Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 548

| 192 |gudocngontinh
Chương 548: Để lại hậu chiêu

Một tiếng sau, Kỷ Tuyền lái xe đến đồn cảnh sát.

Văn Sâm đang đợi cô ở cổng, thấy cô xuống xe, anh ta sải bước tới: "Tôi đã sắp xếp xong rồi, cô cứ vào thẳng trong là được."

Kỷ Tuyền mỉm cười: "Cảm ơn anh."

Văn Sâm nói: "Không có gì."

Được sự sắp xếp của Văn Sâm, Kỷ Tuyền gặp Kỷ Kiến Nghiệp trong phòng thẩm vấn.

Kỷ Kiến Nghiệp bị còng tay, ngồi trước bàn thẩm vấn, nhìn thấy Kỷ Tuyền, ông ta nhếch mép cười khẩy.

Kỷ Tuyền đi đến chỗ cách ông ta một mét, dừng lại, lạnh lùng nói: "Nghe nói ông muốn gặp tôi."

Kỷ Kiến Nghiệp nhìn Kỷ Tuyền, ngả người ra sau, cười nhạo: "Cô biết hết rồi chứ gì?"

Kỷ Tuyền giả vờ hỏi: "Biết gì cơ?"

Kỷ Kiến Nghiệp: "Quả nhiên là con gái tôi nuôi lớn, dù không phải con ruột, nhưng cũng bị tôi ảnh hưởng từ nhỏ, đến nước này rồi mà vẫn bình tĩnh như vậy."

Biết sự thật là một chuyện.

Nghe chính miệng Kỷ Kiến Nghiệp nói ra lại là một chuyện khác.

Nghe vậy, Kỷ Tuyền nghẹn thở, tức ngực.

Kỷ Kiến Nghiệp cười khẩy: "Chẳng lẽ cô không tò mò về thân thế của mình?"

Kỷ Tuyền hít một hơi: "Không tò mò."

Kỷ Kiến Nghiệp chế giễu: "Nếu không tò mò, cô đến đây làm gì?"

Kỷ Tuyền nói: "Tôi đến đây không phải vì tò mò về thân thế của mình, mà là muốn biết ai là người đã hại mẹ tôi năm đó."

Cô đã biết thân thế của mình từ Triệu Linh.

Cô không hề hứng thú với người cha ruột kia.

Đối với cô, đó không phải là cha ruột mà là kẻ thù đã làm hại mẹ cô.

Nghe Kỷ Tuyền nói vậy, sắc mặt Kỷ Kiến Nghiệp cứng đờ.

Thấy ông ta không nói gì, Kỷ Tuyền tiếp tục nói: "Thực ra tôi cũng có một chút tò mò."

Kỷ Kiến Nghiệp: "Tò mò gì?"

Kỷ Tuyền: "Những năm tháng sống cùng mẹ tôi, nhìn thấy mẹ tôi đối xử tốt với ông như vậy, ông có từng cảm thấy chút áy náy nào không?"

Kỷ Kiến Nghiệp: "..."

Kỷ Tuyền nói xong, không đợi Kỷ Kiến Nghiệp trả lời, cười lạnh: "Tôi nghĩ là không, loại người như ông, sao có thể biết áy náy là gì."

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Kỷ Kiến Nghiệp: "..."

Kỷ Tuyền vừa dứt lời, phòng thẩm vấn chìm vào im lặng.

Kỷ Kiến Nghiệp im lặng, hai tay bị còng đặt trên bàn thẩm vấn, siết chặt lấy nhau, vẻ mặt khó dò.

Một lúc sau, Kỷ Kiến Nghiệp nhíu mày hỏi: "Chuyện Vương Dũng Xương là do cô sắp xếp?"

Kỷ Tuyền: "Ông gọi tôi đến chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?"

Kỷ Kiến Nghiệp nói: "Tất nhiên không phải, tôi tìm cô đến là để bàn chuyện làm ăn."

Kỷ Tuyền đút hai tay vào túi áo khoác, vẻ mặt thờ ơ: "Ông nghĩ bây giờ ông còn tư cách đàm phán với tôi sao?"

Ánh mắt Kỷ Kiến Nghiệp sâu thẳm, tối sầm lại: "Tôi nghĩ là có."

Nghe vậy, Kỷ Tuyền nheo mắt.

Dù sao cũng là người sống chung dưới một mái nhà nhiều năm, chỉ cần nhìn nhau một cái là có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Kỷ Kiến Nghiệp quả thực có bài tẩy trong tay.

Kỷ Tuyền im lặng, chờ Kỷ Kiến Nghiệp nói tiếp.

Kỷ Kiến Nghiệp nhìn Kỷ Tuyền, nghiêng người về phía trước, ánh mắt lóe lên tia tinh ranh: "Cô bảo Tống Chiêu Lễ nghĩ cách cứu tôi ra ngoài, tôi sẽ nói cho anh ta biết người bắt cóc anh ta năm đó đang ở đâu."

Lời của Kỷ Kiến Nghiệp khiến Kỷ Tuyền giật mình.

Vài giây sau, Kỷ Tuyền lạnh lùng nói: "Tại sao tôi phải tin ông?"

Kỷ Kiến Nghiệp: "Nhà họ Tống rất phức tạp, tôi nói cho cô biết, vụ bắt cóc năm đó có liên quan đến thế hệ trước của nhà họ Tống."

Nói rồi, Kỷ Kiến Nghiệp lại hạ giọng: "Tuyền Tuyền, kẻ chủ mưu vụ bắt cóc năm đó vẫn đang sống yên ổn trong nhà họ Tống, chẳng lẽ cô không lo lắng cho sự an toàn của Tống Chiêu Lễ sao?"

Kỷ Tuyền: "..."

Kỷ Tuyền không biết Kỷ Kiến Nghiệp nói thật hay nói dối.

Nhưng càng không biết, cô càng thấy bất an.

Nhỡ đâu ông ta nói thật thì sao.

Khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Kỷ Tuyền mím chặt môi, tâm trạng rối bời.

Thấy vậy, Văn Sâm bước nhanh tới, trầm giọng hỏi: "Cô không sao chứ?"

Kỷ Tuyền ngước mắt lên, lắc đầu: "Tôi không sao."

Văn Sâm: "Hỏi được gì chưa?"

Kỷ Tuyền thành thật nói: "Không hỏi được gì cả."

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao hôm nay cô lại cảm thấy bất an khi biết mình phải đến đồn cảnh sát.

Vì cô quá hiểu con người Kỷ Kiến Nghiệp, biết ông ta sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy.

Kỷ Tuyền đang cúi đầu suy nghĩ thì bỗng có bóng người phủ xuống, giọng nói trầm thấp xen lẫn ý cười của Tống Chiêu Lễ vang lên trên đầu cô: "Chuyện lớn như vậy mà sao không báo cho anh biết?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...