Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Nhutphonglin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Mục Tiêu Đã Định | Tâm Thường (Sắp được xuất bản)

  [Lấy địa chỉ]
351#
Đăng lúc 21-1-2013 13:28:46 | Chỉ xem của tác giả
hí hí
Mình đoán vì sao anh Duong lai quan tam đến Trình Trình Nhà Ta rồi
Vi PA Nho anh D "cham soc" đặc biệt co TT mà
để TT ko chiu đc ap luc mà ròi bỏ ước mo thanh Phi công thì phải Khong biet co phải ko.
Cam on ban da dịch chuyen rat hay

Bình luận

Edit bạn nhé! K phải dịch. ^^ Cảm ơn bạn nhiều. ^^  Đăng lúc 21-1-2013 01:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

352#
 Tác giả| Đăng lúc 21-1-2013 21:11:04 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 21: Gặp mặt (II)




Edit & Beta: Nhutphonglin

Fix: PhongUyen






Phong Ấn vốn tưởng rằng Lôi Vận Trình thấy mình sẽ vui mừng khóc rống lên, nhưng trên thực tế thì chỉ có khóc, không hề có vui mừng.

Cô sốt rất cao, lúc này, việc nhận ra anh không hề dễ dàng đối với cô, anh còn có thể mong chờ cô thế nào nữa đây? Lôi Vận Trình tỉnh lại không được bao lâu thì lại ngủ tiếp, Phong Ấn ngồi bên cạnh giường cô trầm mặc không nói gì. Lần gặp mặt gần đây nhất là vào một năm trước, cô vào học viện quân sự chẳng qua chỉ mới mấy tháng, nhưng cô đã thay đổi hoàn toàn.

Lúc y tá thay thuốc cho cô anh ở ngay bên cạnh, cô gầy đến mức khiến người khác đau lòng, nhìn khắp người cô không có nơi nào thừa. Anh vươn tay vuốt mái tóc ngắn của cô, ngón tay xuyên qua những sợ tóc cũng giống như đang có gì đó chảy vào lòng anh. Cô ngủ không được bình yên, thường hay cau mày, cho dù có bất kì tiếng động nào cũng khiến thân thể cô kéo căng. Phong Ấn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, trong lòng anh vô cùng chua xót.

Lúc Phương Mặc Dương bước vào phòng, Phong Ấn giống như pho tượng, dường như anh chỉ chăm chú nhìn một mình cô, không hề phát hiện anh ta đã vào phòng. Anh ta ho nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh giường bệnh đưa mắt xem xét tình hình vết thương. “Tình hình thế nào rồi?”

Pho tượng nào đó phục sinh, “Chúng ta ra ngoài nói đi.”

Ngoài phòng bệnh có một ban công lộ thiên với diện tích sân khá rộng, có bệnh nhân ở đó phơi nắng, chơi cờ, tán gẫu, có người làm một vài động tác vận động đơn giản. Phong Ấn ngồi trong một căn nhà nghỉ, suýt chút nữa anh đã đánh nhau với đội trưởng trước kia của mình. Nhưng chỉ là suýt chút nữa, bởi vì anh biết đây không phải trách nhiệm của Phương Mặc Dương.

Phong Ấn không hé môi, nhưng Phương Mặc Dương biết anh đang nghĩ gì. “Cậu không biết ngượng mà còn muốn chất vấn tôi? Cậu cũng đã từng là học viên của tôi, không biết cách thức tôi dẫn dắt cậu sao? Vậy nói thử xem là ai nhờ tôi ‘chăm sóc’ cô ấy? Là ai nói sợ tôi thương hoa tiếc ngọc không xuống tay được?”

“Em cũng chưa nói gì…” Phong Ấn có phần bất đắc dĩ nở một nụ cười.

Khóe môi Phương Mặc Dương cong lên đầy châm biếm. “Tôi dẫn dắt các người mà không biết trong đầu các người nghĩ gì sao?”

Phong Ấn đưa cho anh ta điếu thuốc đã hút hơn một nửa, “Trước kia em và Lục Tự đã từng cân nhắc, anh khéo đọc nội tâm người khác như thế vậy tương lai anh có tìm được vợ không? Phụ nữ như đóa hoa nhỏ muốn bày trò đùa giỡn đều bị anh nhìn ra, đáng sợ quá.”

Phương Mặc Dương nghẹn họng phun ra một làn khói, ánh mắt nhìn về phía xa xôi. “Đúng là về điểm tìm ra cách để nhìn thấu suy nghĩ của phụ nữ thì thật là đau đầu.”

Phong Ấn nhíu mày, “Lời này nghe rất thú vị đấy? Cô gái nhà ai lại không may như vậy?”

Phương Mặc Dương cười, sao anh ta lại càng thấy bản thân mình không may nhỉ? Rõ ràng tâm tư của Đỗ Nghiên Thanh anh ta hoàn toàn có thể nhìn ra, nhưng lại giả vờ không muốn biết.

“Lôi Vận Trình là hạt giống hiếm thấy, môn văn hóa thì không cần phải nói, cô ấy vào bất kì trường nào cũng không có vấn đề gì, đầu óc thông minh, phản ứng linh hoạt, tính cách hài hòa, đủ trầm ổn và bình tĩnh, không phô trương cũng không trầm lắng, thành tích rất vượt trội, dường như chưa hề có hạng thấp, nói thật… Cô ấy khiến tôi rất hưng phấn.” Phương Mặc Dương cố ý nói sang chuyện khác, không muốn bản thân lại nghĩ đến cô bé làm người khác đau đầu kia.

Phong Ấn đang hút một hơi thuốc thì sặc từ phổi rồi ho khan kịch liệt. “Nếu như không có những câu nói đầu, em sẽ cho rằng anh để ý đến cô ấy.”

Phương Mặc Dương tức giận hừ một tiếng. “Dựa theo sức hấp dẫn mà nói, bản thân tôi thấy Lôi Vận Trình không hề thiếu, tôi cho rằng cậu nên sống thật với lòng mình, lớp trưởng và cả lớp phó nhóm tôi đều đang nhìn chằm chằm vào cô ấy, hai thằng nhóc đó đang âm thầm tranh tài cao thấp.” Hướng Bắc Ninh và Lệ Vũ đã có ý với Lôi Vận Trình từ rất sớm, hai anh chàng còn giả vờ như không có việc gì, cứ nghĩ đến chuyện này Phương Mặc Dương lại cảm thấy thú vị.

Phong Ấn không đồng ý, “Số đào hoa của con bé đó còn rất nhiều, Lục Tự cũng là đại thần theo đuôi con bé.”

Lúc này đổi lại thành Phương Mặc Dương bị sặc thuốc, “Lục Tự?” Anh ta lắc đầu bật cười. “Nhưng mà cậu ấy là dạng người không hề buông tay.”

Phong Ấn cười khẽ, không tập trung, “Em… không nên đến.”

“Đúng là giờ phút này cậu không nên đến, không thích cô ấy thì nên tuyệt tình một chút.” Một câu nói của Phương Mặc Dương khiến bầu không khí trở nên nghiêm túc, nhưng đề tài câu chuyện lại nhanh chóng quay ngược trở lại. “Nhưng mà cậu đã lựa chọn đến đây rồi, có một số việc cũng không cần phải kiên trì nữa, phụ lòng một cô gái tốt như vậy rất không có đạo đức. Đương nhiên, tôi sẽ rất hài lòng khi thấy cậu không cần đến cô ấy, như vậy rất có lợi cho tính cách trưởng thành của cô ấy.”

Trong những học viên nữ phi công, Lôi Vận Trình là người đứng đầu. Chỉ tiếc, cô là nữ giới.

Tính kiên trì, chăm chỉ và chấp nhất trên phương diện tính cách rất có ưu điểm, nhưng đồng thời dường như điểm khuyết cũng ngang nhau: Dễ xử lí theo cảm tính. Ước nguyện ban đầu lẫn cuối cùng cô đến Học Viện Phi Hành đều là vì Phong Ấn, kể cả việc dốc sức nỗ lực của cô cũng là vì một người đàn ông, mà phi hành là phải xuất phát từ lòng nhiệt tình yêu thương chức nghiệp quân nhân cả yêu thương phi hành. Vì tình yêu không phải là không thể được, chỉ là một con người khi còn hiện hữu trên đời luôn có một số việc khiến họ theo đuổi, nếu cho rằng nó là điều duy nhất, sẽ rất dễ dàng khiến bản thân mất đi chính mình.

Chỉ vì hai chữ tình yêu, thay đổi con người một cách toàn diện, bạn vĩnh viễn không biết ngay sau đó, nó sẽ cho bạn niềm vui mừng khôn xiết hay vẫn là sự tổn thương long trời lở đất.

Sốt liên tục trong vài ngày, cuối cùng nhiệt độ cơ thể của Lôi Vận Trình cũng dần dần hạ xuống, độ cao của nhiệt kế càng lúc càng xuống thấp khiến tảng đá trong lòng Phong Ấn như được nhấc xuống. Anh đi lấy cơm cho cô, lúc trở về thì thấy cô đã tỉnh dậy, trợn tròn mắt sững sờ nhìn anh. Gương mặt nhỏ nhắn gầy gò, con ngươi như thủy tinh đen chuyển động theo động tác của anh, dáng vẻ đáng yêu có phần ngốc nghếch.

Phong Ấn làm xong việc thì ngồi bên giường, vỗ nhẹ mặt cô, anh cảm thấy buồn cười. Lôi Vận Trình chớp mắt nhìn anh, dường như vẫn không thể tin được việc thấy anh là sự thật, cô lấy tay ra khỏi chăn, vươn lên chạm vào chiếc áo quân nhân của anh, do dự một lúc lại chạm vào mu bàn tay anh.

Hành động của cô khiến trong lòng Phong Ấn dâng lên từng cơn chua xót không nói nên lời, anh bắt lấy rồi nắm ngược lại tay cô, nghiêng người chống hai tay ở hông cô. “Đừng nghi ngờ nữa em gái niềng răng, là anh thật mà.”

Lối xưng hô quen thuộc cuối cùng cũng khiến anh thấy được phản ứng mà anh đã âm thầm mong chờ ở cô, hốc mắt cô đỏ lên, ở đáy mắt như chứa đựng hơi nước mông lung. “Phong ---- khụ-----”

Cô vừa định mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn giống như âm thanh của cái chiêng bị hỏng, cô không nhịn được mà ho khan dữ dội. Phong Ấn lấy ly nước rồi múc một thìa đưa đến miệng cô, anh vẫn không quên trêu chọc: “Chim sơn ca sao lại biến thành quạ đen rồi?”

Lôi Vận Trình cứng đờ, cô kéo cao chăn phủ kín đầu. Phong Ấn cười, “Biết ngượng ngùng à, có tiến bộ, anh còn tưởng rằng em không biết hai chữ ngượng ngùng viết thế nào chứ.”

Lôi Vận Trình không nói chuyện, cô lấy chăn đắp kín từ đầu đến chân.

“Uống nước này, em nóng ran rồi kìa.” Phong Ấn túm túm chăn, cô vẫn không chịu mở ra. “Mở ra, em gái niềng răng, không uống nước sẽ không có sức lực đó, không đẹp nữa, anh không thích cô nhóc xấu đâu nha… Anh sẽ đi đó.”

“… Anh đi đi.”

Bên dưới chăn truyền đến thanh âm buồn bã, âm lượng không lớn, nhưng rất kiên định. Vẻ mặt của Phong Ấn trở nên nghiêm túc, anh uống một hớp nước, bỗng nhiên anh kéo chăn xuống, xoay gương mặt nhỏ nhắn của cô lại, rồi nâng cổ đầu lên, sau đó môi anh phủ lên môi cô, mạnh mẽ cạy mở bờ môi cô.

Trong lúc nhất thời Lôi Vận Trình không phản ứng kịp, chờ đến lúc cô phản ứng trong đầu đã trống rỗng. Nước từ miệng anh chuyển sang miệng cô, còn có lưỡi của anh mút lấy đầu lưỡi cô, hôn đến mức cô thở không nổi.

Nụ hôn kéo dài không lâu, mặc dù ngắn ngủi nhưng lại rất mãnh liệt. Phong Ấn ngậm lấy môi cô, trực tiếp nhìn vào đáy mắt cô. “Anh không đi.”

Ánh mắt Lôi Vận Trình mê man, “Gì hả…”

Phong Ấn cắn nhẹ bờ môi mềm mại của cô. “Anh không đi, em gái niềng răng, Phương Mặc Dương không có nhân tính, dồn ép em thành như thế này, bây giờ đến lượt anh chăm sóc em.”

Lông mày Lôi Vận Trình khẽ nhíu lại, có một dòng nước trong suốt chảy ra từ mắt cô. “Anh gạt người ta, anh không… Không thích em.”

Phong Ấn hôn lên nước mắt cô. “Anh thích.”

Lôi Vận Trình khóc càng dữ dội, “Vậy thì tại sao lại để Lục Tự gọi em là em gái niềng răng?”

Cách xưng hô này chỉ có Phong Ấn mới được gọi, bởi vì từ nhỏ, ai mà gọi cô như thế sẽ bị Lôi Dật Thành đánh, nhưng do Lôi Dật Thành nhỏ hơn Phong Ấn hai tuổi nên đánh không lại anh, dần dà nick name này lại biến thành chuyên môn độc quyền của anh. (Do chơi với nhau từ nhỏ, nên tớ quyết định edit xưng hô “cậu/tớ” cho Phong Ấn và Lôi Dật Thành, như thế thấy thân thiết hơn)

Phong Ấn không trả lời.

“Tại sao để Lục Tự gọi em là em gái niềng răng?”

Lôi Vận Trình truy vấn, nhưng vẫn không có được đáp án, cô tức giận nghiêng đầu, để lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh. Phong Ấn cúi đầu hôn lên gáy cô, anh thở dài không để ai nghe được. “Sau này cậu ấy còn gọi em như vậy, anh sẽ thay Lôi Dật Thành đánh cậu ấy.”

Lôi Vận Trình cảm thấy bản thân rất vô dụng, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô khóc đến cả người đều run lên. Phong Ấn không hiểu vì sao cô đã sốt lâu như thế mà cơ thể vẫn còn thừa nước mắt để tuông ra nhiều như vậy.

Đang lúc anh không biết nên khuyên ngăn cô ngừng khóc bằng cách nào thì thấy có một cô y tá đẩy cửa đi vào, cô y tá thấy hai người đang dính vào nhau thì không nhịn được cười. “Bệnh nhân phải đổi thuốc, giờ hai người chờ một chút hay là tôi chờ một chút?”  

Phong Ấn lập tức đứng lên, gật đầu xin lỗi. Trên lưng Lôi Vận Trình có vùng bị trầy da, ở phía trên một chút có vùng bị sưng to, bây giờ vết sưng đã biến mất, vùng da trầy cũng bắt đầu khép miệng.

Sau khi kiểm tra xong cô y tá vô cùng vui mừng. “Hồi phục tốt lắm, chắc là sẽ không để lại sẹo, nhưng mà có để lại sẹo bạn trai cô cũng sẽ không vì vậy mà không cần cô đâu.”

Mặt Lôi Vận Trình nóng lên, “Anh ấy không phải bạn trai của tôi, là… Anh trai tôi.”

Cô y tá đương nhiên không tin, ai lại không từng trải qua khoảng thời gian ngốc nghếch ngây thơ chứ? Cô y tá nhìn nhìn anh chàng đẹp trai đang tức giận ngồi bên cạnh, trêu ghẹo. “Vậy tình cảm của ‘anh em’ hai người thật sự là tuyệt vời trên mức bình thường nha.”

Phong Ấn chỉ cười không nói, chờ cô y tá đi rồi anh mới mở hộp cơm trên bàn ra, gắp một miếng khoai tây đưa lên miệng cô.

“Anh trai cho em gái ăn cơm.”

Lôi Vận Trình nhớ lại cách anh vừa mớm nước cho cô, gương mặt cô bỗng chốc trở nên nóng như lửa.

Hướng Bắc Ninh xin phép đến thăm cô, còn mua theo rất nhiều thứ, nhưng khi cậu ấy đẩy cửa phòng bệnh, khoảnh khắc nhìn thấy một người đàn ông đang đưa lưng về phía mình thì trái tim cậu ấy đập mạnh. Phong Ấn quay đầu, nhìn Hướng Bắc Ninh và đồ đạc trong tay thì đã đoán được vài phần cậu ấy là ai.

Hướng Bắc Ninh nhìn Lôi Vận Trình, cậu ấy gật đầu với Phong Ấn. “Tôi là lớp trưởng của Lôi Vận Trình, đến xem cậu ấy bình phục sao rồi.”

Quả nhiên là anh ta, Hướng Bắc Ninh nở nụ cười.

Lôi Vận Trình ngủ, Hướng Bắc Ninh không đánh thức cô, cậu ấy trò chuyện với Phong Ấn một lát. Cách giơ tay nhấc chân của Phong Ấn đều đậm khí chất quân nhân, trầm ổn, lão luyện đầy tự tin, trên người anh có một loại khí chất hồn nhiên sẵn có, điều này khiến Hướng Bắc Ninh cảm thấy có áp lực rất lớn.

Phong Ấn nhận ra sự nghi hoặc của cậu ấy, anh cười cười. “Cứ xem tôi như sư huynh của các cậu đi.”

Trong lòng Hướng Bắc Ninh như bị đình trệ, hóa ra suy đoán của cậu ấy đúng, Lôi Vận Trình muốn làm phi công thật sự là vì người đàn ông trước mặt này.

Lôi Vận Trình thức dậy thì đã rất muộn, Phong Ấn nói cho cô nghe Hướng Bắc Ninh đã đến thăm cô. “Hướng Bắc Ninh là học viên xuất sắc nhất trong đội các em à?”

Lôi Vận Trình gật đầu, “Môn văn hóa em và cậu ấy ngang ngửa nhau, nhưng thể năng của em luôn không bằng cậu ấy, đùi cậu ấy không biết có phải là gắn thêm mô-tơ không nữa, em làm thế nào cũng không đuổi kịp.”

Dáng vẻ căm hận của Lôi Vận Trình đặc biệt rất đáng yêu, Phong Ấn bổ quả táo làm đôi đưa cho cô một nửa. “Cỗ lực ở chân con gái lúc nào cũng kém hơn con trai hết.”

“Em đã rất nỗ lực luyện tập!” Lôi Vận Trình hung hăng cắn quả táo một cái.

Hạ sốt khiến con người ta có tinh thần hơn, có đủ sức lực để nói chuyện, không còn mang dáng vẻ bị bệnh nữa, Phong Ấn bỗng nhiên cảm thấy Lôi Vận Trình có sức sống như thế rất tốt đẹp. Anh đến thành phố C, lúc lần đầu tiên gặp cô, anh đã không dám tin vào hai mắt mình, cô gái nằm trên giường bệnh kia làm sao có thể là cô được? So với dáng vẻ nổi giận, vẻ mặt sốt mê của cô càng làm anh khó chịu hơn.

“Đỗ Nghiên Thanh nói không sai, tâm lí của Phương Mặc Dương vô cùng biến thái, khuynh hướng ngược đãi thật sự là rất trầm trọng, dường như mỗi ngày anh ta đều cho em chạy mười km!” Lôi Vận Trình kể lể tội trạng của Phương Mặc Dương, cô vung nắm đấm tay nhỏ của mình lên.

Phong Ấn chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại đánh dẹp Phương Mặc Dương cùng với cô. Y tá trực ca đêm đến gõ cửa, nhắc nhở thời gian với anh. Phong Ấn nhìn đồng hồ, anh lấy ly nước sôi rồi đặt lên bàn nhỏ ở đầu giường cô. “Em nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai anh lại đến với em.”

Lôi Vận Trình gật đầu, lúc anh xoay người bỗng nhiên cô giữ chặt lấy tay anh, Phong Ấn trêu chọc cô: “Sao, muốn bảo anh ở lại với em phải không?”

Lôi Vận Trình mím môi, nhìn chòng chọc vào anh rồi chậm rãi gật đầu.

Vỗn dĩ Phong Ấn cho rằng cô đùa, nhưng càng lúc anh càng phát hiện vẻ mặt của cô rất nghiêm túc. Phong Ấn do dự một lúc, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô. “Có biết em đang nói gì không? Buổi tối, em bảo anh ở lại?”

Lôi Vận Trình hít vào thật sâu, nhìn thằng vào tròng mắt thâm thúy của anh.

“Có thể không?”



Phong Ấn nhìn chằm chằm vào cô, anh nghiềm ngẫm, sau đó môi anh cong lên. “Bảo anh ở lại, không sợ anh ăn em à?”

Trái tim Lôi Vận Trình nhảy loạn nhịp, hô hấp rối loạn ngay lập tức.


Hết chương 21


Bình luận

hihi, càng lúc càng hấp dẫn :D  Đăng lúc 29-1-2013 04:58 PM
cũng com ít câu cho hố nó rôm rả. chủ hố bảo hố váng khách wa nên ta hơi buồn. cô cố gắng nhiều nhé, cô luôn ủng hộ cô mà  Đăng lúc 23-1-2013 01:20 AM
ừ :D hề hề, "soi" hết rùi đó, lò dò đi comt đây =))  Đăng lúc 21-1-2013 10:57 PM
ôm ôm  Đăng lúc 21-1-2013 10:57 PM
or thỉnh thoảng lại vào hùa cùng cô lên án Phương Mặc Dương . Trái tim Lôi Vận Trình nhảy lên đùng đùng, => đập loạn nhịp / giật thót lên một cái  Đăng lúc 21-1-2013 10:55 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tokpokki + 5 kiss kìa =)))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

353#
Đăng lúc 21-1-2013 21:17:22 | Chỉ xem của tác giả
Em đợi mãi đó ss.

Nghe mzại dzô như kiểu rao bán hàng à nha.

Chương được trông đợi ngọt tới chân răng đã xuất hiện.

Hậu trường nhộn nhịp:{:438:}




Lúc y tá thay thuốc cho cô anh ở ngay bên cạnh, cô gầy đến mức khiến người khác đau lòng, nhìn khắp người cô không có nơi nào thừa thịt (E hèm… Nhớ VV quá (hí hí, không có nơi nào thừa thịt, ôm kiểu gì cũng thấy tiện :3). Anh vươn tay vuốt mái tóc ngắn của cô, ngón tay xuyên qua những sợ tóc tựa như đang có gì đó chảy vào lòng anh. Cô ngủ không được bình yên, lúc cau mày, cho dù có bất kì tiếng động nào cũng khiến thân thể cô kéo căng. Phong Ấn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, trong lòng anh vô cùng chua xót. (chua xót nữa đi, anh có biết người ta vì anh khổ sở thế nào không? Từng ấy anh cảm thấy chưa xi nhê gì đâu. >”<

*

Ngoài phòng bệnh có một ban công với diện tích sân khá rộng, có bệnh nhân ở đó phơi nắng, chơi cờ, tán gẫu, có người làm một vài động tác vận động đơn giản. Phong Ấn ngồi trong một căn nhà nghỉ, suýt chút nữa anh đã đánh nhau với đội trưởng trước kia của mình. Nhưng chỉ là suýt chút nữa, bởi vì anh biết đây không phải trách nhiệm của Phương Mặc Dương.(la lá la là… là là la la, đau lòng vì em mà muốn đánh đổi trưởng kìa. :3)

*

Phương Mặc Dương cười, sao anh ta lại càng thấy bản thân mình không may nhỉ? Rõ ràng tâm tư của Đỗ Nghiên Thanh anh ta hoàn toàn có thể nhìn ra, nhưng lại giả vờ không muốn biết. (hahaha, anh ơi, anh thừa nhận rồi sao? *ngửa mặt lên trời* hahaha)





*


Phương Mặc Dương tức giận hừ một tiếng. “Dựa theo sức hấp dẫn mà nói, bản thân tôi thấy Lôi Vận Trình không hề thiếu, tôi cho rằng cậu nên sống thật với lòng mình, lớp trưởng và cả lớp phó nhóm tôi đều đang nhìn chằm chằm vào cô ấy, hai thằng nhóc đó đang âm thầm tranh tài cao thấp.” Hướng Bắc Ninh và Lệ Vũ đã có ý với Lôi Vận Trình từ rất sớm, hai anh chàng còn giả vờ như không có việc gì, cứ nghĩ đến chuyện này Phương Mặc Dương lại cảm thấy thú vị. (Anh Dương qua giỏi, quá giỏi nha, trời ơi em thích quá, bấn quá, đàn ông mà sao tinh ý như vợi? :3 Anh Ấn, anh nghe ông mai nói gì chưa? Hả hả hả?)

Phong Ấn không đồng ý, “Số đào hoa của con bé đó còn rất nhiều, Lục Tự cũng là đại thần theo đuôi con bé.”

Lúc này lại đổi thành Phương Mặc Dương bị sặc thuốc, “Lục Tự?” Anh ta lắc đầu bật cười. “Nhưng mà cậu ấy là dạng người không hề buông tay.”

Phong Ấn cười khẽ, không tập trung, “Em… không nên đến.”

“Đúng là giờ phút này cậu không nên đến, không thích cô ấy nên phải tuyệt tình một chút.” Một câu nói của Phương Mặc Dương khiến bầu không khí trở nên nghiêm túc, nhưng đề tài câu chuyện lại nhanh chóng quay ngược trở lại. “Nhưng mà cậu đã lựa chọn đến đây rồi, có một số việc cũng không cần phải kiên trì nữa, phụ lòng một cô gái tốt như vậy rất không có đạo đức.(hahaha, rất không có đạo đức. :v) Đương nhiên, tôi sẽ rất hài lòng khi thấy cậu không cần đến cô ấy, như vậy rất có lợi cho tính cách trưởng thành của cô ấy.”

*

Hành động của cô khiến trong lòng Phong Ấn dâng lên từng cơn chua xót không nói nên lời, anh bắt lấy rồi nắm ngược lại tay cô, nghiêng người chống hai tay ở hông cô. “Đừng nghi ngờ nữa em gái niềng răng, là anh thật mà.” (há há, “em gái niềng răng” :v)

*


Bên dưới chăn truyền đến thanh âm buồn bã, âm lượng không lớn, nhưng rất kiên định. Vẻ mặt của Phong Ấn trở nên nghiêm túc, anh uống một hớp nước, bỗng nhiên anh kéo chăn xuống, xoay gương mặt nhỏ nhắn của cô lại, rồi nâng đầu lên, sau đó môi anh phủ lên môi cô, mạnh mẽ cạy mở bờ môi cô.( Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, mẹ ơi, hôn nhao, hai anh ss hôn nhao, anh Ấn bá đạo, bá đạo, bá bá đạo. *hò hét điên cuồng*)

Trong lúc nhất thời Lôi Vận Trình không phản ứng kịp, chờ đến lúc cô phản ứng trong đầu đã trống rỗng. Nước từ miệng anh chuyển sang miệng cô, còn có lưỡi của anh mút lấy đầu lưỡi cô, hôn đến mức cô thở không nổi. => Chết chị… Chưa có j mà ngọt như thế, có j chắc chết con ng ta (Nà Nà Ná Ná Na, nà nà na na :v)



*


Phong Ấn cắn nhẹ bờ môi mềm mại của cô. “Anh không đi, em gái niềng răng, Phương Mặc Dương không có nhân tính, dồn ép em thành như thế này, bây giờ đến lượt anh chăm sóc em.” => Anh ơi, anh mà ngoan thế ngay từ đầu thì công chúng đâu có ném đá a (Anh cũng không nhớ lại xem ai là người bảo đội trưởng D chăm sóc Trình Trình bé nhỏ a. :3 Ôi, ngọt quá đi thôi, iêu nhao đê, iêu nhao đê. :3)

*

Phong Ấn hôn lên nước mắt cô. “Anh thích.” => Vậy mà k iu thì j mới là iu… Đồ cứng đầu, ấy thế mà sau này vẫn rống họng cãi yêu khác thích cơ đấy. *kệ ảnh ss à, cứng đầu nên sau này bị Trình Trình hành cho tan hoang là đúng* ”Anh thích.” A… a… a… Chờ mãi mới tới chương ngọt lịm đường này. :3*

*

Lôi Vận Trình truy vấn, nhưng vẫn không có được đáp án, cô tức giận nghiêng đầu, để lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh. Phong Ấn cúi đầu hôn lên gáy cô, anh thở dài không để ai nghe được. “Sau này cậu ấy còn gọi em như vậy, anh sẽ thay Lôi Dật Thành đánh cậu ấy.” *múa múa* *ôi, em phởn quá ss ơi* :v


*

Đang lúc anh không biết nên khuyên ngăn cô ngừng khóc bằng cách nào thì thấy có một cô y tá đẩy cửa đi vào, cô y tá thấy hai người đang dính vào nhau thì không nhịn được cười. “Bệnh nhân phải đổi thuốc, giờ hai người chờ một chút hay là tôi chờ một chút?” (y tá chờ một chút đê! :3)

*

Phong Ấn chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại đánh dẹp Phương Mặc Dương cùng với cô. Y tá trực ca đêm đến gõ cửa, nhắc nhở thời gian với anh. Phong Ấn nhìn đồng hồ, anh lấy ly nước sôi rồi đặt lên bàn nhỏ ở đầu giường cô. “Em nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai anh lại đến với em.” => Ta sẽ cho nó sến súa vào *ngày mai anh lại đến với em* *tay vẫy vẫy* chờ anh em nhé! *vẫy vẫy thêm lần nữa*

Lôi Vận Trình gật đầu, lúc anh xoay người bỗng nhiên cô giữ chặt lấy tay anh, Phong Ấn trêu chọc cô: “Sao, muốn bảo anh ở lại với em phải không?” => Em nó còn nhỏ mà gấp gáp quá

*


Vỗn dĩ Phong Ấn cho rằng cô đùa, nhưng càng lúc anh càng phát hiện vẻ mặt của cô rất nghiêm túc. Phong Ấn do dự một lúc, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô. “Có biết em đang nói gì không? Buổi tối, em bảo anh ở lại?” => Nó thuần khiến, anh đen tối *em đồng ý, anh cũng biến thái*

*

Phong Ấn nhìn chằm chằm vào cô, anh nghiềm ngẫm, sau đó môi anh cong lên. “Bảo anh ở lại, không sợ anh ăn em à?” => Anh này biến thái và cầm thú thể hiện rõ ràng ở lời nói *ôi, từ “ăn” kinh điển đã được nhắc tới* *mức độ biến thái của anh Phong Ấn đang ngày càng được khẳng định. :v*

Bình luận

hí hí, cô PU bình loạn quá trời, sis Lin bình loạn ít hơn...cơ mà câu nào càng ít "càng nhìu nghĩa", ôi...cou Phong Phong quá ''chong xáng" ùi =)))  Đăng lúc 21-1-2013 10:22 PM
mỗi lần có chương mới em rất thích, đọc hậu trường còn thích hơn. =)). cảm ơn ss Lin và PU nha.  Đăng lúc 21-1-2013 10:19 PM
Ối... Sis xấu hổ quá đêy  Đăng lúc 21-1-2013 09:37 PM
Em lỡ tung rồi đó ss. :v  Đăng lúc 21-1-2013 09:31 PM
Em tung mất sự trong sáng của sis... Đừng tung em ơi  Đăng lúc 21-1-2013 09:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

354#
Đăng lúc 21-1-2013 21:27:41 | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn Ss Lin và Uyen nha, truyện hay quá!. Nhưng trong chap này tình cảm của Phong Ấn chuyển biến như vậy có nhanh quá không? Không phải là mình không thích, vì thật sự chap này rất ngọt, mình phải đọc 2 lần mới thấm đấy. Nhưng sự chuyển biến của Anh Phong Ấn mình thấy hơi cưỡng cầu.
After all, thanks 2 ss nhiều vì ngày nào cũng có chap mới. Điều này là hạnh phúc cho mình đấy.

Bình luận

:3 Chuẩn luôn, bạn cừ từ từ theo dõi nhé! :x  Đăng lúc 21-1-2013 09:30 PM
Cứ từ từ... Truyện có tình tiết rất logic... K hề có gượng ép hay dở hơi nào... :)  Đăng lúc 21-1-2013 09:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

355#
Đăng lúc 21-1-2013 21:39:37 | Chỉ xem của tác giả
biphan gửi lúc 21-1-2013 21:27
Cảm ơn Ss Lin và Uyen nha, truyện hay quá!. Nhưng trong chap này tình cảm của Phong Ấn ch ...


hì hì
bản thân mình thì lại thấy không hề gượng ép tí nào hết
vì cơ bản là zai Ấn luôn để ý, luôn quan tâm và hướng lòng về em Trình
nhưng mà zai lại tự dùng lý trí để đè nén đi cái tình cảm ấy
vì gia đình em Trình, vì ngộ nhận rằng vẫn còn yêu mụ Vỡ Lòng
tưởng còn yêu nên mới còn hận nha...
chứ thực ra mình thấy là zai quên mút mùa mụ ấy từ lần hôn em Trình rồi thì có
chính vì thế mà khi em Trình xảy ra chuyện
zai mới bổ nháo bổ nhào tới chăm sóc cho em ấy như thế này
người ta bảo con gái khi ốm thường mềm lòng trước người chăm sóc mình
nhưng mình thấy con zai khi thấy con gái ốm còn dễ mềm lòng hơn ấy
chả biết hai người này còn "vần vò tâm can" nhau như thế nào nữa
nhưng tạm thời chúng ta cứ hưởng thụ mật ngọt miễn phí đi đã ^^

Bình luận

thì đang từ từ tiểu học trung học đại học đây còn j nữa, đang ngúng nguẩy chối, rồi sau đó mới tẽn tò, mới ghen, mới hờn... đúng rồi còn j =))))  Đăng lúc 21-1-2013 11:01 PM
Vỡ Lòng => tên mới haha =))  Đăng lúc 21-1-2013 10:58 PM
Bỏ qua lớp tiểu học, trung học, đại học nhảy phát lên cao học hả ss? :v  Đăng lúc 21-1-2013 09:55 PM
bà đó là tình yêu "Vỡ Lòng" của zai Ấn, còn tình yêu Cao học thì để từ từ em Trình dạy cho zai =))))))  Đăng lúc 21-1-2013 09:49 PM
Bà đó thì có mà Vò Lòng.... Em đang nghĩ tầm bậy đây này =))  Đăng lúc 21-1-2013 09:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

356#
Đăng lúc 21-1-2013 21:45:35 | Chỉ xem của tác giả
Mình cũng thấy nhanh, nghe spoil bảo sau này anh PA bị e TT ngược, mình rất thắc mắc. Chắc có lẽ tềnh yêu của 2 người này còn nhìu sóng gió ở phía trước. CÒn bà cô Viêm Lương nữa mà, chắc sẽ là một trong những nhân tố góp gió tạo bão sau này.
Chương này ngọt thì có ngọt, nhưng vẫn chưa ấn tượng với anh PA lắm. Hi vọng những chương sau nam 9 sẽ dần lên điểm \m/

Bình luận

Minh thấy anh Dương Làm Hàng vẫn là no1. Ấn tượng với tềnh yêu của anh này :X.  Đăng lúc 21-1-2013 10:09 PM
hề...hề...muốn ngược thêm vài phát bá đạo nữ để em TT em ý càng có quyết tâm lơ cái lão PA. Nhưng chớ có mà dính vào mụ VL.  Đăng lúc 21-1-2013 10:04 PM
Mấy cô độc giả này khó quá đêy, ngược quá kêu đau lòng, anh Ấn thờ ơ thì ném đá. Ngọt thì lại bảo k thực... Haizzz... Đau đầu với mấy cô quá. :)  Đăng lúc 21-1-2013 09:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

357#
Đăng lúc 21-1-2013 21:55:43 | Chỉ xem của tác giả
Sau bao ngày nhịn ăn chờ ngọt trong hố, nay thỏa mãn cái em phải ngoi lên :)))
Anh Phong Ấn à, em thiệt là không hiểu anh nha, anh kiểu này là đang ban phát hi vọng hay yêu thương thật lòng đây T___T. Anh chăm sóc một người lúc người ta đau ốm nhất rồi sau này còn bảo người ta không yêu anh, tuyệt tình với người ta là anh đang tự vả vào mặt mình đấy. =)))))
Ý kiến riêng là em rất thích cậu lớp trưởng và cậu lớp phó :)). Tiếc quá, Trình Trình bị anh ám nhiều năm, ám cho ngu muội rồi, thà hành hạ thân xác chứ ko dứt được anh mà. Anh còn hôn hít người ta lúc người ta đau ốm. Phải làm thế nào đấy chứ. Mà Trình Trình te tua vậy, anh Lục 502 lại bặt vô âm tín thế nhỉ. Chả lẽ Dương sư phụ chỉ bắn tin cho mỗi Ấn ca :))... Em thích tổ chức đại hội anh hùng, tuyển chọn người chồng mẫu mức cơ... Phải mà Lục Tự thấy Ấn ca đè con người ta ra hôn, thì anh Ấn khỏi trốn khỏi chối là vừa.
Đến giờ, em vẫn thật sự thấy có cái gì đó trong việc nữ truy nam này. Đành rằng là yêu là yêu đến cùng, tranh đấu, giành giật, ép uổng đến cùng đi nữa. Nhưng lựa chọn con đường hành bộ dạng mình như này... Trình Trình thật khiến em thấy đau lòng :(. Đau ở đây là thương Trình Trình. Vả lại cô chọn con đường phi hành rốt cuộc mục đích của cô cuối cùng là Ấn ca sao? Có đáng ko? Em nghĩ giữa tình yêu và công việc là thứ gì đó không nên nhập nhằng. Tuy cô nói là không phải vì anh, nhưng nhìn thế nào em cũng thấy mục đích chỉ hướng về anh mà thôi. Và như Dương sư phụ đã nói, cô rất giỏi nhưng cô làm việc = cảm tính, cái đó là thứ ko khắc chế đc. Em nghĩ yêu Phong Ấn không phải sai lầm nhưng lựa chọn con đường đến với anh thì hình như có vẻ sai lầm. Không biết cô có đi đc đến cùng cái đích phi hành không, nhưng qua những gì tác giả cho thấy, em chưa cảm nhận đc cô yêu công việc này ở điểm nào, mà chỉ cố chấp đế đến đích thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

358#
Đăng lúc 21-1-2013 22:05:38 | Chỉ xem của tác giả
mòn mỏi 20 chương ms có tí đường nên bất chấp đọc = đt cũng phải còm 1 phát :D
ôi a phong, cứ bất thình lình thế, đúng là quân nhân í, toàn đánh du kích >v< ..
Cơ mà chắc chương 22 dù muốn a cũng fải ra khỏi bv thui.
Đôi  phụ cũng kute ko kém, rất đáng mong chờ những hành động 'lạ' >v<




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

359#
Đăng lúc 21-1-2013 22:22:54 | Chỉ xem của tác giả
Được. Rất ngọt. Thỏa lòng của độc giả. Mớm nước rồi hôn gáy, toàn động tác ngọt chết người, không có tình cảm chả thể làm ra được những hành động này một cách tự nhiên như thế. Phong Ấn có tình cảm với Trình Trình nhưng tình cảm đó chưa đủ gọi là tình yêu nên PA mới do dự, hơn nữa Trình Trình lại là em gái của bạn thân nên càng phải kiêng dè vì không thể yêu kiểu chơi bời được mà phải nghiêm túc để đến hôn nhân. Mà trong thâm tâm của PA thì Trình Tình vẫn còn ít tuổi, sợ đó là tình cảm nhất thời bồng bột của tuổi trẻ nên mới phải giữ khoảng cách với cô. Nhưng qua lần bệnh này thì cái khoảng cách đó đang được rút lại dần.

Bình luận

Chưa đọc tí gì luôn cô ơi. Dù gì tôi cũng là ng từng trải, tr nam nữ kiểu này cũng dễ lý giải mà ^^  Đăng lúc 21-1-2013 10:53 PM
Hỏi thật nhé, cô đọc CV truyện này chưa vậy??? Sao suy nghĩ của cô nó cứ như ng đã đọc rồi ấy, tôi đặc biệt rất thích cách phát biểu cc   Đăng lúc 21-1-2013 10:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

360#
Đăng lúc 21-1-2013 22:28:43 | Chỉ xem của tác giả
ấu mài gót, ấu mài chúa, ấu mài thánh!!!!!!!!!!
thiệt là phục các cặp đôi quân nhân của chúng ta quá đi hèn >"<. em cũng iu anh Dương Dương với chị Thanh Thanh nữa é ah`. Chị Thanh thiệt là bá dạo quá đi hèn, làm anh Dương há hốc mồm nun *cười phọt nc miếng*. Nói thiệt là khi tưởng tượng đến cảnh đó thoy cũng thấy nôn ruột nun rầu, ko bik sau nì 2 anh chị ế sẽ ra seo nhể? Thiệt là hồi hộp quá đi mờ *xách dép ngồi chờ*
ko bik ss Lin nói seo chớ e thấy cái hố chị đào dù ko hoành tráng nhưng lượng sắc nữ nhảy hố không ít đâu (đương nhiên trong đó có cả e) *tí tởn, chả qua chị ko thấy là do nhìu ng` chưa ngoi lên com lợi (như em) *xách dép chạy* là đọc quá say mê (mới lọt hố hum nai)...AI BỈU SS DỊCH LÔI CUỐN QUÁ LÀM GIỀ!!!!!!!!!!!!
*thở dài*+*ngồi hóng*+*nước mắt lưng tròng* ss nhẫn tâm đạp e vào hố kon` chê hố ế, e cũng chả bik vs ss thế nào mới gọi là đắt đay TTWTT

Bình luận

Cám ơn em đã động viên, chị edit chứ k fai dịch nhé em. Cou Thanh Dương sẽ có hẳn 1 phần ngoại truyện dài kinh  Đăng lúc 21-1-2013 10:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách