Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Malory 07: Tên Phóng Đãng Đáng Yêu (A Loving Scoundrel) | Johanna

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:52:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 45


Danny có lẽ đã hối hận về quyết định mai phục tên trộm ở trên gác buổi sáng hôm sau, vì cô cảm thấy đói bụng không lâu sau khi thức dậy. Nhưng cô đã đi ngủ sớm, nên thức giấc trước tất cả những tiểu thư trẻ ở cùng phòng, và có lẽ trước cả những người khách khác nữa. Thế nên cô tranh thủ cơ hội chuồn đến nhà bếp kiếm chút gì đó để ăn và quay trở lại phòng mà không chạm trán một ai ngoài những người hầu.

Cô sử dụng lại cơn đau đầu làm lý do lưu lại trong phòng khi những cô tiểu thư khác bắt đầu đánh thức nhau để xuống nhà ăn sáng. Họ không mang theo người hầu, có vẻ đã quen thuộc với việc giúp đỡ nhau mặc quần áo tại những bữa tiệc cuối tuần như thế này. Và tất cả bọn họ đều ngưỡng mộ Danny, được nghe đồn rằng Jeremy Malory đang theo đuổi cô, và nghĩ rằng tin đồn được xác nhận khi cô đến cùng anh và những người họ hàng của anh.

Cô phải nghe từng người bọn họ thổ lộ rằng anh đẹp trai biết bao, rằng anh là người đàn ông độc thân phù hợp để lấy làm chồng nhất nước Anh. Cô đã cố để không phá ra cười. Độc thân, đúng. Phù hợp để lấy làm chồng, không đời nào.

Khi còn lại một mình, cô tìm một vị trí thoải mái gần cửa ra vào để có thể nghe thấy tiếng người qua lại trên hành lang khi những người khách còn lại đi xuống nhà. Cô không định nằm bẹp xuống sàn nhà để quan sát những bàn chân đi qua như cô đã làm ở nhà Heddings, vì một trong những cô tiểu thư trẻ có thể trở lại để lấy món đồ nào đó và dộng cánh cửa vào đầu cô. Nhưng cô cảm thấy an toàn khi để cánh cửa khép hờ, chừa ra một khe hẹp. Với phòng của Amy chỉ ở ngay bên kia hành lang, khe hở cho cô một tầm nhìn rõ ràng đến căn phòng duy nhất trong tầm quan tâm.

Và cô đã không phải đợi lâu. Một quý ông ăn trung niên mải chải chuốt xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Cao ráo, nổi bật, với mái tóc đen điểm bạc bên thái dương. Ông ta dừng lại trước cửa phòng Amy, liếc nhìn cả hai phía hành lang, rồi vặn thử tay nắm cửa. Thấy cửa không khóa, ông ta nhanh chóng lẻn vào trong.

Danny ngạc nhiên đến sửng sốt. Cô đã không thực sự nghĩ ông ta lại ngu ngốc đến thế, nhưng Jeremy đã đúng. Trừ khi đấy không phải là Ngài Heddings. Nhưng còn có thể là ai được nữa? Cô đã gặp hầu hết khách khứa trong bữa tối hôm qua, và người đàn ông này không có trong số đó. Ông ta cũng ăn mặc quá đẹp để là một người hầu. Và sự cảnh giác trước khi xâm nhập căn phòng nói lên rõ ràng rằng ông ta không có ý đồ tốt đẹp gì.

Cô căng tai ra nghe tiếng chân Jeremy bước lên cầu thang, nhưng không một âm thanh nào vọng lại trừ hành lang. Cô hy vọng anh không để cho Heddings có quá nhiều thời gian. Cô không chắc mình nên làm gì nếu ông ta rời phòng Amy trước khi Jeremy đến. Và nếu anh thậm chí còn không nhìn thấy ông ta đi lên gác? Heddings sẽ thoát mất nếu Jeremy không nhanh lên. Cô có thể buộc tội ông ta. Sau rốt, cô đã chứng kiến ông ta lẻn vào phòng của Amy. Nhưng sẽ được tích sự gì chứ nếu ông ta tẩu tán đống đồ trang sức trước?

Cánh cửa căn phòng đối diện mở ra yên lặng đến mức cô đã không nghe thấy một tiếng động nào. Ông ta cũng không rời đi ngay lập tức, ông ta đang nhìn về cuối hành lang, rồi thò đầu ra để nhìn về phía còn lại. Khi không thấy ai, ông ta gần như chạy ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại y như trạng thái ban đầu, rồi vội vàng đi về phía cuối hành lang, ra khỏi tầm nhìn của Danny.

Danny chỉ có vài giây để quyết định hành động. Có thể cô chỉ cần cầm chân ông ta đủ lâu để đợi Jeremy đến.

Cô bước ra hành lang và gọi, "Đợi đã, Ngài Heddings."

Ông ta quay lại đối diện với cô. Cô đang quan sát xem liệu trên hành lang có thứ gì ông ta có thể tạm thời bỏ đống tran sức vào hay không. Không có gì, thậm chí là một chiếc bình hoa. Và cánh cửa sổ cuối hành lang còn cách rất xa nên ông ta hẳn vẫn mang đống trang sức bên mình.

Nhưng rồi cô nhận ra ông ta đang nhìn chằm chằm vào cô một cách ngờ vực, Vậy ra ông ta đang sắp sửa đóng vai người vô tội, phải không nhỉ? Cô khụt mũi với chính mình. Ông ta nên đợi đến khi cô thực sự đưa ra lời buộc tội đã chứ.

Giờ cô làm đúng như thế, cảnh cáo ông ta, "Bỏ cuộc đi, thưa Ngài. Tôi biết việc ngài đã làm đấy."

"Vậy là hắn lại thất bại trong việc loại bỏ mi một lần nữa?" Heddings đáp, giọng đầy phẫn nộ. "Vẫn là tên vô dụng như mười lăm năm trước đây hay sao? Nhưng dù hắn đã nói với mi những gì, mi cũng không có gì để chứng minh."

Danny cảm thấy như vừa bị một cái rừu đánh vào đầu. Cô không thể thở. Ông ta không nói về vụ trộm cắp vừa rồi. Ông ta đang nói về người đàn ông đã cố giết cô, hai lần, và sự liên quan của chính ông ta trong đó.

Và rồi cô thực sự không thể thở được, bởi vì bai bàn tay ông ta đột nhiên ở quanh cổ nàng, siết chặt, và cô nghe ông ta gầm gừ, "Ta sẽ tự tay kết liễu mi."

Cô chiến đấu với những ngón tay của ông ta, cố gắng nới chúng lỏng ra, nhưng những ngón tay của cô trở nên tê dại một cách quá nhanh, sức lực cạn kiệt dần. Một màn sương bao phủ đôi mắt cô. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là sự căm ghét trong...

Jeremy vòng qua góc hành lang phía trên cầu thang. Anh thở dài với bản thân khi nhìn thấy Danny đứng đó đối diện với Heddings trên hành lang, quay lưng lại phía anh. Anh đã cảnh cáo cô tránh xa việc này. Mọi việc sẽ tốt hơn, tốt hơn rất nhiều nếu cô thỉnh thoảng chịu nghe lời anh.

Anh gần đến được chỗ họ khi Danny đổ sụp xuống sàn nhà dưới chân Heddings. "Chuyện quái quỷ gì thế này?"

"Cô ấy bị ngất," Ngài Heddings bảo anh. "Có nhắc đến rằng cô ấy hầu như chưa ăn gì hôm nay và rất ít ngày hôm qua. Tôi sẽ đi kiếm một ít muối ngửi."

Jeremy quỳ xuống để bế Danny lên và mang cô về giường, nhưng anh không thể không nhìn thấy mảng màu đỏ bao quang cổ cô với cái cổ áo được cắt thấp. Quá nhiều cảm xúc dâng lên trong ngực đến mức anh không thể thở trong một lúc, rồi chúng thoát ra trong một tiếng thét buốt tai. Anh ôm cơ thể đã lịm đi của cô vào ngực. Anh đung đưa với cô. Đau đớn đang xé anh ra thành từng mảnh. Anh chưa từng cảm thấy sự mất mát như thế này từ ngày mẹ anh qua đời.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:54:06 | Chỉ xem của tác giả
"Jeremy?" Warren gọi ngập ngừng, đặt một ban ftay lên vai anh.

Jeremy nhìn lên. Anh không thể nhìn rõ Warren qua màn nước trong mắt. "Hắn giết cô ấy," anh nói đơn giản, giọng nấc nghẹn.

Warren cúi xuồng, cố gắng nhấc Danny lên khỏi anh, nhưng Jeremy không buông cô ra, tiếp tục đung đưa cô trên hai cánh tay. Warren lại ngập ngừng nói, "Jeremy, tôi không nghĩ cô ấy đã chết. Cô ấy vẫn còn ấm."

Jeremy sững lại. Anh nhìn xuống ngực cô, nhưng không có chuyển động nào. Anh áp tai lên miệng cô, nghe thấy những âm thanh mảnh nhất của hơi thở.

"Ôi, Chúa ơi." Anh kêu lên, và ôm cô vào chặt hơn trong sự nhẹ nhõm.

Lần này Warren không còn ngập ngừng chút nào, nói dứt khoát. "Vì Chúa, Jeremy, cậu đang không cho cô ấy thở đấy, buông cô ấy ra."

Lời nhắc nhở khiến Jeremy tỉnh táo ra. Và một cảm xúc mới dấy lên, một cảm xúc rất nguyên sơ đến mức nó bao trùm lên tất cả.

"Chăm sóc cô ấy cho em," anh nói, đưa Danny cho Warren. "Em sẽ xử lý hắn."

"Cậu đã bắt quả tang ông ta, và không chỉ tội ăn trộm. Hãy để các nhà chức trách giải quyết-"

Warren chả buồn nói hết câu vì Jeremy đã không còn ở đó để nghe nữa. Anh chạy dọc hành lang đến căn phòng duy nhất để cửa mở. Heddings đang trèo qua cửa sổ. Jeremy đuổi theo ông ta, kéo người đàn ông trở lại bên trong mạnh đến mức quăng ông ta ngang qua căn phòng. Thay vì đứng dậy ngay, Heddings bò trên hai đầu gối để lôi khẩu súng, thứ mà ông ta đã lấy từ trong một trong những cái túi của ông, ra khỏi túi áo, lý do ông ta đã không chạy trốn ngay tức khắc.

Jeremy nhận thấy khẩu súng, anh đang bận bịu tiến gần Heddings lần nữa. Anh nghe tiếng súng nổ bay qua. Không thể không nghe thấy. Nhưng anh mặc kệ, sự thôi thúc nguyên sơ kia vẫn đang kiểm soát anh.

Anh tiếp cận ông ta, đá văng khẩu súng khỏi tay ông ta, và bắt đầu đấm. Anh muốn làm ông ta đau đớn, không phải đánh gục ông ta, không phải giết ông ta, tuy trong lúc này anh không quan tâm nếu đấy là kết quả. Tên đàn ông này phải trả giá vì đã làm đau Danny, đó là thứ duy nhất trong tâm trí Jeremy.

Anh đã phải bị kéo ra khỏi ông ta, Warren có lẽ là người duy nhất ở đó có thể làm việc đấy, khi Jeremy vẫn còn trong cuồng nộ như thế. Những người khác cũng có mặt ở đó, bị tiếng súng thu hút. Và anh đã không giết chết Heddings. Tuy nhiên đã làm gãy không ít xương và phá hủy khuôn mặt ông ta đến mức nó sẽ không bao giờ được nhu cũ nữa.

Jeremy để Warren ở lại đó giải thích cho mọi người về những gì đã xảy ra và đi tìm Danny. Warren đã đặt cô trong phòng anh ấy. Amy đang ở đó, ngồi cạnh Danny trên giường. Và Danny đang ngồi dậy, xoa xoa cổ. Giờ đã chắc chắn là cô sẽ ổn, anh hướng một phần sự giận dữ vẫn đang gào thét trong anh vào cô.

"Em đã buộc tội ông ta, đúng không?" anh nói giận dữ.

"À, đúng, nhưng ông ta nghĩ em đang buộc tội ông ta vì một việc khác."

"Ý em là gì?"

Trước khi cô có thể trả lời, Amy đứng dậy và xô Jeremy lùi lại. "Giờ không phải lúc để thẩm vấn cô ấy. Dỏng tai lên mà nghe, Jeremy. Cậu không thấy giọng cô ấy yếu ớt và vụn vỡ thế nào à?"

Anh nhìn Danny chăm chăm. Màu đỏ trên cổ cô đang mờ dần, nhưng những vết bầm tím sẽ xuất hiện ở đó trong vài giờ nữa. Ngay lập tức anh cảm thấy hối lỗi, quỳ xuống bên cạnh cô, cầm lấy tay cô đưa lên môi anh.

"Anh xin lỗi. Amy nói đúng. Cổ họng của em cần được nghỉ ngơi. Tạm thời đừng nói chuyện."

"Em sẽ nói nếu em muốn, anh bạn."

Jeremy giơ tay tuyệt vọng trước câu nói bướng bỉnh đó. Nhưng Amy nói một cách lý lẽ, "Chúng ta nên để cô ấy một mình để nghỉ ngơi."

Jeremy không muốn để cô lại một một mình dù chỉ là một giây, muốn mang cô về nhà nơi anh có thể tự mình chăm sóc cô. Nhưng anh gật đầu với người chị họ. Và anh cũng còn phải đích thân nói chuyện với người quan tòa, để bảo đảm Heddings bị buộc tội không chỉ với tội danh trộm cắp.

Nhưng Danny cũng có quá nhiều câu hỏi của bản thân cô để có thể nhìn họ rời đi mà không có câu trả lời. "Đợi một chút. Chuyện gì đã xảy ra với Heddings?"

Jeremy kể tổng quát lại sự việc một cách gọn gàng, hay cố gắng làm thế, để cô không phải hỏi thêm câu nào nữa. "Hiện giờ hắn đang bất tỉnh. Và hắn sẽ không cố gắng chạy trốn qua cửa sổ một lần nữa. Anh tin rằng hắn bị gãy ít nhất là một bàn tay trong khi cố gắng đỡ một trong những cú đấm của anh."

"Anh đánh gục ông ta à?"

"Đại khái thế. Quan tòa đã được yêu cầu tới đây. Có lẽ ông ta cũng muốn hỏi cả em nữa, nhưng sẽ chắc chắn là nó sẽ ngắn gọn thôi."

"Ông ta định giết em," Danny thì thầm. "Và không phải vì em bắt quả tang ông ta ăn trộm. Nhưng ông ta biết em là ai. Ông ta cũng biết người đàn ông đã tấn ông em. Em nghĩ ông ta là người đứng sau chuyện đó."

"Vậy là em nhận ra hắn?"

"Không, không chút nào. Không có gì ở ông ta quen thuộc với em cả. Nhưng ông ta nhận ra em ngay khi nhìn thấy em. Ông ta có thể nói cho em biết em là ai."

"Nếu hắn sẽ. Anh nghi ngờ việc hắn sẽ rất hợp tác trong hoàn cảnh này đấy, cưng à."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:55:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 46


Theo yêu cầu của Danny, Jeremy đối chất với Heddings trước khi hắn bị giải đi. Sau khi viên quan tòa tại địa phương đã chúc mừng Jeremy, ông ta đã thừa nhận với Jeremy là họ đã theo dõi Ngài Heddings tương đối lâu, nhưng chưa lần nào tìm được bằng chứng chống lại hắn. Hắn có hợp tác cùng với những tên khác, như Danny đã phỏng đoán. Có vẻ như hắn nhắm những món đồ trang sức tại các buổi tiệc, tìm hiểu địa chỉ của người sở hữu, rồi sai người đến lấy trộm. Hắn không thường xuyên cố gắng tự mình hành sự. Hắn nằm trong vòng nghi vấn vì không chỉ hám tiền. Phần lớn đồ trang sức trộm được hắn đem bán, nhưng những món đồ của một vài người giàu có tiếng tăm, hắn đợi một vài tháng, rồi tiếp cận người chủ sở hữu của những viên đá quý, hắn nói hắn có nghe tin về sự mất mát của họ và tình cờ nhìn thấy những món đồ trông giống như thế ở một trong những hiệu cầm đồ, nên hắn mua với cơ hội đó có thể chính là chúng. Những món đó hắn trả lại mà không đòi hỏi gì, coi như một sự trao đổi để lấy lòng, điều sẽ chẳng giúp gì được cho hắn bây giờ.

Đồ trang sức của Amy được lấy ra từ túi của Heddings trước khi hắn tỉnh lại, và với đầy đủ nhân chứng để Quý Ngài không thể thoát tội được. Hắn đã bị bắt tận tay day tận mặt, và tức giận điêng cuồng vì chuyện đó khi tỉnh lại. Cơn giận dữ đã giúp hắn khỏi phải cảm nhận nỗi tồi tệ của những vết thương. Đồng thời cũng giữ miệng hắn ngậm chặt trước chủ đề liên quan đến Danny.

"Mày cố giết cô ấy, tại sao?"

"Vậy ra nó chưa chết, quá tệ."

Lần nữa Jeremy lại phải bị kéo lại, đang chẩm bị giáng nắm đấm vào mặt gã đàn ông một lần nữa. Heddings cười vào mặt anh, tự tin rằng ba người cảnh vệ đang chờ để áp giải hắn sẽ giữ không xông vào hắn.

"Tại sao mày lại căm thù cô ấy?" Jeremy hỏi

"Tao không căm thù nó. Tao thậm chí còn không biết nó."

"Vậy ra mày chỉ thử giết những cô gái trẻ xinh đẹp để đùa vui?"

Heddings khụt khịt. "Con nhóc là ai, Malory, đó mới là vấn đề."

"Vậy cô ấy là ai?"

Hắn có vẻ kinh ngạc. "Nó không nói với mày?"

"Cô ấy không biết."

Heddings lại bắt đầu cười sặc sụa. "Vụ này hay đấy. Chỉ nội việc biết điều đó thôi cũng đã đáng mọi việc rồi."

"Cô ấy là ai?"

"Nếu tao biết, mày thực sự nghĩ tao sẽ nói với mày à?" Heddings mỉa mai. "Không đời nào. Mẩu thông tin này sẽ đi theo tao xuống mồ nếu tao biết, như một sự đền bù."

"Mày nói láo."

"Không, tao xong việc với mày rồi." Và với mấy viên cảnh vệ, Hedding nói, "Đưa tôi ra khỏi đây, hoặc là hắn ra khỏi đây. Tôi không quan tâm là ai đâu."

Jeremy cân nhắc điều đình để có thêm vài phút riêng tư với Heddings, nhưng anh không nghĩ nó sẽ có tác dụng khi việc đã đến mức này. Và hơn nữa, anh dám chắc bất kể anh nói hay làm gì với Heddings, hắn cũng sẽ không hợp tác.

Anh buộc phải mang tin xấu đến cho Danny. Cô đã được ra lệnh phải nằm nghỉ trên giường cho đến hết ngày. Một trong những vị khách là bác sĩ. Ông ta đã cuốn quanh cổ cô bằng vải lạnh và đưa cho cô một loại dầu xoa để làm dịu cổ họng. Một cô hầu gái ở đó để thay tấm vải mỗi khi nó nóng lên. Jeremy đuổi cô gái ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng cô ta.

Danny ngồi dậy, hỏi đầy hi vọng, "Ông ta nói gì?"

Jeremy ngồi cạnh cô trên giường, ôm má cô trong lòng bàn tay. "Việc em là ai có thật sự quan trọng không, cưng? Em đã tồn tại đến bây giờ mà không biết đến điều đó."

Cô đổ sụp lại xuống gối. "Anh nói đúng, nó không quan trọng."

"Anh không nói thế-"

"Không, thật đấy. Anh đúng. Em không có gia đình hay người thân nào để đợi em về nhà. Nếu có, họ chắc đã phải đi tìm em rồi, đúng không? Hoặc cô Jane đã phải từng đề cập đến việc đưa em và nhà, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói gì đến việc quay trở lại, minh chứng rằng chẳng có gì để quay lại cả. Vậy là ông ta đã không nói với anh em là ai?"

"Không."

"Nhưng ông ta biết! Em biết là ông ta biết. Em nhìn thấy điều đó trong mắt ông ta, trong biểu hiện của ông ta. Nó gần như làm ông ngã ngửa khi nhìn thấy em đứng đó trên hành lang."

"Anh không nghi ngờ rằng hắn biết, nhưng hắn quyết định đó là một sự trả thù cân bằng khi giữ thông tin đó cho riêng mình. Sau rốt, cá nhân hai chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự sa ngã của hắn. Hán chuẩn bị vào tù vì chúng ta."

"Sẽ ra sao nếu anh hứa sẽ xóa bỏ tội danh cho hắn?"

Jeremy mỉm cười dịu dàng. "Quá muộn rồi. Ở đây có cả một nhà đầy nhân chứng đã chứng kiến hắn cố gắng giết em, vài trong số họ đã đã từng bị trộm trong quá khứ và giờ chắc chắn hắn phải chịu trách nhiệm, sau khi đồ trang sức của Amy được tìm thấy trên người hắn. Hơn nữa, hắn vốn cũng đã nằm trong vòng nghi vấn, đến giờ cũng nhiều năm rồi. Chỉ là trước đây chưa từng có chứng cứ để buộc tội hắn. Chúng ta là người cung cấp bằng chứng."

Tất nhiên Jeremy có thể thử một lần nữa, anh chỉ không muốn Danny hi vọng, đề phòng trường hợp anh thất bại. Nhưng anh sẽ cho Heddings một vài tuần để nhận ra hắn đang ngập trong rắc rối sâu đến đâu, rồi treo lơ lửng đề nghị giảm án để đổi lấy thông tin mà anh muốn.

Cô thở dài. "Ài. Ít ra anh cũng hoàn thành múc tiêu của anh khi đến đây."

"Và suýt nữa khiến em bị giết."

Cô nhăn mặt trước giọng điệu quở trách của anh. "Em chỉ định cầm chân ông ta, Anh mất quá nhiều thời gian để leo lên đến đây," cô ngay lập tức phản pháo. "Ông ta có thể đã thủ tiêu mớ trang sức, và rồi anh sẽ ở đâu?"

"Anh sẽ xoay xở được. Và em sẽ không có những vết bầm tím kia quanh cổ."

Cô cau mày với anh. "Làm sao mà em biết ông ta sẽ nhận ra em và tấn công vì lí do chẳng liên quan chút nào đến mớ trang sức ông ta vừa trộm chứ? Em sai chỗ nào chứ hả?"

Anh cười nhăn nhở. "Không chỗ nào anh dám cược cả. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ về nhà."

"Em thà về ngay bây giờ còn hơn. Em khỏe. Nghe không giống thế à? Chỉ là vài vết bầm tím để chứng minh sự điến rồ của em thôi. Em thà quay trở lại làm việc còn hơn nằm đây mà nhai đi nhai lại những gì em đã có thể khám phá ra ngày hôm nay."

Nếu như thế, anh chỉ còn cách đồng ý.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:56:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 47


Danny đợi thêm bốn ngày nữa, đủ lâu để dư âm cuối cùng của những tổn thương trên cổ biến mất hẳn. Cô không muốn bị bất cứ sự bất tiện nào làm cho chậm lại. Cô cũng đợi dịp Jeremy ra khỏi nhà lâu hơn vài tiếng đồng hồ, và Percy là người mang đến cho cô cơ hội. Tuần đó anh chàng ghé qua rủ Jeremy đến vài cuộc đua ngựa diễn ra cách xa London hơn một tiếng đi xe. Cô không thực sự nghĩ anh sẽ cố gắng ngăn cản cô ra đi, nhưng cô không muốn mạo hiểm. Đó là lý do không muốn anh biết ý định của mình cho đến khi cô đã đi xa.

Sáng hôm đó ngay khi Jeremy rời khỏi nhà đến cuộc đua ngựa, Danny vào phòng gói gém đồ đạc. Việc này không mất nhiều thời gian. Lẽ ra cô sẽ để lại chiếc áo dạ hội vì nó quá vướng víu để lôi đi quanh London trong một thời gian dài, nhưng cửa hàng may đo của bà Robertson không xa lắm và cô nghĩ rằng cô có thể kiếm thêm vài đồng bạc từ chiếc áo, thậm chí vài pound. Một xu cũng là cần thiết cho đến khi cô kiếm được một công việc mới.

Tuy nhiên cô không nghĩ lần này kiếm một việc làm sẽ mất nhiều thời gian. Giờ cô đã có kinh nghiệm, và cách cô nói năng đã cải thiện rất nhiều, thậm chí ngay cả khi căng thẳng cô cũng không lỡ lời nữa. Cô rất có thể sẽ kiếm được một chân người hầu ngay trong khu này, nhưng thế có nghĩa là ở quá gần Jeremy. Khu trung lưu của thành phố cũng đủ tốt cho cô rồi và cũng là một nơi dễ dàng hơn để kiếm một người chồng, thậm chí có khi là một quý ông ấy chứ, ít nhất một người đàn ông không quá cao quý đến nỗi không thể cưới một người hầu.

Cô ước có thể viết cho Jeremy vài dòng. Cô không đi mà không để lại cho anh một lời giải thích. Thế là cô sẽ có thêm một mục tiêu mới. Ngay khi cô có đủ khả năng, cô sẽ tìm ngay cho mình một người gia sư để ít nhất dậy cô đọc và viết. Thay cho phương án đầu tiên, cô kéo Claire vào phòng vài phút để nhắn vài lời qua cô ta.

"Đã đến lúc mình phải tiếp tục rồi," cô nói với cô bạn. "Mình sẽ ở lại tại nhà cũ vài đêm, nếu họ để mình ở lại, trong khi tìm một chỗ làm mwois. Hoặc mình sẽ thuê một căn phòng."

"Tại sao cậu lại phải đi?" Claire phàn nàn. "Chúng ta mới chỉ vừa kết bạn."

"Tình bạn đó sẽ không kết thúc khi mình ra đi. Mình sẽ giữ liên lạc. Mình còn có thể thỉnh thoảng đến thăm cậu." Danny không muốn, không thể kiều lĩnh gặp lại Jeremy lần lữa sau khi đã ra đi. "Hay tốt hơn, cậu có thể đến thăm mình. Mình sẽ cho cậu biết địa chỉ khi mình đã ổn định."

Claire thở dài, nhưng rồi hỏi đầy nghi hoặc, "Cậu không đang có thai đấy chứ?"

Danny lắc đầu. "Không, trong chuyện này mình đã may mắn. Nhưng cũng sẽ trở thành vấn đề nếu mình ở lại lâu hơn nữa. Và mặc dù mình không nghĩ anh ấy sẽ cố gắng lấy đứa bé của mình đi mất, với nó cuộc sống của mình cũng sẽ trở nên khó khắn hơn nhiều."

"Vậy tại sao lại ra đi?"

"Bởi vì mình đã yêu anh ấy mất rồi, Claire, và anh ấy đang dụ dỗ mình vì anh ấy mà bỏ lại những mục tiêu của mình đằng sau."

"Anh ta không biết cậu sẽ đi, đúng không?"

"Dĩ nhiên là không. Anh ấy sẽ thuyết phục mình ở lại dễ dàng. Anh ấy làm việc đó rất giỏi, nói quanh co với mình để đạt được điều anh ấy muốn. Vậy nên đừng nói với anh ấy nơi mình sẽ đến. Nhưng mình muốn nhăn lại cho anh ấy, nếu cậu không phiền."

"Dĩ nhiên không."

"Nói với anh ấy mình cảm ơn vì đã giúp mình cải thiện bản thân, rằng giờ mình đã tự tin hơn rất nhiều khi giờ đây những mục tiêu của mình sẽ thành hiện thực."

Claire nhướng mày. "Cậu thật sự nghĩ anh ta sẽ muốn nghe những điều này ư? Hay anh ta không hề biết những mục tiêu của cậu là gì?"

"Cậu nói đúng, bỏ phần sau đi. Thay vào đó nói với anh ấy mình sẽ nhớ anh ấy, nhưng mình phải tiếp tục với cuộc sống của mình. Và nói với anh ấy-" Cô phải ngừng lại, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. "Nói với anh ấy mình không hối tiếc là bạn anh ấy."

"Hả?"

"Anh ấy sẽ hiểu. Giờ mình phải đi đây. Trông nom mấy con thú hộ mình được không?"

"Cậu không mang chúng theo à?"

"Chỉ Twitch thôi. Hai con còn lại, đáng nhẽ anh ấy không nên đưa chúng cho mình ngay từ đầu." Danny ôm Claire. "Mình sẽ nhớ cậu. Mình sẽ nhớ tất cả mọi người."

"Chết tiệt, mình nghĩ mình sắp khóc. Đi đi, nếu cậu phải đi. Và chúc may mắn."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:57:33 | Chỉ xem của tác giả
Danny chạy lên gác lần cuối trước khi rời khỏi. Cô chạm vào giường anh, gối của anh. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Không muốn ra đi. Cô đã nói thế với Claire, nhưng đây là lần đầu tiên cô nói ra thành lời. Cô yêu Jeremy Malory. Việc này đáng nhẽ không được xảy ra. Cô đã nghĩ cô có thể ra đi trước khi nó đến. Nhưng đã quá muộn. Cô muốn dành cả quãng đời còn lại với Jeremy. Anh có thể hoàn thành tất cả những ước mơ của cô - nếu anh muốn.

Và, Ôi Chúa ơi, nếu anh muốn thì sao? Làm sao cô có thể ra đi mà không được biết?"

Điều đó có nghĩa là đối mặt với anh và lôi hết gan ruột của mình ra, và đánh liều với nỗi sợ hãi rằng anh sẽ thuyết phục cô ở lại. Anh không thể. Cô đã quyết tâm rồi. Nhưng nếu anh thử, cô sẽ tan nát mất, sự việc sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều...

Danny đợi, quằn quại đau đơn để đi đến quyết định. Nhưng cuối cùng, với hi vọng vô cùng mong manh rằng Jeremy cũng yêu cô, đủ để vượt qua quy tắc và cưới cô, giữ cô lại cho đến khi anh về nhà.

Cô báo cho Claire rằng cô ta sẽ không cần nhắn gì lại với Jeremy nữa, và tại sao. "Cậu dũng cảm hơn mình rất nhiều nếu mình ở vào tình thế tương tự," Claire nói. "Chúc may mắn, Danny."

Cô không cần may mắn, cô cần hy vọng mong manh của mình thành hiện thực.

Jeremy về nhà vừa đúng giờ ăn trưa. Percy đi cùng anh. Họ đang cười khi bước vào nhà. Danny tẩn hưởng hình ảnh của anh từ nơi cô đang đứng trên ngưỡng cửa phòng khách. Cô không cầm theo chiếc túi đựng đồ; nó ở ngay trên sàn nhà cạnh phía trong cửa ra vào nơi cô có thể nhanh chóng túm lấy.

Chắc hẳn nét mặt của cô đã khiến thái độ của Jeremy trở nên nghiêm túc và bảo Percy, "Chạy vào bếp vào bảo với họ cậu đói bụng, bạn già. Tớ sẽ vào ngay." Sau đó anh tiến lại chỗ Danny, đặt tay lên má cô. "Có chuyện gì thế, cưng?"

Cô bước ra xa khỏi anh, di chuyển lại vào trong phòng khách. Cô sẽ không thể nói điều cô muốn nói nếu anh chạm vào cô. Anh theo sau cô vào phòng. Anh chuẩn bị với lấy cô lần nữa. Cô giơ một tay ra ngăn anh lại.

"Em đi đây, Jeremy."

"Anh vừa mới về nhà. Em đi đâu vậy?"

Cô nhận ra anh đã uống rượu, vì anh đã hiểu nhầm ý cô. Nhưng anh không say. Jeremy Malory không thể uống say.

"Em không đi mua đồ. Em đi luôn."

"Em không đi chỗ quái nào cả. Còn quá sớm."

"Thực ra thì, em đã không nên lưu lại lâu đến thế. Nhưng đừng hiểu lầm. Em không hối tiếc khoảng thời gian ở đây với anh, không chút nào. Em - Em sẽ nhớ anh." Cô phải ngừng lại, cảm thấy cô họng như nghẹn lại. "Nhưng em phải sống tiếp cuộc đời của mình."

"Đừng làm thế, Danny."

"Vậy hãy cho em một lý do để ở lại! Sống mà chỉ được chia sẻ một nửa cuộc sống của anh không phải là điều em muốn. Em muốn một gia đình thực sự, và những đứa con không phải con hoang. Em sẽ không có được bất cứ thứ gì trong đó ở đây trừ khi anh cưới em."

Đấy, cô đã làm được, đặt trái tim cô lên bàn.

Và anh không nói gì.

Ngay cả gương mặt anh cũng trở nên bí hiểm trong một lúc. Với một người đàn ông với đôi mắt biết nói như anh? Đó là câu trả lời của anh. Anh sẽ không nhắc lại với cô rằng hôn nhân không phải là thứ dành cho anh. Anh đang tránh cho cô phải nghe điều đó. Chúa ơi, cô đúng là một con ngốc, tóm lấy và bám víu vào một hy vọng mong manh như thế!

Cô cũng không chắc làm thế nào đã ra khỏi đó mà không bật khóc trước mặt anh. Nhưng ngay khi cô ra khỏi căn nhà nước mắt bắt đầu rơi như mưa. Nghĩ về về việc ra đi không hề giống chút nào với việc bước ra khỏi cửa và nhận ra cô sẽ không bao giờ gặp lại Jeremy Malory.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 00:59:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 48


Danny chỉ mất thêm vài giờ để tìm ra nơi Dagger đã chuyển cả băng đến. Cô biết hỏi đúng người. Trở lại nơi ở trước đây, thật đáng kinh ngạc khi có bao nhiêu người đầu tiên đã không nhận ra cô. Một vài người thì cô và sửng sốt đến chết lặng, nhưng phần lớn không hề nhận ra cô, phải được nhắc mới nhớ ra, và cô đã biết những người đó gần như cả cuộc đời!

Cô đã thay đổi nhiều đến thế ư? Có thể. Và đó không phải chỉ là bộ váy áo phụ nữ. Cô đã đàng hoàng mạnh bạo bước vào khu vực tội lỗi nhất thành phố, tự tin rằng mình có thể đối phó với mọi bất trắc xảy đến. Dagger đang ở nhà. Và cả Lucy nữa, người rú lên mừng rỡ khi nhìn thấy Danny bước qua ngưỡng cửa. Tất cả đám trẻ cũng ở đó và đòi hỏi sự chú ý tương đương của cô. Phải mất mười phút trước khi cô nghĩ đến việc nhìn Dagger để phán đoán phản ứng của anh ta.

Anh ta chưa nói gì. Và anh cũng đang nhìn cô chăm chăm, như thể hoàn toàn không nhận ra cô. Nhưng giờ đây anh ta biết cô là phụ nữ, có lẽ anh ta đang cố gắng để hiểu tại sao mình đã bỏ lỡ sự thật đó suốt những năm qua.

Cuối cùng anh ta nói bằng giọng thô lỗ, "Mày không thể ở lại đây. Có một gã nguy hiểm đang tìm kiếm mày quanh khu này. Hắn muốn làm hại mày."

"Ừ, tôi biết," Danny đến ngồi cùng anh ta tại chiếc bàn ăn cũ kĩ quen thuộc anh ta vẫn thường ngồi. Chiếc bàn đã luôn đi theo anh ta. Và giờ cô nhận ra anh ta coi đó là văn phòng của mình, hay ngai vàng. Tại đây anh ta đưa ra tất cả các mệnh lệnh, lập ra các luật lệ. Anh ta nên có một văn phòng, một văn phòng đúng nghĩa.

Cô nói điều đó ra. "Anh nên có một văn phòng, Dagger. Tại sao anh không bao giờ dùng một trong những phòng ngủ?"

Anh ta khụt khịt. "Cứ như chúng ta có bao giờ có thừa phòng ngủ vậy. Và đừn có thay đổi chủ đề."

Cô nhận thấy mũi anh ta hơi lệch chút xíu và gật đầu về phía đó. "Nó có đau lắm không?"

"Đau như quỷ ý. Chính thằng đang tìm mày đã làm gẫy nó."

"Ừ, Lucy có kể với tôi rồi."

Dagger lườm Lucy một cái, người chỉ nhún vai khi cũng ngồi xuống bàn với họ. "Vậy là tôi biết chỗ cô ấy àm việc. Điều tốt là anh đã không biết, nếu không anh đã phun ra hết với tên kia rồi."

"Việc đó không có gì quan trọng đâu," Danny cắt ngang. "Đằng nào hắn cũng tìm thấy em. Tuy nhiên, hắn chết rồi, vậy nên mọi người không cần phải lo lắng về hắn nữa đâu."

"Mày giết hắn à?"

Danny lắc đầu, giải thích, "Hắn tự giết mình khi bị bắt khi cố giết tôi vè bỏ chạy. Và cả quý ông thuê hắn nữa, cũng đã phải vào tù, vậy nên ông ta cũng không thể thuê thêm ai nữa."

"Một quý ông?" Dagger kêu lên. "Mày vướng vào cái quái quỷ gì thế, Danny?"

"Không gì cả. Đấy là quá khứ của tôi đã đuổi kịp tôi. Quý ông đó, ông ta biết tôi là ai. Tuy nhiên ông ta không chịu nói, đồ khốn kiếp, và tôi vẫn không thể nhớ ra. Nhưng tôi nghĩ ông ta là người đã giết gia đình tôi. Đáng nhẽ tôi cũng đã chết cùng với họ, nhưng người vú nuôi đã bảo vệ tôi và mang tôi chạy trốn. Rồi Lucy tìm thấy tôi."

Dagger quay sang nhìn Lucy một cách kinh ngạc. "Cô mang về nhà một tên quý tộc!"

"Tôi không nghĩ mình là một trong số họ," Danny nhanh chóng phủ nhận.

"Quý ông đó, ông ta cũng là một kẻ lừa đảo, một tên trộm. Nếu gia đình tôi trước đây giao du với ông ta, có thể bản thân họ cũng chẳng đàng hoàng gì. Sau rốt ông ta cũng muốn tất cả bọn tôi chết. Quét sạch cả một gia đình dù nhìn thế nào đi chăng nữa cũng giống một vụ trả đũa."

Giờ đến lượt Lucy khịt mũi. "Cô ấy là một quý tộc. Ăn mặc thế này, ăn nói thế này. Và những quý tộc giết vẫn luôn giết lẫn nhau chỉ vì những lý do hết sức ngớ ngẩn mà chúng ta ở chỗ này không thèm bận tâm đến."

Danny đảo mắt, định nhắc nhở rằng không chỉ quý tộc mới nói năng như thế, mà ngay cả những người hầu của họ cũng thế, thì Dagger hỏi Lucy, "Vậy tại sao cô mang nó về nhà, hả? Cô đáng lẽ phải khôn ngoan hơn mới phải chứ."

"Bởi vì cô ấy không có ai cả, và mất trí nhớ, và mới chỉ vừa 5 năm tuổi. Nếu anh nghĩ tôi là người máu lạnh đến mức bỏ cô bé bơ vơ tự chống chọi một mình thì tôi nghĩ anh đang bị gẫy mũi lần nữa."

"Nhưng cô giấu không nhưng việc nó là người thuộc giới thượng lưu mà cả việc nó thuộc phái nữ nữa. Tại sao cô làm thế?"

"Bởi vì anh đang ở trong một trong những giai-đoạn-cần-tiền-đến-tuyệt-vọng của anh và sắp sửa bắt tôi làm điếm để kiếm tiền. Tôi đang giận anh đến phát điên lên, Dagger, vì chuyện đó. Và tôi không muốn nhìn thấy điều tương tự xảy đến với Danny. Tôi muốn con bé được quyền lựa chọn, và nam giới có nhiều lựa chọn hơn."

Anh ta đang đỏ mặt khi Lucy kết thúc. "Tôi phải xin lỗi về chuyện đó bao nhiêu lần nữa hả?"

"Ôi, ngậm miệng lại, Dagger. Tôi làm tốt công việc của mình khi nó đến. Nhưng tôi đang nghĩ đến việc giải nghệ. Tôi vừa gặp một người đàn ông chỉ muốn giữ tôi cho riêng mình."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 01:01:02 | Chỉ xem của tác giả
Danny cười nhăn nhở và đoán, "Người đánh xe ngựa cho thuê?"

Lucy cười khúc khích. "Đúng rồi, anh ấy rất ngọt ngào với chị, thật đấy. Anh ấy còn muốn kết hôn nữa! Ai mà nghĩ được đến chuyện ấy chứ, hả?"

"Vậy là tôi sắp sửa mất luôn cả cô nữa?" Dagger nói, trông suy sụp.

Danny nghĩ có thể đã đến lúc cô nói ra một trong những mơ ước ngày xưa của mình. "Dagger, đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện dựng một trại mồ côi thật sự chưa? Chúng ta có thể kiếm những công việc thực sự để trang trải cho nó, thuê một giáo viên cho lũ trẻ, cho chúng những chiếc giường thực sự. Có thể Lucy cũng sẽ giúp chúng ta nữa."

Anh ta nhìn cô chằm chằm như thể cô mất trí vậy. "Mày có biết mày đang nói đến bao nhiêu tiền để duy trì một trại mồ côi không hả? Giáo viên không hề rẻ, đắt như quỷ ý mới đúng. Và giường nữa chứ!"

"Chúng ta có thể làm được mà, Dagger. Nghĩ thử xem."

"Bah, Tao có thể tìm một công việc thực sự ở đâu chứ hả? Mày cũng không mà, phải không?"

"Có," cô nói, giọng đề phòng.

"Vậy thì mày làm gì ở đây?" anh ta hỏi. "Vừa bị đuổi việc hả?"

"Không, tôi tự bỏ việc. Đó là một công việc tôt, tôi thực sự thích nó. Nhưng tôi bị hấp dẫn quá nhiều bởi ông chủ của mình nên nghĩ rằng ra đi là tốt nhất."

Nước mắt lại bắt đầu rưng rưng trên khóe mắt, cô đứng dậy, quay đi khỏi chiếc bàn. Lucy bất ngờ đã ở cạnh cô, vòng tay ôm lấy vai cô trong khi liếc xéo Dagger.

"Tôi không định ở lại đây, Dagger," Danny nói tiếp khi đã lấy lại sự kiềm chế. "Tôi chỉ ghé qua để để lại đồ đạc chỗ Lucy vài ngày trong khi kiếm một việc làm mới. Và tôi nhớ tất cả mọi người, và lũ trẻ. Tôi biết anh bảo tôi không được quay lại, nhưng-"

"Yên nào, bé yêu," Lucy cắt ngang. "Em có thể ở đây bao lâu tùy thích. Đúng chứ Dagger?"

Câu đó được nói với giọng đe dọa đến nỗi Dagger chỉ dám lẩm bẩm gì đó trong miệng, tóm lấy cái mũ và rời đi, chắc tìm đến quán rượu gần nhất. Nhưng ngay khi anh ta đi khuất, Lucy kéo Danny đối diện với mình, quan sát đôi mắt đỏ-ngầu-nước-mắt của cô một lúc, rồi ôm cô vào người.

"Bé con tội nghiệp, em có thai rồi đúng không?"

"Không, ít ra em cũng không nghĩ thế."

"Vậy là em để trái tim tan vỡ rồi hả?"

"Không có cách nào ngăn cản được việc đó. Em đã nghĩ nếu ra đi sớm thì nó sẽ không quá tệ, nhưng em - em không biết nó sẽ đau đớn đến thế này."

"Không có cơ hội nào cho hai đứa à?"

"Không, em nói với anh ấy là em sẽ ra đi và tại sao. Anh ấy đã không cố ngăn em lại."

"Bởi vì hắn thuộc tầng lớp thượng lưu à?"

Danny lắc đầu. "Anh ấy có thể có một gia đình vĩ đại với đầy những tước hiệu cao quý, nhưng có những thành viên trong họ đã vượt qua những quy tắc, trong đó có cả cha anh ấy nữa. Nhưng anh ấy không muốn kết hôn. Anh ấy là một trong nhưng kẻ phóng đãng kiên quyết độc thân đến cùng. Tất cả nhưng gì anh ấy muốn là biến em thành nhân tình trong một thời gian."

"Chị hiểu là em không hề muốn thế."

"Không hề."

"Ngay cả khi có những người đàn ông giữ nhân tình của họ trong suốt cuộc hôn nhân."

Danny khịt mũi. "Anh ấy không phải loại đó. Lucy, em thề là anh ấy đẹp trai đến nỗi có thể khiến bơ tan chảy chỉ với một nụ cười. Anh ấy có cả đống phụ nữ tìm đủ mọi cách để dụ dỗ anh ấy đến trước bàn thờ, trong khi anh ấy sẽ làm tất cả mọi thứ để né tránh. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Em muốn môt gia đình của riêng em. Jeremy Malory không thể cho em điều đó."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 01:02:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương 49


"Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả," Anthony đang nói khi chiếc xe ngựa chật vật len qua dòng xe cộ chiều muộn ngày hôm sau. "Nhìn ra ngay từ khung người cô bé."

Jame khịt mũi với em trai. "Cậu chẳng nhìn thấy cái quái gì cả."

"Xin lỗi anh đi, ông già. Chỉ vì anh không nhìn thấy không có nghĩa là ai đó với đôi mắt tinh tường hơn sẽ không. Có lẽ anh cần một cặp kính cho tuổi già đang đến rồi chăng?"

"Có lẽ cậu cần một lời mời đến Kingston sau khi chúng ta giải quyết đống lộn xộn này chăng?"

Anthony cười lục cục. Sảnh Kingston là một địa điểm tập thể thao đặc biệt là các môn bạo lực. Cả hai anh em đều được biết đến là đã dành nhiều giờ ở đó để trau dồi đến hoàn hảo kĩ năng của họ.

"Rất vui được tiếp anh bất cứ lúc nào," Anthony đáp. "Nhưng chấp nhận đi. Anh chỉ đang khó chịu vì đã không nhìn thấy việc này sẽ xảy ra từ trước."

"Vậy thì ở đâu ra cái khả năng gần như là không thể khi Jason có thể nhớ ra một cuộc gặp gỡ thoáng qua cách đây hơn hai mươi năm? Anh ấy chỉ gặp cô gái có một lần."

Anthony cười . "Bởi vì nó làm anh ấy khó chịu. Anh ấy cảm thấy mình nên biết cô gái, vậy nên anh ấy chắc chắn như quỷ là đã không ngừng nghĩ ngợi cho đến khi nhớ ra tại sao cô ấy trong quen thuộc như vậy với anh ấy. Em không hề ngạc nhiên khi anh ấy đích thân lên tận London để lấp đầy tai anh về chuyện ấy."

"Anh ấy không định hành hạ lỗ tai tôi. Anh ấy đi thẳng đến nhà Jeremy, nhưng thằng bé của tôi không có ở nhà. Và vì ông anh của chúng ta vốn thiếu kiên nhẫn, tôi trở thành mục tiêu thứ hai."

"Em không ngưỡng mộ anh đâu. Không muốn phải nói với con trai em rằng nó phải từ bỏ một món hời."

James khụt khịt. "Cậu không có con trai. Và tôi sẽ không nói với con trai tôi như vậy. Thằng bé đã là một người đàn ông trưởng thành, nó có thể tự quyết định sẽ làm gì trong trường hợp này. Hơn nữa, chỉ vì Jason đã nói thế á? Còn lâu nhé."

Anthony cười nhăn nhở. "Gần đây phải nói là em may mắn như quỷ ý, có mặt để chứng kiến bài diễn văn của anh ấy. Em biết chắc chắn anh sẽ không bao giờ kể lại với em đâu mà."

"Dĩ nhiên là có rồi. Những gười bất hạnh luôn yêu thích có bạn đồng hành, cậu không biết à?"

Họ cũng đã không tìm thấy Jeremy ở nhà, nhưng không giống Jason, James biết nên hỏi ai.

"Cậu ấy đi tìm con bé rồi," Artie thống báo cho James. "Con bé bỏ tàu."

"Chúng cãi nhau à?"

"Không nghĩ thế. Con nhỏ trong nhà bếp nói con bé bỏ đi kiếm việc mới."

"Ông chỉ thằng bé đi theo hướng nào?" James hỏi hòa nhã.

"Tôi không. Nhưng con bé trong nhà bếp thì có. Nó nói với cậu ấy con bé sẽ về nhà trước tiên, trước khi kiếm một việc làm mới."

"Và ông đanh chỉ tôi theo hướng nào thế?"

"Không," Artie làm họ ngạc nhiên khi bướng bỉnh trả lời. "Trừ khi hai người mang tôi theo để trông chừng cho hai người."

"Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ không làm khác đi. Giờ thì thằng bé đi đâu để tìm cô gái?"

"Khu vực tồi tệ nhất trong thành phố các anh có thể hình dung ra. Ổ chuột của các ổ chuột."



"Anh đã bao giờ nghĩ đến một cô nhi viên chưa, Dagger?"

"Chưa," anh ta lẩm bẩm. "Mày đã suy nghĩ thấu suốt chưa đấy? Điều gì sẽ xảy ra thếu kế hoạch thất bại, hả? Mày cho những đứa trẻ hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn rồi tước đoạt đi hi vọng đó của chúng khi chúng ta không thể chi trả tất cả phí tổn. Rồi mày sẽ có trong tay một đám trẻ thất vọng và tồi tệ còn hơn cả trước kia. Ít nhất bây giờ chúng không mong ước điều tốt đẹp hơn nên chúng vui vẻ với những gì chúng có."

Vậy là anh ta đã từng nghĩ đến ý tưởng đó. Và cô đã không hề tính đến khả năng thất bại. Nhưng anh ta quá bi quan. Với thái độ đó, dĩ nhiên họ sẽ thất bại.

"Sáng nay tôi đã kiếm được một công việc khá, cũng là lần thử đầu tiên luôn nữa,"

"Ý mày là gì?"

"Trên phố họ trả lương cao hơn. Nếu anh cũng kiếm được một công việc trên khu đó, chúng ta có thể bắt đầu cô nhi viện ở đấy. Đó là một khu tương đối tốt, không quý tộc, chỉ chủ yếu là thương nhân."

"Quên nó đi," giờ anh ta đã trở nên giận dữ. "Tao chưa bao giờ giữ được một công việc tử tế đâu."

"Được mà. Anh là một người tổ chức, người quản lý, quản đốc, và là người điều hành tất cả những công việc anh đang làm ở đây trong nhiều năm rồi."

"Tao biết những gì tao biết và không cố gắng với tới những điều không thể. Không có gì để nói nữa. Những mục tiêu của mày quá viển vông với chỗ này. Cách duy nhất để lập mooth cô nhi viên là với sự hỗ trợ của chính phủ hoặc tư nhân."

"Nếu tôi kiếm được nguồn tài trợ tư nhân, anh có sẵn sàng điều hành cô nhi viện không?"

"Chắc chắn rồi, nếu mày thành lập được, tao sẽ điều hành cho mày." Nhưng rồi anh ta thêm vào với giọng mỉa mai, "Vậy là giờ mày có những người bạn giàu có rồi hả?"

Anh ta nói thể chỉ vì anh ta nghĩ cô đời nào cô có cơ hội thành công. Và có lẽ cô không có. Nhưng đó không phải là điều cô sẽ dễ dàng từ bỏ.

"Thật ra thì, cô ấy có đấy."

Danny quay phắt lại và há hốc miệng khi nhìn thấy Jeremy đứng giữ khung cửa. Anh đang nhìn cô chăm chú như thể muốn tóm lấy và lắc cô - hoặc ôm cô. Trên thực tế, trong mắt anh có quá nhiều cảm xúc đến mức cô không thể quyết định chính xác anh đang cảm thấy gì. Nhưng cuối cùng ánh mắt anh dứt ra khỏi cô khi anh liếc về phía đám trẻ đang tụ tập sau lưng anh, trố mắt nhìn nhân vật nhà giàu xuất hiện trong khu vực này của chúng.

Anh quẳng một đồng xu cho một đứa, nói, "Hãy là một đứa bé ngoan và trông hộ ta chiếc xe ngựa. Nếu nó vẫn còn ở đó khi ta ra ngoài, cậu sẽ có một đồng nữa. Nếu không, ta sẽ giúp cậu đào huyệt cho chính cậu trước khi đặt cậu vào đó."

Câu nói khiến Danny tỉnh hẳn khỏi cơn bàng hoàng. Cô chạy vội lại chỗ cánh cửa. "Anh ấy không có ý đó đâu," cô nói với cậu bé, người đang đứng đó với cái miệng há hốc. "Cứ ngồi trong xe và hét lên nếu có ai đó định cướp nó."

Rồi cô lại dịch chuyển ra xa khỏi Jeremy trước khi quay người lại để hỏi nhanh, "Làm thế nào anh tìm được em?"

"Anh đã phải đập tên chủ quán trọ khổng lồ bẹp dúm dưới đất rồi dọa sẽ vặt đầu hắn trước khi hắn nối cho anh biết nơi ở của mấy tên đồng phạm của em."

"Anh đánh lộn với ông ta?"

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 01:04:09 | Chỉ xem của tác giả
"À, không, tuy nhiên nghe hay đấy chứ, phải không?" Jeremy nói với một nụ cười không biết xấu hổ.

Danny không thấy có gì thú vị cả nhưng Dagger dĩ nhiên là có. Anh ta phá lên cười, Jeremy tiếp tục, "Trên thực tế, tiền khiến lưỡi hắn dẻo ra chẳng khó khăn gì. Thật là một đám bạn trung thành em có quanh đây đấy," anh thêm vào tỉnh khô.

Tiếng cười của Dagger đã kéo Lucy ra khỏi phòng. Cô nhìn chằm chằm vào Jeremy, miệng há hốc, trước quay lại chiếu cái nhìn thậm chí còn sửng sốt hơn đến Danny. "Em bỏ anh ấy? Trồi, Danny, em mất trí rồi hả?"

Danny bắt đầu đỏ mặt, nhưng Jeremy tặng Lucy một nụ cười và nói, "Chị chắc phải là Lucy, Tôi nợ chị một món nợ ân tình, thực đấy."

Lucy chớp mắt. "Thật á, vì cái gì?"

"Vì đã bảo vệ cô gái trong suốt những năm qua cho đến khi tôi có thể tìm thấy cô ấy. Cảm ơn. Và cả anh nữa," anh nói thêm với Dagger. "Vì đã đá cô ấy ra khỏi đây để cô ấy có thể đến tìm tôi."

Danny đảo mắt. Dagger ho, Lucy nói, "Dagger, hãy ra ngoài chiêm ngưỡng cỗ xe của anh chàng một lúc đi, ờ, và cho hai người họ một chút thòi gian một mình."

"Một lúc thôi nhé," Danny nài nỉ, nhưng họ đã hướng ra phía cửa rồi. Cô liền lườm Jeremy. "Anh ở đây làm gì?"

"Anh đến vì chiếc mũ của anh, dĩ nhiên rồi. Cảnh cáo là em đừng có trộm nó rồi mà."

Đó không phải điều cô mong đợi được nghe, và ngay cả khi cô nhận ra anh đang trêu chọc cô, cô giận dữ đi vào phòng của Lucy, lôi chiếc mũ ra khỏi chiếc túi, và quay lại để ném nó vào anh. anh nhặt nó lên, tiến đến gần cô và đưa nó lại cho cô.

"Đây. Giờ anh đưa nó cho em và lần này em có thể giữ nó," cùng lúc đó anh kéo cô vào vòng tay, thì thầm, "Nhưng anh sẽ giữ em. Chúa ơi, Danny, đừng bao giờ bắt anh đi qua địa ngục như thế này một lần nữa." Anh đang siết cô chặt đến nỗi cô không thể thở, nhưng trong một lúc, cô không quan tâm, chỉ hưởng thụ cảm giác lại được anh bao bọc. Nhưng rồi lý trí trở lại và cô đẩy anh ra xa. Anh buông ra, nhưng không để cô dịch chuyển ra xa đến mức không thể ngay lập tức tóm cô lại.

"Anh không nên đến đây," cô bảo anh.

"Anh đáng nhẽ không cần phải. Và đáng nhẽ đã đến sớm hơn, nhưng những người oqr quanh đây cho rằng thật thú vị khi dẫn anh đi sai đường cả nửa ngày."

"Đằng nào thì anh cũng không nên ở đây. Em chỉ quay lại để lấy đồ và mang đến chỗ làm mới thôi."

"Em có thể quên đi bất cứ công việc mới nào được rồi đây. Em về nhà với anh, nơi em thuộc về."

Danny rên thầm trong lòng. Cô chưa bao giờ nghe điều gì tốt đẹp thế. Nơi em thuộc về. Chúa nhân từ, lẽ ra cô phải biết nó sẽ khó khắn thế nào nếu anh cố gắng thuyết phục cô chứ.

Cô quay người lại, nói khó khăn, "Em không đổi ý đâu, Jeremy. Những gì em muốn cho bản thân mình nhiều hơn những gì anh sẵn sàng cho em."

"Nếu em đã không chạy trốn nhanh đến thế-"

Cô thở hổn hển, quay phắt người lại để ngắt lời, "Em không chạy trốn. Em đã nói với anh điều gì sẽ giữ em ở lại, nhưng anh đã lờ đi. Anh đã để em đi!"

Anh tặc lưỡi với cô. "Khiến anh ngạc nhiên đến nhã ngửa, em thân yêu, là điều em đã làm, cầu hôn theo kiểu đó. Em thật sự cần phải nhớ rằng em không còn mặc quần nữa. Anh đã bị sốc đến chết đứng, nếu em phải biết."

"Anh mà sốc cái quái quỷ gì. Anh biết việc đó rồi sẽ đến. Có phải là em đã không cảnh báo anh trước đâu về những mục tiêu của em và rằng em sẽ sơm rời đi để thực hiện chúng đâu."

"Nhưng "sớm" của em là nhiều năm nữa trong suy nghĩ của anh."

Cô khụt khịt. "Vậy thì có thể anh cần một cuốn từ điển."

"Có thể, nhưng tất cả những gì anh thực sự cần là em. Về nhà đi-"

"Đừng!" Cô nghẹn lời, nước mắt dâng lên ngập khóe mắt. "Anh đi đi, Jeremy. Anh không bỏ lỡ một cơ hội thuyết phục em ở lại đâu, nếu đấy là mục đích anh đến đây. Nó đã không và sẽ không xảy ra đâu. Vậy nên hãy đi đi."

"Anh ở đây để xin lỗi và bàn chuyện hôn nhân."

"Với ai?"

"Với anh, dĩ nhiên rồi, cô gái ngốc ngếch."

Cô vung tay vào anh, nhắm vào mắt. Cô giận điên lên. Nhưng anh tránh được, kêu lên, "Chết tiệt, em làm thế để làm gì?"

"Đấy không phải chuyện để đem ra đùa, Jeremy Malory. Thế là tàn nhẫn, em không thể tin anh đã nói thế. Ra khỏi đây. Và đừng quay lại tìm em nữa."

Thay vì làm theo lời cô, anh kéo cô lại với anh, mạnh. Và đôi tay anh quấn quanh cô trọn vẹn để cô không thể vung tay làm gì được nữa, tên xấu xa. Anh cũng chả có chút gì là hối lỗi cả.

Anh nói bằng giọng tự mãn, "Đấy có phải câu trả lời có không?"

Cô dãy dụa để nhắm tới mắt anh lần nữa. Anh cười khùng khục. "Chịu đựng anh đi, cưng. Anh vốn không hề định cầu hôn bất cứ ai, vậy nên dĩ nhiên anh sẽ phải làm nó lộn xộn hết cả lên. Nhưng em nên biết anh đủ rõ để biết đây là chủ đề anh sẽ không bao giờ đem ra đùa cợt."

Cô trở nên rất tĩnh lặng. Anh nói đúng, anh sẽ không bao giờ đùa cợt về chuyện đó. Nhưng cô vẫn không thể tin anh đang nghiêm túc, nên buộc phải hỏi, "Tại sao? Em biết anh không muốn kết hôn, không bao giờ. Anh đã nói rất rõ rồi. Vậy tại sao giờ anh lại cân nhắc việc đó?"

"Bởi vì em bướng bỉnh. Bởi vì đấy là điều em muốn và anh muốn làm em hạnh phúc. Bởi vì anh yêu em. Bởi vì ý nghĩa sống tiếp mà không có em xé anh ra thành từng mảnh và anh thà là không trải qua nó một lần nữa, cám ơn. Bởi vì anh muốn thức dậy cùng em hàng sáng, không phải chỉ khi nào anh may mắn. Bởi vì em là tất cả những gì anh có thể muốn ở một người phụ nữ, Danny, vậy thì tại sao anh lại không muốn cưới em? Đấy cũng chính là điều anh đã tự hỏi mình, và giờ cả hai chúng ta đều có câu trả lời. Anh đã không biết anh yêu em cho đến khi anh nghĩ anh đã mất em. Chắc rồi thể nào anh cũng nhận ra, nhưng anh mừng vì đã nhận ra bây giờ hơn là sau này. Vậy nên em có vui lòng cưới anh và để anh trở thành gia đình của em không?"

Cô ngả người ra sau, nhìn anh chắm chú trong sự kinh ngạc. "Anh thật sự có ý đó chứ? Anh yêu em?"

"Nhiều hơn anh có thể thể hiện chỉ bằng từ ngữ."

Giọng Anthony cắt ngang họ khi anh cùng James bước qua khung cửa. "Họ bảo anh đừng có làm phiền chúng. Phải nghe mấy câu ủy mị thế này xấu hổ chết đi được."

Jeremy quay lại, cười nhăn nhở với cha và chú anh. "Chúc mừng con đi. Cô ấy bằng lòng lấy con rồi." Nhưng anh thì thầm với Danny. "Em sẽ đồng ý chứ, phải không?"

"Vâng," cô thì thầm lại, gần như nổ tung vì niềm hạnh phúc sâu thẳm nhất. "Chắc chắn rồi."

"Tốt, ta sẽ bị nguyền rủa mất," James nói. "Không hề nghĩ chút nào đến việc này khi chịu đựng bài diễn văn của Jason. Nhưng dù sao nó cũng giải quyết tình thế khó xử rồi."

"Tình thế khó xử nào?"

"Jason biết cô bé là ai, nhóc."

"Rằng cô ấy xuất thân từ đây?"

"Không, cô ấy thực sự là ai cơ."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 01:05:18 | Chỉ xem của tác giả
Chương 50


Hoa dại cuối hè trải đầy trên những cánh đồng dọc theo con đường qua Somerset. Nơi đây cách xa London, một ngày đi xe cộng thêm nửa buổi sáng hôm sau. Danny không để tâm đến phần lớn chuyến đi. Cô đang trong trạng thái mụ mị, những cảm xúc của cô bị xé rời ra khỏi nhau.

Đó là niềm hạnh phúc. Cô chưa bao giờ trải qua cái gì như thế. Jeremy yêu cô. Anh sắp cưới cô. Anh sắp hoàn thành mọi ước mơ của cô. Nó hầu như nhiều hơn cô có thể tiếp nhận, có lẽ thế, nếu không tính đến nỗi sợ hãi. Nhưng nỗi sợ đang lấn át tất cả các cảm xúc khác.

Cơ sợ điều đó không phải sự thật, rằng Jason Malory đã nhầm. Cô sợ nếu điều đó đùng, rằng mẹ cô không còn sống nữa. Điều cuối cùng mọi người biết là khi bà đang sống ở Somerset trong dinh thự của bà cô. Nhưng không ai gặp bà kể từ khi bào rút vào ở ẩn ở đó mười lăm năm trước đây. Bà có thể đã chết, chuyến đi này của họ có thể chẳng vì cái gì. Nhưng Danny cũng sợ rằng nếu Quý bà Evelyn còn sống, bà cũng sẽ không nhìn nhận Danny là con gái. Không có gì làm bằng chứng ngoại trừ một vài sự giống nhau mơ hồ. Tại sao một Quý bà cao quý, con gái một Bá tước, quả phụ của một Nam tước, phải chấp nhận một con nhóc đường phố là máu thịt của mình cơ chứ?

James Malory đã đi cùng họ, khăng khăng với cậu con trai, "Con bé cần một người đi kèm, khi giờ đây mi đã biết cô ấy là ai."

Jeremy không thích nghe điều đo, và Danny đã khụt khịt nếu không đang trong trạng thái mụ mị về cảm xúc như thế. Họ vẫn chưa thể chắc chắn cô là ai, mới chỉ phỏng đoán. Chỉ vì tấn bi kịch xảy đến với Evelyn Hilary khớp với những gì xảy ra với cô không có ý nghĩa gì cả. Nó có thể chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên.

"Phu nhân không có mặt ở đó khi chồng bà ấy, Robert, bị giết. Họ đã ở London trong một chuyến viếng thăm ngắn, nhưng bà ấy bị gọi trở lại Somerset. Bà của bà ấy đã bị đột quỵ, hay đại loại như thế. Vụ giết người xuất hiện trên mọi mặt báo, đã được cho rằng gây ra bởi một tên điên đã đột nhập vào ngôi nhà ở London của họ và nổi cơn giết người cuồng loạn. Chồng bà, Robert, và vài người hâu bị giết. Đứa con gái của họ và vú nuôi của cô bé không bao giờ được tìm thế, nhưng vết máu lưu lại gợi ý rằng họ đều đã bị giết và bị lôi ra khỏi đó. Việc xác họ biến mất trong khi xác nhưng người khác bị bỏ lại đã dân đến kết luận về một kẻ điên. Đơn giản là không có lý do hay manh mối nào cho vụ thảm sát đó cả."

"Tại sao cha đã không nhận ra cô ấy?" Jeremy hỏi cha anh. "Không phải lúc đó cha cũng đang ở London à?"

"À, thật sự thì nó cũng khá lãng mạn," James nói. "Ta nhớ đã thất vọng vì không bao giờ gặp được Quý Bà Evelyn. Nhưng trên thực tế, bà ấy có mùa lễ hội ngắn nhất trong lịch sử, tham gia duy nhất một buổi tiệc, nơi Jason đã gặp bà ấy. Rõ ràng là Robert Hilary đã quen bà ấy trước đó và theo bà ấy lên London để cầu hôn. Bà ấy nhận lời và quay trở về nhà ngay ngày hôm sau. Và họ định cư tại dinh thự ở nông thôn của ông ấy ở Hampshire, nơi họ có một đứa con gái. Thỉnh thoảng họ đến London, nhưng họ không thực sự tham gia cuộc sống xã hội khi ở trong thành phố. Đó là lí do tại sao chỉ vài người nhớ được Quý bà Evelyn.

Danny nghe câu chuyện một cách lơ đãng. Nó thấm vào cô, nhưng không thể liên hệ nó với bản thân mình, chưa. Nỗi sợ hãi không cho phép cô.

Jeremy khiến cô thoải mái đơn thuần bởi sự hiện diện của anh, nhưng hơn nữa, anh giữ một cánh tay ôm quanh cô trong suốt chuyến đi. Nếu không, Danny chắc đã vơn tan ra thành từng mảnh. Họ càng đến gần Somerset, nỗi sợ hãi càng bóp chặt lấy cô. Nếu cô đã có thể suy nghĩ sáng suốt, cô đã bỏ chạy theo hướng ngược lại.

Dinh thự họ cuối cùng cũng tới đúng là tráng lệ, tòa nhà chính cao ba tầng, với hai cánh thấp hơn hai bên, đá màu xám sẫm được bao phủ bởi dây trường xuân, trải ra tới bãi cỏ không tì vết tô điểm bởi những gốc sồi cổ thụ oai nghiêm. Khung cảnh đẩy nỗi sợ trông Danny cao thêm cả chục cung bậc nữa. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một tòa nhà lớn đến thế này mà có người ở.

Họ sẽ không được cho vào bên trong. Danny đã vui mừng khi nghe điều đó, rằng Quý bà Evelyn không tiếp khách, với bất cứ lí do gì. Người quan gia đã khá cứng rắn. Cái tên Malory chẳng có ý nghĩa gì với ông ta cả.

Cánh cửa đang sắp sửa đóng sập vào mắt họ khi Jeremy bực mình và kéo Danny vòng quanh anh lên phía trước - cô đang trốn sau lưng anh. "Tôi tin rằng Quý bà sẽ muốn gặp con gái của mình," anh bảo người đàn ông.

Người quản gia. một người đàn ông cứng nhắc, nhợt nhạt dần đi một cách chậm chạp khi ông ta nhìn chăm chăm vào Danny. Cuối cùng ông ta nói với giọng run rẩy.

"Mời vào. Phu nhân đang ở trong vườn sau nhà. Tôi sẽ dẫn đường-"

"Chỉ cần chỉ đường thôi," James nói, vẫn còn bực với ông ta.

Bà không ở ngoài vườn. Một trong những người làm ở đó chỉ họ tới một sân trượt băng chỉ ngay sau rặng cây, nơi rằng Phu nhân thường đi dạo ở đó.

Danny đang trì hoãn và phải bị năm tay kéo đi. Cuối cùng cô ghìm hai bàn chân lại. Jeremy dừng lại, nâng khuôn mặt cô lên, nhìn thấy cô nhợt nhạt thế nào, và ôm cô vào lòng.

"Em không thể làm được việc này. Mang em về nhà đi.," cô cầu xin anh.

"Em sợ điều gì vậy?"

"Bà ấy sẽ ghét am. Bà ấy sẽ không muốn một người như em làm con gái. Đã quá muộn để bà ấy và em trở thành một gia đình."

"Em biết điều đó không đúng mà, nhưng em sẽ không bao giờ thực sự biết nếu không gặp mặt bà ấy." Và anh nói thêm với giọng dịu dàng, "Vàu nếu điều đó là thật - em vẫn còn anh."

Cô tan chảy vào anh. Hạnh phúc của cô, vẫn ở đó nẫn ná bên dưới nỗi sợ, lịa trỗi dậy, bao bọc cô, giúp cô lấy lại một phần dũng khí.

Cô để anh dẫn đi qua lối hẹp giữa hai hàng cây sang bên kia, nơi James đã phải đứng lại đợi họ. Jeremy cố gắng làm cô xao nhãng, hỏi, "Em có nhận ra dinh thự này không?"

"Không, không chút nào cả. Nó có vẻ quá rộng lớn để ở."

"Thực ra, nó khá nhỏ đấy."

"Nói dối."

"Thật đấy, đẹp và ấm cúng."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách