Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 583

| 173 |anh2xigon
Chương 583: Đoạn nhật ký

Có một số chuyện không nên suy nghĩ quá nhiều, nếu không dễ tự làm khó mình.

Một lúc sau, Kỷ Tuyền cất điện thoại, lên giường.

Cô đang định ngủ thì chợt nhớ đến cuốn nhật ký của Kỷ Kiến Nghiệp, liền xoay người, lấy cuốn nhật ký trên tủ đầu giường.

Kỷ Tuyền không đọc lại từ đầu, mà lật thẳng đến trang cuối cùng.

Ngày 27 tháng 3, trời nắng.

Hôm nay Tuyền Tuyền làm nũng đòi đi công viên giải trí, tôi đã dẫn con bé và Triệu Linh đi, rất vui.

Ngày 29 tháng 3, trời nắng.

Tôi đã yêu Triệu Linh rồi, tôi cũng muốn nói là không, nhưng sự việc đã đến nước này, tôi không thể tự lừa dối mình nữa, dạo này tôi lúc nào cũng nghĩ đến bà ấy, tôi không biết phải làm sao.

Ngày 3 tháng 4, trời mưa.

Hôm nay Tuyền Tuyền đến nhà họ Triệu, tối nay trong nhà chỉ có hai chúng tôi, thật ngượng ngùng.

Ngày 4 tháng 4, trời mưa.

Tuyền Tuyền vẫn chưa về, tôi hiểu ý của nhà họ Triệu, nhưng tôi và Triệu Linh, tôi không dám...

Ngày 5 tháng 4, trời mưa.

Triệu Linh hình như đã nhận ra điều gì đó, tối nay bà ấy đã nói chuyện với tôi, bà ấy nói rất cảm ơn tôi đã chăm sóc bà ấy hai năm qua, nếu tôi muốn ly hôn, bà ấy sẽ trả lại tự do cho tôi.

Ngày 6 tháng 4, trời âm u.

Tôi không dám về nhà, cũng không dám đối mặt với Triệu Linh, chỉ có thể lấy cớ làm thêm giờ, ngủ lại công ty.

//static.kites.vn/upload//2025/12/1742269940.b43322f3fe18f0451dbe19b0328ad363.jpg

Ngày 7 tháng 4, trời nắng.

Tôi nhận được đơn ly hôn của Triệu Linh, tôi thấy mình sắp phát điên rồi.

Ngày 7 tháng 4, trời nắng.

Hôm nay tôi nhận được điện thoại của Triệu Uyển, cô ấy nói không cần tôi ở lại nhà họ Triệu nữa, cô ấy bảo tôi ly hôn với Triệu Linh, tôi nói tôi sẽ suy nghĩ lại, cô ấy đã nổi giận với tôi, còn hỏi tôi có phải tôi đã yêu Triệu Linh không.

Tôi không dám trả lời câu hỏi của Triệu Uyển, chỉ có thể nghe cô ấy mắng, rồi cúp máy.

Sau đó, Kỷ Kiến Nghiệp không viết nhật ký nhiều ngày, đến ba tháng sau mới viết tiếp.

Ngày 6 tháng 7, trời nắng.

Tối qua tôi uống rất nhiều rượu, tôi uống rượu là để lấy dũng khí ly hôn với Triệu Linh, nhưng tối qua khi về nhà, tôi lại vô tình quan hệ với bà ấy.

Có lẽ không phải là vô tình, mà là trong thâm tâm tôi vốn đã muốn có được bà ấy.

Cả ngày hôm nay Triệu Linh đều tránh mặt tôi, tôi biết bà ấy ngại.

Ngày 8 tháng 7, trời nắng.

Tôi không muốn ly hôn, tôi quyết định rồi, tôi sẽ đối xử tốt với Triệu Linh, còn Triệu Uyển, tôi đã làm hết sức mình rồi, hãy để mọi chuyện kết thúc tại đây.

Ngày 9 tháng 7, trời nắng.

Tôi đã nói rõ ràng với Triệu Uyển, sau này chúng tôi sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, cô ấy mắng tôi là kẻ dối trá, tôi không phản bác, tôi không biết phải nói với cô ấy như thế nào, lỗi lầm của thế hệ trước, không nên để Triệu Linh gánh chịu.

Đọc đến đây, Kỷ Tuyền thấy lòng chua xót.

Là kiểu chua xót xen lẫn chút dịu dàng.

Ít nhất, chứng minh tình cảm của Triệu Linh đã được đáp lại.

Tuy những việc Kỷ Kiến Nghiệp làm không đáng được tha thứ, nhưng ít nhất, trong chuyện tình cảm, Triệu Linh đã nhận được hồi đáp.

Kỷ Tuyền đặt tay lên cuốn nhật ký, một lúc lâu sau, cô tiếp tục lật ra sau, nhìn thấy ngày tháng được ghi trên đó, cô hơi ngạc nhiên.

Vậy mà đã hơn mười năm rồi.

Chính là năm Kỷ Kiến Nghiệp ôm tiền bỏ trốn.

Ngày 7 tháng 1, trời tuyết.

Bao nhiêu năm trôi qua, tôi không ngờ Triệu Uyển lại liên lạc với tôi, lúc nhận được điện thoại của cô ấy, tôi rất ngạc nhiên, tôi cứ tưởng cô ấy muốn ôn lại chuyện cũ, không ngờ, cô ấy muốn tôi cung cấp một nơi kín đáo để bắt cóc người.

Tôi thấy cô ấy điên rồi, tôi đã từ chối, nhưng cô ấy dùng chuyện năm đó để uy hiếp tôi, cô ấy đưa ra đoạn ghi âm cuộc gọi và tin nhắn giữa tôi và cô ấy, những thứ đó ghi lại rõ ràng lý do tôi tiếp cận Triệu Linh, ghi lại rõ ràng mục đích đê hèn của tôi.

Ngày 8 tháng 1, trời nắng.

Cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp, tôi không còn cách nào khác, nếu không làm vậy, Triệu Uyển sẽ đến vạch trần quá khứ của tôi trước mặt Triệu Linh, tôi không dám tưởng tượng, nếu Triệu Linh biết được những chuyện đó, bà ấy sẽ nghĩ gì về tôi.

Chỉ cần nghĩ đến việc Triệu Linh sẽ ghét bỏ tôi, tôi đã thấy đau khổ đến mức muốn chết.

Ngày 12 tháng 1, trời nắng.

Tôi đã nghĩ kỹ rồi, sẽ rời khỏi Diêm Thành, đến một nơi không ai tìm thấy tôi, tôi không thể để Triệu Uyển liên tục uy hiếp tôi làm chuyện sai trái, chỉ cần tôi rời đi, cô ấy không tìm thấy tôi, thì sẽ không làm hại Triệu Linh.

Cô ấy không dám đối đầu trực tiếp với Triệu Linh, vì những chuyện đó nếu bị phơi bày, với tư cách là người chủ mưu, nửa đời còn lại của cô ấy sẽ phải sống trong tù.

Ngày 3 tháng 5, trời nắng.

Tôi biết Triệu Uyển muốn bắt cóc ai, muốn bắt cóc bốn cậu thiếu gia nhà họ Tống, nói là bắt cóc bốn cậu thiếu gia nhưng thực chất là giúp đại phòng giết hai cậu thiếu gia của nhị phòng, tôi lại gây thêm một tội ác nữa rồi.

Ngày 4 tháng 6, trời nắng.

Hôm nay tôi sẽ rời đi, tôi đã xin Tống Hưng Lương một triệu, bảo Triệu Chí đưa cho Triệu Linh, tôi biết ông ta là người tham lam, nên đã đưa thêm cho ông ta một khoản tiền.

Tôi cũng đã nói rõ với Tống Hưng Lương về chuyện của Kỷ Thị, mấy năm nay Kỷ Thị đã thua lỗ, để tôi giữ im lặng, ông ta đã đồng ý giúp tôi giải quyết tất cả các khoản nợ của Kỷ Thị.

Mọi chuyện đến đây, như một giấc mộng, báo ứng, tất cả đều là báo ứng mà tôi phải gánh chịu.

Nhật ký đến đây là hết, Kỷ Tuyền hít một hơi, mím chặt môi.

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...