|
Xin chào, mình là sita. Mình là fan hâm mộ của chú Bin đây. Phim nào của chú mình mình cũng xem tuốt rùi. Rất thích chú từ trong phim lẫn ngoài đời. Chú Bin không chỉ đẹp ngoại hình mà trong tâm hồn chú ấy cũng đẹp. Vào đây thấy các bạn trò chuyện rôm rả quá nên mình cũng muốn góp vui chút ít. Mình xin post nội dung bức thư mà chú Bin gửi cho những người thân yêu của chú trước khi đi nhập ngũ vào năm 2005. Cái này mình lục được bên dienanh.net. Các bạn cùng đọc nhé.
WON BIN - BỨC THƯ TAY TỪ MỘT NGƯỜI LÍNH ĐẶC BIỆT.
Trong quân ngũ không có chô dành cho email, điện thoại di dộng và diễn viên điện ảnh. Chính vì thế mà chúng ta mới có cơ hội đọc được những dòng thư tay của anh lính mang tên Kim Do Jin. Những dòng tâm sự chân thành, trách nhiệm và đầy tình yêu thương của một ngôi sao mặc áo lính.
Thư nhà.
Chào cha mẹ,
Thế là con út Kim Do Jin của cha mẹ đã mặc áo lính, đã thật sự là một người đàn ông. Mấy hôm nay, nhiệt độ nơi đóng quân tuy xuống -10oC nhưng mẹ yên tâm, con vẫn khỏe mạnh. Tất cả là nhờ món Kimchi mẹ gửi lên. Chỉ tiếc là hơi ít, một hũ con mời cấp trên và bạn đồng ngũ, một hũ ăn dần. Lần sau mẹ gửi nhiều hơn cho con nhé.
Đáng xấu hổ khi phải thú nhận rằng cầm bút thật ngượng tay. Từ ngày rời đại học, tôi chẳng mấy khi cầm bút, trừ khi nguệch ngoạc kí cho fan hay đề vài câu thân tặng lên hình mình. Dài dòng văn tự lắm thì cũng chỉ sáng tác vài đoạn nhật kí để xả căng thẳng. Đã nắn nót lắm rồi nhưng vẫn mong cha mẹ không quá khó khăn khi dò chữ tôi.
Ngày tôi nhận giấy báo nhập ngũ, mẹ đã rất lo lắng. Tuy không thật sự biết tôi nổi tiếng đến mức độ nào, nhưng nhìn mớ công việc dày đặc và hàng chồng thư hâm mộ, bà biết tôi đang thành công. Mẹ tôi sợ con trai sẽ phải làm lại từ đầu, gặp trắc trở đường công danh khi đi lính đến gần 3 năm. Nhưng cha thì khác, ông nói là tôi đang tát vào mặt ông nếu tìm cách trốn lính như những cậu diễn viên khác. Nếu tôi mưu đồ chạy giấy sức khỏe có vấn đề, hay đổi quốc tịch nhằm trốn trách nhiệm với Tổ quốc thì hãy đổi tên trên giấy tờ thành Won Bin luôn. Tôi không được sỉ nhục cái tên Kim Do Jin cha mẹ đặt cho. Đúng là tôi đã có sợ, có lo rằng độ nóng của mình sẽ nguội khi phải vào lính thời gian lâu như vậy. Nhưng những lời của cha buộc tôi không được chùn bước. Tất cả những gì tôi đang làm là bước tiếp con đường mà cha, anh trai cũng như những người đàn ông Đại Hàn Dân Quốc khác đã làm. Tại sao tôi lại chần chừ e ngại nghĩa vụ chung của nam thanh niên dân tộc Hàn cơ chứ. Đất nước đã cho tôi “vay” hòa bình để sống bình yên, để trưởng thành, để nổi tiếng. Bây giờ là lúc tôi “trả” lại cho Người.
Thư gửi người quản lý.
Không, không, không. Không chụp hình, không họp báo, không phỏng vấn. Tôi đang trong “kì nghỉ” quân ngũ và tôi không muốn dính dáng đến ống kính lúc này. Tôi chỉ về thăm nhà 5 ngày trước khi nhận nhiệm vụ mới và tôi muốn dành trọn thời gian này cho gia đình. Tôi muốn được ăn thả dàn, được ngủ nướng và được chơi game. Do vậy, đừng công bố chính xác thời gian tôi ra trại và chỉ đưa một chiếc xe nhỏ đến đón thôi.
Thầm so sánh cuộc sống mới này và cuộc sống “ngôi sao” trước đây, tôi thấy giống nhau ở cái lịch kín mít. Nhưng bây giờ, tôi được ngủ nhiều hơn và ăn đúng giờ hơn. Vào quân ngũ, tôi cũng bớt “điệu” hơn khi cả ngày chỉ mặc quân phục và tóc phải cạo gần sát da đầu. Lăn lộn ngoài thao trường cũng không là quá nhọc, chắc do tôi đã quen tập thể dục. 30 tháng quân kì chính là giai đoạn xả hơi đổi mới hình ảnh mà tôi đang cần. Tôi đã hứa với người hâm mộ là sẽ hoàn thành xuất sắc một đời lính bình thường. Vì vậy mà tôi tự nguyện đăng ký đóng quân tại vùng biên giới với Bắc Hàn thay vì tham gia đơn vị Văn Nghệ như các đồng nghiệp khác. Và tôi sẽ trở lại với bất ngờ lớn: một Won Bin già hơn, ngầu hơn và từng trải hơn. Tôi quyết tâm sẽ tránh xa giới truyền thông cho đến ngày xuất ngũ để bất ngờ được bảo mật. Hơn nữa, nhiều đồng đội cũng rời trại với tôi, tôi không muốn họ khó xử và mất tự nhiên khi tại cổng tập trung quá nhiều micro và máy ảnh.
Trước ngày lên tỉnh biên giới Gangwon, tôi muốn ở bên cha mẹ, anh chị và các cháu, những người thân mà trước đây tôi dành rất ít thời gian chăm sóc. Cũng may mọi người không hề trách tôi chuyện đó. Cha mẹ luôn động viên tôi hãy ráng kéo Làn Sóng Hàn Quốc đi càng xa càng tốt. Anh chị tôi thì xem đó là nhiệm vụ cao cả với nước nhà mà cậu út đang gánh vác, nên luôn nhắc tôi tập trung sự nghiệp, đừng bận tâm chuyện phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng 5 ngày nghỉ sắp tới, tôi sẽ “thất nghiệp”: việc lính không mà việc diễn cũng không. Tôi có thể làm vườn với cha và nếm cơm phụ mẹ. Tôi còn phải khoe mọi người những vết trầy do luyện tập vất vả nữa.
Thư cho Song Seung Hun.
Hey anh lính bảnh bao,
Sáng nay, “khẩu phần” báo của tớ là tờ Sports Today và trên ấy, tấm hình cậu to oạch. Bị nhốt lính rồi mà cậu vẫn ra dáng nhỉ. Chẳng biết có báo nào đăng hình của tớ không. Này, chúng ta giống như hưởng chung một ngôi sao chiếu mệnh vậy. Cùng phất lên từ Trái Tim Mùa Thu, sau đấy thì kèn cựa nhau từng thành công một. Rồi kẻ trước người sau vào lính, chỉ cách nhau mấy tháng.
Trong mấy anh bạn diễn viên thì tôi và Seung Hun là hợp cạ nhất. Chúng tôi chưa hẳn tình thân ruột rà nhưng cậu ta là người mà tôi có thể tin tưởng và chia sẻ. Việc chúng tôi so tài cao thấp chẳng gay gắt như báo chí đề cập. Mặt trận tôi tập trung là điện ảnh còn hắn ta vẫn là hoàng tử phim truyền hình, có đụng nhau đâu. Chẳng qua cánh phóng viên đang ngấm ngầm chia rẽ để có cái mà viết. Rảnh rỗi gặp nhau, chúng tôi chỉ so quà độc nhận từ fan hay vị trí trên bảng xếp hạng “Cool Boy” mà thôi. Sau bộ phim Mùa Thu đình đám thì cả hai chẳng gặp lại trên phim trường, thậm chí chưa từng được mời thử cho cùng một vai. Chúng tôi chỉ ngấm ngầm so đo độ hot, đáng giá về diễn xuất và mức thành công của các bộ phim tham gia. Đến thời điểm nhập ngũ thì tôi đang có phần nhỉnh hơn. Nhưng cậu ta vào lính trước nên sẽ trở lại màn ảnh sớm hơn. Biết đâu trong đầu đã vẽ sẵn kế hoạch tăng tốc. Càng hay, cạnh tranh sẽ khiến cả hai càng thêm mạnh mẽ. Một đối thủ xứng tầm đây.
Thư tình.
Chỉ tiếc là không có người yêu để mà nhớ! Tôi mới 29, khi xuất ngũ là 31, còn trẻ chán. Chuyện lập gia đình đâu cần phải vội vã. Tầm 5,6 năm nữa vẫn còn kịp. Tôi chẳng phải con cả mà ngay ngáy chuyện cháu nối dõi. Cha mẹ đang túi bụi với cả cháu nội, ngoại các anh chị gửi về, tôi lấy vợ có con thì các cụ có khi còn càu nhàu. Nhưng nhìn đồng đội viết thư cho người yêu, tự nhiên cũng thèm có người để viết cho vài trang sến sến. Hôm mẹ và chị dâu lên thăm có cho nhiều món ngon. Nhưng nhìn hộp Kimpak cậu bạn giường kế nhận từ người yêu, tôi lại thấy ghen tị.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Mối tình đầu thời trung học, nhớ lại vẫn còn ngọt ngào. Cảm giác được một cô gái chăm sóc rất dễ chịu. Nhưng tôi lại không thoát khỏi cái guồng của các ngôi sao là “lười yêu”. Gặp gỡ nhiều cô gái, nhưng thời gian của tôi lại được phân phối rất ư chi li và kín mít. Chẳng lẽ đi với người yêu lại phải xếp lịch như đóng phim, họp báo? Có cô gái nào cảm thông mà chấp nhận được việc này, trừ các nữ minh tinh? Nhưng nếu yêu một nàng “sao” và cô ấy phải chắt bóp một khoảng ngắn củn trong lịch làm việc để ở bên tôi, rồi phóng vội đi quay quảng cáo, chắc tôi cũng chẳng thoải mái.
Nếu có người yêu, tôi sẽ làm gì cho cô ấy? Tôi sẽ nắm chặt tay nàng đi ngoài phố mà chẳng sợ mọi người vây lại. Khi yêu, tôi sẽ cho cả thế giới biết tôi yêu. Tôi sẽ bớt bận rộn và dành nhiều thời gian cho cô ấy. Tiền tôi kiếm đủ rồi, nụ cười của người tôi yêu mới là tài sản quý nhất. Với tôi, khi cười, người con gái luôn rực rỡ. Còn nếu cô ấy nấu cho tôi một bữa cơm, chắn chắn tôi sẽ nói “Tuy em nấu chưa ngon nhưng anh muốn ăn cơm em nấu ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm cho đến lúc già thì thôi.” Gương mặt nàng chắc sẽ ửng hồng rất dễ thương … Nhưng muốn yêu thì tôi phải chờ đến khi xuất ngũ, gần 2 năm nữa. Trong khoảng thời gian ấy, còn phải ghen tị âm thầm với những anh bạn cùng đơn vị. Khó chịu đây.
Thư cho những đồng đội cũ.
Tôi thật xin lỗi vì đã không thể tiếp tục cùng các cậu chia sẻ cái rét vùng núi Hwacheon. Chỉ có thể cùng cầm súng trong 191 ngày, nhưng tôi đã kịp có những người bạn tốt và các cấp trên tuyệt vời. Tôi đã sống rất vui vẻ và hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau.
Tôi có rất nhiều lời muốn nói với các đồng đội, xin lỗi, cám ơn, chúc sức khoẻ, …, nhưng nỗi hổ thẹn đã cản tôi lại. Giai đoạn tại ngũ của tôi đã bị cắt vụn bởi chấn thương đầu gối dai dẳng, phải nhập viện để kiểm tra và phẫu thuật. Cuối cùng thì bị quân đội tống ra vì là “phế binh”. Tôi cảm thấy thế nào ư? Nhục nhã. Tại sao một diễn viên đã quen đóng các pha hành động như tôi, lại bị thương không vì đối diện với kẻ thù, mà chỉ vì những bước đi tuần quanh triền dốc? Ngu ngốc. Tại sao tôi biết đầu gối có vấn đề từ lúc đóng phim, lại vẫn tình nguyện lên vùng cao để rồi phải xuất ngũ sớm với chân quấn thạch cao? Nếu cứ tham gia đơn vị Văn Nghệ như đáng lẽ phải thế, tôi vẫn đang hoạt động bình thường, vẫn đóng góp đúng bổn phận người lính. Sợ. Tôi sợ ánh mắt xót xa của mẹ, cái nhìn thất vọng của cha và sợ cả những lời chia sẻ lẫn hoài nghi của mọi người.
Mỉa mai thay, tôi trở về cuộc sống hiện đại chỉ sau 100 ngày huấn luyện cơ bản và 91 ngày nhận nhiệm vụ. Quá nhanh cho một đời lính. Quá thiếu để hiểu và thân với những đồng đội chỉ vừa mới quen. Họ, những người đến từ đủ 16 tỉnh thành của Nam Hàn đã mở mang cho tôi rất nhiều. Họ, những trình độ văn hóa và gia cảnh khác nhau khiến tôi hiểu rằng tầm nhìn mình thật thiển cận. Tôi biết đất nước phát triển không đồng bộ, nhưng cuộc sống bó chặt trong Seoul tiện nghi tận răng khiến tôi không thể hình dung ở Hàn Quốc, vẫn có những gia đình mười mấy người chia sẻ một cái TV màu 14 inch đời đầu. Họ, những cấp trên đã quất tôi, mắng tôi để rèn lính. Họ, những người không có khái niệm “ngôi sao” đã chia sẻ với tôi miếng Kimpak nhà làm, gác trại thay khi đầu gối tôi sưng tấy. Trong quân ngũ, không có vệ sĩ kè kè, không có fan hò hét, không có thần tượng Won Bin. Chỉ có anh lính Kim Do Jin. Cám ơn những người bạn đã dành cho tôi một quãng thời gian tuyệt vời.
Nguồn: dienanh.net
|
|