Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: banhmatong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Chờ Em Lớn Lên Được Không Anh? | Diệp Lạc Vô Tâm (Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
121#
 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2012 18:58:38 | Chỉ xem của tác giả
CHỜ EM LỚN LÊN ĐƯỢC KHÔNG ANH?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Nguồn: http://lilicious14.wordpress.com







CHƯƠNG 33


Tình yêu thật sự không cần gì cũng có thể tạo dựng nên bầu không khí lãng mạn, cho dù là những việc thường ngày, đều được che phủ bởi một lớp lụa mộng mơ.

Ví dụ như khi ăn cơm tối xong, anh ngồi trước bàn học lên mạng, cô nằm nhoài trên giường anh đọc báo, cảm thấy mệt mỏi, cô lật người giống đang đọc báo, chăm chú quan sát vẻ mặt của anh, đoán xem giờ anh đang làm gì…

Ví dụ như khi cô nằm trên ghế sofa, anh ngồi bên cô, cầm tay cô lên, cẩn thận cắt móng tay cho cô.

Trong lúc đó, ngón tay chạm ngón tay, dây dưa…

Sau khi cắt móng tay xong, cô sẽ đặt bàn chân nhỏ xinh vào lòng anh, nhìn anh kiên trì sửa móng tiếp cho cô.

Ví dụ như vào sáng sớm một ngày mới, cô hoàn toàn không buồn ngủ, lặng lẽ xuống giường đi vào phòng An Nặc Hàn ngay sát vách.

Anh vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt đang ngủ dịu dàng hiện ra vẻ trưởng thành của đàn ông, là thứ trưởng thành đã từng trải qua mưa gió mang đến cho anh dấu ấn sâu sắc.

Không muốn đánh thức anh, Mạt Mạt đang chuẩn bị ra khỏi phòng, An Nặc Hàn đưa tay ra kéo cô lại. “Mấy giờ rồi?”

Cô nhìn đồng hồ. “Năm giờ.”

“Mới sớm thế mà đã dậy rồi?”

“Vâng… Em không ngủ được nữa!”

Anh mỉm cười, dịch người về một phía, vỗ vào vị trí bên cạnh anh.

Mạt Mạt tâm tình vui vẻ trèo lên giường, chui vào trong chăn.



Trước lúc cô chín tuổi, mỗi lần cô không ngủ được tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng đều ôm gối của mình chạy vào phòng anh, vẻ mặt đáng thương đứng bên giường. An Nặc Hàn lập tức hiểu ý cô, bế đứa bé con cô lên giường, ôm vào trong lòng, kể truyện cổ tích cho cô nghe.

Những lúc ấy, cô có cảm giác vô cùng an toàn, chẳng bao lâu, cô êm đềm đi vào trong giấc mộng.

Trong giấc mơ, anh đang kéo tay cô, chạy đến một tòa thành đen như mực, chạy về phía bức tượng của nữ thần Athena…

Nhưng hôm nay thế nào cô cũng không ngủ được.

Cô nằm bên cạnh anh, gối đầu lên cánh tay anh, bị hơi thở duy độc thuộc về anh bao bọc…

Bàn tay của anh đang đặt bên hông cô nóng như dung nham, gần như suýt hòa tan cô.

Hô hấp nhè nhẹ của anh lướt qua gò má cô, máu của cô như tùy theo đó mà nhộn nhạo.

Hương vị thiếu nữ thuần khiết lượn lờ quanh chóp mũi, An Nặc Hàn cũng không ngủ được. Anh mở mắt, cô gái trong lòng mở to đôi mắt đen như mực nhìn anh, tựa như một yêu tinh chẳng biết đến sự đời.

Anh mỉm cười, nghiêng mặt, đưa tay khẽ vuốt ve bờ môi màu hồng nhạt của Mạt Mạt. Đôi môi ấy vừa mềm vừa mọng. “Mạt Mạt, tùy tiện trèo lên giường đàn ông là một chuyện rất nguy hiểm.”

Cô khẽ “À!” một tiếng, dường như đã hiểu, mà dường như không hiểu.

Trên khuôn mặt vui vẻ ngây thơ đơn thuần, đôi mắt sáng như làn nước mịt mờ, muốn nói rồi lại thôi… thật mê hoặc…

Trái tim anh chợt rung động, không kìm được tới gần cô, đôi môi mỏng trêu chọc thứ mềm mại của cô.

Cô không hề cự tuyệt, cười e lệ, bàn tay nhỏ dịu dàng ôm trọn eo anh…

Tựa như điện giật, anh nhanh chóng phủ lên đôi môi cô…

Nụ hôn thật lâu, vòng ôm nóng bỏng, duy trì trọn một buổi sáng tươi đẹp, mãi đến khi An Nặc Hàn suýt không khống chế được bản thân mới đứng dậy đi xuống giường.

Từ nay về sau, anh thật sự lưu luyến hương vị của cô, thuần khiết lại quyến rũ…

***

Sinh nhật mười tám tuổi của Mạt Mạt, không gian chỉ thuộc về bọn họ.

Ban đêm, ánh sáng của những cây nến chập chờn phản chiếu khuôn mặt vui vẻ hồng hồng của Mạt Mạt.

Cô đếm cẩn thận, mười tám cây.

Cô đã trưởng thành, ngày hôm nay, cuối cùng cô đã mười tám tuổi rồi!

Cô nhắm mắt lại, dùng một hơi thổi nến.

An Nặc Hàn ôm cô, in lên môi cô một nụ hôn thật sâu: “Chúc mừng em đã trưởng thành!”

Chờ đợi mười năm, đổi lấy vòng ôm ngày hôm nay, cô đã thỏa mãn rồi!

Trong bóng tối, Mạt Mạt cảm giác ngón tay mát lạnh, mở mắt phát hiện ra một chiếc nhẫn kim cương đã được đeo trên ngón tay cô.

Cô sửng sốt nhìn anh. “Sao anh biết em nhất định sẽ đồng ý?”

“Cho dù em có đồng ý hay không, anh cũng đều phải lấy em về!”



“Anh Tiểu An, anh có thể nhắc lại câu nói vừa rồi không.” Mạt mạt ngẩng đầu, mong đợi nhìn An Nặc Hàn.

“Câu nào cơ?” Anh khó hiểu hỏi.

Mạt Mạt cười ngọt ngào, thì thầm nói với anh: “Em (anh) yêu anh (em).”

“À…” Anh cười gật đầu. “Cám ơn!”

“Anh…”

Bàn tay rộng lớn của anh ôm lấy eo cô, ngón tay vỗ về bờ môi cô, giọng nói trầm thấp mang chút quyến rũ. “Mạt Mạt, yêu không phải dùng để nói, chỉ dùng để làm. Anh làm nhiều thứ vì em như vậy, em không hề cảm thấy anh yêu em sao?”

Không phải Mạt Mạt không cảm giác được, nếu như bọn họ không biết nhau, người ngốc cũng cảm giác được toàn bộ những điều An Nặc Hàn làm cho cô đều là có “ý đồ”.

Vậy mà cô đã sớm quen với việc anh tốt với cô, quen đến nỗi không phân biệt nổi đó là tình thân hay là tình yêu. Có lẽ phân biệt được nhưng bản thân lại chẳng có tự tin mà tin tưởng.

“Vậy hôm nay để anh dạy cho em biết cái gì gọi là ‘yêu’.” Anh nói.

Dạy cái gì?

Tiếng Trung của cô không tốt lắm nhé, muốn dạy cô “yêu” hay là “làm yêu” hả?

Anh bế bổng cô đi lên trên tầng rồi vào phòng.

Mạt Mạt chỉ cảm thấy mọi thứ trước mặt vụt qua, cả người cô đã bị đặt xuống chiếc giường mềm mại. Còn không đợi cô kịp phản ứng lại, An Nặc Hàn đã đè lên trên người cô, đôi môi phủ lên bờ môi cô.

Cô “a” một tiếng, cả người mềm đi, không còn sức, co lại giữa vòng tay anh, đáp lại nụ hôn dịu dàng của anh.

Giữa nụ hôn như gần như xa, tay anh đặt trên lưng cô khẽ lướt… mỗi một lần đụng chạm đền khiến cô vui sướng đến run người.

“Anh yêu em!” An Nặc Hàn khẽ nói, thỏa mãn cô.

Tay anh di chuyển từ eo cô xuống đùi, xuống thêm chút nữa, vén cả bộ váy trên người cô đến ngang hông.

Đôi chân nhỏ nhắn nõn nà của cô khép chặt, kẹp bàn tay đang mày mò giữa hai chân cô lại.

Càng kẹp chặt càng cảm giác được nhiệt độ nóng hổi của bàn tay anh, truyền tới dưới thân cô.

“Thả lỏng chút nào.” Trong tiếng dỗ dành khe khẽ của anh, Mạt Mạt dần dần thả lỏng.

Anh cúi mặt thấp xuống, đôi môi làm ẩm ướt cần cổ trắng nõn của cô.

Chiếc váy bị đẩy lên cao chạm đến tận hông, bờ vai của cô… Áo con của cô cũng bị đẩy lên cao, vật che chắn giữa hai chân cũng bị anh kéo xuống… Hơi lạnh phủ tới.

Cô nhắm mắt lại, cảm giác được một luồng nhiệt đang ngậm lấy … của cô. Anh nhẹ nhàng hơn lần đầu tiên, cũng tuyệt vời hơn lần đầu tiên.

“Anh Tiểu An…” Cô thở gấp ưỡn thẳng người, một cảm giác vui sướng cuốn trọn cả cơ thể.

Từng đợt khát vọng khiến cô quên hết mọi thứ…

Cô lần mò cởi khuy áo sơ mi của anh, đôi môi hướng về phía cơ thể anh, học những nội dung trên sách viết, thử dùng cảm xúc của đầu lưỡi ướt át chạm tới làn da vô cùng co dãn của anh.

Đầu lưỡi chạm tới cơ thể nóng bỏng của anh, trong tim hơi nóng, Mạt Mạt không kìm được in một nụ hôn trên vai anh, cũng khẽ mút, lại dùng răng khẽ cắn cơ thể rắn chắc kia.

An Nặc Hàn thở dồn dập, tiếng than hưng phấn thoát ra từ làn môi.

Mạt Mạt được cổ vũ, bàn tay lần dò trên cơ thể anh, môi ngậm phần gò lên trước ngực, vừa mút vừa liếm.

Cả người anh run lên, sửng sốt nhìn cô. “Em học rất nhanh…”

Cô chớp mắt với anh, sự đắc ý trong lòng hiện lên trên mặt. Cô bỗng nhiên muốn làm thật tốt, để An Nặc Hàn cả đời cũng không quên một đêm này.

Cô mở miệng, đầu lưỡi liếm ngón tay cái của anh, ngậm lại, từ từ mút…

Trong sách nói, cơ thể đàn ông rất mẫn cảm với độ ẩm và nhiệt độ, cả đầu ngón tay cũng thích sự khiêu khích của nụ hôn.

Quả nhiên An Nặc Hàn rất hưởng thụ, nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên một nụ cười thỏa mãn.

Thấy chàng trai mình yêu mang bộ dạng hài lòng, Mạt Mạt cực kì hưng phấn. vừa cố gắng nhớ lại mấy kỹ thuật khiến đàn ông muốn dừng mà dừng không được, vừa hôn cổ anh, sau tai anh…

Chiếc rèm cửa màu mật, chiếc giường màu mật, ngọn đèn màu mật, còn có cả cơ thể màu mật của thiếu nữ trên giường.

Mọi vật tối nay đều đẹp đến như vậy…

An Nặc Hàn không thể chờ đợi được nữa, tháo thắt lưng cực nhanh…

“Em giúp anh.” Mạt Mạt ngồi bệt trên giường, tháo thắt lưng cho anh, kéo khóa quần, cởi xuống…

Vừa cởi, cô vừa khẽ khàng hôn bờ ngực của anh, đầu lưỡi khéo kéo đưa dục vọng của anh lên tới đỉnh điểm.

Mạt Mạt run rẩy cởi xuống thứ cuối cùng trên người anh, dục vọng cực lớn của đàn ông bừng bừng thoát ra, dọa cô đến nỗi không kìm được hoảng hốt.

Cô rụt rè chuyển tầm mắt, không dám nhìn cái vị trí kia của đàn ông nữa, nhưng vừa nghĩ đến đó là thứ thuộc về An Nặc Hàn, Mạt Mạt lại không dằn được sự tò mò trong lòng, lén lút liếc một cái… Thảo nào trong sách nói “Lần đầu tiên rất đau, cơ thể giống như bị xé rách, đau đến mức chẳng còn cảm giác gì.”

Nhỏ hẹp như thế làm sao có thể không đau.

Anh nắm cổ tay cô, đẩy cô nằm xuống giường, lấy tay cầm đầu gối tách hai chân của cô ra.

Ngón tay chầm chậm lần dò vào trong, cơ thể của cô căng thẳng run rẩy.

“Anh Tiểu An, anh có thể dịu dàng chút được không?” Từ bé cô chỉ sợ đau. Hơn nữa cô đợi thật lâu mới tới đêm này, cô cũng không muốn bị đau đến nỗi không còn cảm giác gì.

“Em… lần đầu tiên…”

Cô nghe nói, phụ nữ kinh nghiệm càng phong phú đồng nghĩa với việc cô ta càng có sức quyến rũ.

Đàn không không thích làm với gái trinh, không nói đến không có kinh nghiệm, còn phải lo lắng tới rất nhiều chuyện. Có một vài cô gái chỉ biết kêu đau, chẳng gợi cảm chút nào.

Anh cười, xoa nắn khuôn mặt của cô. “À.”

Cô nhìn anh một cách đáng thương. “Anh sẽ không ghét em chứ?”

“Chấp nhận thôi!”

An Nặc Hàn cười nhẹ, hôn cô, đầu lưỡi luồn vào trong miệng cô, từ từ khuấy đảo… giống ngón tay anh đang trên cơ thể cô vậy… khiêu khích thần kinh mẫn cảm của cô.

Toàn bộ những tiếng rên vui sướng đều bị anh hút lấy, Mạt Mạt bất lực run rẩy, cơ thể như nụ hoa đợi ngày nở rộ nghiêng theo tiết tấu của anh…

Mạt Mạt ngẩng đầu, cô bị sự sảng khoái nguyên thủy vùi lấp, đôi mắt cô nhiễm ánh sáng màu mật, không còn trong veo. Mái tóc đen bị lớp mồ hôi mỏng dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng. Bàn tay nho nhỏ trắng trẻo siết chặt lấy ga giường mềm mại…

Thấy Mạt Mạt sung sướng bởi tình dục bao phủ, gò má màu phấn hồng, sự kiên nhẫn của An Nặc Hàn cũng bị đẩy đến giới hạn…

Anh ngồi giữa hai chân cô, tách hai chân cô ra thật xa, muôn tận tình chiếm giữ cô, cũng muốn nhìn cô dưới sự bứt phá điên cuồng của anh, chìm nổi điên đảo trong dục vọng…

Thế như cơ thể của cô gầy gò như vậy, nhỏ nhắn mềm mại không thể chịu được một lần va chạm…

Đừng nói tới điên cuồng mà chiếm lấy, ngay cả chứa đựng anh thôi cũng là vấn đề…

Anh thầm thở dài, vừa lấy một ngón tay từ từ tham dò vào trong, cố gắng hết sức để cô thích ứng…

Cảm thấy được cơ thể của cô căng lên, hô hấp bị kìm hãm trong chốc lát…

An Nặc Hàn lập tức dừng động tác, lo lắng hỏi: “Đau không?”

“Vẫn… tốt.” Mạt Mạt khó khăn hít sâu một hơi, cô không đau, chỉ thấy cảm giác căng đầy đặc biệt này khiến cơ thể cô phát sinh sự rùng minh lạ lùng, mỗi một phân da thịt dưới sự giày vò của ngón tay anh đều sinh ra lửa, cả người rơi vào trong một loại khát vọng mạnh mẽ.

Dưới người lại càng trướng đau, cô nheo mắt nhìn vào giữa hai chân, ba ngón tay đang xâm nhập vào bên trong…

Cảnh tượng đẹp đẽ phóng túng kia nhất thời khiến gò má cô nóng bừng, cả người xấu hổ phiếm hồng.

Cô sợ hãi nhìn về phía anh, bắt được vẻ mặt lạnh lùng của An Nặc Hàn mang chút quái dị…

“Nhắm mắt lại.” Anh nói, giọng điệu không cho phép từ chối.

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đồng thời cảm thấy trước mắt đen kịt, anh tắt đèn…


Hết chương 33
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2012 19:05:55 | Chỉ xem của tác giả
CHỜ EM LỚN LÊN ĐƯỢC KHÔNG ANH?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Nguồn: http://lilicious14.wordpress.com







CHƯƠNG 34

Sự quấy nhiễu của ánh mắt không còn, cảm giác lại càng nhạy hơn, mỗi một động tác nhỏ của anh đều khiến cô cảm thấy sung sướng không nói ra lời.

Cơ thể bị lấp đầy vô tình thít chặt lại, niềm khoái cảm đến tê liệt bốc lên tận não…

Cơ thể đang lơ lửng, dần dần hòa vào không trung…

Sự ngứa ngáy tê dại trong nháy mắt khiến đầu óc cô trống rỗng, cả người chảy đầy mồ hôi.

Nương theo nhịp điệu của anh, cô không nhịn được cất tiếng rên, từng cơn sóng sảng khoái dạt dào đẩy cô lên tới đỉnh điểm…

Tay anh rút ra, sự dạt dào biến thành trống rỗng trong tích tắc.

Mạt Mạt điều hòa hơi thở, cơ thể mềm mại chờ mong sự lấp đầy lần thứ hai, không bao giờ rời đi nữa.

Lúc này một thứ nóng rực khác thường chầm chậm đi vào cơ thể trống rỗng của cô…

Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng anh thở dốc, tất cả những nốt nhạc tuyệt vời mà cô đã từng nghe không bì kịp với tiếng hít thở của anh bây giờ, động lòng người…

Cô mê mải lắng nghe âm thanh tuyệt vời ấy, cả thể xác lẫn tinh thần đều bùng cháy theo sự nồng nhiệt, cơ thể không chỉ không thể kháng cự lại sự đi vào của anh, ngược lại còn rất chờ đợi sự đau đớn tượng trưng phải có…

Cuối cùng anh cũng đến một tầng cách trở, ngừng lại một chút, muốn lùi ra ngoài…

“Đừng.” Cô lí nhí nói.

Nghe thấy lời yêu cầu như vậy, An Nặc Hàn không thể kìm nén được nữa, anh nắm chặt lấy bờ eo thon, trong tích tắc thẳng người đi vào nơi sâu nhất của cô…

Cảm giác đau đớn vì bị xé rách chỉ có một giây. Khi anh va chạm vào sâu nơi mềm mại nhất của cô một lần rồi lại tiếp một lần, Mạt Mạt kêu lên một tiếng sợ hãi…

Không phải vì đau đớn, mà là một loại sảng khoái khiến người ta mê muội bỗng nhiên chợt kéo tới. Cô ưỡn cao người lên, sa vào trạng thái co thắt không cách nào kìm chế được…

“Mạt Mạt…” Anh ôm cô đang run rẩy dữ dội, cơ trể tràn đầy mồ hôi, gọi tên cô: “Mạt Mạt… Anh yêu em!”

Cô trong lúc chìm nổi, bị những lời này đưa lên đến đỉnh điểm.

Thì ra đây là mùi vị hạnh phúc nhất. Thì ra đây là sự sung sướng cô mong chờ đã lâu.

Một giọt nước mắt trộn vào mồ hôi của cô, cảm giác này… thật sự không hề khiến cô thất vọng.

Anh rút ra, cảm giác co thắt của cô gần như dừng lại, anh có một lần đâm vào, dấy lên dư âm sung sướng.

“Anh Tiểu An…” Cô khó khăn thở dồn dập, mỗi khi khoái cảm gần như lắng dần, lại bị anh đẩy từng đợt sóng lên thiên đường.

Bầu trời vắng sao bỗng nhiên xẹt qua một ngôi sao băng…

Ánh sáng hắt xuống, lờ mờ chiếu lên cơ thể người đàn ông rắn rỏi ôm cơ thể mềm mại trắng như tuyết, ôm hôn triền miên…

Sau đó, thế giới lại tối như mực, chỉ còn lại tiếng rên rỉ mảnh mai, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng lay động dữ dội của ván giường, còn có… tiếng sóng biển trùng trùng điệp điệp phương xa…

Không ngừng không nghỉ…

***

Ngày hôm sau, ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi vào phòng ngủ, ánh sáng mặt trời màu tím nhạt phủ khắp giường.

Mạt Mạt trở mình, chiếc chăn mỏng trượt xuống theo làn da trơn nhẵn, mấy chấm đỏ ửng trên cơ thể xinh đẹp vạch trần một đêm cuồng hoan.

“Anh Tiểu An.” Mạt Mạt nhắm mắt, đưa tay sờ sang bên gối, không có một bóng người.

Cô đột nhiên mở to hai mắt, kinh hoàng nhìn quanh phòng, quang cảnh quen thuộc, nhưng lại không thấy bóng người quen thuộc.

Phản ứng duy nhất của cô chính là hoảng sợ.

Cô sợ rằng đêm qua là một giấc mơ, lại chỉ là một cái giấc mơ trêu chọc cô.

“Anh Tiểu An?” Cô hoang mang gọi.

Hoảng hốt, tâm tình cô không ngừng chìm xuống, rơi xuống vực thẳm không biết nông sâu.

Nếu như mọi thứ ngày hôm qua chẳng qua chỉ là một giấc mộng, cô nhất định sẽ phát điên mất…

Bỗng nhiên, phần dưới hơi đau một chút, Mạt Mạt vội vàng nhấc chăn lên, mấy chấm đỏ trên giường tuyệt đẹp như khóm hoa bỉ ngạn nở rộ…

Mạt Mạt đè lên lồng ngực đang đập dữ dội, thở phào một hơi.

An Nặc Hàn rất nhanh đẩy cửa đi vào, đến bên giường ngồi xuống, lo lắng xoa đầu cô: “Sao vậy? Gặp ác mộng à?”

“Không ạ. Dậy không thấy anh đâu, tưởng rằng tối qua…” Nhớ tới ngày hôm qua, gò má Mạt Mạt hồng lên. “lại là một giấc mơ.”

“Lại?” An Nặc Hàn tới sát cô, mờ ám hỏi: “Trước kia đã mơ như thế sao?”

Câu hỏi này thật sự rất quá trớn.

“…” Mạt Mạt quấn chăn sát vào người, trùm lên cả khuôn mặt đỏ bừng bừng. Đương nhiên đã từng mơ, chỉ là không hề vào sâu như thế, không hề say đắm như thế, nhiều nhất cũng chỉ hôn hôn, ôm ôm.

Anh nhìn ra sự ngượng ngùng của cô, không truy hỏi nữa. “Em nhất định đói bụng rồi, anh đưa em ra ngoài ăn cơm.”

“Bố mẹ em còn chưa về à?”

Hôm qua người hai nhà cùng nhau ăn trưa, Mạt Mạt vùi đầu vào ăn cơm, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn An Nặc Hàn, thấy trong lòng nóng rừng rực.

Cô muốn nói với anh vài câu, lại xấu hổ mở lời.

An Dĩ Phong đội nhiên nói ông biết một bãi tắm nước nóng, cảnh vật đẹp lắm.

Ánh mắt lạnh ngắt của Hàn Trạc Thần giao với ánh mắt của An Dĩ Phong hai giây, hàng mày nhíu lại.

Sau đó, Hàn Trạc Thần liếc sang Mạt Mạt, thấy cô đang lén nhìn An Nặc Hàn, mơ hồ thở dài, nói: “Gần đây tôi cũng hơi mệt, đang muốn đi nghỉ ngơi một chút, chiều nay cùng đi đi.”

Vậy hai hai đôi vợ chồng cùng nhau đi ngâm suối nước nóng, để Mạt Mạt và An Nặc Hàn ở nhà.

Khi ấy Mạt Mạt còn không hiểu vì sao bọn họ muốn đi, trải qua đêm vừa rồi, cô đã hiểu.



“Về rồi.” An Nặc Hàn nói: “Họ đi bệnh viện kiểm tra rồi.”

“À!” Mạt Mạt nói: “Vậy anh đi xuống dưới tầng chờ em đi, em mặc xong quần áo đã rồi xuống.”

“Không cần anh giúp sao?” Anh nói, ánh mắt liếc qua cơ thể cô.

Giúp cô mặc quần áo?

“…”

An Nặc Hàn thấy cô không từ chối liền đứng dậy lấy ra một chiếc váy từ trong tủ quần áo của cô, rồi lại lôi một bộ nội y màu trắng từ trong ngăn kéo dưới cùng đưa cho cô.

“Vì sao anh lại biết rõ… quần áo của em để ở nơi nào?”

An Nặc Hàn cười mà không nói, giật chăn của cô lại, giống như lúc cởi quần áo, mặc cho cô từng thứ từng thứ một…

Không biết là cố tình hay vô ý, đầu ngón tay của anh thường lướt qua giải đất mẫn cảm của cô, khiến cô đến cả lỗ tai cũng đỏ.

Khi mặc quần áo xong, cô kéo An Nặc Hàn xuống tầng, Mạt Mạt bỗng nhớ tới một ngày cách đây nhiều năm.

Khí đó cô còn đang gấp quần áo, nghe thấy tiếng gõ cửa của An Nặc Hàn, hỏi cô có ở trong phòng hay không. Cô nhất thời hoảng hốt nhét đống nội y còn lại vào ngăn tủ cuối cùng, đóng lại.

Khi An Nặc Hàn vừa vào cửa, liếc nhìn ngăn kéo của cô một cái, rời tầm mắt rất nhanh.

Cô lúc ấy mới phát hiện ra quần trong của mình lộ phân nửa ra bên ngoài, mầu hồng nhạt mềm mại, còn có hoa văn hình cún Snoopy.

Cô đỏ mặt kéo ngăn tủ ra, nhét vào.

Khi nhớ lại những ngày đó, mặt cô lại đỏ lựng lên.

***

Trong nhà hàng Pháp, An Nặc Hàn gọi rất nhiều đồ ăn, nói rằng cô rất gầy, càng không ngừng khuyên cô ăn nhiều thêm một chút.

“Không ăn đâu, em sợ béo.” Mạt Mạt kiên quyết đẩy đĩa gan ngỗng béo ra.

“Sợ béo? Chúng ta có thể gia tăng thêm chút vận động.”

“Chúng ta?” Lời vừa bật ra khỏi miệng, cô ngay lập tức hiểu ra thâm ý trong lời anh nói, hận không thể vùi mặt vào trong gan ngỗng béo, không muốn ngẩng đầu lên.

“Ăn xong thì muốn đi đâu?”

Cô không cần suy nghĩ đáp: “Công viên.”

“Công viên?”

“Người ta hẹn hò toàn đi vào trong đó.”

An Nặc Hàn xoa nắn khuôn mặt cô. “Theo anh thấy, công viên trò chơi và vườn bách thú vẫn khá hợp với em.”

“Em lớn rồi!”

“Đúng, lớn rồi!” Tối hôm qua anh đã chứng kiến sự trưởng thành thật sự của cô.

Cũng không biết vì sao, trong mắt An Nặc Hàn cô luôn luôn là một đứa trẻ.

Đương nhiên, ngoại trừ lúc ở trên giường…

Hàng cây cao ngất đứng sừng sững, con đường nhỏ đầy đá cuội nằm chính giữa, cỏ dại mọc khắp ven đường.

Mạt Mạt kéo cánh tay An Nặc Hàn đi trên con đường nhỏ, cô nhớ tới một vấn đề quan trọng.

“Anh Tiểu An, khi nào anh trở lại Anh?

“Anh đã từ chức rồi, vài ngày nữa sẽ đến làm ở công ty bố em.”

“Thật à?” Cô kích động nhảy lên trên người anh, vòng chân qua eo anh, hai tay ôm lấy cổ anh, hôn anh…

Càng hôn càng sâu, càng hôn càng triền miên.

Trong nụ hôn dài đằng đẵng, chim bay đậu trên cành, lá rơi rơi… nụ hoa dại dần dần hé mở…

Hôn đến khi gần ngạt thở, bọn họ mới lưu luyến tách nhau ra, Mạt Mạt nhảy xuống từ trên người anh, quay người lại, nét cười trên mặt cứng đờ…

Cô nhìn thấy cuối con đường nhỏ, trên đỉnh núi, có bóng một người con gái.

Tóc đen tán loạn trong gió.

Chiếc váy màu trắng nhẹ bay giữa không trung.

Mạt Mạt vẫn không tìm được từ nào khác miêu tả sự xinh đẹp của cô ấy ngoài trừ “nghiêng nước nghiêng thành”…

“Chị ấy sẽ không nhảy xuống đó chứ.” Mạt mạt lo lắng nhìn sườn núi xa xa. Mặt dù sườn núi không dốc lắm, nhưng bụi gai rậm rạp, đá sỏi lởm chởm, nếu nhảy xuống cho dù may mắn không chết cũng bị thương khắp người.

“Cô ấy sẽ không!” An Nặc Hàn bình tĩnh nhìn về Tiêu Vi đang đứng trên đỉnh núi, lắc đầu: “Không có một ai có thể khiến cô ấy từ bỏ mạng sống của chính mình.”

“Thế nhưng… vì sao chị ấy lại đứng chỗ này?”

“Chúng ta đi thôi, thấy chúng ta ở đây, không chừng cô ấy sẽ nhảy xuống thật.”

Sau khi bọn họ đi xa, An Nặc Hàn lại quay đầu lại nhìn đỉnh núi, Tiêu Vi vẫn còn đứng nơi đấy.

Nhìn phong cảnh dưới chân núi, anh biết Tiêu Vi vẫn không vất xuống được khoảng hồi ức kia.

Thế nhưng cảnh vẫn còn như năm ấy, nhưng anh mãi mãi sẽ không cùng cô đi xem được nữa…. bởi vì người đáng để anh bảo vệ, chỉ có một người.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Mạt mạt còn chưa tỉnh ngủ, An Nặc Hàn đã lôi cô từ trong chăn ra.

“Chuyện gì đấy! Em còn chưa dậy mà!” Cô vùi đầu vào trong chăn.

“Đưa em đi một nơi.”

“Nơi nào?”

“Đi Hy Lạp, bỏ trốn!”

“Cái gì?” Mạt Mạt ngồi phắt dậy. “Anh nói cái gì?”

“Suỵt! Thừa lúc bọn họ không ở đây, anh đưa em đi Hy Lạp. Chỉ có hai người chúng ta…”

Mạt Mạt ngừng suy nghĩ trong ba giây, lập tức đứng dậy mặc quần áo.

Sáng sớm tinh mơ ngủ dậy bỏ nhà trốn đi, thật quá lãng mạn!



Tất cả tựa như một giấc mơ, dưới tán cây ngô đồng, ánh sáng loang lổ, anh cầm tay cô đi qua con đường rừng nhỏ, đi vào một giáo đường cổ kính. Bọn họ đứng dưới tượng thần Athena nắm chặt tay nhau.

Một hôn lễ đơn giản nhất, không có lễ phục, không có hoa tươi, không có âm nhạc, không có tiếng vỗ tay, thậm chí không có cha xứ…

Thế nhưng hai người có tình yêu, tình cảm vĩnh viễn không phai mờ…

Cho dù tương lai có ra sao, trong đường đời anh vững vàng nắm tay cô, không xa cách.


Hoàn chính văn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2012 19:08:51 | Chỉ xem của tác giả
CHỜ EM LỚN LÊN ĐƯỢC KHÔNG ANH?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Biên tập: Lily Trần

Nguồn: http://lilicious14.wordpress.com







Ngoại truyện
Tuần Trăng Mật



Hong Kong là một viên minh châu Đông phương trong truyền thuyết.

Một trăm năm nằm dưới ách thống trị của thực dân, khiến thành phố quốc tế này phần lớn có rất nhiều câu chuyện truyền kỳ động lòng người.

Đi trên con đường đông chật người, ngẩng đầu nhìn những ngôi nhà chọc trời dày đặc xung quanh, Mạt Mạt sớm quen với cảnh Australia trống trải hơi cảm thấy không quen, bám chặt cánh tay An Nặc Hàn, chỉ sợ anh bị dòng người đẩy đi.

Hôm qua An Nặc Hàn đã đưa cô tới cảng Victoria, cảnh đêm nơi ấy rực rỡ ánh đèn như thơ như mộng, khiến cô không kìm được khen ngợi sự phồn hoa diễm lệ của Hong Kong.

Nơi này ngày hôm nay vô cùng hỗn loạn, người đi đường ngập đầy hơi rượu.

Bên đường có một người phụ nữ ăn mặc rất lộ liễu, kẹp trong tay một điếu thuốc, đôi mắt không ngừng đong đưa.

“Anh Tiểu An, đây là chỗ nào?” Mạt Mạt tò mò nhìn xung quanh hỏi.

“Phố Portland.” An Nặc Hàn nói với cô: “Đây là nơi nổi tiếng rồng rắn hỗn tạp ở Hong Kong, nơi nổi tiếng về vui chơi và gái.”

“À!” Cô nhìn mấy tấm biển muôn màu muôn vẻ xung quanh, hộp đêm, quán mạt chược, khách sạn theo giờ.

“Vì sao muốn đưa em tới nơi này?” Ở đây cũng không có chỗ nào thăm quan du lịch hết, chẳng lẽ An Nặc Hàn đưa cô tới nơi này là muốn học tập chút kinh nghiệm phát triển sự nghiệp giải trí.

An Nặc Hàn nói với cô: “Em biết không, khi còn bé anh thường lén chạy tới nơi này…”

“Vì sao?”

“Bởi vì nơi này từng có rất nhiều truyền kỳ.” An Nặc Hàn đưa Mạt Mạt vào một hộp đêm. Người đứng quầy pha chế rượu đúng là một mỹ nữ thời thượng, mái tóc dài nhuộm vàng sáng bóng mềm mại, trên người tản ra một thứ gì đó khiến người ta vui vẻ nhiệt tình…

“Muốn uống gì?” Người pha chế rượu hỏi.

“Lửa cháy đốt tình.” Thấy người pha chế rượu sửng sốt quay sang nhìn anh, An Nặc Hàn nói: “Có người nói loại rượu này vô cùng đặc biệt, chỉ có hộp đêm các cô mới có.”

“Đúng vậy, tôi phải nhắc nhở anh, rượu này rất mạnh.”

“Không sao, tôi rất muốn thử xem.”

Không lâu sau, một ly rượu được bưng lên. Trên nền rượu đỏ tươi đốt lên một ngọn lửa vàng rực.

Mạt Mạt lần đầu tiên nhìn thấy rượu như vậy. “Rượu này thật đặc biệt!”

Mỹ nữ pha chế rượu cười nói: “Khi thầy tôi dạy tôi cách pha chế nó còn kể cho tôi nghe chuyện xưa của An Dĩ Phong.”

“An Dĩ Phong?” Mạt Mạt suýt nữa bật người dậy, may là An Nặc Hàn lặng lẽ kéo tay cô.

“Mọi người ở Hong Kong đều từng nghe đến người đàn ông này. Ông ấy là lão đại cấp bố già cuối cùng của Hong Kong. Sau khi ông ta chết đi, Hong Kong biến thành một xã hội được cai trị bằng pháp luật chân chính!”

An Nặc Hàn cười cười, nắm tay đặt lên trên ly rượu, ngọn lửa vì không có oxy dẫn cháy nên dần tắt. Anh nâng ly rượu, uống hết một hơi…

Mỹ nữ pha chế rượu thấy anh uống một hơi hết một ly, tiếp tục nói: “Ông ta thích uống loại rượu này nhất, thường ngồi chỗ này uống cả một đêm. Ông ấy nói loại rượu này đủ nóng bỏng, đủ hấp dẫn, cực kỳ giống một người phụ nữ…”

“Phụ nữ?” Mạt Mạt nghe thế liền cảm thấy dạt dào hứng thú. “Ông ấy thích người phụ nữ ấy sao?”

“Có người nói, ông ấy đã từng thích một nữ cảnh sát. Vì nữ cảnh sát ấy mà ông ấy còn không muốn cả mạng sống. Thế nhưng nữ cảnh sát đấy lại lừa ông ấy… Từ đấy về sau ông ấy không còn tin vào tình yêu… Đàn bà đối với ông ta chỉ là phù du mà thôi.”

“Thêm một ly nữa!” An Nặc Hàn nói.

Nhân lúc mỹ nữ pha chế rượu quay người đi pha rượu, Mạt Mạt tới sát bên tai anh hỏi: “Nữ cảnh sát ấy có phải cô Tiểu Thuần không?”

“Đúng.” An Nặc Hàn nhỏ giọng nói.

Mạt Mạt đang cười thầm, chợt có một người phụ nữ tuy tuổi không còn trẻ nhưng rất ý nhị đi vào.

Khi đi ngang qua hai người, bà nhìn chằm chằm vào Mạt Mạt rất lâu, đảo mắt thấy An Nặc Hàn lại càng thêm hoảng hốt.

Nhưng bà ấy không nói một câu nào, đi vào bên trong.

Sau khi người phụ nữ ấy đi rồi, Mạt Mạt hỏi mỹ nữ pha chế rượu. “Bà ấy là ai vậy?”

“Chị Thu là một người phụ nữ thép, bản thân có rất nhiều cửa hàng, người Mạch Quảng. Chẳng qua bà ấy chưa từng kết hôn, bà ấy luôn nói: mấy năm nay đàn ông tốt chết hết rồi! Có người nói bà thích Hàn Trạc Thần, có phải thật hay không cũng không biết.”

“Hàn Trạc Thần?”

“Đúng vậy, nghe nói ông ấy vô cùng đáng sợ, người hai giới hắc bạch nghe thấy tên ông ta đều sợ đến rùng mình… Thế nhưng đàn bà vẫn say đắm ông ta như thường, người trước ngã xuống người sau lại tiến lên…”

Buổi tối hôm ấy, Mạt Mạt lại được nghe rất nhiều câu chuyện từ hộp đêm. Cô chưa bao giờ biết bố cô lại là một người đàn ông vô cùng đáng sợ, người hai giới hắc bạch nghe đến tên ông đều sợ đến phát run…

***

Do nghe kể chuyện quá say sưa, khi Mạt Mạt và An Nặc Hàn trở lại khách sạn đã là quá nửa đêm.

Hong Kong vào ban đêm màu sắc long lanh huyền ảo, càng thể hiện sức quyến rũ của thành phố tấc đất tấc vàng này.

Đứng trên ban công tầng ba sáu, gần như thu được hết nửa hòn đảo nhỏ vào trong tầm mắt, cảnh vật quen thuộc dậy lên nhiều hồi ức thời còn niên thiếu.

An Nặc hàn rất ít khi đề cập tới quá khứ của bản thân, kể cả với Mạt Mạt cũng không biết anh đã từng là một đứa con riêng không có bố, anh đã từng bị người đời chê cười, sỉ nhục… Anh còn từng khờ dại tôn sùng người kia…

An Nặc Hàn cười tự giễu.

Một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy eo anh, bàn tay nhỏ bé vòng qua trước người anh đan vào nhau.

Mùi hương hoa hồng lan tỏa từ trên cơ thể mềm mại.

“Anh Tiểu An… Anh đang suy nghĩ gì thế mà nhập thần đến vậy?” Sau lưng anh vang đến một câu hỏi khẽ khàng, giọng nói mềm mại kéo luồng suy nghĩ hơi sầu muộn của anh quay về.

“Nhớ lại khi anh còn bé.”

“Khi anh còn bé? Có chuyện gì thú vị sao?” Mạt Mạt chớp mắt mong chờ nhìn anh.

An Nặc Hàn suy nghĩ thật lâu, cười nói: “Có! Có một chuyện rất thú vị! Khi anh còn bé có một thần tượng, anh sùng bái người ấy, thích người ấy, chỉ cần nghe tên người ấy thôi mà chẳng hiểu vì sao cũng có thể hưng phấn. Năm anh chín tuổi, mẹ bỏ việc cảnh sát, muốn đưa anh rời khỏi Hong Kong. Trước khi đi, chẳngvì lý do gì mà anh cứ muốn gặp người ấy, muốn người ấy nói chuyện với anh, nói cái gì cũng được. Vì vậy anh bèn lén chạy tới phố Portland, nơi người ấy thích đến nhất, lượn đi lượn lại ở cửa các hộp đêm liên tục ba ngày, cuối cùng cũng đợi được người ta. Khi đó thời tiết vô cùng nóng, anh thấy bóng lưng người ấy, phấn chấn đến nỗi máu cũng sôi trào. Anh vừa tới vừa định nói với người ấy vài lời, một thuộc hạ dưới quyền người ấy đã kéo áo anh hỏi anh muốn làm gì. Anh nói muốn người ấy ký tên cho anh… Thuộc hạ của người ấy cười sằng sặc, quăng anh ra đến 3 mét bên ngoài. Đến khi anh đứng lên thì người ấy đã đi xa rồi, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn anh một cái… Nhưng anh lại vui vẻ cực kỳ, quấn quýt mẹ nói đi nói lại về cảnh tượng lúc ấy, nói rằng người rất cool. Mẹ anh không hề nói gì, cúi đầu dùng nước khử trùng lau vết máu trên đầu gối anh, băng bó vết thương…”

Khi nói tới đây, khóe miệng của An Nặc hàn nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Mạt Mạt cũng không nhịn được, cười nói: “Anh Tiểu An, không ngờ anh cũng có lúc ngây thơ như thế, khó trách anh muốn tới phố Portland? Có phải anh vẫn muốn tìm người ta ký tên cho không?”

An Nặc Hàn không hề trả lời.

“Người ấy tên là gì? Làm nghề gì?” Mạt Mạt khờ khạo nghĩ: Cô nhất định phải giúp An nặc Hàn tìm được thần tượng của anh, lấy chữ ký, thực hiên nguyện vọng của anh!

An Nặc Hàn nhìn về một nơi xa xăm, thong thả mở lời. “Người ấy tên là An Dĩ Phong…”

Mạt Mạt ngây ngẩn, cố gắng thoát khỏi trạng thái hỗn loạn để ngẫm nghĩ về thông tin mới nghe được

“Chính thế! Có phải là một chuyện rất thú vị không?”

“Khi anh chín tuổi, chú Phong vẫn còn không nhận ra anh?” Đây chẳng phải đồng nghĩa với việc An Nặc Hàn không phải con ruột của ông sao. Thế nhưng rõ ràng hai người rất giống nhau.

“Càng thú vị hơn là vào một buổi sáng, anh thấy quần áo ông không chỉnh tề đi ra từ phòng mẹ anh… Ông nói cho anh biết ông là bố ruột của anh.”

Mạt Mạt nhìn An Nặc Hàn giống như lần đầu biết anh.

Cô phát hiện ra phía sau sự dịu dàng và cẩn thận của anh hình như có rất nhiều vết thương không cách nào bù đắp được. Cô bỗng nhiên nảy sinh ra một loại tình cảm đặc biệt, không đơn thuần chỉ muốn được anh che chở chăm sóc, mà lại càng muốn bảo vệ anh, an ủi anh.

An Nặc Hàn quay người lại, vỗ vai Mạt Mạt. “Đã khuya rồi, em chắc đã mệt. Đi ngủ đi!”

“Vậy còn anh thì sao?” Cô hỏi

“Anh đi tắm.”

“Em giúp anh kỳ lưng.”



Trong phòng tắm, dưới ánh sáng màu bạc, những giọt nước rơi xuống sống lưng màu đồng, âm thanh huyền diệu trầm bổng.

Mạt Mạt xoa chất lỏng trong lòng bàn tay, xoa đến khi nó biến thành bọt mới từ từ đặt tay lên tấm lưng trần vô cùng co dãn của anh, nhẹ nhàng chà, nhẹ nhàng đến nỗi mỗi thớ thịt đều thả lỏng dần…

Mấy ngày nay, tất cả mọi thứ tựa như một giấc mơ, đếm không nổi biết bao nhiêu lần đầu ngón tay anh mơn trớn cả người cô, bao nhiêu lần đôi môi anh lướt qua từng phân da thịt của cô….

Vào mỗi lần anh đi vào trong cơ thể của cô, trong tích tắc ấy cơ thể cô luôn bị hạnh phúc lấp đầy, không chứa được bất kỳ thứ gì khác.

Một lần rồi lại một lần, cô dần dần mê đắm sự thân mật này, mê đắm anh khi thì dịu dàng, khi thì cứng rắn, đưa mọi cảm giác của cô lên đến đỉnh.

Đang chìm đắm trong mơ mộng, cô bỗng nhiên thấy trên cánh tay An Nặc hàn có một vết dẹo dài đến 20cm. Vết thương đã bình phục, chỉ là màu sắc của vết sẹo đỏ hơn màu da, nhìn chắc cũng đã lâu rồi.

Vì mỗi lần An Nặc Hàn ở bên cô đều phải tắt đèn, thế nên cô chưa bao giờ thấy.

Trái tim cô đau đớn, ngón tay cẩn thận vuối ve vết sẹo trên cánh tay anh.

Vết thương sâu như thế, lúc ấy nhất định là rất đau.

“Sau lại bị thương thế này?”

“Vết mổ ấy mà.”

“Mổ?” Mạt Mạt nghe rồi sửng sốt: “Mổ cái gì? Sao em không biết?”

An Nặc Hàn không trả lời.

Cô vội vàng hỏi đến cùng: “Anh nói đi nào?”

“Khi ở Anh có một lần ngã bị thương ở khuỷu tay phải mổ.” An Nặc Hàn nói: “Anh sợ mọi người lo lắng thế nên mới không nói.”

Mạt Mạt nghĩ đến việc anh nằm một mình trong bệnh viện, bên người chẳng có một ai hết lòng chăm sóc anh, trong lòng cô lại càng khó chịu. “Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Ba năm trước, sau hôm Tiêu Thành bị đánh, em có nhớ không, chúng mình gọi điện thoại… nói được một nửa…”

Mạt Mạt nhớ lại, bọn họ cãi nhau trong điện thoại, cô mới nói được một nửa thì đã dập máy. Sau đó gọi lại thì anh lại tắt máy.

Về sau cô gọi điện anh, anh từng nói: Đã lâu rồi không rảnh rỗi như thế.

Cô cho rằng anh ở bên cô gái khác, thế nào cũng không ngờ rằng khi đó anh đang nằm trong bệnh viện…

“Vì sao anh không nói cho em biết?”

An Nặc Hàn quay người nhìn cô…

“Bởi vì em đang ở trong bệnh viện chăm sóc Tiêu Thành.”

Cô cũng không nói nên lời, hai tay ôm lấy cổ anh, bờ môi in lên môi anh.

Anh ôm cô, quay người đặt cô dựa sát vào tấm kính trong suốt trong phòng tắm, điên cuồng hôn cô. Cùng lúc ấy, bàn tay to kéo dây lưng chiếc áo ngủ của cô xuống, lật vạt áo của cô ra, để lộ cơ thể mềm mại bên trong.

Hô hấp của anh pha trộn một chút hương rượu, ánh mắt anh nhiễm ít men say, cơ thể thuần khiết trong ánh mắt anh mang màu sắc quyến rũ.

Ngón tay anh trượt trên nước da của cô, bàn tay mạnh mẽ cứng rắn cưng nựng bầu ngực trơn bóng.

“Ưm…” Hai đám mây đỏ rực đáp lên gò má Mạt Mạt, cơ thể mảnh mai run rẩy.

Cô ưỡn thẳng người, đón ý lựa theo nụ hôn và sự vuốt ve của anh, để anh không kìm chế gì mà nhấm nháp bầu ngực, bả vai cô… để tình cảm mãnh liệt trong lúc cơ thể bọn họ quấn lấy nhau bùng cháy.

Những ngọn đèn của thế giới bên ngoài rực rỡ, dòng nước chảy của thế giới bên trong dao động dập dềnh…

An Nặc Hàn dùng khuỷu tay đẩy hai chân cô ra, để dục vọng đang trướng phồng đi thẳng vào.

“A!” Mạt Mạt ngẩng đầu, sự đau trướng dữ dội khiến cả người cô mất cảm giác, bủn rủn dựa vào tấm thủy tinh sau lưng, chịu đựng sự va chạm kịch liệt của anh…

Anh ôm thắt lưng cô, rút cơ thể ra, rồi lại một lần nữa tăng tốc đi vào.

Một lần rồi lại một lần, va chạm long trời lở đất, từng đợt sóng sảng khoái vô cùng kéo tới, hành hạ con người mềm mại cô. Cơ thể mẫm cảm chưa hề nếm thử tình yêu dữ dội như vậy, một lần khuây khỏa lên tới đỉnh, mỗi một lần dây thần kinh lại như muốn đứt đoạn trong sự căng chặt.

“Anh Tiểu An…” Mồ hôi tràn ngập toàn thân. “A…”

Cô bám chặt vào cánh tay cường tráng của anh, không ngừng co rút trong lúc anh tăng tốc ra vào, trong lúc ra vào kịch liệt…

Có lẽ vì do rượu, anh tựa như người mất lý trí phát cuồng chiếm giữ cô, biến đổi hàng loạt các tư thế khác nhau, với mọi góc độ, mạnh mẽ xâm nhậm, chạm đến nơi sâu nhất, rời đi rồi lại tiến vào…

Không ngừng không nghỉ…

Cuối cùng, khi cơ thể nóng bỏng dưới tiết tấu dữ dội phóng vào cơ thể cô, Mạt Mạt cũng không duy trì thêm được, sự sung sướng tăng vọt rồi mềm oặt trong lòng anh…

“Anh Tiểu An, em yêu anh, em rất yêu anh!”

An Nặc Hàn nâng cô dậy, bế cô lên giường. Anh phủ lên người cô, tiếp tục khiêu khích cơ thể cô, mãi cho đến khi cô dấy lên nhiệt tình, cuốn chặt lấy anh.

Anh tách hai chân của cô ra, lần thứ hai đi vào.

Không nhớ rằng đã làm bao nhiêu lần, sau đấy Mạt Mạt quả thật quá mệt mỏi, ý thức trở nên mơ hồ…

“Mạt Mạt?”

Cô nghe thấy tiếng gọi của anh, mơ mơ hồ hồ mỉm cười: “Em mệt quá rồi.”

Sau đó, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lần tỉnh dậy tiếp theo, trời đã sáng.

Cô mở mắt, thấy bản thân đang ôm cánh tay anh.

Hai tay An Nặc Hàn ôm trọn lấy cơ thể cô từ phía sau, ôm cô vào giữa cơ thể cường tráng của anh.

Cô di chuyển cơ thể mất cảm giác, ngoài ý muốn phát hiện ra anh vẫn chưa rời khỏi cô, dùng sự ấm áp lấp đầy cô.

Mạt Mạt lặng lẽ dùng chân tìm kiếm chân anh, nghịch ngợm dùng đầu ngón chân nhỏ nhắn ma sát ngón chân anh, lưng bàn chân, từng chút một…

Thấy An Nặc Hàn không hề phản ứng lại, Mạt Mạt càng làm tới, đầu ngón chân di chuyển về phía gan bàn chân anh, chạm nhẹ như có như không.

Anh tránh đi một chút, cô tinh nghịch tiếp tục ma sát.

An Nặc Hàn đột nhiên mỉm cười…

Chân cuốn lấy chân cô, hai tay ôm eo cô…

“Còn muốn à?” Cô sợ hãi hỏi

“Không phải.” Anh nâng khuôn mặt cô, khẽ hôn một chút: “Là muốn tiếp tục chuyện tối hôm qua vẫn chưa làm xong.”

Anh nắng sớm mai tươi đẹp, triền miên vẫn còn đang tiếp diễn…

Cả đời làm sao đủ?


Hết

Bình luận

trùi ui, e bò cho ss lên chức cô giáo hả? thôi, ss đang chết với a Thần rồi, hự hự. ebook ss ko biết, để xem thông tin bên nhà Lily  Đăng lúc 23-4-2012 10:39 PM
ss ơi!nhà mình có update ebook hok ạ?e mún có ebook sau nì trc khi chống lầycòn lấy ra tu luyện ^^  Đăng lúc 23-4-2012 10:21 PM
hủa!lăn vào thấy ngay chữ hoàn!e hạnh phúc quá!!!đặt gạch con tem.tí sẽ viết bài cảm nhận nộp cô giáo banhmatong.hihi.thanks cô giáo rất nhìu ạ!  Đăng lúc 23-4-2012 09:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
Đăng lúc 23-4-2012 21:59:36 | Chỉ xem của tác giả
Mình đã từng đọc có một bạn viết một câu rất tâm đắc là: "trong ngôn tình, tiền chỉ là phù du"
Đúng thật.
Đọc đến đôi này thấy cuộc sống quá đầy đủ sung sướng, chỉ có ăn với yêu với chơi mãi chơi hoài, được bao bọc, che chở chẳng phải lo lắng gì thế này chẳng biết có đến lúc... dửng mỡ không nữa
Sóng gió giữa hai người thật là ít vị, chỉ là một anh chàng nhạt nhòa trong bệnh viện với một cô nàng không mấy ấn tượng ở Anh. Rồi là cứ tự ngược lẫn nhau.
Do tình cảm của mình dành cho Sói Thần ca và Phong lão đại vẫn luôn dạt dào nên mới mò vô xem thế hệ F1 ra sao, nhưng nói chung là không bằng F0.

Dù sao cũng cám ơn bạn đã post truyện.

Bình luận

Xời ơi, chủ thớt, thiệt tình... Đọc đi bạn, không đặc sắc bằng nhưng mà đọc tạm thì cũng được  Đăng lúc 24-4-2012 12:00 PM
chính xác là truyện này ko đặc sắc = tr về đời bố mẹ, tuy nhiên nó cũng có cái hay riêng của nó, mình cũng ko đọc kỹ vì chưa có time, hihi  Đăng lúc 23-4-2012 10:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
Đăng lúc 23-4-2012 22:20:18 | Chỉ xem của tác giả
banhmatong gửi lúc 23-4-2012 19:08
CHỜ EM LỚN LÊN ĐƯỢC KHÔNG ANH?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

nếu đc hỏi cảm xúc của e là gì khi truyện hoàn???{:313:}{:425:}
xin đáp chỉ có 4chữ: RẤT LÀ  SUNG SƯỚNG{:291:}{:424:}{:407:}
nếu đc hỏi cảm xúc của e là gì khi đọc 3 chương này???{:309:}
xin đáp chỉ có 4 chữ: VÔ CÙNG NGƯỢNG NGÙNG{:404:}
ai da!ss ơi!e những tưởng mình đã đạt đến cảnh giới sắc nữ rồi{:422:}
nhưng dường như là hok phải
đọc mấy cảnh H mà e mất máu dã man quá!
chắc phải nhập viện truyền máu mất(chục lít là ít ạ!)
chắc e còn phải tu luyện dài dài ạ!
vì vậy e sẽ tiếp tục theo chân ss và bợn Lin sắc nữ để học hỏi và tu nghiệp.hí hí
truyện kết thúc e bùn lém ss ơi!
H.E làm e hạnh phúc nhưng cũng làm e thây mất mát
còn đâu những ngày e và ss cùng mọi ng thao thức chò đợi nhà Lily
còn đâu những ngày chúng ta trò chuyện xuyên màn đêm mòn mỏi cùng MM và ANH?
truyện kết thúc nhẹ nhàng quá!nhẹ đến mức e mong TT sẽ sửa chữa như những tt khác{:447:}
hic.có phải  e theo dõi truyện ngược nhìu quá nên khìn rồi chăng???{:442:}
bùn lém khi phải nói:{:399:}{:399:}{:399:}{:399:}{:399:}{:399:}
nhưng chắc chắn sẽ còn gặp lại mọi ng vì bít hok ai có thể ngừng theo dõi tập đoàn SNG nhà SS ong
chờ những hố tiếp theo của ss(e tình nguyện xông pha trên mọi chiến trường dù khốc liệt của ss.hi hi)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
 Tác giả| Đăng lúc 23-4-2012 22:45:40 | Chỉ xem của tác giả
binhbo91 gửi lúc 23-4-2012 22:20
nếu đc hỏi cảm xúc của e là gì khi truyện hoàn???
xin đáp chỉ có 4chữ ...


trời ơi, ss iu e quá đi thôi


ss ko biết là nên đào hố thế nào nữa vì sắc nữ ss đây ko đào hố ko H,

tạm thời mời e dời gót qua ĐPHC mà tiếp tục mất máu ở bên đó nha

ss thì đang cạn máu ở bên đó với đại cầm thú rồi, dã man con ngan lắm,

e mà đọc đến chap H bên đó e sẽ khóc ròng, thoi thóp, mà ss thề ss ko có máu truyền cho e vì ss cũng cạn kiệt,


nhưng chắc mấy chị e mình sẽ sống được đó, cố lên


hoàn rùi ss cũng bùn lắm vì ko đc 8 nữa, may là vẫn còn ĐPHC để ss gào mỗi ngày đó

Bình luận

há há, iu e quớ đi  Đăng lúc 24-4-2012 09:52 AM
*ôm hôn thắm thiết mặc kệ ss kêu gào đẩy ra*=))  Đăng lúc 23-4-2012 10:53 PM
e đã lân la sang đó rùi s iu vấu!sáng ni vừa gào thét vì hết đúng cao trào,tối đã có chap mới.e iu ss vs bợn Lin chết đi đc  Đăng lúc 23-4-2012 10:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
Đăng lúc 24-4-2012 21:46:54 | Chỉ xem của tác giả
banhmatong gửi lúc 28-2-2012 22:07
“It won't be easy....


Đây là một trong những chương mình thấy xúc động nhất, hãy cùng đắm chìm trong giai điệu quá ngọt ngào của "Don't cry for me Argentina"




Cre: Youtube
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
Đăng lúc 24-4-2012 21:56:27 | Chỉ xem của tác giả
Nghe mp3:



Ngọt ngào, sâu lắng được thể hiện bởi giọng ca điêu luyện mà vô cùng say đắm của Madona

Lyrics:

It won't be easy, you'll think it strange
When I try to explain how I feel
That I still need your love after all that I've done

You won't believe me
All you will see is a girl you once knew
Although she's dressed up to the nines
At sixes and sevens with you

I had to let it happen, I had to change
Couldn't stay all my life down at heel
Looking out of the window, staying out of the sun

So I chose freedom
Running around, trying everything new
But nothing impressed me at all
I never expected it to

[Chorus:]

Don't cry for me Argentina
The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don't keep your distance

And as for fortune, and as for fame
I never invited them in
Though it seemed to the world they were all I desired

They are illusions
They are not the solutions they promised to be
The answer was here all the time
I love you and hope you love me

Don't cry for me Argentina

[chorus]

Have I said too much?
There's nothing more I can think of to say to you.
But all you have to do is look at me to know
That every word is true
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
Đăng lúc 21-5-2012 20:47:56 | Chỉ xem của tác giả
banhmatong gửi lúc 23-4-2012 19:08
CHỜ EM LỚN LÊN ĐƯỢC KHÔNG ANH?

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm


Cuối cùng cũng rớt cái hố này ;;). Vì đã xem đời F1 nên ko lý do gì mà đời hố của đời F2 ko nhảy xuống cả :)). Cám ơn bạn banhmatong thật nhiều ;)

Trước tiên phải khẳng định một điều là đời này ko hay bằng đời 2 soái ca trước, tuy nhiên văn phong của Tâm Tâm thì lúc nào cũng làm mình cuốn hút cả, vì vậy dẫu sao thì truyện này cũng hay hơn nhiều truyện của các tác giả mới mới bây giờ :x

Hic, ko biết tại mình nhạy cảm hay TT có tài làm mình trở nên nhạy cảm nhỉ, sao đọc xong 1 truyện của TT là lại muốn thử cái thức ăn thức uống gì trong đấy nhỉ? Điển hình 4 bộ rồi. Còn nhớ đọc xong Trao lầm là muốn uống trà của GS Dương có cái hương thơm được miêu tả giống trong tt, đọc xong Cộng hôn là muốn thử cái rượu "Lửa cháy đốt tình" gì đấy của Phong ca, đọc xong Cộng chẩm lại muốn thử cafe Lam Sơn [Blue Moutain] của anh Thần già và chị Thiên, còn đọc xong bộ này lại muốn thử kem của MM ở mấy chương đầu = =. Có lẽ phải thừa nhận tâm hồn mình nhạy cảm với đồ ăn thức uống =))

Haiz, vào đề chính... Truyện này nói nhẹ cũng ko phải nhẹ, vì nó ngược thế kia, nói nặng cũng ko phải nặng, vì nó đâu nặng bằng Cộng chẩm nên chắc nó khoảng tầm trung trung. Coi mấy chương giữa thiệt tức muốn hộc máu, rõ ràng là yêu nhau lắm mà chẳng ai có tự tin với bản thân mình, nhưng đúng là khúc cuối TT vẫn ko làm mình thất vọng :">

Còn về H, phải thừa nhận TT đúng là tác giả khủng, mỗi lần đọc H của TT là ko bao giờ thấy nhàm chán hay trùng lập với những tt trước, lúc nào cũng đem lại 1 cảm giác mới mẻ ko thôi :"> :">. Mà công nhận truyện của TT ko phải vì H mà trở nên rẻ tiền, mỗi cảnh H mà TT mang lại đều làm cho mình cảm thấy đó là 1 điều vô cùng xứng đáng với những người yêu nhau thật lòng ;;) [ây da, có vẻ hơi bị sến mà cũng ko biết diễn đạt sao đây]

Ôi thật sự trong lúc đọc muốn nói nhiều về ANH và MM lắm mà giờ thì ko biết bắt đầu từ đâu, thôi kệ dù sao mọi người cũng bàn cả rồi. Nói chung đọc truyện này vừa thấy được tình cảm mặn nồng sau khi có con của đời F1, tình yêu của đôi trẻ và quan trọng là tình cha con của Thần ca đối với MM, Phong ca đối với Tiểu An, thế thôi cũng đủ để lọt hố rồi ^o^! Cơ mà hình như thấy truyện vẫn hơi ngắn, phải chi TT quăng thêm mấy cái NT vô nữa <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
 Tác giả| Đăng lúc 21-5-2012 21:13:24 | Chỉ xem của tác giả
Timangos gửi lúc 21-5-2012 20:47
Cuối cùng cũng rớt cái hố này . Vì đã xem đời F1 nên ko lý do gì mà đời hố c ...


thanks bạn đã đọc và bình luận rất đáng yêu

mình cũng giống như bạn vậy đó, bộ nào của TT mình cũng đọc hết, cảm thấy rất thu hút nếu như ko nói là cảm thấy điên đảo

ngoài nhân vật hoàn hảo thì tt của TT còn có tình tiết kịch tính, diễn biến nội tâm rất tuyệt vời cộng thêm H vô cùng sặc máu mũi, hihihi

không biết bạn có theo dõi ĐPHC bản sữa chữa mà mình và nhutphonglin đang làm hay ko? mời bạn tham gia nhé!

rất vui được quen biết một người cũng iu thích tt của TT như mình!

Bình luận

óa, chẳng phải cưỡng hôn và hôn cho ngất thì mới đủ đô sắc nữ chị e mình hả??? =))))))))))))  Đăng lúc 21-5-2012 09:28 PM
Áh.....cưỡng hôn em kìa.....haha.......ngất ngây :)))))))))))))  Đăng lúc 21-5-2012 09:26 PM
há há há, đúng là nhầm thật nhỉ???? oi sơ ri sơ ri, để ss sửa lại nhé, ss đền cho e nhoa, hôn hôn hôn, hôn cho ngạt thở lun.... ok chưa e iu????  Đăng lúc 21-5-2012 09:24 PM
siss , sis ghi nhầm tên em kìa....em tổn thương rồi này....hix hix....hjhj :))))))))))))  Đăng lúc 21-5-2012 09:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách