Say Đắm - Chương 589
| 173 |anh2xigon
Chương 589: Vui hay buồn
Khi ra khỏi thư phòng, Kỷ Tuyền cảm thấy đầu óc ong ong.
Cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không biết là gì.
Cô cũng nghĩ, có phải do tình hình nhà họ Tống đang căng thẳng, Tống Chiêu Lễ không muốn liên lụy đến cô, nên mới dùng cách này để ép cô rời đi.
Nhưng cô đã quan sát Tống Chiêu Lễ rất lâu, nhưng không phát hiện ra sơ hở nào trên mặt anh.
Là anh giấu giếm quá kỹ?
Hay là cô quá ngốc nghếch?
Tối hôm đó, Tống Chiêu Lễ không về phòng ngủ, lấy cớ công ty có việc, anh đến căn hộ khác của mình.
Kỷ Tuyền nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối.
Thật ra chẳng nhìn thấy gì nhưng cô lại nhìn rất chăm chú.
Rõ ràng trước đó vẫn còn tốt đẹp.
Sao đột nhiên lại...
Kỷ Tuyền ngủ thiếp đi vào lúc bốn giờ sáng.
Vì ngủ quá muộn, nên sáng hôm sau cô không dậy nổi.
Mãi đến khi Triệu Linh gõ cửa gọi, cô mới miễn cưỡng mở mắt trong cơn mơ màng, nhưng cũng chỉ được một lúc, rồi lại nhắm mắt lại.
Triệu Linh gõ cửa vài lần, không nghe thấy tiếng động, liền mở cửa bước vào: "Tuyền Tuyền."
Kỷ Tuyền trùm chăn kín đầu, đáp khẽ: "Dạ."
Triệu Linh nghe vậy, mỉm cười, bước tới kéo chăn của cô: "Mấy giờ rồi mà còn ngủ?"
Kỷ Tuyền nói: "Mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa."
Thấy Kỷ Tuyền không chịu dậy, Triệu Linh quay người đi kéo rèm cửa, để ánh nắng chiếu vào, vừa lẩm bẩm: "Đã bảy rưỡi rồi, mấy giờ con đi làm? Lái xe cũng mất gần một tiếng, con..."
Triệu Linh đang nói thì Kỷ Tuyền xoay người, chui vào trong chăn: "Con thấy khó chịu."
Nghe thấy Kỷ Tuyền nói khó chịu, Triệu Linh vội vàng quay đầu lại, đi đến bên giường, cúi người xuống sờ trán cô: "Con bị ốm à?"
Kỷ Tuyền: "Hình như vậy."
Sờ thấy nhiệt độ cơ thể Kỷ Tuyền bình thường, Triệu Linh mỉm cười: "Đâu có."
Kỷ Tuyền hé mắt ra: "Mẹ, con thật sự thấy khó chịu."

Triệu Linh không biết tối qua Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đã xảy ra chuyện gì, dì Đinh nói với bà là tối qua Tống Chiêu Lễ có việc phải làm thêm ở công ty, trước đây cũng từng có chuyện như vậy, nên bà cũng không để tâm.
Thấy Kỷ Tuyền như vậy, Triệu Linh cười hỏi: "Tối qua con ngủ lúc mấy giờ?"
Kỷ Tuyền đang trong trạng thái mơ màng, nói thật: "Hình như khoảng bốn giờ."
Triệu Linh dùng ngón tay chọc vào trán cô: "Đó là tối qua sao? Đó là sáng nay, có phải con thức khuya xem phim rồi không?"
Khi ra khỏi thư phòng, Kỷ Tuyền cảm thấy đầu óc ong ong.
Cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không biết là gì.
Cô cũng nghĩ, có phải do tình hình nhà họ Tống đang căng thẳng, Tống Chiêu Lễ không muốn liên lụy đến cô, nên mới dùng cách này để ép cô rời đi.
Nhưng cô đã quan sát Tống Chiêu Lễ rất lâu, nhưng không phát hiện ra sơ hở nào trên mặt anh.
Là anh giấu giếm quá kỹ?
Hay là cô quá ngốc nghếch?
Tối hôm đó, Tống Chiêu Lễ không về phòng ngủ, lấy cớ công ty có việc, anh đến căn hộ khác của mình.
Kỷ Tuyền nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bóng tối.
Thật ra chẳng nhìn thấy gì nhưng cô lại nhìn rất chăm chú.
Rõ ràng trước đó vẫn còn tốt đẹp.
Sao đột nhiên lại...
Kỷ Tuyền ngủ thiếp đi vào lúc bốn giờ sáng.
Vì ngủ quá muộn, nên sáng hôm sau cô không dậy nổi.
Mãi đến khi Triệu Linh gõ cửa gọi, cô mới miễn cưỡng mở mắt trong cơn mơ màng, nhưng cũng chỉ được một lúc, rồi lại nhắm mắt lại.
Triệu Linh gõ cửa vài lần, không nghe thấy tiếng động, liền mở cửa bước vào: "Tuyền Tuyền."
Kỷ Tuyền trùm chăn kín đầu, đáp khẽ: "Dạ."
Triệu Linh nghe vậy, mỉm cười, bước tới kéo chăn của cô: "Mấy giờ rồi mà còn ngủ?"
Kỷ Tuyền nói: "Mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa."
Thấy Kỷ Tuyền không chịu dậy, Triệu Linh quay người đi kéo rèm cửa, để ánh nắng chiếu vào, vừa lẩm bẩm: "Đã bảy rưỡi rồi, mấy giờ con đi làm? Lái xe cũng mất gần một tiếng, con..."
Triệu Linh đang nói thì Kỷ Tuyền xoay người, chui vào trong chăn: "Con thấy khó chịu."
Nghe thấy Kỷ Tuyền nói khó chịu, Triệu Linh vội vàng quay đầu lại, đi đến bên giường, cúi người xuống sờ trán cô: "Con bị ốm à?"
Kỷ Tuyền: "Hình như vậy."
Sờ thấy nhiệt độ cơ thể Kỷ Tuyền bình thường, Triệu Linh mỉm cười: "Đâu có."
Kỷ Tuyền hé mắt ra: "Mẹ, con thật sự thấy khó chịu."

Triệu Linh không biết tối qua Kỷ Tuyền và Tống Chiêu Lễ đã xảy ra chuyện gì, dì Đinh nói với bà là tối qua Tống Chiêu Lễ có việc phải làm thêm ở công ty, trước đây cũng từng có chuyện như vậy, nên bà cũng không để tâm.
Thấy Kỷ Tuyền như vậy, Triệu Linh cười hỏi: "Tối qua con ngủ lúc mấy giờ?"
Kỷ Tuyền đang trong trạng thái mơ màng, nói thật: "Hình như khoảng bốn giờ."
Triệu Linh dùng ngón tay chọc vào trán cô: "Đó là tối qua sao? Đó là sáng nay, có phải con thức khuya xem phim rồi không?"
Kỷ Tuyền rất thích xem phim, Triệu Linh biết điều này.
Bị Triệu Linh nói trúng tim đen, Kỷ Tuyền bỗng nhiên tỉnh táo hơn, những hình ảnh trước khi đi ngủ tối qua hiện lên trong đầu, cô giật mình, hết buồn ngủ.
"Tỉnh rồi à? Bữa sáng con muốn ăn gì?"
Triệu Linh không nhận ra sự khác thường của Kỷ Tuyền, vẫn cười hỏi cô.
Kỷ Tuyền mấp máy môi, vì quá áp lực nên giọng nói hơi khàn: "Gì cũng được."
Triệu Linh nói: "Gì cũng được thì mau dậy đi, mẹ xuống hâm nóng đồ ăn sáng cho con."
Kỷ Tuyền: "Vâng."
Nhìn Triệu Linh rời đi, Kỷ Tuyền đưa tay lên trán, một lúc sau, cô lại dùng ngón tay xoa xoa thái dương.
Không biết có phải do tối qua ngủ không ngon giấc hay không, mà cô thấy thái dương đau nhức.
Mười mấy phút sau, Kỷ Tuyền rửa mặt xong, xuống lầu ăn sáng.
Cô vừa ngồi xuống, Triệu Linh đã bưng đồ ăn sáng đến.
Sữa, bánh mì nướng và một quả trứng ốp la.
"Trứng lòng đào đấy, con thử xem có hợp khẩu vị không."
Kỷ Tuyền cười đáp: "Từ nhỏ con đã thích ăn trứng lòng đào, mẹ làm theo khẩu vị của con, sao con lại không thích được..."
Kỷ Tuyền vừa nói, vừa cầm đũa gắp trứng, vừa ăn vừa hỏi: "Dì Đinh đâu rồi ạ?"
Triệu Linh nói: "Đi chợ sáng rồi, dì Đinh phát hiện ra một chợ sáng gần đây bán đồ rẻ mà lại ngon, sáng sớm đã kéo dì Triệu đi rồi, không chỉ kéo dì Triệu, mà còn kéo cả Tinh Hà nữa, bảo nó đi xách đồ giúp."
Kỷ Tuyền: "Vâng."
Kỷ Tuyền vừa dứt lời, vị trứng lòng đào lan tỏa trong miệng, còn chưa kịp nuốt xuống, cô đã thấy buồn nôn.
Kỷ Tuyền nôn khan, không dám ngồi lâu, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.
Nửa phút sau, Kỷ Tuyền nôn ọe bên bồn cầu, Triệu Linh bước vào, vỗ nhẹ vào lưng cô: "Sao thế? Sao tự nhiên lại nôn?"
Kỷ Tuyền xua tay với Triệu Linh, một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, nhíu mày nói: "Mẹ, sao trứng tanh thế?"
Triệu Linh nghi ngờ: "Tanh sao?"
Kỷ Tuyền nói: "Tanh đến mức con thấy buồn nôn."
Triệu Linh ngạc nhiên: "Chẳng lẽ bị hỏng rồi?"
Triệu Linh nói xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến bàn ăn, dùng đũa của Kỷ Tuyền gắp một miếng trứng ăn thử.
Vài giây sau, Triệu Linh cười tươi như hoa, vẻ mặt vui mừng không thể giấu diếm: "Tuyền Tuyền, tháng này con đã đến kỳ kinh nguyệt chưa?"
Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm
Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
Bình luận