Website đang trong giai đoạn nâng cấp, cải thiện. Nếu trong quá trình sử dụng có trở ngại, mong người dùng thông cảm. Chúng tôi sẽ thông báo sau khi hoàn thiện công tác nâng cấp

Say Đắm - Chương 554

| 184 |gudocngontinh
Chương 554: Không dám đào sâu

Đây không phải lần đầu tiên Tống Chiêu Lễ đề nghị đưa Kỷ Tuyền rời khỏi Thanh Thành.

Kỷ Tuyền nghe vậy, nhíu mày: "Em không sao."

Nghe giọng điệu cứng rắn của Kỷ Tuyền, Tống Chiêu Lễ nhíu mày qua điện thoại, không nói gì nữa.

Khi Kỷ Tuyền lái xe về đến Phương Hoa Uyển, Tống Chiêu Lễ không có ở nhà, Triệu Linh đang ngồi nói chuyện với dì Đinh ở phòng khách.

Mắt dì Đinh đỏ hoe, tay cầm một nắm khăn giấy không ngừng lau nước mắt.

Vẻ mặt Triệu Linh lo lắng, thỉnh thoảng vỗ nhẹ vào lưng dì Đinh an ủi.

Thấy Kỷ Tuyền, dì Đinh hít hít mũi, đứng dậy: "Tuyền Tuyền về rồi."

Kỷ Tuyền cười đáp lại, thay dép đi vào phòng khách: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Dì Đinh: "Không, không có gì."

Nghe dì Đinh nói vậy, Kỷ Tuyền nhìn sang Triệu Linh.

Triệu Linh khẽ lắc đầu với cô, ra hiệu đừng hỏi nữa.

Kỷ Tuyền hiểu ý, nói sang chuyện khác vài câu rồi lên lầu.

Về đến phòng ngủ, Kỷ Tuyền vừa thả tóc xuống thì nhận được một cuộc gọi lạ.

Điện thoại vừa kết nối, người đầu dây bên kia nói: "Xin chào, cho hỏi đây có phải cô Kỷ Tuyền không ạ?"

Kỷ Tuyền đáp lại, nghi ngờ hỏi: "Phải, xin hỏi anh là ai?"

Đối phương nói: "Tôi là nhân viên giao hàng, tôi có một hộp đồ cần giao tận tay cho cô, bây giờ cô có ở nhà không?"

Kỷ Tuyền: "Tôi ở nhà."

Đối phương: "Phương Hoa Uyển phải không ạ?"

Kỷ Tuyền đáp: "Đúng vậy."

Đối phương cười nói: "Vậy cô ra ngoài đi, bây giờ tôi đang ở cổng Phương Hoa Uyển."

Nghe đối phương nói vậy, Kỷ Tuyền suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Được, đợi tôi một lát."

Đối phương: "Vâng."

Cúp máy, Kỷ Tuyền cầm điện thoại đứng yên tại chỗ một lúc, rồi bước xuống lầu.

Ra khỏi tòa nhà chính, Kỷ Tuyền nhìn thấy anh chàng giao hàng vừa gọi điện thoại ở cổng Phương Hoa Uyển.

Anh ta mặc đồng phục màu xanh lam, thấy cô, liền cười đưa tập tài liệu trong tay cho cô.

Tập tài liệu rất dày, được bọc trong một chiếc hộp lớn.

Kỷ Tuyền cúi đầu, đang định xem người gửi là ai thì nghe thấy anh chàng giao hàng nói: "Người gửi không để lại thông tin liên lạc, tôi đã hỏi lại nhiều lần nhưng họ nói không cần để lại."

Nói xong, anh chàng giao hàng suy nghĩ một chút rồi nói: "À đúng rồi, hình như đồ bên trong được mã hóa, mật khẩu là sáu số cuối trong ngày sinh của cô."

Kỷ Tuyền ngẩng đầu lên.

Anh chàng giao hàng thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Kỷ Tuyền, đưa tay gãi đầu: "Những chuyện khác tôi cũng không rõ."

Kỷ Tuyền nhíu mày hỏi: "Người đưa tập tài liệu này cho anh là đàn ông hay phụ nữ?"

Anh chàng giao hàng nói: "Phụ nữ, trông khoảng năm mươi tuổi."

Biết hỏi cũng không ra gì thêm, Kỷ Tuyền cười: "Cảm ơn anh."

Anh chàng giao hàng đáp: "Không có gì."

Nhìn anh chàng giao hàng rời đi, Kỷ Tuyền cầm tập tài liệu quay vào tòa nhà.

Đi đến phòng khách, chỉ còn lại Triệu Linh ngồi trên ghế sô pha.

Thấy Kỷ Tuyền, Triệu Linh vẫy tay với cô.

Kỷ Tuyền bước tới, cười nói: "Mẹ."

Triệu Linh liếc nhìn thứ trong tay cô: "Hàng chuyển phát nhanh à?"

Kỷ Tuyền cười, nói dối: "Không phải, là tài liệu của công ty cần xử lý, bảo người ta mang đến."

Triệu Linh gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, kéo tay cô ngồi xuống, hạ giọng nói: "Vừa rồi con không phải hỏi dì Đinh có chuyện gì sao? Haiz, là thằng con trai bất hiếu của dì ấy, nợ nần cờ bạc bên ngoài, chiều nay gọi điện cho dì ấy, vừa mở miệng đã đòi hai mươi vạn, dì Đinh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy..."

Kỷ Tuyền: "..."

Triệu Linh nói xong, vỗ tay Kỷ Tuyền: "Dì Đinh không cho mẹ nói với con, coi như con không biết gì nhé."

Kỷ Tuyền đáp: "Vâng."

Triệu Linh: "Sinh con đẻ cái, có đứa con đến để báo hiếu, cũng có đứa con đến để đòi nợ."

Kỷ Tuyền: "Mẹ đừng lo lắng quá, ảnh hưởng đến sức khỏe."

Triệu Linh: "Yên tâm, mẹ không sao."

Nói rồi, Triệu Linh chợt nhớ ra điều gì đó, đổi giọng: "Bố con, à không, Kỷ Kiến Nghiệp dạo này không gây phiền phức gì cho con chứ?"

Nhắc đến Kỷ Kiến Nghiệp, Kỷ Tuyền khựng lại, né tránh ánh mắt của Triệu Linh, giọng nói có chút nhạt nhòa: "Không ạ."

Triệu Linh thở dài: "Vậy thì tốt."

Kỷ Tuyền: "Vâng."

Thực ra Kỷ Tuyền rất muốn hỏi Triệu Linh.

Hỏi bà còn tình cảm với Kỷ Kiến Nghiệp không.

Nhưng cô không dám hỏi, sợ Triệu Linh nói ra câu trả lời mà cô không dám nghe.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì Tống Chiêu Lễ bước vào từ cửa.

Kỷ Tuyền nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, nhìn thấy áo sơ mi của Tống Chiêu Lễ dính máu, cô vội vàng đứng dậy chắn tầm nhìn của Triệu Linh, rồi bước nhanh đến gần anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh bị thương à?"

Editor: gudocngontinh
Truyện sưu tầm

Kéo xuống phần XU HƯỚNG ở dưới để đọc chương truyện tiếp theo nhé.
0 bình luận
Sắp xếp: 
Thêm bình luận ...