|
CHƯƠNG 3
“Chào, Andy,” Brittany gọi khi mở cửa vào căn hộ.
“Chào mẹ,” con trai nuôi của cô đáp lại. “Chuyện với gánh nặng thế nào rồi?”
Brittany nhìn Wes, nụ cười ánh lên trong mắt cô. “Um, cưng?” cô bảo Andy. “Uh, gánh nặng về nhà với mẹ đấy.”
Wes phải bật cười, nhất là khi cô nói thêm, “Và chú ấy cũng không nặng đâu, chú ấy là em trai mẹ.”
Nhà cô rất nhỏ, nhưng được trang trí bằng tông màu sáng và những đồ đạc trông rất thoải mái. Một phòng khách, một bếp ăn, hành lang ngoài bếp dẫn ra phía sau nơi có hai buồng ngủ.
Britt đã kể cho anh trên đường đến đây rằng dù nơi này nhỏ hơn ngôi nhà của cô ở Appleton, Massachusetts rất nhiều, nó vẫn có đầy đủ yếu tố cần thiết của một căn nhà chung – phòng ngủ rộng và cô và Andy đều có phòng tắm riêng.
Andy hiện ra từ hành lang, mặc quần short áo phông, đi chân trần, và mái tóc đen rối bù. Cậu bé đang cố tỏ ra bình thản, nhưng không thể giấu được sự tò mò.
“Xin chào,” cậu nói với Wes. Cậu nhìn vào túi xách của Wes, rồi nhìn vào Brittany . “Không phải chuyện này quá sức kỳ lạ sao?”
“Chú ấy sẽ ngủ trên đi văng,” Brittany nói với cậu bằng phong cách thẳng thắn tự nhiên của mình. “Đừng có nghĩ gì khác, tên nhóc quỷ.”
“Con có nói gì đâu?” Andy đáp lại. “Con chưa nói gì cả.” Cậu bé bước tới bắt tay Wes.
“Rất vui được gặp lại, thưa ngài. Xin lỗi về lời bình luận gánh nặng.”
“Không phải là ngài, là chuẩn úy,” Wes sửa lại. “Nhưng sao cháu không chỉ gọi chú là Wes thôi nhỉ?”
Andy gật đầu, nhìn từ Wes sang Brittany với ánh nhìn ranh mãnh không thèm che giấu.
“Đừng nói gì,” Brittany cảnh cáo khi bước vào phòng khách mang khăn trải giường và chăn ra đi văng.
“Gì?” Andy giả vẻ mặt thiên thần, mở to đôi mắt ngây thơ. Nhưng bên dưới vẻ giả vờ đó là một đứa trẻ ngọt ngào chân thật, thực sự quan tâm đến mẹ mình.
Jeez, Andy làm anh nhớ đến cậu bé ấy. Ethan. Em trai Wes. Chúa ơi.
“Có tai nạn với thẻ tín dụng,” Brittany bảo Andy. “ Và Wes cần chỗ ngủ. Vì chúng ta có đi văng nên mọi chuyện sẽ tiện hơn. Tôi có thừa gối trên giường nên anh có thể dùng một cái,” cô bảo Wes, trước khi quay sang Andy. “Wes không phải là ứng cử viên.”
Wes không thể ngừng hỏi. “Ứng cử viên cho cái gì?”
Andy cũng đang nhìn Britt, chờ xem cô định nói gì.
Cô cười khi dẫn đường bước vào bếp, bật đèn, lấy siêu nước từ trên bếp rồi đổ đầy nó.
“Đó là bằng chứng đấy,” cô nói với Andy. “Mẹ sẽ kể cho chú ấy nghe sự thật, điều mẹ sẽ không làm nếu chú ấy thực sự là một ứng cử viên, dù thực ra có ứng cử viên nào đâu.” Cô quay sang Wes. “Từ khi tôi nhận nuôi Andy, nó cứ giục tôi phải ‘kiếm cho nó một người cha.’ Đúng là một trò đùa ngớ ngẩn. Ý tôi là, chúa ơi, có ai ở trong danh sách lúc này chứ?” cô hỏi cậu bé lúc đặt siêu nước lên bếp lò và bật gas lên
“À, chú đưa thư Bill vừa mới rớt khỏi danh sách, vì vậy chúng ta đang xem xét anh chàng làm ca đêm ở cửa hàng tạp hóa...”
“Alfonse.” Brittany khoanh tay lại và dựa vào bàn bếp. “Cậu ta chỉ mới hai hai tuổi và không nói nhiều hơn mười từ Tiếng Anh.”
“Nhưng mẹ nói anh ta dễ thương mà,” Andy cắt ngang.
“Yeah. Kiểu như con mèo mới của bà Feinstein ấy,”
“À, còn có bác sĩ Jurrik ở bệnh viện.”
“Oh, ông ta thật hoàn hảo,” Britt đáp lại. “Trừ việc mẹ thà đâm kim vào mắt còn hơn là lại lằng nhằng với một bác sĩ nữa.”
“Vậy thì còn ông Spoons.”
“Người chào hàng địa phương,” Brittany bảo Wes. “Vẫn là tình yêu của tôi.”
Wes bật cười, lại dựa vào bàn bếp ở đầu đối diện.
“Lý do tại sao cái danh sách ấy không ra đâu vào đâu,” Andy bảo Wes, “là vì mẹ không ra ngoài và gặp ai thực sự. Ý cháu là, vài lần hiếm hoi có ai đó sắp xếp cho mẹ gặp mặt một người bạn của một người bạn, mẹ sẽ nghiến răng mà đi, nhưng trừ những lần đó ra thì...” Cậu bé lắc đầu với vẻ chán nản giả tạo.
“Thực ra là, hầu hết đàn ông tuổi tôi đều là những gánh nặng,” Brittany nói.
“Thực ra là,” Andy bảo Wes, “mẹ đã từng cưới một gánh nặng thật sự. Cháu chưa gặp tên đó bao giờ nhưng công nhận là hắn cũng đáng kể thật. Bây giờ mẹ cháu đã thành chim sợ cành cong rồi.”
“Mẹ cá là Melody và Jones đã kể cho chú ấy đầy đủ về cuộc tình dĩ vãng bi thảm của mẹ rồi,” Britt nói với Andy và đảo tròn mắt với Wes. “Con không phải học à?”
“Thực ra Dani vừa gọi,” Andy nói. “Cô ấy sắp sang đây.”
“Oh, cô bé khỏe hơn rồi à?”
“Con không biết,” cậu nói. “Giọng cô ấy nghe, con không rõ nữa, rất kỳ lạ. Oh, tiện thể, chủ nhà vừa gọi đến bảo ông ấy đã thay tấm kính vỡ ở cửa sổ phòng tắm của mẹ bằng Plexiglas rồi.” Cậu cười nhăn nhở với Wes. “Có một đám trẻ con dưới đường rất thích chơi stickball. Chúng đã làm vỡ cùng cái cửa sổ đó đến ba lần kể từ khi nhà cháu chuyển đến đây - ấn tượng đấy chứ.” Cậu quay lại nhìn Britt. “Plexilas nhìn không đẹp lắm, nhưng quả bóng sẽ nảy trở lại.”
Brittany khịt mũi. “Cá mười ăn một tiếp theo cửa sổ phòng ngủ của mẹ sẽ vỡ.”
Chuông cửa reo lên.
“Con xin lỗi,” Andy nói và đi vào phòng khách.
“Cậu bé rất ngoan,” Wes nói khẽ. “Cô chắc rất tự hào.”
“Đúng vậy.” Cô mở tủ bếp và lấy ra hai cái cốc. “Trà không?”
Anh cười. “SEALs không được phép uống trà, điều khoản viết trong bản chỉ dẫn của BUD/S.”
“BUD/S,” cô nhắc lại. “Đó là chương trình huấn luyện anh phải trải qua để trở thành SEAL, đúng không?”
“Yeah.”
“Jones có vài câu chuyện khá là kinh khủng về cái gì đó được gọi là Tuần Địa Ngục.”
Tuần Địa Ngục là phần thử thách hiểm ác của chương trình huấn luyện đợt một, nơi ứng cử viên SEAL được đẩy tới tận cùng, cả về thân thể, tình cảm và tâm lý.
“Yeah, cô biết đấy, tôi không nhớ nhiều về Tuần Địa Ngục,” anh kể. “Tôi nghĩ tối đã hầu như vượt qua được hết. Nó thật khó khăn.”
“Thế là nói giảm đi rồi.” Brittany mỉm cười với anh, và Wes ước – không phải là lần cuối cùng tối hôm nay, anh biết chắc – rằng anh sẽ không phải ngủ trên đi văng. Nụ cười của cô giống như ánh mặt trời – Chúa ơi, nghe sáo thật nhưng chính xác là thế.
“Yeah, chắc thế,” anh nói. “Như tôi đã nói, tôi không nhớ về nó nhiều lắm. Tuy vậy, Tuần Địa Ngục là lúc tôi và Bobby Taylor cuối cùng cũng hết ghét nhau. Anh chàng đó là bạn thân nhất của tôi hàng năm nay, nhưng khi mới được chỉ định là bạn cùng bơi – cô biết đó, chúng tôi phải dính với nhau bất kể chuyện gì xảy ra ở BUD/S – chúng tôi ghét nhau lắm.” |
|