Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 07: Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel) | Johanna

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 21:46:54 | Chỉ xem của tác giả
(Chương 3 - tiếp)
Những công việc đặc thù này được Dagger sắp xếp với ba quán rượu và một nhà trọ. Và vì màu tóc và máu mắt khiến Danny rất dễ bị nhận ra, Dagger không giao cho cô việc gì khác ngoài "những người đang ngủ". (hic hic, cái này nghĩa là chỉ đột nhập vào phòng trọ vào ban đêm, khi khách trọ đã ngủ rồi đấy ạ, chơi chữ kinh quá, pó tay lun.) Cô chưa từng thất bại trước đó, nhưng cũng chưa từng rơi vào một cái bẫy có tính toán bao giờ.

Rắc rối mà cô vướng phải tuy nhiên lại cũng chỉ áp dụng với cô. Nếu thay vào đó là một trong những cậu bé khác bị tóm, cô không nghi ngờ Dagger sẽ coi đấy là một ngoại lệ và mừng húm vì sự giàu có bất ngờ sẽ giúp họ duy trì được một thời gian. Sẽ là một cái vỗ vai và một bữa tiệc ăn mừng. Nhưng bởi vì cô là người bị tóm và bị buộc phải phá luật, thái độ của Dagger sẽ hoàn toàn ngược lại - anh ta vẫn đang tìm một lí do để đá cô ra đi.

Từ hơn hai năm lại đây, gần ba năm, Dagger đã coi cô là người ngoài. Trong khi trước đây họ khá hợp nhau, thường trêu chọc và cười đùa, giờ có vẻ như anh ta khinh miệt cô. Anh ta chọn cô để khiển trách mỗi khi có cơ hội. Anh ta tường xuyên chỉ trích cô, đáng cũng như không. Anh ta không thể thể hiện rõ ràng hơn nữa là anh ta muốn cô ra đi. Nhưng cô chưa cho anh ta một lí do để đá cô đi. Cho đến bây giờ.

Cô thậm chí không biết tại sao Dagger trở nên chống đối cô, nhưng nó bắt đầu xung quanh thời điểm cô cao vượt anh ta. Có lẽ với tư cách thủ lĩnh, anh ta cho rằng anh ta phải là người cao nhất. Nhưng vốn dĩ anh ta đã không lấy gì làm cao, khoảng 5 feet 7 inches (khoảng 1m70 bà con ạ). Và cô trông thật rực rỡ trong những gì cô mặc, trong khi Dagger thì chìm nghỉm. Điều đó gây ấn tượng với bọn trẻ con. Nhiều đứa trong số chúng bắt chước theo phong cách của cô và đến với cô mỗi khi chúng cần gì đó.

Cô cho rằng có thể Dagger sợ rằng cô muốn vị trí thủ lĩnh của anh ta. Cô không muốn. Cô thậm chí còn không thích việc trộm cắp, nên cô lại càng chẳng mặn mà gì với cái trách nhiệm phân công người khác đi làm việc đó. Cô cảm thấy làm thế là sai trái, một cảm giác thâm căn cố đế mà cô chưa bao giờ rũ bỏ được.

Nhưng cô đã không có nhiều sự lựa chọn, sống giữa những tên trộm. Mặt khác, cô cố gắng để cam đoan với Dagger một cách tế nhị rằng vị trí của anh ta không hấp dẫn cô mà không thực sự tranh luận về nó. Nhưng việc đó có vẻ không có mấy tác dụng.

Cô có thể nói dối với Dagger, rằng họ đã tống cô lên xe ngựa chở đến trại giam, nhưng cô đã trốn thoát, và cô đã mất rất nhiều thời gian để tìm đường về nhà . Dagger không thể đá cô đi chỉ vì cô bị sập bẫy. Cô phải bám lấy tia hi vọng này.

Sự lo lắng của cô không chỉ bắt nguồn từ việc cô biết mình phải đối mặt với cái gì khi về đến nhà. Anh cũng là một phần nguyên nhân, Ngài Malory. Cô bị anh khuấy động đến mức không thể nghĩ, thậm chí không thể thở nổi. Nhưng không chỉ thế, anh làm cô sợ đến tận chỗ sâu thẳm nhất, bởi vì cô bị anh mê hoặc.

Chưa bao giờ trong đời Danny tưởng tượng ra một người có thể trông giống như anh. Anh không chỉ điển trai. Anh trông vượt xa mức điển trai, cô đơn giản không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả anh. Từ gần nhất cô có thể nghĩ ra là đẹp, nhưng theo cách rất nam tính, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo đến sửng sốt - và mê hoặc.

Cô bị anh làm cho bối rối đến mức vẫn còn có thể nói chuyện với anh là cả một sự kì diệu. Và cô biết chính xác cái gì đã khiến ý thức của cô nhão ra như cháo và đánh cắp hơi thở của cô khi cô nhìn anh. Anh hấp dẫn cô một cách đầy nhục dục, thứ cô chưa từng đối phó trước đây. Trong những năm qua đã có vài anh chàng làm cô cảm thấy thú vị, không ai từng khiến cô ước rằng cô có thể làm gì hơn thế nữa. Trong vai một người đàn ông nghĩa là cô phải lờ những thứ như thế đi và việc đó trước nay vẫn dễ dàng. Không phải lần này. Và đó chính là thứ cô sợ nhất ở Ngài Malory.

Cô đã dành mười lăm năm, cả cuộc đời - ít nhất đó là tất cả những gì cô nhớ được - để tránh số phận của Lucy. Và cô làm thế chỉ vì một lí do duy nhất - để không trở thành một con điếm. Quan điểm của cô về nghề này chưa hề thay đổi. Lucy có thể chấp nhận công việc, có thể không than phiền quá nhiều bởi sự thực là cô ấy đã biết trước nó sẽ xảy ra. Nhưng Danny vẫn coi đó là sự xuống cấp nhân phẩm tồi tệ nhất.

Nó đối với cô sẽ là tận cùng cuộc sống, và không phải chỉ là một phép ẩn dụ, vì cô thà chết đói trong một ngõ hẻm nào đó còn hơn là phải chịu để những kẻ lạ mặt trả tiền cho việc sử dụng thân thể cô. Nhưng ở đây đang có một người đàn ông có thể khiến cô tình nguyện nhảy vào vai trò đó. Tệ hơn nữa, anh trông như thể anh biết bí mật của cô, như thể anh nhìn thấu tâm can cô - như thể anh muốn chạm vào cô. Chắc chắn cô đang bị trí tưởng tượng đánh lừa, nhưng cô vẫn không thể rũ bỏ cái cảm giác rằng anh biết, đặc biệt khi ánh mắt anh chuyển thành rất gợi tình, nó gần như làm cô tan chảy.

Anh là một người-tình. Theo cách nói của Lucy. Lucy đã xếp tất cả đàn ông vào loại này hoặc loại kia, căn cứ vào họ muốn sử dụng cơ thể cô ấy như thế nào và trong bao lâu. Những cái tên cô ấy dùng để gọi bọn họ thường rất khinh bỉ, một số lại rất chính xác, kiểu như bọn-túm-chặt hoặc bọn-quái-vật. Những Henry-tạm-biệt là loại cô ấy thích nhất vì họ không làm mất nhiều thời gian, vào và ra chỉ trong vòng năm phút, lưu lại không đủ lâu để nói xin chào, chỉ có tạm biệt. Người-tình, Lucy công nhận, rất hiếm có, là người đàn ông thực sự muốn cho đi khoái lạc cũng nhiều như muốn nhận được.

Một mối nguy hiểm rõ ràng, đó là Ngài Malory. Nguy hiểm với ý thức của cô, với sự bình yên của tâm trí cô, với bí mật của cô. Cô càng nhìn thấy anh lần cuối sớm bao nhiêu - thế đấy, nó vẫn không xảy ra đủ sớm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 21:48:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4

Công việc mà hai quý ngài trẻ tuổi giao cho cô quá đơn giản so với những ý nghĩ rối rắm trong đầu cô và Danny có thể làm mà không cần suy nghĩ mấy. Gần như tất cả các cửa sổ trên tòa lâu đài rộng lớn đều mở. Cô trèo qua một khung cửa sổ ở bên cạnh của tòa nhà, đi qua đại sảnh và lên những bậc cầu thang trải thảm.

Không ngọn đèn nào còn cháy, nhưng với những cánh cửa sổ mở toang, căn nhà tràn đầy ánh trăng. Không phải vì Danny cần tới ánh sáng, cô đã quen làm việc trong bóng tối như hắc ín. Nhưng ngay cả hành lang trên lầu cũng có một ô cửa sổ để mở ở một đầu.

Trên này có rất nhiều cửa, tất cả đều đóng. Ngôi nhà quả thật rất lớn, rộng hơn bất cứ chỗ nào cô đã từng vào trước đây. Một bên hành lang có ít cửa hơn bên còn lại, tuy nhiên, cô bắt đầu với bên ít cửa hơn, nghĩ rằng những phòng ở đó rộng hơn, phòng của chủ nhân chẳng hạn.

Cô đã đúng, nó là cánh cửa thứ hai mà cô mở. Chính kích thước của căn phòng và cái đống lùm xùm trên giường đã tố cáo chủ nhân của nó. Heddings đang ngủ một cách ồn ào, tiếng ngáy của hắn tạo nên một âm thanh ầm ĩ ít thấy. Thật là khó chịu. Danny vẫn thường tự hào về khả năng di chuyển êm như mèo của mình, không bao giờ gây ra một âm thanh nào, nhưng cô không cần phải đặc biệt cẩn thận với tất cả những tiếng ồn mà Heddings đang tạo ra.

Cô đi thẳng tới chỗ chiếc tủ trước tiên. Trong ngăn kéo thứ hai có một cái rương đựng đồ trang sức. Cái rương to đến mức lấp gần đầy cả ngăn kéo. Nó không khóa, thậm chí không có cả chỗ để móc khóa. Ngài Heddings này thật quá ư cả tin.

Cô nâng nắp chiếc rương lên và bị lóa mắt trong chốc lát bởi những báu vật trải kín đáy rương, không chỉ nhẫn mà còn có vòng tay, trâm cài, cả vòng cổ nữa. Trên thực tế, hầu hết chúng đều là nữ trang.Thêm những chiến lợi phẩm cá cược nữa chăng? Danny chẳng buồn quan tâm.

Cô quyết định không mang cả chiếc rương đi. Nó to đến nỗi cô không chắc có thể nâng nó ra khỏi ngăn kéo, thay vào đó, cô nhồi nhét vào tất cả các túi áo. Cô rà tay sát đáy rương bọc nhung trước khi kết thúc, chỉ để đảm bảo cô không bỏ lỡ món trang sức nào. Cô không muốn phải lặp lại việc này nếu hai chiếc nhẫn gia truyền của Percy không nằm trong mớ đồ cô vừa lấy.

Với ý nghĩ đó, cô kiểm tra nhanh các ngăn kéo khác, nhưng không tìm thấy gì đáng chú ý. Cô cũng xem xét luôn chiếc bàn làm việc, nhưng trong đó chứa toàn giấy tờ. Cuối cùng cô chuyển qua chiếc bàn trang điểm, nơi cô phát hiện một cuộn tiền dày, một sợi dây đeo đồng hồ bằng vàng, và một chiếc nhẫn nữa lăn lóc giữa những chai nước hoa, như thể nó vừa bị quăng lên đó. Cô khoắng luôn những thứ đó, nhét cuộn tiền vào túi quần, vì các túi áo đều đã đầy chật.

Không còn gì để xem xét nữa. Mấy cái bàn đầu giường không có ngăn kéo, và cô loại trừ các giá sách, lí luận rằng một người để cả gia tài không khóa trong một chiếc tủ chắc không giấu đồ trong những cuốn sách rỗng ruột.

Nhẹ nhõm vì đã gần xong việc, cô tiến ra phía cửa, lạnh cứng người khi Heddings bắt đầu một cơn ho. Cô ngồi thụp xuống chân giường. Cơn ho dữ dội đến mức nó có thể đánh thức hắn. Hắn cũng có thể thức dậy để uống nước từ bình nước ở bên kia căn phòng. Cô đã chuẩn bị chui vào gầm giường nếu trường hợp đó xảy ra.

Cơn ho trở nên càng dữ dội hơn. Thậm chí nghe như Heddings đang bị sặc. Ý nghĩ kinh khủng chợp ập đến với Danny rằng hắn có thể chết, và trong đầu cô lướt qua hình ảnh mình bị kết tội giết người, đứng trước mặt quan tòa và bị kết án treo cổ. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong một khoảnh khắc Danny phân vân liệu cô có nên giúp đỡ Heddings. Trong một khoảnh khắc cô tê liệt vì sợ hãi và không thể nhúc nhích để giúp hắn ngay cả nếu cô tạm thời ngu ngốc đến thế.

Phải mất một lúc cô mới nhận ra Heddings đang ngáy yên bình trở lại, âm thanh ngọt ngào nhất cô từng nghe. Thật ra nó nhanh chóng lại trở nên khó chịu khi giờ đây cơn sợ hãi đã qua, và cô không lãng phí thêm chút thời gian nào ở lại nơi chết tiệt này nữa.

Dưới nhà vẫn yên ắng. Danny nhanh chóng quay trở lại căn phòng đầu tiên cô đã vào và ngay lập tức bị kéo vào một bộ ngực rắn chắc, một bàn tay bịt miệng để ngăn cô kêu lên. Cô không có chút tinh thần nào để mà la hét với trái tim đã nhảy lên tận cổ. Cô gần như ngất đi...

Và rồi cô nghe tiếng rít lên bên tai, "Cậu làm cái quái gì mà lâu thế?"

Là anh! Sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài đúng một giây trước khi cơn giận bùng lên. Cô giật mạnh người ra, gầm gừ, mặc dù chỉ trong một tiếng thì thầm, "Anh mất trí rồi à? Anh làm cái quái gì ở đây?"

"Tôi đã lo cho cậu," dường như có sự hối hận trong lời đáp của anh.

Cô khụt khịt với chính mình. Một lời nói láo. Lo cô sẽ chuồn mất với những chiếc nhân quý giá của họ thì đúng hơn.

"Nếu lần sau anh định dọa ai đó sợ đến chết, chọn bản thân anh ý. Tôi xong việc ở đây rồi."

"Cậu lấy được những chiếc nhẫn chứ?"

"Đây không phải chỗ để bàn chuyện đó," cô độp lại. "Vụ tối qua đủ để giết tôi rồi."

"Rất đúng," cô nghe thấy tiếng anh sau lưng khi đi về phía khung cửa sổ - và vấp phải tấm thảm giữa lối đi.

Cô ngã vì ngạc nhiên. Cô không phải kẻ vụng về, và tấm thảm đó đã rất phẳng phiu và êm ái khi cô đi qua trước đó. Không nghi ngờ gì Malory đã làm nó nhăn rúm ró lại. Cô quơ tay tìm cái gì đó để ngăn cú ngã, nhưng thứ duy nhất gần đó là một cái đôn cao với bức tượng bán thân bên trên. Trọng lượng của cái đôn giữ cô khỏi ngã, nhưng cô lại đụng rơi bức tượng. Nó rơi xuống sàn nhà với một tiếng uỵch ầm ĩ.

Cô rên lên trong đầu. Trong sự tĩnh lặng của đêm, tiếng ồn đó đủ để dựng người chết dậy, hay ít nhất là một trong những người hầu ngủ cùng tầng. Cô quay lại để bảo Malory lập tức thoát ra ngoài và nhìn thấy người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa với khẩu súng ngắn chĩa vào tên nhà giàu.

Danny trở nên tĩnh lặng đến nín thở. Người đàn ông mặc quần áo đầy đủ, rõ ràng đã thức dậy và ở gần đấy trước cả khi bức tượng rơi xuống sàn nhà. Có lẽ Malory đã gây ra tiếng động trên đường vào và đánh động người đàn ông.

Ông ta đang lưỡng lự giữa việc chỉ cần bắn họ hoặc tìm ra họ đang làm gì vào lúc muộn thế này. Đó là điều Danny sẽ làm nếu bắt gặp hai kẻ lạ mặt rình mò quanh nhà cô vào giữa đêm.

Malory đang quay lưng về phía cửa. Anh đã nhảy về phía trước để đỡ cô khỏi ngã, nhưng dừng lại khi thấy cô đã tự xoay sở được. Anh vẫn đang nhìn cô, nhưng giờ là trong ánh sáng, vì người đàn ông có một ngọn đèn trên tay kia. Cô thậm chí không chắc Malory có nhận thấy có ai đó đang cầm chiếc đèn hay không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 21:49:42 | Chỉ xem của tác giả
"Đừng quay lại," cô thì thào một cách khẽ khàng nhất có thể. "Nếu anh bị nhận ra, rắc rối sẽ lớn hơn là khi ông ta bắn anh đấy."

Thu hết bình tĩnh, cô dịch chuyển một chút để che chắn anh khỏi tầm nhìn và nói với người đàn ông cầm súng, "Không cần đến súng đâu, ông bạn. Bọn này chỉ tìm một chỗ ngủ qua đêm thôi. Bị hỏng xe trong khu rừng gần đây. Quý Ngài của tôi đây nghĩ anh ta nhận ra ngôi nhà của các ông. Anh ta say quắc cần câu rồi nên nếu anh ta có nhầm thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Và bọn này đã gõ cửa, Quý Ngài chết tiệt này không chịu thôi khi không có ai trả lời, khăng khăng đòi vào trong và ngủ ở phòng khách. Anh ta nói Heddings sẽ không phiền đâu. Mà đây là nhà Heddings đúng không?"

Thái độ cứng nhắc của người đàn ông thay đổi tức thì. Ông ta cũng hạ thấp khẩu súng, tuy chưa hoàn toàn. Vậy nên Danny thêm vào một chút gia vị nữa .

"Anh ta cứ đổ lỗi cho tôi về cái bánh xe bị long ra. Anh ta đã làm thế đấy, khi mà tháng trước tôi vừa cảnh cáo anh ta rằng cỗ xe cũ của anh ta cần mấy cái bánh xe mới. Tất nhiên anh ta khoái vung tiền vào đàn bà đẹp và bài bạc hơn nên chả thèm để ý đến tôi, như mọi khi.

Người đàn ông ho khan. "Không phải cậu nên lưu ý điều đó với anh ta à?"

Cô cố rặn ra một tiếng cười. "Anh ta say quá rồi. Anh ta sẽ không nhớ đâu. Không hiểu làm sao mà anh ta còn đứng được."

"Quý ông này là ai vậy?"

Danny đã không ngờ tới chuyện phải bịa ra một cái tên, nhưng xem xét việc làm thế nào cô lại đang ở đây, cô liền nghĩ ra một cái. "Ngài Carryway thành London." (Carryway nghĩa là "mang đi", cô nàng này đang chửi xéo Jeremy đấy, hehe.)

"Thế sao cậu không để anh ta ngủ luôn trên xe cho đến khi tỉnh rượu?" người đàn ông hỏi tiếp.

"Nên làm thế, nhưng tôi thấy vài chuyển động trong những khu rừng quanh đây mà bọn này đi qua. Có thể chỉ là lũ thú rừng, nhưng cũng có thể là mấy tên cướp đường, tôi nghĩ vậy. Không muốn anh ta thêm cả mục bị cướp vào sổ ghi nợ của tôi. Tôi thích được giữ lại việc làm hơn, ngay cả khi nó nghĩa là phải chịu đựng một quý ông thường say nhiều hơn tỉnh."

Người đàn ông im lặng một lúc lâu khiến Danny chắc mẩm ông ta sắp sửa gọi cô là kẻ bịp bợm và cười vào mặt cô. Danny tính toán xem cô nên chạy theo hướng nào, hay nên nhào vào chân ông ta và làm ông ta không kịp trở tay vì bất ngờ.

"Vậy thì mang anh ta theo," người đàn ông nói. "Chúng tôi có vài phòng trống dành cho khách ở trên lầu. Có một chiếc ghế dài mà cậu có thể sử dụng."

Danny đã không thực sự mong đợi người đàn ông sẽ tin cô. Ông ta chắc không phải là một người hầu bình thường, rõ ràng là quản gia, và vì thế không thể cho phép mình đá một thành viên của giới quý tộc ra giữa rừng. Có thể ông ta nghĩ rằng sẽ nhốt họ lại cho đến sáng mai, khi có thể xác minh những điều cô vừa nói. Nhưng chắc chắn ông ta cũng không phải loại người đa nghi, vì đã tin lời cô đến thế.

Cô hội tốt để chuồn qua khung cửa sổ đầu tiên họ gặp ngay khi người đàn ông quay lưng lại để dẫn đường lên tầng trên. Nhưng ông ta vẫn chưa cất súng đi. Và với món vũ khí đó trên tay ông ta, Danny thà chơi nốt trò chơi ô chữ còn hơn liều lĩnh hứng vài viên đạn. Hơn nữa, họ có tới hai người, và không cách nào cả hai có thể nhảy qua cửa sổ thành công mà một trong hai người không bị bắn vì nỗ lực đó.

Tên nhà giàu đã không nói tiếng nào, tạ ơn Chúa. Anh có thể phá hỏng toàn bộ câu chuyện nếu tay quản gia nhận ra anh không hề say. Hoặc là anh đủ nhanh trí để nhập vai, hoặc là anh căng thẳng đến á khẩu mất rồi.

Không, cô nghi ngờ việc anh căng thẳng, ít nhất cũng không đến mức như cô. Tối nay anh đã đối phó với gã phục vụ quầy quá dễ dàng nên chắc không ngán gì vấn đề đơn giản từ mấy viên đạn. Anh là gã cam đảm ngu ngốc, và một tên đê tiện cao tay vì đã đẩy cô vào mớ lộn xộn này.

Cô tóm lấy cánh tay anh và quàng nó qua vai để trông có vẻ như đang đỡ anh đứng dậy, rồi tái nhợt khi nhìn thấy khẩu súng trên tay anh. Anh đã chĩa nó vào người đàn ông suốt từ lúc đầu, ngay sau lưng cô. Tên nhà giàu chết giẫm này có thể khiến cả hai người bọn họ bị giết.

Cô giật khẩu súng khỏi tay anh và nhét trở lại vào túi áo anh, chỉ để nghe anh cười khùng khục vì hành động đó của cô. Chúa bảo vệ cô khỏi những kẻ chỉ có nửa số dây thần kinh.

Giờ cô đang rít lên với anh, "Tôi vi vọng anh biết diễn vai say rượu, anh bạn, và cúi đầu xuống để ông ta khỏi nhìn rõ anh."

Mang anh lên lầu không khó khăn chút nào. Cô quá căng thẳng để lưu tâm tới sự gần gũi giữa hai cơ thể của họ, và anh chỉ tựa mình vào cô khi người gia nhân liếc xuống phía họ, còn những lúc khác, anh gần như tự mình bước lên cầu thang, trên thực tế còn đang dẫn cô đi thay vì ngược lại.

"Ở trong này," người gia nhân nói, mở một cánh cửa. "Chúng tôi có thể tìm ra ai đó chữa chiếc xe của hai người vào buổi sáng để hai người có thể lên đường."

"Tôi trân trọng việc đó, ông bạn."

Ông ta theo họ đi vào, thắp cho họ ngọn đèn và tiến về phía cánh cửa. Ông ta vẫn chưa bỏ khẩu súng xuống, thậm chí để thắp đèn. Danny bắt đầu tự hỏi liệu ông ta rốt cuộc có tin câu chuyện cổ tích của cô không. Và ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng ông ta, cô ném cánh tay Malory ra và nhanh chóng tiến lại phía cánh cửa để nghe ngóng xem người đàn ông đã thực sự rời đi chưa. Thay vào đó cô nghe tiếng cách nhẹ nhàng của ổ khóa trên cánh cửa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 1-2-2012 21:51:02 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5

Khóa vào để đợi... cái gì?
Danny mất nốt chút màu sắc còn lại trên hai má. Người đàn ông đã không tin chút nào vào câu chuyện của họ hay ông ta chỉ đơn giản đang thận trọng?

Cô hi vọng ông ta chỉ đang thận trọng. Sau cùng, họ cũng vẫn là những người lạ cho đến khi ông chủ của ông ta xác minh điều ngược lại. Nhưng nếu ông ta định đứng ngoài đó và canh chừng cửa phòng họ suốt đêm, thì cái mớ bòng bong này chỉ có thể càng trở nên rối rắm mà thôi.

Cô quay lại Malory và nhìn thấy anh đang quan sát cô một cách hiếu kì, một bên lông mày nhướng lên dò hỏi. Cô đi vội đến chỗ anh để thì thầm, "Ông ta khóa chúng ta trong này."

"Chết tiệt," anh rên nhỏ.

"Hiểu vấn đề đấy, anh bạn. Nên hãy đi cắm cái đầu anh vào gối và bắt đầu ngáy đi, và ồn ào vào. Ông ta cần phải nghĩ chúng ta đã ngủ thì mới chịu quay trở lại giường."

Nói rồi, không đợi xem anh có tuân theo hay không, cô quay trở lại cánh cửa và nằm xuống để có thể nhìn qua khe cửa. Thế là rõ, có một đôi giày ở bên kia cánh cửa. Người gia nhân vẫn đang đứng đó, hiển nhiên là đang cố lắng nghe qua cánh cửa.

Khi không nghe thấy tiếng ngáy nào nổi lên, cô quay lại và liếc về phía Malory. Anh đảo mắt nhìn lên trần nhà, đôi môi cong lên đầy bất mãn, như thể việc cô vừa gợi ý quá thấp kém đối với anh. Và anhkhông đi thẳng đến chiếc giường mà di chuyển đến bên cửa sổ, để xem thoát ra theo lối đó khó khăn thế nào. Anh chắc phải quyết định đó không phải là một phương án vì anh thở dài và quay lại ngồi trên giường, thả phịch người lên đó thì đúng hơn, và thử một vài tiếng ngáy khác nhau cho đến khi tìm ra một âm thanh làm anh thỏa mãn và bắt đầu gây ra rất nhiều tiếng ồn với âm thanh đó.

Danny suýt cười toe toét. Anh nhìn quá cáu kỉnh để làm một việc đơn giản như ngáy. Quá tệ. Họ sẽ không bị khóa trong một căn phòng ngủ trên lầu nếu anh ta đã không theo vào căn nhà. Cô đã có thể thoát ra khỏi đây không chút khó khăn, thay vì phải nằm trên sàn nhà hi vọng một tay người hầu đa nghi trở nên mệt mỏi và quay về giường.

Ông ta chẳng có vẻ gì là sẽ làm thế. Sự việc dường như sắp sửa trở thành ông ta sẽ đứng "canh gác" ngoài đó cả đêm. Cô hầu như đã nghe thấy tiếng cánh cửa nhà tù đóng sập vào mặt và một cảm giác buồn nôn bắt đầu dâng lên trong bụng.

Tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, cô đến bên cửa sổ để tự mình xem xét. Cái thở dài của Malory là chính xác. Đó không phải một lối thoát dễ dàng, nếu không có một cuộn dây thừng. Không cái cây nào gần đó để nhảy xuống, không gờ của bất cứ một cái gì để bám vào khi leo xuống.

Họ có thể xé tấm trải giường để làm dây. Cô sẽ không nghĩ ra điều này nếu hai tên nhà giàu không làm thế trước đó, nhưng một cái nhìn qua căn phòng không giúp cô tìm thấy vật nào đủ nặng để làm một cái neo có thể chịu được trọng lượng của Malory. Trọng lượng của cô thì có thể, nhưng anh thì không. Chiếc giường có thể dùng được, nhưng nó chỉ dành cho một người và có khung bằng gỗ dễ gãy. Đằng nào thì chắc chắn họ cũng sẽ gây ra quá nhiều tiếng động khi cố gắng kéo nó đến cạnh cửa sổ.

Khi cuối cùng cô chợt nhận ra rằng người gia nhân có thể đang chờ họ tắt đèn, Danny đã có thể tự đá cho mình một cái. "Ông chủ" say rượu của cô có thể không quan tâm đến ánh đèn, nhưng tại sao người đánh xe "tỉnh táo" muốn để đèn sáng khi ngủ, trừ khi hắn không hề định ngủ? Cô hi vọng đó là điều mà tay quản gia đang nghĩ, và rõ là thế, khoảng mười phút sau khi đèn tắt, ông ta rời hành lang và quay xuống dưới nhà.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Malory đã thử nhiều kiểu ngáy khác nhau điều đó có thể khiến Danny lăn ra cười nếu cô không thuyết phục bản thân rằng họ có thể kẹt ở đây cả đêm. Tay quản gia rõ ràng là không tin tưởng họ, nếu không ông ta đã không đứng ngoài cửa phòng lâu đến thế. Nhưng sự việc đã có thể tồi tệ hơn. Ông ta có thể đánh thức ông chủ của ông ta dậy, họ có thể kiểm tra xem liệu có bị mất gì không, và không lời nói dối nào có thể giải thích về những cái túi của cô đầy châu báu của Heddings.

Cô rời khỏi cánh của và nói với tên nhà giàu, "Ông ta cuối cùng cũng đi rồi. Chúng ta sẽ cho ông ta vài phút để trở lại giường."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi tôi sẽ mở cái khóa kia và chúng ta rời khỏi nơi chết tiệt này."

"Cậu biết cách mở khóa?"

Cô khịt mũi. "Dĩ nhiên tôi biết, và tôi có mang theo dụng cụ riêng."

Cô lấy từ trong mũ ra một chiếc kim to và đến bên cánh của. Dễ như ăn bánh. Cửa phòng ngủ luôn như vậy.

Chỉ sau vài giây cô nói, "Đi nào. Và chúng ta sẽ ra bằng cửa chính. Vì họ đã biết chúng ta ở đây, để cửa không khóa cũng chẳng sao."

Cô không chờ xem anh có đi theo cô hay không. Ngay lúc đã ở ngoài, cô chạy một mạch và không nhìn lại hay dừng lại lần nào cho đến khi tới con đường. Chỉ khi đó cô mới dừng lại, hầu như chỉ để lấy lại hơi thở và xác định vị trí. Mất một lúc để có thể nhìn ra chiếc đèn trên cỗ xe ngựa xuyên qua những tán lá rậm rạp. Malory bắt kịp cô sau đó.

Anh cầm cánh tay cô để dẫn cô đi nốt quãng đường còn lại đến cỗ xe. Cô cố hất ra nhưng nỗ lực đó chỉ dẫn đến việc anh quàng cánh tay quanh vai cô. Anh hiển nhiên không tin cô sẽ trao lại mớ châu báu khi giờ đây họ đã an toàn ra khỏi nhà Heddings.

Không còn mối đe dọa từ tay quản gia cầm súng bên cạnh, cô không thể chịu được việc ở gần Malory thế này. Cô đã từng để tay anh quành qua vai mình lúc trước khi họ lên cầu thang trong nhà Heddings và đã không cảm thấy gì ngoài nỗi sợ hãi của chính mình. Sự việc lúc này không giống khi đó chút nào. Giờ đây cô đang cảm thấy chiều dài của anh áp vào bên mình, cái đùi cơ bắp của anh, hông và bộ ngực rắn chắc của anh, cảm thấy cô vừa vặn hoàn hảo thế nào dưới cánh tay anh, cảm thấy sức nóng tỏa ra từ anh - hay đó chính là sức nóng của cô? Cô vừa nhớ ra anh đẹp trai khủng khiếp thế nào, cho dù cô không thể nhìn thấy khuôn mặt anh trong bóng tối của rừng cây. Cô nhớ lại đôi mắt xanh gợi tình đó di chuyển trên người cô trong cỗ xe, như thể anh có thể nhìn xuyên qua lớp ngụy trang của cô.

Nếu anh dừng lại ngay sau đó và ngay tại đó và quay cô lại phía anh, cô sẽ nhão ra như cháo với bất cứ điều gì anh có trong đầu. Anh dừng lại. Trái tim cô bắt đầu đập rộn rã đến mức nó dội lại trong tai cô. Anh chuẩn bị làm việc đó, hạ thấp môi anh xuống gần môi cô. Nụ hôn đầu tiên của cô, và từ người đàn ông đẹp trai nhất cô từng gặp. Nó sẽ thật tuyệt vời. Cô biết điều đó và nín thở, run rẩy trong sự hưởng ứng.

Anh đẩy cô vào trong cỗ xe. Họ chỉ dừng lại để anh có thể mở cửa xe.

Thất vọng hơn cô muốn chấp nhận, Danny ngồi trở lại ghế một cách cáu giận, rồi liếc về phía Malory khi khi anh chiếm chỗ ngồi đối diện cô. Hơn một nửa cái liếc mắt đó là bởi vì những gì vừa xảy ra, hay có thể đã xảy ra - toàn bộ là trong tâm trí cô, tất nhiên. Nhưng điều đó không ngăn cô cảm thấy cáu kỉnh. Tuy nhiên Malory sẽ không biết điều đó. Anh sẽ quy thái độ của cô cho chủ đề mà cô nói đến.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 14:31:55 | Chỉ xem của tác giả
"Đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng thấy," cô nói với anh."Anh có nhận ra là việc bị tóm hoàn toàn là lỗi của anh! Nếu anh định đột nhập vào căn nhà đó, anh có thể tự mình trộm mấy chiếc nhẫn! Vậy anh cần đến tôi làm gì, hả?"

"Đã xảy ra việc gì vậy?" Percy hỏi, nhưng bị lờ đi.

"Cậu đã đi lâu hơn cần thiết," Malory chỉ ra một cách bướng bỉnh. "Nếu không tôi đã không vào đó."

"Tôi thậm chí đi chưa đến mười phút!"

"Nếu vậy thì đó là mười phút đặc biệt dài. Tất cả bây giờ không còn quan trọng nữa."

"Anh đã có thể khiến chúng ta bị giết! Tôi sẽ không gọi việc đó là không quan trọng đâu, anh bạn."

"Đã xảy ra việc gì vậy?" Percy hỏi lại.

"Không có gì anh bạn trẻ đây không thể xử lý thành thạo," Malory thừa nhận. Rồi với Danny, như thể anh ta không vừa mới thổi phồng tự hào của cô với lời khen thông thường đó, anh ta nói thêm, "Hãy xem cô kiếm được gì để xem liệu những rắc rối đó có đáng hay không?"

"Cho xe chạy trước đã," cô yêu cầu, dịu đi đôi chút vì anh vừa thừa nhận cô đã cứu mạng anh. "Chúng ta chưa thể an toàn cho đến khi đi xa khỏi đây."

"Đúng đấy," Percy đồng ý, và gõ lên nóc xe, báo hiệu cho người lái xe trở lại thành phố. "Bây giờ, làm ơn đừng bắt tôi ngồi trên lửa thêm nữa."

Miễn là không phải Ngài Malory đang yêu cầu, Danny thấy không có lí do gì để từ chối bạn anh. Cô bắt đầu vét hết các túi áo ra trên chỗ ngồi bên cạnh, cả cuộn tiền, rồi hốt cả đống chất sang chỗ ngồi ở giữa hai tên nhà giàu. Thậm chí cô còn lộn trái các túi cho họ thấy cô không giữ lại thứ gì.

Percy ngay lập tức vồ lấy một chiếc nhẫn trông rất cổ với một tiếng cảm thán "Chúa nhân từ, đây rồi!" Anh chàng đưa chiếc nhẫn cổ lên môi hôn, rồi với một sự vồ vập đến bất bình thường, đeo nó trở lại ngón tay nơi nó hình như thuộc về. "Không thể cám ơn cậu đủ nhiều, cậu bé thân mến! Cậu có-" Sự cảm kích của anh chàng bị cắt ngang khi ánh mắt anh ta gặp đống châu báu lần nữa. "Ôi Chúa tôi, kia là cái còn lại!" anh ta kêu lên, và bới đống châu báu rộng ra để nhặt chiếc nhẫn thứ hai lên.

"Cậu có lòng biết ơn của chúng tôi nhóc," Ngài Malory kết thúc hộ ý nghĩ của Percy.

"Lòng biết ơn vĩnh viễn," Percy thêm vào, mỉm cười với Danny.

"Tôi sẽ không đi xa thế đâu," Malory cãi lại.

"Nói cho cậu nghe ý, ông tướng. Cậu không phải người che giấu vụ này khỏi mẹ cậu."

"Tớ không có mẹ."

"Vậy thì khỏi George."

"Cậu thắng một điểm," Malory nhìn nhận với một nụ cười toe toét.

"George?" Danny hỏi

"Mẹ kế của tôi."

"Tên là George?" cô thở hổn hển.

Khi Quý ngài trẻ tuổi cười vang, đôi mắt màu coban của anh ta sáng lấp lánh.

"Thực sự là Georgina, nhưng cha tôi cắt ngắn đi chỉ để đối chọi lại. Thói quen của ông ấy, cậu không biết à."

Cô không biết và không muốn biết. Cô đã hoàn thành việc họ yêu cầu - nài nỉ - cô làm. Và đã thành công, vì vậy không có chuyện làm lại lần nữa. Cô chỉ muốn về nhà bây giờ và đối mặt với Dagger - để xem cô có còn có một mái nhà nữa hay không.

Nhớ đến điều đó làm biểu hiện của cô trở nên u ám. Họ không nhận ra. Họ còn đang liếc nhìn xuống đống châu báu.

Percy vỗ một chiếc mặt dây chuyền lớn hình ovan viền ngọc lục bảo và kim cương. "Trông quen quen, đúng không?" anh chàng nói với bạn.

"Đúng vậy. Tớ ngưỡng mộ bộ ngực của Quý cô Katherine hơn khi nó trang trí trên đó."

"Không nghĩ cô ta là một kẻ bài bạc, thậm chí không tham gia cái gì tương tự thế."

"Cô ta không. Nghe đâu nó đã bị trộm mấy tháng trước khi cô ta đi nghỉ ở Scotland."

"Cậu giễu tớ hả bạn già?"

Malory cau mày. "Không, và chiếc vòng tay này trông cũng quen lắm. Tớ thề là chị họ Diana của tớ đã đeo nó Giáng Sinh vừa rồi. Không nhớ chị ấy có nhắc đến việc nó bị trộm không, nhưng tớ biết chị ấy không đánh bạc."

"Ồ, tớ thấy rồi, cậu cho rằng Ngài Heddings là một tên trộm?"

"Trông có vẻ như thế, phải không?"

"Nhưng đó sẽ là tin giật gân đấy. Cậu có biết tớ đã cố lờ đi cảm giác tội lỗi thế nào trong suốt phi vụ bất chính này không?"

Malory bắt gặp đôi mắt đang đảo tròn của Danny vì lời nhấn mạnh đó. Cô có thể nói anh đã rất cố gắng kiềm chế để không cười nhăn nhở với cô. Tuy nhiên Percy vẫn chưa nói xong, và câu hỏi cuối cùng của anh chàng làm Quý ông trẻ tỉnh lại ngay

"Nhưng cậu định làm gì với việc đó?"

"Chúng ta chẳng thể làm gì mà không tự tố cáo chính mình và anh bạn trẻ đây cả."

"Thế đó, quá tệ. Ghét nhìn những tên trộm nhởn nhơ mà không phải trả giá cho..."

Percy gặp cái quắc mắt nhọn hoắt của Danny và ho khan. "Trừ bạn đồng hành hiện thời, dĩ nhiên rồi."

"Đừng quên bản thân các anh," Danny châm chọc. "Trộm đống châu báu kia không phải chủ ý của tôi."

"Hoàn toàn đúng," Percy nói với một cái đỏ mặt.

Nhưng Ngài Malory lưu ý với sự khó chịu, "Không, ý kiến của cậu là vét sạch túi của chúng tôi, nên cậu không cần phải chỉ tay ở đây."

Sức nóng từ những cái đỏ mặt cô cảm thấy cùng lúc thậm chí đủ để đốt cháy lò sưởi trong xe. Danny ghét bị gậy ông đập lưng ông, cô thực sự ghét. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô là lính mới trong trò chơi đối đáp. Anh rất nhanh, Ngài Malory này, và đa nghi, nếu không anh đã không theo cô vào trong căn nhà để đảm bảo cô thực hiện công việc được giao. Sắc sảo, và cũng thông minh nữa. Cô không hề nghi ngờ việc đến đây là ý kiến của anh,

Quá tệ vì anh không phải người có nửa số dây thần kinh như bạn anh ta. Cô có thể đã từng gọi anh như thế trước đây trong đầu, nhưng cô biết điều đó không đúng. Nếu anh là người như thế, cô đã có thể giải thoát khỏi mình dính dáng vào việc này. Cô vẫn hoàn toàn có thể - nếu anh không đẹp trai khủng khiếp như thế. Nhưng cô gặp rắc rối kết hợp hai ý nghĩ ấy khi anh hướng đôi mắt xanh coban về phía cô. Lý trí và sự khôn ngoan của cô lập tức kéo nhau đi mất, để lại cho cô một sự ngờ nghệch đến tuyệt vọng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 14:34:28 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6

Chuyến đi về lại thành phố có vẻ như kéo dài hơn rất nhiều so với chuyến đi đến nhà Heddings. Danny không có chiếc đồng hồ nào, nhưng cô không ngạc nhiên khi chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ nhô lên. Cô cảm thấy mệt, thật ra là kiệt sức, bởi tất cả những cảm xúc mà cô không quen trải qua. Cô bắt đầu đói bụng nữa. Và cô vẫn còn rất nhiều thứ phải đối phó khi cô cuối cùng cũng về đến nhà.

Thực ra, cô hi vọng Dagger đang ngủ để cô cũng có thể làm một giấc. Sẽ dễ hơn nhiều để giải thích, hay nói dối trong trường hợp này, với một trí óc sáng suốt không rối tung lên vì kiệt quệ.

Percy lại đang ngủ, anh chàng khôn ngoan. Danny ước cô có thể làm điều tương tự, nhưng với Ngài Malory còn đang tỉnh như sáo, cô không dám. Không phải vì cô nghĩ anh có thể làm gì cô trong lúc ngủ. Cô chỉ là cần phải luôn cảnh giác để tìm một cơ hội chạy thoát khi đến một khu vực cô nhận ra.

Cô không nghi ngờ họ sẽ để cô đi, khi giờ đây cô đã hoàn thành việc họ muốn, nhưng cô nghi ngờ họ sẽ đưa cô trở lại nơi đã tìm thấy cô. Tại sao họ phải đi đường khác, vào lúc muộn thế này? Và thả cô xuống tại đầu kia thành phố của họ đồng nghĩa với việc cô sẽ bị lạc một cách vô vọng và mất thêm hàng giờ nữa để tìm đường về nhà. Cô có thể đã lớn lên ở London, nhưng đây là một thành phố lớn và cô chỉ quen thuộc với cái khu vực nhỏ hẹp của mình.

Cô biết ngay cái giây phút ánh mắt anh trở lại trên người cô. Liếc nhìn anh xác nhận điều đó. Anh có vài ý nghĩ trong đầu. Cái cách anh nhìn cô quá suy tư.

"Tiện thể, cậu đã để lại đôi giầy ở đâu vậy?"

Câu hỏi làm cô ngạc nhiên. Nó không phải là thứ cô chờ đợi được nghe, căn cứ vào cái cau mày trầm ngâm của anh. Và thực ra, cô ngạc nhiên anh đã không nhắc đến nó sớm hơn, khi mà anh đã để cô đi qua cả cánh rừng chỉ với đôi tất. Và anh đã trói hai cổ chân cô lại trước đó. Anh chắc đã phải bị mù mới không nhận ra cô không mang giày như bình thường.

"Đây là giầy của tôi," cô đáp, và giơ một bàn chân lên để anh có thể thấy cái đế da mềm dưới đáy đôi tất len cô đang đi.

"Thiên tài."

Cô hơi đỏ mặt, nhưng chỉ bởi vì cô cũng khá tự hào với đôi giày đầy chất ứng biến linh hoạt của mình. Cô đã tự làm chúng. Cô có một đôi giày bình thường, vì chạy quanh với cái nhìn có vẻ như đôi tất sẽ thu hút quá nhiều lời xì xầm vào ban ngày. Đôi này cô chỉ dùng khi làm việc.

"Không ngại nếu tôi xem xét gần hơn chứ?" anh hỏi

Cô nhanh chóng đút hai bàn chân vào lại dưới gầm ghế, càng xa khỏi anh càng tốt và tặng anh một cái nhìn trừng trừng chống đối. Anh chỉ nhún vai.

Rồi anh làm cô ngạc nhiên khi nói thêm, "Cậu tinh quái hơn tôi nghĩ rất nhiều. Đấy đúng là cả một câu chuyện cổ tích cậu đã kể trong tình trạng quẫn bách lúc đó. Ngài Carryway?" Ngay khi anh nói thế, anh cười khùng khục.

Danny chỉ nhún vai. "Nó phù hợp."

"Tôi cho là vậy," anh tán thành, nhưng sự hiếu kì của anh vẫn còn đó. "Cậu có thường xuyên bị tóm và phải bịa chuyện để thoát ra không?"

"Không. Chưa bao giờ bị tóm trước đây - chưa lần nào - cho đến tối nay. Hai lần trong một đêm, và cả hai đều vì anh."

Anh ho nhẹ. Nhưng tránh không buộc tội lung tung nữa, thay vào đó anh nói ra ý nghĩ thực sự trong đầu

Anh vỗ lên chiếc vòng cổ và vòng tay trên ghế ngồi bên cạnh mà hai người bọn anh đã bàn đến trước đó và nói, "Cậu có vui lòng đem hai thứ này trả lại cho chủ nhân thực sự của chúng được không, nặc danh, tất nhiên rồi." Anh hắng giọng và trông rõ ràng không thoải mái khi thêm vào, "Cậu không phiền chứ, anh bạn trẻ?"

"Tạ sao tôi lại phiền?"

"Vì số châu báu này là của cậu."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 14:36:23 | Chỉ xem của tác giả
Cô khụt khịt. Cô vừa mới quyết định cô không muốn một món nào trong số đó cả. Hình ảnh bị bắt và bị treo cổ vẫn còn quá mới trong tâm trí cô. Nhưng biết số trang sức này đã bị trộm hai lần càng khiến việc này trở nên liều lĩnh hơn nên cô nói.

"Tống khứ những thứ như thế này đi sau khi chúng bị trộm lần đầu tiên là một chuyện, chỉ là vấn đề nhanh tay thôi. Nhung cố gắng xử lý đồ ăn trộm mà vốn đã là đồ ăn trộm thì giống là yêu cầu bị tóm ý. Một vài trong số chúng, không phải tất cả, đang được tìm kiếm. Tôi thà ném chúng ra ngoài cửa sổ còn hơn chạm vào chúng lần nữa."

Anh lắc đầu. "Việc đó không có tác dụng đâu. Cậu đã được hứa một vận may trong-"

"Bỏ qua chuyện đó đi, anh bạn. Nếu tôi muốn bất cứ thứ gì từ anh, anh sẽ được biết."

Ôi, Chúa ơi, ánh mắt anh bất ngờ lại chuyển thành gợi tình, làm ý nghĩ của cô nóng lên, làm ruột gan cô nhão ra thành cháo. Nếu cô có nói thêm gì nữa, sẽ cũng chỉ là những tiếng lắp bắp hoàn toàn vô nghĩa. Làm cách nào anh có thể làm thế chỉ bằng một cái nhìn? Và cô đã nói điều gì khiến biểu hiện của anh thay đổi như vậy? Việc nhắc đến từ "muốn"? Điều đó sẽ có nghĩa là anh đã biết cô là phụ nữ, nhưng anh không thể biết. Không một ai biết. Và anh không thể đã phỏng đoán. Cô thậm chí không còn biết cách cư xử như một người phụ nữ chút nào nữa, cô đã đóng vai đàn ông quá lâu, và cũng không phạm sai lầm nào để tố cáo chính mình.

Anh thả cô xuống khỏi cái móc treo bằng cách làm dịu đi tia nhìn chằm chằm đầy nhục dục của mình. Có phải đó là sự lúng túng cô vừa để lộ ra? Anh nhặt cuộn tiền lên, lướt nhanh ngón tay qua nó, và ném nó lên chỗ ngồi của cô.

"Chưa đầy một trăm bảng, nhưng tôi cho rằng nó sẽ giúp cô được một thời gian."

Tại sao anh khiến nó nghe như họ vẫn chưa xong việc với nhau? "Thế là nhiều hơn tôi từng nhìn thấy một lần, hoặc hai, hoặc ba," cô nhanh chóng quả quyết anh. "Với tôi thế là ổn rồi."

Anh chỉ cười. Cô quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cô mở to khi nhìn thấy mặt kia của London.

Cô không nhận ra bất cứ cái gì, nhưng cô vẫn nói, giọng nói có phần tuyệt vọng, "Anh có thể để tôi xuống đây, anh bạn. Tôi có thể tự-"

"Không đời nào, nhóc. Tôi sẽ đưa cậu về tận cửa và giải thích tất cả những gì cần thiết, để giúp cậu thoát khỏi những rắc rối mà cậu đã nhắc đến. Chúng ta chỉ ghé qua để Percy xuống trước. Sẽ không lâu đâu."

Và sau đó còn lại một mình với anh và ánh mắt chết tiệt như muốn lột trần cô của anh? Không đời nào.

"Tôi đã phóng đại đấy thôi," cô nói dối. "Số tiền này sẽ bù lại khoảng thời gian tôi mất tích."

"Tôi nài nỉ đấy," anh nói, không bị lời nói dối của cô làm dao động. "Sẽ không ngủ được nếu tôi nghĩ vụ việc rắc rối này để lại hậu quả cho cậu."

"Cứ làm như tôi quan tâm anh có ngủ được hay không ý." cô đốp lại một cách xấc xược. "Ý tưởng giúp đỡ của anh chính là mồ chôn của tôi, vậy nên đừng giúp tôi thêm nữa. Tôi sẽ còn gặp rắc rối nhiều hơn nếu tôi chỉ cho anh chỗ các bạn tôi sống. Thức dậy trong một con hẻm sau khi bị đánh gần chết còn may mắn hơn."

"Cậu trông chờ bị đánh vì-"

"Không phải tôi," cô cắt ngang một cách mỉa mai.

Anh cười khùng khục. "Thôi được, tôi có thể hình dung ra. Nhưng tôi sẽ đi cùng cậu về đến quán rượu. Điều ít nhất tôi có thể làm."

Cô không nghĩ anh sẽ vừa lòng chỉ với thế một khi anh đã tiến xa đến mức đó nên cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói, "Không."

"Tôi không xin phép, cậu bé thân mến."

Danny mở miệng định gầm gừ một câu gì đó thật thô tục, nhưng vì nó sẽ chẳng mang lại điều gì, cô quyết định để dành hơi sức cho những gì sắp đến.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 14:38:28 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7

Danny đã phải đợi cho đến khi tên nhà giàu rời mắt khỏi cô mới dám di chuyển. Khi anh rốt cuộc cũng làm thế, cô không phí chút suy nghĩ nào, ngay lập tức lao tới cửa xe, nhảy ra ngoài, và chạy dọc xuống con phố.

Quá dễ dàng, y như cô đã dự tính, chỉ trừ chuyện cô đã tính toán sai việc mình phải cúi thấp bao nhiêu để chui ra khỏi cỗ xe. Không phải hành khách thường xuyên trên những cỗ xe ngựa, chưa bao giờ trên một cỗ xe sang trọng như của anh, cô đã không tính đến chiều cao hơn-trung-bình của mình khi nhảy qua cửa xe. Cô đã may mắn vì chỉ làm rơi chiếc mũ và không va đầu đến bất tỉnh.

Cô sẽ nhớ chiếc mũ. Cô rất thích chiếc mũ đó, đã thắng được nó trong một vụ đánh nhau dưới phố năm ngoái. Nó mang lại cho cô một vầng "hào quang" mà cô ưa thích, hiển nhiên vì nó ẩn chứa niềm kiêu hãnh nữ tính của cô. Nhưng giờ cô đã mất nó, để lại trên sàn cỗ xe của tên nhà giàu, và đó sẽ là một ngày đáng tiếc trước khi cô đâm đầu vào Quý ngài trẻ tuổi đó lần nữa để lấy lại chiếc mũ.

Cô không hề giảm guồng chân, không cần nếu cô chưa mệt đến đứt hơi. Nhưng thêm một dãy phố nữa và cô cho là mình nên dừng lại trước khi thật sự kiệt sức. Cô bắt đầu chạy chậm lại, và cuối cùng nghe thấy tiếng ai đó đang chạy phía sau. Một cái liếc nhìn lại và cô bắn về phía trước với tốc độ nhanh nhất.

Cô đơn giản là không thể tin được. Tên nhà giàu chết tiệt đang đuổi theo cô! Và không phải chỉ một đoạn ngắn. Anh nên bỏ cuộc sau dãy phố đầu tiên, nhưng anh vẫn tiếp tục.

Nó chả có ý nghĩa gì cả, vì họ đã xong việc với nhau rồi. Cô đã làm điều họ muốn và họ đã đưa cô trở lại London. Cái lí do quỷ quái nào khiến anh ta đi chệch đường chỉ để đưa cô về gần nhà cô hơn trong khi cô không hề muốn anh ta tiến xa thêm chút nào nữa?

Ba dãy phố nữa và anh ta vẫn chưa dừng lại! Giờ cô đã mệt đứt hơi. Chân anh ta dài hơn. Anh ta đang dần dần bắt kịp cô. Cô đã gần như dừng lại và bỏ cuộc, nhưng cô rẽ qua một góc phố và nhìn thấy một chiếc xe ngựa cho thuê vừa trờ tới. Trong vài giây khi cô ở ngoài tầm mắt của Malory, cô thụp xuống phía dưới cỗ xe, tóm lấy khung xe và nâng cơ thể lên khỏi mặt đất , đồng thời móc bàn chân vào đó để giữ cơ thể bám vào khung xe sát nhất có thể, và đợi cho đến khi cô nhìn thấy bàn chân anh chạy qua.

Áp sát vào gầm cỗ xe, cô khuất khỏi tầm nhìn của Malory. Anh vẫn tiếp tục chạy, giờ theo hướng ngược lại với cô, điều đó cho phép cô hạ mình trở lại xuống mặt đất khi cỗ xe ngựa cho thuê rẽ vào một góc phố khác.

Cô vẫn còn mệt lả, tim vẫn đập thình thịch, thậm chí càng thêm đói cồn cào, và gần như ngã vật ra vì kệt sức. Nếu cô không nghĩ sự việc sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều nếu cô trì hoãn về nhà, cô sẽ tìm một ngõ hẻm kín đáo sạch sẽ nào đó, cuộn lại trong đó và ngủ đến hết ngày.

Cô bị lạc, dĩ nhiên, trong một khu vực của thành phố mà cô chưa bao giờ đến trước đây. Và cô đang thu hút quá nhiều sự chú ý. Không có chiếc mũ để che đi màu bạch kim của mái tóc, những lọn tóc của cô như những ngọn đèn hiệu, đặc biệt trong sự tương phản với chiếc áo choàng nhung màu xanh lục sẫm của cô. Cô đang thu hút sự chú ý bất cứ nơi nào cô đi qua, khiến cô cảm thấy khó chịu hơn là bản thân quan tâm để mà chấp nhận.

Mất một tiếng trước khi Danny tìm thấy một dấu hiệu trên đường mà cô thật sự nhận ra để cô có thể chấm dứt việc cứ đi loanh quanh và bắt đầu đi đúng hướng từ chỗ đó. Mất thêm gần một tiếng rưỡi nữa cho đến khi cô rốt cuộc cũng về đến nhà bằng những bước chân mỏi mệt, kiệt quệ và cáu giận.

Và cô vẫn còn cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Cô biết chắc như quỷ là cô đã bỏ Malory lại phía sau nên đó không phải là anh. Nhưng bất cứ khi nào khi liếc mắt nhìn lại sau lưng, cô chỉ nhìn thấy những con người đang đi lo công việc của họ. Có quá nhiều ngõ hẻm hai bên đường nên bất kì người nào có ý định theo dõi cô có thể chui vào đó và chỉ thò đầu ra để giữ cô trong tầm nhìn. Cuối cùng Danny kết luận rằng mình đang bị làm mê muội, rằng sự kiệt sức và những tưởng tượng cường điệu của cô đã đánh lừa cô.

Và cô lo lắng. Đó rõ ràng là lý do chính khiến cô hay giật mình và tưởng tượng ra nhiều thứ. Càng về đến gần nhà, nó càng trở nên tệ hơn, vì cô không chắc liệu mình còn có một mái nhà sau ngày hôm nay.


Tyrus Dyer không thể tin vào mắt mình. Hoặc là gã đã mất trí, bởi gã biết người phụ nữ không thể quay ngược thời gian chừng ấy năm để trẻ lại, hoặc gã đang nhìn thấy người con gái đáng lẽ là đã chết. Đó phải là người này hoặc người kia, và gã thà không nghĩ mình mất trí, nên hiển nhiên cô gái đã không chết. Và cô ta đã lớn lên trông giống hệt mẹ mình.

Tyrus là kẻ đã được thuê để giết cô gái đó - cô ta và cha cô ta. Xử lý người đàn ông không phải là vấn đề. Đứa bé đáng lẽ còn dễ dàng hơn. Nhưng con nhóc có một mụ vú muôi bảo vệ nó, và mụ đàn bà đó đã chiến đấu như một nữ thần báo tử. Tuy gã chắc chắn mình đã gây ra cho mụ ta những vết thương chí mạng, mụ ta thậm chí vẫn còn có thể đánh gục gã bằng chính cây gậy của gã! Gã không bất tỉnh lâu, chỉ vừa đủ để mụ vú nuôi mang đứa bé ra khỏi căn nhà và giấu nó đâu đó.

Khi gã đã không thể tìm ra mụ, gã nghĩ mụ đã chui xuống một cái hố ở đâu đó để chết, và thân thể mụ không bao giờ được tìm thấy. Điều đó đã làm ông chủ của gã không hài lòng. Vụ này liên quan đến tiền, rất nhiều tiền, và ông ta đã rất tức giận vì sự thiếu năng lực của Tyrus, chẳng những từ chối trả tiền cho gã, ông ta còn cố bắn gã. Nhưng Tyrus đã thấy điều gì đang đến và đã tránh được viên đạn và chạy trốn.

Tyrus đã tức giận với bản thân gã nhiều năm sau đó. Gã chỉ hoàn thành có một nửa công việc. Nhưng sau đó vận may của gã đã trở nên thối hoắc, cứ như cái công việc dang dở kia đã nguyền rủa gã. Bất kể việc gì, giờ gã cũng đều làm hỏng. Và hậu quả là gã bị đuổi nhiều lần đến nỗi chẳng buồn đếm nữa.

Nhưng sự xui xẻo của gã đã xuất hiện. Nó không còn là một ảo ảnh nữa. Nó hiện hữu. Và gã vừa được trao phương tiện để thực sự vút bỏ nó đi. Gã sẽ phải động não một chút. Gã không muốn vội vàng và làm rối tung lên như lần trước. Nhưng gã biết cô gái sống ở đâu. Trốn trong khu ổ chuột chừng ấy năm, ai mà ngờ được chứ! Gã sẽ trở lại...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 14:41:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8

Hi vọng Dagger vẫn chưa thức dậy là quá nhiều. Mặt trời đã mọc được một lúc. Và anh ta đang ngồi bên chiếc bàn trong bếp, uống cốc trà Nan pha cho. Sáu trong số những đứa trẻ đang ở trong phòng sinh hoạt chính, không kể đến hai đứa vẫn còn đang ngủ. Chúng đều quan sát Dagger đang trừng trừng nhìn Danny qua khung cửa mở vào bếp và bắt đầu rời căn nhà.

Danny bước vào bếp và ngồi phịch xuống cái ghế đối diện Dagger.

Anh ta là một người đàn ông có vẻ ngoài giản dị, nhưng một cái sẹo dài trên cằm và cái khác ngắn hơn dưới con mắt trái làm anh ta trông bần tiện. Mái tóc dài màu nâu của anh ta rối bù, đôi mắt đỏ ngầu. Lúc này anh ta trông phờ phạc. Thật ra, anh ta trông mệt mỏi chả kém gì cô. Cô đoán anh ta đã không hề ngủ chút nào, rằng anh ta đã thức đợi cô về nhà. Không phải vì anh ta lo lắng cho cô. Không, khi cô không trở về đúng giờ, anh ta hẳn đã nhận ra cô đã cho anh ta cái lí do anh ta đang tìm kiếm để thoát khỏi cô. Anh ta không ngu ngốc. Cô có thể nói quanh co nếu anh ta ngu ngốc.

Cô quá mệt để nói dối về chuyện đã xảy ra. Cô sẽ lỡ lời nếu cô cố gắng. Tuy nhiên trước khi anh ta kịp nói tiếng nào, cô lấy ra cuộn tiền và ném nó lên chiếc bàn ở giữa họ. Không ai trong số họ từng mang về số tiền lớn như vậy. Một trăm bảng là cả một gia tài đối với họ. Cô hi vọng nó sẽ đem đến một sự khác biệt. Không. Anh ta hầu như không liếc đến cuộn tiền. Và cô nhận ra quá muộn rằng nó làm cô trông như cô sẵn sàng phá luật.

"Anh sẽ nghe tôi chứ, Dagger?" cô hỏi. "Tôi đã không có sự lựa chọn nào khác tối qua."

"Tao biết mày bị tóm, nhưng tao cũng biết mày không bị đưa đến nhà tù."

"Đó vẫn là một cái bẫy. Họ muốn một tên trộm để đi ăn trộm cho họ."

"Mày biết tốt hơn mà, vậy tại sao mày không từ chối?"

"Tại sao anh không nghĩ rằng tôi đã bị lôi ra khỏi đó trong khi bị trói?" cô chống đối.

"Nhưng mày không bị trói mãi, đúng không?" anh ta nói với một cái liếc mắt nhọn hoắt tới cuộn tiền trên bàn. "Mày có thể trốn thoát sớm hơn."

Điều đó đúng. Cô giải thích một cách mệt mỏi, "Và sẽ làm tôi mắc kẹt ở nông thôn mà không biết bao giờ mới có thể tìm được đường về nhà."

"Mày đã ra khỏi London!"

Cô chùn bước trước tiếng hét. "Đó là lí do tôi đã không cố gắng trốn thoát sớm hơn. Tôi chưa bao giờ ra khỏi London trước đây. Rõ ràng sẽ mất cả tuần để về nhà. Nhưng họ hứa sẽ đưa tôi về ngay khi tôi trộm của ngài đó cho họ."

"Một Quý Ngài!" tiếng hét này thậm chí còn to hơn lần trước. "Tao cho rằng cũng chính trong ngôi nhà chết tiệt của ngài ấy luôn?"

Cô có thể nói dối về điểm này. Sau cùng, đó là luật lệ số một. Nhưng cô biết, từ những câu hỏi anh ta đưa ra, rằng câu trả lời của cô sẽ không mang lại sự khác biệt nào.

"Gói gém đồ đạc của mày và biến đi. Mày đã vi phạm luật lệ cuối cùng mà mày nên vi phạm."

Danny không hề nhúc nhích. Cô đã biết cô sẽ nghe câu đó, bất kể cô nói gì đi nữa, cô cũng sẽ phải nghe câu đó. Nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị cho cơn đau thắt lại trong lồng ngực hay cảm giác nghẹn ứ đang dâng lên nơi cổ họng. Dagger đã là "gia đình" của cô trong mười lăm năm. Và rằng anh ta muốn cô ra đi là cái làm cô đau đớn nhất.

Cô sẽ không khóc. Cô không phải là một người phụ nữ để có thể làm thế. Cô đã không còn là đứa trẻ để mà làm thế. Cô là một người đàn ông nên sẽ không khóc, không thể khóc. Nhưng đấy không phải là việc cô có thể kiềm chế, nên cô nhanh chóng lập bập rời xa cái bàn để Dagger không thể nhận ra đôi mắt rưng rưng của mình.

Cô đi thẳng đến chỗ tấm đệm của mình trên sàn phòng sinh hoạt chính. Nó là của cô. Cô sẽ cuộn nó lại và mang theo, dù không hình dung ra sẽ trải nó ra ở đâu tiếp theo. Túi quần áo của cô ở cạnh đó, không phải một chiếc túi to. Bộ quần áo cô đang mặc là bộ đồ yêu thích của cô nên cô mặc nó hàng ngày, thay bằng bộ đồ duy nhất khác chỉ khi nào cô giặt nó. Con thú cảnh của cô ở trong cái hộp nhỏ của nó. Cô nhét nó vào trong túi để tiện mang theo.

Hai đứa trẻ lúc nãy vẫn còn đang ngủ giờ đã thức dậy, ngồi trên đệm của chúng và đang công khai khóc. Cô dừng lại bên chúng và ôm mỗi đứa thật chặt. Thông thường cô sẽ cố động viên chúng, nhưng vẫn chưa từ nào có thể thoát ra khỏi cổ họng nghẹn đắng của cô, nên cô không thử.

Mở cửa, Danny thấy đám trẻ còn lại đang xếp hàng ngoài đó, hầu hết cũng đang khóc. Chúng đã nghe qua cánh cửa, biết chúng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Điều này làm trái tim cô tan vỡ. Cô đã là vị anh hùng của chúng lâu nhất. Chúng chắc chắn sẽ đi theo cô nêu cô yêu cầu. Nhưng cô không thể làm điều đó với Dagger, bất chấp anh ta đã đối xử tàn nhẫn với thế nào. Chúng là tất cả những gì anh ta có. Cô dứt ra khỏi đám trẻ và đi xuống phố.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 2-2-2012 14:45:17 | Chỉ xem của tác giả
Thật nực cười, cô đã muốn ra đi từ nhiều năm trước, để tìm một công việc tử tế, để không bao giờ phải trộm cắp nữa. Dagger chỉ bắt cô nhận ra giấc mơ đó sớm hơn cô nghĩ thôi. Cô ước một ngày nào đó sẽ cảm thấy biết ơn anh ta về điều đó, và nỗi đau này sẽ không kéo dài.

Nhắc nhở bản thân rằng cô có những mục tiêu muốn đạt được không giúp giảm nhẹ nỗi đau. Cô đã muốn ra đi trong tốt đẹp, để có thể quay lại thăm, để giúp đỡ những đứa trẻ khác cũng tìm được công việc tử tế.

"Danny!"

Cô quay phắt lại và thở hào hển, nhìn Dagger đang sải những bước chân kiên quyết xuống phố về phía cô. Nỗi đau tan biến ngay lập tức. Cô biết mà, sâu thẳm bên trong, rằng anh ta không thẻ làm thế với cô. Tất cả anh ta muốn chỉ là dọa cô, để cô không tái phạm và làm gương cho những đứa trẻ khác.

Anh ta đến gần cô và cô nhìn thấy thái độ của anh ta không hề hòa hoãn chút nào. Tia hi vọng ngắn ngủi của cô tắt phụt. Anh ta vẫn còn giận dữ. Trên thực tế, cô chưa bao giờ thấy anh ta giận dữ đến thế trước đây.

"Mày muốn biết tại sao phải không Danny?" anh ta rít lên với cô. "Mày quá xinh đẹp đối với một thằng con trai. Tao nhận ra rằng tao thèm muốn mày, và điều đó làm tao kinh tởm chính bản thân mình đến mức đôi khi không thể suy nghĩ gì được. Nhưng tao thà giết mày trước khi động vào mày nên lựa chọn tốt nhất là thoát khỏi mày, đúng không? Mày sẽ sống tốt. Tao không nghi ngờ điều đó. Tao đã dạy mày rất tốt. Nhưng mày sẽ phải làm ăn ở đâu đó khác. Giờ thì đi đi trước khi tao đổi ý và chúng ta sẽ kết thúc với sự ân hận."

Cô có thể nói với anh ta ngay rằng anh ta không cần phải ghê tởm bản thân anh ta vì đã thèm muốn cô. Rốt cuộc cô cũng là một cô gái. Nhưng sự thú nhận đó chắc chắn sẽ mang đến một cơn thịnh nộ dữ dội mà cô chưa từng thấy, bởi vì cô đã cố tình lừa dối họ trong suốt những năm qua. Và hơn nữa, anh ta vừa thú nhận anh ta thèm muốn cô. Nếu anh ta biết cô thực sự là phụ nữ, anh ta sẽ muốn cô trên giường một thời gian, sau đó chắc chắn sẽ tống cô đi làm điếm - hoặc cả hai. Và tại sao cô che giấu giới tính của mình mười lăm năm qua nếu không phải để tránh cái số phận đó?

Cô quay đi và bước tiếp trước khi kịp nói điều gì đó sẽ làm cô hối hận - và chạm trán Lucy ngay khúc quanh tiếp theo.

"Em đã ở đâu vậy, Danny? Chị đã tìm khắp- có chuyện gì thế?"

Nó là sự mở khóa cho cô. Nước mắt bắt đầu lăn trên má. Cô đã có thể kiềm chế, quay đi mà không để chúng tràn ra, nếu cô không gặp Lucy. Bất cứ ai ngoài Lucy thân yêu, chị cô, mẹ cô, người bạn thật sự duy nhất của cô...

"Anh ta đã làm thế, đúng không?" Lucy đoán ra tức thì. "Đá em đi?" Với cái gật đầu của Danny, cô nói thêm, "Nào, bé yêu, đừng coi nó là bi kịch. Đây là cơ hội của em, em biết mà, để làm điều gì đó có ý nghĩa với cuộc đời em. Em đã nói về việc tìm một người chồng, nuôi những đứa con và dạy dỗ chúng cẩn thận. Đó là những thứ em muốn, nhưng em sẽ không thể có được nếu vẫn tiếp tục ở lại đây."

"Em biết", Danny đáp, khó khăn lắm từ ngữ mới trôi qua cổ họng nghẹn lại của cô.

"Vậy thì nhanh lên." Ngay cả khi nói thế, nước mắt cũng bắt đầu ngân ngấn trên mắt Lucy. Cô quay lưng lại Danny, như thể nó sẽ giúp che giấu những cảm xúc đang tuôn ra trong cô.

"Em sẽ gửi tin cho chị, ngay khi nào em ổn đinh," Danny hứa.

"Em nên. Chị sẽ lo lắng đến phát ốm mất cho tới khi nghe tin em. Giờ thì đi đi. Hôm nay là một ngày tốt với em, bé yêu. Em phải tin như vậy."

Danny cố, thực sự, để bám lấy ý nghĩ lạc quan đó, nhưng cô không thể. Cô đi vội vàng qua Lucy. Lần tạm biệt này quá sức đau đớn hơn cô có thể hình dung. Nhưng bàn tay người phụ nữ kia đã nắm lấy vai cô, làm cô ngừng lại trong một phút cuối cùng.

"Hãy là chính mình, bé Danny," Lucy thì thầm qua làn nước mắt khi cô vòng tay ôm Danny thật chặt. "Thời điểm này rốt cuộc cũng đến. Hãy là chính mình, và mọi chuyện sẽ tốt đẹp với em thôi."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách