu Bối :
-        Mẹ này..mẹ đã bao giờ thấy mặt Tổng Giám Đốc của khách sạn Hào Lệ, nơi mẹ làm việc chưa ? – Tiểu Bối hỏi mẹ.

-        Hả ? sao con lại hỏi mẹ như vậy ?, có chuyện gì xảy ra hả con

-        Mẹ cứ trả lời con trước đi, không lẽ mẹ làm tạp vụ cũng được mấy tháng rồi mà chưa bao giờ mẹ thấy anh ấy sao ?

-        Ờ thì...nói là chưa thấy cũng không đúng, mà thấy rồi cũng không đúng.

-        Mẹ nói sao cơ..sao lại là thấy rồi cũng không đúng, mà chưa thấy cũng không đúng, mẹ nói con không hiểu..

-        Thì mẹ chỉ một lần nhìn lướt qua cửa kính xe thôi...mà con nghĩ xem, khách sạn Hào Lệ rộng lớn như thế, mẹ chỉ là một nhân viên tạp vụ bình thường sao mẹ có thể gặp được Tổng Giám Đốc chứ hả con.. có điều mẹ biết, đó là một người thanh niên còn rất trẻ và rất có năng lực, nếu không thì sao có thể lãnh đạo một tập đoàn lớn như vậy được chứ...- Mỹ Lệ dùng đôi mắt ngưỡng mộ khi nhắc đến vị Tổng Giám Đốc trẻ tuổi mà chưa bao giờ bà được trực tiếp thấy..

-        Con thì thấy là một tên máu lạnh, vô cảm, phách lối thì đúng hơn đó...- Tiểu Bối bỉu môi, ánh mắt hậm hực nói..

-        Con..con nói gì thế, sao con lại nói vậy ?...chẳng lẽ con....- Mỹ Lệ ngạc nhiên, mở tròn mắt nhìn cô con gái..

-        Dạ..hôm nay con đã gặp tên đó..con không phủ nhận là hắn rất đẹp trai...và rất giống Tiểu Ngư..nhưng hắn không bằng một góc của Tiểu Ngư chúng ta đâu mẹ à..Mà mẹ yên tâm, con đã dạy cho hắn ta một bài học rồi.. Mẹ cứ yên tâm, hắn không đuổi việc được mẹ đâu..dù cho nếu hắn có đi điều tra con là con gái của mẹ..- Tiểu Bối đắc ý nói..cô đang muốn mẹ dành tặng cho mình một lời khen..thế nhưng đáp lại cô chỉ là một thái độ sửng sốt đến vô cùng của mẹ.. Mẹ cô lắp bắp hỏi :

-        Con bảo..Tổng Giám Đốc Hào Lệ...rất giống Tiểu Ngư sao ???

-        Dạ vâng..chắc mẹ ngạc nhiên lắm đúng không, đến con cũng không thể tin được vào mắt mình mà..có điều hắn ta trắng trẻo hơn, trau chuốt hơn..đúng chất là một tên công tử nhà giàu mà..Thôi con ăn cơm xong rồi, con đi tắm..Chén bát..mẹ căn xong cứ để đấy..tắm xong ra con sẽ rửa ...

Mỹ Lệ nhìn bộ dạng lém lỉnh của cô con gái, bà chỉ cười nhạt một cái...rồi lại trở nên đăm chiêu...không lẽ đó chính là duyên số sao ?...không lẽ đến lúc bí mật của hơn hai mươi năm qua sắp bị bại lộ rồi sao...

................................................................................
....................
Tiểu Bối miệng cười tươi nhìn vào màn hình chiếc điện thoại..là những dòng tin nhắn của Tiểu Ngư ...

-        Tiểu Bối này, mẹ có một câu muốn hỏi con...- Mỹ Lệ nằm bên cạnh cô con gái, nhìn vẻ mặt hớn hở vì yêu của cô con gái cất tiếng.

-        Dạ..mẹ có chuyện gì vậy ạ ? Tiểu Bối con xin trả lời mẹ Mỹ Lệ thân yêu một cách thật lòng nhất..

-        Con và Tiểu Ngư hai đứa có chắc chắn với tình cảm của mình không ? Mẹ hỏi thật đó..

-        Trời ơi..sao mẹ lại hỏi kì lạ vậy ? không lẽ con và Tiểu Ngư như thế nào mẹ còn không biết chứ. Mẹ và cô Mỹ Tú đã thấy hết tất cả rồi còn gì..chỉ là con chưa muốn lấy chồng sớm thôi, con còn muốn ở bên mẹ vài năm nữa..

-        Mẹ là mẹ sợ con sẽ khổ thôi...Mẹ biết Tiểu Ngư là một đứa tốt tính...nhưng liệu sau này nếu có chuyện gì đó không may xảy ra, nó có bỏ con mà đi không ? Con có nghĩ nó và con là hai thế giới khác nhau không ?

-        Mẹ của con  lại thế rồi. Mẹ toàn nghĩ những chuyện không đâu à. Cái tên Tiểu  Ngư ngốc nghếch ấy thì có gì mà không cùng thế giới với con chứ..con với anh ấy lớn lên từ nhỏ..từng một thời tắm mưa cùng nhau mà..mẹ yên tâm đi..con tin Tiểu Ngư mà- Thôi khuya rồi...mẹ ngủ sớm đi. Chúc mẹ ngủ ngon- Tiểu Bối nói rồi cô ôm lấy thân người mẹ, mắt nhắm nghiền..

Mỹ Lệ nhìn cô con gái, mà lòng khắc khoải..trong lòng bà mẹ độc thân dấy lên những nỗi niềm...cũng trong năm đó, Mỹ Lệ và chồng là hai người duy nhất biết chuyện Tiểu Ngư là do vợ chồng Mỹ Tú xin từ một gia đình giàu có chẳng may bị sa cơ...

Đêm đó...Tiểu Bối mơ một giấc mơ...mà trong giấc mơ cô là một nàng công chúa xinh đẹp..còn chàng hoàng tử bạch mã là cái người đáng ghét mà cô gặp hôm nay....

........................................................
......................................
Quán ăn Hảo Tái Lai hôm nay có phần hơi vắng khách, có lẽ do mùa này là mùa ra khơi..nên khách hàng của quán phần lớn là ngư dân vẫn chưa trở về.. Mỹ Tú vẫn đang loay hoay cùng đứa con trai của mình phục vụ cho từng vị khách của mình...

Một chiếc Limusin màu đen đang tiến dần dần về hướng Hảo Tái Lai..

-        Vu Tịnh này, lát nữa nếu như có thấy con trai chúng ta em nhất định phải giữ bình tĩnh...đừng để cho mình bị kích động cũng như đừng để con trai bị kích động..em nên nhớ, hôm nay chúng ta đến là để thăm người mẹ đã nuôi dưỡng Thiên Cường..còn chuyện nhận lại con thì hãy để một thời gian nữa...- Hạng Chấn Thiên đang ra sức trấn an tinh thần người vợ của mình.
-        Dạ..em biết rồi. Em nhất định sẽ giữ bình tĩnh mà...

Xe dừng trước quán ăn Hảo Tái Lai trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong quán..bởi Đào Hoa là một thôn chài nghèo, sự xuất hiện một chiếc xe sang trọng như thế này tại đây chắc chắn là một điều rất kì lạ...

Hai vợ chồng trung niên, dáng vẻ sang trọng bước xuống xe sau hành động mở cửa xe nhẹ nhàng của người tài xế...

Nhìn một lượt căn nhà cấp bốn, chật hẹp nhưng sạch sẽ...Vợ chồng Chấn Thiên cảm thấy có chút gì đó ngậm ngùi...

-        Dạ...kính chào quý khách, cảm ơn quý khách đã đến với Hảo Tái Lai. Có lẽ quý khách lần đầu tiên đến đây nên tôi xin mời vợ chồng quý khách ngồi ở chiếc bàn đặc biệt nhất của quán ạ- Một cậu thanh niên với làn da rám nắng nhưng gương mặt tuấn tú, miệng lúc nào cũng mỉm cười thật tươi mở lời chào nhuần nhuyễn đã thuộc lòng từ lúc còn tấm bé...

Bất giác...họ nhìn nhau....

Đôi vợ chồng nhìn cậu thanh niên bằng ánh mắt quá đỗi trìu mến...

Ngay đến Tiểu Ngư tuy lần đầu tiên thấy họ nhưng trong đáy lòng anh lại cảm thấy có điều gì đó rất đỗi thân thuộc...

Hạng phu nhân đôi mắt chuẩn bị rưng rưng...bà định buộc miệng nói một điều gì đó...nhưng may sao Hạng Chấn Thiên chồng bà đã kịp thời ngăn lại...

Những lời bàn tán râm ran..phá vỡ cái khoảnh khắc kì ảo ấy..
.
-        Ôi không ngờ quán Hảo Tái Lai lại may mắn đến thế, được những thực khách giàu có như thế này đến ăn..-Tiểu Ngư à, cháu và mẹ cháu phát tài rồi..Mỹ Tú à, cô còn làm gì trong bếp vậy, mau ra mà đón tiếp khách quý nè...- Một người khách trong quán cất lời

-        Đúng đó...đúng đó...

-        Mỹ Tú ơi ra nhanh lên...

Những tiếng râm ran không ngừng.....

Tiểu Ngư cẩn thận đưa hai vị khách quý đến ngồi tại chiếc bàn ngay chính giữa quán...anh chìa ra trước mặt họ thực đơn...Tiểu Ngư vẫn cứ mỉm cười như thế..nhưng rốt cuộc anh vẫn không hiểu, tại sao người phụ nữ kia lại cứ nhìn anh một cách sững sờ như vậy...mấy lần người chồng ngồi bên cạnh phải hất mạnh khuỷu tay của mình..người phụ nữ đó mới thôi không nhìn nữa...

-        Mẹ à...bàn vip số 1...Hai tô mì ý đặc biệt...- Tiểu Ngư nói vọng vào..

-        Ừ...có liền..có liền đây...- Mì nóng tới đây...- Mỹ Tú từ trong bếp bưng ra một chiếc khay có hai tô mì...Tiểu Ngư nhanh tay đón lấy...
-        Chúc quý khách ngon miệng – Tiểu Ngư cuối rạp người xuống sau khi đặt hai ctô mỳ lên chiếc bàn rồi nhanh chóng quay đi...
..........................
Khách đã ra về hết...chỉ còn lại hai vợ chồng người trung niên là ở lại trong quán...

Tiểu Ngư nhìn họ...lòng nảy sinh bao thắc mắc...rồi anh lại trở về với việc lau bàn và dọn dẹp bát đĩa...vợ chồng họ Hạng nhìn anh...

      Vợ chồng họ Hạng đứng dậy...bước về phía căn nhà...

      Tiểu Ngư thấy lạ...bước đến hỏi...
   
-        Dạ quý khách cần gì...cứ nói cháu..cháu sẽ phục vụ hai người mà...ở phía trong này là bếp ..không được sạch sẽ lắm..hai người vào e là bất tiện ạ..

-        Không có gì đâu...vợ chồng bác muốn vào gặp mẹ cháu...mẹ cháu đang ở trong ấy đúng không ?...

-        Ôi...thế hóa ra hai người quen mẹ cháu à..thế mà hai người không nói sớm, làm cháu vô lễ rồi..dạ..vậy hai bác cứ ngồi ở đây đi ạ...chiếc bàn này cháu vừa lau sạch rồi..để cháu gọi mẹ cháu ra...

-        Mẹ ơi !....có bạn mẹ đến tìm này...- Mẹ ơi ! – Tiểu Ngư bước vào nhà..gọi mẹ í ới...

-        Ừ..để mẹ lên đây..mẹ đang giở cái tay ấy mà..cái thằng bé này..gọi mẹ cứ như trẻ con ấy..mà bạn mẹ là ai đó ?...

-        Con có biết đâu...hai người này lần đầu tiên con thấy...trông sang trọng lắm mẹ..mẹ có bạn giàu thế mà giấu con nha- Tiểu Ngư láu lỉnh..

-        Cái thằng này chỉ được cái nói bậy...mẹ làm gì có người bạn nào như thế...để mẹ ra xem nào...

Mỹ Tú dù miệng nói thế nhưng trong lòng vẫn thắc mắc không biết rốt cuộc người bạn như miêu tả của Tiểu Ngư là ai...

Mỹ Tú bước ra....và lúc ngẩng đầu lên....
..........................
..................................
Sửng sốt !!!!!!!!!!!!

Ngạc nhiên.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-        Ông bà là...là...vợ chồng....họ.....H...ạ......n....g ?

-        Đúng là chúng tôi đây..bà Lưu, đã lâu lắm không gặp trong bà không khác ngày xưa là mấy...

Tiểu Ngư cũng không kém phần ngạc nhiên vì không ngờ mẹ mình lại có người bạn như thế này...sao anh chưa bao giờ nghe mẹ nhắc đến....cũng chưa từng thấy vợ chồng người bạn này đến thăm bao giờ...

Mỹ Tú thất thần ngồi xuống chiếc ghế....rồi chợt bà gọi Tiểu Ngư :
-        Tiểu Ngư, nhà mình hết gia vị và dầu ăn rồi..con chạy ra chợ mua hộ mẹ đi .

-        Dạ...vâng ạ..con đi liền..mẹ ở nhà với bạn nhé...- hai bác cứ ở chơi cháu đi chợ ạ - Tiểu Ngư quay sang hướng hai người khách lạ lễ phép nói..rồi quay đi...
....................................
..........................................................................
-        Thằng bé nó...nó ngoan quá...bà Lưu cảm ơn bà đã nuôi dạy con trai chúng tôi nên người - Hạng Chấn Thiên nhẹ nhàng nói..
-        Không có gì phải cảm ơn..nó là con trai tôi...đương nhiên tôi phải yêu thương dạy dỗ nó mà – Mỹ Tú đáp nhưng trong lòng chợt thấy điều gì đó bất an...

-        Bà đặt cho nó tên là Tiểu Ngư sao ? thằng bé có đi học đại học không ? tại sao nó lại làm phục vụ ở cái quán ăn này ?...- Vu Tịnh xót xa hỏi giọng có chút bực bội..

-        Bà ..bà hỏi thế là ý gì ? bà hỏi cứ như tôi bạc đãi thằng bé vậy ? Bà có biết là tôi khuyên nó hãy ra thành phố mà làm việc..vì với tấm bằng đại học loại ưu như nó không khó để kiếm việc làm nhưng vì nó thương tôi nên nó nhất quyết đòi ở nhà phụ tôi bán cái quán này...bà là mẹ nó..bà xót nó...nhưng tôi cũng là mẹ nó...- Mỹ Tú nghẹn ngào đáp...

-        Bà Lưu...mong bà thông cảm...vợ tôi xúc động quá...khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được địa chỉ của bà ...hôm nay lại thấy được thằng bé...nên..chúng tôi cũng đã biết chuyện về chồng bà...chúng tôi xin chia buồn vì điều đó...nhưng cũng rất cảm kích bà...sau ngần ấy năm mà vẫn ở vậy để nuôi con của chúng tôi....đây là số tiền...tuy không lớn nhưng chúng tôi có thể xem đây là trả công bà được không ?- Hạng Chấn Thiên nói xong thì chìa ra trước mặt Mỹ Tú một chiếc phong bì dày cộm....

-        Các người...các người muốn làm gì...hôm nay các người đến đây là để bảo tôi bán con trai tôi đi sao ?....các người có lương tâm không vậy ? Năm xưa chẳng phải các người đã đành lòng mà cho nó đi đấy sao ? Giờ đây....thấy nó đã lớn khôn thế rồi nên muốn đến đây bảo tôi bán nó đi sao ??- Mỹ Tú hét lên...

-        Bà Lưu...bà bình tĩnh đi...bà hiểu nhầm chúng tôi rồi...chúng tôi không có ý đó đâu...- Ông Hạng bối rối giải thích...

-        Bà Lưu...tôi biết bà đã vất vả nuôi Thiên Cường khôn lớn...nhưng mong bà...giờ hãy cho tôi nhận lại con trai tôi...có được không...tôi xin bà....nó là con trai do tôi dứt ruột sinh ra mà- Bà Vu Tịnh mắt ngấn nước...lay lay bờ vai Mỹ Tú...

-        Không bao giờ..các người quên chuyện ấy đi...các người không có đủ tư cách để làm bố mẹ của Tiểu Ngư..tôi không biết Thiên Cường nào cả....tôi chỉ có một đứa con trai và nó là Tiểu Ngư...các người đi đi...ở đây không hoan nghênh các người....các người đi đi...- Mỹ Tú phản ứng một cách mạnh mẽ , bà dùng tay đẩy mạnh vợ chồng Hạng Chấn Thiên...

-        Bà Lưu...bà nghỉ ngơi đi...bà bình tĩnh lại...hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi...lần sau chúng tôi sẽ quay lại.......tôi xin thay mặt vợ tôi chào bà...- Chấn Thiên vẻ mặt bối rối cuối đầu chào...vợ ông thì đã được đưa ra xe...
.......................................
-        Mỹ Tú...có chuyện gì vậy ? lúc nãy tôi nghe có tiếng cãi nhau ở bên này....- có chuyện gì thế...Tiểu Ngư đâu ? – Mỹ Lệ đang ở bên nhà nghe tiếng ồn ào nên đã hối hả chạy qua...

-        Là họ...họ đến rồi...họ đến để giành lại Tiểu Ngư...tôi...tôi sắp mất con rồi...Mỹ Lệ ơi...tôi ....họ sẽ cướp con tôi đi.....- Mỹ Tú thét lên...

-        Mỹ Tú...cô bình tĩnh lại đi...có tôi ở đây...tôi sẽ không để ai cướp Tiểu Ngư đi đâu..cô cứ yên tâm- Mỹ Lệ trấn an người bạn của mình...

Rồi...Mỹ Tú ngất đi.....
.........................................
...............................
-        Tiểu Ngư...con đừng lo lắng...mẹ con không sao đâu....- Mỹ Lệ động viên Tiểu Ngư khi anh trở về và biết mẹ mình bị ngất đi...


Tiểu Ngư không hiểu rốt cuộc..hai người khách ấy là ai..mà sau khi gặp họ...mẹ anh lại kích động như thế...
-        Tiểu Ngư à...anh yên tâm đi..em và mẹ Mỹ Lệ luôn ở bên cạnh hai mẹ con anh mà..- Tiểu Bối nắm lấy đôi bàn tay của Tiểu Ngư dịu dàng nói...

Tiểu Ngư nhìn cô, cảm động gục đầu nhẹ một cái...

Đêm khuya...Tiểu Bối cũng đã đi ngủ...

Chỉ còn lại Tiểu Ngư và Mỹ Lệ..Bất giác, Mỹ Lệ hỏi ;
-        Tiểu Ngư này..cô có chuyện này muốn nói.
      
-        Dạ..con nghe ạ...

-        Sau này...dù có chuyện gì xảy ra..thì con cũng đừng giận mẹ con nhé..mẹ con là thương con nhất trên đời này đó...

-        Dạ..tất nhiên rồi ạ..con biết điều đó mà cô..Mẹ con đã vất vả một mình nuôi con khôn lớn mà...

-        Ừm...con hiểu như vậy là tốt...cô còn một điều nữa muốn hỏi con..con hãy trả lời thật lòng cho cô nhé...

-        Dạ vâng !
-        Sau này..dù có thế nào...con vẫn sẽ không làm cho Tiểu Bối của cô phải đau khổ chứ ????

-        Dạ...con sẽ cố gắng..sẽ không làm Tiểu Bối phải khóc cô Mỹ Lệ ạ...- Tiểu Ngư đáp...lòng vẫn có chút thắc mắc về mọi chuyện ngày hôm nay....

-        Ừm.... ! cô tin Tiểu Ngư...

-        Thế cô có biết hai người hôm nay là ai không ? sao mẹ con gặp họ xong rồi lại ngất... ????- Câu hỏi của Tiểu Ngư làm Mỹ Lệ sững người...mất một vài giây, bà mới lấy lại được tinh thần và dối :

-        À..cô không biết nữa...chắc là bạn từ ngày xưa...có khi lâu ngày quá gặp lại..mẹ con xúc động quá nên ngất đi ấy mà...con biết bệnh của mẹ con là thế mà....- Mỹ Lệ đáp nhưng lòng day dứt vô cùng...

-        Vâng con hiểu rồi ạ...- Tiểu Ngư đáp lại....nhưng anh biết rõ ràng câu trả lời của Mỹ Lệ chưa thật xác đáng...nhất định có điều gì đó uẩn khúc.......


Hết chap 5


Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ...^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 22:56:50 | Chỉ xem của tác giả
CHAP 6



Flash Back :


-        Hôm nay cậu hẹn gặp tôi có việc gì ? – Như Phong bước vào phòng làm việc của Thiên Kỳ rồi cất tiếng hỏi.
-       
-        Tôi muốn hỏi cậu một vài việc ?, sao hôm qua Chi Tinh có lựa được chiếc váy nào vừa ý không ? cô ấy vui chứ ?

-        Cậu nghĩ Chi Tinh liệu có vui không ? khi đi lựa chọn chiếc váy cưới cho ngày lễ đính hôn của mình lại không phải là vị hôn phu tương lai mà là một người khác ?

-        Thì tôi đã nhờ cậu, cậu thừa biết tôi vừa mới tiếp quản Hào Lệ, công việc cần phải giải quyết còn rất nhiều...nên tôi không thể để ý đến những chuyện khác được ?

Như Phong nhìn gương mặt của Thiên Kỳ, lộ rõ vẻ thất vọng, anh lắc đầu :
-        Chuyện khác... chuyện quan trọng của cả một đời con gái, cậu thừa biết Chi Tình luôn ước mơ về ngày hôm nay, vậy mà cậu...

-        Tôi thì làm sao, cậu không vừa lòng ư ? chẳng phải tôi tạo điều kiện cho cậu được đưa Chi Tinh đi trong những thời khắc cuối cùng cô ấy còn độc thân sao ? sau này, cô ấy thành vợ của tôi rồi thì cậu đừng có mơ...

-        Cậu....Hạng Thiên Kỳ, cậu được lắm, tốt nhất là cậu nên biết là phải làm cho Chi Tinh hạnh phúc, nếu không thì tôi không tha cho cậu đâu – Như Phong để hai bàn tay đã nắm chặt lại trên chiếc bàn, ánh mắt thách thức nhìn Thiên Kỳ .

-        Tất nhiên..tôi biết điều đó...cậu không cần phải nhắc tôi.

-        Được, tôi sẽ chờ...- Nói rồi, Như Phong quay mặt bước đi..

-        Còn nữa...tôi biết bản tính cậu thích đùa vui...nhưng lần sau cậu nhớ phải chọn đúng đối tượng , đừng có quá dễ dãi rồi lại làm ảnh hưởng đến tiếng tăm của tập đoàn Hào Lệ- Thiên Kỳ bóng gió...

-        Cậu..cậu nói thế là ý gì ? – Như Phong dừng bước sau lời nói của Thiên Kỳ và quay lại hỏi .

-        Ý gì sao..nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như cách đây ít lâu..không biết vì nguyên nhân gì cậu lại mạo danh tôi và kết thân với một đứa con gái chẳng ra gì..một cô gái ngang ngược, thô lỗ lại tầm thường...

Những lời của Thiên Kỳ làm Như Phong chợt nhớ đến cô gái mà anh đã từng chạm mặt tại chính căn phòng này, một cô gái mà anh còn chưa kịp biết tên nhưng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong anh.

-        Hạng Thiên Kỳ, cậu đừng cho mình là tài giỏi mà có quyền phán xét người khác, cậu đừng dùng con mắt phiến diện của cậu mà đánh giá con người ta qua hình thức..bản thân cậu, cũng không thể phán đoán được mình thì đừng vội vàng kết tội một ai đó..cậu chưa bao giờ cảm nhận được thế nào là ước mơ, là khát vọng của những người con gái...

Như Phong nói rồi, vội vã quay đi...

Thiên Kỳ ngồi thừ ra đó..một cách im lặng....

End Flash back


« Thật là ..Thiên Kỳ à..rốt cuộc cậu có hiểu thế nào là tình yêu không ?, cậu có thể nào không làm tổn thương người khác có được không » - Như Phong vừa lái xe, vừa nhớ lại những gì mà anh và Thiên Kỳ nói hôm đó...

Bỗng anh nhìn thấy, một cô gái, tóc thắt hai bím, cô ấy mặc một bộ đồ yếm giản dị, chân mang một đôi giày thể thao rẻ tiền..chiếc xe vượt qua...anh nhận ra đó chính là cô gái mà anh đã gặp hôm trước..Như Phong vội vã cho chiếc xe dừng lại...

-        Gì thế, muốn gì đây..đừng tưởng có xe đẹp mà làm phách, nói cho các người biết , Lưu Tiểu Bối tôi rồi cũng sẽ có được những chiếc xe còn đẹp hơn thế này...- Tiểu Bối lớn tiếng nói khi thấy chiếc xe đột nhiên ngán đường mình...

Cánh cửa xe hạ xuống...

-        Thì ra tên cô là Lưu Tiểu Bối, thật là sơ suất...lần trước tôi quên hỏi tên cô...- Một giọng nói ôn tồn cất lên..
Tiểu Bối quay sang và nhận ra đó chính là anh....

-        Sao lại là anh ?...cũng thật là đúng lúc...tôi cũng đang muốn tìm anh để làm cho ra lẽ đây..tại sao hôm ấy anh lại gạt tôi..báo hại tôi...- Tiểu Bối đang nói giữa chừng thì đã bị người con trai ấy dùng tay bịt miệng lại..
Sau một hồi thuyết phục, Tiểu Bối đã bằng lòng lên chiếc xe của Như Phong..và cuối cùng cô cũng đã được giải đáp mọi khúc mắc...Hôm đó, hóa ra cũng một phần do cái tính bộp chộp của cô, chính cô đã vội vàng nhận Như Phong chính là Tổng Giám Đốc..chứ anh chưa hề nói một lời...Tiểu Bối cũng cảm thấy rất kì lạ là tại sao một người như Như Phong lại có thể là bạn của cái tên động vật máu lạnh kia chứ...

-        Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về, xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh..

-        Không có gì đâu..cô đừng bận tâm..lần sau gặp lại nhé..tạm biệt..

-        Tạm biệt anh !

Tiểu Bối, bước xuống xe...rồi từ từ bước vào nhà...chỗ Như Phong dừng xe cũng hơi khuất nên tất nhiên, mọi người ở Háo Tái Lai chẳng ai có thể biết cô vừa từ một chiếc xe sang trọng bước xuống...

.....................................................................

Riêng về phần Tiểu Ngư...từ hôm xảy ra vụ việc của hai người khách lạ đó, anh trở nên đăm chiêu hơn...ít cười nói hơn...

Mỹ Tú nhìn thấy con trai như vậy....rất đau lòng...bà không biết nếu một ngày khi Tiểu Ngư biết được sự thật phũ phàng mà bà đã dấu anh trong suốt hơn hai mươi mấy năm qua...Tiểu Ngư sẽ như thế nào...

Mỹ Tú sợ...sợ sẽ làm tâm hồn thánh thiện của Tiểu Ngư bị tổn thương...Mỹ Tú sợ anh sẽ không còn bên mình nữa..có lúc bà chợt nghĩ..hay bà đóng cửa «  Háo Tái Lai » rồi cùng đứa con trai đi đến một nơi nào đó chỉ có mẹ con bà ......

...................................................................................
....................................

Tiểu Bối đang lững thững bước đi, vừa đi cô lại vừa ngắm cảnh vật của khách sạn Hào Lệ mà ước ao một ngày nào đó, mình cũng có thể làm việc tại một khách sạn lớn thế này...

Bỗng...chân Tiểu Bối chạm lên một đám đất xìa....
-        Á...á..cứu tôi.....- Tiểu Bối nghĩ có lẽ mỉnh sẽ bị ngã xuống cái hồ nước này...nhưng đột nhiên..cô cảm thấy có một bàn tay rất chắc chắn đã giữ chặt lấy cô...

Mở mắt ra...Tiểu Bối dường như không thể tin vào mắt mình được nữa một vị hoàng tử bạch mã ư, không là một người con trai trong bộ veston màu đen, bên trong là một chiếc sơmi màu xanh...từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo ấy vẫn là một thần sắc lạnh lùng...là hắn ta...

Cô giật mình..vùng dậy...

-Sao lại là anh chứ...anh muốn làm gì ? – Tiểu Bối ra vẻ hung dữ .

- Chính tôi mới là người hỏi tôi cô điều đó..cô đi đứng không cẩn thận, tôi sợ cô ngã xuống sẽ làm bẩn hồ nước của Hào Lệ..nên tôi phải ngăn cô lại..- Người con trai như tỏ ra lạnh lùng đáp...

- Gì chứ...anh..anh thật là...cứ coi như là hôm nay anh đã cứu tôi...nhưng anh đừng mơ tôi sẽ cảm ơn anh..cái đồ máu lạnh...
- Tôi cũng chẳng cần hạng người như cô cảm ơn tôi...nhưng tôi cảnh cáo cô, cô mà để ngã xuống hồ này, chi phí làm sạch cô không gánh nổi đâu...- Người con trai vẫn với giọng điệu hóng hách ấy rồi bước lên xe...lái đi...

- Cái đồ phách lối, anh đừng ỷ anh có tiền mà coi thường người khác , anh hãy chờ đi.- Tiểu Bối hét với theo...

Đi được một đoạn...Bỗng nhiên, chiếc xe của người con trai ấy lại dừng trước mặt Tiểu Bối...

-        Gì nữa đây ? ...anh ta muốn gì ở mình chứ ? – Tiểu Bối thầm nghĩ khi nhìn thấy chiếc xe ấy.
Cánh cửa xe kéo xuống...

-        Cô là người của thôn Đào Hoa đúng không ? – Anh lạnh lùng hỏi.

-        Tôi là người ở đâu thì có liên quan gì đến anh chứ ? – Tiểu Bổi bực bội đáp..

-        Có lẽ là không liên quan đến tôi, nhưng liên quan đến mẹ cô, tổ trưởng tổ tạp vụ Mỹ Lệ.

-        Hả ?...thế...thế anh muốn gì....- Tiểu Bối nghe nhắc đến mẹ mình thì mặt cô sựng lại, giọng đã nhẹ nhàng hơn..

-        Chúng ta lên xe...rồi nói chuyện , tôi muốn giao dịch với cô – Anh bước xuống xe rồi dùng giọng điệu ra lệnh.

-        Tại sao tôi phải lên xe của anh..ai biết được anh sẽ đưa tôi đi đâu, anh sẽ làm gì tôi chứ ? – Tiểu Bối ra sức chống cự.

-        Tôi bảo cô lên xe thì cô cứ lên đi..sao nhiều lời thế, người như cô tôi không có hứng thú đâu..- Anh nói rồi dùng sức thật mạnh đẩy cô lên xe...

-Anh nhẹ tay một chút không được sao ? tôi dù sao cũng là con gái mà..- Tiểu Bối ấm ức nói..sau khi cô đã yên vị ngồi trên ghế ô tô...- Được rồi, giờ anh muốn giao dịch gì, anh cứ nói..

-Được thôi...tôi đang muốn đến thôn Đào Hoa có chút việc..cô hãy dẫn đường cho tôi đến đó...nếu như vậy..chuyện hôm trước cô làm loạn tại phòng của tôi, tôi sẽ không truy cứu nữa, và tôi sẽ tăng lương gấp đôi cho mẹ cô..như vậy được chứ...

-Anh...anh nói có thật không vậy ?....anh không phải là người tốt như thế đâu...

- Cô đừng nghĩ..tôi giúp cô..tôi nói rồi..đây là giao dịch thôi..cô đừng hiểu nhầm ý tôi
- Ừm..thì là giao dịch... !!!!!!!!!!!!- Tiểu Bối gật gù nhìn anh....

Đột nhiên...anh đưa mặt tiến sát vào hướng của Tiếu Bối...anh cứ tiến sát..tiến sát...gần và gần hơn nữa...

-        Anh...anh làm gì vậy..anh đừng có giở trò...tôi không tha cho anh đâu...- Mặc dù giọng điệu đầy cảnh giác nhưng tim Tiểu Bối đỗng nhiên đập thình thịch...

-        Cô đừng tưởng bở..cô nghĩ tôi có hứng thú với cô sao ? Tôi chỉ là muốn thắt dây an toàn cho cô thôi..tôi sợ lỡ như cô có chuyện gì xảy ra thì ít ra lúc ấy tôi đã thắt dây an toàn cho cô..tôi không cần trách nhiệm...- Anh lại lùng nói, rồi lại tiếp tục lái xe đi..

«  Thì ra..có lúc anh ta cũng đâu đến nỗi xấu xa đâu.... »

«  Đến thắt dây an toàn mà cũng hiểu nhầm là mình hôn cô ta, đầu óc tưởng tượng phong phú quá... » anh khẽ liếc mắt nhìn sang cô rồi chợt mỉm cười nhẹ nhàng.... «  Mình đã cười ư, tại sao cô gái này lại có thể khiến cho mình cười »

Chiếc xe Limusin vẫn cứ từ từ lăn bánh...Xe đang thẳng hướng đến thôn Đào Hoa....

...........................................................
....................................................................

       Vu Tịnh...cứ trở mình không yên...bà không thể nào quên được ngày hôm đó, ngày bà gặp lại đứa con trai mà bà đã cho đi...hơn hai mươi năm...bà không thể nào chịu đựng được cảnh nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán đứa con trai của mình..lẽ ra...chỗ đó không phải dành cho con trai bà...lẽ ra Hào Lệ mới là nơi xứng đáng với Thiên Cường bảo bối của bà.,

-        Em lại không ngủ được sao ???

-        Em....anh à....chúng ta phải đến đó một lần nữa, chúng ta phải cho Thiên Cường biết nó vốn không phải sinh ra là để gắn bó với cái quán ăn nhỏ bé đó..nó sinh ra là để tiếp quản Hào Lệ...nó phải cùng em trai nó cùng nhau gánh vác Hào Lệ..Không được, ngày mai..em nhất định..sẽ đến thôn Đào Hoa và nói ra tất cả...em muốn người phụ nữ ấy phải trả con trai lại cho em....
-        Vu Tịnh...Vu Tịnh...em bình tĩnh lại được không ? Em cứ làm loạn lên thế thì sao chứ..em nghe anh nói cho rõ đây, lần trước...em cũng đã thấy Thiên Kỳ nó phản ứng như thế nào khi nó biết nó có một người anh trai song sinh...

-        Nhưng Thiên Cường là anh ruột nó mà,..chẳng lẽ điều đó là giả sao ?

-        Điều đó là thật..nhưng em nghĩ xem...bao nhiêu năm qua, Thiên Kỳ lớn lên trong vòng tay bảo bọc của chúng ta...cái gì chũng ta cũng dành hết cho nó..giờ đột nhiên xuát hiện một người anh trai giống như nó ...nó đương nhiên khó có thể chấp nhận được chuyện bị san sẻ tình thương mà...

-        Nhưng mà...em...em không đành lòng nhìn con mình như thế...tại sao người phụ nữ đó lại đối xử với Thiên Cường như thế...
-        Vu Tinh à..em đừng như thế nữa có được không. Chả lẽ, em không cảm nhận được tình yêu thương của bà Lưu dành cho con trai chúng ta sao. Anh thừa nhận, bà ấy không giàu có...nhưng em có thể thấy con trai chúng ta nó rất vui vẻ mà..nó còn rất ngoan nữa..

-        Nhưng em....

-        Không nhưng gì cả...nghe anh..em yên tâm ngủ đi...chuyện chúng ta nhận lại Thiên Cường và cho hai anh em chúng nó nhận lại nhau chúng ta hãy chờ một thời gian nữa đi...hãy cho tất cả mọi người một thời gian được không em..Em đã chờ hơn hai mươi năm rồi, chờ thêm vài tháng thì có sao chứ...nghe anh..nằm xuống...và ngủ đi....

Vu Tịnh nghe lời người chồng, bà đành gạt nước mắt....nhắm mắt lại...

....................................................

..........................................................

     «  Giữa một rừng hoa đào rực rỡ sắc hồng....một cô công chúa trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy màu trắng...chân cô mang một đôi giày thủy tinh màu xanh...cô đang nắm lấy bàn tay ấm áp của một vị hoàng tử...rất đẹp trai....anh nhìn cô mỉm cười đầy trìu mến...anh trong trang phục của hoàng tử Châu Âu....họ cùng nhau khiêu vũ theo điệu nhạc du dương phát ra từ một chiếc đàn dương cầm..... »

-        Hả ?.....sao mình...sao mình lại mơ một giấc mơ kì lạ như vậy ?...sao trong giấc mơ...cô lại là công chúa của mình ?- Thiên Kỳ giật mình thức giấc...trán anh lấm tấm mồ hôi...anh không thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong trái tim mình....thế rồi....trong tâm trí anh lại ẩn hiện ra hình bóng, giọng nói của cô gái mà anh cực kỳ căm ghét ấy....Thiên Kỳ...thôi không ngủ nữa....anh mở cửa ban công bước ra ngoài...

............
...........................

-        Tại sao chứ, tại sao mình lại mơ thấy hắn ta...mình mơ thấy hắn ta khiêu vũ cùng mình...hắn ta còn hôn mình nữa...lẽ nào...hắn ta là hoàng tử bạch mã của mình sao ?...không được...Lưu Tiểu Bối..không được...có lỗi với Tiểu Ngư....- Tiểu Bối giật mình thức giấc sau giấc mơ kì lạ....đã mấy đêm liên tiếp...trong giấc mơ của cô...là người con trai lạnh lùng ấy...

Cô khe khẽ bước xuống giường..tránh làm mẹ thức giấc...Tiểu Bối mở cánh cửa và bước ra ban công... !!!!!!!!!!!!


........................Hết chap 6....


Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận

em là ma xó mà;;)  Đăng lúc 15-9-2012 09:38 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách